Cánh Hoa Anh Đào [ GiyuuTan ]-[Giyuu×Tanjirou]
Chương 1 : Mùa Xuân
Ánh sáng dịu dàng nhưng lại sáng đến chói mắt, mặc sức tung hoành trong ngày Xuân
Một nhánh của cây Hoa anh đào chỉa ra, theo nó những bông hoa hồng phấn xinh đẹp nhẹ nhàng bay theo làn gió Xuân
'Vài cành cây còn động lại tuyết trắng'
Anh , Giyuu ngồi trên chiếc ghế màu ghỗ thô dưới gốc cây
Mặt trời rải nắng trên những cánh hoa đào mềm mại , nắng động lại trên khuôn mặt dịu dàng ấy..
Từ xa có thể nhìn thấy bòng dáng cao ráo của anh cùng với.. mái tóc ngắn
Mắt anh đăm đăm nhìn về các đám mây bồng bềnh lơ lửng trên bầu trời xanh..
Cảnh tượng thật yên bình..
Nhưng sao đôi mắt ấy lại vương trên mi những giọt lệ quý giá ?
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Hoa Anh Đào nở rồi.. em thấy không Tanjirou?
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Năm nay hoa nở rất đẹp...
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Anh vẫn ngồi đây chiếc ghế gỗ mà chúng ta đã cùng ngồi và trò truyện biết bao lần..
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Vẫn là mùa xuân , vẫn là nơi quen thuộc này.. Nhưng lại thiếu vắng em....
Mắt anh lại tuôn ra hai hàng lệ.. Thật ngốc..
tự hỏi, Sợi dây tơ hồng rốt cuộc làm bằng chất liệu gì mà siết chặt đến mức " Rỉ cả máu"
Đến khi cả hai con người đã ở hai thế giới khác nhau.. Chúng vẫn còn đó
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Hư..Ah Agh.!..
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Anh xin lỗi.. Xin lỗi em.... Tại sao anh lại thiếu can đảm đến vậy chứ!?
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Đáng..ra.. Anh phải nói sớm hơn.. Tanjirou, Anh thích em...
Lời tỏ tình muộn màng, đâu ai muốn người mình yêu thương bỗng một ngày nào đó.... Lại không còn trên thế gian này nữa chứ?
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
" Em cũng vậy!.. " •Ngồi cạnh anh•
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
!!? Ha- Ức!?
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Tan.. Tanjirou!?
Đôi bàn tay đang ôm lấy mặt khóc đột nhiên dừng lại.. Tai anh nghe thấy tiếng của cậu
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Mình lại.. Tưởng tượng nữa rồi...
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Là Ảo Giác thôi..
Nước mắt anh lại tuôn.. Anh đâu hề hay biết người mà anh thương.. vẫn cạnh anh Đấy thôi!..
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
•Vỗ vỗ vào lưng anh•
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
"Anh Giyuu đừng khóc!.., em ở ngay đây mà"
"Lời thì thầm ấy .. Chẳng một ai nghe"
Làn gió Xuân nhẹ thổi.. mang theo những cánh hoa anh đào ấy lướt ngang... Bóng hình của cậu cũng như nhũng cánh hoa kia, mà biến mất
" Em xinh đẹp như những cánh hoa anh đào kia vậy! ,
Nhưng lại vô cùng mỏng manh.. vì chỉ một làn gió nhẹ cũng có thể mang em đi "
Anh trải qua quá khứ đau khổ.. luôn bị ảnh hưởng bởi nó, tự trách đến mức chai sạn cảm xúc..
Nhưng năm làm trụ cột, anh sống không quan tâm thực hư, trong lòng lúc nào cũng điên loạn
Điên loạn tranh đấu...điên loạn chìm trong máu tươi tanh tưởi của lũ quỷ vô nhân tính
Nhưng lại gục ngã trước nụ cười như ánh nắng chan hòa của mùa xuân chiếu rọi lòng anh..Tanjirou
Hồi ức mà anh nhớ về cậu chỉ có nụ cười khiến trái tim anh rung động
"Nhưng giờ cái tên ấy chỉ còn trên bia mộ lạnh tanh.."
Thứ duy nhất còn sót lại.. là Sợi dây tơ hồng gắn kết hai con người ấy
Tác Giả🐝🌻
Vẫn là truyện ngắn thôi..
Chương 2 : Viêm Trụ
Mặt trời ló dạng sau một đêm dài nghỉ ngơi, những áng mây cũng tản ra để đón những tia nắng của mặt trời
Những chú chim nhỏ bắt đầu một ngày mới bằng tiếng hót líu lo của chúng
Tanjirou ngồi ở Trang Viên hồ điệp cậu chầm chậm cầm chiếc lược chải trên mái tóc của em gái cậu, Nezuko
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Tóc của em đã dài hơn rồi này! Nezuko à!
Em, Nezuko nhẹ cầm một lọn tóc , phấn khích đưa lên. Hình dáng trẻ con khiến em ngồi ngọn trong người cậu
Em quay lại , hai tay ra hiệu gì đó khiến cậu hơi bối rối
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Ne- Nezuko!? Sao vậy?
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Sao vậy.. E- em " Chết rồi mình không hiểu em ấy muốn gì!?"
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Em đói hả..?
Kamado Nezuko
Ưmm!! • Lắc đầu liên tục•
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Kh..không phải sao!? vậy chứ là gì nh-..
Kochou Shinobu
Chào buổi sáng!~.. Cô bé đang muốn em cột tóc cho đó Tanjirou à
Kochou thình lình xuất hiện sau lưng cậu , nói vào tai cậu khiến cậu giật bắn người mà nói lắp bắp
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Ơ-!? Ahh!!!? Ch- Chị Shinobu ạ..
