(Riley X Chris) Đồng Nghiệp Sống Chung
chương 1
Tác giả
Thì chuyện là tui có vô tình tìm thấy con game này trên app store và tải chơi
Tác giả
Nhưng quan trọng là tui không có xem quảng cáo để lấy vé được
Tác giả
Nên là tui lên YouTube coi ngta chơi
Tác giả
Vì vậy nên là tui sẽ không biết được nhiều cái kết, hiểu cốt truyện của con game này nhe. Mn hoan hỉ ạ
Tác giả
Nhưng vả otp quá nên tui mới viết a:)
Tác giả
Lần đầu tui viết truyện thể loại này nên không giỏi a, văn vở cũng không ổn lắm mọi người góp ý nhé
Tác giả
Mà không biết có ai đọc không....?
Đặc vụ trưởng
Có chuyện gì sao đặc vụ?
Riley
Em và Chris muốn xin nghỉ phép một ngày ạ
Riley
Tụi em bị chấn thương khá nặng về vụ việc hôm qua
Riley
Với lại không hiểu sao sáng nay Chris lại bị cảm khá nặng
Đặc vụ trưởng
Sao lại bị cảm?
Đặc vụ trưởng
Thật kì lạ khi một người khỏe mạnh như cậu ta lại bị cảm đấy
Đặc vụ trưởng
Ừm thôi được rồi, tôi cho phép
Đặc vụ trưởng
Cũng không thể bắt các đặc vụ làm việc trong lúc bị thương được
Đặc vụ trưởng
Nhưng ngày mai lại phải làm việc ngay đấy
Đặc vụ trưởng
Bên ta hiện tại đang thiếu nhân lực, em cũng biết mà đúng chứ?
Đặc vụ trưởng
Vậy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
Đặc vụ trưởng
* kết nối đường tuyến khác *
Riley
Chị ấy lại đi nữa rồi
Riley
Vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ
Riley
Thú thật vụ việc ngày hôm qua thật sự khá nguy hiểm
Riley
Bọn Smart đã quay lại
Riley
Mình đã nghĩ rằng băng nhóm đã giải tán, nhưng không...
Riley
Hôm qua trong lúc mình và Chris đang đi tuần tra trong khu phố thì bị vây bắt
Riley
May mà anh Flare đến kịp chứ không thì...
Riley
Haizz... * chán nản *
Riley ngừng hồi tưởng và quay về giường
Riley
Được, chị ấy nói sẽ cho nghỉ hôm nay * ngồi trên giường *
Chris
Vậy thì quá được rồi còn gì
Riley
Nhưng ngày mai chúng ta phải làm việc lại
Chris
Mà thôi cũng không sao, đặc vụ chúng ta hầu như không có ngày nghỉ
Chris
Xin được vầy là quá ok rồi
Riley
Cậu bị bệnh mà trông vẫn yêu đời quá ha
Chris
Nghĩ đến việc tôi có thể nằm yên trên giường mà không phải làm gì khiến tôi không ngừng hào hứng
Riley
Tôi thì chả hào hứng nổi
Riley
Tôi rõ ràng là bị thương nặng hơn cậu, đáng lẽ tôi cũng phải được nghỉ ngơi chứ
Riley
Tại sao lại phải chăm sóc cậu
Chris
Ôi thôi nàooo~~* cao giọng *
Chris
Chăn sóc em đi mà anh Rileyyyyyy
Riley
“ôi trời, đúng là oải thật. Cầu mong cho cậu ta hết bệnh nhanh dùm”
Riley
Được rồi cậu đưa cho tôi cây đo nhiệt độ đi
Riley
Có lẽ hôm nay mình không nghỉ ngơi được rồi
Sau đó Riley đi vào bếp, có lẽ là nấu bữa sáng
Chris
Cậu ta biết nấu ăn hả * nghi ngờ *
Riley
Nếu cậu muốn trả ơn tôi thì ngoan ngoãn ở trên giường mau khỏe dùm tôi cái
Chris
Thôi mà tôi chỉ muốn xem cậu nấu ăn ra sao thoi
Chris
Mà cậu biết nấu ăn hả
Riley
Chỉ là tôi lười nấu thôi
Riley
Nè xem thường tôi đấy à
Riley
Về giường điii * đẩy Chris về giường *
Riley
Thật tình... * đã quay lại bếp *
Chris
Nè.. xong chưa vậy...
