Cô là Benyapa Jeenprasom hay còn gọi là View năm nay 18 tuổi, vẻ ngoài của cô đương nhiên là đẹp khỏi chê rồi, lại là một trong những học sinh giỏi nhất trường trừ 2 môn ra đó là Văn, Âm nhạc.
Chắc kiếp trước cô có thù với nó hay sao ấy nên kiếp này cứ hễ là cô đụng đến môn Văn là buồn ngủ, đụng tới âm nhạc là thảm họa, không tài nào mà cô hát được một bài hát cho đúng tông được một lần.
Cũng may là cô còn đánh được đàn và vẽ rất đẹp nên gỡ gạc lại được đôi chút dù sao cũng không quá ảnh hưởng đến danh xưng hoa khôi trong trường của cô.
Một buổi chiều thu tháng 10 gió hiu hiu thôi, người ta thường nói mùa thu là mùa lãng mạng nhất trong năm còn đối với cô mùa thu là mùa buồn ngủ và hay đói nhất trong năm thì có.
Đã vậy hôm nay lại còn có tiết Văn thật là "Trời rét còn gặp chiếu manh", cô chật vật mong cho cô giáo hôm nay cho nghỉ tiết thì tốt biết mấy.
Bụng cô lại đang cồn cào liên hồi trong đầu giờ chỉ nghĩ đến xoài lắc, bánh tráng trộn và trà sữa mà thôi. Cô cũng không quan tâm đến ngừoi vừa bước vào phòng học là ai.
Một giọng Chiang Mai nhỏ nhẹ và trong veo cất lên.
- Xin chào các em cô là giáo viên mới sẽ dạy thay cho cô giáo Bambam môn Ngữ văn trong 3 tháng. Cô tên là June Wanwimol Jaenasavamethee
- Cô ơi, cô là người Chiang Mai hả?
- Uhm nè.
- Nhìn cô dễ thương quá đi ah. Mà năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy có người yêu chưa?
- Cô năm nay 23, người yêu thì chưa có.
- Thế làm ngừoi yêu em nha cô?
- Người yêu chưa có nhưng hôn phu thì có một rồi – dơ bàn tay trái đang đeo chiếc nhẫn đính hôn của mình lên cho cả lớp thấy.
- Ôi...tiếc quá đi ah – Tiếng than thở của các bạn nam vang lên.
- Hì hì thôi được rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi dạy, vậy cô sẽ chọn một bạn có SBD 03 lên trả bài.
- Ôi thôi chết số 03 không phải là June sao? - Cả lớp thầm than
June nhìn số báo danh 03 trên tờ giấy mình cầm rồi đọc to.
- Benyapa Jeenprasom.
Cô giờ đang bay bổng với đống đồ ăn làm gì có tâm trí để ý đến ai gọi tên mình kia chứ. Không thấy ai đứng lên June lại đọc lại một lần nữa.
- Benyapa Jeenprasom.
Vẫn không thấy ai phản ứng gì liền quay sang hỏi.
- Ủa bạn này hôm này nghĩ hả lớp trưởng?
- Dạ không cô bạn ấy ngồi dưới cuối lớp kia kìa.
Lớp trường chỉ cô gái đang chống cằm ngồi bên cửa sổ mắt mơ màng nhìn xa xăm kia.
Thấy cô giáo nhìn View, Alpha ngồi bên cạnh liền vỗ vỗ vai gọi hồn con nhỏ bạn mình về để nó không bay theo ra ngoài mất thôi.
Giật mình vì làm gián đoạn sự tập trung của cô, cô nhăn mặt nhìn Alpha.
- Gì vậy?
- Cô gọi mày trả bài kìa.
- Chết mẹ.
View đứng lên nhìn nàng, ấn tượng đầu tiên của cô về nàng là nàng rất dễ thương, bé con và khá xinh xắn mặc dù đã 23 nhưng nhìn vào chẳng khác nào là học sinh lớp 10 cả.
- Đáng yêu quá - View thầm nghĩ trong lòng
Thấy ai kia đang nhìn mình đầy xăm soi nàng đành lên tiếng.
- E hèm.
- Ah chào cô.
- Em có thuộc bài không?
- Không.
- Hả? Đi học mà không học bài sao - June trố mắt nghĩ.
June cười mếu mặt vì câu trả lời của cô học trò này và ấn tượng đầu tiên của nàng về cô là cô rất đẹp và cũng rất tĩnh.
- Thôi được rồi, em ngồi xuống đi. Lần sau nhớ học bài nha.
Một nụ cười tỏa nắng của cô dành cho nàng.
- Hôm nay chúng ta sẽ học bài "Tôi yêu em" của tác giả người Nga Puskin, mọi người giở sách ra nào.
