Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hào Môn Kinh Mộng: Chẳng Thể Bên Nhau

Chapter 1: Định mệnh cho em gặp lại anh (1)

Trong quán bar Tiêu Sầu, âm nhạc sôi động, sân khấu nóng bỏng cùng ánh đèn nhấp nháy mơ hồ từ những quả cầu disco lớn trên trần. Mọi thứ đều tạo lên một bầu không khí rạo rực. Tuy nhiên sự xuất hiện của một cô gái lại phá vỡ tất cả. Trông cô giống như một nàng tiên đi lạc vào chốn bụi trần...

Cô gái mặc bộ váy trắng tinh khôi dài đến đầu gối. Mái tóc nâu xoăn lọn tùy ý đặt trên đôi vai trần. Gương mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng đôi môi anh đào nhỏ nhắn đang nhấm nháp ly rượu vang đỏ, dáng vẻ đặc biệt quyến rũ hớp hồn không ít cánh mày râu. Đã có không ít chàng trai muốn lân la chào hỏi nhưng đều bị ánh mắt sắc lạnh, hơi thở lạnh lùng ngạo mạn của cô làm cho chùn bước.

Ở một góc không xa, một đám nam nhân cũng đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đại mỹ nhân. Phải nói sự xuất hiện của cô như một làn gió mới cho nơi này, lạnh lùng ngạo mạn lại huyền bí làm người ta say đắm không thôi.

Một tên trong đó không nhịn được mà hồ hởi nói:" Các cậu nhìn cô em kia xem, thoạt nhìn thì giống như một đoá bạch liên hoa nhưng khí chất toả ra lại giống như một đoá mẫu đơn cao lãnh làm trái tim người ta ngứa ngáy không thôi. Nhưng trông cô gái này hình như có chút quen mắt, có vẻ như tôi đã gặp ở đâu đó rồi..."

"haha, Nhị thiếu anh cũng có hứng thú với cô em này à? Trước nay có người đẹp nào lại không nguyện nằm dưới thân anh đâu? Có điều, người tiếp cận cô em này nãy giờ đều là công tử hào hoa có tiếng, vậy mà ngay cả cái liếc mắt người ta cũng lười cho. Anh có nổi không đây?"

Nhị thiếu- Phong Vân lạnh mặt:" Tôi không có tư cách chẳng lẽ là các cậu?"

"Chúng ta không có nhưng Lệ thiếu chắc chắn có mà."

Tên kia vừa dứt lời cả bọn đều quay sang nhìn Lệ Thế Thành. Nãy giờ anh cũng chỉ lẳng lặng uống rượu chứ chưa từng để tâm đến lời đám người này nói.

Phong Vân bên cạnh lườm đám người kia một cái:" Không biết hôm nay Lệ thiếu của các cậu đến uống rượu giải sầu hay sao mà còn lôi anh ta vào vụ này."

Tên kia cợt nhả:" Sầu nào mà không tan? Người trong lòng Lệ thiếu đẹp nhưng liệu có bằng giai nhân trước mặt chúng ta không?"

Lệ Thế Thành lúc này mới lười nhác nâng mắt nhìn giai nhân mà đám người kia vẫn luôn miệng nhắc đến. Đúng là rất xinh đẹp hơn nữa khí chất rất đặc biệt, rất giống người con gái ấy...

Không biết là do say hay thực sự bị vẻ đẹp của cô gái kia hớp hồn mà đột nhiên Lệ Thế Thành đứng dậy, lảo đảo từng bước đến chỗ cô gái kia.

Cảm nhận được hơi thở của người lạ, cô gái kia liền khẽ ngẩng đầu, cô nhíu mày nhìn anh hồi lâu mà không nói gì, trong đáy mắt lộ ra tia xao động nhưng rồi rất nhanh liền tản đi.

Lệ Thế Thành thấy vậy cũng chẳng khách sáo mà ngồi xuống, hỏi:" Cô đi một mình?"

Cô gái kia nhàn nhạt trả lời:" Anh chắc là Lệ thiếu nhỉ? Xin lỗi, nhưng có lẽ anh đi lộn bàn rồi."

"Trả lời câu hỏi của tôi." Giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông phát ra, rõ ràng là không cho phép từ chối.

