[Lương Trần Mỹ Tịnh] Cô Giáo, Học Sinh Hay Thế Thân?
GTNV
Nó: Tả Tịnh Viện (Tả Tả): Là một người hướng ngoại, thông minh nhưng lười biếng. Có nụ cười ấm áp, khuôn mặt cute. Luôn tạo cho mọi người xung quanh một cảm giác ấm áp khi đến gần, là người thừa kế của Tả gia. Thân hình hơi gầy nhưng cao, cao khoảng 1m75 (Bịp tí cho Tả Tả đỡ bùn 🥲)
Cô: Trần Vũ Tư (Tư Tư, Ngư Tư, Trần lão sư): Giáo viên dạy môn văn là một người hoài cổ, cổ hủ. Gia đình giàu có, là một tiểu thư ngậm thìa vàng mà lớn lên. Cao 1m68, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Dáng người thì khỏi phải bàn cãi về độ CONG 😏
Chị: Trần Kha (Kha Kha, Kha tử, Trần đại ke 😎): bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của nó. Khuôn mặt đẹp géi góc cạnh, body 6 múi từa lưa 🤤 cao 1m72. Gia đình giàu có, chủ của chuỗi nhà hàng và là một đầu bếp tài ba. Luôn bên cạnh giúp đỡ nó.
Em: Trịnh Đan Ny (Ny Ny, Đản Đản): Người yêu của chị, nhưng vì 1 số lý do nên cả 2 chia tay. Cao 1m7, khuôn mặt đáng iu, dễ thương, khi cười thì hiện cái lúm má 😘😘
Đặng Thế Phong: Là người yêu HIỆN TẠI của cô. Đang là công an thành phố. Dáng người cao 1m8, khuôn mặt dễ nhìn. Cuồng công việc và vô tâm trong tình cảm với cô. Luôn ưu tiên công việc lên đầu
Truyện 17 năm đổi lại được gì mình sẽ viết đến chương 32 là hết nhé!
Sau đó mỗi ngày mình sẽ viết truyện này. Mong mọi người ủng hộ tiếp ạ!!!
Sự theo dõi và like của các bạn là động lực của mình, đừng đọc chùa nhé!!! Đọc chùa là bị 👇
Chương 1: Gặp gỡ
"...": Suy nghĩ của nhân vật *...*: Hành động của nhân vật
Trời bắt đầu vào thu, những chiếc lá vàng rơi rớt xuống đường tạo thành một bức tranh thu thật thơ mộng giữa thành phố Thượng Hải. Trên ghế đá cạnh công viên có một dáng người cao gầy, ngồi đó ngắm nhìn những chiếc là vàng rơi xuống đường. Và người đó không ai khác chính là nó. Bỗng từ xa có một cô gái với dáng người xiêu vẹo bước đến lại gần nó, cô ấy ngã vào người nó và khóc làm cho nó bối rối.
Tả Tịnh Viện (Cô)
Chị ơi. Chị có sao không??? Tại sao chị lại khóc??? Chị sao vậy ạ??
Cô gái lạ
Huhuhu....Đồ KHỐN NẠN😭😭
Nó hoang mang nhìn chị gái trong lòng mình mà nghĩ thầm
Tả Tịnh Viện (Cô)
'Chỉ đi dạo 1 chút, mình sao tự nhiên lại thành đồ khốn nạn???😓"
Cô gái lạ
Anh còn ơ cái gì??
Cô gái lạ
Anh là đồ bịp bợm, anh đã hứa đi chơi với tôi. Vậy mà anh lại để tôi ngồi đó bơ vơ cả ngày. Anh coi tôi là con ngốc đấy à??
Tả Tịnh Viện (Cô)
Chị ơi, em không phải là cái anh gì đó mà chị nói. Chị nhầm rồi!!!!
Cô gái lúc này ngước lên nhìn nó. Dù mắt đã sưng do khóc nhưng cả khuôn mặt vẫn toát lên được vẻ đẹp kiêu kỳ, điều đó đã thu hút nó từ lần đầu gặp. Tim nó không tự chủ mà đập loạn xạ vì vẻ đẹp đó. Và người đó chính là cô. Trong men say, cô nhìn nhầm người trước mặt là người yêu mình mà trút hết những uất ức mình phải chịu
Trần Vũ Tư (Nàng)
Anh có còn coi tôi là người yêu anh nữa không vậy? Bản thân anh lúc nào cũng công việc công việc, nếu anh thấy nó quan trọng hơn người yêu anh thì được thôi. Chúng ta xác định CHIA TAY
Cô hét lên rồi ngã vào lòng nó ngủ thiếp đi. Để lại nó với khuôn mặt hoang mang. Một lúc sau nó load được liền lay người cô
Tả Tịnh Viện (Cô)
Nè chị gái ơi, chị ơi.