June viết tựa đề bài thơ lên bảng sau đó cầm sách đọc.
Tôi yêu em, đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Giọng của June đọc bài thơ này rất hay, rất bay bổng, rất truyền cảm.
Lần đầu tiên View chú ý đến môn này như vậy, cô nhìn ngắm nàng suốt cả tiết học mà không hề buồn ngủ hay tâm tư đu trên ngọn cây.
Hết tiết June đến phòng nghỉ ngơi của giáo viên, ngày đầu đi dạy quả là khá mệt đối với nàng. Nàng dựa người vào ghế cho thư giãn một chút.
- Trông em có vẻ mệt quá nhỉ.
Nàng giật mình vì câu nói của cô giáo chủ nhiệm lớp nàng đang dạy.
- Dạ cũng có một chút ah – Nàng sờ sờ cái cổ vì ngượng.
- Có gì đâu mà ngượng, ngày đầu tiên chị đi dạy còn mệt hơn nhiều. Em thấy lớp như thế nào?
- Dạ học sinh lớp chị đều rất ngoan.
- Tụi nó không ngoan như vẻ bề ngoài đâu.
- Thật sao chị?
- Uhm nè, có khó khăn gì cứ nói, chị sẽ giúp đỡ.
- Àh chị nè.
- Sao em?
- Có một bạn trong lớp tên là Benyapa Jeenprasom.
- Em ấy phá gì em ah?
- Dạ không. Em ấy không có học bài.
- Hì hì bình thường thôi em. Môn Văn là môn em ấy không bao giờ học bài đâu cứ tới môn này nếu không ngủ thì cúp tiết, em ấy không chọc phá em là may lắm rồi. Chứ giáo viên môn này bị nó phá cho bỏ tiết không biết bao nhiêu mà kể rồi đó.
- Nhà trường không xử lý sao, cứ để vậy thôi ah?
- Benyapa Jeenprasom học khá giỏi, trừ môn này ra tất cả các môn còn lại đều học rất tốt, em ấy laị thường xuyên tham gia các hoạt động trường cũng dành rất nhiều giải và danh dự về. Vả lại em ấy còn là con gái của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của trường ai làm gì được chứ nên coi như du di cho qua môn là được.
- Không thể để em ấy như vậy được em sẽ giúp em ấy thích môn này.
- Em có nhiệt huyết vậy là tốt. Chị chúc em may mắn.
Giáo viên chủ nhiệm vỗ vỗ vai June rồi đi lên lớp.
View vương vai ngáp một cái thật dài rồi xoa xoa cái bụng đang kêu ing ỏi vì đói, cô than với lũ bạn của mình
- Chán quá tụi bây, tao đói quá ah
- Mày có lúc nào không đói cơ chứ. Cứ mùa này là chỉ có ăn với ngủ, tao thấy dạo này mày hơi béo rồi đó View
Nghe đến hai từ "Hơi béo" của nhỏ bạn thân View cười mỉm và tặng kèm cái lườm xém mặt nhỏ Alpha vừa phát ngôn bừa bãi
- Tao chỉ nói thật thôi
- Muốn nói thật không?
View bay vào kẹp cổ nhỏ xuống bàn, cả lớp thì vừa gõ bàn vừa reo hò cổ vũ gọi tên cô
- Benyapa Jeenprasom
- Benyapa Jeenprasom
- Benyapa Jeenprasom
- .....
Thầy giám thị đi ngang cũng lắc đầu ngao ngán vì cái lớp này
- Sao xin lỗi tao đi thì tao tha cho
- Không
Alpha cũng gồng mình chống trả bằng cách thọt lét cô, cô dị ứng nhất là cái này, cô thật sự rất sợ nhột. Bị nhỏ bạn phản công cô xoay ngừoi bẻ tay nhỏ lui sau giữ chặt ở đó, đến khi quá đau thì nhỏ mới mở miệng xin tha
- Tha cho tao, tha cho tao, tao sai rồi
- Biết điều đó mày, đi mua cho tao 4 bịch bánh tráng trộn với trà sữa Koi xem như bồi thường đi
Nhỏ nhìn cô đầy ai oán như kiểu "Tại sao tao phải mua cho mày chứ" vậy đó nhưng lòng thì vậy chứ nào dám nói ra không sợ bị ăn đạp sao
- Tiết sau là gì vậy?
- Môn Lịch Sử
Cô "Uhm" một tiếng rồi xách cặp đứng dậy
- Eh mày đi đâu vậy?
- Cúp tiết chứ đi đâu, con này hỏi ngộ mày
- Tao đi nữa
Thế là cả hai trốn ra phía sau trường quăng chiếc cặp qua phía bên kia cổng rồi nhanh chóng trèo qua.
