Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ONECHAP - [ Dương404 X GNDTT ] Bloodshed Lovers.

Not Chap.

Róseurs. [TG]
Róseurs. [TG]
- Halo quý vị. Đã đến với tác phẩm đầu tay của tôi.
Róseurs. [TG]
Róseurs. [TG]
Mấy nay vã hàng thằng chả Ê rồn với Giá như dương thích tôi vãi cả l** nên tôi ngoi lên đây viết cho mấy bồ đọc cùng tui, hì.
Róseurs. [TG]
Róseurs. [TG]
Với cả.
Róseurs. [TG]
Róseurs. [TG]
Mặc dù đây là truyện chat nhưng nó sẽ rất tiểu thuyết nên văn sẽ rất nhiều đấy. :_) Nếu có ai hỏi sao tôi không qua kia mà viết luôn đi còn vô truyện chat viết tiểu thuyết á. Do tôi lười. Thế thôi. 💖
Róseurs. [TG]
Róseurs. [TG]
- Yên tâm, kết SE, chứ tôi không thể nào viết BE mặc dì tôi thích BE vãi cả l**.!!!!!!
Róseurs. [TG]
Róseurs. [TG]
Viết là OneChap nhưng lại rất hai chap. (?) Một chap giới thiệu này hông tính nha. 😔
Rồi đó, zô.
~1: Character. (có thể sẽ khá ít vì tôi không thích nhét nhiều nhân vật vào một truyện.)
Dương404. (Tuấn Dương.) ~ GNDTT. (Nguyễn Hoàng.) Hoặc cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác như là 'giá như Dương thích [thông] tôi.'
~ Camlord. ( Đức Quyết / Cam lỏ.)
Entity17. (Nhất Duy / Estear.)
Duy Lê. ( Khánh Duy.)
~2: Thể loại truyện. Ngược / Ngọt.
~3: Others Informations.
a. Ages. • Entity. (Nhất Duy) - 24. Dương404. (Tuấn Dương) - 24. GNDTT. (Nguyễn Hoàng) - 100+.? - Cách nhau hơn cả trăm tuổi nhưng Hoàng đã bot thì vẫn mãi là bot. 😏✨ Camlord (Quyết) - 1000+. Dê Luy. (Duy Lê) - 2000+.
b. Chức vụ. • Tuấn Dương - Lãnh Đạo Deviantlist Liars_Dumbfound. Nguyễn Hoàng - Thần Hộ Mệnh Angellesa. ( Forest of Elemental Christianites.) Duy Lê - Thần Hộ Mệnh Roselitas. (Official Sector.) Nhất Duy: như thằng Dương nhưng cấp cao.
Róseurs. [TG]
Róseurs. [TG]
- Xong rồi nìii. Vào truyện thôi.
Róseurs. [TG]
Róseurs. [TG]
Các con vợ đọc truyện vv nhé. ✨
Dk sbcm zmcsmkz xjxmMdncm Ncnamxdna mmcnanxm zmxmcmmA kdjcn Makdkk xkKsmx m
LoveYou LoveYou LoveYou LoveYou LoveYou LoveYou LoveYou LoveYou LoveYou LoveYou LoveYou LoveYou LoveYou LoveYou LoveYou LoveYou
- viết đủ 300 từ thôi. 😔

~Thiên Tử Vong Tục.

'abc' : gằn giọng, nhấn mạnh. .abc. : cử chỉ hành động. *** xN : che những từ ngữ thô tục. *abc* : nói thầm.
-
☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚
Deviantlist Liars_Dumbfound.
- F#ck.! So misfortune at all. What is "love"?! It's just a boring sentiment, their people.. why they can adapt to such bored and bad free time things liked that.? What a waste of time. [ - Ch*t ti*t! thật là một cuộc sống bất hạnh. "Tình yêu", là gì?! Đó chỉ là một tình cảm nhàm chán, những con người như bọn họ.. tại sao lại có thể thích nghi với những thứ công việc rảnh rỗi và tồi tệ như vậy.? Thật là lãng phí thời gian làm sao.
