Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ViewJune - Cô Chủ Và Osin

Chương 1

Chào mọi ngừoi tôi tên là Wanwimol Jaenasavamethee, hôm nay cũng như bao ngày khác chỉ có điều bầu trời hôm nay trong xanh hơn, sáng hơn, rực rỡ hơn.

Tôi thì lại đang ở một nơi mới, ngôi trường mới, bạn bè mới.

Tôi tin cuộc đời tôi sẽ đẹp như chính bầu trời ngày hôm nay vậy.

June đứng trước cổng trường cấp 3 Bang Coc hít thở một cái rồi bước vào, toan đi vào trong thì có ngừoi gọi lại.

- Này em kia, đi đâu mà giờ này còn đứng đây? Em học lớp nào?

Một giọng Chiang Mai đặc trưng trong trẻo thánh thót vang lên.

- Dạ em chào thầy ah. Em là học sinh mới hôm nay là ngày đầu em tới trường.

- Em là ngừoi Chiang Mai ah.

- Dạ vâng.

- Em học lớp nào, đã biết đường chưa?

- Dạ em học lớp 12A1, em vẫn chưa biết lớp ở đâu hết ạ.

- Đi theo thầy

Thầy giám thị đi trước June bước theo sau, đi vài vòng thì đến lớp 12A1.

June mặt mếu máo thầm nghĩ

- Trời ngôi trường gì mà to như tòa lâu đài, đường đi thì như mê cung, phòng ốc thì rộng thênh thang, kiểu này chỉ có nước lạc đường mất thôi.

- Nè tới lớp của em rồi.

Khi June đang chạy theo suy nghĩ của bản thân thì thầy giám thị đột nhiên lên tiếng làm nàng hết hồn la lên.

- Hả? Dạ

Thầy giám thị nhăn mặt lắc đầu.

- K’Alpha, đây là học sinh mới của lớp cô.

- Dạ vâng, em cảm ơn thầy – Cô Alpha lên tiếng.

- Được rồi, em vào lớp đi, mai nhớ không được đi trễ nữa nghe chưa.

- Dạ em biết rồi ah.

June cúi đầu chào thầy rồi bước vào lớp mình. Thấy học sinh mới vào cả lớp nhốn nháo lên.

- Eh, Eh học sinh mới kìa mà.

- Nhìn cũng xinh.

- Xinh gì nhìn quê chết đi được.

- ….

- Cả lớp trật tự. Em đứng đây giới thiệu tên về mình đi em.

- Dạ. Chào cả lớp tớ tên là Wanwimol Jaenasavamethe. Tớ là người Chiang Mai lần đầu đến Bang Coc mong các cậu giúp đỡ.

- Hahaha trời ơi nghe nó nói kìa tụi bây.

Cả lớp cười ầm lên vì cách nói chuyện của June.

- Im lặng, có gì đâu mà cười. Em mặc kệ các bạn xuống dưới kia ngồi đi em. Chỗ trống phía cuối lớp kia kìa.

June gật đầu rồi đi xuống chỗ của mình, đi ngang qua mọi ngừoi điều nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ rồi chỉ trỏ, xầm xì gì đó mà nàng không nghe rõ, một cảm giác không thoải mái dâng lên trong nàng.

- Cả một cái bàn trống lớn như vậy sao chỉ có 1 người ngồi. Thôi kệ làm quen trước đã.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, vỗ vai ngừoi ngồi cùng bàn đang nằm ngủ say.

- Cậu ơi, cậu ơi..sắp vào lớp rồi dậy đi. Cậu gì ơi?

Cả lớp trong lòng thầm than.

- Trời ơi con này nó điên rồi sao? Sao lại thức ác ma dậy.

Cô giáo định mở miệng ngăn cản nhưng đã quá muộn người kia đã thức giấc mất tiêu rồi.

View đang mơ màng thì bị tiếng nói ai kia quấy rối làm phiền trong lòng khó chịu vô cùng, cô tháo tai phone, ngước lên nhìn kẻ tội đồ với khuôn mặt không có gì có thể lạnh lùng hơn.

