Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hàm ] Xin Người Đừng Trở Lại!

Chapter 1 : Mở Đầu

Đã 3 năm rồi.. Kể từ cái ngày đoá Phong Lan thuần khiết của hắn rời đi!
Rời đi 1 nơi thật xa..
Và cũng từ 3 năm trước, trái tim Dương Bác Văn một lần và mãi mãi đóng cửa!
______________________
3 năm trước tại bệnh viện Trùng Khánh!
Bác Văn cùng cốc sữa nóng trên tay, ánh mắt say đắm nhìn người con trai gần đó!
Cho đến khi cây bút chì trên tay Kỳ Hàm lửng lơ rơi xuống đất!
Hắn mới tỉnh hồn! Nhanh chóng đặt ly sữa xuống bàn, chạy đến chỗ cậu!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm! [ nhặt bút chì lên ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
.. Cảm ơn cậu! Bác Văn! [ cầm lấy cây bút chì ]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giữ cho chắc vào! Không lại rơi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ừm.. Mình biết rồi! [ cười mỉm ]
Tả Kỳ Hàm với đôi chút u buồn trên gương mặt, mỉm cười qua lệ!
Cậu biết rõ sức khoẻ của mình chứ, từ nhỏ đã yếu đuối như vậy!
Đến việc cầm 1 cây bút chì cũng khó khăn.. Thì có lẽ sự sống của cậu sắp kết thúc rồi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
à hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
à không...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ nghĩ.. Bác Văn à..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ sắp-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không đc nói bậy!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu sao có thể ch.et đc!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[ cười ] Kỳ Hàm chỉ đang bị bệnh 1 chút thôi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khoẻ lại nhanh thôi mà!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đến lúc khoẻ lại rồi.. Chúng ta cùng nhau đi biển nha?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hoặc là triển lãm cũng được!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nơi nào mà cậu thích!
Bác Văn vốn là đang níu kéo tia hy vọng cho cậu!
Hắn biết chứ.. Biết quãng thời gian này đẹp đẽ đến bao nhiêu!
Đó là những ngày cuối cùng cậu đc sống, hắn không muốn thấy người hắn thương tuyệt vọng từ bỏ như vậy!
Sự thật rằng.. Trong thâm tâm hắn vẫn còn những len lỏi về việc cậu sẽ vẫn sống!
Sống để hắn yêu thương!
Để hắn bao bọc!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm.. tớ biết rồi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ chỉ đang bị bệnh nhẹ thôi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ cần điều trị sẽ khoẻ lại!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[ xoa đầu cậu ] không đc bi quan quá!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghe không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ừm! Tớ biết rồi! [ mỉm cười ]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nào! Mau cho tớ xem! Cậu đang vẽ gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hm...
Bức tranh Kỳ Hàm vẽ thật sự rất đẹp! đẹp như người vẽ ra nó vậy!
Cậu tài năng quá rồi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hai người này...
Chợt có điều gì đó.. Khiến Bác Văn chú ý!
Đó là hình ảnh 1 bé nam và 1 bé nữ cùng chơi đùa với nhau!
Cả hai đều có vẻ rất hạnh phúc!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn này!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trẻ con thật sự rất tuyệt vời đấy!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chúng mạnh mẽ, chúng tự tin, chúng tích cực!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tất cả đều tìm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
.. Tớ muốn.. nếu có thể!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sau này muốn cùng cậu.. ngày ngày xem những đứa trẻ chơi đùa trong khuôn vườn!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Điều đấy thật sự.. Rất hạnh phúc! Cảm giác vô lo vô nghĩ ấy..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mình muốn 1 lần đc như vậy!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chắc chắn rồi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ cần cậu khoẻ lại! Cái gì cậu muốn tớ đều sẽ làm!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho dù là lên rừng xuống biển!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
.... Cậu đừng tốt với 1 người sắp chet như tớ!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm!!
Bác Văn nhanh chóng thay đổi giọng! Có chút hờn dỗi, nhưng nhiều phần là cứng ngắt!
Rõ ràng đã cố gắng làm cho cậu ấy tích cực sống hơn!
Vậy mà càng ngày càng bi quan là sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À à.. Tớ biết rồi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ không sao cả!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sau này mà còn nói vậy là tớ giận cậu thật đấy!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi mà.. Tớ xin lỗi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nể tình tha cho cậu lần này!