Chris
Cũng được tiếng rồi đó
Chris
Cái này là... * nhìn miếng thịt cháy trên đĩa *
Riley
À hồi nãy tôi có chút lơ là nên lỡ làm thịt cháy
Riley
Không đâu * lấy đĩa thịt *
Riley
Cậu đang bị bệnh nặng đấy
Riley
Cậu biết ăn thịt cháy không hề tốt mà
Riley
Cảm giác như mình là bảo mẫu trong trẻ vậy
chương 2
Riley
Cậu cứ như vậy làm sao có thể băng bó vết thương được chứ?
Chris
Hay để tôi tự băng cho
Riley
Nhưng vết thương cậu ở đằng sau lưng
Riley
Cậu băng bó kiểu gì?
Riley
Cậu ngồi im đi *băng bó*
Riley
“Tự nhiên im lặng vậy?”
Chris
Bộ cậu không thấy đau hả, vết thương ấy?
Riley
Có chứ, chỉ là không thể hiện ra như cậu thôi
Chris
Cậu nói cứ như tôi là trẻ con vậy
Chris
Cậu bị thương ở đâu vậy
Riley
Phần bụng, lưng và vai?
Riley
Đó là lí do tôi mới là người cần nghỉ ngơi
Riley
Cậu cảm thấy trong người ra sao?
Chris
Tôi thấy tôi rất bình thường
Chris
Nhưng cậu cứ khăng khăng nói tôi bệnh
Chris
Cậu hỏi vậy tôi biết trả lời sao
Chris
Nhưng mà làm sao cậu biết tôi bị bệnh
Chris
Không lẽ chỉ vì tôi ho vài cái?
Riley
Có lẽ là từ kinh nghiệm chăm sóc mẹ tôi...
Chris
Nói vậy trực giác cậu cũng tốt đấy chỉ
Chris
Ngay cả tôi còn không biết mình bị bệnh cơ mà
Chris
Lần đầu tiên tôi gặp người đoán bệnh giỏi vậy đấy
Riley
Và tôi cũng là lần đầu tiên thấy người khác bị bệnh mà bình thường hơn cả bình thường
Riley
Xong rồi đó*mỉm cười*
Chris
Sao lúc nãy đau lắm mà?
Riley
Đó là do cậu luôn để ý vết thương của mình thôi
Riley
Nếu cậu không để ý nó nữa thì cậu sẽ không còn thấy đau nữa *cười*
Chris
Nghe cũng thuyết phục phết nhỉ
Riley
Thế cậu uống thuốc chưa
Riley
Tôi thấy sự khác biệt duy nhất khi cậu bệnh và bình thường là bướng và trẻ con hơn nhiều đấy
Riley
Như vậy là không được
Riley
Để tôi lấy thuốc cho *ngồi dậy*
Riley
“Rõ ràng hồi sáng cậu ta còn bình thường chán”
Riley
“Sao giờ nằm liệt giường luôn rồi?”
Chris
Sao tôi...biết được..
Riley
Ầy...cậu chẳng giảm sốt gì cả *nhìn nhiệt kế*
Chris
Chắc tôi sắp chết rồi đúng không..? *thở mạnh*
Riley
Mà nè khi cậu bị bệnh cậu không biết rằng mình sẽ ra sao sao? *lấy nước*
Chris
Tôi không biết..*lấy ly nước*
Chris
Khi tôi bị bệnh đầu óc tôi lại khá mơ hồ...
Chris
Tôi nghĩ gì thì nói nấy ngay
Chris
Hình như hồi nãy mình vừa nói điều vừa nghĩ nhỉ..?
Riley
Bằng chứng thuyết phục đấy *chán nản *
Chris
Cậu nghĩ sao nếu tôi sẽ chết?
Riley
Tôi đã bảo với cậu rằng chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là được, không có chuyện chết đâu
Chris
Không...ý tôi không phải ý đó
Chris
Kiểu chết khi làm nhiệm vụ đó.. *rơm rớm*
Riley
Kì lạ cậu có tăng độ đâu
Riley
Sẽ không có chuyện đó đâu *xoa đầu cậu*
Riley
“dù sao cậu ấy vẫn là một thằng nhóc mà thôi”
Riley
Giờ cũng trưa rồi cậu muốn ăn gì không?
Chris
Tôi bây giờ chẳng muốn ăn gì cả...
Chris
Nhưng người tôi cũng đang cảm thấy khó chịu...
