[ĐN Danh Môn Chí Ái] Trùng Sinh, Báo Thù
chương 1: Kiếp trước
Chiến Lục Như
Hức...hức anh ơi //nức nở//
Chiến Lục Như
Như Như sai rồi... Như Như sẽ không như vậy nữa
Chiến Lục Như
Anh luôn... nói là anh rất mạnh cơ mà //run rẩy//
Chiến Lục Như
anh bảo là sẽ không để cho người em gái này khóc //nấc//
Chiến Lục Như
nhưng mà tại sao bây giờ lại để cho em khóc nhiều như này vì anh vậy hả?
Trong phòng bệnh một cô gái đang khóc nấc lên từng hồi, gương mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ đôi mắt trong veo hiện tại đã ngấn lệ.
Người con trai đang nằm trên giờng bệnh mặt mũi tái nhợt phải đeo máy thở. Trên người băng bó đầy vết thương lớn nhỏ
Cô khóc rất nhiều trong lòng bây giờ như có ngàn mũi dao đâm vào
Cô đau lắm chứ. Vì người trên giường bây giờ chính là anh trai của cô, người thân trong gia đình duy nhất của cô trên đời này
bác sĩ (Phàm Dương)
//bước vào//
bác sĩ (Phàm Dương)
Chiến tiểu thư chúng tôi thực sự vô vùng xin lỗi nhưng...
bác sĩ (Phàm Dương)
...tình trạng của thái tử thực sự không còn còn cách nào khác
bác sĩ (Phàm Dương)
Tôi xin lỗi vì đã không cứu được ngài ấy //cúi đầu//
Chiến Lục Như
Cái gì? //ngước lên//
Chiến Lục Như
Kh...không không thể nào //lắc đầu//
Chiến Lục Như
Phàm Dương cậu là bác sĩ giỏi nhất của anh tôi cơ mà? //đứng đậy//
Chiến Lục Như
Sao có thể không cứu được anh ấy chứ //lắc đầu//
Chiến Lục Như
không thể nào //loạng choạng//
Chiến Lục Như
tôi không tin //ngồi bệt xuống đất//
bác sĩ (Phàm Dương)
Tiểu thư, tuy tôi là bác sĩ giỏi nhất của ngài ấy
bác sĩ (Phàm Dương)
Nhưng loại độc trong người ngài ấy rất mạnh
bác sĩ (Phàm Dương)
Cộng thêm việc vết thương trên người ngài ấy rất nhiều vết thương chí mạng
bác sĩ (Phàm Dương)
Vậy nên việc cứu ngài ấy là không thể
bác sĩ (Phàm Dương)
Nếu như may mắn ngài ấy tỉnh lại cô có thể nói chuyện với ngài ấy lần cuối
bác sĩ (Phàm Dương)
Chiến Lục Như tiểu thư. Tôi thực sự vô vùng xin lỗi cô //cúi đầu//
bác sĩ (Phàm Dương)
Lục như tiểu thư, tôi xin phép //ra ngoài//
Chương 2: Kiếp trước
Sau khi Phàm Dương ra khỏi phòng, cô gục xuống rất lâu. Sau đó tới cạnh giường anh cô, nói với giọng run run
Chiến Lục Như
Chiến Cửu Kiêu... anh sẽ không chết đâu đúng không?
Chiến Lục Như
Anh rất mạnh mà
Chiến Lục Như
Anh là thái tử của Đông Phương Quốc Tế, người người kính trọng
Chiến Lục Như
Hà cớ gì... hà cớ gì anh phải bảo vệ đứa em gái vô dụng này chứ?
Chiến Lục Như
Nó đâu xứng để anh phải làm như vậy với nó chứ?
Chiến Lục Như
Em thậm chí..hức còn chẳng xứng làm em gái anh
Chiến Lục Như
Còn anh, tại sao anh lại làm vậy với em chứ?
