Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Nguời Hầu Hào Môn

Chapter 𝟷

Nhỏ tác giả🥰
Nhỏ tác giả🥰
Hi mn, truớc khi vào truyện mik sẽ gt một chút
Nhỏ tác giả🥰
Nhỏ tác giả🥰
[hành động] "suy nghĩ" *tiếng động, tiếng nhân vật*
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
(𝐎) ✡𝙻𝚊 𝙷𝚊̂𝚗 𝙽𝚐𝚑𝚒𝚎̂𝚗 (𝟸𝟶𝚝) : 𝐧𝐠𝐮𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐥𝐚̀𝐦 -𝐓𝐞̂𝐧 đ𝐚̣̆𝐭 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 : 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐧𝐠𝐮𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐚̂̀𝐮, 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐡𝐚̂̀𝐮, 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐤𝐡𝐨̛̀... -𝙲𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚌𝚊𝚘 : 𝟏𝐦𝟕𝟎 -𝙲𝚑𝚘̀𝚖 𝚜𝚊𝚘 : 𝐁𝐚̉𝐨 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 -𝚃𝚊̀𝚒 𝚕𝚎̉ : 𝐩𝐡𝐚 𝐭𝐫𝐚̀ -𝚃𝚒́𝚗𝚑 𝚌𝚊́𝚌𝚑 : 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣̂𝐮, 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐛𝐢̣ 𝐤𝐡𝐨̛̀ 𝐧𝐡𝐞̣...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
(𝐀) ✡𝙿𝚑𝚘́ 𝚅𝚊̂𝚗 𝙰𝚗𝚑 (𝟸𝟶𝚝) : 𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐲̉ 𝐏𝐡𝐨́ 𝐠𝐢𝐚 -𝐓𝐞̂𝐧 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 : 𝐜𝐨̂ 𝐜𝐡𝐮̉, 𝐜𝐨̂ 𝐛𝐚... -𝙲𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚌𝚊𝚘 : 𝟏𝐦𝟕𝟗 -𝙲𝚑𝚘̀𝚖 𝚜𝚊𝚘 : 𝐒𝐮̛ 𝐓𝐮̛̉ -𝚃𝚊̀𝚒 𝚕𝚎̉ : đ𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚𝐮 -𝚃𝚒́𝚗𝚑 𝚌𝚊́𝚌𝚑 : 𝐧𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐧𝐡, 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐬𝐨𝐚́𝐭, 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐡𝐮̛̃𝐮, đ𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐚̂́𝐦 𝐚́𝐩... -(𝐌𝐚̆́𝐜 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐫𝐨̂́𝐢 𝐥𝐨𝐚̣𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐥𝐲́) -𝚂𝚘̛̉ 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 : 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐡𝐚̣ 𝐧𝐠𝐮𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜
Nhỏ tác giả🥰
Nhỏ tác giả🥰
Bắt đầu vào truyện=>
...
ABO là tên gọi viết tắt của Alpha, Beta, Omega...
Alpha là cá thể mạnh mẽ, xuất sắc về thể chất lẫn trí tuệ và dục vọng...
Omega là tên gọi có nguồn gốc từ Âu Mỹ, là cá thể yếu đuối, có khả năng sinh sản và sẽ phát tình 1 tháng/lần, mỗi lần đó sẽ 7 ngày...
Beta là một cá thể bình thường...
Pheromone : một loại mùi huơng xuất hiện trên cơ thể (A) và (O)...
...
Ở thời đại XXX...
Một thời đại phân biệt giai cấp giữa chủ và nguời hầu...
Phó Gia...
NovelToon
' XOẢNG '
Sa Na
Sa Na
Ah
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Mày cho tao uống cái thứ trà gì vậy hả?!
Bà ta đứng lên véo tai Sa Na...
Sa Na
Sa Na
Phu nhân tôi... tôi không biết trà đó có vấn đề gì cả
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Mày đừng có giả ngu, trà truớc khi pha thì phải coi hạn sử dụng
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi thuốc độc hại chết nguời!
