Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BỎ TRỐN KÝ ỨC

Chapter 1

Năm 16 tuổi, hai "con mọt sách" lần đầu gặp nhau ở thư viện trường học
__Khoảng 7h tối ngày 7/6 10 năm trước_
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Hôm qua mình để quên quyển nhật ký trên cái bàn hay ngồi đọc sách mà nay mới nhớ, trời ơi!!"
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Không biết có ai đọc được mấy thứ nhảm nhí ở trỏng chưa...aizz chết tiệt!!!
Cảnh Nguyệt Thiên hai chân bốn cẳng chạy như bay từ nhà đến thư viện trường sau khi nhận ra..."điều bất thường"
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
*bật cửa thư viện + ngờ ngàng*
Ánh sáng thư viện cùng bóng lưng cao ráo của ai đó hiện ra trước mắt cô
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
...
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Trời ơi, một thằng con trai đang ngồi ở đó"
Quang Lâm
Quang Lâm
*nhìn lên*
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
À, hello!? *cười gượng*
Quang Lâm
Quang Lâm
Ồ...chào
Anh đáp lại cô với nụ cười toả nắng. Sau đó quay lại với quyển sách trên tay, gương mặt hoàn mỹ khiến cô có đôi chút khựng lại
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Wtf, ai mà đẹp vậy"
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
*ngớ người 3 giây*
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Ôi tỉnh, tỉnh, tỉnh lại đi Nguyệt Thiên!!! Cuốn nhật ký đang đợi mày kìa"
Nguyệt Thiên giả vờ ngồi ở bàn bên cạnh, liếc sang bàn anh ta để tìm kiếm
Quang Lâm
Quang Lâm
*nhận ra*
Quang Lâm
Quang Lâm
Cậu tìm gì à?
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
À, tui, tui
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Mình có nên nói tìm cuốn nhật ký không ta"
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Nhưng mà nhỡ bị đọc rồi thì...nếu nói của mình..."
Nội tâm cô gái nhỏ đang đấu tranh kịch liệt
Nhìn vẻ mặt lúng túng của thiếu nữ dễ thương đối diện, anh không thể không bật cười thành tiếng
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cậu cười cái gì? *lườm*
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Có lẽ tên này đã đọc nhật ký và biết đó là mình rồi, đồ xấu xa"
Quang Lâm
Quang Lâm
Cuốn vở này, có lẽ của cậu rồi, nhỉ?
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
*giật thót*
Quang Lâm
Quang Lâm
Lúc thấy cậu kiếm đồ tôi đã nghi nghi, nhưng nhìn bộ dạng này thì đúng rồi
Quang Lâm
Quang Lâm
Yên tâm, tôi chưa đọc gì đâu tiểu thư *đưa ra*
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
*chộp lấy*
Lòng cô không khỏi nghi hoặc, nhưng cũng nhẹ người phần nào vì tìm lại được
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Xì, tôi tin cậu được sao?
Quang Lâm
Quang Lâm
Tùy cậu thôi, có lẽ hơi khó tin
Anh nghiêng đầu, mỉm cười
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Chậc, đúng là đáng sợ nhất là đẹp mà còn biết mình đẹp, tên này biết lợi thế của mình nên cứ cười suốt"
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Nhưng mà dù sao người ta cũng giúp mình rồi, mình hơi thô lỗ thì phải"
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
À, thôi, cảm ơn cậu nhiều!
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Vì...vì nếu cậu có đọc thì cậu cũng giúp tôi giữ cuốn này, không lọt vào tay người khác
Quang Lâm
Quang Lâm
Haha, không gì đâu!
Quang Lâm
Quang Lâm
Mà hình như cậu cũng thường ngồi ở đây đúng không?
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Ừm, chỗ ngồi yêu thích của tôi, hì hì
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Nhưng mà tôi thường đi vào buổi sáng, cậu có hay đến đây không?
Quang Lâm
Quang Lâm
Ngày nào cũng đến. Nhưng mà tôi hay đi giờ này
Một cách tự nhiên, cô ngồi xuống đối diện anh
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Trễ vậy sao?
