Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Em Ngày Nắng Hạ

#1 Thanh Xuan

" Khiêm, cậu giỏi thật, lại đứng nhất bảng rồi!! "

Cô gái vừa cất tiếng là Ngọc My, bạn thân của Gia Khiêm. Cô luôn rất rất ngưỡng mộ cậu vì lần nào cũng giữ vị trí đầu bảng, còn cô....

" Cậu chẳng phải cũng đứng top sao, cậu cũng rất rất giỏi, nếu không có cậu kèm tớ môn Văn, tớ e là đến cả điểm lên lớp tớ cũng không đủ rồi" Khiêm vừa cười vừa nói với cô. Ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều thấy rõ. Cô nghe vậy thì quay lại đáp:" Vậy cậu định trả công cho tớ thế nào đây hả, tớ là đại ân nhân của cậu đấy " .

Lời vừa dứt thì Khiêm đã nhanh miệng đáp lại không chần chừ : " Tớ lấy thân báo đáp , cậu thấy thế nào?! " .

Câu trả lời khiến Ngọc My vừa bất ngờ đến nỗi cái bánh đang ăn lưng cũng sặc đến, loại câu nói đó có thể nói ra sao, à không sao lại nói ra ở đây khiến cô ngại chết mất, ngại đến mức 2 má đỏ ửng lên rồi. Chết tiệt, xấu hổ quá đi mất! " Cậu ăn nói bậy bạ gì vậy hả, tớ nghiêm túc đó!!! "

Khiêm bị vẻ ngoài của cô chọc cười :" Tớ đùa thôi, lát nữa về cậu muốn ăn gì tớ đãi cậu " .

Tuy nghe thấy đáp án vừa ý, nhưng cô vẫn còn ngại, tâm trí cô cứ lặp đi lặp lại câu nói ban nãy, nên cô chỉ gật đầu không thèm đáp lại, mắc công lỡ nói gì đó nữa không biết chui xuống hố có hết nổi cái sự xấu hổ này không nữa.

Đang dòng suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên, đưa cả hai tâm hồn đang bay đến phương nào quay về :" Hai cậu bớt lại đi được không, vẫn còn tớ ở đây đó, tớ không muốn trưa nay về lại bị mẹ hát cho 1 bài ca dài nữa đâu! " .

Khiêm dường như chưa ngộ ra được ẩn ý trong lời của Tuấn, ngờ nghệch hỏi :" Thì liên quan gì tới chuyện ăn cơm của cậu vậy?? ".

Trong đầu Lâm Vỹ Tuấn lúc này chạy qua dòng suy nghĩ, đa số những người thông minh đều có bị ngốc vậy sao, trái đất này loạn rồi sao, cậu ta không hiểu sao và hàng ngàn dấu hỏi chấm đầy bất lực trong đầu Lâm Vỹ Tuấn và cả Ngọc My, cô cũng bất lực y vậy.

Thế là cả hai chả buồn giải thích cho cậu bé ngốc Khiêm cứ thế quay đi. Cô quay lại thấy anh vẫn chưa đi thì liền la lên :" Cậu không định báo ơn cho đại ân nhân àa?! "

Cậu lúc này mới hoàn hồn mà chạy theo, cô nhìn thấy dáng vẻ đó thì lại cười vui vẻ ~ thật sự nhìn rất giống mấy bé cún nha, béo ú dễ thương~

Cứ như vậy, 3 người Gia Khiêm, Ngọc My và Lâm Vỹ Tuấn luôn chơi thân với nhau. Họ chơi với nhau dường như cũng được 8 năm rồi, năm đó khi Gia Khiêm chuyển đến, họ đang học lớp 3 , Khiêm khá trầm tính, lại vì mới đến nên cô xếp cậu ngồi ngay bên lớp trưởng hoạt bát là cô đây. Cô vô cùng tò mò về cậu, luôn luôn để ý đến cậu, cứ như vậy, ba đứa trẻ đã dần thân với nhau. Khiêm học môn nào cũng giỏi trừ Tiếng Việt, là cô và Tuấn luôn giúp cậu, thân lại càng thân. Khi lên cấp 2 , họ vì thành tích tốt nên vào lớp chọn chung với nhau, cô và anh là những người bình thường lấy học tập để đi lên, còn Tuấn là cháu trai trong gia đình có truyền thống hành nghề Y, thậm chí ông nội Tuấn mở cả 1 cái bệnh viện lớn. Ai trong thành phố Tây Thành này chả biết đến danh tiếng nhà cậu. Nhưng Tuấn vẫn luôn thân thiện vui vẻ, không hề tự cao tự đại. Ba mẹ của Tuấn cũng rất vui vì Ngọc My và Gia Khiêm chịu làm bạn với Tuấn, vì gia đình của anh hơi khó khăn vì mẹ anh là đơn thân, nên gia đình Tuấn và cả cô luôn kề bên động viên và giúp đỡ cậu ấy.

