" Chào mừng đến với Trò chơi Sinh Tồn! Các vị chính là những người được chọn, hãy vùng vẫy cố gắng sinh tồn trong cạm bẫy muôn trùng quái vật này để làm vui lòng người xem của các bạn trên màn hình livestream này! ".
Giọng của hệ thống the thé vang lên, tựa như tiếng thét phấn khích đánh thức người chơi tỉnh dậy.
Những người khác vừa tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh. Một người đàn ông trung niên thét lên :
" Đây là chỗ quái quỷ nào vậy!? Mau cho lão tử ra khỏi đây! ".
Tiếng la của ông ta kinh động đến những người chơi xung quanh, họ cũng dần trở nên lo lắng duy chỉ có một người phụ nữ trẻ vẫn điềm nhiên. Người phụ nữ ấy lên tiếng :
" Bớt ồn ào đi! Đây không phải nơi các người muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu! ". Người phụ nữ nhếch con mắt hướng về người đàn ông kia, châm chọc :
" Không phải ông cũng là người muốn thực hiện mong muốn của mình nên mới tới đây sao? Bây giờ lại gào lên đòi trở về. Đúng là ngu ngốc! ".
" Con đàn bà kia, sao mày biết!? ". Ông ta điên cuồng nhìn người phụ nữ, nhưng người kia không có vẻ gì là hoảng sợ còn tự nhiên lấy gương từ trong túi tô lại son cho mình.
" Tất cả chúng ta ở đây, đều là vì điều này. "
Cậu tên Dạ Mộng, Dạ trong Bỉnh chúc dạ du*, Mộng trong Phù sinh nhược mộng*. Là một trong những người được chọn để tham gia vào Trò Chơi Sinh Tồn mà hệ thống kia vừa nhắc.
Người yêu cậu là một người siêu cấp đẹp trai, tuy nhiên cứ cách vài ngày anh lại đi ra ngoài mãi rất lâu sau mới quay trở lại. Cậu oán trách :
" Sao mỗi lần anh đi ra ngoài là mãi rất lâu sau mới trở về vậy? Đừng nói với em là anh có tình nhân bên ngoài nhé? ".
Người đàn ông được cậu gọi là bạn trai kia vẫn không dừng động tác, hôn lên xương quai xanh của cậu cười tà mị đáp :
" Không có đâu bảo bối, chỉ là bọn họ rất nhiều, anh giải quyết rất phiền phức, nhấc chân lên đi bảo bối "
Cậu lúc này vì những khoái cảm hắn mang tới nghe chữ được chữ mất những gì hắn nói nên thều thào đáp :
" Lần sau...anh mà còn về muộn như vậy nữa thì anh xác định ngủ sofa một tuần đi! ".
" Tuân lệnh, bảo bối ". Hắn nói rồi hôn lên khóe mắt cậu, tiếp tục việc còn đang dang dở
Hắn từng nói với cậu, hắn là đại Boss game kinh dị, là quái vật giết người không ghê tay. Cậu không tin
Cười chết, làm gì có chuyện ảo ma như thế cơ chứ. Làm gì có quái vật nào công dung ngôn hạnh, giỏi việc nước đảm việc nhà như này cơ chứ?
Hắn hỏi cậu có sợ hắn không, tưởng hắn nói đùa cậu hôn lên gương mặt đẹp trai kia, đáp :
" Dù anh là Quỷ vương từ địa ngục bò lên thì em vẫn yêu anh, yêu anh nhất , được chưa? ."
Nghe như vậy hắn nở một nụ cười thỏa mãn ôm cậu vào lòng.
Nhưng, những ngày sau đó bạn trai cậu hiển nhiên không thấy bóng dáng đâu nữa, cứ biệt tăm biệt tích không một dấu vết như vậy
Đến khi cậu bị đưa vào trong cái gọi là Trò chơi sinh tồn này.
-------[ Hoan nghênh người chơi tiến vào vị diện thứ nhất : Người Giám Hộ Quái Vật .]