Quang Lâm
Quang Lâm
Ừm, tại thường chỉ có buổi tối là rảnh rỗi
Quang Lâm
Quang Lâm
"Từ sáng tới chiều đều phải tham gia các lớp ngoại ngữ..."
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Ồ...
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Nghe mà thấy bận rộn như tổng thống vậy *cười*
Quang Lâm
Quang Lâm
"Đáng yêu thật"
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Ủa cậu cũng đọc quyển sách đó hả?
Quang Lâm
Quang Lâm
À, tôi muốn tìm hiểu nó lâu rồi nhưng tới giờ mới tìm được
Quang Lâm
Quang Lâm
Tìm khắp nơi mới biết trong thư viện trường có... *gãi đầu*
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Tôi vừa trả quyển đó hôm qua ấy, thật sự rất thú vị
...
Cuộc trò chuyện ngày hôm đó đã đem đến cho cả 2 nhiều ấn tượng về nhau
Để rồi khi tìm hiểu, họ mới nhận ra đối phương đều là học bá top 5 khoá 1 của trường
Và đó cũng là khởi đầu của cuộc tình đáng ngưỡng mộ 3 năm sâu đậm giữa bộ đôi học bá
___
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Chà chà, chuyện tình đẹp như tiểu thuyết nhỉ?
Trong căn phòng đắt đỏ ở một du thuyền, mùi nước hoa nữ giới đầy quý phái như bao trùm bầu không khí, đầy kích thích, miên man...
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cho đến ngày mà anh đi du học với cái mõm mang đầy hứa hẹn. *nhếch mép*
Quang Lâm
Quang Lâm
*cắn răng*
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
...Suốt 10 năm
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Không tung tích.
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Không một lời hồi âm.
Vẫn là nụ cười trên đôi môi xinh đẹp ấy, nhưng sao lạnh giá và đáng sợ đến lạ lùng
Quang Lâm
Quang Lâm
Thật sự anh có nỗi khổ của riêng mình, anh biết sẽ khó tin lắm, nhưng
Quang Lâm
Quang Lâm
Anh xin lỗi!
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Ừm hưm...không, không cần. Tôi đã không còn tin anh từ lâu rồi
Quang Lâm
Quang Lâm
...
Quang Lâm
Quang Lâm
Nguyệt Thiên à...
Quang Lâm
Quang Lâm
"Có lẽ lúc này mình không thể giải thích nhiều"
Quang Lâm
Quang Lâm
Thời gian qua, em đã sống thế nào?
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Anh muốn biết?
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Haha
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Chả có ích gì cho cả hai ta đâu, honey à~
Quang Lâm
Quang Lâm
"Cách nói chuyện này, rõ ràng không phải là của cô gái đứng đắn năm đó"
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Dù sao, anh không cần giải thích gì, cũng chẳng cần cảm thấy có lỗi
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Vì vốn dĩ, tôi cũng chẳng đợi chờ anh
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Tôi sống như thế nào? Đêm nay, tôi sẽ cho thấy thấy cách tôi sống sót"
Bàn tay trắng nõn của cô khẽ vuốt ngực anh, mân mê từng khuy áo
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Lúc nãy chẳng phải anh bảo "muốn tôi" à? Sao nào?
Quang Lâm
Quang Lâm
E, em...
Cô nghênh mặt, ánh mắt đầy ma mị trêu ngươi
Quang Lâm
Quang Lâm
Hừ
Anh nhìn đi nơi khác, lãng tránh
Quang Lâm
Quang Lâm
Tôi không hứng thú với cô.
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Anh không muốn nữa sao? Vẫn yếu kém như vậy à...
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Hay là, cần trả giá...? Haha
Quang Lâm
Quang Lâm
...
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Yên tâm, tùy thuộc vào biểu hiện của anh!