Tình bạn của ba đứa trẻ được xây dựng tốt đẹp như vậy, lên cấp 3 tuy mỗi đứa một lớp nhưng vẫn luôn bên nhau!!!!

#2 Câu chuyện tuổi 17

Họ vừa thi cuối kì lớp 11 xong, năm sau sẽ là một năm phải vô cùng cố gắng nữa. Ba người họ, mỗi người một chí hướng nhưng luôn cạnh bên và hỗ trợ cho nhau.

Anh và cô tuy không nhận mối quan hệ không hẳn là anh em chí cốt như bình thường mà nó lại ở một mặt khác rồi. Họ không thừa nhận nhưng ai cũng thừa biết,mẹ của Khiêm và cả mẹ cô cũng ủng hộ vô cùng.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, dưới những tán cây cổ thụ to lớn kia, khung cảnh học sinh thi nhau đi về lớp vô cùng đẹp mắt, khiến cho người ta không hẹn mà cùng hồi tưởng về những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Bức tranh xuân thì luôn như vậy, luôn khiến cho người ta phải ngắm nhìn nó, lại càng yêu thêm tuổi trẻ hơn..

Ba người họ cùng nhau đi vào , rồi lại mỗi người rẽ một hướng.

Thanh xuân như gió thoảng mây bay. Thoáng chốc đã qua thời gian học cấp 3 , cả ba người đều vượt qua kì thi, thành công vào được mái trường đại học mà bản thân ao ước. Đối với anh và cô mà nói thì học chính là con đường để trở mình, như cá chép vượt vũ môn hóa Rồng.

Một cánh cửa mới được mở ra, một tương lai tươi đẹp, có khó khăn trắc trở nhưng chắc chắc anh và cô sẽ vượt qua lấy được cơ hội trở mình, báo hiếu phụ mẫu.

" Cuối cùng chúng ta cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi, hôm nay là ngày cuối chúng ta được ngồi dưới mái trường này rồi.... tớ sẽ nhớ các cậu chết mất" Ngọc My ngồi bên bờ hồ cùng hai cô bạn thân, ánh nắng xuyên qua tán lá cây, phản chói vào gương mặt xinh đẹp của cô, điểm thu hút nhất của cô có lẽ là đôi mắt ấy, đôi mắt phượng đó, ánh mắt lấp lánh vì sao thêm tô điểm cho khuôn mặt mĩ lệ ấy, trông là lạ nhưng lại cuốn hút vô cùng.

" Nhớ thì lâu lâu chúng ta vẫn có thể gặp nhau, sau đấy.. cùng nhau đi uống cafe, kể về cuộc sống đại học của bản thân, nói chung chỉ cần chúng ta vẫn nhớ tới nhau, thì cho dù không chung đại học, sống không chung thành phố đi chăng nữa thì chúng ta vẫn mãi là bạn mà..! " Ngô Như Ý khẽ nói, trong mắt từ bao giờ đã phủ một tầng sương, có lẽ chính cô cũng không muốn xa Ngọc My, 9 năm cô bị kì thị và bạo lực, lên phổ thông cô theo quá khứ mà khép mình lại. Nhưng Ngọc My đã đến như tia nắng chữa lành mọi vết thương đã hằn sâu trong tâm cô từ thuở nào. Giờ đây cô phải theo gia đình chuyển đến thành phố khác. E là cả đời cô không được gặp lại cậu ấy nữa, chiếc gông gia đình sẽ khóa chặt cô mãi mãi....

" Đúng vậy, chúng ta sẽ ở bên nhau mà, mãi mãi là chị em tốt, nhưng mà hai chị đi rồi, còn mỗi em ở ngôi trường này, anh hai em và cả anh Khiêm cũng đi cả rồi.. " hic hic, tiếng nấc của cô gái nhỏ Lâm Vỹ Tình ngày càng to hơn, khuôn mặt baby khả ái bị những giọt nước mắt phủ lên, trông đau thương vô cùng. Hai người Ngọc My và Như Ý ngồi bên cạnh vỗ về cô bé ngốc, khóe mắt cũng cay cay theo rồi.

