Tô Gia gần như rơi vào tình trạng tồi tệ nhất. Đứng trước sự nguy cấp Tô Tổng buộc phải gả đứa con gái họ nâng niu đến Cố Gia để liên hôn. Nhưng nghe đồn rằng Cố Nhị Thiếu Gia vốn tính tình máu lạnh, không nể nang một ai. Từ Vân (Omega) phu nhân của Tô Tổng hôm nào cũng lấy nước mắt rửa mặt không khỏi khiến cho Tô Tổng rơi vào ngõ cụt.
Tô An (Omega): "Yên Yên sao mẹ lại khóc như thế?"
Tô Yên (Omega): "Có lẽ vì mẹ mệt đó An An. An An có muốn làm mẹ vui không?"
Tô An: "Có ạ". Tô An nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
Tô An là đứa con trai nhà Tô Gia nhưng vì nhị giới là Omega nên cậu luôn bị hắt hủi và là trung tâm của những trò chế giễu ngay từ khi còn nhỏ. Một phần cũng vì khi sinh ra đã là kẻ ngốc nên ngay cả những kẻ hầu trong nhà cũng chẳng coi cậu ra gì. Mà cả những người được gọi là 'Gia đình' kia cũng đã bỏ mặc, xua tay cho chúng ức hiếp cậu. Nhưng đã là kẻ ngốc thì làm sao có thể hiểu, có thể phản kháng? Cậu chỉ biết rằng khi cậu thê thảm như vậy, bọn họ dường như rất vui, cũng để ý đến cậu nhiều hơn...?
Vừa thấy đứa con ngoan của mình bước vào, Từ Vân lại khóc rống lên. "Sao số con tôi lại khổ thế này hả huhu...Các người không được mang nó đi đâu hết. Các người đừng hòng mang con bé đi".
Bà ta khóc nấc lên rồi ôm lấy con mình dỗ dành. Tô Ninh lúc này cũng chỉ biết thở dài mà dỗ dành vợ và con của mình. Một gia đình hạnh phúc đang quấn quýt cùng nhau. Mà cậu - Tô An - một kẻ thừa thãi chỉ biết đứng lặng giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn bọn họ.
Tô Yên: "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Con đã có cách rồi." Cô cất giọng dỗ dành cha và mẹ mình. "Hãy để anh ấy gả thay con. Xét về ngoại hình chúng con không khác nhau là mấy, cũng cùng là Omega với nhau nên khó có thể phát hiện được."
Từ Vân như tìm được hy vọng vội vã lên tiếng: "Đúng rồi! Hãy để cho thằng ngốc đó gả thay cho Yên Yên. Tô Ninh có được không? Tôi cầu xin ông đấy!"
Thấy Tô Ninh (Alpha) - Tô Tổng có vẻ vẫn do dự bà ta gào lên như hổ đói, đòi sống đòi chết nếu không để Tô An gả thay cho Tô Yên. Tô Ninh liếc nhìn đứa con trai ngốc của mình, vì khi sinh ra đã là kẻ ngốc không giống như em mình vốn đã thông minh xinh đẹp nên Tô An luôn bị mọi người khinh thường và xa lánh. Ngay cả 'Gia đình' cũng coi như không có sự hiện diện của cậu. Giờ đây có thể mở miệng cầu xin cậu gả thay cho em mình ư?
Tô Ninh: "Ý của con thế nào?"
Thấy cha lần đầu đếm xỉa đến mình, đứa ngốc vui mừng khôn xiết. Tô An: "Được ạ!". Dù chẳng hiểu được mấy câu chữ "Gả thay" nhưng cậu vẫn vui vẻ đồng ý. Dù sao thì Yên Yên cũng đã nói rằng chỉ cần làm như thế cha và mẹ sẽ rất vui.
Ngày nhà họ Cố sẽ đến rước dâu cũng đã định, nhà họ Tô chỉ chờ đến lúc đó và nhận cổ phân mà thôi. Có lẽ Tô Gia đã hối lỗi vì bao việc làm với cậu mà trong thời gian này ai cũng cố hết sức quan tâm và chăm sóc cho cậu. Đứa ngốc thì vẫn mãi mãi là đứa ngốc cậu không biết rằng trong lòng họ không hẹn mà cũng nghĩ "Đây sẽ là lần cuối cùng cậu được hiện diện trong Tô Gia với chức danh Tô Thiếu Gia, sau này 'Sống Chết Mặc Bay'.".
Tô An chỉ nghĩ rằng phúc lợi này thật tốt, không những có thể làm cha mẹ vui mà còn khiến họ quan tâm đến mình. 'Gả thay' thật là hạnh phúc biết bao!
