[ Omniscient Reader’S Viewpoint / Toàn Trí Độc Giả / Orv ] Tiếng Hát Vang Vọng
: Đánh chết cậu! Thiêu chết cậu!
Thích đào nhưng k thích lấp :)
- Hoi, pé hứa là hố này là hố cuối
Thích đào nhưng k thích lấp :)
- Pé sẽ lấp mấy hố kia mò:<
Thích đào nhưng k thích lấp :)
- Chứ để đó có khi pé lại drop hết:)
Thích đào nhưng k thích lấp :)
- Okayyy, xin hãy ủng hộ pé!
Thích đào nhưng k thích lấp :)
- Nếu có sai sót thì xin hãy bình luận cho pé để pé sửa ạaa
Thích đào nhưng k thích lấp :)
- Tại pé chưa đọc hết Orv nên không biết nhiều:³
Thích đào nhưng k thích lấp :)
- Lần này lại là một Nam chính có tính cách khùng khùng điên điên ạ
- Thế giới dần phát triển, nhưng theo đó là những vấn đề đáng cảnh báo. Khi thế giới không được bảo vệ bởi một thứ gì đó bên ngoài, những cá thể kinh khủng đã thâm nhập và ăn mòn trái đất
- Chúng như những con sâu không ngừng cắn xé quả táo từ bên trong, tuy bề ngoài trái táo có một màu đỏ lung linh và to tròn mọng nước nhưng khi ta bổ nó ra. Những con sâu sẽ xuất hiện như một lẽ hiển nhiên
- Những con sâu hung dữ ăn mòn trái đất từ bên trong vì thế mà con người phải tìm cách để tiêu diệt những con sâu này để tránh việc nó ăn hết lõi của quả táo
- Những người được kết hợp với một vài con sâu ấy đã mang lại cho thế giới những loại 'thuốc trừ sâu' khác nhau
- Họ mạnh mẽ khoác trên mình thứ sức mạnh mà tưởng chừng chỉ có ở trong những bộ phim viễn tưởng hay là những trí tưởng tượng của con người
- Nhưng để tạo ra một loại 'thuốc trừ sâu' hoàn chỉnh họ phải trải qua quá trình sản xuất, sẽ có những loại thuốc bị hỏng hoặc không đạt được yêu cầu khiến cho việc tìm 'nguyên liệu' dần khó khăn hơn
- Xác xuất để tạo ra một loại 'thuốc trừ sâu' là rất thấp, họ phải trải qua biết bao nhiêu quá trình lâu lắc
- Và rồi, một loại 'thuốc trừ sâu' mạnh mẽ được tạo ra. Họ thích thú đặt tên cho nó là [ S. W. P -7704 ] , nó bắt dầu với công dụng của mình, đi tiêu diệt những con sâu đang nằm trong lõi quả táo áy
- Nhưng , nó không thích công việc này một chút nào. Nó lúc nào cũng bị ép làm việc hết công sức, nó mệt, rất mệt
- Thế rồi nó bị vứt bỏ vì đã có một loại 'thuốc' mạnh mẽ hơn nó
- Nó rất hoan mang nhưng cũng ngoan ngoãn chấp nhận sự thật tàn khốc ấy. Thế giới thích trêu đùa những sản phẩm lỗi, nó khi đến năm 30 tuổi lại sẽ phải đón nhận cái chết
- Nếu chết rồi nó sẽ choàng tỉnh dậy vào thời điểm bất kì, sau đó lại sống đến năm 30 tuổi rồi chết đi. Cứ thế, cuộc đời nó lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn kéo dài đến vô tận
- Ám ảnh sau những cái chết của chính mình, cơn đau khắc ghi thẳng vào từng tế bào não nó, để nhắc nhở cho nó về lời nguyền bị ghi trên cơ thể
- Nổi đau từ thân xác đến tâm hồn
- Sợ hãi và muốn trốn tránh
- Lời nguyền ấy quấn chặt lấy chân nó mỗi khi nó cố gắng trốn thoát, kéo nó vào trong lớp bùn không đáy, từ từ nuốt chửng nó, nuốt chửng cơ thể tôi lỗi của nó
- Gào thét cũng chỉ có vậy
- Kết cục của nó là chết ở tuổi 30
- Và quay lại một thời điểm bất kì trong quá khứ
- Nó như một con cờ của thế giới
- Nó càn vùn vẫy, những tiếng cười vọng xuống nơi thiên đàng và địa ngục sẽ cười nhạo nó hoặc thương hại nó
- Tâm lý nó dần bị bóp méo theo từng hơi thở
- Hận thù tràn ngập cơ thể nó khiến nó bao lần hại người
- Cố gắng chấp dứt cáo trò hài này
- Chấp dứt lời nguyền này
- Điên cuồng là lời khen, cái chết là phần thưởng -
— □□□ —
-... một... hai... ba...