...
- master, you're 'wrong'..~ -
___
NovelToon
[ Illustration layout. ]
___
"Deviantlist Liars_Dumbfound." A place to train magicians whose magic is almost the second most powerful in own whole worlds. and - also is the place where demons and demons are trained to become animals that do not look like humans as usual which is difficult to understands at. [ Nơi đào tạo các pháp sư có phép thuật gần như được xưng mạnh nhất nhì trên toàn vương quốc. và cũng là nơi mà từng loài ma vương, quỷ dữ được huấn luyện để trở thành những loài có một chiếc thân hình không giống con người nhưng lại sở hữu những thứ sức mạnh thật phi thường và khó có thể giải đáp một cách dễ dàng. ]
- Đương nhiên rồi. Một mảnh đất không thể nào có hơn hai nhà vua, các người lính canh gác trong một mảnh đất cũng phải hơn 50 người trở lên. Từng người từng kẻ được sắp xếp theo các chức vụ hoàn toàn khác biệt nhau. Và trong số đó, Duy Lê. Người đảm nhiệm mọi thứ việc của mảnh đất nằm sâu bên dưới tầng địa phủ tối tăm và đáng sợ biết bao. Để mà nói, công việc ở đây thực sự dễ dàng, nhưng số lượng thì không như vậy - nên một ngày cũng phải tốn đi hàng chục giờ đồng hồ mới có thể hoàn thành được tất cả.
☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚
Yên bình - thật là dễ dàng để chiếm lấy được, có lẽ một ngày không có việc khiến hắn vô cùng không thoải mái. Người không nghe nhầm đâu. ở Địa Phủ, mọi việc thường dân cần làm thực sự rất đơn giản và ít ỏi, nhưng vì do hắn (404.) thích đụng chạm vào cái khó vậy nên mới tạo ra một thứ kết quả "chưa được giải đáp" như vậy. Cả đống lịch trình đã được dẹp sang một bên, nhượng chỗ lại cho những ngày khác để hắn có thêm sức để nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng đâu ai biết là hắn ta lại không thích ngồi yên một chỗ. Được như hơn 10p là gào hết lên cả rồi, nguyên ngày không có một công việc nào vào tay hắn là coi như nguyên cái ngày đó hắn trở thành một thằng tâm thần biết bò bằng hai chân.
Đơn giản đối với hắn mà nói, chỉ cần một ngày không có lịch trình, không có một cái m* gì cả, là một ngày cực kỳ khó chịu và khó để có thể tồn tại được hơn.
Hiện giờ hắn đang ở trong phòng làm việc, theo sau đó luôn luôn là 'những ly coffee' đắng nghét để giúp hắn dễ dàng khiến hai con mắt tỉnh táo, để mà nói, hắn chẳng quan tâm gì tới sức khỏe đâu, cho dù có uống quá nhiều trong một ngày sẽ lại rất ảnh hưởng tới sức khỏe, gan ruột. cùng đám bạn, trong số đó cũng có xuất hiện thằng 17 (Nhất Duy). loài quỷ tinh có sức mạnh nhất nhì vương quốc Deviantlist Liars_Dumbfound. Công việc nghe thì cũng chilling phết, nhưng không. Hắn còn chẳng biết hai cụm từ "nghỉ ngơi." là gì, đi đâu cũng phải công việc 24/7, ngày ngày đêm đêm không ngừng nghỉ. Kể cả là những chuyến thư giãn ngày nghỉ cùng anh em. Nếu mà có gấp mắt thì cũng chỉ có loay hoay vài bài nhạc, rồi bật chúng lên nghe cùng xong rồi học tiếp thôi, thời gian 'Nghỉ Ngơi' của hắn chỉ "ĐƠN GIẢN" là như thế đấy. có thể nghe được những bản nhạc khiến cuộc đời hắn bớt nhạt nhẽo hơn thôi, lôi cuốn hắn vào vòng xoáy của thời gian, đem đến những giai điệu trong trẻo làm tâm hồn hắn thêm nao nức hẳn lên.
☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚
Nguyễn Hoàng.
Nguyễn Hoàng.
- Chậc.! Trước tiên cứ bình tĩnh đi đã. Quãng đường phía trước không đơn giản như anh, thậm chí là chúng ta nghĩ đâu, Camlord. .cau mày, cố gắng giữ lại trạng thái trật tự nhất có thể.
Đức Quyết.
Đức Quyết.
- Chà chà. Chú em cứ tin tưởng anh. Anh nói là phải tin, nghe chưa.
Phương Duy.
Phương Duy.
- * Đức Quyết - Nguyễn Hoàng. * * Giữ trật tự. bọn chúng sẽ nghe thấy đấy, khẽ tiếng vào. *
Đức Quyết.
Đức Quyết.
- *aha, vâng, thưa sếp.*
Đó là những dòng suy nghĩ cậu nghĩ ngợi ra trong một giây phút cậu ngồi mơ hồ (mơ giữa ban ngày) như một thằng ất ơ. vì đây cũng chẳng thích giỡn đùa một tẹo nào cả, mà những người bạn đó cứ như là không hiểu ý nên cậu có đôi chút bức mình, nhất là ở ánh mắt đang rực lửa đó. nên cậu đã lên tiếng hỏi về một số chuyện công việc của mình. "Sắp tới đống 'kịch bản' đó có đang diễn sẽ có chuyển biến gì nhỉ? Anh kể chút cho tôi biết dùm được không." "Ừm hửm. Thật đấy à, em sẽ tham gia sao.?" : Duy Lê đáp. "Haizz. Nếu mà muốn vậy thật thì cái kịch này có thể sẽ khá khó nhọc với sức nặng của em đấy cu con." Đương nhiên, mấy cái thứ tiết lộ này có đến cho tiền quản lý cũng chả thèm nói nửa câu. Mà tính cậu cũng tò mò nữa, 'nhưng không', càng lạ là hắn lại càng xen vào nên đàn anh, có thể gọi là anh trai hàng xóm, ừm - chắc là vậy, nên cũng chỉ biết ngậm ngùi mà cười cợt cho qua thôi.
'Giải trí căng thẳng' chưa được bao 15p thì đã có tiếng thất thanh nhỏ bé từ một, không - là ba.! ba giọng nói nào đó khá quen thuộc... lại là đám tinh linh con, một lần nữa lén lút vào trụ sở của hắn ta đây hay chăng.? Hắn nốc cạn ly cà phê rồi đặt một cái *sầm* xuống bàn, dúi tờ 20k xuống dưới mặt cốc, cũng chính là tiền trả cho cốc coffee. Chậc, có lẽ do nhóc ta lại dở hứng đi trêu chọc các dung nham nhỏ đây mà. Ừm ừm, và quả nhiên hắn đoán chẳng sai.
...
Nguyễn Hoàng.
Nguyễn Hoàng.
- thôi chịu rồi. Mấy cái con màu đỏ cam này dễ thương quá à..
Phương Duy.
Phương Duy.
...Nào cu con. Tập trung vào công việc đi, chỉ cần tìm được chúng thì ta sẽ có thể trở về rồi.
Phương Duy.
Phương Duy.
- Anh cũng chẳng muốn ở lại đây quá lâu, dù gì vẫn là "ngục tù vĩnh hằng." .dùng ngón trỏ xoa xoa gèn mắt, cố tránh đi cơn buồn ngủ mà thở dài một cái mệt mỏi.
Nguyễn Hoàng.
Nguyễn Hoàng.