"Không liên quan đến anh."

Dứt lời cô liền đứng lên quay người rời đi, chỉ là vừa đi được mấy bước cơ thể liền lảo đảo lùi về phía sau rồi nằm gọn trong vòng tay to lớn của người đàn ông.

"!"

Cô giật mình vùng vẫy muốn tránh ra nhưng người đàn ông kia lại ôm càng lúc càng chặt, tựa như muốn khắc sâu cả người cô vào trong cơ thể mình.

Cô nghiêm giọng:" Anh muốn gì?"

"Tôi rất nhớ em..."

"..."

Sống lưng cô gái khẽ cứng đờ vì câu nói ấy. Yếu đuối lại hèn mọn là những gì cô cảm nhận được từ anh lúc này. Chẳng lẽ anh nhận ra cô? Sao có thể, rõ ràng đến ngay cả tên cô là gì anh đều không biết. Hơn nữa, chưa chắc những lời này là dành cho cô...

Cô hít sâu một hơi định chờ khi anh tỉnh táo lại liền rời đi nhưng mãi lâu sau người đàn ông đang đè trên vai cô vẫn không hề nhúc nhích. Thấy vậy, cô khẽ lay người anh rồi nói: "Này, anh tỉnh lại đi."

Lệ Thế Thành vẫn đứng im như cũ không chịu nhúc nhích, thậm chí cô còn nghe thấy hơi thở đều đều phả ra bên tai.

Ngủ, ngủ rồi?

Tạ Nghiên Hy nghệch mặt ra. Trong khi đang không biết phải làm gì cho phải thì một người bất ngờ xuất hiện, chắn trước mặt cô.

Phong Vân nhìn toàn bộ quá trình mà mắt chữ o mồm chữ a mãi lâu sau mới phản ứng được mà đi đến phía đối diện cô: "Người đẹp, mạo muội cho tôi hỏi cô là ai?"

"Anh là bạn của Lệ thiếu?"

Phong Vân gật mạnh đầu như gà mổ thóc.

"Tôi là Tạ Nghiên Hy, làm phiền anh mang Lệ thiếu đi giúp tôi."

Phong Vân lúc này mới sực nhớ đến bạn mình. Anh ta cười cười rồi đỡ lấy Lệ Thế Thành. Có điều, cả quá trình đều dán chặt hai mắt trên người cô.

Tạ Nghiên Hy cố tình làm lơ đi ánh mắt ấy. Cô khẽ gật nhẹ đầu coi như lời chào rồi quay người rời đi. Đến lúc này Phong Vân mới hoàn hồn lại.

Anh ta nói mà bảo sao trông cô quen mắt hoá ra thật sự từng là người quen nha.

Nhớ mấy năm trước khi Lệ Thế Thành đi du học, có một hoa khôi luôn ngày ngày đến sân bóng xem Lệ Thế Thành đánh bóng, mà nguyên nhân mà anh tìm hiểu được lại là Lệ Thế Thành từng giúp đỡ cô! Hình như trong tiệc rượu gì gì ấy thì phải...chậc, chậc làm anh hùng có một lần mà được giai nhân nhớ mãi không quên. Nhớ lại lúc đấy Phong Vân anh thật sự đã ghen tị chết đi được! Nhưng rồi sau vài lần gặp ở sân bóng thì cũng không còn gặp lại cô nữa mà sau khi Lệ Thế Thành đi sang nước ngoài thì cô cũng giống như bặt vô âm tín hẳn.

Cho đến hôm nay lại gặp nhau ở đây...

Phải chăng đây lại là duyên số của hai người?

Chapter 2: Định mệnh cho em gặp lại anh(2)

Vừa bước ra khỏi quán bar, tâm trí Tạ Nghiên Hy đột nhiên rơi vào khoảng lặng. Vừa rồi khi gặp lại anh cô đã cố kìm nén mọi cảm xúc.

Cô thật sự vẫn chưa quên được anh! Thảm hại thật...Cô vậy mà lại chưa quên được người ngay cả cái tên của cô là gì còn không biết.

Tạ Nghiên Hy khép hờ hai mắt, hít vào một hơi thật sâu để che lấp đi cảm giác này.