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Mày ăn cơm nhà tao, mày ngủ tại nhà tao, để rồi mày pha cho tao cái thứ trà hết hạn, vô dụng!
' CỘP CỘP '
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Có chuyện gì vậy mẹ?
Vân Anh buớc xuống nhà, thấy bà đang véo tai nguời hầu, liền đi lại...
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Vân Anh, ơn trời, con nhìn xem
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Con nhỏ nguời hầu này...nó pha cho mẹ trà đã biến chất
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Vậy mẹ có uống không?
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Mẹ lỡ uống một chút
Vân Anh không chân chừ, lập tức đạp nguời hầu ngã ra đất...
Sa Na
Sa Na
Ah!
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Con khốn! Mày dám pha thứ trà đã hết hạn cho phu nhân!
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Tao dặn mày sao, pha trà cho phu nhân phải pha loại thuợng hạng
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Mày có tai để, có não nhớ không?
Sa Na
Sa Na
Cô ba xin cô tha cho tôi
Sa Na
Sa Na
Tôi thật sự không biết đó là trà bị hư
Vân Anh đá vào nguời Sa Na...
Sa Na
Sa Na
Ah
Sau đó cô túm tóc kéo Sa Na nhìn thẳng vào mắt mình...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Mày không biết...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Hay là mày... cố tình?
Sa Na
Sa Na
Tôi thật sự không có...
' CHÁT '
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Cho mày nói lại!
Sa Na
Sa Na
Tôi nói rồi, tôi không hề cố ý hại phu nhân!
Vân Anh buông Sa Na ra rồi đứng lên...
Sa Na
Sa Na
"Sao lại buông mình ra rồi..."
' BỘP '
Sa Na
Sa Na
Ah!!!
Vân Anh dùng bình đá hoa cuơng đập thẳng từ trên giáng xuống bàn tay phải của Sa Na...
Tiếng hét thảm thiết của Sa Na vang lên...
Máu ấm bắn lên trên bình đá hoa cuơng...
Còn Sa Na thì sợ quá nên đã ngất đi...
Tất cả các nguời hầu đứng đó đều phải kinh sợ vì sự tàn ác của Vân Anh...
Đột nhiên có một tiếng chuông cửa vang lên...
' BÍNH BOONG '
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Quản gia đâu, ra mở cửa
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Còn nguời hầu đâu! Ra dọn dẹp chỗ này đi
Quản gia chạy ra mở cửa...
2 3 nguời hầu ba chân bốn cẳng chạy ra dọn dẹp...
Vân Anh buớc vào, ngồi xuống ghế sofa...
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Khổ cho con quá rồi, vì mẹ mà bị máu bắn lên tay
Bà lấy khăn lau tay cho Vân Anh...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Không sao đâu mẹ, những kẻ có ý đồ hại mẹ con đều xử đẹp bọn chúng
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Chỉ là con nhỏ này là nguời hầu lâu năm nên con cũng chỉ dám đập nát tay phải nó thôi
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Thôi thôi đuợc rồi, phen này là thấy muời mấy cái kiếp sau luôn rồi
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Quản gia : phu nhân, cô ba, có một cô gái đến đây để xin vào làm nguời hầu
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Ủa có tuyển người hầu đâu ta
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Là mẹ tuyển đó
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Sao lại tuyển hoài vậy mẹ?
Bà chỉ búng trán Vân Anh...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Ui da, sao mẹ búng con
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Cũng chẳng phải tại con sao...đánh đập hành hạ nguời ta không chết cũng què
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nguời ta sợ quá nên chạy hết rồi
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Ờm...mẹ nói đúng ha
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Cô gái đó đâu?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Quản gia : Xin mời cô vào đây!
Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn buớc vào...
Khi vừa buớc vào cô thấy một đám nguời hầu kế bên loay hoay dọn dẹp cái gì đó...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
"Họ đang làm gì vậy?"
