Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dương Khí Tục Mệnh: Hệ Thống Thu Thập Linh Khí Tri Vận!

1.﹝Tg 1﹞Hà Trạch.

...* Đinh!...

Âm thanh đã lâu không nghe thấy vang lên để thông báo, đặc thù ở hệ thống nhà mình, làm bạn đã lâu, anh biết nó chẳng rảnh lên đây để nói chuyện phiếm gì, chỉ khi nhiệm vụ có bất trắc thì nó mới xuất hiện.

Hoặc là khi nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng khả năng đó hoàn toàn là không thể nếu như....

Ngay sau đó, anh mới chỉ nghe câu đầu, tự biết rằng nhiệm vụ của bản thân chưa hoàn thành hoàn toàn, gương mặt thiếu niên biểu lộ sự ngờ vực, nhưng vẫn nghiêng đầu lắng nghe.

﹝Xin thông báo! Chúc mừng kí chủ trực thuộc thế giới A cấp số 11768 đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc!﹞

 ‘ ? ’ Thiếu niên vuốt đuôi mày, hỏi ‘ Đây là có chuyện gì? ’

Hệ thống lên tiếng cắt ngang, ngăn chặn câu hỏi ở phía sau﹝Kí chủ đánh số 007﹞

﹝Đánh giá nhiệm vụ: Đã hoàn thành﹞

“ Ồ? ”

Tiếng nói không vì tiếng hoài nghi của thiếu niên dừng lại, mà nó tiếp tục đọc cho xong lời thoại.

﹝Nhiệm vụ chính tuyến:

① Công lược Du Viễn - Đã hoàn thành

    ② Phá hoại mối quan hệ giữa đôi vai chính - Đã hoàn thành

    ③ Khiến Hà gia phá sản - Đã hoàn thành﹞

﹝ ④ Chia tay với Du Viễn, tự sát để thoát ly thế giới - Chưa hoàn thành﹞

﹝Nhiệm vụ bắt buộc....﹞

﹝Độ hảo cảm đạt đủ 100%, trêu đùa tình cảm và tàn nhẫn vứt bỏ Du Viễn﹞ Hệ thống nói đến đây chợt dừng lại, dường như cũng phát hiện bất thường này từ hệ thống. Thiếu niên đang đứng dựa vào bức tường, lúc này mới nâng mắt lên nhìn nó. Dò hỏi.

 ‘ Sao lại đánh giá hoàn thành rồi? ’ Anh mỉm cười, vươn tay, không chút nặng nhẹ mà chọc chọc bản thể của hệ thống, đầu ngón tay thọc xuyên qua đoàn mây mơ hồ. Ở trong ánh mắt thiếu niên không rõ tâm trạng gì khi nghe về việc nhiệm vụ đã hoàn thành.

Nhiều lắm.

Tùy ý, không hứng thú, có chút hoài nghi, chung quy kết quả cuối cùng đều hiển thị sao cũng được cả.

Hệ thống không nói.

Khoảng khắc này, ánh mắt anh lóe lên một tia ám trầm.

Thiếu niên câu môi khẽ cười thành tiếng, lúc này ý tưởng dường như đều là mong muốn đùa bỡn, đơn thuần muốn động tay động chân chọc cho hệ thống phân tâm, cảm thấy phiền mà quát mình.

Không ngừng khiêu khích giới hạn của hệ thống.

Còn may là trước khi nó kịp xõa ra cơn bực tức, thiếu niên đã dừng lại, do còn muốn hỏi chuyện, mỗi hệ thống tức giận anh cũng đủ vừa lòng rồi, để nó nghẹn một bụng khí cũng không vấn đề gì, Hà Trạch nghĩ vậy, anh thành thật thu tay ‘ Không phải còn nhiệm vụ thứ tư và nhiệm vụ bắt buộc chưa hoàn thành hay sao? ’

 ‘ Xảy ra chuyện gì xung đột?  ‘

﹝Không có.... ﹞Hệ thống chậm rãi đáp, nó trạng thái bản thể cấp bậc không cao, không có thực thể mà mơ mơ hồ hồ sương khói tựa một đám mây nhỏ, trắng đục, kỳ quái là có hai con mắt to tròn như hạt nhãn, lấp lánh đáng yêu, nó không miệng.

