Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Đệ Đệ Yểu Mệnh Của Nữ Chính

Chương 1 Quyển Sách

Tô Ngân Phù vốn là một sinh viên kinh tế có thành tích xuất sắc, nhưng cậu lại rất thích hay đọc truyện, nhất là những loại tiểu thuyết ngôn tình ngược tâm ngược thân

Tô Ngân Phù ở trường cũng được rất nhiều bạn nữ chú ý, vì vậy mà sở thích của cậu cũng được rất nhiều người biết. Vì vậy những bạn nữ thích cậu đều tìm cách để tặng cho cậu những tiểu thuyết ngôn tình mà họ mua được. Tô Ngân Phù vui vẻ nhận lấy, nhưng cậu không hồi đáp bất kỳ người nào, dù sao cậu cũng muốn tập chung cho việc học tập, vì gia đình cậu chỉ còn một mình cậu mà thôi, cậu chưa nghĩ đến chuyện bản thân sẽ cùng một người ở bên cạnh nhau lúc này

Hôm nay Tô Ngân Phù được một bạn nữ tặng cho cậu một cuốn tiểu thuyết mới, nghe bạn nữ nói quyển tiểu thuyết này mới ra mắt, tình tiết mặc dù có chút cũ nhưng mà nội dung khá mới lạ, ngược thân ngược tâm đều có đủ cả. Tô Ngân Phù vui vẻ nhận lấy, sau đó thì liền bận rộn làm báo cáo, bây giờ cậu đã học năm ba cho nên thời gian quả thật có chút vội. Vì vậy đến mấy ngày sau cậu mới động vào quyển tiểu thuyết

Cậu liền quyết tâm sẽ đọc quyển tiểu thuyết này trong một hôm. Quyển tiểu thuyết đúng như bạn nữ kia đã nói. Ban đầu cậu đọc có chút nhàm chán nhưng sau đó liền thấy hắn thú, nhất là trong tiểu thuyết có một nhân vật trùng tên trùng họ với cậu. Có điều nhân vật này thật là yểu mạng, xuất hiện nhanh chóng qua lời kể của nữ chính rồi cũng rất nhau chỉ sau đó vài chương liền bay màu. Thật sự là yểu mệnh của yểu mệnh. Cậu đọc mà cũng cảm thấy tiếc cho nhân vật này. Nhưng vẫn phải đọc tiếp, càng đọc cậu càng thấy tình cảm của nam nữ chính thật là đau đầu mà, nam chính là thái tử, trong phủ đã có trắc phi cùng thị thiếp, nhưng vị trí thái tử phi vẫn còn trống. Nữ chính là tiểu thư của một gia tộc giàu có bậc nhất kinh thành, hai người gặp nhau trong một lần nữ chính được tham gia yến tiệc cùng phụ thân, nam chính nhìn thấy nàng liền yêu thích không rời. Nam chính thân là thái tử muốn gì được đó vì vậy liền muốn có được nữ chính. Nữ chính tính tình quật cường không chịu khuất phục nên không đồng ý cùng nam chính ở bên nhau. Hai người dây dưa mãi cho đến khi nam chính trở thành Hoàng Đế, lúc này nam chính đích thân ban chiếu chỉ để nữ chính trở thành Hoàng hậu nhưng nữ chính không chịu, nàng quỳ mấy ngày liền để xin nam chính rút lại thánh chỉ. Bá quan văn võ cũng không đồng ý chuyện này, cho dù gia tộc nữ chính có giàu có thế nào, có vững trãi ở kinh thành nhiều năm nhưng cũng không thích hợp cho vị trí Hoàng hậu vì vậy không thể lập hậu. Sau cùng nam chính cũng không lập hậu mà lập nữ chính là phi tần. Nữ chính ở bên cạnh nam chính nhưng trong lòng không có chút tình cảm nào, lúc nàng động lòng với nam chính thì nam chính lại tìm mọi cách ép buột nàng phải mang long thai. Rốt cuộc nữ chính mang long thai nhưng sinh ra chưa bao lâu nữ chính liền bị bệnh mà qua đời. Nam chính từ đó càng trở nên tàn độc hơn, đến sau cùng truyền ngôi lại cho con trai của nữ chính. Con trai của nam nữ chính cũng giống tính cách của nam chính, nhưng đó là ngoại truyện, cậu vẫn chưa đọc đến. Có điều, cậu đọc cả bộ truyện đều cảm thấy tình cảm của nam chính thật đáng sỡ quá chiếm hữu, không nghĩ đến suy nghĩ của nữ chính, nếu là cậu cậu cũng không muốn ở cạnh nam nhân này