-------[ Cấp Bậc : S ( xuất hiện một Boss bậc S tọa trấn ) ]
-------[ Mô tả nhiệm vụ : Có rất nhiều đứa trẻ được sinh ra, tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có được thân thể lành lặn, bình thường và một mái nhà êm ấm có đầy đủ cha mẹ yêu thương. Trại trẻ Winter chính là nơi chứa những đứa trẻ bất hạnh bị chính cha mẹ của mình nhẫn tâm vứt bỏ ấy. Liệu những bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm kia có cảm thấy hối hận khi bỏ rơi chính máu mủ của mình? ]
-------[ Những trẻ em trong trại trẻ Winter, chúng cơ bản đều không bình thường, chúng là những con quái vật trong hình hài trẻ em ]
------[ Nhiệm vụ : Sống sót 7 ngày sau khi nhận nuôi một đứa trẻ ở trại trẻ Winter ]
Những dòng thông tin hiện lên trước mặt người xem, ngay lập tức, tất cả đã được truyền tống tới trước cửa của một tòa nhà gỗ lớn.
Xung quanh bọn họ là những hàng rào sắt , bên ngoài là bãi cỏ xanh rì trông có vẻ vô hại.
" Mau cho tôi ra khỏi đây! Tôi còn đang chuẩn bị ký hợp đồng với đối tác quan trọng! Mẹ kiếp hợp đồng này mấy người không đền nổi đâu! ".
Dứt lời, người đàn ông mặc vest rảo bước về phía cửa hàng rào kia toan đi ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi thì ông ta bị thứ gì đó kéo người xé toạc làm hai.
Huyết tinh văng tung tóe, lục phủ ngũ tạng cũng theo đó rơi xuống. Từ xa, một bầy sói hình dạng kỳ lạ ngửi thấy mùi máu tanh lao tới xé x.ác người đàn ông từng mảnh.
Cảnh tượng này làm những người bên trong chết đứng, một người phụ nữ trung niên không nhịn được thét lên kinh hãi khiến những người xung quanh cũng trở nên khiếp sợ.
Một số con sói giương đôi mắt thèm thuồng vào người bên trong hàng rào. Tất cả bọn chúng đều có ba đầu và nanh vuốt được bọc sắt bên ngoài.
" Đó là cái giá của những kẻ ngoan cố muốn ra khỏi đây ". Người phụ nữ kia nói, gương mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh sau khi vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia.
" Vậy cách duy nhất để thoát khỏi đây chính là làm theo lời thứ được gọi là hệ thống kia, sống sót sau 7 ngày? ". Một chàng trai trẻ nắm tay bạn gái đứng cạnh lên tiếng hỏi
" Cậu thông minh hơn mấy người kia đấy. " Người phụ nữ đưa con mắt tán thưởng chàng trai khiến anh ta ngại ngùng. Người bạn gái kia thấy một màn như vậy, nhéo chàng trai kia khiến cậu ta la oai oái xin tha. "
Cậu đứng một bên, nhìn thấy tất cả vẫn không nói gì, trong đầu cậu bỗng có một đoạn ký ức, giọng nói của hắn nói bên tai cậu, đó là lúc cậu và hắn đang xem ti vi về một bộ phim kinh dị :
" Tiểu Mộng à, cho dù khung cảnh bên ngoài hàng rào có đẹp tới đâu, em cũng không được ra khỏi đó. Bởi vì, sẽ có một thứ em không thể thấy được xé toạc cơ thể em thành hai mảnh và bầy quái vật gần đó sẽ đem em đi ".
Lúc đó, cậu nghĩ hắn chỉ đơn giản là dọa cậu, nhưng...có vẻ đây không phải là lời đe dọa nữa rồi.
' Cạch '
Cánh cửa tòa nhà gỗ mở ra, một người phụ nữ ăn vận giống những ma sơ đến mở cửa, bà niềm nở mời họ vào trong
" Các vị là những người giám hộ hôm nay sao? Mời vào, đừng ngại cứ xem như đây là nhà của mình nhé! ".
Ngay khi tất cả bước vào bên trong ngôi nhà , trò chơi thực sự bắt đầu.