Hắn doạ giận cậu, doạ nói ghét cậu! Rất nhiều, rất nhiều! Mỗi lần Kỳ Hàm không ngoan đều vậy!
Nhưng có bao giờ.. Hắn nỡ giận cậu đâu? Có bao giờ nói ghét cậu là thật lòng đâu?
Hắn chỉ là muốn nhím con vừa làm nũng với mình xin tha, vừa ngoan ngoãn nghe lời hơn thôi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiếp tục vẽ.. Hay là vào trong đây?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Muốn ở đây 1 lát nữa!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu cứ vào trước đi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu cứ việc vẽ tiếp đi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ ở đây với cậu!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ừm! [ gật đầu ]
Thôi thì.. Chet lúc nào cũng không hay! Miễn chỉ cần ở cạnh Bác Văn là đc!
Cậu sẽ cảm thấy việc rời đi thật nhẹ nhàng!
...
Ngón tay cậu thoăn thoắt trên khung tranh, thoáng cái đã kí tên xong!
Vậy là hoàn thiện 1 bước tranh nhỏ!
Sở thích của Kỳ Hàm là vẽ tranh, vẽ kí hoạ về tất cả những gì cậu nhìn thấy!
Cậu làm như vậy.. Có lẽ là đang kí hoạ lại cuộc sống tẻ nhạt của mình!
Để sau này.. Nếu thật ko thể sống tiếp, những bức tranh sẽ là kỉ vật!
1 kỉ vật mang hơi ấm của cậu, 1 kỉ vật tượng trưng cho 1 con người vẫn còn rất nhiều tham vọng!
_____________________________
Rồi thì ngày này cũng tới!
Nhưng.. Bác Văn không nghĩ.. Nó lại đến nhanh như vậy!
Tiếng trống kèn cứ thay phiên nhau náo loạn 1 vùng trời!
Như làm cồn cào trái tim dần héo mòn của hắn!
Dưới bầu trời đêm, không mây không sao, mình hắn với tất cả nỗi tâm tư!
Gục mặt trước qu.a.n t.à.i của cậu!
Hắn không khóc, vì vốn dĩ.. Hắn đã đau lòng đến mức bản thân cảm thấy lạc lỏng giữa khoảng trời!
Vậy là.. Hắn mất cậu thật rồi!
Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm từ bây giờ chỉ còn là quá khứ, chứ không thể tiếp tục tương lai!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm của tớ.. Ngủ ngon nha?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu có kiếp sau! Tớ sẽ cùng cậu.. sống thật hạnh phúc! [ quay lưng rời đi ]
Trái tim của Bác Văn hoàn toàn vỡ nát rồi!
Từng cái nhấc chân là từng tiếng nấc lên của hắn!
Bây giờ hắn khóc thật rồi!
Khóc vì người hắn thương!
Vì tất cả những dự định tương lai đang còn dang dở!
Từ sau này sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa rồi! hơi thở hắn cứ chậm dần 1 nhịp, lại ngắt quảng tiếng khóc!
Hắn vẫn chỉ biết lặng lẽ lau đi những giọt lệ trên gương mặt chứ chẳng còn ai ở đây!
ở bên hắn, an ủi hắn!
Vậy thì.. Hắn phải chấp nhận sự thật thôi!

Chapter 2

Hiện tại gần 3 năm rồi!
Bác Văn bây giờ cũng 21 tuổi, hắn không học đại học mà trực tiếp đi làm tại Dương thị!
Ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, mãi hôm nay mới ngóc đầu ra quán Dịch Hằng ngồi 1 chút!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
[ phi cái menu ] uống gì anh zai!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải em làm là đc!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
ựa! Tui pha nước hơi bị ngon đó!
Tuấn Minh ôm tim, trong lòng nức rã! Cậu là nhân viên ưu tú mà lại bị hạ gục bởi lời nói của Dương Bác Văn!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Xíii!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không phục vụ anh nữa!
Tuấn Minh chán nản nhìn cậu bạn của anh hai, mở miệng lời nào sặc mùi khịa!
Để đó tự phục vụ lấy!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
1 ly cà phê nóng ha!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Biết rồi anh già! [ bực bội ]
...
Bác Văn tay cầm đt lướt gì đó, hình như là weibo!
Cứ lướt rồi lướt không điểm dừng cụ thể!
