[BL] Thầy Giáo Tôi Là Mafia
Chương 1
Học Sinh
[1]: Tống Dương, cô Hiểu bảo cậu lên phòng giáo viên đấy.
Tống Dương
Ồ... /Đứng dậy/
Tống Dương
Cảm ơn vì đã nói cho tôi nhé. /Cười/
Học Sinh
[1]: /Ửng đỏ/ Ừm... Không có gì đâu.
Học Sinh
[2]: /Đẩy/ Này đừng có rung động với cậu ta đấy nhé.
Học Sinh
[3]: Haiz biết sao được, Tống Dương đẹp trai mà.
Học Sinh
[2]: Được cái học dở...
Học Sinh
/Nhìn nhau phụt cười/ hahahaha....
Tống Dương
Em chào cô. /Cười tươi rói/
Hiểu Giang
Haizzz... Tôi cũng chẳng biết nói như nào với em nữa Tống Dương.
Hiểu Giang
Điểm của em chỉ toàn 1.5 1.6 là sao?
Tống Dương
Dạ, em đã cố hết sức rồi, mong cô tha lỗi cho em.
Hiểu Giang
/Xiêu lòng/ Cô rất thương những đứa trẻ như em nhưng mà...
Hiểu Giang
Dù sao cũng là điểm liệt, hè này đi học bổ túc nhé.
Tống Dương
*Biết thế cố học hơn được rồi, lại bổ túc.* /Ĩu xìu/
Hiểu Giang
Tiền trợ cấp tháng này em có nhận được không?
Tống Dương
Dạ.... /Ngập ngừng/
Hiểu Giang
Lại nữa? Cô sẽ gọi cho ba em. /Nhíu mày/
Tống Dương
Thôi không cần đâu cô, tiền của trường cho em vẫn còn đủ dùng ạ...
Tống Dương
Nên là... Cô không cần gọi cho ông ấy làm gì đâu cô.
Hiểu Giang
Tại sao một người vô trách nhiệm như vậy lại có một đứa trẻ hiểu chuyện như em chứ.
Tống Dương
/Cười chứ chả biết nói gì/
Tống Dương
Xin phép cô em về lớp trước ạ.
Hiểu Giang
Ừm... Về đi. /Vẫy tay/
Tống Dương
/Nằm ườn ra bàn/ Mệt chết mất thôi...
Tống Dương
Hè rồi còn phải đi bổ túc, chỉ cần thoát điểm liệt là được ở nhà ngủ rồi. /Lầm bà lầm bầm/
Giang Vĩ Bắc
Thấy sao? /Cười đắc ý/
Triệu Chánh Văn
/Nhìn quanh/ Ừ, không tệ.
Giang Vĩ Bắc
Tất nhiên không tệ rồi, đây là trường của bạn chú tao đấy. /Tự hào/
Triệu Chánh Văn
Mày đoán xem người ta có chịu nhận tao làm giáo viên không? /Cười khẩy/
Giang Vĩ Bắc
Ừ, việc gì lại không nhận.
Giang Vĩ Bắc
Mày cũng đâu có cái kiểu đụng là đánh đâu.
Triệu Chánh Văn
Ừ, tao giết thôi.
Giang Vĩ Bắc
Đm vãi thật. /Bĩu môi/
Giang Vĩ Bắc
Thôi đi lên nhận hồ sơ đi, hè này mày đi dạy là vừa in luôn.
Triệu Chánh Văn
/Xoay lại/ Ở đâu?
Giang Vĩ Bắc
Dãy cuối tầng 3 ấy.
Giang Vĩ Bắc
Tao về trước nhá, các em yêu đang đợi tao ở nhà.
Triệu Chánh Văn
Ừ, biến lẹ. /Xoay đi/
Triệu Chánh Văn
/Bước vào/ Triệu Chánh Văn, đến nhận hồ sơ dạy học.
Hiệu Trưởng
/Ngước nhìn/ Ngồi đi, tôi lấy hồ sơ học sinh và hồ sơ giáo viên cho cậu.