Cả một đêm đọc truyện không ngừng nghỉ, đến gần sáng Tô Ngân Phù mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu không ngờ rằng sau giấc ngủ này bản thân đã không còn ở hiện tại nữa

Âm thanh ồn ào xung quanh đánh thức Tô Ngân Phù đang ngon giấc tỉnh dậy, tỉnh dậy trước mặt cạu là một mảnh xa lạ, xung quanh giường còn có rất nhiều người. Cậu không biết đang xảy ra chuyện gì liền muốn ngồi dậy nhưng một thiếu niên bên cạnh đã ngăn cậu lại

“Đệ sao vậy, đừng động đậy, đại phu đang đến”

Tô Ngân Phù vẫn ngơ ngác không biết đang xảy ra chuyện gì cho đến khu có một ông lão cầm theo cái hộp to to bước vào, sau đó liền cầm tay cậu rồi xem xét cậu từ trên xuống dưới rồi mới nói

“Thân thể của tiểu thiếu gia hiện tại đã không có gì, các vị có thể an tâm được rồi. Nhưng tiểu thiếu gia vốn sức khoẻ yếu, cần phải bồi bổ nhiều một chút, còn nữa sau này không nên để tiểu thiếu gia chịu lạnh nếu không sẽ dễ sinh bệnh nặng”

Vị thiếu niên ngồi bên cạnh giường gật đầu sau đó liền sai người đưa cho đại phu bạc. Rồi quay lại nói với thiếu nữ bên cạnh

“Phù nhi đệ ấy không sao rồi, muội đừng lo lắng, trở về nghỉ ngơi đi, chỗ này để huynh lo liệu”

Thiếu nữ bên cạnh nhìn cậu một lát sau đó mới gật đầu rời đi. Khung cảnh ồn ào khi nãy cứ như vậy kết thúc. Tô Ngân Phù vẫn không rõ đang có chuyện hì xảy ra thì đầu cậu chợt đau vô cùng, vô số hình ảnh hiện lên trong đó. Qua một lúc lâu cậu cũng nhận ra một điều, điều mà cậu chưa bao giờ tin được, đó là cậu thế mà đã xuyên sách. Còn xuyên vào nhân vật yểu mệnh của nữ chính, nhân vật trùng tên với cậu

Bây giờ cậu thật sự không biết có nên tin đây là thật hay không hay chỉ là một giấc mơ. Vừa ngủ một giấc vậy mà đã xuyên sách rồi là thế nào vậy. Người ta xuyên sách vì nhiều lí do, nhưng đều là trong lúc nguy hiểm tính mạng, cậu vậy mà xuyên sách lại là ngủ một giấc liền xuyên a. Quá bất hợp lí rồi, không thể nào có thêt như vậy được

Thiếu niên ngồi bên giường trong thấy biểu hiện của cậu, không khỏi có chút lo lắng, đại phu đã nói không có chuyện gì nhưng đệ đệ cứ ngu ngơ như vậy, Tô Lưu Anh thật không biết làm sao. Hiện tại phụ thân không có ở trong phủ, trong phủ chỉ có hắn và muội muội cùng đệ đệ, nếu như đệ đệ gặp phải chuyện gì, hắn thật khó mà giải quyết được

“Phù nhi, đệ làm sao vậy, cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao, đệ đừng lo lắng có chỗ nào không khoẻ cứ nói, huynh liền gọi đại phu đến. Phụ thân hay tin đệ té xuống hồ hôn mê mấy ngày liền rất lo lắng, lập tức dẹp lại việc buôn bán mà quay trở về, qua mấy ngày nữa phụ thân sẽ về đến”

Tô Ngân Phù nằm ở trên giường, cố gắng nhắm mắt để bản thân ngủ, có thể cậu đang trong giấc mơ nhắm mắt ngủ sẽ có thể tỉnh dậy nhưng cậu cố làm thế nào cũng không tỉnh lại được, Tô Ngân Phù thật sự rất bất lực

Hệ liệt tiếp theo của bộ Nếu như không gả cho ngươi đã được ra mắt. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện của hai vị Hoàng Thiết( Tiên Đế) x Tô Ngân Phù ( gia chủ đời trước của Tô gia trước khi Tô Diệp Thành làm gia chủ). Rất mong mọi người sẽ ủng hộ

Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn

Chương 2 Chấp Nhận Sự Thật

(Từ bây giờ xưng hô của Tô Ngân Phù sẽ đổi thành y thay vì cậu)

Tô Ngân Phù đã ở thế giới này được ba ngày, ba ngày này y rốt cuộc cũng có thể chấp nhận viẹc bản thân xuyên vào một cuốn sách, mà còn là cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến nữa. Bản thân là nhân vật phụ yểu mệnh, em trai của nữ chính, Tô Ngân Phù cảm thấy bản thân sẽ không thể sống được lâu, đành phải đến đâu hay đến đó vậy

Có điều ba ngày này, y được cảm nhận tình thương mà vốn dĩ ở thế giới hiện tại không có được. Ở nơi này, y có ca ca và tỷ tỷ, cả hai người đều rất cưng chiều y. Nhất là tỷ tỷ, cũng chính là nữ chính của cuốn sách này. Ba ngày này tỷ tỷ đều mỗi ngày đến chăm sóc cho y, hỏi y muốn ăn gì tỷ tỷ sẽ đích thân đi làm. Còn ca ca thì hỏi y muốn món đồ nào, sẽ lập tức mưa cho y. Ngoài ra còn có một vị phụ thân chưa trở về nữa

Mọi thứ dường như rất tốt, chỉ có điều là thân thể của y có chút vấn đề. Thế nhưng y lại là song nhi. Mà chuyện này ca ca tỷ tỷ và mama chăm sóc bên cạnh đều biết. Y cũng có hỏi mama chăm sóc mình về chuyện thân thể không giống người khác của mình, mama cũng nói cho y biết chuyện này không có gì quá đáng lo, mặc dù nơi này ít có song nhi, nhưng cũng không đến nỗi chán ghét song nhi, có điều song nhi đều số khổ, một số gia đình sinh ra song nhi liền mang bán vào câu lang viện, để sau này lớn lên ở đó mà phục vụ người. Còn một số khác may mắn hơn sẽ được nuôi dưỡng cẩn thận thận, sau này thuận tiện tìm được người chấp nhận thân thể song nhi liền cùng người thành thân. Mà Tô phủ cũng chính là một trong các nhà xem trọng song nhi, cho nên Tô Ngân Phù rất được cưng chiều ở trong phủ. Chỉ là thân thể song nhi vốn yếu dễ bệnh, trước năm mười sáu tuổi bệnh tật truyền miên, chỉ cần không cẩn thận chăm sóc sẽ dễ mất mạng, qua được năm mười sáu tuổi thì mọi thứ đều tốt, không có gì đáng ngại cả

Tô Ngân Phù tính toán một chút, y xuyên vào đây là lúc 6 tuổi, trong cuốn sách thì chỉ được nhắc sơ qua rằng năm 15 tuổi Tô Ngân Phù bị bệnh nặng vì vậy không may qua đời, Tô Anh Xuân vì vậy mà đau lòng không thôi, lúc đó nam chính Thái tử hết lời khuyên can nàng, vì thời điểm đó nam chính chuẩn bị nạp nữ chính vào Đông cung với danh phận Thái tử phi, nhưng vì cái chết của đệ đệ cho nên nữ chính đã không chấp nhận mối hôn sự này

Tính toán thời gian, bây giờ đến lúc chết là cũng còn chính năm, y phải hảo hảo sống thật tốt đến lúc đó. Còn có y cũng muốn xem thử xem vị Thái tử nam chính kia có phải như trong sách viết hay không. Còn về nữ chính, y cảm thấy nữ chính rất tốt là một tỷ tỷ tốt, y không nỡ nhìn nữ chính lao vào chuyện tình cảm rối rắm kia

Trong lúc Tô Ngân Phù bận suy nghĩ thì bên ngoài âm thanh đẩy cửa phòng vang lên, có hai nam nhân bước vào. Hai người trong vẫn còn khá trẻ, nam nhân đi đầu liền lo lắng mà nhanh chân bước đến

“Phù nhi, Phù nhi của phụ thân, con có làm sao không. Sao lại bất cẩn như vậy, trời lạnh như vậy sao lại té xuống hồ cơ chứ”

Người nam nhân đang lo lắng hỏi han y không ai khác chính là phụ thân của y, gia chủ Tô gia Tô Xuyên