Câu nói của cô như đánh vào lòng tự trọng của mọi nam nhân
Sự kiềm chế nãy giờ của anh bỗng chốc vô dụng trong tức khắc. Đối diện với nhan sắc của bậc giai nhân như cô, lại tình cảnh mỡ dâng miệng mèo... quân tử cách mấy cũng khó lòng mà đứng đắn nỗi
Quang Lâm
Quang Lâm
Nè nè! Em đang làm khó tôi đó--
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Sao nào~ *vuốt ve*
Quang Lâm
Quang Lâm
"Chết tiệt"
Anh bật khỏi ghế, tắt hẳn đèn phòng, khiến cô đôi chút ngỡ ngàng
Rồi lao đến ấn cô xuống giường, bàn tay to lớn như giành toàn quyền kiểm soát
Bốn mắt, nhìn nhau trực diện. Căn phòng bỗng nóng bỏng như rực lửa
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
...haha, đúng là ai rồi cũng thay đổi
Quang Lâm
Quang Lâm
*sắc lạnh*
Quang Lâm
Quang Lâm
"Với mọi tên đàn ông, cô đều như vậy sao, hả Nguyệt Thiên?"
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
ưm...ư...
Lửa lòng như trào dâng, anh dồn mọi căm phẫn vào đôi môi cô, ngấu nghiến...
Cô cũng không phụ sự "kỳ vọng" của anh, họ trao trả nhau tất cả yêu thương, hận thù và dục vọng sao 10 năm xa cách
Nhưng dường như, nó không phải là điều mà sâu thẳm thâm tâm cả hai mong muốn
Dường như, trong giờ phút này, trong cơn hưng phấn này, họ đều cảm thấy đau đớn ở đâu đó, không phải thể xác, là nỗi đau sâu thẳm tâm hồn
Quang Lâm
Quang Lâm
"Em không còn là em, đây cũng không phải là tình yêu mà tôi hằng mong đợi"
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Chúng ta, chẳng phải đều đánh mất chính mình sao?"

Chapter 2

Khi 2 con người đã hoà làm 1 và cơn khoái lạc chỉ vừa được đáp ứng. Quang Lâm đột ngột 'dừng'
Anh bật khỏi giường, sự nặng trĩu tận sâu tâm hồn có thể nhìn thấy bằng mắt. Chộp vội chai rượu trên bàn, dốc cạn, rồi phi vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
*nhìn theo đầy vô cảm*
Cô cứ ngồi đó, chỉ dõi theo, cho đến lúc anh rời khỏi phòng giữa đêm khuya
"Rầm" - Khi cánh cửa đã đóng lại, và bóng người cũng đi xa
Đến lúc này, đáy mắt mỏng manh của cô cũng không còn có thể chứa nỗi những giọt lệ
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
*Nước mắt rơi lã chã*
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
*ôm lấy đầu gối* hức...hức...
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Có lẽ, như vậy là tốt nhất."
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Chúng ta, chẳng ai mắc nợ ai nữa. Chẳng cần nhớ nhung, chẳng cần luyến tiếc"
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Tại sao m...mình lại khóc cơ chứ...hức...chẳng phải nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hả Nguyệt Thiên?
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Quang Lâm, anh không nên trách tôi, chỉ là tôi không muốn lừa dối anh mà thôi"
Cô lòm còm ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh thì thấy có gì đó trên bồn rửa tay
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
...
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Thẻ ngân hàng?"
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Ha
Trái tim cô như có ai đó bóp nghẹt, cổ họng khô cằn, cay đắng
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Mẹ kiếp!! *vứt xuống toilet*
Ánh trăng đêm đó sáng lạ, hất vào căn phòng, rọi rõ chiếc ga giường trắng tinh tươm, cơ thể thiếu nữ từ lâu đã không còn sự trong trắng...cũng rọi rõ sự sụp đổ ở góc trời nào đó - Có lẽ là lòng người
_Ngoài boong thuyền_
Quang Lâm
Quang Lâm
"10 năm, tôi chờ đợi 10 năm"
Quang Lâm
Quang Lâm
"Hủy bao nhiêu hôn ước, từ bỏ bao nhiêu cơ hội, cố gắng tìm kiếm tung tích một người"
Quang Lâm
Quang Lâm
Để rồi...
Quang Lâm
Quang Lâm
Haha, cuộc đời, đúng là cuộc đời.
