[ĐN KNY/Kimetsu No Yaiba] Tiếng Oán Thán Của Những Linh Hồn
Chương I: Kẻ gieo rắc nỗi đau
Vào một buổi chiều, dưới cái nắng hạ đang lụi dần, một vóc dáng nhỏ bé đang nặng nhọc chẻ từng khúc củi
Meiko
Kaya, ra phụ chị bó củi
Cô bé nhỏ nhắn với chiếc áo đã sờn vai lon ton chạy ra phụ giúp chị mình
Kaya
Chị lại xuống núi sao, Mặt Trời sắp xuống rồi đó
Meiko
Ừ, tranh thủ xuống đưa củi cho mấy quán ăn, rồi còn đổi gạo nữa, em ở nhà nấu cơm đi
Kaya
Nhưng nguy hiểm lắm, hay để mai đi chị
Kaya
Em nghe bảo, gần đây hay có người mất tích, là q-quỷ làm đó-
Meiko
Nhưng giờ không đi thì sáng mai ăn gì đây, nhà chẳng còn gì cả
Nói rồi nhỏ nhanh nhẹn vác bó củi lên lưng và đi xuống núi
Nhỏ vác bó củi còn to hơn cả thân mình, tuy chỉ mới 11 tuổi, lại còn là con gái nhưng được trời ban cho cái sức dài vai rộng, nó thay cha gồng gánh kiếm ăn ở cái tuổi còn non nớt
Tuy khổ cực nhưng nó lại thương cha và em gái hơn cái thân nhỏ nhắn đó
Mẹ nó từ lâu đã không trở về từ cái ngày hôm đó, nó còn nhớ rõ mẹ dặn nó trông em để mẹ xuống làng mua thuốc cho cha, và mấy ngày sau vẫn chưa thấy mẹ về
Nó đã xuống núi tìm mẹ, nhưng mọi người trong làng cứ bảo mẹ nó bỏ đi rồi, vì cha nó bệnh nặng
Nó không tin đâu, mẹ thương cha lắm nên sẽ không bỏ đi, và đến giờ vẫn vậy, nó nghĩ có lẽ do mẹ có một lý do nào đó, hoặc ai đó đã đưa mẹ đi, nó tin vậy, vì mẹ nó thương nó lắm, thương lắm...
Meiko
"Trời tối rồi, nhanh thật, đi nhanh rồi về thôi"
Bước chân nhỏ nhắn dẫm lên từng chiếc lá rụng trong khu rừng, nó chẳng có ước mơ hay hi vọng gì, chỉ mong được ăn yên sống ngày qua ngày cùng cha và em gái
Nhưng chẳng ngờ sóng gió lại ập tới nhanh đến vậy...
Meiko
Kaya, chị về rồi, em nấu cơm chưa?
Tiếng nó vọng từ xa, nhưng thay vì thấy em gái chạy ra như mọi khi, đáp lại nó là sự im lặng đến đáng sợ
Không nghĩ gì nhiều, Meiko mở cửa bước vào nhà
Cảnh tượng trước mắt khiến nó chấn kinh
Một sinh vật gớm ghiếc đang bẻ gãy tay người cha đang hấp hồi của nó mà nhai ngấu nghiến
Sự tức giận lấn át nỗi sợ, nó với lấy cái rìu chặt củi lao đến quyết chiến. Sinh vật kia đánh hơi được sự nguy hiểm cũng lao đến húc nó ngã nhào ra ngoài sân
Meiko
/Gượng dậy, tay vẫn nắm chặt cây rìu/
Tiếng gầm gừ phát ra từ thứ sinh vật kì lạ kia, nước dãi pha lẫn màu máu chảy xuống khiến nó cảm thấy kinh tởm
Không kịp để thứ kia kịp làm gì, nó dùng hết sức lực vung rìu chém đứt cổ con quái vật đó
Nhanh như cắt, con quỷ đã dùng móng của mình đánh bật nó ra xa.
Trong cơn đau điếng, nó thoáng nhận ra dù chỉ trong phút chốc, con quỷ gớm ghiếc đó mang khuôn mặt của Kaya-đứa em gái đáng yêu bé bỏng của nó
Kaya
G-gừ/Đang định tiến đến ăn thịt/
Kaya
Ức-/Ngửi thấy mùi lạ/
Ngay sau đó nó đã bỏ đi, để lại một Meiko đang không khỏi bàng hoàng
Ngay sau đó, nó nhớ đến cha liền chạy vội vào nhà mặc cho khớp chân của nó đã bị trẹo sau cú va vừa nãy
Nhưng không kịp nữa rồi, cha nó đã không còn hơi ấm nào...
Mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến nó bàng hoàng, em gái nó đã tấn công cha, và rồi cha không còn hơi ấm, em nó thì chạy trốn
Chương II: Cứu rỗi
Đã nửa năm từ cái ngày hôm đó, sau khi chôn cất cha và gom những món đồ cần thiết, nó đã không trở lại ngôi nhà đó một lần nào
Nó cứ lang thang khắp nơi rồi hỏi về tung tích của em nó và mẹ
Mới đầu người ta còn thương cảm, nhưng lâu dần họ cho rằng nó đã bị điên khi có một kẻ đã bịa chuyện rằng gia đình nó đã thật sự không còn
Meiko
"Tại sao không còn ai tin mình chứ, Kaya và mẹ vẫn còn sống mà.."
Nó cứ lang thang như thế, cho đến một ngày, ngày mà bánh răng cuộc đời nó xoay chuyển
Meiko
Buông tôi ra, không đi đâu /Giằng co/
-Con nhỏ chết tiệt này, kẻ đó đã bán mày cho tao rồi, đi nhanh!
Meiko
Không đi! Tôi không phải món hàng rao bán!
Meiko
Bỏ cái tay chết tiệt của ông ra!
Bỗng một người bước đến và cứu cô khỏi tên buôn người đó
Jigoro
Ta đã thấy từ nãy rồi, tên khốn ngươi đang ăn hiếp một đứa trẻ
Thấy tình hình không ổn và sợ bị bại lộ, tên đó đã bỏ đi
Jigoro
Cháu không sao chứ?
Meiko
Không ạ, cảm ơn ông /e dè đề phòng/
Jigoro
"Đứa trẻ này thật sự có tố chất..."
Jigoro
"Cái tốc độ và thể lực đó thật không tầm thường, dù chật vật nhưng con bé đã bật cao và đá tên kia một cú đau đớn"
Nhận thấy ánh mắt của ông, nó liền bật chế độ phòng thủ bởi dù sao nó cũng vừa suýt bị bắt đi vì quá tin người
Jigoro
Cháu...có muốn học kiếm thuật không?
Meiko
Sao ông lại hỏi thế...
Jigoro
Ta đã nghe câu chuyện của con, ta cũng biết thứ con đã gặp là gì. Nếu học kiếm thuật, con có thể tìm lại họ
Nghe tới đó, nó đã dần không còn phòng bị nữa. Bởi dù cho có gồng mình đến đâu, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ
Vả lại, nó cũng cảm nhận được người trước mắt có vẻ là người tốt. Nó chọn tin vào trực giác của mình
Từ ngày hôm đó, Meiko, sau khi được cựu minh trụ cứu giúp và giải thích về những gì nó trải qua, đã chọn theo con đường trở thành kiếm sĩ diệt quỷ
Dù là con gái nhưng nhờ thể chất vượt trội cùng khả năng về tốc độ, Meiko đã trở nên xuất sắc hơn khi lĩnh hội được các chiêu thức của hơi thở sấm sét
Jigoro
Đã 2 năm kể từ ngày hôm đó, quả nhiên ta đã không nhìn lầm
Jigoro
Con quả thực là một đứa trẻ xuất sắc
Meiko
Thời gian qua con thật sự cảm ơn người rất nhiều thưa ông
Jigoro
Trước khi tham gia kì tuyển chọn cuối cùng, ta muốn hỏi con một điều
Jigoro
Nếu gặp lại người em gái bị hoá quỷ, con sẽ làm gì?...
Meiko
Con sẽ dùng thanh kiếm lấy đi đầu con quỷ đó thưa ông
Meiko
Từ giây phút hoá quỷ, Kaya đã không còn trên đời, đó chỉ là thứ sinh vật khát máu gớm ghiếc đang trú ngụ trong người con bé
Jigoro
Rất tốt và dứt khoát, 2 năm thôi con đã thay đổi chóng mặt
Meiko
"Hoài niệm thật, đã 2 năm kể từ lần đầu gặp ông, ông đã hỏi câu đó và khi mình do dự, ông đã cốc cho mình một cú đau điếng vào đầu"
Meiko
Đến giờ con vẫn nhớ cảm giác của cú cốc đầu đó...