Riley
Là do cậu chưa ăn gì đó
Bỗng có tiếng gõ ngoài cửa
Riley im lặng một chút nhìn Chris ôm chặt cánh tay mình mà bật khóc
Mặc dù chả ai làm gì cậu ấy cả
Bỗng nhiên Riley ngồi xuống giường ôm lấy cậu
Riley
Được rồi cậu nằm nghỉ đi, đừng quậy nữa*xoa lưng cậu*
Riley
Tôi đi kiểm tra chút thoi, cậu cứ nằm đây
Demi
Nghe nói cậu nghỉ phép vì bị thương nhỉ
Demi
Tôi vừa biết tin là đến thăm đằng ấy này, đằng ấy thấy tôi tốt không!
Demi
Mà nè vết thương đằng ấy sao rồi
Riley
Đỡ đau hơn trước nhiều
Demi
Haha thế thì tốt quá rồi
Demi
A mà tôi nghe nói cậu còn đang sống chung với một ai khác nhỉ
Demi
Nghe nói cậu ấy cũng bị thương, người đó ổn chứ?
Riley
A.. chuyện đó*liếc nhìn Chris*
Demi chui đầu vô nhà cậu nhìn theo hướng Riley liếc thì thấy một người đang chùm mềm kín mít nằm trên giường
Riley
Cậu quen người đấy đấy
Demi
Người đấy trùm mền kín mít sao tôi biết là ai được?
Riley
Là người hổm bữa đi chung xe trốn bọn Smart đó
Demi
Nhưng sao hai người lại sống chung với nhau vậy?
Riley
*có nên nói cho cậu ấy biết là tại vì mình vô tình đốt nhà cậu ấy nên cậu ấy qua đây sống chung với mình luôn không?*
Riley
“Mà khoan, dù gì thì mình chỉ kêu cậu ấy đốt thôi mà. Cũng đâu phải lỗi hoàn toàn của mình đâu”
Riley
Nó là cái gì vậy? *nhận lấy*
Demi
Tôi không biết đi thăm người bệnh thì nên tặng gì nữa, nên tôi mua bánh! *gãi má*
Riley
Cậu đến thăm là tốt lắm rồi không cần mua gì đâu
Demi
!*đang nghe gì đó từ tai nghe*
Demi
Xin lỗi đằng ấy nhé nhưng tôi có nhiệm vụ làm rồi
Demi
Bà sếp đó đúng là phiền thật hết kêu làm việc này lại làm đến việc kia
Demi
Chúc đằng ấy với người kia khỏe nhanh nhé
Demi
À mà người kia tên gì thế *nói nhỏ*
Demi
Chris sao? Nghe ngầu đấy
Demi
Vậy thôi đi nhé đằng ấy
Demi quay lưng chạy về, nhưng tay và bóng lưng vẫn vẫy tay lại cậu lần cuối
Chris
Giọng nói và cách nói chuyện đó
Chris
Là người hôm bữa đó sao
Riley
Cũng là đặc vụ mới vào gần đây đấy
Chris
Người như cậu ấy cũng được nhận vào đây sao?
Chris
Tôi không chấp nhận một người như cậu ta cùng cấp bậc với tôi đâu
Chris
*liếc nhìn hộp bánh*
Riley tiến lại nhìn Chris đang cuộn mình trong chiếc chăn
Rồi từ từ hé phần trên ra ngó nhìn mọi thứ xung quanh
Đôi mắt đỏ hoe, trên mi đọng lại chút nước mắt
Rồi dần lộ cả khuôn mặt hồng hào vì bị cảm ra nhìn, vừa tỏ ra giận dỗi, má phồng lên một chút khi nhìn thứ mình không thích
Riley
“Cậu ấy khi bệnh nhìn dễ thương ghê đấy chứ, trừ cái nết ra”
Riley
Tôi lấy cháo cho cậu ăn nhe?
Chris
Đành phải ăn thôi chứ sao giờ...
chương 3
Chris im lặng ngồi trên giường, chùm mền nhìn chằm chằm tô cháo trên bàn
Chris
Cậu đang làm gì vậy?
Riley
Tôi đang kiểm tra tình hình trên bảng tin
Riley
Có một con đường đã bị một nhóm khủng bố tấn công
Riley
Và hiện tại đang có tổng cộng 5 con tin đang bị bắt
Riley
Bộ cậu muốn nhiều người bị bắt làm con tin lắm hả
Chris
Ý tôi là nguyên một con đường bị tấn công
Chris
Mà chỉ có 5 người bị bắt làm con tin, cậu không thấy vô lý sao?