Kết thúc một buổi chiều đẹp đẽ , bước ra khỏi cánh cổng trường này, từ nay họ không còn là học sinh cấp ba nữa, phải ra ngoài xã hội chịu thử thách và va chạm. Phải tự bước đi trên con đường mà họ chọn, cho dù có vấp ngã cũng phải cố gắng đứng dậy và đi tiếp, hoàn cảnh không cho phép họ gục ngã hay yếu đuối, cha mẹ đã không còn có thể đứng bên làm chỗ dựa vững chắc nữa, bây giờ họ cần cô bảo vệ họ, làm chỗ dựa cho họ.

Ba người rời đi, trong lòng tự thề rằng phải thành công, thay đổi số phận. NHẤT ĐỊNH PHẢI THÀNH CÔNG!!!!

#3 Tạm biệt

Không lâu sau cả 3 người vào đại học , cô bạn Ngô Như Ý của Ngọc My cũng chuyển đến thành phố khác để học.

Họ là sinh viên năm nhất, có nhiều cái mới lạ , lần đầu xa nhà, còn phải làm quen bạn mới.

Cô thi đỗ vào học viện nghệ thuật Thẩm Dương ở Bắc Thành. Hôm nay là ngày cô nhập học, vì cô nhập học trước Khiêm và Lâm Vỹ Tuấn nên hai người họ quyết định bám đuôi cô tới đây với cái lý đại nghĩa diệt thân, đến để giúp cô mang hành lý, sẵn cho người khác biết cô luôn có hai người họ bên cạnh. Cô vốn không cần họ tới nhưng họ cứ nhất quyết thì cô cũng đành chiều lòng.

Trước tòa kí túc xá nữ của trường. Có một chiếc xe hạng sang đỗ ở đó, người đầu tiên bước xuống chính là Lâm Vỹ Tuấn, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh dương nhẹ kết hợp với chiếc quần tây đen, trông vô cùng bảnh trai nha. Lại nói, nhan sắc của cậu cũng không phải dạng tầm thường. Ở độ tuổi thiếu niên này, chính là thời kì nhan sắc của cậu bắt đậu lên ngôi.

Một cậu thiếu niên 18 tuổi với đôi mắt sáng. Làn da mịn màng , có thể búng ra sữa .Cậu luôn nổi bật và thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Chính vì vậy ngay khi vừa ra khỏi chiếc xe cậu đã làm cho con tim thiếu nữ của những cô nàng bị mê đắm.

Nhưng so với cậu thì khi cả hai người là Ngọc My và Khiêm bước ra lại càng khiến cho các cô gái gần đó điêu đứng một lần nữa.

1 cô gái mặc chiếc váy trắng tựa thiên sứ với vẻ đẹp thanh thuần và đáng yêu nhưng lại sắc sảo sở hữu một nét đẹp như ánh sáng của bình minh. Gương mặt thanh thoát với làn da mịn màng, điều mà mọi cô gái đều muốn, tạo nên vẻ trong sáng và tươi trẻ. Đôi mắt của cô vô cùng nổi bật, với ánh sáng lấp lánh như chứa ngàn vì sao, tạo nên một sức hút huyền bí và sâu lắng. với đôi lông mi dài cong vút, khiến ánh nhìn của cô trở nên đầy biểu cảm và sắc sảo. Mái tóc dài, mềm mại và được xõa tự nhiên, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng và thanh thoát. Đối lập hoàn toàn với Khiêm.

Một anh chàng trẻ tuổi, sắc xuân phơi phới nhưng bề ngoài có phần nhỉnh tuổi hơn so với cô và Lâm Vỹ Tuấn . Một vẻ đẹp chín chắn, một phong thái trầm ổn và cuốn hút. Gương mặt mang đường nét sắc sảo và nam tính, với xương gò má cao.. Đôi mắt của Khiêm đầy sự sâu lắng, như cất giấu hàng vạn câu chuyện mà chả ai biết cậu đã trải qua thế nào. Từ lúc họ bước xuống xe, ánh nhìn của mọi người của kí túc xá luôn đổ dồn vào họ. Có vài cô gái còn chạy lại xin add friend với Lâm Vỹ Tuấn nhưng cậu từ chối khéo léo.

Sau đó lại thêm vài người định add với Khiêm nhưng họ dường như nhận ra điều gì đó khi thấy Khiêm và Ngọc My đi chung, nói cười với nhau, Khiêm cũng vô cùng tinh tế để tay lên để tránh đầu cô bị va vào thành xe, song lại ân cần phụ thu xếp hành lý. Chính là hai người bạn này chính là một cặp đó.. Lâm Vỹ Tuấn cũng ở đó anh cũng phụ giúp cô, nhưng trong mắt mọi người ở đó... nhận định anh chính là nam phụ trong 3 người này...