Hiệu Trưởng
*Tên này bự thế không biết, kiểu này đám học sinh học bổ túc hè khổ rồi đây.*
Hiệu Trưởng
/Lấy hồ sơ đem lại/ Này.
Hiệu Trưởng
Cậu cho tôi liên lạc đi, tôi sẽ thêm cậu vào nhóm giáo viên thực tập dạy hè.
Triệu Chánh Văn
Ồ, thực tập thôi sao?
Triệu Chánh Văn
/Vẫn đưa liên lạc/
Hiệu Trưởng
*Chứ muốn gì nữa cha?*
Hiệu Trưởng
Nếu được một thời gian ổn thì cậu sẽ được dạy chính thức.
Hiệu Trưởng
À... Tại sao cậu lại làm giáo viên vậy? /Nhìn chằm chằm/
Triệu Chánh Văn
Tôi thích nhìn mấy đứa nhóc sợ tôi. /Tỉnh bơ/
Hiệu Trưởng
Haizzz được rồi.
Hiệu Trưởng
À, cậu đi dạy nhớ che hình xăm lại đấy.
Hiệu Trưởng
Còn nữa, đừng hút thuốc trong khuôn viên trường.
Hiệu Trưởng
Cũng đừng doạ đám học sinh.
Học Sinh
[1]: Này này nghe gì chưa? Nghe nói hè này những người đi bổ túc sẽ được học giáo viên thực tập đấy.
Học Sinh
[2]: Ui đã thế!!! Giáo viên thực tập toàn những người trẻ đẹp thôi, tớ cũng muốn học họ!!! /Phấn khích/
Học Sinh
[3]: Trời ơi sao học bổ túc mà sướng vậy?!
Học Sinh
[4]: Tớ cũng muốn gặp các anh chị xinh đẹp.
Tống Dương
/Nhóng tai lên nghe/
Học Sinh
[1]: Nhưng mà chưa chắc đâu nhá, lúc nãy bạn tớ thấy một giáo viên nam siêu to con luôn.
Học Sinh
[1]: /Nói dần nhỏ lại/ Hình như còn có hình xăm nữa.
Học Sinh
[3]: Nghe cũng... Không vui lắm hahaha.
Học Sinh
[2]: Được rồi, ở nhà ngủ là khoẻ nhất.
Tống Dương
*Haizzz, sao số mình khổ vậy nè.*
Hiểu Giang
/Bước vào/ Ổn định nào cả lớp, chúng ta vào học rồi.
Hiểu Giang
Hôm nay cô công bố kết quả cuối năm nhé...
Học Sinh
/Đồng thanh/ Vâng ạ.
Chương 2
Tống Dương
/Lê bước về nhà/
Tống Dương
? *Có ai đến sao?*
Chung Mỹ Hạ
Ồ con trai về rồi sao? /Ngồi trên sofa sơn móng tay/
Tống Hạo
Nhìn cái gì? Không biết mở mồm chào sao?
Tống Dương
/Chau mày/ Sao các người đến đây?
Tống Hạo
Ba đến thăm mày thôi. /Nhàn nhã/
Tống Dương
Nhà con chả có gì hết, nếu ba và người phụ nữ của ba muốn tiền thì đi tìm người khác đi. /Lướt ngang qua/
Chung Mỹ Hạ
Này! Ăn nói với người lớn như thế hả?
Tống Dương
À... Con xin lỗi dì.
Tống Dương
Hoá ra dùng từ phụ nữ cho dì sai rồi.
Tống Dương
Phải là tiểu tam mới đúng. /Cười/
Chung Mỹ Hạ
Mày.... /Nghiến răng/
Tống Hạo
Tống Dương! Xin lỗi ngay!
Tống Dương
Ồ... Các người đến nhà tôi gây chuyện rồi bảo tôi xin lỗi à?
Tống Dương
Muốn lục lọi bán được gì thì bán.
Tống Dương
/Bỏ đi vào phòng/
Chung Mỹ Hạ
Hừ... Đúng là thằng oắt đó tính tình ngang ngược y như vợ cũ anh.
