Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, nhiệt độ bây giờ rất cao ít ai có thể ra ngoài với cái trời nắng như sắp vỡ đầu này.
Ấy vậy khi nhìn qua của sổ vẫn có thể thấy một cô bé mặc áo hoa hai dây đội cái nón trên đầu chạy tung tăng dưới đường, trông dễ thương làm sao và ai cũng có thể nhận ra được cô bé hoạt bát dễ thương này là Ngô Anh Trúc .Cô tuy hiện tại mới 5 tuổi thôi nhưng lại y như bộ trưởng bộ ngoại giao vậy gặp ai cũng chào, gặp ai cũng nói chuyện rất vui vẻ nên ai cũng yêu mến cô nhóc dễ thương này.
Anh Trúc đang chạy về phía khu nhà mới bởi cô nghe mẹ nói hôm nay sẽ có hai hộ gia đình sẽ chuyển tới vậy nên Anh Trúc rất phấn khởi. Nhà Anh Trúc khá giàu nên cô ở cùng bố mẹ trong một khu chỉ dành cho những hộ có tiền mới vào được khu này có tên là Thiên Nhãn ( có nghĩa là mắt trời), tuy nói là vậy nhưng ở khu Thiên Nhãn này có rất ít trẻ con cùng trang lứa lại càng ít, nói đúng ra là chỉ có Anh Trúc và anh bạn Duy Tùng là hai người cùng tuổi thôi.
Mà Anh Trúc lại rất không ưa Duy Tùng nên khi biết lại có người chuyển đến Thiên Nhãn cô rất mong sẽ có người cùng tuổi cô, chủ yếu là Anh Trúc muốn làm chị đại thôi bởi vì Duy Tùng rất bướng bỉnh và khó ưa lại không dễ sai khiến nên cô mới đành phải tìm người mới.
Càng nghĩ lại càng vui Anh Trúc lại chạy nhanh hơn để gặp được bạn mới mà không để ý tới dáng chạy của mình, bây giờ cô đang dang hai tay ra sau lưng mà chạy trông rất giống con vịt vậy. Đến nơi đập vào ánh mắt của Anh Trúc là hai cậu nhóc. Một người thì dáng gầy tóc đầu nấm da thì ngăm đen, người còn lại thì mập hơn và trắng hơn nhưng cậu ta không béo trông có vẻ hơi nhút nhát.
Với tư cách là bộ trưởng bộ ngoại giao (tự phong) Anh Trúc liền chạy tới mà chào hỏi hai cậu nhóc mới đến này. Cô dõng dạc nói to :" Xin chào các cậu, mình là Ngô Anh Trúc nhà số 2, sở thích là thích học võ, hiện tại mình 5 tuổi còn hai cậu". Anh Trúc cố ý nhắc tới học võ để ra oai với hai người này như vậy sau này cô mới dễ làm chị đại hơn nghĩ thôi mà Anh Trúc đã cười thầm mà rung lên.
Nghe Anh Trúc giới thiệu xong thì cậu bé da ngăm đen cũng cất tiếng nói:" Mình tên là Nguyễn Nhật Minh, mình là con lai mẹ mình là người Nam Mỹ còn bố là người Việt Nam, mình ở nhà số 9, mình cũng 5 tuổi".
" Woa " nghe đến đây Anh Trúc liền bất ngờ dù không hiểu con lai là gì nhưng khi nghe nói mẹ cậu là người nước ngoài thì liền hòa hứng vì cô chưa gặp người nước ngoài bao giờ.
Chưa để cô bất ngờ xong thì người còn lại cũng lên tiếng:" Còn mình tên Cao Nguyễn Hải Nam, mình cũng 5 tuổi và ở nhà số 10, mình khá tự tin cho rằng mình là người đẹp trai nhất, học giỏi nhất và nhà giàu nhất". Lúc đầu Anh Trúc còn cho rằng Hải Nam là người nhút nhát nhưng khi nghe cậu nói đến đây thì chỉ còn cảm thấy đây là người vô cùng tự luyến mà thôi.