- Chàng thanh niên bước từng bước theo các ô gạch, những tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng khắp tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này. Một màu sắc u tối phủ lại lâu đài được xây dựng nằm chểnh chệ nơi đồi núi
- Chàng thanh niên ấy vừa đi khóe miệng lại kéo lên nụ cười vui vẻ, miệng cứ lẩm bẩm đếm một hai và ba trước khi dừng chân trước một căn phòng bụi bặm lâu ngày chưa dọn dẹp
- Chàng thanh niên bước vào trong, một chiếc đàn piano sạch sẽ và bóng loáng được đặt giữ căn phòng rộng lớn. Chiếc đàn piano sạch sẽ này thực sự chẳng ăn khớp với dáng vẻ đầy bụi bẩn của căn phòng này
— □□□ —
- Haha, đúng rồi... chiếc đàn này chẳng ăn khớp tí nào
- Cậu thanh niên cất lời, giọng nói thanh thoát, vẻ ngoài toát lên vẻ hồn nhiên của thời học sinh
- Ngồi lên ghế, những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên từng nốt đàn nhưng lại không ấn xuống, vuốt ve từng nốt đàn một cách đầy thận trọng và trân quý
- Nhưng rồi cậu thanh niên lại cười phá lên, tiếng cười khanh khanh vang vọng cả lâu đài, đi the từng ngóc ngách tại nơi này. Tiếng cười khùng điên của cậu ta chỉ khiến cho người nghe cảm thấy sởn da gà
— □□□ —
- Chỉ một chút nữa thôi... mình sẽ chết...
— □□□ —
- Chỉ một chút nữa thôi... mình sẽ chết...
— □□□ —
- Chết một cách tức tưởi nhất... haha...
— □□□ —
- Cái chết sắp tìm đến rồi!
- Cậu ta chẳng biết tại sao mình lại cười, chỉ biết thế giới này thật kì lạ. Chúng ép cậu đến đường cùng, đánh cậu chết lên chết xuống nhưng rồi lại đưa cho cậu một quả tái ngọt
- Cứ thế, đánh xong lại cho một quả táo ngọt để dỗ giành cậu
- Cậu dần dần như một con chó hoang dã, cắn hết người này đến người kia rồi lại để cho bản thân bị đá đi hoặc bị đánh đến gãy đôi tay
- Nhưng cậu vẫn vậy, không hề sợ hãi mà còn trở nên phấn khích hơn
- Đánh đi, đánh chết cậu đi! đánh cho cậu chết! chết một lần rồi chấm dứt vòng tuần hoàn không có điểm dừng này!
- Cậu trở thành cái gai trong mắt họ, trở thành bao cát cho họ đánh để hả giận
- Cậu mặc kệ! đánh cậu đi! cứ đánh đi, cậu chết rồi sẽ hồi sinh! mẹ nó, đánh chết cậu rồi cậu sẽ quay lại và bẻ cổ họ
— □□□ —
- Haha... hah... ah...