Cả không gian dường như lắng đọng lúc này, mọi người đều như muốn nín thở, im lặng đến mức tiếng con ruồi bay ngang cũng có thể nghe được đập cánh của nó.

Còn đối với June người trước mặt nàng quá đẹp, không thể tin trên đời này lại có người đẹp đến như vậy.

Ánh nắng chiếu nhẹ qua khung cửa sổ phản chiếu qua khuôn mặt của Jun càng làm vẻ đẹp ấy sáng lấp lánh hơn.

- Đẹp quá đi, cậu ấy cứ như thiên thần vậy.

Đang bay bổng tâm hồn vì vẻ đẹp kia thì View thẳng tay quăng cặp xách của June xuống đất kèm theo lời nói ngắn gọn xúc tích.

- Cút.

June giờ mới giật mình tiếp nhận con ngừoi kia vừa mới hành động gì, sau đó lật đật cúi xuống lượm nó lên.

- Sao cậu lại đuổi tớ? Cô giáo bảo tớ ngồi đây mà.

- Tao không thích.

Cô giáo từ từ tiến lại gần June, cô thật không muốn đụng tới View chút nào nhưng lỡ có chuyện rồi thì đành chấp nhận hy sinh đứng ra dàn xếp thôi.

- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? June em ngồi vào chỗ đi còn học nữa.

- Dạ cô.

June định vào ngồi thì View đứng bật dậy.

- Ai cho mày ngồi mà ngồi.

"Chết con nhỏ này rồi" – Cả lớp thầm nghĩ.

- Ơ..nhưng mà.

- Nhưng nhị gì ở đây?

- View.

- Đây là chỗ của em, em không muốn nó ngồi ở đây. Mày đi chỗ khác mà ngồi.

- View, em nhìn lại quanh cả cái lớp này còn chỗ ngồi nào trống hay không mà bảo bạn như vậy?

View nhìn một vòng lớp quét mắt đến đâu mọi người cúi đầu run rẩy tới đó, đúng là không còn ngồi chỗ nào cả nhưng Jun cũng không chịu từ bỏ ý định của mình.

- Lớp này không còn chỗ thì mày đi qua lớp khác mà học. Biến.

June dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng từ nhỏ đến lớn ai cũng yêu thương nàng vì nàng lễ phép đáng yêu, bạn bè cô giáo cũ rất quý mến chưa bao giờ có ai lớn tiếng la mắng nàng.

Lần đầu phải chịu ấm ức như vậy cô gái bé nhỏ vai run run, nước mắt chợt lăn trên hai gò má nàng.

- View em quá đáng quá rồi đó, em làm bạn khóc rồi kìa. Cô nói cả 2 em ngồi xuống, cả lớp vào học.

Cô Alpha quay lưng lên, View không nói gì chỉ lườm nàng một cái rồi đeo tai phone vào nằm xuống ngủ tiếp. June lau nước mắt ngồi xuống mở vở ra học bài.

2 tiết học mà June cảm giác như nó dài như hàng thế kỷ vậy, nàng mong cho nó trôi qua thật nhanh.

Reng reng reng.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học đã hết, June thở phào nhẹ nhỏm.

- Ngày nào mà cũng như vậy chắc chết mất thôi.

Vừa hết tiết vì quá vui mừng cả lớp rộ lên ầm ầm, kéo nhau xuống căn tin trường mà quên mất trong lớp có ngừoi đang say giấc nồng mà không nên bị đánh thức thêm lần nào nữa.

Lại bị quấy nhiễu View tức giận đập bàn mạnh một cái.

Bộp.

Cả lớp đồng loạt đứng hình như bức tượng.

- Chết.

Bực mình cô rời khỏi lớp kiếm chỗ khác cho yên tĩnh.

- Phù, thiếu chút là chết, quên mất đại ác ma băng giá hôm nay ngủ trong lớp – Mọi người thở nhẹ ra âm thầm suy nghĩ.

