Út Đào năm nay đã mười bảy tuổi, vài ngày nữa thôi thì cô tròn mười tám tuổi rồi. Chu choa, tính ra sắp gả cô được rồi đó đa. Cô là con út cưng trong nhà này, anh hai, anh ba, anh tư đều hết mình cưng chiều út nhỏ.
Ông Hoàng có nói. Khi nào tới sanh thần Út Đào là sẽ tổ chức một cái đám thật hoành tráng để ăn mừng con gái vàng đủ mười tám tuổi, độ tuổi ấy cũng là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời người con gái.
Nên ông Hoàng và bà Cúc muốn làm cái sanh thần lần này để con mình có một kỉ niệm thật đẹp ở độ tuổi xuân sắc ấy.
" Hạ nè. Đi dạo với tui đi, ở trong nhà ngột ngạc chán quá à. "
" Dạ...tui còn công chuyện để mần lắm thưa cô."
" Không sao đâu mà. Tui nói Hạ nghe đi chớ, không thôi tui méc má cho coi."
Nghe Út Đào hù dọa thì cô không dám cãi nửa lời. Ráng hái vài ba cộng rau còn dở dang rồi rửa cái tay bé bé xinh xinh ấy cho thật sạch.
Nói nào ngay, Út Đào không có bạn có bè nên trong nhà cô chỉ thân nhất mỗi cô người hầu Vĩ Hạ. Nên có chuyện gì cô đều tâm sự, đi đâu cũng rủ đi theo nên chủ tớ xem nhau như chị em vậy.
Vĩ Hạ cũng bằng tuổi với Út Đào nên vừa xem là chị em kết nghĩa, vừa là bạn bè thân thiết.
" Sắp tới sanh thần tui rồi đó. Không biết anh ba của tui có về không nữa. "
" Anh ba? Cô có anh ba ạ? "
" À quên nói cho Hạ biết. Anh ba tui đi học ở trên Sài Thành cũng được bốn năm rồi, từ lúc Hạ vào đây mần gia đinh cho nhà tui không có anh tui ở nhà nên Hạ không biết á chứ. "
Vĩ Hạ nghe xong thì nét mặt có hơi trầm trồ. Đó giờ từ trước tới sau nhà, chả ai nhắc chi đến Cậu Ba nên hôm nay cô mới được biết rõ hơn về gia đình ông Hoàng.
" Mà...cậu tên chi vậy cô? "
" Tên là Khôi. Anh tui đẹp trai lung lắm đa, tên đẹp mà người cũng đẹp. "
Đó giờ chưa được chiêm ngưỡng nhan sắc của Cậu Ba nên cô cũng lấy lòng tò mò. Cô chỉ vào đây được một hai năm, Cậu Ba thì ở trên Sài Thành tận bốn năm. Vĩ Hạ lúc này trong đầu nghĩ rằng, ước gì sinh nhật Út Đào cậu có thể về để cô có thể ngắm nhìn sắc đẹp của cậu có như lời Út Đào nói hay không nhỉ?
Chủ tớ dắt tay nhau xía vào một quán bán nước gần đó, Út Đào thì gọi trà đá, sẵn tiện kêu thêm một ly cho Vĩ Hạ. Từ đâu đó có một đám thanh niên loi choi lóc chóc từ xa đi lại hai cô chọc ghẹo.
" Hai cô nương xinh đẹp cũng vào đây uống trà đá sao? "
" Anh gì ơi. Người chứ đâu phải tượng đâu mà không biết uống trà đá. "
" Chà. Vì anh thấy những người đẹp như em chỉ nên ở nhà ngồi thảnh thơi, trà ngon dâng tới miệng chứ đâu phải dùng ba cái trà đá rẻ mạc này. "
" Miệng lưỡi đanh đá gớm ha. Nè ! Mấy tuổi rồi mà xưng hô như xem ta đây vậy? "
Út Đào kênh mặt đấu khẩu với đám con trai công tử kia, bên đó bốn thằng mà còn thua một cái miệng cô Út Đào. Nói qua nói lại vài ba lời thì bọn họ ngày càng lộng hành hơn, vuốt ve, sờ sờ mó mó.
" Này !! Giữa ban ngày ban mặt. Xung quanh toàn người dân mà các người không thấy mất mặt à? cô chủ nhà tôi có mệnh hệ chi thì đám công tử các anh không sống nổi với ông Trưởng Hoàng đâu !! "
" Ờ thì...có chi đâu mà cô em mần quá. Tụi anh đi là được chứ chi. "
Một thanh niên dẫn đầu trông thật láo toét, ra hiệu kêu những người kia rời đi. Lúc đi, bọn nó còn vuốt ve đôi má hồng của Vĩ Hạ khiến cho cô nhìn tụi nó bằng ánh mắt viên đạn.