Tống Hạo
Thôi bớt giận, dù gì chúng ta đến đây cũng đâu phải tìm nó.
Chung Mỹ Hạ
Ừ phải rồi, chiếc nhẫn vàng bạc gì gì đó anh mau tìm đi.
Chung Mỹ Hạ
Son của em sắp hết, em cần son mới.
Tống Dương
Ba lại muốn gì nữa vậy?
Tống Hạo
À thì... Chiếc nhẫn cũ của mẹ mày còn không?
Tống Hạo
Nói mất là mất sao? Đó là kĩ vật của mẹ mày khi còn sống mà, sao mày làm mất được?
Tống Dương
Ba còn biết đó là kĩ vật của mẹ sao?
Tống Dương
Chiếc nhẫn đó thật sự không còn, ba muốn lục lọi thì con mời ba vào phòng.
Tống Dương
Nếu ba thật sự thiếu tiền như vậy sao không rủ người tình của ba đi cướp ngân hàng đi.
Tống Dương
Một sinh viên vừa nghèo vừa dốt như con thì có gì chứ?
Tống Hạo
Mày... đúng là bất hiếu mà. /Tức giận/
Tống Hạo
/Xoay người đi ra/ Mỹ Hạ, chúng ta về.
Chung Mỹ Hạ
Không được! Nếu về thì tiền đâu mua son cho em?
Tống Hạo
/Nhìn/ Em muốn thì vào xin thằng Tống Dương ấy!
Chung Mỹ Hạ
/Mím môi đi về/
Tống Dương
Haizzz, phiền chết được.
Tống Dương
*Sau này chắc phải đổi một ngôi trọ khác.*
Tống Dương
*Không thì vào kí túc xa trường ở luôn cho lành.*
Thế là Tống Dương vừa tắm xong lại phải lụi cụi dọn dẹp đống tàn dư bừa bộn mà hai người kia để lại.
Lần nào họ đến cũng tìm những món đồ quý giá trong nhà cậu để đem bán phục vụ mục đích riêng cả.
Tống Dương chỉ vừa tìm được chiếc nhẫn kĩ vật của mẹ, sau đó dứt khoát đeo vào sợi dây chuyền của mình luôn. Thật không ngờ bị tìm đến nhanh như vậy.
Cậu đã sống trong sự nghèo nàn này 5 năm rồi. Chính cô gái họ Chung kia đã hại chết mẹ cậu, sau đó dàn dựng thành một vụ tai nạn giao thông.
Nhưng ả nào ngờ đứa trẻ năm đó lại may mắn sống sót khỏi cửa tử, và chính đôi mắt đầy ánh sáng ấy đã nhìn thấy tất cả hành động của ả ta.
Tống Dương lúc ấy chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi không hơn không kém. Cả cuộc đời chẳng có gì ngoài tình yêu thương của mẹ. Ngay chính giờ phút đó, Chung Mỹ Hạ đã cướp đi mẹ của cậu, cướp đi cả ba của cậu và cả tài sản của ông mà chẳng ai hay biết.
Dần dần Tống Dương cảm thấy thế giới này thật đáng cười. Thế nên mục đích cậu sống bây giờ rất đớn giản, chỉ cần bản thân vui là được.
Tống Dương
*Chắc phải dọn đồ luôn thôi, bổ túc hè mình sẽ trọ lại kí túc xá của trường.*
Tống Dương
*Đói thật, đi ra bách hoá mua mì ly vậy.*
Tống Dương
/Mặc áo khoát và mang giày vào/
Trời đã nhá nhem tối, trọ của Tống Dương nằm trên đường lộ lớn nên cậu đi bộ luôn.
Tống Dương
/Đi dọc theo hàng mì/
Tống Dương
*Mua hai ly thôi nhỉ? Mai mình sẽ ra chợ tìm cái khác.*
Triệu Chánh Văn
Mày lại lên cơn gì nữa mà kéo tao ra đây đi dạo?
Giang Vĩ Bắc
Huhu em yêu của tao sao mấy ngày nay không ăn.