Hết chương
*** Giới thiệu nhân vật : Thụ chính
*** Tên : Dạ Mộng
*** Tuổi 23
*** Thiết lập tính cách : Thông minh thụ, bình tĩnh, quyết đoán.
(*) Bỉnh chúc dạ du [ Cổ thi có câu :" Trúc đoản khổ dạ trường, hà bất bỉnh chúc dạ du ] dịch ra là ngày ngắn khổ đêm dài, sao chẳng đốt đuốc chơi.
(*) Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỉ hà : ý nói đời như giấc mộng, vui được là bao.
Tên của thụ được lấy cảm hứng từ thơ Xuân Dạ Yến Đào Lý Viên Tự của Lý Bạch nhé!
Nữ ma sơ mời mọi người vào phòng tiếp khách, thành thục châm trà thái độ vô cùng niềm nở như đang tiếp đón những vị quý nhân đến nhà vậy.
" Mau mang điểm tâm tới cho các vị khách quý này đi An Lan " Bà cao giọng nói, tức thì một đứa bé gái từ ngoài hành lang bước vào.
" Các vị đi đường xa tới đây, hẳn là rất mệt rồi. Ở đây đơn sơ chẳng có gì cao sang, chỉ có chút quà mọn này mong các vị đừng chê nhé. " Bà mỉm cười, nụ cười có phần lạ thường.
Đứa trẻ độ 10-11 tuổi, mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh trông rất xinh đẹp, hình như là con lai. Trên tay cầm hai đĩa điểm tâm đi đến nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn.
Nhìn vào không có gì khác thường, tuy nhiên có một điểm kì dị mà cậu nhận ra ngay khi cô bé đặt đĩa bánh thứ hai. Mùi tanh khó nhận ra phía sau mái tóc vàng của em, nếu không để ý kĩ khó mà nhận thấy sự kì lạ
Trại trẻ này...không bình thường chút nào.
Cậu âm thầm đánh giá một lượt xung quanh, người ma sơ vẫn đang giả lả chưa chịu vào trọng tâm của vấn đề khiến ai cũng phải sốt ruột. Người phụ nữ bình tĩnh lên tiếng :
" Nếu như bà biết chúng tôi sẽ tới, vậy chắc cũng biết chúng tôi tới đây để làm gì nhỉ? ". Người phụ nữ nhấc chén trà, thanh lịch nói.
Nữ ma sơ thấy có người nhắc đến trọng điểm, khuôn mặt đang tươi cười vẫn như vậy, bà đứng dậy ra hiệu tất cả mọi người đi theo bà.
Một nhóm người đi theo bà lên tầng trên, ở đây chẳng có gì khác thường, chỉ khác ở tầng này nhiều phòng hơn so với các căn phòng khác. Trước những căn phòng có những cái bảng viết số 5-6 kì lạ.
Đưa họ đến một căn phòng trống, nữ ma sơ đi ra ngoài. Một lúc sau bà dẫn theo 5 đứa trẻ tới trước mặt bọn họ chúng đang cười nói điều gì đó với nhau và trên tay bà thì bồng một đứa bé sơ sinh.
" Nhiệm vụ của các vị tới đây cũng như những người giám hộ khác, các vị sẽ nhận nuôi những đứa trẻ đáng yêu này và chăm sóc cho chúng ở đây trong 7 ngày. " Nữ ma sơ tươi cười nói với họ, nhưng họ đã không cười nổi nữa rồi .
Những đứa trẻ " đáng yêu " trong miệng của bà, tất cả bọn chúng đều rất dị thường...
" Nào, các con ngoan ngoãn nhé! Những đứa trẻ ngoan thì mới được người giám hộ yêu thương chứ, đúng không? ". Bà dỗ dành lũ trẻ, mấy đứa trẻ lúc này mới để ý tới sự xuất hiện của họ, nhìn họ bằng cặp mắt tò mò.