" Cậu còn cần thêm gì không? , tớ sẽ đi mua giúp cậu" Lâm Vỹ Tuấn nói.

Nghe thấy câu hỏi đó cô liền trả lời :" Không cần đâu tớ đã mang rất rất nhiều rồi, không phiền hai cậu nữa, mau lên về đi, hai cậu còn phải soạn đồ đi nữa mà... mau đi về đi!! " Vừa nói cô vừa kéo tay hai người họ đẩy vào trong xe.

" Cậu.. thật sự không cần gì nữa à? Cậu không cần sợ phiền mình, chỉ cần cậu cần, mình luôn sẵn sàng để cậu nhờ vả, cậu... /" Khiêm đang nói thì bị cô cắt ngang.

" Thật đó, tớ mang đủ rồi, cậu đó, mau soạn đồ đi đi, ờm có gì về hãy nhắn tin cho tớ biết, nhất định phải biết lo cho bản thân, đừng cố quá đó... "

Giọng cô trùng xuống một ít nhưng rồi lại phấn chấn trở lại. Tuy rằng cô không nỡ xa gia đình và bạn bè, đối với Khiêm cô càng không nỡ, cậu nhóc ngày nào chạy lon ton theo cô, giờ đây sắp xa rồi.

" Mình biết rồi, cậu cũng phải lo cho mình đấy, có cơ hội tớ sẽ đến chơi vơi cậu.. " Thật ra đối với anh, cô vô cùng quan trọng, nhưng hiện tại, anh chưa có gì trong tay, chưa thể chăm sóc cho cô được chu toàn. Vậy nên anh càng phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng vì một tương lai có thể cho cô và mẹ một cuộc sống sung túc.

" Được rồi đi đi, bye bye cậu nhé A Tuấn, chúc hai cậu thành công, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy " Cô nói nhưng trong lòng hơi nghẹn lại..

" Được, tớ và Khiêm đi đây, cậu phải giữ gìn sức khỏe đó " Lâm Vỹ Tuấn vừa tiếc vừa chào tạm biệt cô.

" Tạm biệt cậu"

Cứ như vậy chiếc xe lăn bánh đi, còn cô ở lại, hơi buồn bã cúi đầu đi vào kí túc xá.

Phòng kí túc của cô ở chung với 3 cô bạn khác, có một người cùng khoa Đạo diễn với cô tên là Niên Chỉ Khanh, cô ấy cũng là con của một gia đình giàu có ở nơi đây . Nói ra một lúc thì biết bố cô ấy Niên Trạch là Thống đốc ở thành phố này , mẹ cô còn là một Ảnh Hậu nổi tiếng, lại còn là người sáng lập ra công ty giải trí Khanh Khanh Chỉ Hoa - Hoa Dực Liên.

Còn hai cô bạn kia đều xuất thân không mấy khá giả, một người là Lưu Ninh học khoa diễn xuất và Chu Y Y học khoa thanh nhạc.

Cứ như vậy, cô làm quen được bạn mới. Tâm trạng khá lên, trong lòng mong đợi tương lai , tuy nói cô học khoa Đạo diễn nhưng cô cũng học thêm khoa Diễn xuất, vì cô ở mảng này cũng gọi là có chút tài năng. Nhưng tâm trạng cô cũng khá tệ, vì hai thành phố tuy kế bên nhưng cũng mất vài giờ di chuyển, đi tàu thì phải chen chút, còn máy bay thì quá đắt, cô không thể thường xuyên về thăm mẹ. Lòng nhớ đến gia đình và bạn, cô lại trùng xuống. Nhưng rồi cô cũng phải quen với cuộc sống này.

Ở bên đây, Lâm Vỹ Tuấn và Gia Khiêm đã về đến nhà, họ chào nhau rồi chúc nhau thành công, sau đó Lâm Vỹ Tuấn đưa anh ra sân bay, bay đến Giang thành, anh đã đỗ đại học Y học Giang Liêu 142 và vì thành tích nghiên cứu mà anh được vào đội nghiên cứu sinh.

Lâm Vỹ Tuấn về nhà, Ngọc My và Khiêm đều đã đi rồi, anh cũng đến lúc phải theo đuổi ước mơ, anh sẽ du học ở New York trường đại học S-university ngành Kinh Tế học.

13h chiều Lâm Vỹ Tuấn lên chuyến bay.

Từ đây số phận của ba người chính thức thay đổi, bánh răng số phận bắt đầu quay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play