Quang Lâm
Quang Lâm
"Cô làm tôi phát tởm, Cảnh Nguyệt Thiên"
Kiều Linh (thư ký)
Kiều Linh (thư ký)
Gi...giám đốc, ngài đang say hả?
Quang Lâm
Quang Lâm
*lườm*
Quang Lâm
Quang Lâm
Có chuyện gì?
Kiều Linh (thư ký)
Kiều Linh (thư ký)
*sợ hãi* À, vâng. Thật ra là chủ tịch yêu cầu ngài sau khi cập bến Thượng Hải phải về nhà ngay
Quang Lâm
Quang Lâm
"Về nhà?"
Quang Lâm
Quang Lâm
...
Kiều Linh (thư ký)
Kiều Linh (thư ký)
*chờ đợi + lo lắng*
Quang Lâm
Quang Lâm
Lão có dặn về vì việc gì không?
Kiều Linh (thư ký)
Kiều Linh (thư ký)
Không ạ!
Quang Lâm
Quang Lâm
Được rồi, cô đi đi.
Kiều Linh (thư ký)
Kiều Linh (thư ký)
Vâng...
Kiều Linh (thư ký)
Kiều Linh (thư ký)
Nhưng mà, trông ngài không ổn lắm ạ... có cần em đưa về phòng không *ẻo lã*
Quang Lâm
Quang Lâm
Cút!
Kiều Linh (thư ký)
Kiều Linh (thư ký)
V,v, vâng, em xin lỗi... "Sao hôm nay giám đốc nóng vậy nhỉ, thường ngày anh ấy rất lịch thiệp" *chạy*
Quang Lâm
Quang Lâm
Nhảm nhí thật, chắc lại hối chuyện hôn sự. Chậc.
Quang Lâm
Quang Lâm
*Nhìn trăng*
Quang Lâm
Quang Lâm
"Cuộc đời, thật vô vị"
___Cùng trở về cuộc hội ngộ đêm hôm trước của Nguyệt Thiên và Quang Lâm___
Đây là một bữa tiệc lớn trên du thuyền, có sự tham gia của nhiều nhân vật quyền quí với mục đích chính là gặp gỡ, giao lưu và hợp tác giữa những tập đoàn tầm cỡ trong nhiều thương trường
Vương Khải
Vương Khải
Cậu Lâm! Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp. Thật là quý hoá, quý hoá
Quang Lâm
Quang Lâm
Không dám nhận. Cảm ơn ông, ông Trương.
Vương Khải
Vương Khải
Haha, sao lại vậy chứ, người trẻ có tài như cậu thật hiếm. Nào, tôi mời cậu một ly!
Cả 2 cụng ly, nhấp môi
Vương Khải
Vương Khải
À, đây là con gái của tôi. Nó rất mến mộ cậu.
Con gái ông Vương
Con gái ông Vương
Chào ngài ạ, em là Vương Phi Nhi, rất mong được chiếu cố~
Ánh mắt Quang Lâm lạnh lùng, nhưng miệng vẫn cười
Quang Lâm
Quang Lâm
Chào tiểu thư, tên cô rất đẹp.
Con gái ông Vương
Con gái ông Vương
*Đỏ mặt*
Quang Lâm
Quang Lâm
À, tôi vẫn còn nhiều vị chưa chào hỏi. Thôi 2 người nhập tiệc đi nhé!
Con gái ông Vương
Con gái ông Vương
Vâng, vâng ạ
Vương Khải
Vương Khải
hè hè *cười tươi*
Quang Lâm
Quang Lâm
*bỏ đi*
Quang Lâm
Quang Lâm
"Phiền thật, mấy lão già nhà họ Quang không chịu tự đi mà tiếp khách. Quái gì cũng kêu mình"
Quang Lâm
Quang Lâm
"Còn thằng em trai, có cũng vô dụng, chẳng giúp được việc gì..."
Quang Lâm
Quang Lâm
Haizz...
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Anh hai!! *vồ từ đằng sau*
Quang Lâm
Quang Lâm
*Giật mình*
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Hì hì hì
Quang Lâm
Quang Lâm
...
Quang Lâm
Quang Lâm
Chú mày ở đâu ra đấy?