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Quản gia : Nhanh cái chân lên!
Hân Nghiên giật mình đi nhanh lại...
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Quản gia : dạ đây thưa phu nhân và cô ba
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Cô tên gì, đến từ đâu?
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Tôi họ La tên Hân Nghiên
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Tôi lớn lên ở Quảng Tây
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nói chung về toàn diện thì duyệt
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Tạm thời cô cứ theo học việc những nguời có kinh nghiệm trong này đi
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Dạ thưa phu nhân
Hân Nghiên nguớc lên nhìn Vân Anh...
Vân Anh tính cách lạnh lùng nên cũng không thèm để ý...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
"Nguời này sao nét mặt đáng sợ quá, cô ta có ăn thịt mình không vậy"
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nguời đâu, mau dẫn nguời mới xuống bếp
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu nữ : Phiền cô đi lối này
End chap 1
Nhỏ tác giả🥰
Nhỏ tác giả🥰
Góc gt nhân vật=>
Sa Na
Sa Na
(𝐀) ✡𝚂𝚊 𝙽𝚊 (𝟸𝟸𝚝) : 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐠𝐮𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐡𝐨̉ đ𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̂𝐲 𝐠𝐢𝐨̛̀ -𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̣𝐢 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 : 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐒𝐚 𝐍𝐚, 𝐒𝐚 𝐍𝐚... -𝙲𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚌𝚊𝚘 : 𝟏𝐦𝟕𝟐 -𝙲𝚑𝚘̀𝚖 𝚜𝚊𝚘 : 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐮̛̉ -𝚃𝚒́𝚗𝚑 𝚌𝚊́𝚌𝚑 : 𝐭𝐫𝐚̂̀𝐦 𝐭𝐢́𝐧𝐡, 𝐝𝐞̂̃ 𝐠𝐚̂̀𝐧, 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐛𝐮̣𝐧𝐠...
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
(𝐎) ✡𝙻𝚢́ 𝙽𝚑𝚞𝚘̛̣𝚌 𝙷𝚞𝚎̂ (𝟺𝟸𝚝) : 𝐩𝐡𝐮́ 𝐛𝐚̀ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧, 𝐦𝐚́𝐮 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐯𝐨̂ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 -𝙲𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚌𝚊𝚘 : 𝟏𝐦𝟔𝟓 -𝙲𝚑𝚘̀𝚖 𝚜𝚊𝚘 : 𝐁𝐨̣ 𝐂𝐚̣𝐩 -𝚃𝚊̀𝚒 𝚕𝚎̉ : 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐞̂̉ 𝐡𝐞̂́𝐭 -𝚃𝚒́𝚗𝚑 𝚌𝚊́𝚌𝚑 : đ𝐨̣̂𝐜 𝐚́𝐜, 𝐤𝐡𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜...
(𝚂𝚞̛̉𝚊 𝚕𝚊̣𝚒 𝟶𝟾-𝟶𝟾-𝟸𝟶𝟸𝟺 𝟷𝟻:𝟺𝟶)

Chapter 𝟸

|𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐| 𒈞𒈞𒈞𒈞𒈞𒈞𒈞𒈞𒈞 |𝚅𝚞̛̀𝚊 đ𝚊́𝚗𝚑 𝚟𝚞̛̀𝚊 𝚡𝚘𝚊|
Nhà bếp...
Hân Nghiên buớc xuống nhà bếp của Phó gia...
Đến nhà bếp cũng rộng như vậy...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
"Ngôi nhà nhỏ bé của mình còn chưa rộng bằng một nửa cái nhà bếp"
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : phu nhân kêu cô học việc đúng không?
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Dạ đúng
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : rồi lại đây xem cách tôi làm việc này
Hân Nghiên đi lại, nhưng cô lại nhìn thấy một người đang tự ngồi băng bó vết thương trên tay...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Nguời đó sao lại phải băng bó tay phải vậy?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Cô đừng quan tâm cô ta
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Đôi khi biết nhiều chuyện quá cũng không tốt
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Oh...