- Cậu ta im bặc, cả thế giới xung quanh cậu ta cũng chợt vì cậu mà im lặng theo. Cậu mắng một tiếng rồi cầm lấy một cây búa gần đó đập nát cái đàn piano
- Cây đàn sạch sẽ được cậu ngày đêm lau chùi, trân trọng không dám sài lại bị cậu đập cho nát tan
- Cậu ta lại rời đi, bước sang một căn phòng khác. Lần này là một căn phòng bụi bặm khác, bên trong có một chiếc dàn violin đã cũ, chất liệu gỗ cũng sẫm màu theo thời gian
- Cậu ta lần này chẳng cười, biểu cảm trên mặt chỉ là thờ ơ và vô cảm. Cậu cầm lấy cây đàn đó lên và ngồi trên ghế
- Cậu bắt đầu kéo một bài hát
- Một bài hát mà cậu tự đặt tên là 'Nàng thơ', giai điệu nhẹ nhàng trầm lặng tựa như một mặt hồ nước chẳng gợn sóng
- Và rồi khi âm thanh ấy vang lên, cả lâu đài chợt bùng lên ngọn lửa đỏ. Nó ôm trọn lấy lâu đài to lớn này làm bừng sáng cả một khu vực âm u
- Cái nóng cùng mùi khói bốc lên cũng chẳng khiến cho cậu dừng lại thậm chí còn phấn khích hơn khi từng giai điệu nhạc trở nên mãnh liệt hơn, cậu đứng dậy, vừa kéo đàn vừa nhảy múa theo giai điệu
- Ngọn lửa bao trùm cả căn phòng này, cả lâu đài điều bị bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực rỡ
- Và khi ngọn lửa kết thúc, mọi người đồn tai nhau về một lâu đài lớn bốc cháy lớn, bên trong còn vang lên tiếng nhạc
- Cậu ta - cậu thanh niên điên cuồng bị thiêu chết, cảm giác làn da bỏng rát chính là cảm giác mà cả đời này cậu không quên được, cơn đau của nó là nỗi ám ảnh của cậu ta nhưng lại là một viên kẹo ngọt khiến cậu ta si mê
- Nhưng là chết ở lần này
- Rồi cậu sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc
- Và rồi tất cả chỉ là cơn ác mộng của cậu ta
Thích đào nhưng k thích lấp :)
- huhu,đang viết mà bị mẹ gank 😭
: Thế giới mới!?
—" Đừng để tôi đọc được chuyển động của bạn, vì bạn sẽ không biết được chào đón bạn sau đó là địa ngục hay thiên đàng" —
_ ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 _
- Khóe mi hắn chợt run run, hắn đã tỉnh dậy , tỉnh dậy và rồi mọi thứ lại tua lại như một cuốn phim được tua nhanh trước mắt, thoáng chốc mọi thứ đã được nhớ lại
- Cơn đau từng da thịt, cảm giác nóng rát khi da thịt dần bị cháy đen bốc lên một mùi khét hòa lần vào với mùi gỗ cháy, cơn đau đến điên dại ấy lại như một cái tát mạnh mẽ vào chính cảm xúc của hắn. Khuấy động vào sâu bên trong ruột gan hắn
- Những tiếng ồn ào xen lẫn với tiếng đường ray vang lên khiến hắn chợt nhận ra, hắn đã tỉnh lại nhưng không phải ở trên giường hay bất cứ đâu trong quá khứ mà lại ở trên một chiếc tàu địa ngầm đang chạy đều đều trên đường ray
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
-"... Đây là đâu? nơi này có trong ký ức của mình sao?"
- Hắn ta tự hỏi bản thân mình, vẫn có nhiều hiện tượng bị mất ký ức hoặc bị rối loạn ký ức khiến cho một số ký ức của hắn bị mất hoặc bị thay thế bởi những ký ức khác. Ví dụ hắn xem phim và trong phim lại có cảnh của một chiếc tàu địa ngầm thì lần tỉnh dậy của hắn có thể xuất hiện trên một chiếc tàu ngầm
- Nhìn xung quanh, nơi này có thật nhiều người, có người nói chuyện, có người bấm điện thoại, có người ngủ, già trẻ lớn bé bất kì giới tính nào cũng có. Hắn ta chìm vào suy nghĩ
- Đây là tàu ngầm? hắn nhớ không nhầm thì nơi hắn sống thì làm gì có tàu ngầm? từ khi nào mà con người lại nhiều vậy? đều là con người hết...
- Thất vọng khi nói rằng trong thế giới của hắn, con người dần trở nên hiếm có và được thay thế bằng những con robot
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
-"Quá khứ... không, đây là quá khứ của mấy trăm năm về trước..."
- Hắn thầm nghĩ rồi đưa ra kết luận, hắn tuy điên điên khùng khùng tâm lý bất ổn nhưng cũng là một loại 'thuốc trừ sâu' tâm đắc nhất nên rất dễ dàng thích ứng với môi trường mới
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
-"Vậy nếu mình chết đi... thì sẽ không quay về đúng chứ?"