Nhưng nó lại đang nói.

Thiếu niên sau khi hỏi xong, còn cảm thấy trong đôi mắt kia đang ẩn chứa một loại khó nói nên lời chần chừ cùng dè dặt.

Chờ đợi hệ thống, thiếu niên vô cùng kiên nhẫn, lúc sau 1785 mới can đảm ﹝Kiến nghị kí chủ không nên quá mức, hoặc, đừng làm nhiệm vụ cuối cùng﹞

Thiếu niên híp mắt ‘ Vậy sao ’

“ Ha ha! ”

Bỗng chốc bật cười thành tiếng, thiếu niên ôm bụng giống như nghe được một câu chuyện cười rất thú vị, nếu đem ra nói và bàn luận, thì đúng là lạ thật, nhà ai hệ thống khuyên kí chủ không nên làm tổn hại ‘ tình yêu ’ thuần khiết của đối tượng công lược. Đau lòng vì đoán trước được đối tượng công lược sau khi bị tra sẽ bi lụy cỡ nào.

Có lẽ là liên quan đến mạng sống của vai chính cho nên nó mới tích cực như vậy cũng nên.

Còn trực tiếp xen vào chuyện này, nói chuyện riêng với thế giới hòng xóa bỏ quyền của kí chủ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng và bắt buộc. Đáng nói hơn là kẻ dám yêu cầu, kẻ dám phê duyệt, quả thật là một chiếc hệ thống có tâm, kẻ vận hành thế giới có tầm..... tầm nhìn xa trông rộng, đúng không?

Chậc, không thú vị!

Hà Trạch trong lòng giấu đi tiếng hừ lạnh.

﹝Không phải ý đó! ﹞Đoán chắc kí chủ lại đang mắng thầm, nghĩ nó mềm lòng với đối tượng nhiệm vụ, hấp tấp vội vàng mà giải thích﹝Là rủi ro sau khi bàn bạc quá cao!﹞

﹝Anh rất giỏi, giỏi đến mức gây e sợ, được rồi đi! Anh còn tiếp diễn xuống nữa, em muốn bồi tích phân trả nợ! Trả nghèo rồi này! ﹞

Anh  ‘ Thì kiếm lại là được, chúng ta giàu mà? ’

1785﹝Nhưng em tiếc QAQ! ﹞

 ‘ ..... ha ha :) ’

Thật là cạn lời rồi ;D.

Không có rõ ràng đáp án đến từ anh, 1785 còn thấy kí chủ cười đến thích thú, ý chí quyết tâm phải chơi cho đến cùng rất rõ, đã phần nào đoán ra kế hoạch của thiếu niên, đáng tiếc là nó không thể trực tiếp cưỡng ép mang kí chủ rời đi khi không có lời cho phép, 1785 bất lực, nó chỉ có thể thở dài ﹝Đừng lại quá đáng﹞

Thiếu niên nhìn nó ‘ Cho đến nay, em thấy tôi quá đáng lúc nào? ’

Hệ thống trừng anh.

Cần nó nói bằng chứng đối chất không?

Thiếu niên chẳng hề chột dạ trước ánh mắt của hệ thống, anh vươn vai, làn gió mát rười rượi nổi lên, thổi bay mái tóc. Cùng lúc là tiếng chuông trường quen thuộc khi tan học, Hà Trạch ánh mắt mãn đầy ý cười, môi hơi cong lên, nhỏ nhỏ ý xấu giấu không hết, hệ thống vô cùng quen thuộc với ánh mắt như vậy, nó gấp gáp nhìn cậu.

Vốn dĩ âm giọng của hệ thống luôn vô cùng lạnh nhạt không cảm xúc, bây giờ nhiều thêm vài phần cầu khẩn﹝Kí chủ, nhiệm vụ hoàn thành rồi, còn lại để thế giới giải quyết đi, anh....﹞

 ‘ Biết rồi, biết rồi, đừng xảo ngôn, sang ngày hôm nay hai ta liền trở về tổng bộ, ok? ’

Hệ thống sửng sốt, cận kẽ hỏi lại ﹝Kí chủ chấp nhận rồi??﹞

 ‘ Ừ ’

Chắc chắn và ngắn gọn âm thanh đáp lại câu hỏi đó, thoáng qua trầm mặc, hệ thống tiếp theo là nghi ngờ, không tin tưởng hỏi tiếp﹝Anh từ khi nào dễ nói chuyện đến thế?﹞

1785 nhớ về những thế giới trước, Hà Trạch không giống lúc này dễ dàng đồng ý hay thuận theo những gì nó nói và kiến nghị. Một dạng thời kỳ phản nghịch không điểm dừng, luôn tìm cách, câu dẫn, ân, chính là câu dẫn!