Alpha tuy điệu đà nhưng về khoảng trèo tường này thì nó dám nhận mình số 2 không ai dám nhận số 1.
Thoắt cái nó đã ở bên ngoài trường rồi, còn cô thì vẫn đang vất vả nhưng chỉ mới được ½ quãng đường
June không có dạy tiết sau ngồi hoài trong phòng cũng chán nên nàng quyết định đi dạo quanh một vòng trường, vô tình nàng bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang mặc váy đang ngồi vắt vẻo định nhảy tường cúp học.
Nàng thấy vậy thì chạy vội tới giữ lại chân của cô, không cho cô trốn
- Em định cúp học sao Benyapa Jeenprasom?
Bị giữ chặt chân lại, View không tài nào nhảy xuống được cố gắng nhìn kỹ kẻ nào lại to gan cản trở cô như vậy
- Là cô sao?
- Em xuống đây cho cô đi – June ngước mặt lên nhìn cô
Ánh mắt sầu não cô ra hiệu cho nhỏ bạn đi trước lát nữa cô sẽ ra sau. Alpha dơ tay Ok rồi xách cặp của cô và nhỏ chạy đi để tránh June phát hiện.
- Buông tay ra cho em còn nhảy
- Em không có trốn đấy chứ? – June vẫn giữ nguyên tư thế không có ý định buông ra
- Hứa không trốn, tránh ra đi không là vào mặt bây giờ
June tin cô nên buông tay rồi đứng nép qua một bên ai ngờ nàng vừa buông tay cô đã nhảy xuống nhưng không phải nhảy vào lại trường mà nhảy ra ngoài.
Nàng bất ngờ vì bị một quả lừa mắt trân trân nhìn cô vẫy tay tạm biệt "Bye Bye" rồi xoay ngừoi bỏ đi
"Trời ah lớn rồi còn bị con nít nó lừa"
View sau khi trốn được liền chạy thật nhanh đến hội ngộ với nhỏ bạn, Alpha rất biết điều gọi cho cô biết bao nhiêu là món ăn la liệt đầy bàn
- Mày hơi lâu đấy – Alpha miệng vừa nhai vừa trách móc con bạn
- Không phải tại con nhỏ giáo viên mới vào thì giờ tao đã ăn uống no nê, căng bụng rồi
- Được rồi, ăn đi
Sau khi đánh chén no nê thì Alpha và View mỗi ngừoi đường ai nấy đi, đang tung tăng vừa ăn bánh tráng trộn vừa về nhà thì thấy trước cổng nhà mình có ai trông khá quen đang vẫy tay chào mình
- Benyapa Jeenprasom, lại gặp nữa rồi
Đang ăn trứng cút thì bị câu nói của ai kia làm cho nuốt lốn mém tí là chết trên tay quả trứng cút rồi, cô vỗ vỗ ngực mình cho nó xuống, nhăn mặt nhìn người vừa gián tiếp gây ra chuyện này
- Em không sao đấy chứ? - June lo lắng nhìn cô
- Sao...cô....biết...nhà...em – Khó khăn lắm mới nói được hết câu
- Trên học bạ của em có ghi mà
- Vậy cô tới đây làm gì?
- Đến gặp ba mẹ em
- Thế cô đi về được rồi, họ không có ở nhà đâu mà gặp
- Vậy cô đến gặp em?
- Hả?
View há hốc mồm nhìn nàng, đây cũng là lần đầu tiên mà cô bị con gái bám đuôi về tận nhà mà còn là giáo viên nữa chứ
- Em định cho cô đứng ngoài này hoài vậy sao?
- Được rồi, vào nhà đi
View miễn cưỡng mời nàng vào nhà, họ vừa bước đến cửa thì người làm đã ra mở cửa cho cô còn nhanh tay cầm cặp của cô vào trong nhà
- Cô chủ
- Uhm rót cho tôi 2 ly nước đi
- Dạ
Cô ngồi dựa lưng vào ghế sofa vừa nhắm mắt vừa nói
- Nhà cũng vào rồi cô về được rồi chứ. Em buồn ngủ lắm rồi
June hơi nhíu mày vì thái độ của cô học trò này
- Tại sao em lại cúp học?
- Vì đói
- ..... – Mặt không cảm xúc
View quá buồn ngủ nên cứ thế mà nằm ngủ thôi mặc kệ ai kia đang ngồi nhìn mình, đến tận 7h tối sau khi ngủ một giấc thật đã thì mới bị đánh thức vì cơn đói bụng lại ùa về.
Cô vừa mở mắt ra thì trước mắt cô là June đang ngồi cạnh và đưa mặt rất sát vào mặt cô. Cô giật mình ngã lui về phía sau
- Cô định làm gì vậy?