Càng nói giọng cô càng run hơn. Cuối cùng vẫn không tự chủ được nước mắt mà rơi lệ xuống
Từng giọt lệ trên mắt cứ thế mà chảy dài trên gương mặt tựa thiên sứ của cô
Cô gục đầu xuống giường mà khóc nức nở
Trên giường, người con trai sắc mặt tái nhợt ấy bỗng dưng động nhẹ ngón tay
Đôi mắt khẽ mở khó khăn nhìn xung quanh
Chiến Lục Như
//ngước lên//
Chiến Lục Như
Anh, anh cửu kiêu
Chiến Lục Như
Anh tỉnh rồi
Chưa kịp vui được bao lâu thì...
Một ngụm máu tươi hiện rõ trên bàn tay của anh
Chiến Lục Như
//Hoảng hốt//
Chiến Lục Như
Anh... anh cửu kiêu
Chiến Lục Như
Anh sao vậy?
Chiến Cửu Kiêu
Như như, độc phát tác thôi
Chiến Cửu Kiêu
Loại độc này là kịch mạng đấy
Chiến Cửu Kiêu
Xem ra anh sắp chết rồi
Chiến Lục Như
C..cái, cái gì?
Chiến Lục Như
Sao, sao...có thể
Chiến Lục Như
Vừa nãy anh còn rất khỏe mà?
Chiến Cửu Kiêu
Chắc là do hồi quang phản chiếu đó
Chiến Lục Như
CHIẾN CỬU KIÊU
Chiến Lục Như
Anh biết bản thân mình đang nói cái gì không vây?
Chiến Lục Như
Anh có biết anh sắp chết rồi không?
Chiến Lục Như
Sao anh lại bảo vệ em như vậy?
Chiến Lục Như
Anh nên hận đứa em gái này mới đúng
Chiến Lục Như
Bởi vì nó đã hủy hoại mọi thứ của anh
Chiến Lục Như
Nhưng tại sao anh lại làm như vậy?
Chiến Lục Như
Anh thừa có cơ hội để giết em
Chiến Lục Như
Anh thậm chí còn chả cần phải làm gì
Chiến Lục Như
Chỉ cần nhìn em trúng độc mà chết
Chiến Lục Như
Nhưng anh lại chịu thay em
Chiến Lục Như
Anh không thể ích kỉ hơn , nghĩ cho bản thân mình hơn sao?
Chiến Cửu Kiêu
//Xoa đầu cô//
Chiến Cửu Kiêu
Bởi vì em là em gái của anh mà
Chiến Cửu Kiêu
Anh không ghét em cũng không hận em. Ngược lại còn rất thương em
Chiến Cửu Kiêu
Quá khứ, hiện tại hay tương lai
Chiến Cửu Kiêu
Việc em là em gái của anh sẽ không bao giờ thay đổi
Chiến Cửu Kiêu
//Nằm xuống//
Chiến Cửu Kiêu
Như như, nhớ: Em luôn luôn là em gái mà anh trai thương yêu nhất. Sống tốt anh luôn bảo vệ em, em gái
Anh nhắm mắt để lại cô em gái đang sững sờ, đợi lúc cô định hình lại thì anh cô đã không còn rồi
Chiến Lục Như
Anh cửu kiêu // run//
Tiếng khóc nức nở trong căn phòng cứ thế vang lên
???
Không ngờ chiến tiểu thư của chúng ta cũng có ngày này đấy
Chiến Lục Như
//Ngước lên//
Trong phút chốc đôi mắt ngấn lệ của cô đã không còn. Mà thay vào đó là sát khí
danh khỉ
vinh hạnh quá chiến tiểu thư lại biết tôi đấy
Chiến Lục Như
Sao lại quên chứ cô là con chó bao giờ cũng LIẾM chân tôi mà
danh khỉ
ha cô kiêu ngạo gì chứ
danh khỉ
tập đoàn tứ hải không còn rồi
danh khỉ
cô lấy gì để kiêu ngạo với tôi
Chiến Lục Như
Đương nhiên là
Chiến Lục Như
Lấy danh phận "người sắp giết" cô để kiêu ngạo rồi~
Chiến Lục Như
Cô không hiểu sao~?