- ể.. ừ nhỉ. Chậc, mất tập trung quá đi.
Nguyễn Hoàng.
Nguyễn Hoàng.
Anh Quyết!. Anh cố tìm hiểu cho em về sinh vật nhỏ con này nhé, em sẽ quay lại sau.
Đức Quyết.
Đức Quyết.
- à.. Hả. Ừm...
Đức Quyết.
Đức Quyết.
- nhớ cẩn thận đấy. đừng chủ quan quá.!!
Nguyễn Hoàng.
Nguyễn Hoàng.
- em biết rồi. hai người cũng nên giữ cẩn thận đi nhé, em sẽ quay lại sớm thôi mà.
.Hoàng liền dần dần tách rời chính mình khỏi hai người kia ra, dù gì cậu vẫn có thể tự làm được một mình, chỉ là do vẫn cần sự trợ giúp, nhưng không phải là tất cả quãng đường uy ngục này.
Trong lúc đó, không một ai biết là họ đã bị phát hiện từ bao nhiêu cặp mắt. Và trong đó có... - Hắn mải nhìn cậu rời khỏi hang động mà lòng không thể cảm thấy có một chút bồi hồi bên trong, cứ mãi nhìn em ấy tới khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa thì mới quay mặt lại với mọi người. Dù gì cũng chẳng cần phải quan tâm, "chúng ta là kẻ thù, vậy nên không thể yêu nhau." cho dù là hắn vẫn còn đang rung động bởi nụ cười sáng chói loá trên thiên địa kia.
~ Huyết Ma Dục Diều.
- Huyết Ma Dục Diều. hay còn được gọi là "Bloodygs a.Desirfor."
Tuấn Dương.
Tuấn Dương.
- Chậc. tới rồi sao. * Cũng nhanh nhẹn phết đấy, tình yêu của em... *
Tuấn Dương.
Tuấn Dương.
* Để xem đã. Anh có dám thoát khỏi đây lạo lần nữa hay không. * .vuốt nhẹ cằm, tiếp tục quan sát thiết bị giám sát 4D được ghi lại rõ nét đến từng chi tiết của chú thỏ nhỏ dưới lầu.
Nhất Duy.
Nhất Duy.
- Gì đây. Cắm đầu vào làm tiếp đi, nói luyên tha luyên thuyên cái gì đấy.?
Tuấn Dương.
Tuấn Dương.
.. Được rồi được rồi, cứ từ từ. Không ai tranh việc tôi đâu mà phải lo.
.vừa dứt lời, khẽ cúi người xuống mà bế thân xác người kia lên trên vòng tay xong liền vụt ra ngoài cửa phòng không chút cảm thương, nét mặt vẫn còn hiện lên một tia bực tức khó nhằn, còn hiển thị rõ ràng nhất vẫn là đôi mắt ấy.
Nhất Duy.
Nhất Duy.
- ơ ơ ơ.???
Nhất Duy.
Nhất Duy.
- ..đ*t m*, tình anh với chả em như thế đấy. Chán không cơ.
☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚
Thật may là phòng nghiệm cũng khá gần, chỉ mất dăm ba phút là tới nơi. Một nơi nguy nga đầy màu trong trắng nhưng sau đó và tiếp không thể thiếu những bộ xương người, đầu sọ còn nguyên vẹn rải rác xung quanh căn phòng, che phủ hết cả bốn bức tường cùng những tủ thuốc cao ráo. và cũng chẳng kém phần cổ kính nhuốm tựa với hiện đại, nhìn thật đẹp mắt làm sao.
Hắn bước ra khỏi phòng y, dù cũng thật là bất tiện, giao thông hiện nay thực sự không thể chủ quan đi đâu được, nếu mà không chú ý kẻo còn bị ma / linh hồn nó hù một cái cho rớt cả xác. Y viện nghe cũng khang trang như phần nào nhưng ở đây lại không có thứ thuốc chứ bệnh hắn cần để dành cho người tình của hắn - Nguyễn Hoàng. cậu cũng chả khác nào một tên trộm cả. Trùm áo kín mít, rồi chiếc áo lại còn đen thui đen hoắc vậy.