Hạnh phúc thường thật ngắn ngủi. Mới đó đã đến ngày rước dâu. Nhà họ Cố cũng thật biết cách chiêu đãi, sính lễ rất nhiều tiền vàng, cổ phiếu không quá nhiều nhưng cũng đủ để Tô Gia vực dậy. Lúc rước dâu còn có rất nhiều những chiếc xe ô tô chở đến. Tô An ngồi trên chiếc xe lần đầu được ngồi trên đời. Cậu tò mò với những phong cảnh ngoài kính xe ô tô. Thật đẹp, thật lộng lẫy và xa hoa biết bao.
Cậu đã ngồi rất lâu trên xe. Cũng vì thế mà cậu đã ngủ quên lúc nào không hay. Kể ra lễ cưới cũng rất đơn giản, không có mấy người đến cũng không có chú rể...Kết thúc buổi lễ cậu được quản gia dẫn về phòng tân hôn. Cũng không biết chờ bao lâu nhưng khi mở mắt ra sắc trời đã tối.
Tô An: "Còn phải đợi nữa sao? Chán quá đi..." Đung đưa chân trên giường.
Bỗng một tiếng đẩy mạnh mẽ mở tung cánh cửa gỗ. Tô An lúc này đã triệt để sợ hãi. Người đàn ông này là ai? Sao anh ta lại ở đây? Nhưng hình như...anh ta là Alpha!
Tô An: "A-anh là Alpha sao? Đứng yên đó, đừng lại đây." Cậu ngồi co ro một góc run rẩy.
Một thân hình vạm vỡ xuất hiện. Gương mặt của anh ta cũng thật đẹp. Để diễn tả thì phải nói rằng anh ta như bạch mã hoàng tử đến cứu công chúa thoát khỏi con rồng hung ác mà cậu hay đọc lén trong truyện cổ tích.
Nhưng đây chẳng phải là đóa bạch liên hoa đẹp đẽ mà là đóa hắc liên hoa không phải ai cũng hái được. Một luồng khí lạnh lẽo phát ra từ phía người đàn ông kia khiến cho cậu không khỏi run sợ. Anh ta thật đáng sợ.
Cố Thượng Phong - Cố Nhị Thiếu Gia liếc nhìn con mèo đang run rẩy trên chiếc giường sắc đỏ kia. Không vội lên tiếng mà tiến đến gần bàn.
Tô An: "Đừng, Đừng mà..."
Cố Thượng Phong: "Bà ta kiếm đâu ra loại người hạng ba này vậy? Muốn đối phó với tôi mà chỉ được như vậy?"
Hắn ta đang nói gì vậy? Cậu nghe mà không hiểu. Đối phó gì cơ? Khi còn ở Tô Gia cậu thường hay bị người hầu khinh miệt là đồ ngốc. Hắn nói hạng người này có nghĩa là đang mắng cậu ngốc sao? Thật đúng là quá đáng!
Cố Thượng Phong lạnh giọng lên tiếng: "Bà ta đã cho cô bao nhiêu tiền?" Giọng nói chầm chậm nhấn thêm thanh giọng trầm lặng khiến cho người nghe không khỏi rùng mình. Đây không phải là nói mà chính là đang uy hiếp!
Tô An mím môi. Hắn nói gì vậy? Cậu nghe không hiểu một từ nào. Hắn muốn tiền ư? Nhưng cậu làm gì có tiền? "Anh muốn tiền thì đến Tô Gia đi. T-tôi không có tiền. Không được, nếu anh đến Tô Gia cha và mẹ sẽ không vui. Em gái cũng sẽ buồn."
Cố Thượng Phong thẩm nghĩ *Em gái? Nhưng chẳng phải Tô Gia chỉ có một cô con gái độc nhất vô nhị thôi sao?*
Cố Thượng Phong: "Còn muốn chơi tôi? Được thôi tôi sẽ cho bà ta thứ mà bà ta muốn!"
Không để cậu kịp lên tiếng hắn lao tới đè cậu xuống giường. Bắt đầu tỏa Pheromone, hình như là mùi rượu vang, một mùi hương khiến người ta mê người.
Tô An: "Không đừng mà, thả tôi ra, cầu xin anh đừng mà."
Cố Thượng Phong: "Ngậm miệng lại! Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao? Còn giả vờ thanh cao cái gì?"
Khắp căn phòng bắt đầu phát ra nhưng âm thanh ái muội. Dường như đêm nay sẽ rất dài, một đêm dài dăng dẳng khiến cho Tô An lần đầu tiên nghĩ rằng mình thật bất hạnh.
Trong căn phòng kia cậu mặc cho hắn cấu, xé, mặc cho hắn đùa bỡn đừng nơi bí mật của cơ thể. Cậu chỉ có thể tiếp nhận từng cơn đau mà người đàn ông kia mang đến, hay đúng hơn là cậu không thể phản kháng. Nhưng chẳng ai biết được ngay lúc này đã có hai sợi chỉ đỏ vô hình được nối lại với nhau mà người hay gọi nó là 'Dây Tơ Hồng'.