Thật là " trẩu tre "
Út Đào đem cơn bức bối trong lòng mà cùng Vĩ Hạ rời đi. Về đến nhà, Út Đào nắm hai bên cạnh quần mà đanh đá bước vào méc ông Hoàng.
" Hạ! Cô chủ bay bị mần sao? "
Vĩ Hạ hai tay chấp ra trước trình lại những việc lúc nãy xảy ra. Ông Hoàng nghe xong thì nét mặt cũng bức xúc không khác gì con gái cưng của ông cả, gái vàng gái bạc vậy mà tụi nó dám vuốt ve sờ mó vào. Thật là đám âm binh!
" Mụ cha chúng nó. Ngoan, để cha kêu gia đinh trong nhà kiếm tụi nó xử đẹp luôn. "
" Cha là nhất. "
Út Đào lúc này mới nở một nụ cười tươi vừa lòng. Thấy đã xong việc, Vĩ Hạ lặng lẽ thưa ông Hoàng rồi rút lui xuống nhà bếp phụ những gia đinh khác.
Dáng người cô thướt tha trong bộ áo bà ba sẫm màu, tóc thì được bím hai chùm trông thật dễ thương mà mộc mạc gái quê làm sao í. con Nụ với con Én khi thấy cô thì không khỏi ganh tị trước nhan sắc đẹp như mỹ nhân ấy.
Khi ghét thì sẽ kiếm chuyện, Nụ bê một rổ rau muống to đùng, những cộng rau đang chồng chất lên nhau tạo thành " một đống ". Lượn tới chỗ Vĩ Hạ mà dùng ánh mắt đanh đá lườm cô.
" Nè. Nhiệm vụ của mày là lặt hết đống rau này thì mới được nghỉ. "
" Chẳng phải lúc nãy bà Manh giao nhiệm vụ này cho Én sao? "
" Nhưng bây giờ nó là của mày. Tao biểu thì mày mần đi, ở đó mà vảnh mỏ cãi tao hả !! "
" Không phải việc của tui, việc chi tui phải mần cho Én. Trong nhà này cũng đã có quy tắc, giao việc ai thì người đó nấy mần. Nếu để bà Manh biết Én lườn việc qua cho người khác thì Én sẽ bị phạt không ăn cơm ba ngày đó đa! "
" Mày! Nhưng lúc nãy bà Manh đã giao lại việc này cho mày rồi, không biết thì vảnh tai lên mà nghe. Đừng có ở đó cãi cùn."
Con Nụ lớn tiếng hét vào mặt Vĩ Hạ, nghĩ làm vậy chắc cô sợ. Cô nhìn thẳng vào mắt nó rồi cũng ngậm ngùi làm việc của mình, mặc kệ nó đang tức điên lên như một con điên.
" Chuyện chi mà om sòm vậy cà? "
Nghe tiếng bà Manh bước vào, con Nụ lúc này cũng dặn lòng xuống mà đem rổ rau về phần mình, lườm nguýt Vĩ Hạ rồi vào một góc ngồi lặt rau. Nó biết đó là nhiệm vụ của nó, kẻo cãi lại bà Manh thì cô chỉ có ở đó nhục mặt với Vĩ Hạ.
Cũng biết thân biết phận chứ nhỉ.
" Xíu nữa con đem chén hạt sen cho Cậu Hai nghe chưa. "
Vĩ Hạ nghe xong thì gật đầu dạ vâng, Cậu Hai tên là Minh. Cậu đang trong phòng chăm chú cặm cụi học bài đọc sách. Nghe nói đâu Cậu Hai cũng đẹp trai không kém chi Ba Khôi đâu đó nghen.
Người kêu bưng chén chè hạt sen lên cho Cậu Hai cũng là cậu sai biểu. Nên bà Manh cũng không dám cãi lời mà Vĩ Hạ càng không dám từ chối.
Vĩ Hạ hai tay bưng cẩn thận chén chè, từng bước thật nhẹ nhàng uyển chuyển qua rèm cửa nhà bếp. Từ từ chén chè cũng đã đến phòng Cậu Hai.
