Triệu An Húc và bạn gái anh ta là Dương Vy cùng nhau đi chơi ở phòng tranh thành phố Hồng Lâm. Họ cùng nhau tay trong tay ngắm nhìn các bức tranh.
“Cô gái trong bức tranh này trông có vẻ buồn bã. Anh nghĩ cô ấy đang có tâm sự gì thế?” Dương Vy chỉ vào một bức tranh và hỏi.
Đó là một bức tranh về một cặp đôi, họ khoác tay nhau trông rất hạnh phúc, cô gái tựa đầu vào vai người yêu. Triệu An Húc thấy rõ ràng đây là một bức tranh về cặp đôi đang vui vẻ, anh ta không hiểu Dương Vy thấy cô gái đang buồn ở đâu.
“Anh thấy họ đang hạnh phúc.” Triệu An Húc nói thật suy nghĩ của mình.
“Anh đúng là không biết cảm thụ nghệ thuật chút nào. Bức tranh không chỉ truyền tải thông điệp theo bề nổi mà phải thấu hiểu cảm xúc của người trong tranh, thông điệp mà tác giả muốn truyền tải. Là phụ nữ với nhau, em thấy được nỗi buồn trong mắt cô ấy.” Dương Vy nói.
“Có lẽ là áp lực cuộc sống chăng?” Để chiều theo câu chuyện của bạn gái, Triệu An Húc đưa ra bừa một dự đoán.
“Em không nghĩ vậy. Có lẽ cô gái này có một mối tình với một cậu trai nghèo nào đó. Do không được gia đình chấp nhận, cô gái đã phải chia tay và cưới người đàn ông trong tranh, một thiếu gia giàu có sở hữu khối tài sản không lồ. Không có cách chống trả, cô đành phải che giấu nỗi buồn để khoác tay người mình không yêu.” Dương Vy vẽ ra hẳn một câu chuyện trong đầu.
Triệu An Húc thầm nghĩ có lẽ cô đã đọc quá nhiều truyện ngôn tình rồi. Bản thân anh ta thì không thích những suy nghĩ quá phức tạp và vẽ chuyện như vậy. Tuy nhiên anh ta vẫn không muốn làm mất lòng bạn gái “Có lẽ câu chuyện là như thế. Nhìn thì có vẻ anh chàng kia đúng là thiếu gia nhà giàu.”
Ý tưởng đến phòng tranh này là của Dương Vy, cô là người bay bổng, thích thơ ca, âm nhạc, hội họa. Ngược lại, Triệu An Húc là người khô khan, anh ta chỉ thích các vấn đề về thể thao, kĩ thuật, kinh tế. Nhưng anh ta vẫn giả vờ hưởng ứng các sở thích của cô, anh ta sẵn sàng chịu đựng sự nhàm chán để làm cho cô vui. Có điều, khi nghe tới phòng tranh, anh ta đã nghĩ tới những cái tên nổi tiếng như Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh hay Paul Cézanne. Thực tế là phòng tranh này chỉ trưng bày các bức tranh của họa sĩ ít tên tuổi. Anh ta đã xem nhiều bức tranh và những cái tên trên đó anh ta chưa bao giờ nghe tới. Triệu An Húc còn lo rằng nếu có tìm kiếm thông tin trên mạng cũng không thấy được thông tin về họ.
Nhìn sang thông tin tác giả của bức tranh này, Triệu An Húc thấy chữ Johannes Linburg. Anh ta thầm nghĩ ra là tranh của họa sĩ nước ngoài, nhưng cặp đôi trong tranh chắc chắn là người trong nước, có lẽ ông ta đã sang đây để vẽ bức tranh này.
“Em đi vệ sinh một chút, anh cứ đứng đây và tiếp tục xem tranh nhé.” Dương Vy nói, cô chạy nhanh về phía nhà vệ sinh gần đó.
“Không cần gấp đâu, cứ đi cẩn thận.” Triệu An Húc nói với theo.
