Hạ Nhược Vũ là một sinh viên khoa kinh tế, đầy đủ ba chữ tế.
Vì một lần đi xe bất cẩn, y đã sát hại một con mèo nhỏ. Lại vì một lần bất cẩn, cái mạng nhỏ của y cũng không giữ được nữa.
Bản thân y thầm mắng chửi, y chỉ vì băn khoăn chuyện con mèo đó mà lại chết. Cảm thấy bản thân thật không bình thường tý nào. Hay là do linh hồn con mèo đó về đòi mạng?
Mông lung giữa một chốn không gian vô định, Hạ Nhược Vũ ngắm nhìn trong vô vọng. Bỗng một lực hút từ phía nào đó đã khiến y bị cuốn theo. Y hét lên xin tha.
" Aa, ta xin lỗi mà, xin lỗi vì đã nói xấu mi mèo con ơi! Ngươi ta cho ta có được không, ta đã chôn cất ngươi đàng hoàng rồi mà nên đừng kéo ta nữa. Ta xin lỗi ngươi mà!"
Nhưng đáp lại y chỉ là tiếng vọng lại những lời bản thân nói. Ngay sau đó hố đen đã hút sạch linh hồn y vào trong.
Hạ Nhược Vũ giật mình, y mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh.
" Quái lạ, mình nhìn được mọi thứ xung quanh sao? Sao mọi thứ lại to lớn đến vậy?"
Y quay đầu nhìn thử xung quanh, lại giơ tay lên nhìn.
" Gì vậy? Tay của ai vậy? Sao mình lại như thế này?"
Hạ Nhược Vũ nhìn lại thật kĩ những gì xung quanh bản thân.
Xung quanh y là một vùng bụi rậm rất lớn. Bên trên trời đã tối nhưng mắt y vẫn nhìn rất rõ. Tiếng hô hét vang lên khiến bản năng của cơ thể y nhập vào run lên.
" Cơ thể này bị gì vậy? Đang chạy trốn thứ gì sao?"
Y lại nhìn xuống bản thân, phía bụng và cánh tay trái của y có những vệt máu rất lớn. Lông thì xù xì bẩn thỉu, còn dính cả bùn đất lên nữa.
Khoan đã, lông? Y không phải biến thành con vật gì có lông đấy chứ?
" Aa, cái gì vậy? Rốt cuộc mình là ai vậy chứ? Không, là mình biến thành con gì mới đúng!"
Gần đó tiếng người nói chuyện càng lớn hơn, tiếng loạt soạt của cây cối càng khiến tim y đập nhanh hơn. Cơ thể Hạ Nhược Vũ run lên từng đợt.
Bản năng của y nói rằng y phải chạy, chạy thật nhanh nếu không đám người này sẽ bắt lấy y mất.
Đúng như bản năng kia, đám người đã đã lục tìm đến chỗ y. Hạ Nhược Vũ dùng hết sức bình sinh bật lên tận cao rồi chạy vụt đi.
Đám người kia nghe tiếng liền quay đầu lại, tên cầm đầu hô to: " Nó kia rồi, đuổi theo nhanh lên!!"
" Không được để nó thoát, chủ tử muốn bộ lông của nó. Ai bắt được liền có thưởng!"
Hạ Nhược Vũ nghe được mà rùng mình, y chạy thật nhanh, thật nhanh hòng thoát khỏi đám người đó.
Nhưng sức vật không bằng sức người, huống hồ y còn đang bị thương. Sức chạy ngày một giảm đi, tầm mắt phía trước mờ đi.
" Chết tiệt, không còn sức nữa rồi."
Hạ Nhược Vũ dùng hết sức bình sinh mà chạy, bỗng tai y truyền đến một tiếng động. Là giọng của một nam nhân, tiếng đó chắc rất gần.
Y chạy nhanh hết sức có thể mà chạy về hướng nam nhân kia.
" Nhanh lên, con mèo đó chạy về hướng kia rồi!"
Đám người phía sau càng đuổi sát. Hạ Nhược Vũ đành cố hết sức, y bật lên thật xa bay đến chỗ nam nhân kia.