Giang Vĩ Bắc
Ẻm có làm sao không vậy mày?
Triệu Chánh Văn
Mày đem nó đến trạm thú y xem.
Triệu Chánh Văn
Cứ ôm ở nhà rồi nó chết có ngày.
Giang Vĩ Bắc
Mày không được nói như vậy!!!
Triệu Chánh Văn
Ừ rồi chỉ vậy thôi?
Giang Vĩ Bắc
Chỉ vậy thôi? Ẻm nhìn bơ phờ hẳn luôn, nên mày phải vào bách hoá mua đồ ăn cho ẻm cùng tao.
Giang Vĩ Bắc
/Đẩy/ Phiền cái gì mà phiền.
Triệu Chánh Văn
Mày tự đi mua đi, bố mày về trước. /Xoay đi/
Triệu Chánh Văn
/Nhướn mày/ ?
Chương 3
Tác giả nè
Ờm trước khi đọc, một vài lưu ý về truyện nhé
Tác giả nè
Vì tác giả là học sinh cấp 3, nên kiến thức đại học méo có đâu, có gì mình đọc hoan hỉ hoan hỉ thôi haaa:333
Triệu Chánh Văn
/Nhướn mày/ ?
Tống Dương
Xin lỗi, là tôi không để ý.
Triệu Chánh Văn
Ừm. /Âm thầm quan sát/
Giang Vĩ Bắc
/Vừa mua thức ăn cho mèo ra/
Bất ngờ chưa=))) Thằng cha này nuôi một bầy mèo.
Giang Vĩ Bắc
Ủa mày nhìn gì vậy?
Triệu Chánh Văn
Không có gì.
Triệu Chánh Văn
Tao về đây. /Quay đi/
Giang Vĩ Bắc
Đợi tao với. /Đi theo/
Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, mọi người đều vui mừng tận hưởng giấc ngủ nướng sau bao ngày cày cuốc của mình.
Còn Tống Dương của chúng ta vẫn hì hục thay đồ đi học vào sáng sớm.
Tống Dương
*Trời hôm nay nắng thật đấy, mong giáo viên thực tập dễ tính một chút.*
Tống Dương
*Mình còn chưa ăn sáng.* /Khóc ròng/
Tống Dương
/Chạy xuống bàn thứ 4/
Học Sinh
Nè nè giáo viên vào rồi.
Học Sinh
Giáo viên thực tập ngay tiết đầu tiên luôn sao?
Triệu Chánh Văn
/Bước vào/
Tống Dương
/Nhìn/ *Trông cứ quen quen nhỉ...*
Tống Dương
*Hình như anh ta là...*
Triệu Chánh Văn
/Đặt tài liệu lên bàn/ Tôi là Triệu Chánh Văn, giáo viên sẽ đảm nhiệm phần toán B1.
Triệu Chánh Văn
Mong các bạn sinh viên sẽ cố gắng hết sức nhé. /Cười/
Học Sinh
/Xì xầm/ Trời ơi ảnh đẹp, mà nhìn đô con đáng sợ quá đi.
Học Sinh
Có động lực học ngay luôn.
Triệu Chánh Văn
/Gõ nhẹ xuống bàn/
Triệu Chánh Văn
Điểm danh.
Triệu Chánh Văn
Bách Vân Hy.
Triệu Chánh Văn
Ồ? /Ghi vào/
Triệu Chánh Văn
Tống Dương.
Triệu Chánh Văn
/Nhìn một cái/
Kiều Hạ
/Hớt hải chạy vào/ Báo cáo, có!
Triệu Chánh Văn
Nhanh vào lớp.
Kiều Hạ
Vâng ạ!! /Tươi cười/
Kiều Hạ
Này... chỗ này không có ai chứ? /Nói nhỏ/
Kiều Hạ
Aizzz mệt chết mất, sao đồng hồ lại không reo thế nhỉ?
Kiều Hạ
Chào cậu, tôi là Kiều Hạ, cậu tên gì? /Xoay qua/
Tống Dương
Tôi là Tống Dương khoa chính trị.