Có lẽ, đây là ý trời thương xót để cô gặp lại anh một lần nữa nhưng có lẽ cũng chỉ là lần này mà thôi...

...****************...

Ánh sáng chói loá từ cửa sổ làm người đàn ông phải nhíu mày tỉnh giấc. Hai mắt nặng nề mở ra. Đập vào mắt anh là một gương mặt đang gần trong gang tấc, anh nhăn mặt lập tức giơ tay đẩy người trước mặt ra xa.

Phong Vân cũng rất phối hợp mà tự động lùi ra sau một bước. Vẻ mặt anh ta đầy cợt nhả nói: "Tỉnh rượu rồi sao? Còn nhớ chuyện đêm qua không?"

Lệ Thế Thành nhíu mày nhớ về chuyện hôm qua. Ồ, anh vậy mà chỉ vì nhìn thấy cô gái hơi giống cô ấy mà đã làm ra chuyện thiếu kiểm soát.

Thật nực cười!

Không rõ xuất phát từ đâu mà anh bất chợt hỏi: "Cô gái đó đâu rồi?"

"Ồ ồ, này là nhìn thấy giai nhân nên quên luôn hồng nhan tri kỉ rồi hả? Chẳng phải bình thường khi nhắc về con gái cậu chỉ nhắc đến cô gái đó thôi sao?"

Cô gái trong miệng Phong Vân là bạch nguyệt quang của Lệ Thế Thành, là người anh dùng cả trái tim để yêu cũng là người khiến anh chẳng thể yêu thêm bất kỳ một cô gái nào khác...

Lệ Thế Thành liếc xéo anh ta một cái rồi ngồi dậy, hút một điếu thuốc. Hơi thuốc giúp anh bình tĩnh lại, trấn áp mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Một làn thuốc phả ra, lượn lờ bay giữa không trung, giọng nói lạnh nhạt lại hơi biếng nhác của người đàn ông vang lên: "Là ai?"

"Cậu hỏi cô gái đó sao?"

Lệ Thế Thành không nói gì mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn Phong Vân một cái coi như ngầm thừa nhận. Mặc dù trước nay anh gặp không ít cô gái nhưng chưa bao giờ làm ra những hành động quá phận. Một lòng muốn giữ bản thân trong trắng vì người con gái ấy nhưng ngày hôm qua anh lại chủ động ôm một cô gái...

"Tạ Nghiên Hy, con gái của Tạ Trấn Hào, cũng coi như là danh môn thế gia của cái đất Hà Thành này." Phong Vân cười cười, nửa thật nửa giả bổ sung thêm: "Không chỉ vậy thôi đâu, cô ấy còn là người từng mang ơn cậu, nguyện lấy thân báo đáp đấy!"

Lệ Thế Thành nghe vậy ngay lập tức quăng cho anh ta cái nhìn cảnh cáo.

Phong Vân tỏ vẻ biết thừa là như thế, chép miệng nói: "Không nhớ chứ gì? Chậc chậc, uổng công con gái người ta từng si mê cậu tới vậy."

Lệ Thế Thành: "..."

Anh không còn hứng thú nghe Phong Vân lải nhải nữa, cầm lấy chiếc áo khoác đen trên đầu giường rồi quay người rời đi.

Ặc, cứ thế mà đi sao? Khó trách được, dù sao cậu ta cũng đã có người trong lòng lâu như thế, dường như đã sinh ra một loại cố chấp, không phải cô gái đó thì tuyệt đối không phải ai khác.

Nhiều khi Phong Vân thật sự nể phục cái tính cách này của Lệ Thế Thành luôn. Chỉ có điều, dù là như thế nhưng cũng chẳng thể chiếm nổi trái tim bạch nguyệt quang.

...****************...

Trong căn phòng khách được bài trí sang trọng, ánh đèn neon ấm áp toả ra từ chiếc đèn trùm lớn giữa gian phòng nhưng cũng không thể xua tan đi nhiệt độ lạnh lẽo trong phòng. Cảm giác lặng nề bao trùm khắp không gian.