Mãi cho đến khi tiếng cốc cà phê đặt xuống bàn!
Hắn mới tắt điện thoại, ngước lên như định cảm ơn thì chợt khựng đôi phút trước 1 cái gì đó!
Tả Lạc Hàm
Tả Lạc Hàm
Cà phê của quý khách đây ạ!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
à ừm..
Tả Lạc Hàm
Tả Lạc Hàm
Dạ.. Quý khách cần gì nữa không ạ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ừm.. Không!
Tả Lạc Hàm
Tả Lạc Hàm
[ rời đi ]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao nào? [ bước tới ]
Dịch Hằng cười tủm tỉm! xém nữa là phớ lớ ra cái điệu cười ngố thuờng ngày!
Buớc đến như 1 vị thần, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Bác Văn lại càng thích thú hơn!
Như biết trước đc cái gì đó!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao là sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ta là ai vậy?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhân viên mới của quán đó!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao? giống Kỳ Hàm không?
Bác Văn tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn cậu thanh niên kia!
Nhấp 1 ngụm rồi lại tiếp tục nói chuyện với Dịch Hằng!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ta tên gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tả Lạc Hàm!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tên giống tên, người giống người là chuyện bình thường!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
đừng cố bào chữa nữa!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có phải là lại nhớ ngta nữa ko?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Haiz.. Bác Văn à-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Im!
Hắn nhanh chóng chặn họng Dịch Hằng lại!
Như vậy là quá đủ rồi! hắn không muốn ai xen vào chuyện của hắn nữa đâu!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
ờ thì.. im thì im!
Dịch Hằng đảo mắt! vẻ chán nản như không thực hiện đc cái gì đó!
Muốn kéo tên đầu đất này ra khỏi vướng ái đúng là khó khăn! hơn cả khó khăn mới đúng!
Đã bao lần thất bại nhưng anh em họ Trần này luôn tìm cách khuyên nhủ Bác Văn quên Kỳ Hàm và tìm 1 tình cảm mới!
mà hắn chịu nghe mới lạ!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi làm việc đi chứ còn đứng đó làm gì? [ nhìn Dịch Hằng ]
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
đứng có xíu cũng không cho!
Dịch Hằng quyết định mặc kệ hắn!
Muốn làm gì thì làm! trực tiếp quay lưng bỏ đi!
Khi Dịch Hằng đi khuất! cũng là lúc 1 chàng thanh niên khác đi đến ngồi đối diện Bác Văn!
Guơng mặt có vẻ hơi nghiêm trọng! nhưng không thể không chắc chắn 1 điều rằng.. anh ta siêu đẹp trai!
Tả Hàng
Tả Hàng
Chờ anh có lâu không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
không đâu Hàng ca!
Tả Hàng
Tả Hàng
Em hẹn anh ra đây có gì à? ;
Tả Hàng
Tả Hàng
..Về chuyện của Hàm nhi đúng ko?
Tả Hàng nhìn thấu con nguời Bác Văn 1 lòng 1 dạ với em trai mình!
Hẹn anh ra đây cũng chỉ có thể là Kỳ Hàm chứ không gì khác! nhưng anh vẫn luôn sẵn lòng cho mọi thứ!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh à.. em không quên đc cậu ấy..
Tả Hàng
Tả Hàng
không sao! anh hiểu mà.. cả anh cũng vậy..
Tả Hàng
Tả Hàng
Nên hôm nay anh cũng đưa đến 1 thứ cho em!
Tả Hàng
Tả Hàng
Chắc là em sẽ thích!
Tả Hàng vừa nói, vừa trực tiếp lấy từ túi áo 1 gói quà!
Giấy gói nhũn, dính kha khá bụi, chắc cũng đã từ rất lâu!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái này là...
Tả Hàng
Tả Hàng
Kỳ Hàm trước khi mất, em ấy để lại cho anh cái này!
Tả Hàng
Tả Hàng
chờ lúc thích hợp thì đưa cho em!
Tả Hàng
Tả Hàng
Mở ra đi!
Tả Hàng tay cầm gói quà đưa cho Bác Văn, gương mặt có chút kiên định!
Như thể rằng dù cho có chuyện gì xảy ra, nhất định cũng phải mở lấy 1 lần!