Bố mẹ của Minh thấy cô bé đến bắt chuyện với con mình cũng đi tới. Mẹ của Minh rất đẹp, Trúc cứ tưởng da đen sẽ không đẹp nhưng khi thấy mẹ của Minh thì chỉ biết cảm thán. Vẻ đẹp của mẹ Minh là vẻ đẹp của sự quyến rũ, trưởng thành, sống mũi của bà cao, thân hình mảnh mai. Sau đó bố của Minh cũng đi tới chào hỏi ba đứa trẻ rồi ôm eo mẹ Minh đi vào.
Trúc cũng cảm thấy bố mẹ Minh khá giống bố mẹ mình, lúc nào cũng như cặp vợ chồng mới cưới vậy( Trúc nào có hiểu cặp vợ chồng mới cưới là gì). Trúc liếc sang nhà bên thì thấy khác hẳn sự nồng nhiệt của bố mẹ Minh thì bố mẹ Nam lại trầm lặng hơn, Trúc cảm thán sao các cặp vợ chồng họ có thể giống nhau đến vậy.
Ba người rất nhanh đã làm quen được với nhau còn nói cả ngày tháng năm sinh cùng sở thích của mình cho nhau nghe, Anh Trúc rất tự tin mà dõng dạc rằng:" Vì mình sinh tháng 2 mà các cậu thì lại sinh sau mình, hơn nữa ở đây mình sống lâu hơn nên hai người phải nhận mình là đại ca, chị đây sẽ bảo kê hai tiểu đệ có được không ?". Nghe thấy lời của Anh Trúc nói có lý thế là quyết định Anh Trúc là đại ca, Nam là lão nhị, Minh là lão tam.
Tuy đang đội nón rồi hơn nữa cũng đúng dưới bóng cây nhưng Trúc vẫn thấy nóng, nhóc tỳ cảm thấy sáp bốc hỏa nhưng vẫn phải ra vẻ với hai cậu nhóc kia. Trúc nghĩ nhất quyết không để hình tượng yếu đuối được nếu không hai người chắc chắn không muốn xem mình là đại ca nữa như vậy thì toang mất.
Anh Trúc liền giả vờ khoác vai lên hai tiểu đệ mới kết nạp cười vui sướng cho đỡ bị phát hiện thì đột nhiên có bàn tay kéo cổ áo của cô giật lùi về sau. Anh Trúc khá tức giận định hét hai tiểu đệ tới giúp mình thì phát hiện người đó là Duy Tùng.
Duy Tùng chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế kéo Anh Trúc về khiến cho cái nón nhỏ cô đang đội bị tuột ra. Anh Trúc cho rằng Duy Tùng muốn tranh vị trí đại ca với mình nên cô liền cáu kỉnh nói:" Này Tùng cho dù cậu muốn gia nhập đội của tớ thì bây giờ cậu chỉ có thể yên phận làm lão tứ mà thôi đừng hòng tranh chức lão đại với tớ".
Duy Tùng chỉ mỉm cười trêu ghẹo một câu:" Dì Hà bảo tớ kêu cậu về ăn cơm nếu không về nhanh dì sẽ cầm roi đứng trước cửa đợi cậu".
" Thật ư thôi xong rồi"
" Chị về trước đây chiều nay hẹn gặp ở công viên mini nhé"
Vừa kết thân Anh Trúc không ngần ngại mà tự xưng mình là chị luôn nhưng hai cậu bạn không hề để ý mà còn rất vui. Nhìn thấy chị đại của mình đi cùng một chàng trai khác miệng cả hai không ngừng hoạt động như có vẻ đang chửi nhau làm cho Minh và Nam rất tò mò về người ấy.
Buổi chiều đã đỡ nắng hơn nên bốn người đều tập trung tại sân mini của khu như đúng giờ đã hẹn. Với tư cách là người đứng đầu cô đứng lên bồn hoa dõng dạc nói:" Tuy chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện cùng nhau vào sinh ra tử, mấy cậu có đồng ý không".