Nam nhân nghe tiếng động phía sau lưng, cảnh giác quay ra nhìn. Một thứ gì đó bay bụp vào người hắn thở hổn hển. Sau đó liền ngất đi vì đuối sức và vết thương trở nặng.
" Gì vậy? Sao thứ này lại bay về đây? Là của ai sao?"
Nam nhân thắc mắc, đám người kia cũng đuổi đến nơi. Hắn hiểu tình thế hiện tại, liền giấu Hạ Nhược Vũ vào ngoại bào của mình. Thản nhiên như chưa có gì sảy ra.
" Các hạ, không biết các hạ có thấy một cái bạch tiểu miêu vừa chạy qua đây không?"
Tên cầm đầu cần theo cây đuốc sáng lên tiếng, hắn nhìn y phục mà người đối diện mặc. Chất liệu không phải đồ thường đi, chắc chắn không phải dạng thường dân dễ bắt nạt.
Nam nhân khoanh tay sau lưng, lạnh lùng nhìn đám hạ nhân mặt mày nhăn nhó thở.
" Bổn vương không thấy thứ nào như vậy. Các ngươi đêm hôm đi vào khu rừng thuộc đất nhà ta như này là muốn chết sao?"
Đám hạ nhân nghe người kia xưng " Bổn vương" mà giật mình. Vội quỳ xuống van xin.
" Xin vương gia tha tội, tiểu nhân có mắt như mù. Cái này là mệnh lệnh của chủ tử ta, ta khó có thể làm trái. Ta... ta cũng không biết đây là nơi của ngài nên đã tùy tiện đi vào. Xin vương gia tha mạng!"
" Xin vương gia tha mạng!"
Đám hạ nhân kia quỳ rập xuống xin tha. Ai trên đời lại không biết vị vương gia khó tính khó chiều này cơ chứ? Không vừa lòng liền một lời muốn giết luôn.
" Các ngươi là người của ai?"
" Bẩm... bẩm vương gia, chúng tiểu nhân là người của Nhật Minh phủ. Chúng tiểu nhân phụng mệnh của Vũ tiểu thư đi bắt một con mèo trắng ạ."
Vị vương gia kia nghe vậy mà nhíu mày. Hắn cảm thấy như con vật trong lòng mình đang cựa quậy.
Tay áo phất phới, vương gia kêu mấy tên đi rời đi trước khi hắn lấy thủ cấp từng người. Đám hạ nhân nghe được liền ba chân bốn cẳng chạy chối chết.
Hắn lại thò tay vào trong áo lôi ra con vật mà đám hạ nhân kia mang ra. Săm soi kĩ một chút.
Đang định vứt đi thì thủ hạ của hắn đi đến, khom lưng chào.
" Bẩm vương gia, bên phía tửu lâu có chuyện cần bàn ạ."
Duật Vân nhìn hắn, lại ném cho y Hạ Nhược Vũ đang thoi thóp. Hắn lại bảo.
" Hôm nay ta không có hứng. Ngươi nhìn rồi sửa soạn cho cái vật này tốt một chút. Ta có hứng thú rồi."
Tên thủ hạ nghe mà không bất ngờ. Vương gia của hắn vốn tính tình thất thường, lại chẳng có bao nhiêu hứng thứ với chuyện bên ngoài. Nay lại muốn nuôi một cái tiểu miêu cũng không có gì là lạ.
" Vâng, thuộc hạ sẽ nói lại với bên đó. Vậy còn cái này, nếu rửa ráy cho nó rồi thủ hạ nên để nó ở đâu đây?"
Duật Vân rời đi, trước đó còn không quên quăng cho tên kia một câu: " Phòng ta."
Thủ hạ nghe vậy lập tức làm theo. Mà Hạ Nhược Vũ lúc này cũng đang mơ màng, y có nghe thoáng qua vài câu trong cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này. Nhưng vì mệt quá nên y chẳng thể gượng nổi, trực tiếp xịu lơ trên tay tên thủ hạ.
Hạ Nhược Vũ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gà gáy vào sáng sớm. Y đang nằm trên một miếng đệm mềm mại.