" Dạ bẫm cậu. Chè đây ạ. "
" Ừm. Hạ để đó đi. "
Vĩ Hạ đặt nhẹ chén chè xuống bàn, ngay lúc cô cuối đầu chuẩn bị lùi đi thì bị Cậu Hai kêu lại. Khuôn mặt cô cũng tỏ vẻ khó hiểu xoay lại nhìn Cậu Hai.
" Ở đây mài mực cho tui đi. "
Cậu đã nói thì Hạ đây không dám cãi, cô lượn quanh bên phía tay phải của cậu mà ngoan ngoãn đứng mài mực, tay vừa mài, đôi mắt đẹp thì chăm chú vào những nét chữ của Cậu Hai.
Quả thật, chữ cậu như rồng bay phượng múa, nét nào ra nét nấy thật mảnh mai. Vì quá nhìn chăm chú thì bị Cậu Hai bắt bài mà giật mình lúng túng tập trung vào mài mực nhanh nhanh.
" Có muốn học chữ không? "
" Dạ. Phận người làm như tui không dám ạ."
" Chữ thôi mà. Có chi đâu mà không dám, đâu phải chuyện thất lệ chi đâu? "
" Thân phận gia đinh trong nhà, nhiệm vụ chỉ là bếp núc phục hầu cho chủ. Sao mà tui dám ngồi đây học chữ hả cậu. Với lại tui học chữ cũng không có ích lợi chi nên tui cũng không đề cao về nó quá ạ. "
" Trong đây chỉ có tui với Hạ. Hạ đừng khách sáo với tui quá đa, cứ tự nhiên. "
Cậu Hai lấy một chiếc ghế khác đặt canh bên cậu, vỗ vỗ vài cái xuống ngỏ ý bảo rằng cô ngồi xuống để cậu chỉ dạy. Thấy cậu nhiệt tình nên Vĩ Hạ e thẹn ngồi xuống, không quên nhích ghế ra xa cậu một chút để giữ khoảng cách nam nữ, bị cậu níu kéo năn nỉ mòn mỏi lắm cô mới chịu chấp nhận lời đề nghị của Cậu Hai, chứ cái chuyện ngồi ngang hàng với chủ kẻo bị bà Cúc biết thì cô no đòn.
Cậu Hai dạy cho cô từng bảng chữ cái. Đôi môi chúm chím ấy cũng bập bẹ vài câu ba chữ, đọc đúng thì được Cậu Hai khen nên cười toe toét để lộ hai má lúm đồng tiền sâu thăm thẳm. Cậu Hai thấy được thì cũng xít xoa khen ngợi làm cho Vĩ Hạ có da mặt mỏng liền bất chợt đỏ lên như quả cà chua căn mọng.
Trong đây thầy đang dạy trò một cách trong sáng, ấy thế mà ở ngoài cửa buồng có hai nữ đang rình mò nghe lén bí mật ở bên trong. Nói chi nữa, là con Nụ với con Én chứ đâu, ngoài hai cái đứa nhiều chuyện thì trong cái nhà này có ai đâu như hai đứa nó.
" Ê mày nghe được chi không? "
" Có. Cái chi mà học chữ chi đó. "
" Con này bộ nó muốn trèo cao đa? "
" Thứ ở đợ như nó mà sao sánh bằng với Cậu Hai của tao. "
Con Én đăm chiêu khoanh tay mặt hiện rõ sự ganh tị với Vĩ Hạ. Đó giờ nó chú ý nhắm mục tiêu Cậu Hai lâu rồi, nó cũng tìm cách tiếp cận Cậu Hai rồi mê hoặc cậu đủ trò để nó có thể trèo cao lên chức Mợ Hai trong cái nhà này.
Nhưng người ta thường nói " Trèo cao thì té đau ". Ở đó mơ mộng cao siêu, dùng thủ đoạn vô biên thì chỉ có đường hẹo dưới tay bà Cúc thôi. Người ăn kẻ ở trong nhà, việc bếp núc là do chính tay bà Cúc quản việc, đứa nào hó hé hay có ý đồ phản chủ thì bà trừng trị không nương tay.
" Chẳng phải mày cũng có ý trèo cao sao? "
" Phải. Nhưng chỉ mỗi mình tao trèo cao với Cậu Hai thôi, mày thử nghĩ đi. Tao vào đây làm gia đinh cũng phải được bốn năm năm rồi mà Cậu Hai chẳng hề dòm ngó chi tới tao. Còn con Hạ, vào đây mới được có một năm hơn mà được Cậu Hai chú ý tới. "
Én hầm hực dậm chân tức tưởi, nó không cam lòng, không chịu trước sự thật đang diễn ra. Nghĩ đến cảnh Vĩ Hạ với Cậu Hai ngồi sát gần nhau trong đó là nó đã tức sôi hồng hộc rồi.