Chiến Lục Như
Vậy để tôi nói cho cô hiểu nhé~
Chiến Lục Như
Sắp tới tôi sẽ giết cô, sau đó tôi đi theo cô
Chiến Lục Như
Nợ máu phải trả bằng máu~
Chiến Lục Như
Sau cùng nợ chưa trả hết đương nhiên tôi sẽ không tha cho cô rồi~
Chiến Lục Như
Phải rồi~ Bắc minh dạ cũng ở đây nhỉ~?
Chiến Lục Như
Chi bằng cô gọi cậu ta đến xong cả 2 cùng chết luôn đi~?
Chiến Lục Như
Oh vừa nói mà đã đến rồi sao~?
Chiến Lục Như
Bắc minh dạ~
bắc minh dạ
em không sao chứ
danh khỉ
cô ta muốn giết em
bắc minh dạ
yên tâm anh ở đây cô ta sẽ không làm gì được em
Chiến Lục Như
Chết đi là vừa rồi đấy
Vừa nói cô vừa lấy ra 1 khẩu súng lục từ trong ngăn kéo
Chiến Lục Như
Sống cùng chết tận thật là cảm động ha~?
2 tiếng súng liên tiếp vang lên
một con khỉ và 1 thằng ngu đã nằm dưới sàn:)))
Chiến Lục Như
Bắc minh dạ đúng là ngu ngốc
Chiến Lục Như
Bị cô ta xoay mòng mòng như vậy mà cũng không phát hiện ra
Chiến Lục Như
Em cũng giống vậy đúng không anh?
Chiến Lục Như
Cũng ngu ngốc tin tưởng
Chiến Lục Như
Cuối cùng lại khiến cho anh phải chết
Chiến Lục Như
Anh, nếu như có kiếp sau em sẽ không ngu muội như vậy nữa
Chiến Lục Như
Sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết
Lần này cô không dùng súng nữa
Mà cô lấy con dao mà anh cô đã đưa cô để phòng thân
gục đầu xuống giường anh cô
thanh thanh thản thản mà chết
Chương 3: Trùng sinh
Chiến Lục Như
Hộc...hộc...hộc
Chiến Lục Như
"Đây, là đâu?"
băng thanh thanh
Mie, cô ở đây với tiểu thư tôi đi gọi bác sĩ //chạy//
mie
Tiểu thư, cô muốn uống nước không ạ?
Chiến Lục Như
//Thẫn thờ//
mie
Người hầu của tiểu thư đây ạ
Chiến Lục Như
"Sao cô ấy lại ở đây?"
Chiến Lục Như
"Nhưng mình chết rồi mà"
Chiến Lục Như
"Chẳng lẽ...?"
Chiến Lục Như
"Mình, trùng sinh rồi?"
Chiến Lục Như
Tôi hiện tại bao nhiêu tuổi?
mie
Thưa tiểu thư, cô vừa mới qua sinh nhật 15 tuổi ạ.
Chiến Lục Như
"Mình gặp cô ta vào năm 24 tuổi"
Chiến Lục Như
"Tức là mình sẽ gặp cô ta vào 9 năm sau?"
mie
Người không sao chứ ạ?
Chiến Lục Như
À, ta không sao
Chiến Lục Như
Em đừng lo lắng
Chiến Lục Như
Đây là đâu vậy?
mie
Thưa tiểu thư, đây là phòng bệnh của cô ạ
Chiến Lục Như
Ừm, ta biết rồi
Chiến Cửu Kiêu
Em không sao chứ?