Mama bên cạnh thấy vậy liền nhắc nhở lão gia một chút

“Gia chủ, tiểu thiếu gia rớt xuống hồ khi tỉnh lại trí nhớ xảy ra chút vấn đề, người đừng kích động sẽ doạ sợ thiếu gia”

Tô Xuyên nghe vậy liền nhìn mama sau đó nhìn Tô Ngân Phù đang ngơ ngác, cảm thấy đau lòng vô cùng

“Đại phu đã nói thế nào, chuyện lớn như vậy sao trong thư không nói với ta”

“Chuyện này khi tiểu thiếu gia tỉnh lại mới biết, cho nên không báo lại kịp với gia chủ”

Tô Xuyên đau lòng ôm lấy hài tử, nam nhân phía sau cũng lên tiếng

“Gia chủ, tiểu thiếu gia vẫn chưa khoẻ, ngài đừng làm tiểu thiếu gia sợ, để tiểu thiếu gia hảo hảo nghỉ ngơi trước đã”

Người nam nhân lên tiếng khuyên ngăn này chính là quản gia của Tô phủ, Lương Minh

Tô Xuyên rốt cuộc cũng chấp nhận việc con trai nhỏ không nhớ ra mình, trong lòng có chút chua xót, cũng đành buông con trai nhỏ ra

“Phù nhi, phụ thân trở về rồi, bây giờ con không nhớ phụ thân cũng không sau cả, sau này phụ thân sẽ bồi con mỗi ngày, bây giờ con cứ nghỉ ngơi đi, phụ thân không làm phiền con nữa”

Tô Xuyên xoa đầu con trai sau đó mới ra ngoài cùng quản gia, mama thấy vậy cũng ra ngoài để Tô Ngân Phù có thể nghỉ ngơi

Tô Xuyên ra ngoài liền thay đổi thái độ, lập tức bảo Lương Minh gọi hết người trong phủ đến sảnh trước, con trai nhỏ mặc dù thân thể yếu nhưng vẫn biết bơi, không lí nào lại vì ngã xuống hồ mà hôn mê bất tỉnh được. Tô gia vẫn còn phức tạp, ngoài bọn họ ra cũng có những vị khác trong Tô gia không chịu yên phận muốn hãm hại vì vậy Tô Xuyên không thể để chuyện này xảy ra lần nữa

Tô Lưu Anh và Tô Anh Xuân nghe phụ thân đã trở về cũng đến

“Phụ thân, người đã trở về”

Hai huynh muội chạy đến chỗ phụ thân, Tô Xuyên khom người ôm lấy hai huynh muội

“Anh nhi, Xuân nhi, hai con vẫn khoẻ chứ, phụ thân vừa mới trở về, có chút chuyện cần xử lí hai đứa quay về phòng nghỉ ngơi trước đi hoặc đến chỗ đệ đệ của hai con, lát nữa phụ thân sẽ kêu Lương quản gia đem quà đến cho hai con”

Tô Lưu Anh nghe hiểu những gì Tô Xuyên nói, cũng nhìn thấy những người hầu ở trong sân, hắn biết phụ thân cần có việc phải xử lí liền kéo muội muội đi, Tô Anh Xuân mặc dù không rõ nhưng phụ thân đã nói vậy nàng liền nghe theo. Tô Lưu Anh lớn hơn Tô Ngân Phù 5 tuổi, còn Tô Anh Xuân lớn hơn Tô Ngân Phù 3 tuổi. Mà Tô Lưu Anh cũng là người được kì vọng trẻ được truyền lại vị trí chủ vị Tô gia, cho nên những chuyện cần biết cần hiểu thì Tô Lưu Anh lúc này đã hiểu được không ít

Sau khi nhi tử và nữ nhi đã rời đi, Tô Ngân Phù thay đổi sắp mặt, nhìn những người đứng ở trong sân, y ra hiệu cho Lương Minh hành động. Một roi quất xuống đất, nhiều người không khỏi run rẩy, bọn họ biết gia chủ tàn nhẫn như thế nào, lần này tiểu thiếu gia xảy ra chuyện, gia chủ mặc kệ việc làm ăn mà trở về cũng đủ biết rằng gia chủ đối với chuyện này cực kỳ để tâm, sẽ trừng phạt những người dám mưu đồ hãm hại nhi tử bảo bối của y

Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, khopng reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn

Chương 3 Bảo Bối Của Tô Gia

Sau ngày hôm đó, nô bộc trong Tô gia giảm đi một nửa, cũng thêm vào người mới nhưng không ai biết một nửa nô bộc còn lại đã đi về đâu. Chuyện này Tô gia chủ làm rất kín kẽ không để người khác biết được. Tô Ngân Phù cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sau ngày hôm đó y không còn bắt gặp một vài khuôn mặt quen thuộc của nô bộc trong phủ nữa

Tô gia chủ ở lại phủ được hơn một tháng lại phải ra ngoài tiếp tục việc làm ăn của Tô gia. Một tháng hơn này Tô Ngân Phù quả thật cảm nhận được tình cảm của Tô gia chủ dành cho y, rất cưng chiều, rất bảo bộc, rất chăm sóc. Ngay cả vị ca ca và tỷ tỷ cũng đều cưng chiều y. Nghĩ đến kết cục về sau trong truyện Tô Ngân Phù có chút chua xót thay cho Tô gia. Khi nam chính lên làm Hoàng Đế, vì muốn ép buột nữ chính vào cung mà đã ra tay với Tô gia. Tô gia khi đó do Tô Lưu Anh làm chủ, căn cơ chưa vững chắc vì vậy dễ dàng bị người động thủ vào. Chỉ sau một đêm, Tô gia bị phán cùng lúc nhiều tội danh. Tô Anh Xuân vì Tô gia mà quyết định nhập cung theo ý của nam chính, sau đó Tô gia cũng được tha tội nhưng không thể trở lại như lúc trước được

Cơ nghiệp làm ăn nhiều đời của Tô gia bị ảnh hưởng khiến cho Tô gia dần dần lụng bại. Tô Lưu Anh bị bệnh nặng sau đó qua đời lúc Tô Anh Xuân vừa nhập cung được ba năm. Tô gia không có người chủ trì, chia đàn xẻ nghé, từ đó không còn tiếng tăm nữa

Nghĩ đến kết cục như vậy Tô Ngân Phù quả thật không khỏi đau lòng. Tô Xuyên nhìn đứa con nhỏ cứ im lặng, không hoạt bát như lúc trước không khỏi đau lòng, mặc dù muốn ở lại bầu bạn với con trai thêm một thời gian nữa nhưng thương vụ của Tô gia không thể chậm trễ được

“Phù nhi, phụ thân xin lỗi con, đợi phụ thân xử lí xong việc nhất định sẽ quay về. Ta sẽ mua thật nhiều thứ cho con có được không. Phù nhi đừng giận phụ thân”

Tô Ngân Phù lắc đầu, y không giận không gì cả, có điều y cũng biết tính cách của bản thân so với Tô Ngân Phù hiện tại có rất nhiều điểm khác biệt, Tô Ngân Phù ở nơi này rất hoạt bát lanh lợi, còn y tình cách có chút im lặng, không nói nhiều. Bản thân làm tu hú chiếm tổ của người khác, có đôi khi y thật sự không thể giống như bình thường mà thể hiện ra được

“Phù nhi không giận phụ thân. Phụ thân đi đi, nhớ bình an trở về Phù nhi và ca ca, tỷ tỷ”

Tô Xuyên nhìn con trai nhỏ không nỡ rời đi, Lương quản gia bên cạnh nhắc nhở một tiếng thì Tô Xuyên mới chịu leo lên xe ngựa rời đi

Gia chủ rời phủ, trong phủ liền trở nên yên tĩnh, ai làm việc nấy. Tô Ngân Phù đã ở nơi này một tháng hơn, chưa từng bước đi ra ngoài, y cũng tò mò bên ngoài nhưng lại không dám mở lời

Tô Lưu Anh và Tô Anh Xuân lúc này đang ở học đường dành cho con nhà quyền quý và quan lại trong kinh thành để học tập. Tô Ngân Phù vì còn nhỏ cho nên vẫn chưa đi học đường. Tô Xuyên không muốn con trai phải đến học đường, sợ người khác phát hiện ra con trai nhỏ là song nhi nên quyết định sau này sẽ kiếm người đến Tô phủ dạy chữ cho Tô Ngân Phù

Tô Ngân Phù ở trong phủ không làm gì cũng nhàm chán vì vậy y liền nói với ma ma bản thân muốn đọc sách