Riley
Có thể là bọn chúng đang muốn dụ mọi người vào chỗ đó để văng bẫy?
Riley
Hay là có mục đích khác..? *suy ngẫm*
Chris
Dù đã xin nghỉ phép vẫn chăm cập nhật tin tức nhỉ
Riley
Cậu cũng vậy mà, đây là điều bình thường
Chris
Thật ra tôi chỉ là tò mò thôi...
Riley
Nhóm khủng bố mà bảng tin nhắc đến chắc là bọn smart nhỉ
Riley
Nhưng thường bọn chúng chỉ tấn công đường chúng ta
Riley
Tại sao bây giờ chúng lại tấn công đường khác
Chris
Chắc mở rộng quy mô hơn chăng?
Chris
Có thể bọn chúng đã thu nạp được nhiều thành viên hơn nên bắt đầu mở rộng phạm vi tấn công
Chris
Chưa xong việc này đã đến việc khác
Chris
*tiến sát lại gần Riley*
Chris
Nhưng tại sao bảng tin lại không nói ra đó là bọn smart? *nhìn ké bảng tin*
Chris
Hay là đó là một tổ chức khủng bố khác chăng?*suy ngẫm*
Chris vẫn đang chùm chiếc mền trên người mình
Riley nhìn cục bông đang ngồi kế bên mình thì cảm thấy có hơi...
À vâng đến cả chính bản thân Riley cũng không biết tại sao nữa
Cậu cũng không biết cái cảm giác này xuất hiện từ khi nào
Có lẽ là nó xuất hiện từ lúc Riley và Chris bắt đầu sống chung với nhau
Từ đó đến nay chắc cũng được tầm 1-2 tháng rồi
Chris
Nhưng tôi không muốn
Riley nghe xong liền giật mình, lấy chiếc gối kế bên thẩy vào người Chris
Chris
Nè hành hạ người bệnh quá đó *phồng má*
Chris
Tôi chỉ giỡn chút thôi màaa
Riley
Giỡn không vui *chau mày*
Chris
Cậu được đùa tôi mà tôi không được đùa lại cậu à *bất mãn*
Riley
Được rồi được rồi thế cậu có muốn ăn gì không *đổi chủ đề*
Chris
(Tôi đã nói rồi mà, chỉ muốn ăn cậu...)
Chris gục đầu xuống nói với âm lượng nhỏ, nhưng Riley ở kế bên vẫn nghe rõ từng câu chữ
Anh hơi đỏ mặt mà nhìn sang hướng khác và chống cằm
Không phải anh cảm thấy khó chịu, anh làm như vậy đơn giản là che giấu mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình
Riley
“Cậu ấy có nói là mình bị bệnh suy nghĩ là nói nấy ngay”
Riley
“Có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản là nghĩ thoáng qua thôi ha”
Riley
Chuyện gì sao? *quay đầu nhìn*
Riley quay lại thì thấy Chris đang ăn tô cháo ngon lành
Rõ ràng là đói mà cứ giả bộ này kia
Riley
Cuối cùng cậu cũng ăn nhỉ
Chris
Cậu nấu cháo khá hợp gu tôi nhỉ
Chris
Cậu cũng đang bị thương, nên nghỉ ngơi đi chứ
Chris
Cứ tận hưởng hôm nay đi
Riley
Được rồi *nằm xuống giường*
Riley
Lâu rồi mới có ngày nghỉ nhỉ
Riley nằm xuống với chút choáng váng
Vì bị thương ở lưng nên anh phải nằm nghiêng một bên
Riley
“Không lẽ mình cũng bị bệnh hả trời”
Riley
Chắc là do thời tiết hơi nóng nhỉ *nhắm mắt*
Riley nằm một chút thì cảm giác người mình hơi nặng, như bị thứ gì đó đè lên
Chris
Nhưng sao mặt cậu lại hơi đỏ nhỉ...?
Riley
Nè cậu đang làm tôi khó thở đó *nhìn hướng khác*
Chris
Tôi thấy cậu cứ như đang bị ngại đấy
Chris
Cậu vẫn nói dối dở như mọi khi nhỉ
Chris
Lần đầu tôi thấy biểu cảm đó của cậu đấy
Chris
Nói thật đi cậu đang nghĩ gì đấy~? *nghiêng đầu*
Trong một khoảng khắc đã có điều gì đó thúc đẩy Riley
Riley
Cậu thật sự muốn biết?