Kí chủ sẽ tìm cách dán dán nam nhân, trộm dắt tay, hôn môi, hôn má, làm nũng..... thân cận quá mức dù điều đó không hề được cho phép, nhiệm vụ cũng chẳng yêu cầu.

Thế nhưng những kẻ kia như bị bỏ bùa, lại quay ra mê đắm mê đuối kí chủ của nó mới hay.

Mà kí chủ nó là cái dạng chơi đùa tình cảm chỉ vì thỏa lấp thú vui tao nhã, khi nào chán thì chạy đi làm cho xong nhiệm vụ.

Cuối cùng lựa chọn cái chết để kết thúc.

Hà Trạch cách làm khiến 1785 liên tưởng hắn giống như một tên lừa đảo chuyên nghiệp, lừa đi trái tim chân thành, cũng nồng nhiệt của người bị đánh chủ ý. Khi đạt thành mục đích, nhẫn tâm vứt bỏ không hề mang chút tiếc thương.

Xem tình yêu là thứ đồ để đùa bỡn, kí chủ hắn có thể xem nam chính là báu vật, cũng có thể đầy đọa đối phương thành rác rưởi chỉ trong chớp mắt.

Hừ, nam nhân, hảo tra!

2. Du Viễn.

Càng nghĩ hệ thống càng đau đầu, dữ liệu chạy trong đầu não nó loạn hết cả lên, lời khuyên của nó, Hà Trạch đâu có để lọt tai đâu. Ở mỗi thế giới, tùy theo yêu cầu của nhiệm vụ, và bằng một cách hành xử vi diệu nào đó của kí chủ, quá trình hỗn tạp long trời lở đất, kết cục cứ thế viết thành một nồi thập cẩm vô cùng thê thảm.

Hệ thống che mặt khi nhớ lại quá khứ huy hoàng trước đó, quả thật một lời rất khó mà nói rõ ràng được.

Kết thúc quen thuộc, nó giống nhau ở một điểm, cái chết của Hà Trạch.

Chưa kể đến sau khi chết đi, đám nam chính nam phụ vai ác đứa nào yêu phải thằng nhân tra này lại bi lụy đến mức tự sát hoặc mang thế giới chơi tan nát.

Hậu quả là báo cáo đếm không xuể tay.

Tích phân và tiền nợ sắp không đủ trả rồi!

Hệ thống khóc muốn ngất đi được, nó có van cầu kí chủ, nhưng với mồm mép lanh lợi của chính anh ta, hệ thống nhưng đấu không lại.

Những cái lý do rất nhiều cái trời ơi đất hỡi, mà nó lại không thể phản đối vì nó quá đúng không có điểm nào bác bỏ được.

Cho đến thế giới này, Hà Trạch như cá gặp nước, công lược nam nhân sao, đây chẳng khác nào sở trường mà kí chủ nó nắm chắc phần thắng trong tay.

 Bằng cách sử dụng mỹ mạo và phương pháp đánh nhanh thắng nhanh, trang ngoan và bí thuật ngây ngô tương phản manh, không quá lâu, kí chủ thành công câu được nam chính Du Viễn.

Hà Trạch biết anh ta đẹp, lợi dụng nhân tâm và đơn thuần hám sắc của Du Viễn, ờ.... là yêu từ cái nhìn đâu tiên, thiếu niên chưa trãi sự đời nào chịu nổi được trước con cáo già Hà Trạch đâu. Cứ vậy luân hãm vào bể tình ngọt ngào, ai biết rằng mật ngọt đó có thể giết chết một con người.

Trở về với nhiệm vụ, lấy mục tiêu công lược làm chủ chốt, sau lưng, Hà Trạch ngấm ngầm điều khiển cả một bàn cờ lớn, chi phối và theo dõi sự phát triển của nhiệm vụ. Sau đó là tham dự bên trong, nhẫn tâm phá hủy, chỉ điểm đối thủ đem Hà gia, Hà thị tập đoàn toàn phá sản.