Người đàn ông có vẻ ngoài đứng tuổi, thoải mái dựa lưng về phía sau, một tay cầm điếu sì gà hút một hơi rồi thản nhiên nói: "Lễ phục người làm đã để ở trên phòng mày rồi, lát nữa sẽ có chuyên viên trang điểm đến trang điểm cho mày, tối nay có dạ tiệc quan trọng nên mày sẽ phải đi cùng tao."

Tạ Nghiên Hy lạnh mặt nhíu mày: "Tôi không muốn đi."

Tạ Trấn Hào nghe vậy chỉ nở nụ cười nhạt: "Mày vốn dĩ không có quyền từ chối. Hay mày muốn bỏ nhà đi như con mẹ mày? Mày nên nhớ, mọi việc trong nhà này chưa tới phiên mày quyết định. Ha, hơn nữa mẹ mày có yên yên ổn ổn sống ở nước ngoài hay không còn phải dựa vào mày đấy, "con gái yêu" của ta".

Ba từ này làm Tạ Nghiên Hy phải bất giác nhíu mày. Nó kinh tởm đến nỗi cô không bao giờ muốn nghe, nhất là khi nó được thốt ra từ miệng của người đàn ông này - người mà đáng nhẽ ra cô phải gọi là cha.

Tạ Nghiên Hy toàn thân cứng đờ, sự lạnh lẽo cùng căm phẫn hiện rõ trong đôi mắt phượng xinh đẹp. Cô chán ghét nơi đây, chán ghét cuộc sống ngột ngạt, tù túng lại giả tạo này. Nhưng hiện thực lại ép cô phải nhận ra rằng quyền lựa chọn là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ với cô.

Cô khép hờ hai mắt, cố hít vào một hơi thật sâu để trấn áp thứ cảm xúc phức tạp này. Sau khi bình ổn lại cảm xúc cô lặng lẽ bước lên lầu. Dáng người cô thẳng tắp, bước đi hiên ngang mạnh mẽ, nhưng cũng thật cô độc...

...****************...

Chapter 3: Định mệnh cho em gặp lại anh (3)

Buổi dạ tiệc được tổ chức tại khách sạn million stars nằm ở trung tâm thành phố, nơi đây được coi như là thiên đường của sự xa hoa, chuyên tiếp nhận những sự kiện dành riêng cho giới hào môn thế gia của cả cái Hà Thành này.

Mọi thứ được bày trí vô cùng sạch sẽ sang trọng, từ sân khấu đến sảnh tiếp khách đều thể hiện được sự chỉn chu. Ngoài ra còn có những khúc nhạc được thể hiện bởi những nghệ sĩ hàng đầu cả nước.

Lúc này ở hội trường toàn những người trong giới nhà giàu đang cười nói trò chuyện, chỉ vài ba câu nói cũng có thể lấy được hợp đồng trăm tỷ. Mọi người dường như đều đang mải mê giữa những câu chuyện xã giao mà chẳng hề để ý đến xung quanh cho đến khi một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Anh mặc bộ vest đen thẳng thớm mà lịch thiệp, mỗi một cử chỉ, điệu bộ đều toát lên khí chất khó ai bì. Bên cạnh là Phong Vân đang coi nơi đây như chốn không người mà thoải mái cợt nhả trêu đùa, bởi cả hai đều là dân chơi có tiếng nên chỉ cần vừa nhìn đã có người nhận ra ngay.

"Là Lệ thiếu sao?"

"Đúng vậy nhưng sao anh ta lại ở đây? Nơi đây toàn tiếp những nhân vật quan trọng trong thành phố cũng chẳng phải nơi ăn chơi của đám con nhà giàu vậy mà anh ta cũng đến. Đúng là lạ!"

"Có gì là lạ đâu. Dạo gần đây Lệ thiếu cũng đang bắt đầu nhúng tay vào các vụ làm ăn lớn rồi. Tuy bên ngoài anh ta vẫn tỏ ra ăn chơi như đám công tử nhà giàu khác nhưng thực chất bên trong vẫn đang ngấm ngầm thao túng về mặt kinh doanh."

"Ồ, không hổ là con trai Lệ Kiến Bân, đúng thật là thâm sâu khó lường."