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
*vò đầu anh* Ây da ây da coi ông giám đốc ổng căng chưa kìa~~
Quang Lâm
Quang Lâm
Hừm, ai nhìn vào tưởng mày cha anh đó
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Thui mà...
Quang Lâm
Quang Lâm
Trả lời câu hỏi trước đi.
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Thì, như thường lệ, có tiệc đâu thể thiếu em, đúng không??
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Mấy lão gia nhà mình tiệc tùng gì, mối duyên tốt nào cũng toàn cho anh, hừ *phồng má*
Quang Lâm
Quang Lâm
*nhịn cười*
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Nói chớ anh cũng nhanh hết ế đi để còn tới lượt em nhận được "đặc quyền" đó chứ!
Quang Lâm
Quang Lâm
Ê ê nói chuyện nghe không được nha!!
Quang Lâm
Quang Lâm
"Làm như anh mày thèm lắm"
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Khụ khụ *giả vờ ho*
Quang Lâm
Quang Lâm
"Thôi kệ, có thằng nhóc này chia việc cũng khoẻ hơn"
Quang Lâm
Quang Lâm
Thôi thôi, đến đây rồi thì ở lại chơi với anh
Quang Lâm
Quang Lâm
Mà trước hết
Quang Lâm
Quang Lâm
Anh đi bên này, chú đi bên kia, chào cho xong đám khách quý trong cái danh sách này! *đưa danh sách ra*
Nghi đưa mặt lại gần, ngó kỹ
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Trời ơi!!! Dài có khác nào cái bản tấu của vua đâu chứ!!
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Thôi anh à~ mấy cái đó, không ăn được đâu. Nghe nè, quẳng một bên đi. Có nhiều thứ thú vị hơn lắm
Vừa nói, cậu vừa giật lấy "bản tấu" của anh mà quẳng về phía sau
Quang Lâm
Quang Lâm
E hèm
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
"Phải kiếm gì đánh lạc hướng ổng mới được"
Rồi khi nhìn ra xa, cậu thấy một đám phụ nữ đang chuyện trò
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
*bất ngờ*
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
"Không ngờ họ cũng đến, vậy là trên thuyền có cả giới thương mại 'ngầm' "
Quang Lâm
Quang Lâm
*nheo mắt* Có chuyện gì vậy?
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
À...không có gì đâu. "Chắc anh ấy cũng biết rồi"
Rồi đột nhiên, trong đầu cậu nghĩ ra một ý kiến
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Đúng rồi he!!
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Nè nè, em sẽ khai sáng cuộc sống chán ngắt của ông anh
Quang Lâm
Quang Lâm
?
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Đôi lúc cũng phải sống như người bình thường chút chứ, hen
Quang Lâm
Quang Lâm
"Bộ thường mình không giống người à" *Đổ mồ hôi*
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Đi theo em!
Quang Lâm
Quang Lâm
"Ngửi thấy mùi đáng ngờ"
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Hey~ chào các quý cô!
Quang Lâm
Quang Lâm
Nè trò gì đấy?
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
*nháy mắt ra hiệu*
Quang Lâm
Quang Lâm
*toát mồ hôi*
Phương Thanh
Phương Thanh
Hửm? *chợt nhận ra* A, Quang thiếu gia~
...
...
*mỉm cười* Ôi chào khách quen!
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Chúng ta có duyên thật nhỉ? Tôi không ngờ ở đây cũng gặp được các quý cô đó!
Phương Thanh
Phương Thanh
Hì, vâng
Phương Thanh
Phương Thanh
Còn vị đây là...?
Cô ta mắt sáng rực, nhìn về hướng Quang Lâm
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
À, anh trai tôi.
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Chào hỏi đi chớ ông?
Quang Lâm
Quang Lâm
*Liếc*
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Khụ khụ, xin lỗi, tính ổng hơi vô duyên. Đừng để ý
Cả 3 người họ cười nói rôm rả trong sự bất lực của Quang Lâm
Quang Lâm
Quang Lâm
"Đây không phải bọn 'gái bán hoa' sao? Thằng nhóc này muốn dụ dỗ mình theo con đường tà đạo của nó à"
...