" Chúng ta giới thiệu một chút với nhau nhé, nào đầu tiên là con đó, mau giới thiệu bản thân với cô chú đi! ". Nữ ma sơ hướng về phía bé trai duy nhất trong đám nói
Đứa bé trai vẻ ngoài của nó độ 5-6 tuổi, tất cả đặc điểm trên gương mặt đều bình thường duy chỉ có hai tay và chân lại khác thường, tựa hồ giống như tứ chi của quái vật sói ba đầu ở ngoài dãy hàng rào kia.
Đứa nhỏ được gọi, tự tin đi lên phía trước nhìn bọn họ rồi lên tiếng giới thiệu bản thân :
" Em tên là Giang Mạnh! Mạnh trong mạnh mẽ! ". Nói rồi, thằng bé giơ tay làm điệu bộ gồng cơ bắp thể hiện mình. Một màn này thành công khiến mọi người phì cười vì cảm thấy nó vô cùng dễ thương.
Tiếp đến là một bé gái, tuy nhiên lại có hai đầu, hay cô bé đều được thắt bím tóc một đỏ một vàng, cô bé thắt nơ màu đỏ lên tiếng trước :
" Em tên là Tiên Tiên, đây là em gái của em tên là Nhã Nhã ". Cô bé nói rồi dùng tay chỉ vào cô bé bên cạnh, hay nói đúng hơn là cái đầu bên cạnh mình. Cô bé, liền phản bác :
" Ai là chị, chị mới là chị chứ! Chị sinh ra trước em mà! ". Cô bé thắt nơ vàng phụng phịu nói.
" Sơ bảo em sinh ra trước thì em phải là chị chứ? ". Hai đứa bé bắt đầu nói qua nói lại với nhau làm bầu không khí trở nên ồn ào hẳn lên.
" Thôi được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, một lúc nữa để người giám hộ của các con quyết định nhé, được không? ". Ma sơ mỉm cười khuyên can hai đứa.
" Dạ! " Đứa trẻ vâng lời đáp rồi nhanh chóng lùi xuống để những đứa trẻ khác giới thiệu.
" Em là Bella còn em của em là Nina, tụi em là song sinh đó! Anh chị có thấy tụi em giống nhau không? ". Hai đứa trẻ song sinh vừa nói vừa cười khúc khích. Hai đứa đều có mái tóc vàng giống nhau, hình như đều là con lai.
" Còn đây là đứa trẻ sơ sinh duy nhất ở trại trẻ này, thằng bé vẫn chưa đầy tháng, tuy nhiên nó rất ngoan " Bà thay cho đứa nhỏ chưa đầy tháng kia giới thiệu về mình.
Đứa bé đỏ hỏn nhưng dị thường ở chỗ tuy chưa đầy tháng nhưng lại mọc những chiếc răng vô cùng sắc nhọn hơn người bình thường.
" Sơ ơi, anh Bạch không xuống nhận người giám hộ ạ? ". Đứa bé trai lên tiếng hỏi bà.
Nhìn lại mới để ý, ở đây chỉ có 6 đứa trẻ mà thôi, trong khi nhóm người bọn họ trừ người đàn ông mặc vest xấu số kia tận 7 người cơ mà?
Tại sao lại chỉ có 6 đứa trẻ? Một đứa còn lại đâu?
" Anh Bạch Kỷ ấy à..thằng bé ấy không cần xuống cũng được, là trường hợp đặc biệt. "
Bạch Kỷ...đó không phải là tên của bạn trai cậu sao?!
Gương mặt cậu thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng tìm được người rồi!
" Bà nói, đứa trẻ tên Bạch Kỷ gì đó, là trường hợp đặc biệt là sao? ". Thiếu nữ đứng bên cạnh một nữ sinh rụt rè trong đám người chơi lên tiếng hỏi.
" À...bởi vì thằng bé này nó vốn đã được 17 tuổi rồi, là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở đây, tuy nhiên tinh thần của nó rất cực đoan, khó nắm bắt, chỉ cần ai làm phật ý, nó sẽ làm cho đối phương bị thương. Có rất nhiều người giám hộ từng chăm sóc nó bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí còn có nhiều trường hợp tử vong ". Giọng bà trầm xuống.
