Cô ấy đẹp nhưng không đẹp bằng em,nhưng cô ấy rất giàu phải nói là cô ấy giàu nhất cái trường này,anh hết thương em rồi,anh yêu người khác,em buồn lắm chứ,tối nào em cũng khóc,chịu những cơn đau quằn quại mà người mình yêu đem đến,ai mà chịu nổi cơ chứ,em yêu hắn đến phát điên lên,em quyết định rồi,em giao mình vào làn nước biển,biển đẹp thật,nó sẽ ôm trọn lấy em,em mất rồi,không còn ở đây nữa em bỏ anh đi rồi...,vài ngày sau anh biết em mất,thì nhốt mình vào phòng nhịn ăn nhịn uống,mặc cho bame khuyên ngăn,thật ra cô ấy chỉ là thành mai trúc mã của anh nhưng vì cha mẹ anh tự chối người đồng tính nên mới như vậy,em đi rồi anh biết làm sao đây,"anh xin lỗi,anh không bảo vệ được em,anh thất hứa rồi"anh đi đến chổ chôn cất của em,đặt một nhành hoa em thích nhất lên bên cạnh"anh xin lỗi,anh đi cùng em nhé"nói là làm anh 44 ngất đi,2 người đã được yêu nhau 1 lần nữa rồi nhưng có lẽ không phải là trần giang,2 người vẫn yêu nhau"cho dù em như thế nào,anh vẫn bên cạnh bảo vệ em"