Hà Trạch rất nghiêm túc với nhiệm vụ, nghiêm túc đến đáng sợ, tình cảm tính người ở mặt trái với pháp luật và tự nhiên. Mạng người, mất cũng chỉ vô cảm nhìn mọi điều dần lụi tàn. 1785 xem ra, ở cách nhìn của Hà Trạch, các thế giới khác nhau giống như một dãy số liệu không thực, chết đi cũng chẳng đáng tiếc.

Cho dù tự hành hạ chính mình, ác với người một, ác với bản thân mười, anh tự thân nếm trải mùi vị của giày vò thể xác cho đến việc tự nguyện chọn không thể giãy giụa trải qua cái chết đi chăng nữa, Hà Trạch vẫn phải đi đến cuối cùng của nhiệm vụ.

Cho đến khi kết thúc mỹ mãn, đạt đến 100% cốt truyện của nhân vật, như vậy so sánh ra, ví dụ ở trường hợp như lúc này, nhiệm vụ cuối cùng còn chưa làm xong, kí chủ nó sao lại đồng ý rời đi chứ....

Chẳng lẽ, thế giới này làm kí chủ thỏa mãn rồi??

Không đâu!

Hệ thống vội phủ nhận ý nghĩ tốt đẹp này dẹp xuống.

Giống như có điểm nào đó không đúng.... 1785 không rõ thứ thôi thúc từ trực giác đó là gì, cũng không suy nghĩ nhiều được đến như vậy, hệ thống trí lực thấp như nó, tính toán có phần hạn hẹp, cho nên ý tưởng trước mắt chỉ cần biết đem kí chủ cùng chính nó ném ra khỏi thế giới, nhiệm vụ đã được đánh giá là hoàn thành, kí chủ sau khi rời đi cũng sẽ không nghịch ngợm hủy vị diện này được!

 ‘ Tôi vẫn luôn như vậy, em có lầm không? ’ Hà Trạch không sao cả trả lời, anh liếc nhìn nó một dạng không tin tưởng và mờ mịt, tự hỏi rằng điều anh nói có đáng tin cậy hay lại giở trò. Cuối cùng thì đầu óc ngốc nghếch kia chẳng thể tìm ra bất cứ manh mối nào.

Anh mỉm cười, không cùng hệ thống tranh chấp về vấn đề này nữa, rời khỏi khu vực vườn trống ở sau trường, thỏa thỏa đáng đáng một dạng học sinh hư trốn học đến hết tiết, chờ đợi thêm một vài phút dưới tán cây, cái bóng nơi vách tường khúc khuỷu kia lộ diện trước, sau khi chạm mắt đến phát hiện là Hà Trạch, liền không khống chế bước chân nữa, sải rộng và nhào đến người anh.

Hà Trạch dang rộng tay đón lấy người bổ nhào đến trong lòng ngực mình, thuần thục ôm eo đáp lại, cả người đối phương áp sát sao không kẻ hở, hai luồng hương dã thơm ngọt hòa quyệt, tươi mát cây cỏ thuần khí và ngọt ngào vị sữa hoa lê.

Lồng ngực chỉ cách vài lớp vải cũng cảm nhận thấp sự ấp áp cùng nho nhỏ phập phồng.

Lãnh đạm đùa cợt trên gương mặt Hà Trạch bỗng bị thay thế bằng thật lòng nhợt nhạt đỏ hồng, nhộn nhịp vui sướng tâm tình, cùng tiếng thở dốc kia đôn thúc, trái tim Hà Trạch theo đó bị kéo lên, râm rang khó tả.

Cổ truyền đến cảm giác vừa ngứa vừa đau, Hà Trạch muốn né cũng lực bất tòng tong, kéo lên khóe môi, Hà Trạch nhẹ cười và thì thào cái tên “ ....Du Viễn ”

Nghe thấy anh đang gọi tên hắn, Du Viễn vùi mặt ở gặm cắn, nhấm nháp và hôn cổ anh, tạo nên những ấn ký đỏ nho nhỏ, mới đôi chút thỏa mãn.