" Sơ bảo, anh Bạch là đứa trẻ hư nên sẽ bị phạt cấm túc không được ra ngoài chơi với mọi người, có đúng không ạ? ". Bé gái hai đầu thỏ thẻ.
" Đúng vậy, các con không được như anh Bạch đấy nhé! ". Bà căn dặn lũ trẻ, chúng đồng thanh " dạ " một tiếng rồi lại líu ríu như bầy chim non.
Những người chơi sau khi nghe đến đây, ai cũng đã ngầm mặc định thằng bé được gọi là " anh Bạch " kia có khả năng chính là Boss lớn của vị diện lần này.
Nhất định không thể bị nhận đứa trẻ này!
Họ thầm nghĩ như thế, trừ Dạ Mộng ra.
" Trước khi các vị giám hộ ở đây nhận chăm sóc những đứa trẻ này, tôi có một số điều kiện. " Bà nhìn họ, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.
" Không được phép làm tổn thương những đứa trẻ này, làm như vậy là tốt cho chúng cũng như các vị, thỉnh đừng bỏ qua nếu như muốn bình an rời khỏi đây sau 7 ngày ". Gương mặt của bà âm trầm nhìn họ, chứng tỏ rằng đây không phải là lời nói đùa mà chính là mệnh lệnh
" Và thứ hai, các vị có thể sử dụng căn phòng của tầng nào tùy thích nhưng, tuyệt đối không được lên tầng năm ." Bà nhấn mạnh.
" Thứ ba, giờ giấc ở đây là cố định, nhập gia tùy tục. Các vị phải đi ngủ sớm và tuyệt đối không được ra ngoài sau 12 giờ đêm nếu không muốn gặp phải những thứ dị thường ".
" Vậy thì bây giờ, mời các vị chọn cho mình một đứa trẻ để chăm sóc trong 7 ngày nào! ". Cuối cùng nữ ma sơ mới nở nụ cười ban đầu dành cho bọn họ.
Người giành chọn đầu tiên là ông chú trung niên, ông ta chọn bé trai có vuốt tay và chân giống sói. Thấy mình được chọn đầu tiên, cậu bé vui mừng đến bên ông.
Hai nữ sinh quyết định chọn cặp sinh đôi để chăm sóc, họ muốn ở cùng nhau để phòng ngừa các tình huống xấu nhất.
Người phụ nữ thấy cậu vẫn không chọn, lên tiếng :
" Cậu không tính chọn một đứa trẻ để chăm sóc sao? Bọn chúng là những đứa an toàn nhất trong số 7 đứa trẻ đấy. "
" À, không. Mọi người cứ chọn đi, tôi sẽ chọn người cuối cùng ". Cậu cười nhẹ đáp với cô.
Ánh mắt người phụ nữ lộ ra phần thương hại, cô ấy nghĩ rằng quyết định của cậu chẳng khác nào là tìm đường chết.
Người phụ nữ quyết định chọn cô bé hai đầu.
Cuối cùng, cặp đôi nam nữ kia chọn trẻ sơ sinh, vì chưa đầy tháng nên một người chăm sóc là không đủ, cần có hai người thay phiên nhau chăm sóc cho bé.
Cuối cùng chỉ còn lại cậu bé tên Bạch Kỷ, cậu quyết định chọn hắn để chăm sóc trong 7 ngày này.
Mong là vị kia nhà cậu có một lời giải thích thỏa đáng cho hành động vắng nhà thời gian dài này trước khi cậu phẫn nộ.
...****************...
Sau khi nhận được lũ trẻ của mình, họ đưa lũ trẻ đến khu giải trí để chúng tự chơi với nhau. Còn họ sẽ tụ họp riêng lại một chỗ.
" Bây giờ mọi người lên tiếng giới thiệu một chút cho dễ xưng hô đi. " Người phụ nữ lên tiếng
" Tôi tên Trúc Lộ , 31 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại là kinh doanh mỹ phẩm. "
Được Trúc Lộ mở đầu, mọi người cũng không còn ngại ngùng nữa, lần lượt lên tiếng giới thiệu bản thân :
Người đàn ông trung niên lên tiếng :
" Tôi là Mạc Hùng, 51 tuổi hiện là ông chủ chuỗi cửa tiệm xăm ". Ông nói rồi nhìn họ.