“Tiểu thiếu gia, người chưa học vỡ lòng làm sao mà đọc sách được, nếu tiểu thiếu gia buồn chán, ma ma sẽ lấy vài món đồ chơi mà gia chủ mua về mang đến cho tiểu thiếu gia có được không”

Tô Ngân Phù liền lắc đầu

“Ta biết đọc chữ, ca ca đã dạy cho ta đọc chữ, viết chữ, ma ma cứ lấy sách cho ta đọc là được”

Ma ma có chút hoang mang nhưng nếu là đại thiếu gia chỉ dạy cho tiểu thiếu gia thì cũng có thể là thật. Vậy nên sau cùng ma ma vẫn đem sách đến cho Tô Ngân Phù đọc

Sách ở nơi này so với hiện đại cũng giống nhau vì vậy y cũng có thể biết thêm nhiều hơn về nơi này. Tô Lưu Anh và Tô Anh Xuân đến buổi chiều mới trở về phủ, vừa vào phủ hai người đã đi tìm đệ đệ. Khi nhìn thấy Tô Ngân Phù đang đọc sách, Tô Lưu Anh bất ngờ

Trước đây mặc dù có dạy đệ đệ đọc chữ, viết chữ nhưng đệ đệ đều qua loa, Tô Lưu Anh còn lo rằng sao này mời sư phụ đến dạy thì Tô Ngân Phù cũng khó mà học được. Ấy vậy mà hôm nay nhìn thấy đệ đệ đang đọc sách, còn là một quyển thật nhiều chữ khiến Tô Lưu Anh bất ngờ, trong lòng rưng rưng, đệ đệ sau khi té xuống hồ liền thay đổi không ít. Vẫn là đệ đệ của hắn nhưng cảm giác không còn giống đứa nhóc chỉ được nuông chiều mà mãi chơi. Trở thành một đứa nhóc chầm ổn trước tuổi, đôi khi Tô Lưu Anh còn tưởng rằng đây không phải đệ đệ của mình

Tô Anh Xuân ngược lại cảm thấy đệ đệ thật giỏi, nàng cảm thấy đệ đệ của mình vừa đáng yêu vừa giỏi như vậy, bảo bối của Tô gia quả thật không sai

“Ca ca, tỷ tỷ. Hai người trở về rồi”

Tô Ngân Phù buông xuống sách, bước đến chỗ ca ca, tỷ tỷ

“Phù nhi, đệ đọc sách sao. Nếu đệ thích đọc sách vậy lần sau tỷ ở học đường sẽ mang về vài cuốn cho đệ có được không”

Tô Anh Xuân cười dịu dàng nhìn đệ đệ, Tô Ngân Phù gật đầu

“Cảm ơn tỷ tỷ”

Tô Lưu Anh nhìn muội muội và đệ đệ một cách ấm áp

“Phù nhi, ngày mai ca ca và tỷ tỷ không cần đến học đường, đã lâu ngày đệ không ra bên ngoài, ngày mai ca ca và tỷ tỷ sẽ đưa đệ đi chịu không”

Tô Ngân Phù nghe nói được ra bên ngoài liền rất vui mừng, y hào hứng đồng ý. Dù sao cũng xác định phải sống ở thế giới này thêm vài năm nữa, vậy thì thoải mái một chút cũng được

Mà lúc này ở trong hoàng cung. Hoàng Đế hôm nay trước mặt bá quan văn võ, lập trưởng tử của Hoàng Hậu làm Thái tử, chiếu chỉ ban ra, Thái tử dọn đến Đông cung ở. Mà lúc này vị nào đó vừa được lập Thái tử cũng đang thảnh thơi ở bên ngoài cung đi dạo, chưa trở về. Hoàng Thiết bây giờ đã 12 tuổi, không phải hoàng tử lớn tuổi nhất trong cung nhưng là trưởng tử do chính Hoàng Hậu sinh ra. Hoàng Hậu cùng Hoàng Thượng ở bên nhau nhiều năm nhưng Hoàng Hậu vì thân thể yếu nên chỉ có thể sinh được một hoàng tự duy nhất là Hoàng Thiết. Vì vậy dành rất nhiều sự yêu thương cho Hoàng Thiết

Hoàng Thiết chỉ cần muốn rời cung ra ngoài một vài ngày thì Hoàng Hậu sẽ đích thân sắp xếp để Hoàng Thiết có thể ra ngoài cung

Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play