Hắn không hề sợ dơ, vì cơ thể Hà Trạch không giống như người bình thường, ngày nắng cũng không tiết ra mồ hôi tanh tưởi. Quanh thân Hà Trạch luôn một dạng mát lạnh như kem vậy, tỏa hương khiến hắn thèm đến nhỏ dãi.

Ngẩng lên xem cậu, con ngươi Du Viễn hàm chứa ý cười xuân sắc, hắn nhón chân, hôn ở mi mắt Hà Trạch.

Cậu biết trước Du Viễn muốn thế nào, thói quen, theo đó nhắm mắt, con ngươi hơi chút cử động, đảo nhẹ, dường như tò mò cùng thẹn thùng. Bản thân cũng không quá rõ vì sao Du Viễn luôn thích hôn như vậy, nơi Hà Trạch không nhìn thấy, viên tiểu chí nho nhỏ điểm ở cằm Du Viễn đang tương dán với viên lệ chí của bản thân.

━━━━━━━━━━━━━━━

🌱: Nhớ kỹ cái câu “ Tôi vẫn luôn như vậy ” của ẻm, chẳng tốt lành gì đâu ( ╹▽╹ ).

━━━━━━━━━━━━━━━

3. Câu dẫn, ve vãn, Hà Trạch hảo ngoan!

Nếu như nói, viên tiểu chí ở cằm, dưới môi Du Viễn tạo thành một loại mị hoặc sắc dục, cùng với gương mặt được thượng đế thiên vị, da trắng môi hồng, cơ thể cân xứng, non nớt thiếu niên dung mạo tú khí tinh xảo, quả thật là mị hồ câu nhân, tương phản, khi so ra không kém gì với Hà Trạch.

Mà khác biệt tạo nên không thể lường trước được, Du Viễn ác khí dương dương, ngạo kiệt khó thuần, tuổi còn nhỏ nhưng bản chất chó điên bộc lộ ra bên ngoài hoàn toàn che lấp đi toàn bộ kiều ý khó cưỡng, không hề để lộ mềm yếu chút nào cả.

Cũng bởi chính hắn là nam chính, sao có thể yếu kém mềm mại giống nữ nhân dựa mặt thượng vị được. Hiện tại bởi vì còn là học sinh, chưa lớn bao nhiêu, cũng không học tập mấy tên bá đạo tổng tài một thân chướng khí đừng tiếp cận, Du Viễn có thể nói là dễ.... gần?

Đùa thôi, đéo có đâu ;D.

Còn Hà Trạch là sự u buồn lãnh đạm, xa cách khó gần, chỉ có mỗi Du Viễn biết, gương mặt thật sự mỗi khi chỉ có cả hai, trộm hấp dẫn, ngầm lộ ra thần sắc chưa từng thấy, giấu giếm yêu đương vụng trộm với bên ngoài, tưởng chừng không mấy hòa hợp.

Cuối cùng, muốn tách khỏi nhau là điều không thể nào dễ dàng.

Hà Trạch mặc yên Du Viễn hôn xong và rời đi, chậm rãi mở mắt, ở ấm ấm nhiệt độ và cảm giác mềm mại dư vị, có chút ngứa, tưởng được dụi.....

Du Viễn treo trên người Hà Trạch, cọ đến cọ đi không ngừng, nếu như phía sau hắn có cái đuôi, chắc đã vẫy đến cao ngất. Trong trẻo thanh âm của Du Viễn thì thào bên tai, rất lớn mong chờ mà hỏi Hà Trạch “ Anh đang suy nghĩ về điều gì? ”

“ Có phải hay không, là nhớ em? ”

 “ Hoặc là, cảm thấy lại yêu em nhiều thêm một chút? Hửm ~ ” Cuối câu, Du Viễn cố ý kéo thật dài ngữ khí nghi vấn, hừ âm, câu hồn câu phách khiến tâm người nhũn ra.

Hà Trạch não bộ hơi đứng khựng, rất nghiêm túc dùng vài giây suy nghĩ, thói quen cẩn thận khi đối đáp với Du Viễn đã từ khi nào thành bản năng khắc sâu. Dưới ánh mắt thúc giục kia, bàn tay Hà Trạch dừng ở eo đối phương hơi giật nhẹ.