Rất nhanh Minh và Nam đã gật đầu đông ý chỉ có Tùng là bật cười:" Làm sao đây tớ với cậu sinh cùng ngày cùng tháng mà thế nên không thể vào sinh ra tử cùng cậu được rồi". Cậu vừa nói vừa cười theo kiểu trêu chọc làm cho cô tức giận mà nói lại.
Sau cùng cả hai đã tạm dừng cuộc cãi vã này. Trúc chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu Tùng với Minh Và Nam, thế là cô liền nhanh chóng nói cho hai người bạn mới nghe Tùng và cô cùng nhau sinh ra tại cùng một bệnh viện, cùng một ngày, một tháng nhưng cô sinh trước cậu ta 3 phút nên cô là chị. Trúc vừa nói vừa cố tình để cho Tùng biết cô lớn hơn nhưng Tùng chẳng thèm để ý đến Trúc.
" Xin chào hai cậu tớ là Hà Duy Tùng tớ ở nhà số 1 kề nhà với nhỏ này, rất vui được làm quen với 2 cậu".
Vì cùng là con trai nên rất nhanh ba người đã thân thiết với nhau còn rủ nhau lát nữa đi đá bóng làm cho Trúc cảm thấy mình như bị bơ luôn. Cô liền cáu kỉnh chen vào cuộc trò chuyện nay. Trúc nói rõ hôm nay cố tình hẹn 3 người ra đây vì muốn đi theo cô sang khu Ngõ Đông ( đây là khu nhà sang trọng và giàu ở thành phố A có chỉ kém hơn khu Thiên Nhãn thôi) trả thù cho cô.
Ở đó có người tên Vinh mà Trúc hay gọi là Vinh Mập, cậu ta rất hay trêu chọc cô. Tuy có đánh trả nhưng Vinh Mập có tận ba người đi cùng còn cô chỉ có Tùng đi theo nên chỉ đành ôm nỗi hận này xuống chờ ngày trả thù. Vì thế ngay khi có đủ người Trúc liền muốn trả thù ngay. Thế là 4 đứa trẻ liền nhanh chóng chạy sang khu Ngõ Đông.
Vừa hay khi vừa bước vào Trúc đã mặt đối mặt với hội Vinh Mập, vì hội Vinh Mập đứa nào cũng to con nên tuy cùng số lượng nhưng nhìn là biết bên nào chất lượng hơn liền. Dù thế nhưng Trúc không hề sợ hãi, trong đầu chỉ có cảnh tượng ngày nào Vinh Mập cũng bám theo cô hết bẹo má thì lại nghịch tóc, nghĩ đến thôi là Trúc lại muốn trả thù cô muốn tiến tới cắn cho tên Vinh Mập một phát thôi.
Không chỉ có cô mà nhanh cả Tùng cũng muốn trả thù vì cứ hễ có đồ ngon thì lại bị hội Vinh Mập lấy hết nên ngay khi được đề nghị tới đây anh không hề do dự mà đồng ý. Thấy hai người Tùng và Trúc hừng hực khí thế như vậy làm cho Minh và Nam tự nhiên thấy hoảng sợ.
Hai bên vừa nhìn nhau liền hiểu ý nhau ngay lập tức cả hai bên xông lên quyết chiến. Dùng đủ mọi cách người thì cắn, người thì bẹo, người thì cù léc cho đối phương nhột,.... Vì là trẻ con nên nói là đánh nhau thì nặng nhất chỉ có cắn thôi chứ không như người lớn đánh nhau. Tuy vậy vẫn có vài thương tích không thể tránh. Cuối cùng hai bên không ai chịu thua may mà người quản lý khu Ngõ Đông chạy tới ngan cản và gọi điện cho phụ huynh hai bên nên mới ngăn được cuộc xô xát nhỏ này.
" Vinh Mập còn chưa kết thúc đâu ngày mai chúng ta lại đánh tiếp". Trúc hùng hổ nói với Vinh Mập.