Bác Văn cũng chỉ nhẹ nhàng tiếp lấy gói quà, ánh mắt u tư, ngón tay xoa xoa nhẹ phần giấy gói!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hm.. em muốn về nhà.. rồi mở nó sau.. đc chứ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tùy em! nếu đó là điều em muốn!
Tả Hàng tôn trọng quyết định của Bác Văn chứ!
Anh biết tại sao hắn chọn về nhà mới mở ra!
Có thể trong đó là điều gì đấy rất quan trọng với Kỳ Hàm và Bác Văn!
Hắn cần sự riêng tư! chọn cách về nhà là tốt nhất, sẽ không có ai dòm ngó điều gì cả!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[ lặng lẽ đặt vào túi áo ]
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh mong em sẽ sớm tìm đuợc 1 nguời bạn tâm giao khác!
Tả Hàng
Tả Hàng
Em trai anh.. em ấy rất may mắn khi có em!
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng không phải vì vậy.. mà em chọn cách sống đơn độc!
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu thật sự rung động với ai đó! anh khuyên em..
Tả Hàng
Tả Hàng
Nên hiểu lòng mình hơn là cố chấp!
Bác Văn gật đầu, nhưng ánh mắt thờ ơ đó thổ lộ rõ, hắn không hề lọt đuợc chữ nào vào đầu!
Tả Hàng cất lời xong cũng im lặng hồi lâu!
Cho đến khi chắc rằng không còn gì để nói nữa! Anh mới đứng dậy và rời đi!
Tiếp tục để lại 1 Bác Văn trầm tư bên khung cửa sổ!
Tả Lạc Hàm
Tả Lạc Hàm
a! quý khách à! em không sao chứ!
Gần đó không xa, Lạc Hàm với chút hoảng hốt, đôi tay bối rối cố gắng đỡ cô bé nhỏ vừa truợt chân ngã!
Vẻ luống cuống của cậu ta đã khiến hắn để mắt!
Có chút gì đó giống Kỳ Hàm!
Lúc trẻ con ngã, Kỳ Hàm cũng lúng túng như vậy, tay chân loạn hết cả lên!
Có khi còn hốt hoảng hơn cả bame bọn trẻ! khiến Bác Văn phì cười!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[ đứng dậy ]
Bác Văn trong đầu không biết đang nghĩ gì! Một mạch đi đến phía Lạc Hàm!
Giọng trầm thấp lại thoáng thành tiếng nói ngọt ngào, có phần dỗ ngọt, cái giọng mà hắn thuờng dùng để dỗ Kỳ Hàm lúc cậu giận!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin chào bạn nhỏ! em không sao chứ?
Tiến lại bên cạnh bé gái!
Bác Văn cúi người xuống, ánh mắt trìu mến, hơi nghiêng đầu!
Bé gái lúc nãy còn thút thít, thấy anh đẹp trai quan tâm lại nín nghẹn hết nước mắt!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bé ngoan không khóc nè! có phải ko?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em khóc không xinh chút nào cả!
Bác Văn hai tay, 1 cách nhẹ nhàng bế sốc bé lên rồi từ từ đặt nhẹ xuống đất!
Cuối cùng là tinh tế lau đi chút bẩn trên quần áo!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[ xoa xoa chỗ đau ] Em có đau lắm không?
Bé gái : cảm ơn anh.. không đau nữa!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy cũng không cần khóc nữa!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mau nín đi, rồi quay lại chỗ ngồi nào, không bame sẽ lo cho em lắm!
Bé gái : dạ!
Tả Lạc Hàm
Tả Lạc Hàm
à.. dạ.. cảm ơn anh!
Đến bây giờ Lạc Hàm mới lên tiếng!
Từ ánh nhìn đầu tiên với Duơng Bác Văn, Lạc Hàm lại đột nhiên đỏ mặt!
Có lẽ đã bị vẻ phong soái của Bác Văn hớp h.ồ.n!
Đến mức cả cơ thể đơ cứng ra, thần thức vẫn còn gào thét nhưng cơ thể lại đờ ra! không thể cử động
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì!
Bác Văn lạnh lùng đáp, ánh mắt vẫn dõi theo bước chân nhỏ xinh của bé gái lúc nãy vì sợ em lại té!
Đến khi khuất bóng, Bác Văn mới chịu quay qua nhìn Lạc Hàm!
Định nói gì đó thì lại ngẫn ra, không thốt nỗi nửa lời!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Tả Lạc Hàm
Tả Lạc Hàm
ờm.. anh à.. cần giúp gì sao ạ?