Kochou Shinobu
Nezuko hôm nay ngoan nhỉ?
Kochou nhẹ xoa đầu em, em nghiêng qua nghiêng lại vì vui vẻ
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Chị Shinobu chị có thể giúp em..
Kochou Shinobu
Cột tóc cho Nezuko đúng không?
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Ah! Vâng ạ..
Kochou Shinobu
Được rồi cứ để chị, Nezuko lại đây!
Kamado Nezuko
Ừm ứm!!!•chạy lại•
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Làm phiền chị nhiều rồi!
Kochou ngồi xuống , cô bé ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay cô
Kochou Shinobu
Chỉ là chút chuyện nhỏ, em không cần phải khách sáo đâu
Aoi Kanzaki
Chị Shinobu!!!
Aoi từ hành lang chạy tới chỗ mà hai người ngồi
Aoi Kanzaki
Chị à! ngài Rengoku đến tìm chị có việc!!
Kochou Shinobu
Hửm.. !? Rengoku đến Điệp phủ để làm gì chứ?
Kochou Shinobu
Để chị..ra tiế-..
Cô vừa định ngồi dậy thì Rengoku đã nhanh chân hơn
Rengoku Kyojuro
Không cần đâu!!
Aoi Kanzaki
Ư- ơ-..Aaaaa!?!?? •giật bắn•
Cô bé đứng cạnh Rengoku, vì tốc độ của anh quá nhanh nên cô bé cũng chưa kịp phản ứng liền mất đà suýt ngã
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Aoi À!! • Đỡ cô bé•
Kochou Shinobu
Rengoku.. Lần sau hãy vào bình thường thôi.. Sao lại làm người của tôi giật mình thế kia? 💢
Aoi Kanzaki
Em cảm ơn anh Tanjirou..Thôi chết rồi!!? Em còn đang nấu cơm . Xin thất lễ ạ!!
Cô bé đứng dậy, cúi người xin lỗi rồi lại chạy đi
Rengoku Kyojuro
Hahaha!! Tôi xin lỗi nhé!! Tôi đến tìm nhóc Kamado
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Anh.. Tìm em ạ!
Rengoku Kyojuro
Phải!! Em có muốn đi tập luyện với anh một chút không Nhóc Kamado!!
Anh vẫn đầy nhiệt huyết như ngày nào.. Anh nở nụ cười và đưa tay ra như mời gọi
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Dạ Có Chứ Anh !!! •Phấn khích•
Cậu bật dậy vì phấn khích
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Chị Shinobu! Xin làm phiền chị chăm giúp em bé Nezuko ạ!!
Cậu cúi đầu tạm biệt rồi nhanh chóng cùng với Rengoku đi mất
Kochou Shinobu
Thiệt là.. Coi anh trai của em kìa Nezuko
Cả hai dường như hiểu ý nhau , Nezuko mặt phụng phịu nhìn cậu đi
Chương 3 : Chạm Mặt
Bóng dáng hai người trò truyện vui vẻ , vừa đi vừa cười vang
Cảnh tượng ấy nhìn cứ như một cặp anh em vậy..
Tanjirou, cậu thật sự rất hào hứng và quý Rengoku .Nên mỗi lần được ở cạnh anh cậu đều cảm thấy rất thoải mái
" Mà chẳng hề hay biết rằng ..."
" Cậu sắp phải đối mặt.. với nỗi đau tột cùng"
Hai người cứ vừa nói vừa đi. Đến khi sự chú ý cả hai người lại va vào một chàng trai.. với chiếc áo Haori hai màu
Rengoku Kyojuro
Ah!! Chào Buổi sáng Tomioka!!
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
! Em chào Anh Tomioka
Giyuu vốn không muốn nói chuyện, anh chỉ nói một câu cho qua
Dáng vẻ lạnh lùng của anh khiến tâm trạng cậu có hơi hụt hẫng ..
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
Hừm.. cảm ơn
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
"Anh ấy.. Lạnh lùng nhỉ.."
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
" Cũng phải, lần nào gặp anh ấy cũng như vậy.."
Anh đi ngang qua cậu, cậu liền gục mặt xuống tay nắm lấy áo Rengoku..
Mắt anh khẽ liếc qua nhìn thấy, không nói gì liền bỏ đi
𝙏𝙤𝙢𝙞𝙤𝙠𝙖 𝙂𝙞𝙮𝙪𝙪
"Thằng nhóc này..?"
Rengoku Kyojuro
Nhóc Kamado?
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
ơ-!?.. Vâng!?
Nghe tiếng anh gọi tên mình , cậu liền giật mình nhẹ
Trong lòng cậu lại thoáng lên cảm giác kì lạ bởi ánh mắt của Giyuu
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
" mình.. vừa cảm nhận được gì đó..?Lạ lắm"
Nhận biết được cậu đang suy tư , Rengoku đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng nói
Rengoku Kyojuro
Nào nhóc Kamado !! đi luyện tập rồi ăn trưa với anh luôn nhé?
𝙆𝙖𝙢𝙖𝙙𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙤𝙪
Hả-!? À.. Vâng Anh!!!
Cậu nhanh chóng lấy lại tâm trạng, cảm giác kì lạ ban nãy cũng tan đi mất
"Hãy vui đi em nhé!.. Ở cùng với người anh ấy nhiều nhất có thể"
"Bởi.. Em à đó là bữa ăn trưa lần cuối cùng với người mà em quý như anh trai... "
Thật không nỡ thấy cảnh tượng đang yên bình ấy... Bỗng một ngày nào đó.. Lại mất đi một người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play