Trời ơi người ta ngồi xa một khúc mà suy diễn sâu xa quá đa.
" Đũa móc mà đòi chòi mâm son. "
" Ê! Mày nói ai đũa móc, chẳng phải trong tâm can mày cũng muốn cao sang trong nhà này à! "
" Mày ăn nói cho đàng hoàng lễ nghĩa vào. Con Nụ đây trước giờ chưa bao giờ có ý trèo cao, tao chỉ ganh tị nhan sắc của con Hạ mà thôi. "
Một đứa là ganh với nhan sắc, còn một đứa thì ganh về quyền lợi.
Nói qua nói lại xong hai đứa nó cãi nhau luôn. Đúng là tuy là một phe ghét một đứa nhưng hai đứa nó như chó với mèo, không ai chịu thua ai. Con này nói đầu này thì con kia nó nối dây sau.
Đang đứng nghe lén lời thoại bên trong thì từ đâu đó ở sau lưng tụi nó bà Manh xuất hiện như thần. Kêu một tiếng làm cho Nụ với Én giật bắn hồn, sờ vào tim xem tim nó có rớt ra ngoài không kẻo lụm lại không kịp. Bà Manh nhau mày rồi nhìn vào trong cửa buồng Cậu Hai rồi rày hai đứa nó một lời.
" Hai đứa bây công chuyện không lo mần. Đứng đây hóng chuyện chi mà trong trỏng như trộm rình nhà vậy, lo đi mần việc đi! Đứng đây kẻo bị bà biết thì mười cây roi in rõ trên đít đó đa! "
Nói là rày một lời thôi, nhưng mà là một đống. Bà Manh đứng khoanh tay dạy bảo chúng nó, thế là cũng lườm lườm hầm hực rồi bỏ đi không ngoảnh lại.
Ngu gì mà ngoảnh đây, ở đây xấu chứ vẫn khôn lắm. Hứ !
Trong đây thầy dạy trò được mười chữ cái, đọc đi đọc lại thì trò Vĩ Hạ cũng đã thuộc ít nhất cũng được mười chữ. Mới học mà đã được như vậy là đối với Cậu Hai là giỏi lắm rồi.
Vĩ Hạ được lệnh bà Manh sai biểu là ra vườn trước nhà tỉa vài ba cành lá chậu hoa kiểng lại cho gọn, chứ lá rơi tứ tung đầy sân người ngoài hay lỡ có khách quý đến nhà mà thấy không sạch sẽ thì chê thúi đầu nhà ông Trưởng Hoàng này.
Vĩ Hạ cầm trên tay mình một cây kéo tỉa cây, cô ba chân bốn cẳng làm lẹ việc đã được giao. Đó giờ ai sai biểu cô mần chi là cô mần rốp rẻng không chậm chạp chi đâu, bởi vậy trong nhà này nói về gia đinh mà được bà Cúc đánh giá cao, tin tưởng, quý mến nhất thì chỉ là Vĩ Hạ.
Đang đứng tỉa ngon lành, gió mát êm dịu, chim thì hót vu vương đang hòa mình vào thiên nhiên và cây cỏ. Chợt một cái âm binh tới liền.
" Nè. Mày mần chi ở trong buồng Cậu Hai lâu vậy? "
" Cậu Hai kêu tui đứng mài mực cho cậu. "
" Có phải là mài mực không, hay là mày mài cái khác? "
" Én ăn nói cho cẩn thận! Tới tai bà thì không may đâu. "
" Xớ. Nghe được càng tốt, mày đừng có nghĩ tao không biết mày mần chi trong đó hen, muốn cướp Cậu Hai của tao hả. Mày đừng có mơ !! "
" Tui mần chi thì nói y vậy, chỉ có những người có ý nghĩ tối mịt thì nghĩ đến những chuyện đó thôi. Còn việc cướp Cậu Hai của cô hay không thì tui đây phận ở đợ trong nhà nên tui không có ý đó. Mong Én lựa lời nói cho đúng chuẩn mực. "
Én liếc Vĩ Hạ không chớp mắt. Không chừng xíu nữa mắt nó không trở lại bình thường được luôn đó, tay thì vo lại thành nắm đấm. Hơi thở thì cũng bắt đầu thở mạnh trong nồi nước sôi.