Anh ta không có hứng thú xem tranh trong lúc đợi. Không có Dương Vy ở đây, Triệu An Húc không cần giả vờ nữa. Anh ta tranh thủ lúc này mở điện thoại ra và vào một hộp thoại bí mật, đó là cuộc nói chuyện của anh ta với một cô gái khác.
Họ đã gặp nhau sau khi anh và Dương Vy quen nhau được nửa năm. Ban đầu, Triệu An Húc chỉ nghe theo lời bạn bè mà thử đi tìm niềm vui khác. Để chứng minh với bạn bè là mình không hứng thú với người phụ nữ khác nên anh ta đã chấp nhận đi gặp mặt bạn gái bí mật của anh ta lúc này. Không ngờ người phụ nữ đó lại dễ dàng cuốn hút Triệu An Húc, anh ta không kiểm soát được đầu óc nữa mà tiếp tục có thêm những cuộc gặp thứ hai rồi thứ ba. Một việc thuận lợi là cô gái này chấp nhận làm bạn gái bí mật, giữ kín mối quan hệ của họ.
Triệu An Húc không cảm thấy có lỗi với Dương Vy, anh nghĩ rằng ngày xưa đàn ông vẫn có thể lấy nhiều vợ mà vẫn có thể làm cho họ hạnh phúc. Trong đầu Triệu An Húc nghĩ yêu bao nhiêu người cũng được, miễn thật lòng. Anh ta cho rằng vấn đề chỉ là định kiến xã hội.
Nhắn với bạn gái bí mật vài câu giải thích rằng anh ta đang đi cùng Dương Vy nên không tiện nhắn tin, họ sẽ gặp nhau vào buổi tối ngày hôm kia. Triệu An Húc cảm giác như có người đang nhìn trộm mình. Anh ta quay lại thì thấy chỉ có bức tranh cặp đôi kia.
“Có lẽ do mình lo sợ bị phát hiện quá thôi.” Triệu An Húc thầm nhủ và rời khỏi cuộc trò chuyện bí mật, không quên giấu nó đi.
Anh ta cất điện thoại vào túi, không lâu sau thì Dương Vy đã trở lại. Anh mỉm cười vui vẻ, bước tới nắm tay cô “Chúng ta tiếp tục thưởng thức tranh thôi nào. Anh thấy bức tranh vẽ muôn thú kia có vẻ nghệ thuật đấy.”
Họ tiếp tục bước đi, Triệu An Húc vẫn cảm thấy sau lưng có người, chính xác anh cảm thấy như có một hồn ma đi theo mình.
Triệu An Húc trở về nhà sau buổi đi chơi, anh ta vẫn cảm thấy hơi ớn lạnh.
“Có lẽ mình bị cảm rồi. Không khí xung quanh cứ có cảm giác lạnh lẽo.” Triệu An Húc tự nhủ. Anh ta uống một viên thuốc cảm trước khi đi ngủ.
Trong giấc mơ, Triệu An Húc thấy mình đang ở tại phòng tranh. Dương Vy và cô bạn gái bí mật của anh ta đều đang ở đó, Triệu An Húc giật mình lúng túng không biết phải làm sao.
“An Húc, anh giải thích sao về việc này?” Dương Vy lên tiếng nói.
“Chuyện gì cơ?” Anh ta biết bạn gái bí mật sẽ che giấu mối quan hệ giữa họ nên cảm thấy an tâm. Có điều Dương Vy có vẻ đã xác nhận được sự thật.
Không rõ từ đâu, cô lấy ra một con dao và nói “Nếu anh không thừa nhận thì em chỉ còn cách giết anh thôi.”
“Này, khoan, khoan đã.” Triệu An Húc sợ hãi lùi lại và cảm thấy mình rơi xuống một vực thẳm.
Anh ta giật mình tỉnh dậy, thở phào nhẹ nhõm khi tất cả chỉ là mơ. Cái lạnh lại bao trùm lên không gian xung quanh, Triệu An Húc nhìn quanh tìm kiếm sự hiện diện của một thứ gì đó.