Tỉnh dậy sau một đêm lao động mệt mỏi, Tô An đã không còn thấy bóng dáng của người đàn ông kia đâu. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự quá đáng sợ, cậu không muốn gặp hắn chút nào. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì cơn đau từ phần thân dưới truyền đến khắp người. Chiếc bụng nhỏ của cậu cảm thấy rất khó chịu, chẳng lẽ cậu bị bệnh rồi?
Chú Chương (Beta) - quản gia của Nhà họ Cố lên tiếng từ ngoài cửa: "Nhị Thiếu Phu Nhân, người đã tỉnh chưa?"
Tô An: "Đ-đã tỉnh rồi." Giọng của cậu đã biến chất. Có lẽ là vì hôm qua đã gào khóc quá nhiều.
Chú Chương: "Tôi có mang một ít cháo cho Nhị Thiếu Phu Nhân ạ."
Tô An chần chừ một lát mới cất giọng đồng ý cho quản gia mang vào. Cậu vẫn còn hơi sợ vì sự tình ngày hôm qua nhưng có vẻ như người này cũng không có ý xấu. Chỉ thấy ăn được vài muỗng cháo cậu đã không còn sức mà ngất đi.
...----------------...
Trên công ty Cố Thượng Phong đang có cuộc họp cho dự án mới. Nhìn thần sắc hôm nay vẫn là đang muốn mắng người như thường ngày. Chỉ thấy hai mày hắn cau lại dường như không có sắc khí tốt. Một tay hết xoa xoa thái dương thì liền day day trán.
Cố Thượng Phong: "Các người nếu không muốn làm việc nữa thì nghỉ đi. Những bản thảo này mà cũng dám cầm đến đây để trình bày? Các người thực sự nghĩ đây là nơi để vui chơi sao? Những bản thao sơ sài như thế này cũng dám cầm đi nộp. Không làm được thì nghỉ việc đi. Tan họp!"
Thư ký: "Giám đốc Cố, ngài có cuộc gọi từ Chương quản gia." Nữ thư ký Beta cung kính đưa điện thoại cho Cố Thượng Phong.
Cố Thượng Phong không để ý nhiều liền xua tay đuổi nữ thư ký Beta kia đi. Hắn lên phòng làm việc rồi nhận cuộc điện thoại từ ai đó xong liền cúp máy.
...----------------...
Chú Chương: "Bác sĩ sao rồi?"
Bác sĩ (Beta): "Nhị Thiếu Phu Nhân sau đêm hôm qua chỗ đó bị sưng và viêm nhẹ vì không vệ sinh. Chất lỏng đã được tôi làm sạch. Tình trạng sức khỏe của cậu ta cho thấy đã bị suy dinh dưỡng một thời gian dài, cần phải tịnh dưỡng để hồi sức."
Tô An nằm trên giường ôm con gấu bông mang từ Nhà họ Tô đến đây. Có vẻ nó đã cũ, trên con gấu có rất nhiều vết khâu, có vài vết khâu gần như sắp bung, Tô An ôm nó rất chặt. Cậu thầm nghĩ thật may vì vẫn còn có Teddy để bầu bạn.
Nằm một mình trong căn phòng lãnh lẽo thật chán. Tô An ngỏ ý muốn quản gia dẫn đến phòng khách xem tivi. Cậu ôm Teddy ngồi lên chiếc ghế sofa mền mịn. Gương mặt toát lên vẻ hứng thú vô cùng.
Chú Chương: "Nhị Thiếu Phu Nhân muốn coi gì ạ?"
Tô An: "Nhị Thiếu Phu Nhân là gì ạ? Chú đừng gọi cháu như thế nữa, cháu nghe không hiểu. Chú gọi cháu là An An đi ạ."
Bị ngốc sao? Chẳng phải nghe đồn rằng Tô tiểu thứ vốn thông minh và xinh đẹp sao? Chẳng lẽ cô ta đang thử mình? - Chú Chương thầm nghĩ.
Chú Chương: "Phu Nhân khéo đùa ạ. Chương quản gia tôi đây làm sao có đủ lá gan gọi người như thế."
Thấy bản thân bị từ chối cậu bé ngốc Tô An liền phồng má giận dỗi. Cậu không thích bị mọi người gọi như thế một chút nào, cậu chỉ muốn là Tô An, là An An mà thôi! Thấy cậu cứ lầm lì mãi chú Chương cũng phải đành chịu thua mà gọi hai tiếng An An. Đạt được mục đích bé ngốc liền ngoan ngoan xem tivi mà không làm phiền đến quản gia nữa. Có lẽ gả thay cũng không tệ một chút nào nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play