- Chỉ cần nghỉ đến đây hắn lại cười, vậy thì tốt rồi, có lẽ lời nguyền sẽ không xuất hiện trên người hắn nữa... tuyệt quá
- Hắn dựa lưng vào ghế, mũi giày dí nhẹ lên mặt sàn của tàu địa ngầm, dáng vẻ ung dung, nếu được, hắn sẽ lựa chọn cái chết khác. Trước khi chết hắn cũng muốn mình thật xinh đẹp
- Nhưng có vẻ như ông trời chỉ muốn đưa hắn qua một 'chiếc lồng' khác thay thế cho 'chiếc lồng' đã mục nát và cũ kỹ kia. Một chiếc lồng mà cậu chính là chú chim phải liên tục hót bên trong để mua vui cho mọi thứ
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
-"Chiếc lồng... haha"
- Nhìn lại dấu ấn hình một con mắt đang đóng đủ để cho hắn biết rằng mọi thứ vẫn chưa dừng lại, nó chỉ là khởi đầu cho một thế giới mới, một trang giấy trắng mới sắp được hắn viết lên câu chuyện méo mó của mình
- Đối với một kẻ như hắn việc mong chờ càn nhiều thì thất vọng chỉ có hơn chứ không có kém. Hắn từng là kẻ luôn mong chờ một ngày nào đó ông trời sẽ thương sót cho hắn mà dừng lại thứ lời nguyền vẫn đang ràng buộc hắn từng ngày từng giờ ấy
- Nhưng tất nhiên, chẳng có thứ gì cả, đón chờ hắn là sự thất vọng đến cùng cực. Đó cũng chính là lý do khiến hắn dần dần bước chân vào con đường sai trái, nếu đã làm sai hắn vẫn có thể chết đi và làm lại. Nếu nói hắn là 'bất tử' cũng chẳng sai...
- Hắn không đẹp, nhan sắc cũng chẳng phải là dạng vừa gặp mặt đã nhớ mãi. Hắn cũng đẹp nhưng lại rất mơ hồ khó nhận ra, nếu nhìn qua chỉ thấy hắn cũng bình thường như bao người khác, từ mái tóc đến đôi mắt hắn điều bình thường
- Nhưng chỉ cần chú ý vào một lúc sẽ thấy ở hắn có thứ gì đó rất thu hút người khác, một nét đẹp quyến rũ đến bí ẩn, hòa quyện vào không khí nào nhiệt của màng đêm, những nơi sôi nổi và rồi để lại một chút vương vấn sau đêm điên cuồng ấy
- Hắn có mái tóc màu xanh xẫm màu cùng với đôi mắt màu xanh lá xẫm màu, khuông miệng lúc nào cũng nhếch nhẹ lên tạo thành một nụ cười nhạt, nhìn góc nào cũng thấy là một kẻ mưu mô nếu không muốn so sánh với một con cáo già đang dụ dỗ con mồi của mình. Hắn sở hữu chiều cao 1m7 tròn trịa, phong cách ăn mặc luôn là những bộ trang phục đơn giản, thoải mái và luôn có màu tối hoặc xẫm màu
- Ở bên cổ tay trái hắn luôn đeo một chiếc vòng mã não màu đen sám, ở trên và dưới chiếc vòng mã não ấy là hai chiếc vòng mỏng màu vàng khi di chuyển sẽ tạo lên những âm thanh leng keng nhẹ nhàng
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Cậu trai này... là người nước ngoài sao?
- Một người đàn ông tuổi trung niên lên tiếng hỏi hắn, ông ta có vẻ ngoài khá xấu... gương mặt chuẩn sát là của những kẻ bỉ ổi, d*m ô, đã vậy ông ta còn cười khì khì nhìn hắn. Hắn cười nhẹ nhìn ông ta khi bàn tay dơ bẩn của ông ta chạm lên đùi hắn
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Trông cậu có vẻ không giống người ở đây...
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Tôi sẽ không phiền nếu được đưa cậu đi tham quan đâu, xuống tàu rồi chúng ta đi nhé?
- Hắn cười mà không nói gì, đôi khi trong cuộc sống của hắn có mấy kẻ như thế này cũng vui. Ở thế giới cũ tên nào cũng e dè chẳng muốn ở cạnh hắn thậm chí chỉ mấy câu chào hỏi cũng không dám. Nhưng gặp mấy kẻ điếc không sợ súng này lại khiến cho hắn có thú vui để tiêu khiển
- Con người đối với hắn chỉ là những kẻ ham mê vật chất và ngoại hình mà thôi, có lẽ ông ta đã nhìn cậu rất lâu rồi nên mới thấy ở hắn có phần quyến rũ chết người như vậy
- Hắn đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc thiệp nhỏ đưa vào tay gã
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- Khi nào cần có thể gọi tôi đấy ^^
- Gã ta chẹp miệng, vậy mà lại là một tên đàn ông làm nghề đó, gã ta đã nghĩ như thế khi thấy tấm thiệp hắn đưa nhưng rồi gã cũng lấy. Ngay khi da thịt gã ta nhận lấy tấm thiệp hắn đưa, một cảm giấc bồn chồn khó tả liên tục cảnh báo gã
- Và rồi cả cơ thể gã như tê dại chẳng thể nhúc nhích, cổ họng đau rát và khô khốc đến mức chẳng thể nói gì. Cơn đau âm thầm lan truyền cả cơ thể gã, cảm giác ngứa ngáy, nóng rát lang truyền khắp cơ thể gã mà gã chẳng thế làm gì...