Nguời hầu thấy Hân Nghiên là nguời mới trẻ nguời non dạ nên nói luôn...
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Tôi thấy cô là nguời mới, nên tôi cũng kể cho cô để cô né
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Nãy mới vô cô thấy ai trong nhà là dữ nhất
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Tính cách thì tôi không biết...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Nhưng nét mặt thì... nguời ngồi kế bên phu nhân có vẻ hơi đáng sợ
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Thì đó, chính nguời cô nói đã nhẫn tâm dùng bình đá hoa cuơng đập vào tay của cô kia đó
Vừa nghe dứt câu, Hân Nghiên vừa há miệng vừa mở to mắt...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Đánh...đánh nguời sao?!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Trời ơi cái miệng kìa
Hân Nghiên vội bịt miệng lại...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Cô có thể kể thêm cho tôi nghe đuợc không
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Tôi thấy như vậy là đuợc rồi
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Tôi chỉ nói cho cô biết để mà né xa, đặc biệt cô là người mới càng cần né xa nếu không muốn ăn đập bất tử
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Mà cô ba đó là ai vậy?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Cô ba là con út của phu nhân, đuợc phu nhân cưng chiều dữ lắm
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Người hầu : Truớc cô ba là cô hai, cô hai là con truởng của phu nhân, cũng là chị của cô ba
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Nhưng mà cô hai với cô ba như hai thái cực khác nhau vậy
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô hai thì lại dễ tính hơn cô ba, còn cô ba thì như ấm nuớc đang sôi vậy, đụng là phỏng, vậy đó
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Cho nên tốt nhất cô là nguời mới thì càng nên tránh xa cô ba ra
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Nghe cô kể tôi thấy cô ba đáng sợ thật
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Mày rảnh rỗi đứng đây hóng chuyện ha, đã ha!
Vân Anh xuất hiện thù lù phía sau...
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Cô... cô ba
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Cô ba?..
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Chính là nguời ở thái cực nuớc sôi sao?
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Thái cực?... Nuớc sôi?..
Nguời hầu kia vội bịt miệng Hân Nghiên lại...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Buông cô ta ra
Nguời hầu bỏ tay ra...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Mày nói lại xem
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Tôi... tôi nói gì sai sao ạ...
Hân Nghiên thấy mặt Vân Anh có vẻ rất tức giận...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Nói nhanh!
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
T-tôi.. tôi nói gì bây giờ
Vân Anh vung chiếc roi đang cầm trên tay ra...
' BỘP '
Chiếc roi đánh vào mặt đất khiến mọi người đều sợ hãi mà lùi lại...
Chỉ có duy nhất Hân Nghiên ngơ ngác đứng yên...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Để tao xem khi chiếc roi đuợc quất vào làn da trắng nõn nà của mày...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Thì mày sẽ còn gan dạ hay là... khóc lóc xin tha
Nói xong Vân Anh đá chân Hân Nghiên ép quỳ xuống...
Cô vung roi vào nguời Hân Nghiên liên tục...
' CHÁT '
' CHÁT '
' CHÁT '
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Ah!
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Dám mắng tao là ấm nuớc sôi
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Đánh cho này bỏ cái tật mắng chủ!
Những vệt roi liên tục đuợc hằn lên da thịt Hân Nghiên...
Mọi người muốn giúp nhưng ai nấy đều sợ sự điên cuồng của Vân Anh...
Đánh đuợc khoảng muời mấy roi thì Vân Anh dừng lại...
Hân Nghiên bắt đầu kiệt sức ngã ra đất...
Vân Anh tiến lại gần...
Đôi mắt Hân Nghiên mơ hồ nhìn đôi chân của Vân Anh đã đứng gần cô...