Mặc dù Chris cao hơn Riley nhưng hiện tại Chris đang gục mặt xuống cái gối
Ngước lên nhìn anh đầy hiếu kì
Cho nên bây giờ hai người đang bằng nhau, ánh mắt ngang tầm
Riley
*nắm tay Chris kéo lại gần*
Nói rồi Riley từ từ giảm khoảng cách mặt hai người
Đó chỉ là nụ hôn bên ngoài
Riley cắn nhẹ bờ môi của Chris
Chẳng biết là vì sao nhưng anh lại cảm nhận được ngọt từ bờ môi mềm mại đó cho dù sáng giờ Chris chẳng ăn món ngọt gì
Nụ hôn đó cứ kéo dài đến 15 giây thì dừng lại
Riley
“Mình vừa làm gì vậy trời” *không tin chính mình*
Riley
“Đây là... hôn nhỉ?”
Riley
“Đây là lần đầu thứ hai mình hôn cậu ấy, cũng coi như là đã trả thù được”
Chris
Đừng hôn xong rồi như chối bỏ như vậy chứ
Chris
Chán cậu thật, cậu không có câu gì mới để tương tác với tôi hả
Riley
“Giọng cậu ấy nghe có vẻ bình thường”
Riley
“Nhưng mặt cậu ấy lại đỏ hơn rất nhiều so với lúc nãy”
Chris
Cậu đừng vô trách nhiệm như vậy chứ...
Chris
Đây là nụ hôn đầu của tôi đó... *sắp khóc tới nơi*
Riley
“Rõ ràng là còn tỉnh nhỉ”
Riley
Khoan đã nào, cậu đừng khóc mà! *dùng tay lau nước mắt*
Chris
Đồ biến thái nhà cậu...
Khuôn mặt của Chris càng đỏ hơn
Riley
“Mình không biết an ủi người khác như thế nào”
Riley
Cậu... đừng như vậy nữa
Chris
Phải nhỉ...nếu là cậu thì sẽ nói như vậy
Chris
Nè cậu có thích tôi không?
Riley
Nó không rõ ràng sao...
Chris
Tôi không quan tâm, tôi muốn nghe từ chính miệng cậu nói
Riley nói mặt đỏ như cà chua, mặt gục xuống không dám nhìn thẳng Chris
Chris
Coi cậu dễ thương chưa kìaaaa
Chris
Cứ như lần đầu mới yêu vậy
Chris
Coi kìa phản ứng đó là sao
Riley
Cậu.. cậu chắc hết sốt rồi nhỉ
Chris
Cậu đừng đánh trống lãng với tôi
Chris
Đúng là tôi khi bị bệnh đầu óc mơ hồ và nghĩ gì là nói đấy
Chris
Nhưng đó là giai đoạn đầu tôi bệnh
Chris
Chứ lúc sau tôi vẫn nhận thức được, đầu óc cũng đủ minh mẫn đấy
Chris
Nếu như cậu muốn hôn lén tôi rồi chuồn thì nên lúc tôi bắt đầu thấm bệnh đấy
Riley
“Ai đó đào dùm tôi cái hố với...”
Riley
Đủ rồi Chris... cậu đừng nói nữa.. *che mặt*
Chris
Được rồi không chọc sếp bé nữa *xoa đầu cậu*
Chris
Cậu đoán xem *nghiêng đầu*
Riley
Cậu đừng vòng vo nữa
Chris
Hừm cậu là đang giả vờ hay không biết thật vậy
Chris
Tôi thích cậu lâu rồi
Chris
Mà cậu hình như không hề biết thì phải
Chris
*ôm cậu* không sao mà đó không phải là điều gì nghiêm trọng
Riley
Chúng ta... làm người yêu nhau ha
Chris
Tất nhiên là được rồi
Chris
Nhưng cũng sẽ hơi khó chút
Riley biết thứ “khó” mà Chris nói là cái gì
Đó là đặc vụ trưởng, chị ấy nổi tiếng là nghiêm khắc đó giờ
Đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, nên chuyện yêu đương đối với chị ấy là dư thừa
Riley
Thế bạn trai bí mật thì sao
Chris nhìn anh và nở nụ cười đầy tinh nghịch
Riley nhìn cũng không nhịn được mà cười theo
Và đêm hôm đó trời đã mưa rất to
Tác giả
Ê tui đọc mà cứ ngại ngại sao á😞👉👈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play