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- Tận hưởng đi nhé... cảm giác ấy là tuyệt nhất trong những cái chết của tôi đấy...
- Đúng vậy, cảm giác mà hắn cho là tuyệt nhất ấy là cảm giác chết vì độc dược. Càn tuyệt vời hơn khi nó lại tẩm một lại hoa mà ở thế giới của hắn gọi là 'Eginlo' một loài hoa phát triển mạnh mẽ ở các vùng lạnh, công dụng của chúng tương đương với loại 'Xuân dược'
- Độc mà được trộn lại sẽ khiến nạn nhân cảm thấy tê liệt toàn thân, ngứa và nhạy cảm, nổi mẩn. Hai thứ này trộn lại sẽ cho ra phản ứng như sau : Tê liệt toàn thân, cả thân nhiệt tăng lên, cổ họng khô khốc, rát, gây mẩn ngứa cho cơ thể, sốt nặng, cảm giấc thân nhiệt lên xuống thất thường, gây ảo giác và chết
- Tất cả được trộn lại một cách hoàn hảo và loại độc này được lấy tên của loài hoa kia : Độc dược Eginlo
Cơn sóng biển đêm đêm....
-[ Run rẩy nhìn hắn ]
- Sau một lúc gã ta đã đỡ run rẩy hơn, hắn thầm khen ngợi gã ta chịu đựng giỏi
- Tàu điện ngầm run lắc dữ dội, những âm thanh kim loại ma sát với nhau kêu lên một tiếng 'Kítttttt' đến chói tai
- Mọi thứ đến rất nhanh khiến hắn chẳng kịp suy nghĩ gì cả, một vài thông báo vang lên chỉ càn thêm kích động những người ở trong toa tàu này
- Cả toa tàu bắt đầu ồn ào, nhưng rồi một thứ ánh sáng mơ hồ dần dần được hình thành ở trước toa tàu
Một tiếng trống lớn và theo sau đó là một vụ nổ, một cái gì đó tiến đến từ trong bóng tối. Thật trùng hợp khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ
[Dịch vụ miễn phí của hệ thống hành tinh 8612 đã hết hạn.]
[Kịch bản chính bắt đầu]
[Với hai chiếc sừng nhỏ nhắn, mặc một chiếc thảm rơm, sinh vật kỳ lạ đầy lông lá đang trôi nổi lơ lửng trên không trung.
Nó quá kì quái để được gọi là tiên, quá ác độc để được gọi là thiên thần và quá yên lặng để được gọi là ác quỷ.
Do đó, nó được gọi với cái tên “Dokkkaebi”]
- Dokkaebi các loại -
- Xin chào lũ con người hạ đẳng
- Dokkaebi các loại -
- Giờ thì ngưng lại những câu hỏi như : Đây là biên kịch, buổi thử vai, hoạt hình đi vì ta chán ngán khi nghe nó lắm rồi
- Dokkaebi các loại -
- Lũ con người ở toa 3007 cũng vậy, chúng thật phiền phức đó
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Mẹ ơi đó là gì vậy...
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Đáng sợ quá...
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Trông nó thật xấu xí...
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Ngươi là thứ sinh vật gì vậy!?
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Ôi trời...
- Những từ ngữ sợ hãi xuất hiện khi mọi người nhìn nó, thứ sinh vật kiêu ngạo ấy chính là thứ sẽ bắt đầu cơn ác mộng cho mọi người
[ Cảnh chính 1#
Chứng minh giá trị bản thân
Giết một sinh vật sống
Phân loại :chính
Độ khó:F
Thời gian thực hiện: 30 phút
Phần thưởng: 300 Xu
Thất bại: Chết ]
- Một bản thông báo xuất hiện trước mặt mọi người, con Dokkaebi kia có vẻ thực sự mất kiên nhẫn nên nó chẳng nói gì thêm mà lại biến mất, để lại cho bọn họ một mớ hỗn độn
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- Vậy là phải giết một sinh vật sống à?