June nhà ta thì chuông vừa reo đã lặn mất tăm cô nàng là vì quá đói cần đi bổ sung thức ăn vào cái dạ dày của mình cũng quên mất bản thân là chúa lạc đường mà cái trường này thì như mê cung đi vòng vòng vòng vòng hoài không biết tới đâu.

Bỗng một mùi hương hoa oải hương ngào ngạt theo gió thổi thẳng vào Yến, nàng tò mò lại gần xem.

Thì phát hiện ra 1 khu vườn trồng rất nhiều hoa oải hương, còn có cái xích đu ở giữa, phía trên vòm còn đính rất nhiều hoa li nhỏ.

- Ở trường mà ai lại thiết kế một nơi đẹp vậy nhỉ?

Tâm trạng thư thả thoải mái, nàng chạy khắp khu vườn vừa chạy vừa hát nghêu ngao.

Nhưng không biết là số của cô là may mắn hay xui xẻo nữa lại vào nhầm chỗ yên tĩnh mà ai kia đang thư giãn cứ thế mà hát.

- Chết tiệt thật ngày quái gì mà ở đâu cũng ồn.

View mở tai nghe ra tiến lại gần.

- Mày hát hay lắm.

June giật mình quay lại thì thấy View đang đứng sát kế bên mỉm cười với mình nhưng lại không có cảm giác gì là có thiện ý ở đây cả.

- Àh chào cậu, sao cậu lại ở đây?

View thu hồi nụ cười trưng ra bộ mặt lạnh như băng của mình ra.

- Hừm, câu đó là tao hỏi mày mới đúng đó. Ai cho mày vào đây?

- Là là là... – June ấp úng nói không nên lời.

- Là gì?

- Là do tớ lạc đường định đi kiếm căn tin nhưng không hiểu sao lại tới chỗ này - Ấp úng một hồi cô mới nói ra được lý do.

- Lý do đó mà mày cũng nói được ah. Mày có biết đọc chữ không, ở ngoài đó để bảng CẤM VÀO.

- Cấm vào nhưng không phải cậu cũng vào đấy thôi.

- Cậu cháu gì ở đây. Ai bà con với mày. Chỗ này là của tao. Biến.

June lủi thủi cúi đầu rời đi mới được vài bước thì bụng cô reo lên.

Ục ục ục.

- Trời ơi độn thổ mất thôi.

- Cô ta là đói bụng thật sao, hừ đúng là đồ ngốc mà.

View lắc đầu đi tới trước.

- Theo tao.

View đi trước June lẽo đẽo theo sau dù không biết là cô đưa mình đi đâu. Cô dắt nàng đến căn tin trường trước bao nhiêu là sự ngạc nhiên của toàn trường.

- Hoa khôi xuống đây kìa mày.

- Trời bất ngờ chưa không biết.

- Chuyện lạ có thật.

- Mai chắc bão lớn quá bà con ơi.

- Trái đất này thật đáng sợ. Tao sợ quá trả đĩa bay cho về với sao hỏa tụi mày ơi.

- .....

Dù ồn ào xì xầm nhưng chỉ cần cô bước vào thì lập tức im phăng phắc. Cả ngừoi cô truyền biết bao khí lạnh ra ngoài, đi tới đâu thì đám đông dạt ra tới đó, kết quả là né ra hết cho cô lại chỗ bán thức ăn.

- Lấy cho tôi bánh mì với sữa.

- Dạ.

Nhân viên nhanh tay thoăn thoắt lấy cho cô. Nhận được đồ mình mua tiện tay cô đặt lên quầy tờ 500 Bath

- Khỏi thối.

Rồi dúi chúng vào tay nàng.

- Ăn đi.

Sau chuyện này lại có dịp để tám chuyện rồi, chắc sẽ xôn xao dài dài với tiêu đề nóng sốt.

HOA KHÔI BĂNG GIÁ LẠNH LÙNG XUỐNG CĂN TIN TRƯỜNG MUA ĐỒ ĂN CHO GÁI QUÊ.

Ghét nơi náo nhiệt cô nhanh chóng rời khỏi đó, View rời đi June cũng theo đằng sau cô khó chịu đột ngột dừng lại, nàng không kịp bắt nhịp liền va vào ngừoi phía trước.