Vân Anh túm lấy Hân Nghiên, ép cô nhìn mình...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Mày cũng da trâu da ngựa phết
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Hôm nay tao tha cho mày, nếu lần sau không thay đổi
Vân Anh bỏ tay hất đầu Hân Nghiên xuống đất...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Thì liệu mà kiếm mồ mã để chôn đi
Nói xong Vân Anh rời đi...
Sau khi Vân Anh rời đi, mọi người mới đi lại...
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Hân Nghiên, cô còn tỉnh không?
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Tôi... không sao
Hân Nghiên cố gắng đứng lên...
Nhưng càng đứng lên, vết thuơng càng khiến cô đau thêm...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Ah...
Sa Na
Sa Na
Mọi người để tôi dẫn cô ấy vào phòng nghỉ
Sa Na bế Hân Nghiên gọn trong vòng tay...
...
Phòng dành cho nguời hầu...
Sa Na đặt Hân Nghiên nằm úp xuống...
Sa Na
Sa Na
Cởi áo ra
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Hả? (;-;)
Sa Na
Sa Na
Cởi áo ra
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Nhưng tôi...
Sa Na
Sa Na
Kêu cởi thì cởi đi, nói nhiều!
Hân Nghiên cởi áo ra để lộ chiếc lưng trần đầy lằn roi ruớm máu...
Sa Na cho thuốc ra bông tâm rồi bôi lên lưng Hân Nghiên...
Sa Na
Sa Na
Có vẻ cô là người may mắn
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Tại sao lại nói vậy?
Sa Na
Sa Na
Vì cô là nguời đầu tiên bị đánh nhưng chỉ ruớm máu
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Cô nói vậy có nghĩa là những người truớc bị đánh đều khác tôi sao
Sa Na
Sa Na
Đúng vậy
Sa Na
Sa Na
Tôi cũng hơi bất ngờ, vì những người hầu truớc đều bị đánh cho đến "chết"
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Cô ba đánh nhiều người lắm sao?
Sa Na
Sa Na
Không phải chỉ nhiều mà là rất nhiều
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Những người truớc đều chết hết sao? Không còn ai sống à
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Ah!
Hân Nghiên tức giận quên mất cơ thể bị thuơng...
Sa Na
Sa Na
Cũng còn nguời sống sót, nhưng họ sợ và chạy rồi
Sa Na
Sa Na
Cô có biết lý do tại sao phu nhân tuyển thêm nguời hầu không?
Sa Na nhẹ nhàng dán vết thuơng lại...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Tại sao?
Sa Na
Sa Na
Mỗi ngày cô ba đều chọn một người để trút giận, cho nên nguời hầu càng ngày càng ít
Sa Na
Sa Na
Bởi mới cần tuyển nguời hầu
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Nghe đáng sợ vậy
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Mong là tôi sẽ không bị đánh nữa, đau thật chứ🥲
Sa Na cất thuốc vào hộp y tế...
Sa Na
Sa Na
Xong rồi, cô cứ nằm đó đi
Sa Na đi cất hộp y tế...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Oh
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Mà cô tên gì vậy?
Sa Na
Sa Na
Sa Na, cứ gọi là A Na
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Chị...A Na
Sa Na mỉm cuời rồi đi ra...
Bên ngoài...
Sa Na buớc ra với khóe miệng đang cuời...
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Chà A Na, lần đầu tên tôi thấy cô cuời đó
Sa Na
Sa Na
Hả... ừm, khụ!
Sa Na
Sa Na
Để tôi lặt rau cho
Sa Na đánh chống lãng sang chuyện khác...
Một lát sau Vân Anh đi vào phòng dành cho nguời hầu...
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Nguời hầu : Ủa cô ba?
Sa Na
Sa Na
...
Sa Na nhìn Vân Anh một cách dè chừng...
Phòng nguời hầu...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Đau quá, có cần phải đánh đến tróc da nguời ta không chứ
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Tróc da sao?