Nó gọi mãi nhưng đáp lại nó là sự im lặng và tiếng ngáy nho nhỏ :))))
Tả Tịnh Viện (Cô)
Haizzz, định đi dạo thôi mà tự nhiên lại rước thêm của nợ về. Đành đưa về vậy
Người hầu
Cô chủ đã về ạ!!
Lúc này 1 người đàn ông mặc âu phục từ cầu thang đi xuống. Đó là bác quản gia của nhà nó. Bác chăm nó từ nhỏ nên nó luôn coi bác là người trong nhà.
Bác quản gia
Về rồi sao Tả Tả
Tả Tịnh Viện (Cô)
Bác, cháu mới về
Quản gia nhìn thấy nó về, hỏi nó xong liền nhìn người con gái trong lòng nó. Thắc mắc nên ông liền hỏi
Bác quản gia
Cô gái đó..là ai vậy?
Tả Tịnh Viện (Cô)
Cháu gặp chị ấy ở công viên, hình như chị ấy say rồi nên ngã vào người cháu rồi ngủ thiếp đi mất
Bác quản gia
À, vậy cháu dìu con bé lên nghỉ đi
Tả Tịnh Viện (Cô)
Dạ cháu lên trước
Bác quản gia
Tí nữa bác sẽ cho người mang nước giải rượu lên cho
Nó ôm cô lên phòng thả cô nhẹ nhàng xuống chiếc giường to tổ bố của nó. Bây giờ nó mới có dịp nhìn ngắm cô thật kĩ. Cô thật xinh đẹp với hàng mi cong. Cái mũi thẳng và đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng càng làm tăng lên vẻ đẹp của cô. Làm nó chỉ muốn cắn một cái.
Bỗng dưng cô cựa mình, nhăn mày cảm giác như rất khó chịu thì nó mới để ý tới bộ váy đang ôm sát dáng người của cô. Bộ váy màu đỏ rượu ôm sát bộ ngực căng tròn vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài trắng muốt và đặc biệt là bờ mông căng mọng bị đè ép như muốn xé cái váy mà nhảy ra ngoài làm nó nuốt nước bọt khan một tiếng.
Tả Tịnh Viện (Cô)
Haizzz, bình tĩnh lại nào Tả Tả, mày là 1 con người chính trực. Đúng vậy CHÍNH TRỰC.
Nói xong nó lấy đôi tay bốp mạnh vào má mình để tỉnh táo
Tác giả
Thương bé quá, tự nhận mình chính trực mà làm vậy.
Tác giả
Mấy chương sau bé mất luôn cái chính trực đó òi nên hong sao âu😏😏
Tả Tịnh Viện (Cô)
Tả Tả: Đồ tác giả tồi!!!!! Bảo yêu tui, thương tui mà làm vậy với tôi.
Tả Tịnh Viện (Cô)
Tả Tả: Rõ ràng đó là vợ toai, tại sao toai khum được nhìn chớ. WHY?????😡😡
Dương Băng Di
Whybeewhy: Hở??!!!! Kêu gì toy zậy??🤨🤨
Tác giả
Ai bít🤷🤷🤷 Tả Tả gọi ziu á
Tả Tịnh Viện (Cô)
Tả Tả: Viết tiếp đê, lói ít thôi :vv
Tả Tịnh Viện (Cô)
Haizz, mà hôm nay chị giúp việc nghỉ đi chơi với bạn géi rồi.
Tả Tịnh Viện (Cô)
Nó: Giờ ai thay đồ cho chị ấy được nhỉ..... Hmmm...🤔🤔🤔
Nó hết đứng rồi ngồi xuống cạnh giường khoảng 5 phút. Sau đó nó liền bật dậy
Tả Tịnh Viện (Cô)
Quyết định vậy đi, mình sẽ là người HY SINH💪💪💪
Nó bắt đầu chạm vào làn da mềm mại như lụa của cô làm cho khuôn mặt nó nóng dần lên, trong lòng thì nó luôn hiện lên 2 chữ CHÍNH TRỰC. Sau một hồi vật lộn với cái váy thì nó đã cởi được cái váy ra.