Lạc Hàm lịch sự xem xét Bác Văn nhưng lại không thấy động tĩnh liền có chút bối rối!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À.. à không!
Bác Văn ngẩn người nhìn Lạc Hàm, đúng thật là rất giống Kỳ Hàm!
cả ánh mắt, lẫn guơng mặt! Khiến hắn 1 lần nữa nao lòng, nhớ đến người con trai mà hắn đã từng thuơng đến nhuờng nào!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu.. cho tôi thêm ít cà phê..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bàn 201!
Tả Lạc Hàm
Tả Lạc Hàm
à dạ! quý khách xin chờ chút!
Lạc Hàm với đôi chút ửng trên má, chạy vội vào khu pha chế!
Đuợc nói chuyện với 1 người đẹp trai như vậy chính là lần đầu! nên có hơi ngại!
Bác Văn cũng im lặng, quay lại bàn tiếp tục trầm ngâm!

Chapter 3

Lúc này cũng đã 5h chiều!
Khách ghé quán cũng giảm dần, sau cùng chỉ còn lẻ tẻ vài người!
Bất chợt từ cửa, xuất hiện tiếng hét của ai đó, không chói tai, cảm giác.. như nghe high note!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hàm Thụy Khả Ái Chào Cả Nhà~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy à, hét nhiều sẽ đau họng đó!
Quế Nguyên với vẻ mặt khổ sở, xách mấy túi đồ đi theo sau Hàm Thụy!
Guơng mặt có chút thê nô trông hơi thảm, vậy mà vẫn không quên nhắc nhở người đi trước!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ biết rồi mà! hở tí là lại nhắc này nhắc nọ!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà.. cũng cảm ơn nha! moah~
Hàm Thụy với 1 nụ hôn gió để lại cho Quế Nguyên cái tan chạy trong lòng, thiết điều là lấy tay giữ tim lại cho nó không rớt ra ngoài!
Đúng là vừa biết cách làm ngta buồn nhưng lại biết cách làm ngta vui ngay lập tức!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vui vẻ quá ha!
Dịch Hằng nhàn rỗi đi ra đón hai người bạn!
Không quên huých vai Hàm Thụy 1 cái!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hả? cái gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có cái gì cho mày coi nè!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cái gì cơ?
Hàm Thụy tò mò, ngó nghiêng xung quanh!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lạc Hàm! ra đây!!
Tả Lạc Hàm
Tả Lạc Hàm
Dạ?
Nghe thấy tiếng gọi, Lạc Hàm đang pha cà phê lần thứ 3 cho Duơng Bác Văn vội lau tay!
Chạy nhanh ra ngoài, nhận đc đầu tiên là cái nhìn ngỡ ngàng từ Quế Nguyên, Hàm Thụy và.. Tả Hàng!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không.. không thể nào!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm!!
Hàm Thụy kích động chạy lại ôm chầm lấy Lạc Hàm, gọi to tên người bạn xấu số của mình!
Tiếng hét lớn khiến mn để ý, cả Bác Văn cũng vậy!
nghe thấy tên người thương! Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Hàm Thụy!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Huhu Hàm Hàm à, tớ biết mà cậu không có mất, cuối cùng cũng chịu về rồi.. huhu
Tả Lạc Hàm
Tả Lạc Hàm
Sao.. sao ạ? các cậu là ai.. tôi.. tôi không quen mấy cậu!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ-
Hàm Thụy đang ôm chặt lấy Lạc Hàm, ngay phút chốc chưa kịp nói hết câu lại bị tách ra bằng 1 lực mạnh!
Tả Hàng
Tả Hàng
[ chắn trước Hàm Thụy ] Cậu là ai!
Tả Hàng
Tả Hàng
Rõ ràng không phải là Kỳ Hàm!
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu nói đi! Cậu giả là em trai tôi có ý đồ gì!
Tả Hàng nghiêm mặt, có phần tức giận, đôi tay chắn trước Hàm Thụy, như lo sợ người trước mặt sẽ làm tổn thuơng Hàm Thụy!
Ánh mắt nghi ngờ bộc phát, ngón tay chỉ thẳng mặt Lạc Hàm!
Tả Lạc Hàm
Tả Lạc Hàm
Em.. em.. tôi..