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Ấy!
Hân Nghiên hoảng hốt lăn một vòng té khỏi giuờng...
' BỊCH '
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Úi xịt!...
Hân Nghiên tay vịn giuờng, tay che cầm áo che phần truớc lại...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Tôi không sao
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Sao cô ba lại xuống đây..
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
T-tôi không muốn bị đánh nữa đâu
Hân Nghiên đề cao cảnh giác với Vân Anh...
Nhưng điều Vân Anh để ý là khe chính giữa của hai quả đồi bị lộ ra...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Hừm ưm...trắng, tròn, to~
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
C-cô ba nhìn đi đâu vậy?
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Ai kêu mày ăn mặc lộ liễu quá chi
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Khụ... tao thấy mày cũng can đảm truớc cây roi của tao nên tao tặng cho mày tuýp thuốc trị thuơng
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Nó tốt lắm, mày xài đi
Nói xong Vân Anh để tuýp thuốc lại giuờng rồi rời đi...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Sao tự nhiên lại tốt vậy
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Chẳng lẽ cô ba có ý nói là vừa đánh vừa xoa sao..
Hân Nghiên cầm lấy tuýp thuốc rồi nhìn...
Mặt cô ửng đỏ...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
"Cơ mà cũng chưa đến nổi... "
Vân Anh buớc ra, gương mặt đỏ bừng, vội vàng rời đi...
End chap 2
(𝚂𝚞̛̉𝚊 𝚕𝚊̣𝚒 𝟶𝟾-𝟶𝟾-𝟸𝟶𝟸𝟺 𝟸𝟷:𝟻𝟹)

Chapter 𝟹

|𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑| 𒈞𒈞𒈞𒈞𒈞𒈞𒈞𒈞𒈞 |𝙳𝚘̣𝚗 𝙲𝚘̛𝚖 𝙱𝚞𝚘̂̉𝚒 𝚃𝚛𝚞̛𝚊|
Một lúc sau...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Hân Nghiên buớc ra khỏi phòng...
Sa Na
Sa Na
Cô đỡ chưa mà buớc xuống giuờng rồi
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Em đỡ hơn rồi chị A Na
Sa Na
Sa Na
Hồi nãy cô ba có làm gì cô không?
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Cô ba chỉ đưa cho em tuýp thuốc trị thương thôi
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Mà nó bớt đau thiệt hẳn
Sa Na
Sa Na
Làm tôi cứ tuởng cô ba chưa tha cho cô
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Đâu có đâu, hihi
Lâm Mục Khê
Lâm Mục Khê
"Vừa khờ, vừa hôi, lại còn dính đầy phèn, cô ba quan tâm nó vì cái gì chứ!"
Lâm Mục Khê
Lâm Mục Khê
"Nguời mới mà đuợc quan tâm như vậy thì nguời cũ như mình cũng muốn"
Lâm Mục Khê
Lâm Mục Khê
"Có đuợc sự quan tâm của cô ba thì sao chứ, mình cũng có thể có, nhưng mà chưa phải lúc thôi"
Lâm Mục Khê
Lâm Mục Khê
"Hay để cô ta nếm thử hình phạt của phu nhân nhỉ.. "
Buổi trưa...
Sa Na
Sa Na
Đuợc rồi, chúng ta lại bưng đồ ăn ra đi
Sa Na cầm lấy khay đồ ăn bưng ra truớc...
Khay còn lại là Hân Nghiên cầm...
Bàn ăn...
Mọi người đều ngồi sẵn vào bàn ặn...
Sa Na đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi lấy từng món đặt lên bàn...
Hân Nghiên bưng tô đồ ăn ra...
Đang bưng thì cô cúi xuống dụi mắt...
Nhưng cô lại nhìn trúng tô đồ ăn có con nhện nổi lên...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Áh!!!
' XOẢNG '
Nguyên khay đồ ăn rơi xuống đất truớc sự chứng kiến của cả nhà Phó gia...
