[Countryhumans/AllVietnam] VAI DIỄN CỦA MỘT PHẢN DIỆN
: Chiều Thu
Trên con đường đầy nắng, thiếu niên nọ sải từng bước đều đều với khuôn mặt nhỏ hồng hào. Tiếng tim đập thình thích dưới khung cảnh đẹp kiều diễn của khu phố sống động làm thiếu niên ấy ngắm nghía trong niềm thích thú.
Đôi mắt bơ phèo giờ đây lại loé lên tia sáng đầu chiều, trong đó có cả niềm vui cả niềm hy vọng về một điều gì đó.
Xe cộ ngập tràn, những toà nhà chọc trời cao vót làm thiếu niên nheo mắt mà ngước cổ lên ngắm nghía trong nỗi hân hoan. Cơ thể bước đi bình thường, đôi mắt nhắm lại thưởng thức cái yên bình của chiều thu ấm áp.
Mặt đường vẫn còn hơi ẩm ướt sau cơn mưa bóng mây vừa nãy. Bài trời vẫn nổi lên thứ hoa văn trắng bồng bềnh trên tấm vải xanh to lớn.
Trong tâm trạng thoải mái, con người kia trong tay ôm mấy quyển sách dày cộp, tay còn lại cầm cốc cà phê giấy mà thưởng thức.
Chiếc đồng hồ trên tay bỗng kêu lên từng tiếng, báo hiệu đã điểm bốn giờ, đôi mắt người kia chẳng chút chần chừ, nhìn thoáng qua rồi tắt tiếng kêu phá tan tâm trạng thoải mái kia.
Chẳng mấy mấy thì giờ, con đường trước mắt nay đã biến thành một toà thư viện to lớn, cũng là đích đến cuối cùng của người kia. Thở ra một hơi nhẹ, người kia bước vào bên trong.
Từng bậc cầu thang được lướt qua một cách nhẹ nhàng. Cánh cửa gỗ lớn không họa tiết màu mè ngày càng đến gần, cho tới khi nó được người kia dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra.
Luồng không khí lạnh nhẹ nhàng lướt qua làm người kia khẽ rùng mình, nhưng chân Vân không ngừng lại mà tiến đến gần chiếc bàn trong góc ngay gần đó.
Người thủ thư già nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc liền niềm nở vẫy tay, miệng nở ra nụ cười nhẹ nhàng.
Thủ thư
Vietnam đấy à cháu?
Vietnam
Dạ! Cháu gửi mấy cuốn này ạ…
Cậu tiến lại gần bà thủ thư, đôi mắt tập trung nhìn những cuốn sách mình đang đặt trên bàn mà kiểm tra tỉ mỉ.
Mỗi tuần đều như vậy, cậu sẽ đến thuê sách và trả sách theo thói quen. Điều này cũng đã được lặp lại không ít lần, đó có lẽ chính là lí do khiến cho bà thủ thư nhớ mặt cậu như in.
Vietnam
Tổng cộng là ba cuốn, còn đây là thẻ của cháu ạ, gửi bà…
Bà thủ thư gật đầu một cái, đeo cặp kính dày cộm rồi kiểm tra một lượt, cầm chiếc thẻ lên mà quét qua chiếc máy gần đó.
Công việc cậu cần làm cũng đã xong, cậu cúi người một cái rồi đi vào trong. Háo hức cho thới gian lựa sách sắp tới.
Cậu bước vào dãy sách trinh thám, đôi mắt có chút bất ngờ, lượng sách mới mẻ này có lẽ là do thư viện mới nhập về, nhưng dù vậy cậu vẫn cảm thấy có chút nản chí.
Ý định ban đầu là cậu muốn trở thành người đầu tiên đọc hết sách trong đây, vậy mà bây giờ…
Cậu chỉ thở dài một hơi nhạt nhẽo, rồi bắt đầu công cuộc đi lựa sách mới
Sau một thoáng tìm tòi, mắt cậu như muốn rời bỏ chủ nhân của nó vì cơn tê rần, cơn mỏi làm cậu chớp chớp vài cái ngắn ngủi.
Vietnam
Có lẽ thế này là đủ rồi…
Cậu nhìn ba cuốn sách trong tay, rồi quay người lại rời đi. Không chút tiếc nuối.
Quay lại chiếc bàn gỗ của bà thủ thư già, cậu đặt mấy cuốn sách xuống, rồi đúng đợi.
Thủ thư
Xem nào…./Cầm lấy mấy cuốn sách/
Thủ thư
Được rồi, của cháu ba quyển, hạn là hai tuần, nhớ quay lại nhé!