Chương III: Người bạn mới
Tại kì tuyển chọn cuối cùng
Sau khi được nghe phổ biến luật lệ, nó nhanh chóng bước đi. Hoa tử đằng dù rất đẹp, nhưng nó cũng chẳng mảy may quan tâm.
Bỗng một giọng nói lớn cất lên thu hút sự chú ý của nó
...
Thật độc ác, rồi tất cả sẽ chết thôi, cái gì mà diệt quỷ cứu người chứ, chẳng phải các ngươi đang đẩy bọn ta vào đường chết sao!!
Meiko
"Khó hiểu thật, thôi bỏ qua"
Haruto
Ngưng nói những điều ngu ngốc đi, sợ chết thì ở nhà, cuộc thi sinh ra để tuyển chọn những kiếm sĩ thực thụ
Haruto
Đến mạng còn không thể giữ qua 7 ngày thì cứu được ai
Haruto
Đừng để những tên nhát gan như người làm bẩn danh dự của một kiếm sĩ
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời nói thì đanh thép đã khiến Meiko thầm cảm thán
Meiko
" Nặng lời thật, dù không biết tên kia là tự nguyện hay bị ép buộc, nhưng vào đây rồi thì chịu thôi"
Với nó, kiếm trên tay trách nhiệm trên vai. Không làm được thì đừng cầm kiếm nữa, nhục
Nó cứ thong dong cầm thanh kiếm đi dạo xung quanh
Mục đích là đi kiếm đồ ăn, nó đã tính đem theo chút đồ ăn nhưng bản tính hoang dã trỗi dậy khi nghe sư phụ bảo địa điểm thi là một khu rừng. Nó bỏ hết đồ ở nhà và cầm theo duy nhất thanh kiếm rồi chuồn đi trong sự ngỡ ngàng của sư phụ
Meiko
Không thấy cây nào có quả, chắc nhai lá sống qua ngày cũng được...
Haruto
Cậu sẽ không thể sống qua ngày bằng việc nhai lá đâu
Meiko
Ồ, vậy sao /Quay qua khi nghe giọng nói/
Meiko
" Cậu bạn khi nãy nè"
Haruto
Xin chào, tôi là Haruto, chỉ Haruto thôi
Meiko
Còn tôi là Meiko, chỉ Meiko
Haruto
/Dúi vào tay nó đống quả được bọc trong miếng vải/ Nè
Meiko
/Nhìn bằng ánh mắt khó hiểu/
Haruto
Ừa, cầm lấy đi, tôi còn nhiều lắm
Meiko
Cảm ơn nhé "Người có lòng thì ta cũng có dạ"
Meiko
"Trông vậy mà tốt ghê, không biết có độc không"
Bỗng từ đâu chui ra một con quỷ đói tiến đến tấn công
Haruto
/Đút kiếm lại vào vỏ/
Haruto
"Con này...yếu xìu"
Trái lại với thái độ dửng dưng khi nãy, Meiko vô cùng hứng thú khi chứng kiến một người nhanh tới vậy ngoài sư phụ nó
Haruto
/Không biết nói gì/
Meiko
Nếu cậu không phiền, ta đi chung đi, tôi muốn xem hơi thở của cậu /Hào hứng/
Haruto
Cũng được..."Dù sao cậu ta cũng là đứa con gái duy nhất đợt này, đi một mình thì nguy hiểm"
Suy nghĩ của Haruto trái với lời nói đanh thép lúc trước, thật sự cậu không nỡ nhìn thấy khó mà không giúp, chỉ là sự hèn nhát của cậu bạn kia khiến cậu nhất thời tức giận
Cả 2 tiếp tục đi, trên đường họ cùng nhau trò chuyện, Meiko cảm giác rất quý người bạn này bởi cùng chung suy nghĩ và lí tưởng
Họ cứ đi, rồi giết quỷ cứu người, rồi lại đi
Nói "họ" thì không đúng lắm, bởi...
Haruto
Nè, 2 ngày nay cậu không rút kiếm ra lần nào, có thật là cậu muốn trở thành kiếm sĩ không vậy
Meiko
Rất vô cùng xin lỗi, nhưng cậu nhanh quá /cười cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play