- Hắn ta lên tiếng khiến mọi người trong toa tàu này chú ý đến, bọn họ nhanh chóng đánh giá hắn ngay khi nhìn hắn. Một nụ cười nhạt nhẽo vẽ lên khuông mặt của hắn, hắn đã quá quen với việc này rồi
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Chúng ta đâu nhất thiết phải làm vậy? lỡ như... đó chỉ là trò đùa thì sao?
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Phải đó... làm sao chúng ta tin nó được chứ!
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Giết một mạng người mà cậu lại nói ra dễ dàng như thế, thật độc ác
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Đúng đúng, ai cũng muốn sống thôi!
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Cậu là ai? sao lại có thể nói ra mấy lời nói ấy! cậu tưởng giết người là dễ lắm à?
- Bọn họ chỉ vì câu nói của hắn mà làm hùng hổ lên, hắn thích nhìn cái cách họ phỉ báng hắn, được được cứ nói như thể mình là người lương thiện lắm vậy
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- Chỉ cần nhìn và thực hành thôi, bộ các người không muốn sống à?
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Cậu... cậu ta
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Cậu ta điên rồi...
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Nhìn đẹp trai sáng sủa vậy mà lại là một kẻ điên
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Đúng thật là tiếc...
- Hắn chẳng thèm nói, rút từ túi áo ra một thanh sáo được làm bằng sứ, ngay sau tiếng *cạch* nhỏ vang lên, hắn rút từ trong cây sáo ấy ra một con dao nhọn hoắt rồi mỉm cười
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- để tôi làm thử cho mấy người coi
- Ngay lập tức con dao sắt nhọt ấy đã đâm xuyên qua cổ của một lão già xấu số ngồi cạnh hắn. Máu ngay lập tứ bắn tung tóe ra, bà lão ú ớ run rẩy khi con dao bị hắn mạnh bạo rút ra, máu bắn tung toét, bắn lên cả mặt kinh cửa toa tàu, bán luôn lên cả áo của hắn. Bà lão từ biệt cuộc đời chỉ vì một nhát dao của hắn ta, ngã rạp xuống sàn
[ Bạn đã giết một sinh vật sống ]
[ Bạn đã nhận được danh hiệu sát nhân ]
- Máu đã chảy, ra tay cũng đã ra tay, hình ảnh hắn với cơ thể dính máu, nhanh như cắt giết chết một bà lão mà không hề run rẩy gì đã khắc ghi vào sâu trong từng tế bào não của bọn họ
- Hét lên đầy sợ hãi chính là hành động đầu tiên
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Đ... điên rồi!!!
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Hắn giết người rồi!!!
Cơn sóng biển đêm đêm....
- Hắn là kẻ giết người!!! mọi người mau điện cảnh sát đến đi!!!!
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- Gọi luôn cả nơi đặt hòm... họ sẽ cần thiết cho các người đấy
- Chỉ với một con dao hắn đã giết toàn bộ người ở hai toa tàu liên tiếp. Những thông báo nhận được tiền xu liên tục vang lên ngay khi hắn giết người, trong vòng mấy phút hắn đã giết toàn bộ
- Cả cơ thể hắn đâu đâu cũng là máu, hắn chưa từng giết người nhưng nếu là giết những kẻ sói đội lớp cừu hắn giết đến chán rồi. Hắn cứ giết, già trẻ lớn bé dù là đàn ông hay đàn bà điều bị hắn giết sạch đến mức chẳng thể phản kháng
- Hắn nhanh chóng nhận được danh hiệu [Tử thần] khi đã giết xong người ở toa đầu tiên
- Những đứa trẻ con run rẩy khóc òa lên khi mẹ hoặc người thân bị hắn giết chết, hắn rút con dao cắm vào cổ người đàn bà đang mang thai lên và nhìn lũ trẻ, với một nụ cười nhẹ nhàng hắn nói
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- Đến đây, anh sẽ dẫn mấy đứa một đoạn, hứa rằng sẽ không đau đâu^^
- Hắn giết người chưa bao giờ đau, hắn nói đúng hơn là nhanh đến mức cả tế bào chẳng cảm nhận được cơn đau
- Sau khi đứa trẻ cuối cùng bị giết chết một bản thông báo hiện lên
[ Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ]
[ Bạn đã nhận được phần thưởng 300 xu ]
[ Sinh vật sống bạn đã giết chết gồm : Đàn ông 31, phụ nữ 29 , người già 12, trẻ em 9 và một người phụ nữ đang mang thai ]
[ Tát cả sinh vật sống bạn giết có khả năng phản kháng nên tiền vẫn sẽ được giữ nguyên :19, 477 xu ]
- Dokkaebi các loại -
- Chà~ gì đây? một mình ngươi đã giết chết toàn bộ người ở cả hai toa sao?