...
À mà, hôm nay anh đến vì công việc à? *vuốt ve*
...
...
Tối nay có muốn...
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
E hèm, khụ khụ
Thừa Nghi liếc sang anh, còn Quang Lâm liền giả vờ không chú ý
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Một chút hai ta sẽ nói chuyện sau~ *thì thầm*
Cả 2 nháy mắt đưa tình
Quang Lâm
Quang Lâm
"Mình đang tốn thời gian vào cái gì vậy nè"
Quang Lâm
Quang Lâm
À Nghi
Quang Lâm
Quang Lâm
Cứ tự nhiên đi, anh mày đi trước
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Ể ể chưa mà!!
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
*ghé vào tai anh* Ông không thấy hứng thú cô nào sao?
Quang Lâm
Quang Lâm
Không.
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
...
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Thôi không sao, vẫn còn nhiều "lựa chọn" lắm! Hehe
Quang Lâm
Quang Lâm
"Nhảm thật"
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
À mà, các cô ở đây, vậy Lệ tỷ...có lẽ cũng...
Phương Thanh
Phương Thanh
À, 'bà chủ' đằng kia kìa *chỉ tay*
Cậu huýt vai anh
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Anh may mắn lắm nha
Quang Lâm
Quang Lâm
?
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Em đến nhiều mà khó lắm mới gặp được 'cô ấy' đó-- Anh mới lần đầu đã gặp. Ghen tị thật!
Quang Lâm
Quang Lâm
Ai vậy?
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Tuyệt thế giai nhân!! *cười lém lĩnh*
Quang Lâm
Quang Lâm
... "nhảm"
Thừa Nghi trỏ tay về bóng lưng một thiếu phụ đang ngồi vừa nhâm nhi cốc rượu, vừa ngắm trăng ở đằng xa
Dù chưa thấy mặt, nhưng từng sợi tóc, làn da, dáng người của cô ả cũng đủ si mê lòng người
Quang Lâm
Quang Lâm
"C, cũng có thể"
Cậu đẩy anh đến gần, cất tiếng gọi
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Lệ tỷ!

Chapter 3

Khi người con gái đó quay mặt lại, Quang Lâm lộ rõ sự ngỡ ngàng
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
*Quay mặt lại*
Quang Lâm
Quang Lâm
*cứng đờ*
Ánh mắt anh sáng rực, vẫn như năm nào, một bóng hình, chỉ dành cho mỗi cố nhân. Mặc dù người có bao đổi thay, vẫn chỉ là người, 1 cái liếc mắt cũng dễ dàng nhận ra
Quang Lâm
Quang Lâm
Trái...trái đất, quả thật tròn!
Lạ thay, người con gái đó lại chẳng lộ một chút cảm xúc
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
*liếc sơ ngang 2 người*
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
*ngơ ngác*
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Nè, anh bị sao vậy?
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Nè!!!
Quang Lâm
Quang Lâm
...
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Đẹp lắm đúng không? Ngớ người rồi chứ gì--- *thì thầm*
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Thừa Nghi?
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Ô *mừng rỡ*
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Chị còn nhớ em à? Tại ta mới gặp một lần nên em hơi lo chị quên rồi, hì hì
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
*cười lạnh* Sao không nhớ. Lần gặp đầu mà cậu đã quậy muốn nát quán tôi đợt trước rồi
Quang Lâm
Quang Lâm
*nhìn qua Nghi*
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Khụ khụ... không đến mức đó mà...tỷ cứ nói quá...*ấp úng*
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
"Tại đợt trước mình cầm đầu đám đánh ghen cho thằng bạn thân, mà lỡ hơi hăng quá, nên..."
Cậu nhìn qua Quang Lâm, liền nghĩ ra cách đánh trống lãng
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
À à, còn đây là...
Chưa kịp nói dứt câu, anh đã chen vào
Quang Lâm
Quang Lâm
Khoan đã.
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Hửm?
Quang Lâm
Quang Lâm
Tôi nghĩ không cần giới thiệu. Chúng ta đã gặp nhau rồi...không biết...tiểu thư đây có còn nhớ không?