Tả Tịnh Viện (Cô)
Haizzz. Sao phụ nữ có thể mặc được cái thứ ôm sát này chứ. Nhưng mà thơm thật, không biết chị ấy dùng nước hoa gì mà thơm quá
Tác giả
Ủa? Thế chị là gì??🤔🤔🤔
Tả Tịnh Viện (Cô)
Tả Tả: *Ném dép* Câm mồm và viết tiếp đi
Sau khi thay xong. Nó nhìn cái váy nhỏ xíu trên tay mà than thở, rồi ném cái váy vào máy giặt rồi leo lên giường với cô mà ngủ
Tả Tịnh Viện (Cô)
Tả Tả: Lờ mao? Làm thao?? Vợ tôi, bạn có ý kiến gì???
Tác giả
Tác giả: Không không ạ.
Được rồi chương này đến đây là hết. Hẹn các bạn ngày mai chương tiếp nhé!!!!
Chương 2
"..." suy nghĩ của nhân vật *...* hành động của nhân vật
Một buổi sáng đã bắt đầu khi ông mặt trời thức dậy, ông mặt trời dậy sớm tập luyện thể thao rèn luyện sức khỏe. Nhưng trong 1 căn phòng nào đó, có 2 con người vẫn đang nằm trên giường và ôm nhau ngủ vẫn chưa có dấu hiểu tỉnh
Cô quay người sang ôm cái gối ôm như thói quen ở nhà của mình, NHƯNG
Trần Vũ Tư (Nàng)
" Sao hôm nay gối ôm của mình lạ thế nhỉ vừa ấm mà lại còn có chút cứng cứng" * Sờ sờ*
Cô cứ sờ tới sờ lui, lúc này đã tỉnh ngủ liền hét lên khiến nó giật mình choàng tỉnh
Trần Vũ Tư (Nàng)
Aaaaaa, đồ..đồ biến tháiiiii
Không để nó kịp load, cô đã đạp nó xuống giường 1 cách không thương tiếc. Do bị đạp bất ngờ nên bàn tọa của nó bộp xuống khiến nó đau điếng người
Tả Tịnh Viện (Cô)
Ui za ui za😖😖, chị làm sao vậy. Mới sáng sớm thôi mà *Nó vừa lồm cồm ngóc dậy vừa xoa bàn tọa cụa mềnh*
Trần Vũ Tư (Nàng)
Cậu..cậu còn hỏi nữa hả?? Cậu...cậu đã..... *Cô nhìn trên người mình chỉ còn đồ lót thì ngập ngừng hỏi*
Tả Tịnh Viện (Cô)
Đã gì ạ??? *Nó ngơ ngác hỏi, đến khi nhìn cô nhìn quanh khắp người, liền hiểu được*
Tả Tịnh Viện (Cô)
A a a chị hiểu lầm rồi
Tả Tịnh Viện (Cô)
Em với chị không có gì đâu
Tả Tịnh Viện (Cô)
Em chỉ là thay quần áo cho chị thôi
Nói xong cô suy nghĩ trong đầu
Trần Vũ Tư (Nàng)
" Người yêu tôi cùng lắm chỉ được nắm tay thôi, vậy mà tên này dám....sờ mình chứ..."
Trần Vũ Tư (Nàng)
Ơ nhưng sao tôi lại ở đây?🤔🤔
Tả Tịnh Viện (Cô)
Do hôm qua chị say, đi lại rồi ngất trên người em nên em đành đưa chị về nhà em😤😤
Trần Vũ Tư (Nàng)
Xi..xin...lỗi. Làm phiền em rồi *Đỏ mặt nói*
Tả Tịnh Viện (Cô)
A không sao không sao
Tả Tịnh Viện (Cô)
Chị dậy vscn đi, em kêu người chuẩn bị quần áo cho chị *Nó nở 1 nụ cười tươi khiến cô ngơ ra vì nụ cười đó*
Trần Vũ Tư (Nàng)
" Nhóc đó cười lên trông thật đẹp và ấm ấp. Trông đẹp quá "
Nghĩ trong đầu nhưng rồi cô lại lắc lắc cái đầu rồi dậy vscn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play