" Em là Kỳ Nguyệt, là sinh viên năm hai khoa Luật ".
" Còn em..em là Mỹ Anh, là sinh viên năm hai khoa Mỹ Thuật ".
" Tôi là Dạ Mộng, cũng là một sinh viên ". Cậu lên tiếng giới thiệu mình giống mọi người.
Cuối cùng là cặp đôi nam nữ.
" Tôi là Thẩm Ninh còn đây là bạn gái tôi, An Mỹ. Chúng tôi là sinh viên mới ra trường ". Người con trai lên tiếng
" Chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ nhiều ". Thiếu nữ tên An Mỹ chào hỏi.
Đang nói chuyện với nhau, bỗng nữ ma sơ từ ngoài cửa bước vào, đi cùng bà là cô bé tóc vàng khi sáng đem điểm tâm cho họ. Nữ ma sơ lên tiếng :
" Làm phiền mọi người nói chuyện rồi, cho tôi xin thứ lỗi nhé. Tôi đến thông báo với các vị đã đến giờ ăn trưa rồi. " Bà mỉm cười nói.
" Được, chúng tôi sẽ đến phòng ăn ngay. " Người đàn ông trung niên lên tiếng. Ông ta sắp đói lả rồi.
Mọi người cũng theo đó xuống khu nhà ăn ở tầng 3 dưới sự hướng dẫn của ma sơ.
Khu nhà ăn rất rộng, được chia thành nhiều ngăn có bảng được đánh số giống như phòng của lũ trẻ như 5-6, 7-8,...cuối cùng là 17-18. Cậu quan sát xung quanh một lượt
Bà dẫn họ đến khu dành cho người trưởng thành. Bát đĩa đã được xếp sẵn, thức ăn chuẩn bị được mang ra tỏa hương thơm thoang thoảng.
Chờ tất cả mọi người ngồi vào ghế, nữ ma sơ mới bắt đầu đem những thức ăn nóng hổi để lên bàn, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt.
Bà ngồi vào ghế của mình, lên tiếng :
" Nào, chúng ta cùng dùng bữa thôi! Mời mọi người ".
Tuy nhiên, mọi người vẫn ngập ngừng không dám động đũa, không phải thức ăn không ngon mà là họ đang lo lắng
Đây không phải là đời thực mà chính là vị diện của game kinh dị sinh tồn, liệu...thức ăn có bị hạ độc hay không?
Thấy không khí như vậy, nữ ma sơ nhắc nhở họ :
" Các vị đừng lo, thức ăn của tôi chuẩn bị rất đảm bảo vệ sinh. " Bà mỉm cười ăn một miếng vào miệng.
Nhìn thấy như vậy, họ mới buông bỏ cảnh giác cắt thức ăn đưa chúng vào miệng ăn ngon lành.
" Đây là cá gì vậy? Ngon quá! ". Người thiếu nữ tên An Mỹ khen ngợi.
Tiếp đó, một số người nghe lời khen của An Mỹ cũng đem miếng cá bỏ vào miệng, là ông chú trung niên và Thẩm Ninh, bạn trai cô gái.
Duy chỉ có cô Trúc Lộ và Dạ Mộng là không đụng tới món cá. Thấy vậy, An Mỹ lên tiếng :
" Chị Lộ và Dạ Mộng không ăn cá ạ? ".
" Tôi bị dị ứng với cá, mọi người cứ ăn đi. " Người phụ nữ mỉm cười với An Mỹ rồi tiếp tục ăn.
" Tôi vốn không thích ăn cá ". Cậu trả lời, cậu không thích ăn cá việc này là thật, thêm nữa cậu cảm thấy món cá này có gì đó rất khác thường.
An Mỹ nghe được câu trả lời như vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa, chính mình tự ăn lấy một miếng.