~As a Times transition.
Nguyễn Hoàng.
Nguyễn Hoàng.
- ồ.. Bị phát hiện rồi. Ra đây đi, không cần phải nhìn tôi bằng cái nhánh 3D đấy đâu.
Tuấn Dương.
Tuấn Dương.
Ờ. con mắt của anh cũng tinh vi phết đấy, không hổ danh là tinh linh cấp cao xứ Angellesa of EducationˇGosdedd nhỉ.
Tuấn Dương.
Tuấn Dương.
- máu me đã từa lưa khắp người vậy vẫn cứ cố đến tìm tôi.
Tuấn Dương.
Tuấn Dương.
- không nghĩ đến cái cảnh anh nằm gục dưới thân thằng này khi chưa chiến đấu được 10 phút hay sao.?
Nguyễn Hoàng.
Nguyễn Hoàng.
Không, "cậu nghĩ tôi là ai.?"
Tuấn Dương.
Tuấn Dương.
... .thở dài một cái, miệng ngắt quãng lại một chỗ như đang định nói một điều gì đó nhưng thôi.
"Show me all the fealours." "Show me everything inside your heart..~, is there an image of me in it's.?
...
the clear moonlit night, a perfect scene. absolute space, its quiet peace cannot be brokenhearted. Ánh trăng sáng giữa bầu trời tối tăm, ánh sáng dịu nhẹ của nó rọi xuống người con trai diễm mĩ tuyệt luân không tì vết ấy, soi sáng gương mặt xinh đẹp kia hiện rõ hơn trong màn đêm. Gió se lướt qua mau chóng. Chỉ một làn gió thôi, đủ khiến cho ai cũng lạnh gáy, lạnh cả sống lưng. Giống như cảm giác sa đọa vào những việc nguy hiểm hay thứ kích thích, làm người ta hưng phấn khi cận kề giữa hai ranh giới 'được - mất'. Thế nên mới có câu nói "được ăn cả, ngã về không". Thành thật thì sáng rồi, nhưng vẫn còn trăng, trời cao vẫn mang một màu tối đen chỉ với vài đốm sáng của vì sao và vầng trăng tròn nên cũng được tính là đêm ha. Ngoài buổi chiều tà là thời điểm trầm buồn, gợi nhớ về nỗi u sầu thì buổi đêm cũng vậy. Đó là khoảng thời gian tạo nên cảm giác cô đơn giữa không gian yên ắng, tĩnh lặng. Và tâm trí khi ấy lại lục lọi về những điều tiêu cực, chẳng mấy vui vẻ cũng không muốn nhắc đến.
...
...
Hắn mải nhìn cậu gục xuống mà lòng không thể cảm thấy có một chút bồi hồi bên trong, cứ mãi nhìn em ấy tới khi không còn thấy cậu không một chút cử động đâu nữa thì mới quay mặt lại với mọi người.
"Nhiệm vụ hoàn thành."
Nhưng mà... Cái cảm giác gì đây chứ.?'
...
...
...
Vì sao tỏa ra ánh sáng trước mắt tuy xinh đẹp nhưng lại phải giấu kín chúng đi, không phải từ chính ý muốn của hắn, cũng chẳng có thứ gọi là cảm xúc. Nó chỉ là vỏ bọc, một lớp ngụy trang đánh lừa mọi người xung quanh.. thôi hay sao.?
`Liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu.?
Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt hiển thị một lòng căm dỗi thật là dễ dàng mà nhận ra, theo sau đó là đôi bên má đang phồng lên từ từ kèm theo dòng nước mắt, và những giọt máu còn đọng lại trên má rồi cũng từ từ mà nhắm mắt lại, trông thật đáng yêu..làm sao. Đó là suy nghĩ của hắn khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên, vẻ ngoài hào nhoáng với bộ âu phục đen sẫm cùng với một biểu cảm.. thật là...... Hắn ngước mắt nhìn lại vào mặt cậu với ánh nhìn soi xét, hệt như đang đong đếm giá trị của gói "hàng hóa" trên tay hắn vậy ấy.
"em xin lỗi.. em không thể nào giữ được lời hứa đó nữa rồi."
...
Tuấn Dương.
Tuấn Dương.
.thở dài, liếc mắt nhìn lại vào anh một lần nữa trước khi bỏ đi.
"tôi đã nói rồi. anh mãi mãi là người của tôi."
- "dù anh đã không còn, Thì linh hồn anh, vẫn phải được cất giữ trong tay tôi. my honey."
-
Ký ức ngày đó trở nên mơ hồ, cậu cũng không nhớ rõ hôm ấy hắn đã nói những gì. Hoàng luôn tệ hại trong việc ghi nhớ mọi thứ, chỉ mơ hồ nhớ được vài thứ quan trọng. Cậu nên hỏi hắn như thế nhỉ, có nhất thiết không..., nhưng không, cậu không hỏi, nhưng không phải là không dám. Hắn bảo cậu thế nào thì cậu cứ thế ấy mãi, không thắc mắc không dò hỏi, không một gì cả. Bởi vì hắn sẽ tức giận sao? Không chắc lắm.
...
Hiện giờ đã là nửa đêm...,hắn, và Nguyễn Hoàng, cả hai vẫn còn đang tỉnh táo, nhưng lại không còn xuất hiện trước mắt nhau như thường, không còn đánh nhau, không làm một bất cứ việc gì cả, chỉ ngồi đối diện nhau và nhìn nhau như hai kẻ đưa tình qua lại. Cái kẻ cậu đã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm,là một phần trong kí ức tươi đẹp của em.Hắn thích thầm cậu từ năm 14 tuổi,tới lúc 17 tuổi thì đường ai nấy đi,có lẽ vì bận quá,chẳng ai có thể dành thời gian ra để chăm sóc người còn lại, thậm chí còn chẳng thể nhớ ra nhau là ai nữa. Hắn và câu gặp mặt lại trong một lần xung đột chiến tranh giữa hai bên,cứ như thế to tiếng với nhau trên con đường mà thường ngày chúng ta vẫn hay nắm tay nhau, nhưng khác với cảnh âu yếm nhau mọi ngày ta lại chọn cách buông tay nhau ra rồi trở về trong nước mắt của mỗi mình hắn, của riêng bản thân hắn. Ánh nguyệt rọi qua khung cửa sổ,trải dài trên bức tường trắng cứng ngắc,phủ đầy trên mái tóc màu xám trắng.
Ngay khi nghe từ không thể từ miệng hắn kèm theo đó là tiếng nói vang lên "tôi yêu anh." trong khoảng không yên lặng, trái tim hắn cũng xém thì hụt mất một nhịp. Hắn như muốn điên cuồng lên, kể cả tâm trí hắn đây cũng vậy. 'Tại sao mình lại không thể nào bỏ anh.?' 'Tại sao mình phải giữ anh ấy lại, để làm gì chứ.?!-' Nếu nói không nhớ thì có khác gì là đang tự phản động lại lời nói của chính em đâu. Ừ- Hắn nhớ cậu, hắn hối hận rồi, nhớ rất nhiều nhưng, giờ còn chẳng được tiếp cận anh ở một cự ly gần đến như thế. Tuổi trẻ là vậy mà... Giờ anh đã ở phương nào, chỉ để mỗi mình hắn ở lại nơi đây.
☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚
END
[ tôi đã cố tóm gọn hết mức có thể và nghe nó lãng xẹt vlz. (?) ]
-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play