" Chỗ này lại là đâu nữa đây?" Y nhìn xung quanh, chỗ này là một căn phòng mang phong cách cổ đại, mọi thứ đều được làm bằng gỗ mài. Mùi gỗ cũng thoang thoảng bên mũi.
Hạ Nhược Vũ thử động thân một chút, bụng y bị một thứ gì đó quấn quanh nên khá khó chịu.
Y dùng tay sờ thử. Lại nhớ tới bản thân là con vật không còn là một nam nhân cao lớn nữa. Từ việc nhìn vào tay và chân thì có thể đoán y là con vật bốn chân.
Lại thử cất giọng một tiếng, cổ họng phát ra thứ tiếng rất dễ thương.
Meo~
Hạ Nhược Vũ khựng lại ngay lập tức, lại thử kêu thêm mấy tiếng như để chứng minh.
" Mẹ ơi, tổ tiên nhà mình ơi. Con xuyên không rồi, lại xuyên vô cái xác của một con mèo nữa. Ai đó cứu con với đi!"
Hạ Nhược Vũ ôm đầu kêu meo méo, Tiếng kêu đã làm người bên ngoài chú ý đến. Tiếng chân đều đều bước vào.
Nam nhân với bộ lam y tinh xảo mở cửa bước vô. Hắn với vẻ mặt không cảm xúc nhìn y.
" Mi kêu cái gì hả. Có biết là rất ồn không?"
Hắn còn chọc chọc vô cái trán nhỏ của tiểu miêu y. Hạ Nhược Vũ bị trêu mà phản kháng, chân trước đưa lên cào loạn xạ.
" Meo meo, tên khùng kia. Mau bỏ cái tay ngươi ra nhanh lên!"
Tên nam nhân không những không thôi chọc ghẹo, mà còn mạnh tay hơn khi búng mạnh vào trán y khiến đầu y đau điếng.
"...."
" Meo, tên khùng kia mau bỏ tay ra nhanh lên. Đau chết bổn miêu ta rồi!"
Dĩ nhiên là Duật Vân không hiểu lời y nói rồi, hắn chọc chán rồi mới thôi. Còn ngồi lại nói chuyện với Hạ Nhược Vũ.
" Ngươi đó, người ngợm bẩn thỉu vậy mà dám bám vào người ta. Nếu không phải ta thấy ngươi đáng thương, với cả ta không sát hại động vật vô tội thì ngươi đã chết từ hôm qua rồi."
Hạ Nhược Vũ nghe mà chẳng hiểu hắn nói cái gì. Chỉ thấy cái miệng kia nói chuyện không ngừng khiến y cảm thấy đau đầu. Chân trước đưa lên che tai mình lại.
Duật Vân thấy vậy mới khó hiểu, cái tiểu bạch miêu này đang làm cái gì vậy? Đây là chê hắn nói nhiều sao?
Hắn mỉm cười mà trán nổi đầy hắc tuyến. Bàn tay lại giơ lên, co ngón tay lại búng thêm một cái lên đầu nhỏ của Hạ Nhược Vũ.
Meooo!
" Aaa, tên nam nhân cổ đại xấu xí kia. Đau quá đi mất, ta làm gì ngươi mà lại búng ta hoài vậy. Đây là ngược đãi động vật yếu đuối, là ngược đãi a!"
Cả hai đều nói nhưng cũng đều không hiểu nhau nói gì. Duật Vân thì cứ trêu đùa Hạ Nhược Vũ, còn Hạ Nhược Vũ lại phải đối chọi gay gắt với ngón tay tưởng chừng nhỏ kia nhưng sức lực rất lớn.
Hắn giày vò y một hồi rồi mới rời đi. Hạ Nhược Vũ được tha mà thở dài cảm tạ trời đất.
Y đứng dậy, cử động cơ thể một chút để xem phản ứng của cơ thể. Quả nhiên, khá tốt.
Không biết bằng cách nào, Hạ Nhược Vũ bước đi bằng bốn chân như thể rất quen và không có bài xích gì.
Y đi dạo xung quanh nơi này.
Nơi y đứng là một tòa phủ to lớn, đường đi được lát phiến đá trơn. Xung quanh trông nhiều loại hoa mà y chẳng biết tên bông nào ra bông nào. Hạ nhân đi tới đi lui liên hồi, Hạ Nhược Vũ đứng trên mái ngói nhìn xuống mà mông lung.