Tựa như nhéo một cái để ước chừng suy đoán, lúc sau môi hé mở “ Cậu thật nặng, so hôm trước nặng hơn vài cân thì phải, đâm, chấn động, đau..... Ngao! ”

Đón chờ không phải là câu ấm áp hỏi thăm, ngược lại là câu chê hắn nặng, Du Viễn vui mừng trên gương mặt lập tức cứng đờ, vài giây sau đanh lại.

Giận cực phản cười, hắn thầm ghét chết cái dạng miệng chó không phun ra ngà voi của anh. Dù đã cho cơ hội nghĩ ngợi để anh ráng vắt óc nói lời ngon ngọt một chút, nhưng hắn mong chờ cái gì từ Hà Trạch đây. Du Viễn cười khẽ, chân dẫm thật mạnh trên đầu ngón chân Hà Trạch, sau đó từng chút nghiền áp.

Biểu tình của Du Viễn giống như một con ngạo nghễ đại miêu đang xù lên lông, nhe nanh chuẩn bị xong cả móng vuốt để chực chờ cắn người.

“ Anh vừa nói cái gì? ”

“ Anh chỉ đùa thôi ” Hà Trạch nhe răng vì đau, sau đó phì cười, mau chóng lên tiếng chủ động đầu hàng chịu thua trước, anh hai tay buộc trên eo Du Viễn chặt hơn, để cả hai càng thêm áp gần, môi Hà Trạch nhẹ mổ lên môi Du Viễn, * chụt một tiếng.

Bởi chiều cao của hai người chênh lệch không quá lớn. Nhưng cậu so hắn cao hơn, ở hai cánh tay Du Viễn khoanh trên cổ Hà Trạch, anh thuận theo thế mà cúi đầu, vùi vào hõm cổ hắn, hít nhẹ hương thơm từ trên người hắn.

Giọng nói Hà Trạch trầm ấm, môi mềm nhẹ cọ ở vành tai Du Viễn, hơi thở ấm áp bất thường. Ngày thường Hà Trạch kiệm lời, ít khi nói chuyện, cho nên âm thanh có pha trộn chút gì đó khàn khàn đặc trưng. Không hề khó nghe, cùng tông giọng lạnh lẽo ngày thường bây giờ mang theo nỉ non, âu yếm mà nói câu.

 “ Anh nhớ em ”

“ Hừ ~ ”

“ Hà Trạch hảo ngoan a ” Tạc mao đại miêu phút chốc đã bị thuận mao, gương mặt Du Viễn hồng nhẹ, đầu óc hồ hồ nhão nhão tựa như uống phải mật tửu, nhiệt độ men lên cơn say mê.

Hắn thầm thán phục rằng thật may khi Hà Trạch không phải dạng red flag, một chiếc cờ đỏ di động, nếu không thì hắn sớm sẽ điên lên mất. Thật may mắn khi trời cao se cho một mối duyên giữa hắn và anh.

Du Viễn đắc ý ra mặt, nghịch ngợm vuốt ve sóng lưng Hà Trạch, một tay khác không an phận đùa nghịch mái tóc bạn trai, bả vai cảm nhận hơi thở nóng hầm hập xuyên phá lớp vải áo, hơi chút cử động.

Mái tóc cọ đến da thịt, Du Viễn bị cào cho ngứa, lòng như nước ấm bao bọc, trái tim thấp thỏm không vì cái gì trong ngày hôm nay sau khi thấy được Hà Trạch mới an tâm. Bớt kêu gào đi đôi chút, Du Viễn cùng Hà Trạch tư thế cứ giữ nguyên vị như vậy đến thật lâu.

Trường học sau khi tan học vắng đến lạ kỳ, bầu trời là ánh chiều tà đỏ rực thơ mộng, Du Viễn ngẩn người nhìn bầu trời bị che lấp bởi tán lá rộng rập, gió lay khiến những tàn lá che chắn kia ẩn hiện lộ ra trời chiều.

Trên lộng lẫy, dưới là đôi chim non với tình yêu học trò tươi đẹp.

Khung cảnh này, khó có thể xâm phạm vào được.

Hệ thống há mồm bị tắc một ngụm lớn cẩu lương ﹝.....﹞

Nó cắn răng âm thầm mắng.

Cẩu nam nam!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play