“Mình đang nghĩ quá lên rồi. Hôm nay sao mình lại nhát thế nhỉ?” Anh ta vẫn cho rằng chỉ là do mình quá sợ bị phát hiện.
“Tên khốn kia, anh vẫn chưa biết hối hận sao?” Một giọng nói trong bóng tối vang lên.
Triệu An Húc nhìn thấy người phụ nữ trong bức tranh kia đứng trước mặt mình. Anh ta không tin được vào mắt mình, chẳng lẽ đây là hồn ma, hay người phụ nữ kia là người sống và đột nhập vào nhà anh ta?
“Cô là ai?”
“Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là tôi thấy anh quá là chướng mắt. Đã có một người bạn gái giỏi giang, xinh đẹp, hết lòng yêu thương mình mà lại còn dan díu với người khác.” Cô gái kia nói.
“Việc đó liên quan gì tới cô?” Triệu An Húc bực tức quát. Anh ta nhớ lại mình đã nhắn tin với bạn gái thứ hai ở trước bức tranh kia. Phải chăng cô gái này là một hồn ma trong tranh. Anh nhớ là mình đã đọc được tình tiết này trong tiểu thuyết kinh dị nào đó. Phải chăng thực sự có những bức tranh chứa hồn ma trong đó?
“Tôi đã nói rồi, tôi cảm thấy chướng mắt.” Cô ta nhấn mạnh từng chữ một.
“Chướng mắt thì đừng quan tâm.” Triệu An Húc ngả lưng xuống giường tiếp tục giấc ngủ. Anh ta cho rằng có lẽ đây chỉ là mơ trong mơ, khi tỉnh giấc thì sẽ không còn hồn ma nào nữa.
Cô gái kia tiến lại gần, đưa các móng tay sắc nhọn chạm nhẹ vào mặt Triệu An Húc, nói với giọng điệu đe dọa “Anh cho rằng đây chỉ là mơ sao? Anh nghĩ rằng một hồn ma như tôi không thể làm gì được anh ư?”
Mặc kệ cô ta nói gì, Triệu An Húc làm như không nghe thấy. Cô ta tiếp tục màn độc thoại của mình “Ngay ngày mai, anh sẽ phải chia tay với cô bạn gái kia và sau đó đối xử thật tốt với bạn gái thực sự của anh. Tôi sẽ quan sát anh trong vòng bảy ngày. Nghe rõ rồi chứ?”
Triệu An Húc vẫn tỏ ra không quan tâm, không nghe không biết gì cả. Cô ta đưa móng tay cắt một đường trên mặt của Triệu An Húc. Cơn đau và cảm giác ấm nóng của dòng máu trên mặt khiến Triệu An Húc cảm nhận rõ ràng rằng đây không phải một giấc mơ. Anh ta ôm mặt la hét.
“Đây chỉ là lời cảnh cáo thôi. Nếu anh vẫn cố chấp thì anh nên biết hậu quả sẽ như thế nào.” Cô ta nói những lời cuối trước khi biến mất vào màn đêm.
Triệu An Húc lấy hộp cứu thương và dán băng. Anh ta không tin được là mình vừa gặp ma. Tại sao một hồn ma lại quan tâm đến chuyện tình cảm của anh ta cơ chứ? Có lừa dối thì anh ta cũng lừa dối Dương Vy chứ đâu phải cô ta.
“Thật là khó chịu. Mình yêu cả hai, có gì sai chứ? Cô ta lấy tư cách gì mà dám bảo mình làm này làm kia.” Triệu An Húc bực mình. Anh ta không chuẩn bị chia tay bồ nhí của mình mà đi đến các cửa hàng đồ cúng để mua bùa, ngoài ra anh ta còn lên chùa để nhờ các thầy đuổi ma.
Dương Vy nhìn thấy mặt anh bị thương thì vô cùng lo lắng, anh ta chỉ bảo là mình bị ngã cầu thang. Bảo với cô rằng không cần phải lo.