Bà ta cầm chiếc thẻ của cậu, đặt lên chồng sách mới rồi cẩn thận đưa nó cho cậu.
Vietnam
Cảm ơn bà! /Nhận lấy/
Rồi cậu mỉm cười một cái, gật đầu thay cho lời tạm biệt sau đó từ từ rời đi. Thời gian quay về cũng chẳng mất lâu nhưng vì cậu muốn mọi thứ mới mẻ hơn một chút nên đã quyết định lại quán cà phê gần đó.
Không phân vân với quyết định trong đầu, lập tức cậu nhanh chân tiến lại phía đó. Cốc cà phê hồi giờ trên tay cũng đã được cậu vứt bỏ trước khi vào thư viên. Tránh làm phiền mọi người trong đó.
Nhân viên
Kính chào quý khách!
Gật đầu một cái, cậu tiến lại gần quần thu ngân- nơi đặt chiếc menu gần đó.
Tay ôm mấy quyển sách, mặt cậu chỉ lướt nhẹ qua menu một chút, ánh lên vẻ khó chọn.
Vietnam
Hm… Một Latte Coffee nhé!
Nhân viên
Quý khách còn muốn gọi thêm gì không ạ?
Nhân viên
Vâng ạ! Cảm ơn quý khách!
Cậu cười một cái rồi tìm đến chiếc bàn một người trong một góc khuất gần đó, mà ngồi xuống, thư giáng với những cuốn sách trong khi ngồi đợi.
Cậu thêu tổng cộng là ba quyển, hai quyển trước chỉ là phần tiếp theo của những quyển cậu đã đọc. Quyền thứ ba cũng là quyển cậu chọn vì thứ màu sắc bắt mắt.
Vậy mà nó lại nằm trong trinh thám, không biết có đi lạc hay không nhưng cậu mượn về.
Dù sao thì thi thoảng cũng nên thử vài thứ mới mẻ…
Cậu cười nhạt rồi tay mân mê dòng chữ khắc chìm trên bìa sắc. Tựa đề uốn lượn “Chiều Hoàng Hôn, Mây Và Trời”
Có lẽ là một cuốn tiểu thuyết về tình yêu gì đó, dù không có nhiều hứng thú nhưng cậu vẫn sẽ đọc thử, dù sao cũng đã mượn về, thử một chút cũng chẳng mất gì.
Nhân viên
Cà phê và bánh của cậu ạ!
Người nhân viên nhẹ nhàng đất xuống bàn một tách cà phê cùng đĩa bánh màu Hồng nhạt không quên kèm theo chiếc dĩa bạc.
Cậu gật đầu rồi thưởng thức món bánh đã gọi, không quên chọn một trong những cuốn sách trinh thám mà mình đã chọn lên để đọc.
Author
Đây là một bộ truyện mới của tớ!
Author
Dù mới đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng mong các cậu có thể tận hưởng tác phẩm một cách vui vẻ nhất!
Author
Truyện này tớ không đầu tư gì nhiều
Author
Chỉ là một con tác giả quèn cùng một câu truyện nhỏ.
Author
Đây cũng là ý tưởng của tớ! Vui lòng không sao chép ý tưởng!
Author
Một vài nhân vật sẽ không xuất hiện trong đây, nhưng tớ sẽ cố gắng cho xuất hiện đều và đầy đủ nhất có thể!
Author
Truyện không hay thì mong các cậu góp ý ạ!
Author
Nếu được hãy cho tớ một chiếc động lực nhé!
: Cơn Đau
Ngồi trong quán cà phê nọ, với mấy cuốn sách trên tay. Cậu lặng lẽ thưởng thức thứ cà phê đắng ngắt nhưng lại vô cùng quyến luyến. Đôi mắt tập trung vào cuốn sách trên tay
Chẳng phải cuốn lạ lẫm, vẫn là nó” Chiều Hoàng Hôn, Mây Và Trời”. Cậu lẩm nhẩm đọc trong đầu mấy con chữ đêm được in trên cuốn sách. Có vẻ đây là câu truyện mới được sáng tác.
Bìa ngoài còn rất mới và hơn hết là nó cũng chưa tái bản lần nào, cậu thở dài. Đây là một câu truyện ngắn, phạm vi cũng chỉ trong khoảng hơn một trăm trang, có lẽ cậu sẽ ngồi đây cho đến khi đọc xong quyển này.
Vietnam
Hm? Tên nhân vật trong đây khá lạ nhỉ…?
Cậu thốt lên khi thấy nhân vật nhân vật mang tên khá lạ, thường thì những tác giả khác sẽ lấy tên khá dễ nhớ, nhưng ở đây thì không, một số tên thì khá dài, và một vài cái thì quá khó đọc.