- Dokkaebi các loại -
- Bất ngờ đấy
- Nó xuất hiện lơ lửng trên không trung khi nhìn hắn và nhìn nơi hắn vừa thảm sát, nơi đau cũng toàn là sát người, máu bắn tung tóe ra khắp nơi thậm chí là chẳng nơi nào là không có máu để lại, vậy mà hắn lại nhởn nhơ như không có gì
- Dokkaebi các loại -
- Ta có lời khen cho ngươi đấy, ngươi và gã điên ở toa sau ngươi ba toa
- Dokkaebi các loại -
- Hắn ta giết toàn bộ người của ba toa liên tiếp, chắc là sắp lên tới chỗ ngươi rồi
- Dokkaebi các loại -
- Giờ thì xem xem và chọn nhà tài trợ đi
- Con Dokkaebi này đặt biệt ở lại lâu hơn để giải thích cho hắn ta về chòm sao và hóa thân, dường như là những thông tin quan trọng mở đầu cho hắn
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
-[ Lén lén chùi máu lên lông của Dokkaebi ] :^
Thích đào nhưng k thích lấp :)
- Có hơi nhanh , thông cảm cho pé nhoa 😘
: Yoo Joonghyuk?
— " Đến cuối cùng,tôi chẳng muốn ai bước vào cuộc đời mình nữa "—
_ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 _
- Hắn ta lấy từ trong túi quần ra một mảnh khăn trắng rồi lau đi những vệt máu dính trên da, vừa lau vừa lắng nghe lời của con Dokkaebi nói. Tạm thời thì hắn đã hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của nơi này, nó như một tựa game thế giới mở vậy, những kịch bản từ chính đến phụ sẽ là nhiệm vụ để cho người chơi khám phá mọi thứ
- Đâu đâu cũng có thể được rải rác những kịch bản phụ khác hoặc các kịch bản ẩn như một nhiệm vụ ngoài lề để người chơi tự khám phá. Tiếp theo là những chòm sao và các nhà tài trợ
- Những người mạnh mẽ và đủ thông minh sẽ được gọi là các hóa thân, và họ có thể chọn một chòm sao đang để ý đến mình để làm nhà tài trợ. Họ có thể giúp đỡ các hóa thân của mình, mỗi một hóa thân chỉ có một nhà tài trợ mà mỗi nhà tài trợ có thể có nhiều hóa thân
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- Hmm... vậy là các chòm sao này phải che giấu đi tên thật của mình à?
- Hắn nhìn vào bản số liệu những chòm sao đang để ý đến mình mà hỏi con Dokkaebi vì thật ra mà nói mấy chòm sao này đặt mấy tên nhìn bựa lắm mà có mấy chòm sao thì đặt tên trông lại rất ngầu và bí ẩn, nếu phân tích một chút thì sẽ thấy tên của các chòm sao tương dương với vai cấp hoặc tính cách của các chòm sao ấy, một vài thông tin lặt vặt được gợi ý trong tên của họ
- Dokkaebi các loại -
- Đúng rồi, các chòm sao sẽ không thích việc tiết lộ tên thật của mình
- Dokkaebi các loại -
- Mà công nhận ngươi mới vào đã thu hút được nhiều chòm sao nhỉ?
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- Sời, là do nhan sắc trời phú của ta chứ đâu
- Hắn nói đùa khi nhìn vào bản thông báo, cũng kì lạ thật, hắn vậy mà được rất nhiều chòm sao có tên nhìn ngầu ngầu ấy để ý đến, nhiều lắm ý
- Nhưng hắn lười để ý, thấy tên nào nhìn được thì hắn mới ngẫm nghĩ mà phân tích thôi
- Hắn tự chọn lọc ra được bảy cái tên hay lắm!
[Chọn lọc Bảo trợ]
-Xin hãy chọn nhà bảo trợ của mình
-Nhà bảo trợ bạn chọn sẽ là người hỗ trợ sức mạnh cho bạn.
1.Người đếm bước thời gian lặng lẽ
2. Hắc Hỏa Vực Long.
3. Người lặng thinh giữa cơn mưa
4. Thẩm phán Quỷ diện Hỏa Thiêng
5. Kẻ Mưu phản Bí mật
6.Người đếm bước thời gian lặng lẽ
7. Người nhảy múa cùng cơn gió
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- Mà này, mấy cái tên này hay thật...