Bé Nhí đang bê thau đồ vừa mới giặt xong liền thấy Vĩ Hạ đang đối đầu với quỷ dữ thì nó liền chạy lại xem tình hình ra sao, Vĩ Hạ là chị em kết nghĩa với nó. Nỡ lòng nào mà nó lại để Vĩ Hạ chịu trận một mình.
" Thân chưa lo, ăn chưa tới mà suốt ngày chị ăn hiếp chị Hạ hoài vậy! "
" Trời ơi. Chị mày hung dữ quá nên tao không dám ăn hiếp ha, mày cũng chung một loài với nó thôi. Ở đó mà lên giọng với tao. "
" Cùng là người ăn kẻ ở trong nhà mà chị nói chung một loài là như nào? Vậy chắc chị là khác loài ha, loài thú hay loài vật?"
Vĩ Hạ nghe lời của Bé Nhí có hơi quá lời thì nắm kéo tay áo nó nhắc nhở. Vĩ Hạ là người không dễ đụng chạm vào nhưng cô là người nói năng lễ độ, không có ý xúc phạm nặng đến ai. Nhưng khi cô bình tĩnh châm biếm lại đối đáp một cách thản nhiên thì cũng đủ làm cho đối phương tức điên lên.
Con Én thấy mình mất lợi thế liền rinh gánh nước đi. Bé Nhí thương Vĩ Hạ lắm, lúc nó bệnh tật hay khó khăn gì trong việc làm thì cô luôn chăm sóc giúp đỡ nó nên Bé Nhí rất mến Vĩ Hạ.
Nó cũng có máu điên nên khi thấy Vĩ Hạ bị Nụ với Én ăn hiếp là khô máu với hai đứa nó, có lần nóng quá nó lấy dao chỉa thẳng vào con Én làm cho Én lúc đó sợ muốn tè ra quần.
Chứng nào tật nấy, bị hù hoài mà con Én đâu có sợ. Nay lại còn lên mặt với Bé Nhí, tuy là Bé nhất trong nhà, thân hình thì cũng rất Nhí nhưng đụng dô nó với Vĩ Hạ là nó quất tới bến đó nghen.
Nhỏ mà có võ, lùn mà cũng láo lắm.
Ở trong nhà đây, bà Cúc với ông Hoàng đang uống trà đàm đạo thì Út Đào đi đến cho tụ hợp sum vầy.
Tưởng đến Tết không đó.
" Tá điền bữa giờ canh tác lúa của nhà chúng ta được lắm, mỗi lần tui ra ngoài kho là một đống bao lúa to đùng. "
" Vậy thì ổn rồi. Lâu lâu ông cho tá điền vài cân gạo để họ có sức để mần, họ cũng cực khổ nên giúp họ một chút để còn lấy lộc. "
" Bà nói thì tui nghe theo."
Tá điền là người không có đất đai riêng nên phải canh tác trên những ruộng đất của những ông bà nhà giàu trong làng, nếu họ làm lên lúa vàng lúa ngon thì được ông Hoàng trả tiền công.
Lâu lâu ông còn mở dịp phát lúa miễn phí cho họ. Nên các tá điền làm trên ruộng đất của ông rất quý ông lung lắm, ông là công ơn của họ cả đời này họ đền đáp còn chưa hết.
Nhưng ông Hoàng nói rằng " Các tá điền đây làm công trên đất của tui đã là trả ơn tui rồi. Nên mọi người đây đừng khách sáo. "
Lúc đó bọn họ biết ơn đến nỗi quỳ xuống lạy ông. Ông thấy làm vậy sao mà đặng nên ông từ chối việc cám ơn với hình thức này, cũng là cá thể với nhau. Chỉ là ông may mắn hơn họ, chứ thật chất ông Trưởng Hoàng đối xử với người có hoàn cảnh khốn khổ y như là ông đối đốt với những người có gia thế cao hơn vậy.
Không phân biệt hay chê trách ai nên bà Cúc rất thương ông, Út Đào thì lấy đức cha nên ông Hoàng làm vậy sau này để đức lại cho Út Đào.
" Má ơi. Sắp tới sanh thần con rồi, anh ba có về không má? "
" Anh con mới gửi thư cho má nè. Anh con nói sẽ về. "
Nghe xong thì nét mặt buồn rũ rượi lập tức được nở hoa. Út Đào nhớ anh ba mòn mỏi mà anh ba đi tuốt luôn, mãi chưa về với út nhỏ.
Út Đào hay qua phòng Cậu Hai để rủ cậu chơi cùng, nhưng cậu mãi cắm đầu vào đèn với sách nên không có thời gian chơi với cô. Nhưng Cậu Hai đền bù lại lời từ chối đó là một cây kẹo.