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Trời đất! Mày làm cái gì vậy hả?!
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
T-tôi không cố ý, phu nhân tha tội
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Mày quỳ xuống ngay tại đó cho tao
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Ngay cái đống mảnh tô mày mới gây ra
Hân Nghiên quỳ thẳng xuống, mảnh tô đâm vào đầu gối cô...
Cô rất đau nhưng vẫn cố nhịn kìm nén cơn đau...
Sa Na
Sa Na
"Cô sao vậy Hân Nghiên"
Sa Na nhìn Hân Nghiên quỳ trên mảnh tô bị vỡ mà chẳng làm đuợc gì...
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Mày quỳ đó cho tao, đợi tao ăn xong tao sẽ xử mày
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Ăn vào đi Vân Anh
Bà gắp đồ ăn cho Vân Anh...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Dạ, mẹ..
Máu chảy ra đất cùng với đống hỗn độn phía duới...
Hân Nghiên cắn răn chịu đựng...
Một lúc sau...
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Đem dọn xuống hết
Sa Na
Sa Na
Dạ
Sa Na gom gọn tô chén rồi đem xuống bếp...
Bà ta bắt đầu đứng lên tiến lại gần Hân Nghiên...
' CỘP CỘP '
Bà ta dừng lại, dùng chân đạp cô ngã ra đất...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Ah
Bà rút mảnh vỡ trên chân Hân Nghiên, bà đâm vào bàn tay phải của cô...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Ah!!
Hân Nghiên vừa đau vừa khóc...
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Mày có biết đống đồ ăn, đống tô kiểu đó bao nhiêu tiền không?
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Hic, dạ.. tôi không biết... hic..
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Mày có đủ tiền trả không?
Hân Nghiên lắc đầu, vì gia đình cô rất nghèo, đống tô chén kiểu đó toàn là tô chén đắt tiền...
Bà nhìn vào đôi bàn tay xinh đẹp của cô...
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Đôi bàn tay xinh đẹp này...
Bà nhẹ nhàng nâng niu, nhưng hành động của bà càng khiến Hân Nghiên run sợ thêm...
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nếu dính thêm chút máu tuơi, có lẽ sẽ đẹp hơn!...
La Hân Nghiên
La Hân Nghiên
Ah!!
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Mẹ..
Vân Anh đi lại nắm lấy tay bà đỡ đứng lên...
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Con...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Mẹ, con thấy mẹ cũng mệt rồi hay là mẹ dừng tay đi
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Con tha cho nó sao?
Nói xong bà quay lưng rời đi cùng Vân Anh...
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Mẹ nhìn đi, nó đang run rẩy sợ hãi như một con chuột bị mèo vồ
Phu nhân nghe theo lời của con bà, nên bà đành buông tha...
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Nhuợc Huê ( Phó phu nhân)
Đuợc rồi, nay đến đây thôi
Nói xong Vân Anh dìu bà lên phòng nghỉ ngơi...
Hân Nghiên nhìn theo buớc chân của hai nguời, mặt cô trở nên biến sắc, đôi môi tái nhợt, cô liền ngất đi chỉ vài giây sau đó...
Lúc này Sa Na chạy ra...
Sa Na
Sa Na
Hân Nghiên! Hân Nghiên!
Sa Na vội bế cô vào phòng dành cho nguời hầu...
...
Phòng nguời hầu...
Sa Na
Sa Na
Cô nằm đợi ở đây, tôi đi gọi cho bác sĩ
Phó Vân Anh
Phó Vân Anh
Khỏi cần gọi
Vân Anh buớc vào căn phòng cùng bác sĩ...
End chap 3
(𝚂𝚞̛̉𝚊 𝚕𝚊̣𝚒 𝟶𝟾-𝟶𝟾-𝟸𝟶𝟸𝟺 𝟸𝟸:𝟺𝟹)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play