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
...
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
"Ụa ụa, quái gì đây?"
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
"Ông anh mình mà quen 'Lệ chủ' sao? Không lẽ ổng là tay chơi ngầm??" *ngơ ngác x2*
Quang Lâm
Quang Lâm
*trông chờ*
Cô nhìn anh một lúc, trong sự bối rối của 2 nam nhân đối diện. Đột ngột mỉm cười, thẳng thừng, cay độc
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Có sao?
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Xin lỗi, tôi từng gặp bao nhiêu đàn ông, đếm chẳng xuể.
Câu nói của cô làm tia hy vọng đột ngột loé lên trong tim anh bỗng vụt tắt
Anh im lặng hồi lâu, như để trấn an lại chính con tim mình. Cậu đứng kế bên cũng chẳng dám nói gì (dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra)
Quang Lâm
Quang Lâm
E hèm
Quang Lâm
Quang Lâm
Chắc cũng lâu rồi nên em không còn nhớ. Không sao *cười ấm áp*
Quang Lâm
Quang Lâm
Anh là Quang Lâm, lần đầu chúng ta gặp ở thư viện, em có nhớ...
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Có lẽ anh nhầm người chăng?
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
À, tôi không có nhiều thời gian lắm *nhìn Thừa Nghi*
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
À, ờm...
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Chắc ông nhầm người rồi đó! *thì thầm*
Cậu nhìn Quang Lâm đang như chết đứng, huýt vào vai anh. Rồi quay sang mỹ nữ
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Vâng hì hì, mà nè tỷ, tỷ đến đây đợt này có đem theo nhiều 'người' không?
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
*bất ngờ*
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Hừm, đoán xem~
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Có?
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
*mỉm cười + nháy mắt* Công việc của tôi mà.
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Vậy thì tốt quá!! Đây là anh của em
Nói đến đây, đột nhiên cậu lại gần cô hơn, thì thầm nhỏ
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Gần 30 tuổi rồi mà chưa biết mùi nữ giới đó, "nên chắc sinh ra ảo tưởng có quen biết người ta"...đệ lo cho ổng quá, tỷ giới thiệu cô nào mới mới một tí...được chứ?
Cô bật cười, xinh đẹp, quý phái
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Yên tâm!
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Tôi gửi hình qua weibo Thừa Nghi như bình thường, 2 người cứ từ từ chọn người ưng ý.
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Ok!!
Quang Lâm
Quang Lâm
"Cô ta, rốt cuộc có phải Nguyệt Thiên không?"
Quang Lâm
Quang Lâm
Khỏi cần, tôi chỉ muốn cô!
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
"Ấy gì vậy cha" *bịt miệng anh lại*
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Anh vừa nói gì??
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Khụ khụ, à không gì đâu. Anh ấy nói vừa nhìn đã thích cô trong hình này haha
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
...
Một người đột ngột bước đến, chen vào
Thiện Sơn (Chủ tịch tập đoàn TS)
Thiện Sơn (Chủ tịch tập đoàn TS)
Chào cô Lệ!
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
*ngước nhìn*
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Xin chào! Anh là..?
Thiện Sơn (Chủ tịch tập đoàn TS)
Thiện Sơn (Chủ tịch tập đoàn TS)
À, xin tự giới thiệu *lấy ra danh thiếp*
Thiện Sơn (Chủ tịch tập đoàn TS)
Thiện Sơn (Chủ tịch tập đoàn TS)
Tôi là Lữ Thiện Sơn, chủ tịch tập đoàn TS
Thiện Sơn (Chủ tịch tập đoàn TS)
Thiện Sơn (Chủ tịch tập đoàn TS)
Tôi từ lâu đã ái mộ cô...nhưng cô Lệ không cần quan tâm. Chỉ là đợt này có một chút việc làm ăn cần bàn bạc
Thiện Sơn (Chủ tịch tập đoàn TS)
Thiện Sơn (Chủ tịch tập đoàn TS)
Ta nói chuyện một chút, nhé?
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Tất nhiên!