Cho nên mỗi ngày một cây kẹo nên Út Đào luôn nhõng nhẽo như một đứa con nít, sắp mười tám rồi mà tâm hồn còn non tơ lắm ai mà không cưng cho được.
Cậu Hai từ trong phòng bước ra thì cũng tiến đến ngồi xuống trò chuyện đôi ba lời, ngặt thay. Thức đêm học cắm đầu cắm cổ mà cậu vẫn đẹp trai như thường, chẳng lẽ cậu có bí quyết gì chăng?
" Anh hai ngày càng đẹp trai quá đa. Cứ vậy thì gái theo hùn hụt cho coi. "
" Gái gú chi đâu út. Anh không để tâm vào mấy cái đó, anh chỉ tập trung vào việc học để còn giúp cha cai quản đất đai nữa. "
Ông Hoàng nghe lời nói trước cậu con trai quý tử của mình thì gật gầu khen thưởng, vỗ vai Cậu Hai vài ba cái coi như là lời động viên cố gắng nhiều hơn.
Ngoài vườn hôm nay thật trong xanh, cỏ lá xanh ươm, khung cảnh được hoa tươi tô đậm màu kèm theo mùi hương sặc sỡ dịu nhẹ. Nhưng mấu chốt ở đây là ở điểm tâm phong cảnh có một cậu trai quý tử nhà họ Trưởng đang mải mê ngồi đọc sách cạnh góc cây phượng.
Mặt mày Cậu Hai sáng sủa, nước da bánh mật làm cho cậu thêm oai phong mãnh liệt. Tướng mạo đường nét trên gương mặt nét nào ra nét nấy, không điểm nào để chê!
Cậu Hai ngồi đây chủ yếu muốn hít thở không khí trong lành, vừa yên bình vừa có thể thư giãn đọc sách.
Vĩ Hạ từ trong nhà cầm trên tay một cây kéo, từ từ tiến lại gần hơn Cậu Hai. Vì khi bước ra cửa nhà, đập vào mắt cô là cậu trai mặc trên mình một bộ đồ bà ba trắng bóng lụa, nên cô bị sự nổi bật ấy làm cho chú ý.
Nàng như chiếc lá trên cành
Sương thu lỡ chạm rụng vào lòng ta
Ta sợ lá úa mong manh
Cho tim ép chặt để dành thu sau.
Vĩ Hạ lần mò nhích nhích gần tới Cậu Hai nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với chủ, khi làm thơ mải mê ngắm nhìn cảnh vật mà không biết nữ kia đang đứng sau nghe cậu làm thơ.
Xoay lại thấy Vĩ Hạ, gương mặt cậu có vẻ hơi bất ngờ nhưng chốc lát đã nở một nụ cười tươi chói nắng với Vĩ Hạ.
" Cậu Hai làm thơ hay lắm. "
" Ngẫu hứng nên làm vài câu ba thơ vui thôi. Cám ơn Hạ đã khen. "
Vĩ Hạ cười mĩm chi có hơi ngại ngùng. Nhìn Cậu Hai vừa phong độ, tóc tai vuốt vuốt lại còn học giỏi. Thật là ngưỡng mộ quá đi đó mà.
" Mà Hạ cầm kéo để mần chi đó? "
" Dạ. Bà Manh sai tui đi ra vườn cắt vài cọng xả để nấu chè thưa cậu. "
Nói xong thì Vĩ Hạ cuối đầu lui vào trong vườn. Đôi mắt dò xét lựa xem cọng nào ngon thì bàn tay tỉ mỉ ấy mới dám cắt. Mùi hương của xả rất thơm, nó thơm đến nổi làm ngút ngàn cả vườn.
Vĩ Hạ đang ngồi cắt xả ngon lành, từ đâu đó có một con rắn con bò tới cắn vào chân của Vĩ Hạ, Hạ đau, Hạ hét lên.
Vì chỗ Hạ đang cắt xả cũng khá gần ở phía chỗ Cậu Hai đang ngồi, cậu đang đọc sách dở dang thì nghe tiếng hét của Vĩ Hạ liền hấp tấp chạy lại.
" Hạ bị mần sao vậy? "
" Cậu ơi. Tui...tui bị rắn cắn. "
Cậu Hai nghe xong mắt liền mở to, cậu khom người xuống cầm khúc trên bàn chân của Vĩ Hạ để cho độc rắn ngừng lây lan lên trên chân.