Kiều Hạ
Tôi cũng ở khoa chính trị nè. /Tươi cười/
Kiều Hạ
Chắc tôi hay cúp học nên không thấy cậu nhỉ.
Tống Dương
Chắc là vậy đó, chú ý nghe giảng đi.
Kiều Hạ
Mà giáo viên thực tập này đẹp trai mà đáng sợ quá à.
Kiều Hạ
Trông cứ như 1 tay cũng có thể bóp chết tôi.
Tống Dương
Triệu Chánh Văn.
Kiều Hạ
Trông già quá. /Nói nhỏ/
Tống Dương
Ừm... Già thật. /Nói nhỏ theo/
Kiều Hạ
C... Có. /Giật mình/
Triệu Chánh Văn
Công thức câu này.
Kiều Hạ
.... /Đọc công thức/
Triệu Chánh Văn
Đừng làm ồn.
Kiều Hạ
Eo ơi sợ chết tôi mất.
Triệu Chánh Văn
Được rồi, từ công thức bạn học Kiều đã nêu, chúng ta có.... /Giảng/
Tống Dương
/Lắng nghe/ *Không hiểu gì hết.*
Kiều Hạ
/Ngáp/ *Học rồi mà sao phải giảng lại?*
Kiều Hạ
/Nhìn sang Tống Dương/ Này hình như tôi nghe tên cậu ở đâu rồi thì phải.
Tống Dương
À... Học sinh nghèo "vượt khó" top đầu là tôi.
Kiều Hạ
Thì ra là vậy, trông cậu cũng không đến nỗi sầu đời như đám học sinh kia đồn nhỉ.
Tống Dương
Tôi cảm thấy miễn tôi vui là được, không cần để ý đến họ đâu.
Triệu Chánh Văn
Chỗ này có hiểu không?
Tống Dương
? /Nghệch mặt ra/
Triệu Chánh Văn
/Nhìn thấy/ Ai không hiểu cứ hỏi lại.
Tống Dương
Này Kiều Hạ, cậu hiểu không?
Kiều Hạ
Hả? Cái này trên lớp học rồi mà?
Kiều Hạ
Tất nhiên là tôi hiểu.
Tống Dương
Tôi... Hình như không hiểu cho lắm.
Kiều Hạ
Ái chàa, để tôi giảng lại cho cậu nghe.
Kiều Hạ
Chỗ này nè... Chúng ta nên... /Dùng viết khoanh khoanh/
Triệu Chánh Văn
*Giúp đỡ nhau là mình đỡ 1 đứa rồi nhỉ.* /Nhìn/
Triệu Chánh Văn
/Móc ra 1 sấp tài liệu đặt lên bàn/ Bạn học truyền cho các bạn xung quanh đi.
Triệu Chánh Văn
Đây là bài tập bổ sung.
Triệu Chánh Văn
Tiết học sau tôi sẽ thu bài tập này, đồng thời sẽ làm khảo sát nhỏ để xem trình độ của các cô cậu ở đây. /Nhìn quanh/
Học Sinh
/Chảy mồ hôi/ Ôi mới tiết đầu tiên đấy!!
Học Sinh
/Hoảng hốt/ Sao bài tập bổ sung nhiều vậy?
Kiều Hạ
Phát bài tập cái là hết đẹp trai luôn.
Tống Dương
Cái này sao mà làm?
Triệu Chánh Văn
À... Bài nào không biết thì có thể hỏi tôi.
Triệu Chánh Văn
Bài tập đều là kiến thức của hôm nay, cứ thoải mái mà làm.
Triệu Chánh Văn
Vậy nhé, lớp nghỉ. /Dọn đồ xoay đi/
Triệu Chánh Văn vừa bước ra khỏi cửa đám học sinh lập tức nháo nhào cả lên.
Giáo viên thực tập mà ác cỡ đó đó. Giáo viên dạy chính thức còn ác cỡ nào nữa?
Huhu thầy Triệu đáng sợ quá đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play