Cậu sẽ càng chẳng ngờ đến truyện tên mình được nhắc một phần trong đó.
Vietnam
V…Vietnam? Trùng hợp đến vậy sao?
Cậu cười nhạt, cũng chấp thuận việc tên bản thân xuất hiện trong đây, có lẽ là do tác giả vô tình nghĩ ra, chẳng quan trọng lắm…
Cậu ngồi đó một lúc, mắt đưa ra cửa sổ suy nghĩ về một vài thứ hão huyền rồi lại tiếp tục tập trung vào cuốn sách.
Thời gian trôi qua nhanh chóng mang theo vẻ đẹp hoàng hôn thành ánh đem huyền ảo, cuốn sách dày cộm nay chỉ còn sót lại vài trang cuối, cũng tức là những trang cậu cần đọc còn lại.
Chẳng mấy chốc, cậu đã rời khỏi bàn, đứng lên chuẩn bị đến quầy thu ngân. Bên ngoài, bầu trời chỉ còn là một màu xanh đậm đặc, xa xa còn là ánh vàng nhẹ của chiều hoàng hôn, điểm dừng chân của bầu trời sắp đến…
Nhân viên
Của quý khách hết một bốn mươi sáu nghìn ạ!
Cậu gật đầu, lấy thứ điện thoại trong túi áo khoác mà nhẹ nhàng quẹt qua mạc q/r gần đó, học gõ trên bàn phím số tiền mình phải trả.
Vietnam
Rồi nhé! / Dơ điện thoại ra/
Nhân viên
Tôi nhận được rồi ạ! Cảm ơn và chúc quý khách một tối an lành!
Cậu chỉ gật đầu một cái, sau đó lập tức rời đi cùng vài quyển sách quen thuộc. Trong đầu giờ đây chẳng còn tập trung vào con đường nữa, sự chú ý của nó đã đổi qua nội dung của cuốn tiểu thuyết ban nãy.
Cậu nhìn vào cuốn sách kia, tay xỉa nhẹ lên phần bìa sách.
Con đường dù đã lên những ánh đèn đầu tiên nhưng xe cộ ngoài trời vẫn rất tấp nập, tiếng còi kéo lê một đoạn dài, đinh tai nhức óc. Nơi này lúc nào cũng vậy, đều ồn ào và náo nhiệt như một thói quen. Ai rồi cũng sẽ quen với nó.
Cậu bước đi nhanh hơn, cho tới khi rẽ vào một cung đường vắng, cũng là nơi cậu sống.
Gần đó, có một quán bia nhỏ, tập chung dành cho những người bợm rượu, đa phần là hàng xóm của cậu.
Hàng xóm À
Ố ồ! Vietnam đấy hả cháu?
Cậu khẽ cười gượng với người hàng xóm đang say xỉn kia. Những người này khá mạnh động, hơn nữa cậu cũng rất ngại gặp mặt…
Vietnam
Ahaha… Chào chú ạ,,,
Hàng xóm À
Lại đây, lại đây /vẫy tay/
Vietnam
Dạ thôi ạ, cháu còn có chút việc…
Cậu gãi mã, chân có bước nhanh hơn một chút.
Hàng xóm À
Ơ kìa? Hàng xóm láng giềng với nhau, nói chuyện một tí mà mày cũng từ chối à? /nhíu mày/
Cậu chậc lên một khó chịu rồi miễn cưỡng tiến lại đó, tiến gần đến cái bàn nồng nặc vỏ và cháu bia rỗng, mùi bia làm cậu khẽ chóng mặt.
Ngồi xuống cái ghế gần đó cậu nhìn người háng xóm, chán nản.
Hàng xóm À
Đấy! Phải thế chứ lị!
Hàng xóm À
Mà chú hỏi mày này, con gái chú mày thấy sao? Ổn không?
Hàng xóm À
Chú thấy mày cũng đến tuổi kết hôn, chưa có đối tượng nào thì chú giới thiệu luôn cho mày con gái của chú!
Hàng xóm À
Yên tâm! Mày mà cưới nó thì không phải càu nhàu gì hết, tính nó nghe lời, ngoan ngoãn lại còn đảm việc nhà, nấu ăn còn rất ngon.
Hàng xóm À
Xem xem thế nào cưới nhau đê!
Dấu hỏi chấm to đùng hiện lên chình ình trước mặt cậu.
Từ lúc nào mà chuyện cưới một người không quen biết lại được ưa chuộng như vậy?
Hơn nữa, hàng xóm của cậu có phải lo chuyện bao đồng rồi không?