" Nơi này là nơi nào? Bọn họ là ai vậy và tại sao mình lại xuyên vào cơ thể của con mèo này?"
Hàng loạt câu nghi vấn đã được lược bỏ do quá dài cứ chảy vào não y. Hạ Nhược Vũ thật sự xuyên không rồi.
Nhưng mà ấy, y vẫn chưa biết bản thân y trông như thế nào cả. Nên chân nhỏ chạy đi tới một mặt hồ phía Tây của phủ để ngắm.
Y ló cái đầu nhỏ của mình ra phía mặt nước. Phản chiếu hình bóng của y hiện tại.
Khuôn mặt Hạ Nhược Vũ khá tròn, mắt y màu nâu nhưng nhìn vào mặt nước nó lại màu đỏ. Phần chóp mũi và chóp tai cũng dính một ít màu xám. Khóe mắt còn xếch lên nên nhìn y rất giống loài cáo.
" Chết tiệt, con mèo này thật sự rất giống với con mèo mà mình hại chết. Không lẽ đây là quả báo của mình sao?"
Hạ Nhược Vũ không tin, y soi mói mình thêm nhiều chỗ nữa nhưng cũng vậy. Con mèo hiện tại y nhập vào hoàn toàn giống với con mèo kiếp trước y gặp Y thật sự gặp quả báo rồi.
" Gì đây, sao ở đây lại có con mèo xấu xí ở đây? Bị lạc sao?"
Đang săm soi mông nhỏ của bản thân thì Hạ Nhược Vũ bị một giọng nói làm cho giật mình. Sảy chân mà té xuống hồ.
" Con mẹ nó tên nào vô duyên đi hù mình vậy chứ?"
Hạ Nhược Vũ dùng hết sức bình sinh mà ngoi lên mặt hồ. Nhưng vì vết thương quấn vải nên trọng lượng y cũng nặng thêm. Vết thương bị dính nước cũng rách thêm ra khiến cử động của y thêm khó khăn.
Méo! Meo, meo meo!
Tiếng mèo vang lên dần nhỏ đi, người cất giọng kia chạy tới vội quỳ xuống vớt cơ thể tiểu miêu Hạ Nhược Vũ lên trên bờ.
Vì bị nước vào mũi và miệng, tai nên y sặc nước liên hồi. Liên tục khạc ra nhưng vô vọng, thậm chí y lại cảm thấy như tầm nhìn mình lại bị mờ đi rồi tắt ngỏm.
" Mẹ kiếp, hôm nay bổn miêu di ra khỏi cửa giẫm phải cứt chó hay gì mà lại xui đến như vậy chứ? Hết tên khùng kia giờ lại đến người này, bổn miêu muốn cáo trạng. Bổn miêu bị bạo lực thân thể!"
" Nè ngươi nghĩ xem con vật nhỏ bé như vậy sống nổi ở cái chỗ như thế này không?"
" Ta cũng không rõ, cái này người nên hỏi chủ tử của ta. Nếu ngài ấy thích thì nó sống, không thì nó chết."
Hai nam nhân trò chuyện một cuộc đối thoại vô cùng nhạt nhẽo, có vẻ như giọng nói non nớt kia không thể đả động đến trái tim của vị thủ hạ băng giá rồi.
Hạ Nhược Vũ được vớt lên và lau sạch lại người. Cũng may là tên này còn có chút nhân tính nên mới chạy lại vớt y lên. Nếu không y chết ở góc xó nào trong hồ rồi.
Meo.
" Hửm, con mèo dậy rồi. Tiểu bạch miêu, ngươi thấy thế nào rồi? Có đau không ?"
Meo.
" Bổn miêu sắp bị ngươi dọa cho chết ngắc ngoài kia rồi. Tên nam nhân ẻo lả khốn nạn nhà ngươi!"
Hừm, Hạ Nhược Vũ mắng chửi vậy chứ chẳng ai nghe thấy. Và cả y cũng chẳng hiểu bọn họ nói gì, nhìn tình hình chắc là hắn hỏi "ổn không?" đi?