Lạc Hàm bối rối, không biết nói gì, thật sự không hiểu những người này đang có ý gì!
Mãi mới đc Bác Văn và Dịch Hằng giải vây!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không phải đâu Hàng ca!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ấy không có đóng giả Kỳ Hàm!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ấy là Tả Lạc Hàm!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhân viên mới, chỉ là cậu ấy.. có chút giống Kỳ Hàm thôi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàng ca! sao anh quay lại đây rồi?
Bác Văn bước tới với vài tờ tiền, nhìn thấy Tả Hàng liền thắc mắc!
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh có việc nên ngang qua!
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiện ghé vào xem em còn ở đây không!
Bác Văn gật đầu, tỏ ý đã đc giải đáp thắc mắc!
Nhanh chóng đặt tiền lên bàn!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần thối, tao đi trước!
Bác Văn lạnh lùng lướt qua tất cả, hai tay để vào túi quần trong rất phong soái!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
.. vậy là vẫn không phải Kỳ Hàm!
Hàm Thụy có chút man mác buồn! Nhìn Lạc Hàm 1 lần nữa nhưng trong lòng lại buồn phiền phủ nhận!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu đừng buồn, tất cả đều nhớ Kỳ Hàm mà!
Đã rất khó khăn để cả Hàm Thụy lẫn Quế Nguyên quên đi Kỳ Hàm!
Nhưng sự xuất hiện của Lạc Hàm lại dậy sóng nỗi nhớ của cả hai!
___________________________
Bây giờ đã gần kết thúc 1 ngày chán tẻ!
Đồng hồ treo tuờng trong phòng, kim đồng hồ ngắn đã hiển thị 22h!
Bác Văn cùng gói quà nhỏ trong tay, ngồi trên giuờng! Hắn chỉ ngắm nghía chứ ko có ý đính sẽ mở ra!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hm.. Kỳ Hàm! làm sao tôi quên đc em đây!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lúc duờng như tôi sắp có thể xem em như quá khứ!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
lại có 1 người giống em xuất hiện!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em có biết... tôi nhớ em đến nhường nào ko?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại sao..? em lại bỏ tôi 1 mình?
Dương Bác Văn lẩm bẩm! lẩm bẩm đc dăm ba câu lại thở hắt đi 1 tiếng!
Nhìn đồng hồ, hắn khẽ lóe lên trong đầu 1 ý nghĩ giải tỏa!
Hắn sẽ đến quán bar uống vài ly để quên đi nỗi sầu này!
_____________________
Bar 1245!
" cạch "
Vừa mở cách cửa! tiếng nhạc sập xình ù vào tai Bác Văn 1 cách nhức nhối!
Bác Văn khẽ cau mày! đi thẳng lại 1 bàn trống!
Hắn phất tay đuổi hết những cô em đang có ý định lại gần! 1 mình yên tĩnh nơi góc bàn!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
1 whisky!
Là loại rượu hắn yêu thích! hoặc.. cậu?!
Cậu chưa từng uống rượu! nhưng cậu đã từng bảo rằng " sau này.. nếu tớ lớn rồi! tớ sẽ thử whisky đầu tiên "
Hắn đã thử thay cậu rồi.. sao cậu không về ngăn hắn lại!
uống rượu đâu có tốt!.. chỉ là.. hắn uống vì nhớ cậu!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[ nhâm nhi ]
... : cái gì? Anh ta ko thèm chú ý đến 1 ai cơ á?!
... : [ chỉ Bác Văn ] tao ko nghĩ anh ta lại như vậy! vào bar mà tay ko chẳng có ai ở cạnh phục vụ! khác người!
Hắn nghe đc những lời đó chứ! nhưng hắn ko giống những kẻ khác!
Trăm hoa, mỗi tay 1 em!
Hắn chỉ có mình Kỳ Hàm! cả đời này nguyện đc yêu 1 mình Kỳ Hàm!
...
Hắn đã ở đây đc gần 1 tiếng! Có lẽ hắn sẽ về nhưng thứ gì đó đã níu giữ hắn lại!
Đó là vài tiếng cầu xin phát ra từ 1 căn phòng vip gần đó!
" xin bà! con xin bà đừng làm vậy! làm ơn tha cho con! "
" câm miệng! mẹ mày đã bán mày cho bà đây rồi! lo mà phục vụ khách cho tốt! "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play