Chàng trai đưa tay đỡ lấy tay cô gái, lịch thiệp, ga lăng. Cô cũng chẳng nỡ chối từ
2 người dần bước đi, một cách chậm rãi để trò chuyện
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Nè anh, anh bị sao vậy? *lắc vai*
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Em đã nói rồi, chắc chắn anh nhận nhầm người đó!
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Anh làm em mất mặt chết đi được!
Quang Lâm
Quang Lâm
Không thể sai được. Cô ta, chính là người yêu cũ của anh.
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Làm sao được. Anh bình tĩnh lại đi! Anh có biết cô ta là ai không? Cô ta...
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Thôi bỏ đi. *đưa điện thoại ra* Ồ hình về rồi nè
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Anh xem, nhiều người đẹp chưa kìa. Chọn đi chọn đi!! Hehe, quên 'người yêu cũ' gì đó của anh đi!!
Cậu đưa điện thoại ngáng trước mặt Quang Lâm trong khi anh đang nhìn theo bóng lưng cô
Quang Lâm
Quang Lâm
*tức giận + vứt*
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Á!! "Ông nội này lên cơn à?"
Quang Lâm
Quang Lâm
Nguyệt Thiên!! *la to*
Cô đột ngột dừng lại, mắt mở to, hàng mài bắt đầu nheo lại, môi mím chặt
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
"Khốn kiếp."
Thiện Sơn (Chủ tịch tập đoàn TS)
Thiện Sơn (Chủ tịch tập đoàn TS)
Có, có chuyện gì vậy?
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Không có gì. Chúng ta đi.
Quang Lâm đi nhanh đến, nắm lấy tay Nguyệt Thiên
Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, xì xào
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Anh làm gì vậy? Bỏ ra!!
Thiện Sơn (Chủ tịch tập đoàn TS)
Thiện Sơn (Chủ tịch tập đoàn TS)
*Nheo mắt* Anh bị hâm à? Có nghe cô ấy nói gì không?
Quang Lâm
Quang Lâm
Không liên quan đến anh!
Quang Lâm
Quang Lâm
*Quay sang cô* Lúc nãy em rõ ràng có phản ứng, là em, đúng chứ?
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Nhảm nhí. Tôi đã nói rồi. Tôi không phải người anh tìm. Tôi là Lệ Sa!
Quang Lâm
Quang Lâm
Tôi không tin.
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
Cảnh Nguyệt Thiên (Lệ Sa)
*cười khẩy* Thì đó vẫn là sự thật thôi. Chẳng cần anh có tin hay không
Cô nhìn sang Thiện Sơn, ra hiệu bằng mắt. Biết ý, Thiện Sơn liền hất tay anh ra, rồi cùng Lệ Sa bước nhanh
Bỏ lại anh trong tràn người, kẻ chê cười, người chỉ chỏ, bàn tán
???
???
Hình như là cậu Thế tử Quang gia à?
???
???
Không biết chuyện gì nữa, nhưng nhìn giống như bị phụ nữ đá vậy. Thê thảm thật
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Haizz...
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
*Đến gần*
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Anh à
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
Về phòng thôi. Đi. Em đưa anh về
Quang Thừa Nghi
Quang Thừa Nghi
"Rốt cuộc Nguyệt Thiên là ai mà làm ổng điên lên dữ vậy? Phải tìm hiểu mới được"
Trên ban công về phòng, anh vẫn không khỏi hoang mang, tê dại
Quang Lâm
Quang Lâm
"Rốt cuộc là sao chứ?"
Quang Lâm
Quang Lâm
"Sao cô ấy...lại không chịu nhận"
Quang Lâm
Quang Lâm
"Cô ấy hiện tại, là ai? Lệ Sa là ai?"
Anh suy ngẫm, bỏ tay vào túi, rồi chợt thấy có gì đó trong túi áo mình
Quang Lâm
Quang Lâm
?
Quang Lâm
Quang Lâm
"Một tờ giấy nhỏ từ đâu ra?"
Quang Lâm
Quang Lâm
*Mở ra*
Có lời nhắn trong giấy: "Phòng 540, tôi chờ anh. Từ: Nguyệt Thiên."
Và sau đó là cuộc gặp gỡ của họ...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play