Bữa ăn kết thúc, mọi người tập trung đến phòng tiếp khách, duy chỉ có cậu ở một bên phụ giúp bà dọn dẹp và phụ rửa bát đĩa. Còn bà thì lo nấu thức ăn cho lũ trẻ.
Lũ trẻ bây giờ mới đến khu nhà ăn của chúng, tiếng của chúng ồn ào vang vọng cả một khoảng, líu ríu hệt như bầy chim non.
Vừa rửa, cậu vừa hỏi bà :
" Sao sơ không nấu thức ăn cho chúng và chúng con cùng lúc mà phải nấu riêng sau khi người lớn ăn xong vậy ạ? ".
" À, lũ trẻ chúng có thực đơn riêng. Đặc biệt là 5 tới 6 tuổi đâu thể cho chúng ăn những thức ăn nêm quá nhiều gia vị được. "
" Một mình bà chăm sóc lũ trẻ ở đây ạ? ". Cậu hỏi.
" Ừ, hiện tại là vậy. Cũng may là còn có An Lan ". Bà nói có vẻ rất tự hào.
" Là cô bé tóc vàng ban sáng ấy ạ? ".
Nghe thấy cậu hỏi như vậy, giống như chỉ chờ như thế, sắc mặt của bà vui vẻ hẳn lên, như phụ huynh nghe người ta khen con mình. Bà múc thức ăn vào từng khay đặt lên chiếc xe đẩy :
" Đúng vậy, con bé là đứa trẻ ta nhận nuôi từ khi mới vào đây, rất hiểu chuyện còn ngoan ngoãn nữa ".
Thấy tâm trạng bà vui như vậy, Dạ Mộng cũng xuôi theo nói vài câu với bà. Sau khi nữ ma sơ múc xong thức ăn cho lũ trẻ, bà nói :
" Cảm ơn con đã giúp ta nhé! À đúng rồi. " Bà đưa tay vào túi lấy ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ đã cũ đưa cho cậu.
" Đây là phần thưởng cho những đứa trẻ ngoan, cảm ơn con đã giúp ta nhé. " Bà mỉm cười
" Cảm ơn sơ ạ. " Cậu lễ phép đáp sau đó xin phép đi ra phòng tiếp khách.
Vừa đi ra tới cửa, chạm mặt cậu là cô bé tên An Lan kia, cử chỉ và hành động của nó vẫn bình thường. Duy chỉ có mùi tanh trên người lại dần rõ ràng hơn.
Cô bé này có điều gì đó rất lạ...
Vừa đến phòng cho khách, cậu thấy đã vắng mặt một số người chơi . Khi thấy cậu bước vào, ánh mắt những người còn lại đều đổ dồn về cậu.
" Cậu đi đâu mà không ra đây cùng mọi người vậy? Đừng nói là đi tìm manh mối như mấy người phụ nữ ngu ngốc kia nhé? ". Ông chú trung niên vừa nói vừa xỉa răng.
" Chú nói vậy là sao? ". Cậu thắc mắc
Nghe vậy, ông ta cùng người thanh niên và bạn gái của anh ta cười phá lên. An Mỹ đang ôm đứa trẻ sơ sinh cô ta giám hộ, lên tiếng trước :
" Đám người kia đúng là một lũ ngu ngốc, tại sao phải tìm manh mối làm gì trong khi nhiệm vụ của chúng ta là sống sót qua 7 ngày, chứ đâu phải là tìm hiểu mấy thứ kỳ quái ở một chỗ toàn là mấy đứa trẻ dị hợm ngu ngốc chứ! ".
" Đúng đấy! Mấy người họ chỉ phí thời gian vô ích thôi. " . Nam thanh niên hùa theo, tay anh ta đanh cầm bình sữa cho đứa trẻ bú.
" À đúng rồi, cậu cũng như họ mà nhỉ, ôi tôi quên mất! Xin lỗi nha. Hm...phải như vậy là đúng rồi, ai bảo tại cậu xui xẻo không chịu chọn mấy đứa nhóc kia mà cứ khăng khăng chọn con quái vật 17 tuổi gì đó chứ, đúng là tự tìm đường chết mà. Cứ như tôi và Thẩm Ninh, chăm sóc một đứa nhóc sơ sinh còn nhàn hạ hơn. " Cô ta trào phúng nói.