Vietnam
Dạ… thôi chú ạ, cháu vẫn thích sống độc thân hơn…/cười gượng/
Hàng xóm À
Hẩy, con gái chú tốt vậy mà lại từ chối…
Hàng xóm À
Hay chú cho hai đứa gặp mặt trước, làm quen từ từ?
Hàng xóm À
Con trai độc thân thì chả được đâu.
Vietnam
Ha ha chú cứ khéo đ-
Cháu bia thủy tinh bị một lực mạnh đánh thẳng xuống đầu câu. Nguyên đi có lẽ là mấy thằng niên bàn bên có cãi vã, động thủ mà xảy ra đánh nhau…
Người đàn ông hoảng hốt chỉ tay vào đầu cậu.
Cậu đưa tay lên, run rẩy chạy vào thứ đang chảy trên đầu mình. Đôi mắt bỗng dưng trở nên mơ hồ mà quay cuồng.
Hàng xóm À
M…màu gọi cấp cứu!!
Cậu im lặng, cơ thể bỗng dưng cô lực mà ngã thẳng xuống đống thủy tinh vỡ dưới sàn, chẳng kịp cảm nhận cơn đau, cậu đã rơi vào cơn hôn mê…
Author
Chúc các cậu có một ngày tốt lành nhé!
Author
Nếu có gì sai sót thì thông cảm cho tớ ạ!
Author
Và tất cả những nhân vật trong đây là ai tớ nên có thắc mắc thì hãy hỏi nhé!
Author
Nếu được thì có thể cho tớ một chút động lực nha!!
Author
Cảm ơn vì đã đọc ạ!
: Vùng Rỗng
Tiếng nước chảy nhỏ giọt chậm rì rì vang lên trong mảng âm thanh vắng lặng, từng giọt từng giọt rơi trong nền đen huyền ảo, nước cao tới mắt cá chân nhưng giờ đây lại dường như có thể kết liễu một con người…
Mắt cậu nhắm chặt, cảm nhận cơn đau chèn ép bị nước dồn nén, đầu đau như búa bổ mà nhanh như cắt đã rơi vào cơn hôn mê, người cậu như tê liệt, cơ thể chẳng có chút sức sống…
Cậu nhăn mày lại, đôi mắt quay cuồng mờ ảo, trước mắt vẫn chỉ là một màu đen nhưng giờ đây đã có thể nghe rõ hơn tiếng nước chảy, tay cậu khẽ cử động, đôi mắt yếu ớt mỏi ngoài thoáng chốc lại nhắm vào.
Cơn lạnh ngắt từ bên ngoài truyền vào cậu như tê liệt mà không có chút cử động.
Tiếng nước chảy ngày một nhanh, nhỏ giọt tí tách liên tục xuống phần nước rộng lớn, màn đêm đen huyền ảo không chút ánh sáng, đôi mắt cậu khẽ nhúc nhích cơ thể nặng nề động đậy một chút…
Vietnam
Khụ khụ! /bật dậy/
Cậu hoảng hốt bật dậy, mũi ngứa ran vì khôn thở được. Cậu dùng tay dụi mũi của mình, miệng hố mấy tiếng nặng nhọc, đôi mắt cậu chỉ rất nhanh sau đó đã định hình lại.
Nhìn xung quanh, cậu thầm hoảng hốt, con mắt có rút nhẹ lại, cậu không nhìn thấy gì, đúng hơn là không có chút ánh sáng gì để cậu nhìn…
Không phải bệnh viện, càng không phải ngoài đường, nơi này vừa có nước đang cao lên, vừa tối mịt. Tiếng nước chảy liên hồi làm óc cậu nhức lên từng tiếng.
Cậu đứng dậy, quần áo khô ráo không hề ướt, chỉ có gương mặt đang còn chút ẩm vì lượng nước lớn bỗng chốc xâm nhập vào.
Tay chân cậu luống cuống, trong thâm tâm vô cùng lo lắng…
Rồi cậu cứ vậy mà bước đi trong mực nước đang tăng lên chần chậm, như nói dữ cậu, chúng giữ chân cậu lại, làm cho mỗi bước đi trở nên thật nặng nề, đầu óc thì thoảng lại choáng một cái. Cơn đâu lúc có lúc không làm tâm trạng cậu ngày khó chịu.
Rốt cuộc thì đây là đâu!?
Cậu chán nản, bước đi như vậy cho đến khi thấy một tia sáng lập loè dần hiện lên…
Cậu lại gần một chút, nhanh nhảu hơn trong việc bước đi, dần dần tia sáng đó biến đổi từ từ thành một con búp bê nhỏ nhỏ, từ đầu đến thân chỉ có một màu trắng toát ra ánh sáng hói mắt.