Sau khi Lệ Thế Thành bước vào trong sảnh chính thì cả hội trường lập tức im bặt, không hẹn mà cùng nhau nhìn ra phía cửa lớn.

Một cô gái có nhan sắc xinh đẹp diễm lệ, gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát, đôi mắt phượng xinh đẹp hút hồn, đôi môi đỏ mọng mang lại cảm giác vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ. Trên người cô mặc một bộ váy màu đỏ rượu được cắt xẻ vô cùng tinh tế, chỗ cần che thì nên che chỗ cần hở thì tuyệt đối hút mắt người nhìn, tổng thể mang lại cảm giác hài hoà mà lại không hề phô trương. Đôi tay mảnh khảnh đang khoác hờ trên tay một người đàn ông.

Sự xuất hiện của cô thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, xung quanh rôm rả những tiếng bàn luận.

"Cô gái này thật, thật quá xinh đẹp đi! Vừa quyến rũ lại vừa cao quý, đây chính là hình tượng nữ thần của tôi!"

"Nhưng sao nhìn cô ấy tôi lại thấy vô cùng quen mắt nhỉ?"

"Quen mắt sao? Nếu tôi từng gặp người đẹp như vậy thì cho dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ quên!"

...

Ở cách đó không xa, Phong Vân vừa nhìn rõ cô gái là ai thì liền húc tay Lệ Thế Thành bên cạnh.

"Này, cô gái ở quán bar ngày hôm đó kìa!"

Lệ Thế Thành cũng dừng lại nhìn cô gái khá lâu. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ người khác, cô gái khẽ nâng mắt nhìn. Nhưng chỉ là trong giây lát rồi ngay sau đó cô lại uyển chuyển dời tầm mắt đi rồi thong thả bước vào trong sảnh chính.

Trong giây phút ngắn ngủi đến thế nhưng tim Lệ Thế Thành lại bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp. Cảm giác này làm anh thoáng giật mình, như này là anh đang rung động sao? Sao anh có thể rung động với cô gái mà mình chỉ mới gặp được hai lần chứ? Điều này quả thật quá vô lý và nực cười!

Bỏ lại chút cảm xúc phức tạp này lại, anh liền khó chịu quay người rời đi.

Nhưng Phong Vân bên cạnh đã sớm thấy hết biểu cảm của anh, nên tuyệt đối không bỏ qua. Anh ta vừa đi vừa lải nhải: "Sẽ không phải cậu có ý với cô gái này đấy chứ? Chậc chậc, dù sao người ta xinh đẹp lại nóng bỏng như vậy, hơn nữa cá tính cũng rất mạnh đó nha chắc cũng đủ làm phai mờ bạch nguyệt quang trong lòng cậu rồi đúng không?"

Lệ Thiếu Thành ngừng lại, quăng ánh mắt sắc như dao về phía anh ta rồi nói: "Mảnh đất ở phía tây thành phố, không cần nữa?"

Phong Vân tái mét mặt. Đệch mợ, đùa gì vậy chứ anh ta cố gắng mãi mới lấy được mảnh đất đó bây giờ anh đòi thu hồi lại thì chẳng khác nào bảo anh ta đi chết đâu!

Phong Vân biết thân biết phận vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại còn giơ tay làm động tác tự kéo khoá mồm mình lại. Trông cực kì uy tín!

*

"Ôi, ra đây là cô con gái quý báu nhà ngài Tạ hay sao? Thật không hổ là con gái ngài, nhan sắc này thật đúng là làm người ta phải trầm trồ!"

Một đám người đi đến a dua nịnh hót Tạ Trấn Hào. Ông ta cũng rất hưởng thụ mọi lời khen đó mà cười không khép được miệng. Riêng chỉ có Tạ Nghiên Hy là thái độ trước sau như cũ, một mực thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Nói chuyện vài ba câu, Tạ Trấn Hào lại dắt tay Tạ Nghiên Hy đi về phía đám người quan chức cấp cao. Vừa đến ông ta đã nâng ly chào hỏi.

"Ôi, ngài Lục, ngài Nhan, Lệ thiếu với Phong thiếu cũng ở đây sao? Tạ mỗ muốn gặp các vị từ lâu rồi mà nay mới có cơ hội, thật đúng là phúc cho tôi quá."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play