- Ui da.

- Sao mày cứ theo sau tao hoài vậy?

- Thì cậu vẫn chưa ăn mà nên tớ cầm cho cậu.

View nhướng mày nhìn nàng.

- Tao đưa cho mày thì mày ăn đi, đừng có mà làm phiền tao.

- Ờ tớ biết rồi.

- Bỏ cái kiểu nói chuyện cậu tớ ấy đi thật không lọt tai.

Nói xong View liền rời đi, bỏ June gặm bánh mì với hộp sữa một mình, sau đó lủi thủi quay về lớp.

Chương 2

Suốt 2 tiết học cuối cũng không thấy View vào học, nhờ vậy mà nó cũng nhẹ nhàng trôi qua không căng thẳng như trước.

Reng reng reng...

Trước cổng trường đổ 1 chiếc xe hơi Audi màu đen sang trọng, 1 ngừoi đàn ông trung niên tầm 50 tuổi mở cửa cho View.

- Chào cô chủ.

Cô lạnh lùng bước lên xe, người hơi tựa vào cửa đưa mắt thả hồn nhìn ngắm những cánh hoa rơi ven đường.

Một ngày học tập vất vả cuối cũng đã kết thúc, June vui vẻ xách cặp ra về vừa đi vừa hát trông rất yêu đời, nàng cũng quên mất những gì xảy ra với mình hôm nay.

Nàng là vậy mau buồn rồi cũng mau quên, luôn luôn lạc quan yêu đời là 1 đức tính rất tuyệt vời ở nàng.

- Chào cô chú, chào mọi ngừoi con mới đi học về.

Vừa đến cửa nhà June chào tất cả mọi người từ trên xuống dưới từ lớn đến nhỏ. Ai cũng cười tươi đáp lại.

- Haizz con bé này thật dễ thương đâu như ai kia lúc nào cũng lạnh băng băng.

- Ủa June con về rồi hả?

- Dạ con chào bác Jeenprasom.

- Lại đây bác giới thiệu với con một người.

- Dạ bác.

Chưa kịp giới thiệu View đã tạt cho June một gáo nước lạnh.

- Con nhỏ nhà quê kia, mày là kẻ bám đuôi hay sao vậy? Không ngờ mày bám tới cả nhà tao.

- ..... – June ngạc nhiên há hốc mồm, miệng chữ A mắt chữ O.

- View, con nói năng gì kỳ vậy? Ba dạy con như vậy sao?

- Ông chưa bao giờ dạy tôi nên đừng có mà lên giọng.

- Con...

Ba View dơ tay lên định tát cô nhưng tay vừa đưa lên lại hạ xuống.

- Sao định đánh tôi ah, sao không đánh đi. Nè nè mặt tôi nè.

View dùng ánh mắt đầy thách thức nhìn ba mình.

- Không đánh thì tôi đi.

View rời khỏi nhà leo lên xe lái đi.

- Con nhỏ này thật là. Haizzz June con thông cảm từ nhỏ tính cách nó đã như vậy. Nó không có ý gì đâu, con đừng để bụng.

- Không có gì đâu bác con hiểu mà.

- Uhm con học chung lớp với nó có gì giúp đỡ nó học hành. Bác không thường xuyên ở nhà con chăm sóc nó hộ bác.

- Dạ con biết rồi ah.

- Vậy con lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Phòng đầu tiên bên tay phải, hành lý của con bác đã nhờ ngừoi sắp xếp vào rồi.

- Dạ con chào bác, con đi ah.

Theo lời chỉ dẫn của ông Jeenprasom, June mở cửa vào căn phòng vừa rộng vừa lớn, bự phải bằng căn nhà lúc trước nàng ở.

- Trời rộng quá vậy nè.

June lấy bộ quần áo sạch nhanh chóng đi tắm, cô thật sự rất mệt mỏi, một chuyến bay dài từ Chiang Mai đến Bang Coc lại còn gặp 1 ngừoi "cục xúc" như vậy.

Nàng cần tiếp một chút năng lượng mới, tắm xong cũng không buồn ăn uống cô lăn đùng ra nằm trên giường.