- Trên mặt em dính cọng lông mi nên cô định lấy xuống thôi
View lấy ngón tay vuốt trên mặt mình đúng là có cọng lông mi thật.
Cô ngồi lại ngay ngắn nhìn nàng
- Cô có bị biến thái không vậy?
- Cái gì cơ? Biến thái sao?
- Chỉ có kẻ biến thái mới ngồi nhìn người khác ngủ thôi. Cô không phải thấy em đẹp quá nên có ý đồ gì đấy chứ - Lấy gối che lấy phía trước người của mình
June thật không biết nói gì hơn cho phải nữa, mặt nàng đỏ lên vì ngượng, nghiêng đầu nhìn cô như muốn trăn trối.
- Cô chủ, cô dậy rồi ah. Thức ăn tối đã chuẩn bị xong
Tiếng người làm đã cứu View khỏi cơn ngượng ngùng này, cô đứng dậy đi về phòng ăn để cho June ngồi bơ vơ một mình ở phòng khách, đi được một đoạn không biết nghĩ gì View lại quay lui
- Cô chưa ăn tối đúng không, ăn cùng em đi
- Ờ
Trên bàn bày ra không biết bao nhiêu là đồ ăn, June nghĩ chừng này chắc phải cả gia đình ăn mới hết nhưng không chừng đó chỉ có mình View ăn mà thôi
June ngồi xuống bên cạnh View người làm mang thêm chén đũa và một ly nước ép nữa cho nàng
- Một mình em ăn hết chừng này sao?
- Lạ lắm hả?
- Người em gầy như vậy, sao có thể ăn khỏe đến thế cơ chứ - Nhìn View từ trên xuống dưới
- Ăn đi, em không thích nói khi ăn
Đúng là View ăn rất mạnh cô ăn gần hết tất cả món ăn trên bàn chừa lại vài món để cho June ăn mà thôi, xoa xoa cái bụng đang căng tròn vì no của mình cô thở nhẹ
- Phù, no quá đi
June vẫn ăn chưa xong nhưng thấy View ngừng đũa cũng dừng lại không ăn nữa, View nhíu mày nhìn nàng
- Cô no rồi ah
- Uhm
- Vậy đi dạo một lát đi cho tiêu
View thả bộ ra phía sau vườn, nó là một khu vườn rất đẹp rất nhiều hoa và lấp lánh ánh đèn được treo trên cây, rất lãng mạng
- Cô không nghĩ nhà em lại có thể lãng mạng như vậy?
- Chứ cô nghĩ em khô khan lắm sao?
- Vì cô được biết em không thích môn Văn nên nghĩ rằng em không phải là tuýt người lãng mạng thôi
View ngồi xuống một cái xích đu rồi đung đưa nó
- Vì nó quá buồn ngủ mà thôi
June dùng tay làm cái xích đu ngừng lại rồi cũng ngồi cạnh bên
- Nó rất hay mà, rất thú vị lại còn rất lãng mạng nữa. Sao buồn ngủ được chứ?
View đơ mặt ra nhìn nàng
"Đúng là giáo viên dạy Văn chỉ có cô mới nghĩ nó thú vị thôi"
- Vậy cô đến đây chỉ là để chê em không lãng mạng và quảng cáo môn Văn rất thú vị thôi ah?
- Không, cô đến để dạy kèm em đấy chứ?
- Cái gì? Đi về ngay đi
View đưa tay chỉ thẳng tiễn khách, June cừoi vì tính cách đầy trẻ con của cô
- Cô đã gọi cho ba em rồi, ba em đồng ý để cô dạy kèm em
- Sao cô lại có số điện thoại của ông ấy? – View vò đầu mình
- Trên học bạ của em có viết mà
Chưa bao giờ Jun cảm thấy bản thân ngu ngốc đến như vậy, cô cứ nghĩ học bạ là viết cho có mà thôi.
Đâu có nghĩ rằng có ngừoi dám cả gan mở học bạ của con gái Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ra xem cơ chứ
June vẫn nhìn View mà cười vì thái độ và khuôn mặt đầy biến hóa của cô
- Cô có thể đừng nhìn em bằng ánh mắt ngây ngô và cừoi si ngốc như vậy không hả?
- Bắt đầu từ ngày mai cô sẽ đến kèm cho em học, em đừng có mong mà trốn đấy. Vì ba em đã ủy quyền cho cô rồi chỉ cần em trốn học ba em sẽ cắt hết mọi chi phí ăn vặt của em
"Cô cũng thật đáng sợ ah, để xem ai chịu được ai, ba tôi chỉ kêu tôi không được trốn học thôi chứ đâu có kêu tôi không được chọc phá cho cô nghỉ đâu"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play