Buổi tối hôm sau, Triệu An Húc tự tin yên giấc khi mà đã có bùa bảo vệ. Tuy nhiên, hồn ma kia vẫn xuất hiện “Những lá bùa công nghiệp giả mạo này thì làm sao có thể ngăn được ai cơ chứ?”
“Cô... cô miễn nhiễm với những lá bùa này sao? Rốt cuộc cô là thể loại gì?” Triệu An Húc không ngờ cách này lại không hiệu quả.
“Đống này toàn là giấy lộn viết linh tinh, làm sao lại có thể ngăn ma quỷ? Điều tôi nói hôm qua chắc anh vẫn còn nhớ chứ? Mau chia tay với con ả kia.” Cô ta lặp lại yêu cầu của mình.
“Cô gọi ai là con ả chứ?” Triệu An Húc sôi máu lên, muốn đánh nhau với cô ta một trận.
Nhưng anh ta không có cách nào chạm vào được hồn ma, trong khi cô ta có thể dễ dàng cào anh ta năm đường ngang bụng. Một lần nữa, Triệu An Húc đau đớn ôm vết thương lăn lộn.
“Tạm thời tôi vẫn giữ đống nội tạng của anh ở trong ổ bụng nên không cào sâu. Hãy ghi nhớ lời tôi đã nói. Anh chỉ còn sáu ngày thôi đấy.” Cô ta dặn dò và lại chìm vào màn đêm mất dạng.
“Tại sao? Bộ chị ấy đã phát hiện ra rồi à?” Cô bạn gái bí mật của anh ta hỏi.
“Không, cô ấy không biết. Chỉ là anh thấy không nên phản bội người đã luôn yêu thương mình nữa. Thế nên chúng ta phải dừng lại thôi.” Triệu An Húc cắn răng nói lời chia tay, anh đau khổ tự hỏi sao mình lại gặp chuyện xui xẻo như thế này.
“Em cũng là người luôn yêu thương anh cơ mà? Sao anh lại đột nhiên thay đổi thế? À em biết rồi, vết thương trên mặt anh là do chị ấy đánh anh đúng không? Là chị Vy đã dùng vũ lực để ép anh chia tay, em sẽ đòi lại công bằng cho anh. Anh hãy chia tay con người bạo lực đó. Em sẽ yêu thương anh, đối xử tốt với anh, không bao giờ khiến anh cảm thấy đau đớn.” Cô bồ nhí phẫn nộ.
Thái độ của cô ta khiến Triệu An Húc cũng mất bình tĩnh, anh ta quát mắng “Cô im đi. Tôi đã quyết định thế rồi, cô cứ im lặng mà chấp nhận đi. Hạng bồ nhí như cô thì tôi muốn vứt bỏ lúc nào cũng được.”
Cô ta khóc lóc bỏ đi, Triệu An Húc dù rất đau lòng nhưng vết thương trên người anh ta còn đau hơn. Triệu An Húc vẫn phải ưu tiên sự an toàn của mình hơn. Sau khi hồn ma này biến mất, anh ta sẽ giải thích. Triệu An Húc tin rằng mình có thể giải quyết mọi thứ êm đẹp.
Sau khi đã giải quyết ổn thỏa chuyện chia tay, anh ta tiếp tục làm theo lời hồn ma là đối xử thật tốt với Dương Vy. Đối với Triệu An Húc thì việc đó không khó, anh ta chưa bao giờ đối xử tệ với bạn gái mình, lúc này chỉ cần cường điệu thêm một chút là được.
Tuy nhiên, việc đó dường như lại khiến Dương Vy lo lắng, cô không hiểu sao bạn trai mình đột nhiên lại cường điệu như thế.
“Nếu anh sợ vết thương để lại sẹo xấu trai nên em sẽ bỏ anh thì anh không cần lo đâu. Dù mặt anh thay đổi thế nào thì em vẫn yêu anh mà.” Dương Vy trêu chọc, nhưng cô nhận ra là anh ta đang không đù “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
“Không có gì, chỉ là anh bỗng thấy yêu em hơn bao giờ hết.” Triệu An Húc đáp.