Câu nói vừa thốt ra Trúc liền bị mẹ cốc đầu uy hiếp:" Xem ra mẹ còn nhẹ tay với con quá nên con mới như vậy đúng không được rồi, về nhà mẹ sẽ cho con biết tay". Trúc liền hoảng sợ vùng vẫy nhưng sức của đứa bé 5 tuổi thì được gì chứ.
Trúc liền không vùng vẫy nữa, thấy Trúc im lặng mẹ Trúc liền chạy tới chỗ ba vị phụ huynh còn lại xin lỗi vì đứa nhóc nhà mình lại dẫn theo làm liên lụy ba đứa nhóc.
Bắt được thời cơ nhân lúc mẹ đang nói chuyện Trúc liền chạy thoát khỏi người mẹ. Trúc chạy thật nhanh để cho mẹ không bắt được mình.
Về đến nhà Trúc đã thấy mẹ cầm roi đứng ở cửa đợi mình cô liền hoảng sợ nhanh chóng đi qua cửa sau để mẹ khỏi phát hiện nhưng mẹ cô thừa biết suy nghĩ của cô liền nhanh chóng chạy ra cửa sau ngay khi vừa thấy Trúc. Mẹ của Trúc là một người mẫu nổi tiếng cả nước nên dáng rất đẹp lại còn rất cao nữa chứ. Thế nên bà nhanh chóng tóm được cô nhờ lợi thế đôi chân dài nhanh khi Trúc định bỏ chạy tiếp.
Thấy mẹ tóm được mình Trúc liền nhanh chóng mà hét toáng lên giọng của Trúc rất to và vang nên ở nhà bên Tùng cũng có thể nghe được tiếng hét của cô. Cô bị mẹ giáo huấn liền ấm ức mà chạy lên tầng và suy nghĩ chắc chắn mình không phải là con ruột của mẹ.
Đôi khi Trúc rất hâm mộ với Tùng vì bố mẹ Tùng hiếm khi ở nhà trong nhà cậu chỉ có bảo mẫu và người giúp việc thôi nên Trúc chẳng thấy Tùng bị đánh hay bị mắng bao giờ cả. Nhưng Trúc đâu có biết điều mà cô bé nhỏ tuổi hâm mộ lại là điều Tùng chẳng bao giờ muốn nhất.
Gia đình Tùng sở hữu công ty truyền thông lớn nhất cả nước, bố Tùng là chủ tịch, mẹ Tùng là thư lý bên cạnh bố Tùng nên hai người lúc nào cũng có thời gian làm việc giống nhau. Bận là cùng cùng bận mà rảnh là cùng rảnh nhưng làm ở công ty lớn ít khi nào có thời gian rảnh nên khi nhìn thấy Trúc và gia đình Trúc thì Tùng cũng rất hâm mộ cô.
Sau trận hòa với Vinh Mập ngày trước bốn người Tùng, Trúc, Minh và Nam đã thân lại càng thân hơn họ cùng nhau lập thành đội ngày nào cũng đi chơi cùng nhau, nghịch ngợm vui đùa đến mức người lớn còn thấy ghen tỵ với bốn đứa nhóc tinh nghịch này. Bốn người họ còn đăng ký lớp học thêm karate ở nhà cậu của Trúc mọi người gọi cậu của Trúc là thầy Hổ vì trông cậu to cao như hổ vậy.
Mấy đứa nhóc rất hứng thú với môn võ này nên ngày nào cũng đi đầy đủ cả vì ai cũng muốn, đặc biệt là Trúc nhanh chóng đổi chiếc đai lưng màu trắng nhạt nhẽo này thành chiếc đai có màu sắc. Sau khi học karate thì số lần bốn người sang Ngõ Đông ngày càng nhiều đến nỗi bả vệ khu này còn nhớ mấy đứa nhóc rõ như in luôn.
Đặc biệt là Trúc bảo vệ nhớ cô còn rõ hơn họ hàng nhà mình, ông chỉ là hơi bất ngờ vì cô bé này trông dễ thương đáng yêu vậy mà lại thích đi đánh nhau với đám con trai.