Vĩ Hạ vì quá đau quá hốt hoảng mà nước mắt rưng rưng, nhưng cô vẫn ráng cắn răng chịu đựng cơn đau mà không khóc òa lên như một đứa con nít.
Cậu Hai kêu Tý bế Vĩ Hạ vào trong nhà, còn một người thì đi kêu thầy lang đến trị.
Vừa đẹp trai vừa chu đáo nữa ấy chứ.
Vĩ Hạ được Tý cõng vào sau bếp, ở trong bếp có bộ ván ngựa gỗ nên để cô nằm đó rồi đợi thầy lang đến chữa trị. Cũng may là vết cắn không quá sâu, độc rắn nhờ Cậu Hai nên chưa thấm dần vào trong cơ thể.
Mọi người ùa vào xem tình hình của Vĩ Hạ. Chỉ có mỗi con Én với con Nụ là đứng một góc gần đó chỉ trỏ nói này nói kia, nhưng người tức sôi máu nhất là con Én.
Lúc nãy nó đi ngang qua thì thấy Cậu Hai đang đỡ Vĩ Hạ đứng dậy nên nó ngậm cục tức chà bá trong lòng mà hầm hực bỏ đi. Còn bây giờ, nhìn cảnh Cậu Hai đứng đó nhìn thầy lang bắt mạch cho Vĩ Hạ mà lòng nó như đang ăn chục trái ớt hiểm.
" Con mần sao mà bị rắn cắn vậy? Nhờ hên có Cậu Hai đó đa. "
" Dạ con đang ngồi cắt xả, không biết sao từ đâu con rắn bò lại cắn con. "
" Đó đó, không cẩn thận. Từ giờ là nhớ ngó trước ngó sau. Ở ngoài vườn không thiếu mấy con đó đâu. "
Bà Manh ân cần chu đáo ngồi kế vừa vỗ mu bàn tay Vĩ Hạ vừa khuyên nhủ. Bà Manh tuy đôi lúc hơi nghiêm khắc, một phần bà cũng là quản gia để canh chừng xem mấy đứa gia đinh mần ăn trong nhà nên bà mới như vậy.
Chứ bà dễ thương dễ mến tốt bụng lắm đó nghen.
" Chị Hạ ơi chị có sao hông. Em lo chị lung lắm đa. "
Bé Nhí mếu máo ôm tay Vĩ Hạ khóc sướt mướt, nhìn giao diện hổ báo vậy thôi chứ bên trong người ta mỏng manh yếu đuối lắm đó à. Nó còn sợ nó mất chị Hạ yêu quý của nó luôn rồi nên nó mới lo mới khóc.
Vĩ Hạ ngồi đó dỗ dành Bé Nhí như mẹ dỗ con, người bị rắn cắn không khóc mà người lo lại được người bị rắn cắn dỗ đây này.
Vĩ Hạ ngước lên nhìn Cậu Hai rồi mĩm cười ôn nhu, có vẻ cô muốn nói gì đó nên ngỏ ý muốn đứng lên nhưng bị vết thương còn động nên có vẻ rất khó khăn.
" Chị à, chân chị còn bị thương mà. Chị lại đứng lên mần chi? "
Vĩ Hạ không nói gì chỉ nhẹ nhàng buông tay Bé Nhí ra rồi hướng mặt về phía Cậu Hai với ánh mắt mang ơn.
" Tui đội ơn Cậu Hai nhiều. Không có cậu không biết tui còn cái mạng ngồi đây không nữa. "
" Không có chi đâu. Cứu người là việc nên mần nên Hạ đừng khách sáo với tui."
Vĩ Hạ nhìn Cậu Hai với ánh mắt ngưỡng mộ rồi cũng cười cười. Én với Nụ đang đứng ở phía này mà nhìn cũng ứa mắt.
" Mày coi kìa, nhìn Cậu Hai với ánh mắt đó là ý gì? Muốn mê hoặc cậu hay sao?"
Én điên, Én nóng ran hết cả người. Vẻ mặt thì nhăn nhó không một chút gì gọi là tươi. Nụ thì cũng không quá như Én, nó chỉ tức vẻ bề ngoài của ai kia đang tỏ vẻ ra yếu đuối cho ai xem?
" Nhìn cái mặt xinh đẹp nó khóc kìa, thật là chán chường! "
Vừa đấm vừa xoa à?
Hai người đang nói xấu đằng kia. Ở sau lưng, Tý đã xuất hiện từ đâu ra cản trở việc soi mói của Én và Nụ.