Vietnam
Ngươi là ai? /khó hiểu/
HT-317
Xin tự giới thiệu tôi là HT-317…
Vietnam
HT- 317? Là cái gì?
Cậu không chần chừ hỏi một loáng, đôi mắt to tròn bỗng chốc trở nên đầy nghi ngờ, người này là ai? Tại sao lại có thể đi ra từ trong ánh sáng? Người này liên quan gì đến nơi này?
HT-317
Đây là vùng rỗng, một nơi cách biệt giữa trái đất và vũ trụ…
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, vùng rỗng? Rõ ràng chương trình học không hề có cái khái niệm này… Tại sao nó lại xuất hiện?
Vietnam
Vùng rỗng…? Không, tại sao ta lại ở đây?
HT-317
Đây có thể coi là linh hồn của ngài, thân xác ngài hiện đang hôn mê ở trên chiếc giường trong bệnh viện.
HT-317
Bất tỉnh và chưa rõ thời gian tỉnh dậy…
Vietnam
Đó chỉ là một của đập nhẹ? Làm sao mà lại sinh ra chuyện như vậy?
Cậu nhíu mày, rõ ràng chuyện này không hề có chút gì đáng tin, chuyện này như thể cậu đang mơ vậy.
HT-317
Của đập đó không nhẹ. Cũng không đến nỗi mạnh, nhưng đã trúng vào vài điểm tử trên đầu…
Cậu gật gù, đợi nó nói tiếp.
HT-317
Ngài là một trong số ít người được lựa chọn trong những lúc như thế này…
HT-317
Để quay về thế giới thực, ngài cần thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành nội dung của cuốn tiểu thuyết…
Vietnam
Nhưng tại sao? Nếu ta từ chối chẳng phải sẽ được quay bè thân xác của bản thân sao?
HT-317
Không có chuyện đó, đúng hơn ngài sẽ lạc lõng ở trên thế giới ấy với dạng linh hồn. Không chạm, không nhìn thấy, không gì cả…
Cậu ngẫm nghĩ, dù những điều này với cùng với lí, hơn nữa nó cũng rất khó tin. Chẳng hiểu nổi tại sao cậu bắt buộc phải ở đây…
Vietnam
Người đã nói vậy thì ta cũng không muốn có chấp… Vậy ta nên làm gì?
HT-317
Nhiệm vụ của ngài chỉ đơn giản là hoá thân vào một nhân vật ngẫu nhiên trong một cuốn tiểu thuyết bất kì, hoàn thành kết cục của nó, vậy là xong…
Vietnam
Thời hạn sẽ lâu chứ?
HT-317
Tuỳ vào khả năng của ngài.
Vietnam
Được rồi… ta đồng ý? Vậy ta sẽ phải trở thành nhân vật trong cuốn truyện nào?
Nó gật đầu một cái, tay khua một đường thẳng, từ đâu, hàng loạt những cuốn sách hiện ra.
HT-317
Ngài có thể lựa chọn một trong những cuốn sau đây…
Cậu liền đưa mắt một vàng, lựa chọn một cuốn sách mà anh thân cho là dễ dàng nhất.
Bỗng dưng đập vào mắt cậu là cuốn tiểu thuyết ngôn tình cậu mới mượn được ở thư viện hồi nãy, đôi mắt khó tin mà chớp chớp vài cái.
Tay cậu chỉ vào cuốn sách mà bản thân đã đọc qua ấy. Cậu đã biết được nội dung ban đầu, có thể dễ dàng thực hiện nhiệm vụ hơn.
Nó gật đầu, quyển sách phóng ta ra vừa kích cỡ của cậu.
HT-317
Tôi sẽ đồng hành và giải đáp thắc mắc cho ngài ở những ngày đầu… Rất vui được hợp tác.
Cậu gật đầu rồi nhìn nó, đôi mắt không chút lấy động.
Rồi nó thực hiện một vài thao tác, không giải thích gì thêm, đôi mắt bạc bẽo của nó bỗng chốc mà sáng lên
Cuốn sách phát sáng, một ánh sáng mạnh mẽ, ngày càng to dần rồi bao chùm lấy cậu, con mắt cậu cũng dần nhắm lại, một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời.
Author
Xin chào các cậu! Lại là tớ đây!
Author
Truyện của tớ vẫn còn một vài thiếu xót, thông cảm cho tớ nhé!
Author
Văn phong cũng không hay lắm!
Author
Rất cảm ơn vì các cậu đã đọc!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play