- Hắn ta thích thú nhìn mấy cái tên xuất hiện trên bản thông báo, hắn phải công nhận mấy cái tên này phong cánh thật đấy...
- Dokkaebi các loại -
- Oh? tới tận 7 chòm sao lận sao?
- Hắn cũng bất ngờ lắm chứ, hắn có làm cái gì đâu...
-(vâng không làm gì đâu, tàn sát hai toa liên tiếp...)
- Dokkaebi các loại -
- Thôi, ngươi cứ coi đi
- Dokkaebi cũng đột nhiên biến mất, hắn ta trầm tư nhìn vào bản thông báo trước mặt thì chưa kịp bấm bất cứ thứ gì thì....
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
-"Cái đụ--- "
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
-"Đứa nào!?"
- Hắn quay lại thì đập vào mắt hắn là...
- Hoảng loạn vô cùng tận...
𝔜𝔬𝔬 𝔍𝔬𝔬𝔫𝔤𝔥𝔶𝔲𝔨 - □□□
- Ngươi... là ai?
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- Ây da anh trai à, câu đó em phải hỏi anh đấy , anh trai ạ
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- Anh đột nhiên đạp nát của rồi xông vào thế này... có phải là hơi xâm phạm quyền riêng tư quá rồi không?
- Hắn hơi cảnh giác, thằng cha mặt đẹp zú bự này là ai? ố ồ? này là mặt vàng à? đẹp trai thế cơ à? nhưng sao từ trên xuống dưới lại đen thui vậy? tính tìm người khác cosplay hắc bạch vô thường hả anh trai?
- Ấy ấy, sao mặt nhăn thế kia? còn cái thanh kiếm đó là sao?! mới vô gặp hack à? hay là nạp Vip rồi?!!??
𝔜𝔬𝔬 𝔍𝔬𝔬𝔫𝔤𝔥𝔶𝔲𝔨 - □□□
-"Không liên quan, cứ giết trước đi"
- Người đàn ông ấy nắm chặt lấy thanh kiếm rồi lao về phía hắn, hắn theo bản năng nắm lấy con dao dài ban nãy dùng để thực hiện nhiệm vụ kia để chắn trước mặt
- Hơi khó, thanh dao của hắn hơi ngắn hơn so với thanh kiếm tổ chảng của người đàn ông này. Nhưng xin lỗi? nghĩ hắn sợ à? hah, hắn từ trước đến này chưa ngán ai bao giờ!
- Thế là lao vào combat luôn, ai sợ thì đi về!
- Mà ngặc nổi là cái toa này được cái chiều dài chứ không có chiều rộng thành ra cũng thiệt cho hắn lắm, mà gã điên trước mắt hắn đây lại như nạp Vip vào vậy, mạnh kinh!
-(Hắn quên lấy xu nâng cấp chỉ số...)
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
-"Ơ đệch, cha này sao mà da cứng zậy?!"
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
-"Chơi zậy ai chơi lại cha???"
𝔜𝔬𝔬 𝔍𝔬𝔬𝔫𝔤𝔥𝔶𝔲𝔨 - □□□
-"Hắn ta... chẳng nâng bất cứ chỉ số nào mà lại dễ dàng né như thế ư?"
- Gã đọc rồi, đọc thông tin của hắn ấy, à còn dòng nhận xét chung ở dưới gã không thèm đọc...
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
-"Giờ sao? ổng quánh sắp bay con chem chép rồi, sợ quá sợ quá"
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
-"Em xin rút lui đi zề được không?"
- Cơ mà ai lại nói thế? nói thế thì quê lắm nên là hắn phải tỏ vẻ ngầu lòi các kiểu...
- Hắn nâng con dao lên chặn lấy đòn kiếm của gã, gương mặt cả hai khá gần nhau, cách nhau chỉ cách nhau mấy inch...
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- Anh trai à, hay là dừng lại đi? chứ đánh nhau thế này chỉ tốn sức
- Nhìn người đàn ông nở một nụ cười công nghiệp trước mặt khiến gã hơi suy nghĩ cuối cùng cũng dừng lại...
Thích đào nhưng k thích lấp :)
- Truyện không vui, meme vui...
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- Hai cái zú chà bá zầy nè...
ℌ𝔞 𝔖𝔢𝔫𝔲𝔫 - □□□
- Úp cái mặt zô...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play