Chiến Cửu Kiêu
Anh nghe băng thanh thanh nói em tỉnh rồi
Chiến Cửu Kiêu
Có mệt ở đâu không?
Thái tử Chiến cửu kiêu của chúng ta không biết từ đâu chui ra
Một cước đạp bay luôn cái cửa
Long uyển nhi
A cửu con nói bé thôi, con đang làm em sợ đấy
Long uyển nhi
Phàm Dương, Minh tiêu 2 cậu vào khám cho như nhi đi
Chiến Lục Như
//Sững người//
Chiến Lục Như
Mẹ, anh cửu kiêu
Từng giọt nước mắt rơi lách tách xuống giường
Chiến Cửu Kiêu
//hoảng hốt//
Long uyển nhi
//hoảng hốt//
Long uyển nhi
Như nhi con sao vậy?
Long uyển nhi
Sao con lại khóc?
Chiến Cửu Kiêu
//Liếc đám người hầu//
Chiến Cửu Kiêu
Chuyện này là sao?
Chiến Cửu Kiêu
Sao như như lại khóc?
người hầu
B...bọn, bọn tôi thực sự không biết
Chiến Cửu Kiêu
Các người là người hầu của con bé
Chiến Cửu Kiêu
Mà dám nói không biết sao?
Chiến Lục Như
Thực sự không sao đâu
Chiến Lục Như
Chỉ là em hơi mệt thôi
Chiến Cửu Kiêu
Vậy thì tốt
bác sĩ (minh tiêu)
Thưa tiểu thư
bác sĩ (Phàm Dương)
Chúng tôi xin phép
bác sĩ (Phàm Dương)
Phu nhân, thái tử
bác sĩ (Phàm Dương)
Vết thương của tiểu thư không đáng lo ngại rồi ạ
Chiến Cửu Kiêu
Phàm dương, Minh tiêu 2 cậu vất vả rồi
Chiến Lục Như
Em bị thương sao?
Chiến Cửu Kiêu
Em bị thương vào 1 tháng trước
Chiến Cửu Kiêu
Do bị người hầu đẩy xuống
Chiến Cửu Kiêu
Hôn mê 1 tháng nay rồi
Chiến Lục Như
" Kiếp trước sau khi tiệc sinh nhật mình được tổ chức xong thì bị người hầu đẩy ngã từ ban công xuống"
Chiến Lục Như
" Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn để lại vài di chứng"
Chiến Lục Như
" Người hầu kia là người của phi ưng"
Chiến Lục Như
" Anh cửu kiêu chắc đã giải quyết xong rồi nhỉ?"
Long uyển nhi
Như nhi may là con không sao
Long uyển nhi
Nếu như con có mệnh hệ gì thì ta biết phải làm sao?
Chiến Lục Như
Mẹ, mẹ yên tâm đi
Chiến Lục Như
Con không dễ chết thế đâu
Chiến Lục Như
"Trùng sinh lại một kiếp"
Chiến Lục Như
"Con sẽ không để bản thân mình giống kiếp trước nữa"
Chiến Lục Như
"Danh khả, bắc minh dạ"
Chiến Lục Như
"Long gia, bắc minh gia"
Chiến Lục Như
"Tất cả những gì các người đã làm với tôi, tôi sẽ trả lại bằng hết"
Kiếp trước, hết thảy là do mình quá ngu muội. Lại đi tin tưởng một con nhãi, cuối cùng lại để nó cắn ngược lại.
Danh khả, năm đó do tôi tin tưởng cô cũng do thương hại cô nên mới đưa cho cô những thứ mà cô có đánh đổi cả long gia cũng không thể nào nhìn thấy được.
Cô làm sai thì tôi cầu xin anh tôi tha thứ cho cô.
Nhưng cuối cùng tôi lại bị một bạch nhãn lang cắn ngược lại
Danh khả, đời này tôi chắc chắn sẽ khiến cho cô sống không bằng chết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play