Thời gian cứ thế trôi qua mấy đứa nhóc tinh nghịch ngày nào giờ đã lớn hơn nhưng sự quậy phá lại chẳng hề kém đi. Vậy là đã 9 năm bốn người chơi cung nhau, từ 5 tuổi đến 14 tuổi. Cùng nhau vui chơi, cùng nhau quậy phá, học cùng nhau, buồn vui gì cũng có nhau.
Bốn người đều học cùng lớp, nên cả lớp nói riêng và cả trường nói chung từ giáo viên đến học sinh không ai là không biết bốn người nay. Một phần bởi vì họ vừa học giỏi lại vừa giàu nhưng đa phần là vì họ hay quậy phá, thậm chí có lúc bốn người còn rủ nhau bỏ tiết để trốn ra ngoài. Lần nào cũng bị phê bình nên dần dần bốn người đã miễn nhiễm được lời mắng nhiếc.
Tuy nhiên họ cũng có điểm thu hút người khác riêng biệt. Chẳng hạn như Tùng thì có chiếc mũi cao thanh lịch, đôi chân dài và thân hình cao ráo; minh thì có làn da ngăm và đôi mắt màu nâu có thể mê hồn người khác; Nam thì có làn da trắng trẻo dù có ra trời nắng thì vẫn vậy và làn da đẹp không tỳ vết khiến bao thiếu nữ phải ghen tỵ với cậu; còn Trúc thì có tài ăn nói, cô có thể nhờ lời nói của mình mà dụ dỗ người khác dù cả nam hay nữ và vì cô cũng là nữa duy nhất nên được chú ý nhiều nhất.
Bốn người đang học lớp 8, thời điểm mà con người dần có biến đổi nhờ tuổi dậy thì. Các bạn nữ trong lớp gần như đã dậy thì gần hết ai cũng thay đổi có người nở nang hơn lại cũng có người trên mặt có nhiều mụn xuất hiện. Chỉ có Trúc là chưa dậy thì nên so với các bạn đã dậy thì thì trông cô rất nhỏ bé.
Con trai đến tuổi này cũng đều đang dậy thì, trong nhóm chỉ có cô và Minh là chưa dậy thì nên hai người luôn bị Nam và Tùng trêu chọc là hai chú lùn. Trúc và Minh tức lắm nhưng chẳng thể làm được gì.
Đặc biệt là Trúc cô rất để ý tới chiều cao của mình vì dù gì mẹ cô cũng là người mẫu bà ấy cao 1m75, bố cô lại cao tận 1m80 nên lùn là sự xỉ nhục lớn nhất với Trúc cô nào chịu được đả kích này.
Trên đường về nhà Trúc suy nghĩ rất nhiều, đến mức quên tạm biệt Minh và Nam mà cứ thể đi thẳng (nhà có số càng nhỏ thì càng ở sâu bên trong). Thấy Trúc như vậy Tùng liền vỗ lên vai của Trúc một cái làm cô giật mình, sau đó Tùng hỏi Trúc làm sao vậy. Thấy Tùng vỗ mình ban đầu Trúc định mắng cậu nhưng quay lại nhìn Tùng cô chợt ghé lại gần Tùng nói:
" Tùng cậu nói xem tại sao cậu lại cao như vậy rõ ràng ngày trước tớ cao hơn cậu mà, hơn nữa tại sao dậy thì xong có người xấu đi mà cậu ngày càng đẹp vậy, giọng cũng rất hay nữa chứ không có ồm ồm như mấy bạn nam khác. Tớ có thắc mắc là tại sao đến giờ tớ chưa dậy thì. Dậy thì xong thì có xấu không, hay là trong người tớ có bệnh nhỉ chắc không phải đâu Minh cũng giống tớ mà. Cũng không chắc đâu Minh là con trai mà con trai thì đều dậy thì muộn hơn con gái nên chắc là tớ có bệnh rồi. Thật là lo quá đi".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play