" Hai đứa không chịu mần công chuyện đi, đứng đây nói xấu cho ai nghe? "
" Hai đứa tui nghe được rồi. Vậy sao anh không chịu đi mần đi, đứng đây rình tụi tui xào xáo mần chi? "
Tý cú đầu hai đứa nhóc mõm ranh ma. Nói câu nào là cãi lại chem chẻm thật là không nể nang người lớn tuổi mà.
Nhìn xem cái nết đanh đá của hai đứa nó kìa, thật là không ra gì!
Lo chuyện của Vĩ Hạ xong xui thì việc ai nấy làm. Vết thương của Hạ chỉ cần dưỡng thương tầm hai - ba ngày sẽ khỏi ngay nên Vĩ Hạ cũng yên tâm trong lòng.
Phía bên nhà trên đây. Út Đào đang đứng trước cửa nhà vuốt vuốt tóc tai thẩn thơ mĩm cười nhìn vào khoảng không trung. Thế là Cậu Hai ở đằng sau gõ cán quạt tay vào đầu út nhỏ một cái làm cho Út Đào hoảng hồn hoảng kiếp.
" Trời ơi anh hai. Anh hai riết rồi em thấy giống như ma vậy á, xuất hiện bất ngờ làm người ta hết hồn. "
" Sao. Út nhỏ đang đắm chìm vào thứ chi mà cười cười vậy ta? "
" Có chi đâu. Chỉ là em đang tưởng tượng đến ngày sanh thần của em nó vui cỡ nào thôi. "
Út Đào vừa nói vừa cười mĩm chi khoái chí, nói nào ngay cô đã mong chờ mòn mỏi đến ngày sanh thần lắm rồi đó đa. Mà sao nó lâu vậy cà?
" Còn mấy ngày nữa đến sanh thần của út? "
" Còn hai ngày nữa thôi là đến lúc đó em như một nàng công chúa rồi. "
Vẫn giữ nụ cười vui sướng trên môi, nhìn út vui chưa kìa. Cậu Hai nhìn Út Đào cười thì cậu cũng bị lây truyền theo mà cười thầm với út nhỏ. Cậu cũng mừng cũng vui khi út sắp tròn mười tám tuổi trăng tròn rồi.
Đến lúc này. Nhân vật Cậu Tư Tài đã xuất hiện, cậu đem thân hình đang say mèm đi loạng xạ tiến tới hai người họ, vừa thấy anh tư là Út Đào vẻ mặt tươi rói lúc nãy đã chuyển thành nhăn mặt chán chê.
" Trời ơi anh tư! Bộ anh ủ mắm hả! Mần ơn đi tắm dùm em đi. "
Mùi rượu của Cậu Tư khiến Út Đào bịt mũi né xa anh tư của út hai mét. Cậu Hai vẫn đứng im đó với vẻ mặt không vừa ý mà nhau mày nhắc nhở Cậu Tư.
" Tư Tài! Em đi tắm rửa chi đi, quở cha má thấy thì không vừa bụng đâu. "
" Anh hai. Em đây mình mẩy thơm tho, gái theo không có đường đào để trốn luôn đó mà hai người mần chi né tránh tui dữ đa. "
Giọng nói say rượu, cứ nhè nhè kiểu gì ấy. Út Đào vì không chịu được mùi rượu mà chán ghét dậm chân bỏ đi, Cậu Hai cũng bất lực trước tình cảnh như thế chỉ đứng chấp hai tay sau đít dặn dò Cậu Tư thêm lần nữa.
" Em đó. Cũng là phận trai tráng trong nhà họ Trưởng, em làm sao để gia đình đi đâu để còn nở mày nở mặt với người ta. Suốt ngày chỉ biết chìm đắm vào men say rồi các cô gái không ra hình ra dạng ngoài kia. Anh mà thấy ai vào đây quở trách gia đình mình thì anh thay mặt cha xử em đó Tư Tài!! "
Cậu Hai đã nóng.
" Rồi rồi. Anh hai tui nói rất chí phải, em đi tắm là được chứ chi. "
" Thôi. Em đi nhanh đi, nhìn mặt em say mèm anh nhìn vào chán ghét lung lắm!"
Nói xong thì Cậu Hai bỏ đi. Cậu Tư ở đây thì cũng ngoan ngoan về buồng nghỉ ngơi, Cậu Tư được một chỗ là hay ăn chơi đàn đúm bên ngoài. Nhưng khi về nhà là cậu rất nghe lời.
Nhưng nghe lời ai hơn thì không biết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play