- Wow thoải mái quá đi, nhà giàu đúng là nhà giàu mà. Giường nệm cũng đặc biệt êm và thơm hơn.

Nàng hít hà mùi hoa oải hương bỗng không hiểu sao lại thấy hình ảnh của View hiện lên trong đầu. Quá mệt cộng thêm sự êm ái và mùi thơm dịu nhẹ làm cô nàng rơi vào giấc ngủ.

View sau khi lái xe ra ngoài thì đến quán Sky Bar nổi tiếng nhất BangCoc, cô mặc một bộ đầm da đen bó sát người nó tôn lên body và nước da trắng của cô.

Cô luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, đặt chân đến đâu là bao nhiêu ánh mắt nhìn ngắm, nhất là đám đàn ông nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng như thú rình mồi vây lấy quanh cô.

Cô đứng giữa sàn nhảy lắc lư đưa mình theo điệu nhạc, ong bướm dập dờn bu lại, cảm thấy ngột ngạc cô đến quầy bar uống cạn 1 chai Whisky, 1 tên mặt dày tiến lại gần.

- Cô em, con gái uống rượu không tốt đâu hơn nữa lại là uống 1 mình.

- Cút – View nhẹ nhàng nhưng lời nói đầy sát thương.

- Cô em rất có cá tính anh đây rất thích hay để anh tối nay làm em vui nha.

Gã đàn ông kịch cỡm định lao vào thì.

Choang.

Bốp.

View tiện tay cầm chai rượu vừa uống sạch phang thẳng vào đầu tên kia rồi thuận chân đạp hắn một cái. Vì bất ngờ lại bị đập quá mạnh nên tên đó choáng váng ngất đi.

View ngà ngà say, cười khểnh rời khỏi nơi ồn ào kia, trước khi đi còn tiện tay ném một sấp tiền xuống đất.

Bước khỏi quán bar, rượu trong cô mới bắt đầu thấm dần rượu trong bụng cô dâng lên đến nỗi ói mật xanh mật vàng. Một ngừoi đàn ông thấy vậy liền chạy vội đến đỡ cô.

- Cô chủ, ông chủ bảo tôi đến đưa cô về.

- Tôi không về...ông ta đâu sao không đến..không về là không về.

View say xỉn quậy phá, 1 top vệ sĩ gần 10 ngừoi mới đưa cô về được đến nhà.

- Tránh ra tôi không say.. tôi tự đi được..tránh ra hết đi.

- Dạ cô chủ.

Đưa cô chủ về đến nhà coi như hoàn thành nhiệm vụ, dù sao cô cũng là con gái còn là cô chủ cũng không thể quá đáng với cô.

Đám vệ sĩ lui ra hết, View nghiêng nghiêng ngã ngã cố gắng lắm mới lết lên tới phòng mình. Nhắm thẳng hướng chiếc giường thân yêu mà nằm thẳng xuống.

Rầm.

- A ui da.

- Ai nữa đêm chơi kỳ quá vậy nè?

View thả người xuống ai ngờ lại nằm đè lên June bé nhỏ đang say giấc nồng, nàng vội lấy cặp kiếng đeo vào bây giờ nàng mới có thể nhìn kĩ kẻ thủ ác kia là ai.

Dùng hết sức bình sinh để lật người kia lại chứ không tư thế này thì quá ám muội ah, kẻ trên ngừoi dưới ai đi vào lúc này chỉ có nước nhảy xuống sông cũng không thể rửa sạch nổi oan.

- Chắc cắn lưỡi chết mất thôi.

View thở ra phà hơi đẩy mùi rượu sộc thẳng vào mũi nàng.

- Trời ơi con gái con lứa gì mà uống rựou như hủ chìm vậy nè, nồng nặc quá đi thôi.

June lật đật vào trong phòng giặt một chiếc khăn sạch, lau mặt rồi tay chân của View rồi lấy một bộ đồ khác thay cho cô thoải mái ngủ, bầu ngực View căng tròn phập phồng theo hơi thở, nàng ngượng ngùng, hơi hơi đỏ mặt không biết vì sao. Nhìn vòng 1 của View rồi nhìn lại của mình mà thầm than trách.