Cậu nghe xong một màn này thầm khinh bỉ trong lòng quyết định lựa chọn im lặng .
" Có một số người không nhận thức được bản thân mình ở nơi nào, cứ mạnh miệng như vậy, cuối cùng lại rước họa vào thân. " Trúc Lộ cùng hai nữ sinh từ ngoài bước vào. Lời của cô khiến đám người kia khó chịu ra mặt.
" Này! Cô ăn nói kiểu gì đấy!? ". Ông chú trung niên kia đập bàn đứng lên
Thấy thái độ của ông ta như vậy, cô cũng không vừa, nghênh mặt :
" Tôi nói như vậy đấy! Sao? ".
" Chị Lộ à, phụ nữ phải ăn nói dịu dàng, tính tình thô lỗ như vậy. Có ai mà dám che chở chứ? ". An Mỹ lên tiếng, chẳng hiểu sao giờ trưa vẫn bình thường mà giờ lại như vậy.
" Chẳng trách tại sao, đến giờ này đã 31 tuổi mà không lấy được tấm chồng ". Ông chú trung niên cười gằn.
" Giờ này ông vẫn còn có định kiến như từ dưới cống chui lên là ' phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng ' thế này à? Quản chị ấy nhiều như vậy, có phải là bất lực không? ". Kiều Nguyệt mỉa mai, một câu này khiến ông ta cùng An Mỹ đã không làm gì được lại càng bực mình hơn.
" Chúng ta đi thôi Dạ Mộng, nhân lúc trời sáng tìm được một chút manh mối, không cần phải bận tâm đến loại người c*t trồi lên não này làm gì ". Kiều Nguyệt nói rồi dắt tay Trúc Lộ cùng Mỹ Anh đi ra ngoài bỏ lại họ ở trong căn phòng kia.
Ra đến bên ngoài, cậu lên tiếng :
" Cảm ơn mọi người nhé. "
" Không sao hết mà! Cậu đó, cứ rụt rè như vậy dễ bị ăn hiếp lắm đấy ". Kỳ Nguyệt ở một bên nghe cậu nói cảm ơn, đáp
" Chuyện lúc nãy, cảm ơn em nhé. " Trúc Lộ nói,
" Không sao đâu ạ! Em cảm thấy những người như vậy bị nói như thế là còn nhẹ ấy. Ai lại đi sân si với phụ nữ như ông chú đó chứ. " Kỳ Nguyệt vừa cười nói với cô.
Mọi người ngồi lại với nhau ở một gốc cây gần đó, Mỹ Anh lên tiếng :
" Em và Kỳ Nguyệt tìm thấy ở kho chứa đồ một vài thứ, có lẽ sẽ giúp ích cho mọi người ."
Cô mở bọc khăn tay ra, bên trong chứa nhiều mảnh xương có phần to hơn một chút, tựa hồ như xương cá, còn có một số đồng xu đã cũ.
" Em cũng tìm được mảnh xương sao? ". Trúc Lộ ngạc nhiên, cô lấy trong túi ra một vài mảnh xương tương tự. Càng nhìn càng giống xương ở phần thân và đuôi cá.
" Còn Dạ Mộng thì sao? Em tìm được gì không? ".
Được hỏi đến, cậu cũng không keo kiệt nói :
" Em không tìm được gì cả, nhưng em thấy được có nhiều điểm rất kỳ lạ, đặc biệt là ở cô bé tóc vàng. "
" Trên người con bé tỏa ra mùi tanh, giống như cá sống vậy, ban sáng em đã nghe thoang thoảng, nhưng trưa nay em đi ngang qua thấy mùi đã nồng hơn, đích thị là mùi cá sống rồi."
Mùi cá sống, xương cá và đồng xu. Còn có cả bùa hộ mệnh, tất cả chúng sẽ xâu ra được câu chuyện như thế nào đây..?
...****************...
*** Chương tiếp theo anh nhà chúng ta lên sàn nha quý vị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play