" Sao con mèo này như hiểu lời ta nói thế nhỉ? Lâm Viên ngươi nói xem có giống vậy không?"
Lâm Viên là tên của vị thủ hạ kia, hắn vẫn lạnh nhạt trả lời cho có lệ. Vị công tử kia bị cho ăn bơ thì buồn, nhưng hắn nhanh chóng quay lại chơi với Hạ Nhược Vũ.
" Tiểu miêu, ngươi có muốn đi với ca ca không? Ở đây chán lắm, có khi ngươi chết lúc nào không hay đó!"
Hạ Nhược Vũ méo quan tâm, y chỉ muốn chạy khỏi tên này thôi. Y không hiểu hắn nói gì cả, cũng chẳng muốn hiểu chuyện gì.
" Vu Tình, đệ đừng nghịch nữa. Mau tránh con mèo ra không bẩn y phục bây giờ."
Duật Vân đi vào trong, theo sau đó là một nha hoàn.
Nha hoàn đó nhìn thấy Vu Tình thi nỗi lo ây trong lòng cũng vơi đi phần nào. Chạy đến bên y khóc lóc.
" Công tử, người làm nô tì sợ chết mất. Người chạy đi bỏ lại nô tì như vậy thì nô tì biết làm sao mà ăn nói với phu nhân đây ạ."
Vu Tình nghe mà chỉ biết cười trừ rồi xin lỗi nha hoàn. Y lại quay sang nói với Duật Vân.
" Vân ca ca, ta có thể nuôi y không? dù sao ở đây y cũng khó có thể sống được."
" Sao đệ biết ta không nuôi nổi? Đệ hiểu ta quá nhỉ?"
" Chứ sao nữa, người được mệnh danh là chiến thần trấn quốc như huynh thì làm sao mà có thể nuôi một cái tiểu miêu như thế này được. Không khéo chỉ cần bóp nhẹ một cái là y tiêu đời cũng không chừng."
Người bị coi như - Hạ Nhược Vũ - con vật yếu đuối đang ngơ ngác nhìn hai cái nam nhân đấu khẩu mà nhức đầu. Hạ Nhược Vũ cảm thấy mình như bước vào con đường đầy sương mù vậy. Nghe chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
Y đứng lên, rũ nước trên người rồi ưỡn lưng một cái. Khoái chí kêu meo một tiếng rồi chạy đi chơi tiếp.
Ai bảo Hạ Nhược Vũ là kiểu ham chơi làm gì, được đi đến nơi khác chơi như thế này chính là thiên đường của y.
Nhưng y chưa bước chân ra khỏi bậc cửa thì đã bị một lực nhấc bổng lên. Vì giật mình mà Hạ Nhược Vũ quơ tay chân loạn xạ.
Meo, meo!
" Aa, chóng mặt, chóng mặt bổn miêu chóng mặt. Mau bỏ bổn miêu xuống nhanh lên!"
" Aaa!"
Hạ Nhược Vũ bị nhấc lên, người này còn cầm y đưa lên trước mặt mình để nhìn. Duật Vân nhíu mày khó chịu mà chằm chằm vào mặt Hạ Nhược Vũ.
" Ngươi có biết... ngươi vẩy cái thứ nước gì lên người ta không hả?"
Ban nãy khi rũ lông, nước bắn lung tung dính lên y phục của Vu Tình và Duật Vân. Lâm Miên đứng xa nên không bị dính phải.
Một người ưa sạch như Duật Vân sao có thể chịu được cảnh này. Hắn nhanh tay bắt cái thủ phạm gây ra sự việc này cho một trận nhừ tử.
" Mẻo? Ta làm gì ngươi mà ngươi thức giận với ta làm gì. Mau thả ta ra nhanh lên tên nam nhân thối!"
Thấy Hạ Nhược Vũ chống trả, hắn càng quyết liệt hơn. Trực tiếp ném y thẳng xuống đất không thương tiếc.
" Lâm Miên, bắt nó ném cho bầy cẩu ăn. Đừng để ta nhìn thấy nó nữa!"