- Ôi.

Xong xuôi nàng chỉnh View lại ngay ngắn, nàng cũng nằm cạnh bên cẩn thận đắp mềm cho cô sợ cô bị cảm lạnh, View như cảm nhận được sự ấm áp đưa tay qua ôm lấy nàng rúc rúc vào lòng như đứa trẻ tìm hơi mẹ, rồi mỉm cười hạnh phúc.

June lần đầu tiên nhìn thấy tảng băng lạnh giá View cười tim như lệch đi một nhịp còn được ai kia ôm mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

- Cậu ấy cười đẹp quá đi, lúc ngủ lại càng giống một thiên thần hơn.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Chương 3

Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khe cửa sổ làm ai kia tỉnh giấc, sau trận say xỉn tối qua thì giờ View bị hành hạ nhức đầu vô cùng, lại cảm thấy khó thở do bị ai đó đè lên.

Cô xoay người đập vào mắt cô là June đang ôm chầm lấy cô ngủ ngon lành, View nhíu mày cố mở mắt nhìn kỹ hơn sau khi định hình lại thì thẳng chân đạp nàng rớt xuống giường.

Bốp.

Á ui da.

Bị đá một phát còn mông tiếp đất lạnh, June dụi mắt đứng dậy, trông đáng yêu vô cùng.

- Sao cậu đá tớ???

View vùng rời khỏi giường chỉ thẳng mặt nàng.

- Ai cho mày ngủ trong phòng tao còn nằm trên giường tao nữa?

- Ơ đây là phòng tớ mà.

- Chỗ nào phòng của mày, mày bị mù chữ còn mù mắt nữa hả.

June nhìn quanh phòng tất cả đều là hình của View mà hôm qua nàng không để ý.

- Bác Jeenprasom chỉ tớ vào đây ngủ tớ thực không biết là phòng cậu.

- Cút, cút ra khỏi phòng tao.

View kéo hết grap giường vứt xuống đất, thấy hành lý của nàng nằm bên góc cô cầm lấy quăng ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại, June cũng bị ném ra khỏi phòng một cách không thương tiếc.

Rầm – View đóng cửa.

June hụt hẫng vô cùng, bẽ bàng nàng gục mặt khóc nức nỡ. Tiếng động ồn ào vang lên khắp căn biệt thự, ba View chạy lên xem thử có chuyện gì.

- June sao con ngồi đây. Hành lý này là sao?

June chỉ ngồi lặng im đó khóc nhưng không cần nàng nói ra ông Jeenprasom cũng đoán được chuyện này còn ai khác ngoài cô con gái độc nhất của ông gây ra.

Thở dài, ông nhẹ nhàng gõ cửa phòng View.

Cốc cốc...

- View, View mở cửa cho ba nào.

Suốt nữa tiếng cũng không hề có động tĩnh gì từ bên trong, một lát sau Jun thay đồng phục đeo tai phone đi ra lạnh lùng cô bước qua như không hề liên can đến mình vậy.

- View đứng lại – Ông Jeenprasom đặt tay lên vai cô.

- Có chuyện gì vậy?

- Sao con lại đuổi June ra ngoài?

- Hừ, thích thì đuổi thôi. Nó là gì mà dám vào phòng tôi ngủ, ai cho nó cái quyền đó.

- June và con bằng tuổi với nhau, ba chỉ muốn hai đứa thân thiết như chị em mà thôi.

- Mẹ tôi chỉ có mình tôi là con thôi, thật tiếc bà ấy mất sớm tôi không có cái diễm phúc đó rồi.

Bốp.

- Con càng ngày càng quá quắt rồi.

View lấy tay xoa má của mình, ánh mắt đầy căm hận nhìn ba của mình, cô lặng lẽ xoay lưng rời đi.

Ông Jeenprasom sau khi đánh con gái mình thì trong lòng vô cùng ân hận ông gọi với theo.

- Benyapa, Benyapa...