Cô vẫn không hiểu gì cả, cô thầm nghĩ phải chăng anh ta đã làm gì có lỗi với cô. Tuy nhiên, Dương Vy không bao giờ cho rằng bạn trai phản bội mình.
Sau khi đã nghe lời hồn ma kia, Triệu An Húc không còn bị làm phiền vào đêm nữa. Anh ta đếm ngược từng ngày đến đủ bảy ngày mà hồn ma kia đã nói.
Đêm cuối cùng, Triệu An Húc nằm xuống giường với tâm trạng vui vẻ, anh suy nghĩ nên xin lỗi cô bạn gái thứ hai của mình ra sao vào hôm sau.
Trong lúc lim dim, anh ta nhìn thấy hồn ma kia lại xuất hiện. Triệu An Húc lên tiếng trước “Xin chào, cô tới để nói lời từ biệt à?”
“Phải, thời gian của tôi chỉ có bảy ngày thôi. Hôm nay là ngày phán quyết.” Cô ta đáp và giơ móng tay lên.
“Phán quyết? Không phải tôi nghe theo lời cô thì bảy ngày sau tôi sẽ được tự do sao? Tôi đã chia tay bạn gái thứ hai và đối xử tốt với bạn gái thứ nhất. Cô còn muốn cái gì nữa?” Triệu An Húc hoảng hốt, anh ta cứ nghĩ mình đã có thể sống yên ổn.
“Hai việc đó là những việc mà anh vốn phải làm từ đầu, không phải là lý do để thoát tội. Một người đàn ông phản bội lại người phụ nữ của mình thì không đáng sống. Sau khi đã chuộc tội thì vẫn phải đền tội, và mức án duy nhất là tử hình.” Hồn ma nói, trông không có vẻ gì là đang dọa nạt suông.
“Không, tôi có làm gì sai đâu? Tôi yêu hai cô gái và đều đối xử tốt với họ, đều khiến họ hạnh phúc. So với những kẻ đối xử tệ bạc, đánh đập người yêu thì tôi quá tốt còn gì. Cô không hiểu gì cả, cô chỉ đang có ác cảm với tôi thôi.” Triệu An Húc ra sức phản đối, đã đến nước này rồi thì anh ta không cần phải kiêng nể gì nữa.
Hồn ma thở dài, nhìn anh với vẻ đượm buồn “Tôi cứ nghĩ ít ra anh đã thành tâm hối cãi, tôi đã định cho anh cái chết nhẹ nhàng. Nhưng không, anh vẫn chứng nào tật nấy, tôi phải điều chỉnh lại hình phạt cho anh thôi. Tùng xẻo.”
“Cái gì?” Triệu An Húc có nghe qua về hình thức tử hình này, tuy chưa bao giờ trải qua nhưng anh ta có thể đoán được nó tồi tệ tới mức nào “Đồ quỷ, cô đừng tưởng tôi sẽ để yên cho cô muốn làm gì thì làm.”
Dù biết là những lá bùa không có tác dụng nhưng trong lúc tuyệt vọng, Triệu An Húc chỉ biết cầm lấy chúng mà chống trả. Hồn ma cười khinh bỉ, cô ta dễ dàng xé nát những lá bùa.
Triệu An Húc lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, anh quỳ xuống dưới đất mà van xin “Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi xin thề sẽ một lòng một dạ với Dương Vy. Cô hãy tin tôi, tôi không muốn chết. Cô nghĩ thử xem, nếu mà tôi chết thì cô ấy sẽ đau khổ đến chừng nào, cô cũng hiểu được mà phải không.”
“Mất đi người mình yêu đúng là tồi tệ, nhưng vẫn đỡ hơn tiếp tục sống với kẻ bội bạc.” Hồn ma giơ ra những móng vuốt sắc nhọn, sẵn sàng róc từng miếng thịt của anh ta ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play