Vu Tình cũng chẳng bất ngờ mấy, y đã quen với cái tính cách khác thường này của Duật Vân rồi. Chỉ tiếc là con mèo kia quá xấu số gặp phải người chủ máu lạnh vô tình như hắn thôi.
Hạ Nhược Vũ bị lắc cho chóng hết mặt, y chỉ thiếu điều muốn nôn ra thôi.
" Meo, ngươi lắc ít thôi. Bổn miêu chóng mặt quá, sắp nôn rồi!"
Con mèo được đặt vào vòng tay 'ấm áp' của Lâm Miên, cậu ta ôm lấy rồi tuân lệnh đem y đi cho bầy cẩu ăn.
" Aa, hại chết bổn miêu rồi. Người gì đâu mà ác ôn vật không biết, đến con vật cũng không tha."
Ọt ọt ọt.
" Hử, bụng ai kêu vậy?"
Hạ Nhược Vũ nhìn lên trên coi có phải tên thủ hạ này kêu không, hắn cũng nhìn xuống dưới bàn tay mình.
" Ngươi đói sao?" Lâm Miên lên tiếng.
Hạ Nhược Vũ nghiêng đầu. Hắn nói cái gì y nghe không hiểu.
Ọt ọt ọt.
Lúc này, tiếng đói bụng mới vang lên lần nữa, chính xác thì cái bụng đói meo của Hạ Nhược Vũ kêu lên. Y ngượng ngùng mà cúi đầu ôm bụng nhỏ.
Lâm Miên hình như đã nghe thấy nên cậu ta quẹo vào gian nhà bếp. Kêu nha hoàn lấy một ít thức ăn cho y ăn.
Có lẽ vì mới nãy bị cầm đến chao đảo nên Hạ Nhược Vũ mới không cảm thấy cơn đói. Đã hơn một ngày y chưa ăn nên bây giờ ăn rất bất chấp.
Nhưng mà dù ăn sống ăn chết như vậy nhưng lại không hề rơi một hạt cơm nào ra ngoài. Hạ Nhược Vũ ăn rất ngoan.
" Lâm Miên đại nhân, con mèo này là do vương gia nhặt về sao? "
Lâm Miên gật đầu, mấy nô tì phụ trách nấu nướng xúm tụm lại ngắm Hạ Nhược Vũ ăn. Y bị nhìn thì cũng ngượng ngùng, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn đối phương.
" A, con mèo này thật sự rất đẹp. Lâm Miên đại nhân, ngài đem nó đi đâu vậy ạ?"
" Đi cho cẩu ăn."
Mấy nô tì khựng người lại, ánh mắt thương tiếc nhìn con mèo là Hạ Nhược Vũ.
" Vậy sao? Chắc nó làm phật lòng vương gia nhỉ? Coi như đây là bữa ăn cuối cùng của ngươi cũng được."
Bọn họ lại ủ rũ, khó khăn lắm mới có con vật yêu thích trong vương phủ mà lại bị vương gia không chút nhân từ đem ném đi. Trong phủ bây giờ lạnh lẽo vô cùng.
Lâm Miên nhìn bọn họ ủ rũ mà không nói lời nào, y nhìn đi hướng khác để không biểu hiện quá nhiều cảm xúc trên mặt.
Hạ Nhược Vũ ăn xong, xoa cái bụng tròn của mình rồi lại đi đến chân Lâm Miên dụi dụi.
" Cảm ơn đã cho ta ăn nha. Tên mặt liệt."
Tên mặt liệt là biệt danh y đặt cho Lâm Miên vì hắn ta lúc não cũng một mặt cứng đờ như vậy.
Lâm Miên lùi lại, cậu ta nhấc gáy y lên rồi rời đi.
" A lể? Đi đâu đây? Chỗ ở mới hả, hay có chỗ nào thú vị vậy?"
Hạ Nhược Vũ không biết rằng bản thân đang đi vào cửa tử lần thứ ba trong ngày hôm nay.
Chẳng lẽ mới xuyên vô chưa được một ngày y lại chết trong bụng của con chó sao? Ai lại chơi như thế được, Hạ Nhược Vũ phản đối. Y muốn sống, y còn chưa khám phá hết vẻ đẹp của nơi này mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play