Bước được đến giữa cầu thang View xoay đầu nhìn ông.

- Ông không có tư cách gọi cái tên đó.

Người đàn ông trung niên sang trọng đầy quyền lực cũng đành bất lực với đứa con gái cố chấp này, ông không biết làm sao với View cho phải.

- Làm sao mới bù đắp được trái tim đầy thương tổn của con đây.

Đôi mắt đầy tâm sự nhìn theo bóng lưng của cô từ phía sau.

Khóc hết nỗi ấm ức trong lòng, June nhớ lại những gì mẹ có dặn trước khi cô đi Bang Coc

- Mình nhờ người ta dù khó khăn thế nào con cũng phải cố gắng, phải chịu đựng, phải nghe lời bác Benyapa.

Đúng vậy nàng không được khóc dù thế nào nàng cũng phải mạnh mẽ vượt qua tất cả, lau đi hàng nước mắt con vương trên mi.

- Bác Benyapa con xin phép thay quần áo rồi đi học ah.

- June, lát nữa bác phải ra sân bay đi công tác khoảng 2,3 tháng mới về. Hôm qua con cũng thấy View say xỉn, nó thường xuyên điều như vậy nên bác mong con có thể bên cạnh nó. Bác nhờ cả vào con.

- Dạ con biết rồi ah.

- Bác biết là tính cách nó thì không phải ai cũng chịu được nếu con không làm được bác cũng không có ép?

- Không ah con nhất định sẽ làm được.

- Nhất định mình sẽ làm cho con người lạnh lùng kia để ý đến mình, nhất định mình sẽ là cái đuôi phiền phức bám lấy cậu ta.

View đến trường nhưng không vào lớp cô lại ra khu vườn nhỏ của mình để ngồi thả hồn theo gió.

Cô nhớ lại hình ảnh một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang nô đùa với đứa bé 8 tuổi cả hai như là thiên thần, nụ cừoi hòa cùng thiên nhiên không gì đẹp bằng rồi bỗng người phụ nữ kia biến mất chỉ còn lại đứa trẻ kia.

Cô buông lõng đôi mắt buồn đầy tâm sự, cô luôn luôn thu ép mình lại vào trong không gian nhỏ bé, không muốn bất cứ ai xâm phạm vào vòng tròn cô đã định sẵn ra.

June vào lớp nhưng không thấy View nếu là hôm qua có lẽ nàng sẽ không để tâm đến cô làm gì. Còn bây giờ đã khác, nàng nhận được lời nhờ vả là phải chăm sóc cô.

Nàng không thể ngó lơ được, đành vác xác đi tìm ai kia. Vốn mù đường mà còn đòi đi tìm ngừoi thì lạc là phải, cũng may có mùi thơm hoa oải hương dẫn đường nên mới có thể tìm ra.

- Phù may quá, mém tí là lạc. Cuối cùng cũng tìm được cậu ta.

View đang nằm trên chiếc xích đu gỗ, mắt nhắm hờ. June lại gần nhìn ngắm cô không cưỡng lại được mà đưa tay vuốt ve sóng mũi của cô, View bất ngờ mở mắt làm June giật mình mất thăng bằng ngã lui về phía sau.

- Tao phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới thông hả con nhỏ nhà quê.

June đứng dậy phủi quần áo rồi chỉ cười hì hì.

- Mày tính cười dã lã với tao đấy ah.

Mặt trời cũng lên đã cao, ánh nắng có hơi gắt khiến cô khó chịu mà nhíu mày thì bỗng cảm giác được có gì đó che đi thứ chói mắt kia.

Nhìn kỹ hóa ra là June nàng đứng chắn trước mặt View và kẻ tội đồ kia để nó không làm ảnh hưởng đến cô còn nghiêng đầu cười như kẻ si ngốc.

- Con khùng.

View lắc đầu mặc kệ người kia coi như là không có sự tồn tại của nàng. Nàng thì đứng che nắng mồ hôi nhễ nhãi đầm đìa cũng không than trách gì còn cô thì ung dung vừa nghe nhạc vừa đọc sách.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play