Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lookism] Vườn Địa Đàng

Chap 1: Khởi đầu cho một câu chuyện...

Trên hành lang lớn của một biệt thự sang trọng, tiếng đế giày va chạm với sàn cứ đều đặn vang lên.
Một bóng người vội vàng vụt qua từng ô cửa sổ được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh tế.
Thân ảnh nhỏ bé ấy dừng lại trước một cách cửa lớn với tấm bảng viết dòng chữ: "Không phận sự miễn vào" được trang trí vô cùng màu mè, chẳng phù hợp với không gian sang trọng tại nơi này chút nào.
Nó đưa chân đạp thẳng vào cánh cửa mà gọi to tên của chủ nhân căn phòng:
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Magnus! Anh giỡn mặt với em đó hả?
Nó bất chợt im lặng khi nhìn thấy sự xuất hiện của một người khác mà nó chẳng hề ngờ tới.
Người đàn ông lớn tuổi ấy nhìn noa chằm chằm với một ánh mắt đáng sợ.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Cha...
Nó đứng thẳng người, đặt hai tay phía sau lưng mà cúi người chào.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Con không biết cha đang ở đây. Con xin lỗi vì đã hành xử lỗ mãng.
Roderick Madian
Roderick Madian
...
Chưa thấy cha mình đáp lời, nó cũng không dám ngẩn mặt lên. Chỉ dám liếc mắt qua phía anh trai đang ngồi cười một cách khoái chí vì nó đã phạm phải sai lầm trước mặt người cha nghiêm túc kia.
Roderick Madian
Roderick Madian
Bỏ đi, con tìm Magnus có chuyện gì à?
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Dạ vâng. /Đứng thẳng dậy/
Nó lăn tăn một hồi rồi mới mở miệng ra mà hỏi:
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Cha... Chuyện đó là thật sao ạ?
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Cha sẽ để con quay về Hàn Quốc sao?
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Còn kêu anh hai tạo sẵn một thân phận giả cho con?
Roderick Madian
Roderick Madian
Epiphyllun, con sắp đến tuổi trưởng thành rồi. Cũng nên tự học cách sinh tồn đi.
Roderick Madian
Roderick Madian
Từ nhỏ đến giờ con được nuông chiều quá rồi nên mới thành một kẻ tuy lắm tài nhưng cũng nhiều tật như bây giờ đó.
Roderick Madian
Roderick Madian
Trong khoảng thời gian sắp tới, hãy tự nhìn nhận lại bản thân mà sửa đổi cho đàng hoàng. Đừng khiến ta thất vọng.
Ông vừa nói vừa dúi điếu xì gà xuống mặt bàn dù cho chiếc gạt tàn đang ở ngay bên cạnh. Cũng chẳng thèm mảy may đến khuôn mặt chua xót của đứa con trai cả đang khóc thương cho đống tiền của mình.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Con hiểu rồi ạ. /Thở dài/
Roderick Madian
Roderick Madian
Được rồi, nếu có chuyện gì muốn nói với nhau thì cứ tiếp tục đi, ta tới thư phòng đây. /Rời đi/
Khi cánh cửa vừa khép kín thì cũng là lúc nó bộc lộ rõ bản chất của mình.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Con mẹ nó, sao lúc đầu anh không nói trước là cha đang ở đây?
Magnus Damian
Magnus Damian
Chà... Ai mà biết được? /Nhún vai/
Magnus Damian
Magnus Damian
Sắp tới là khoảng thời gian khó khăn của đứa em gái của tôi rồi. Ôi, sao mà đứa trẻ này lại tội nghiệp đến thế cơ chứ.
Magnus Damian
Magnus Damian
Cố gắng sống tốt nha, tiểu thư.
Giọng điệu của người trai kia ngày càng trở nên châm chọc, làm nó khó chịu vô cùng.
Rồi nó mới nhớ lại cái lí do mà nó xuất hiện ở đây. Nó ném xấp giấy tờ tùy thân giả mà trước đó anh nó đã gửi cho nó thông qua một cô hầu gái lên bàn.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Rồi mắc gì để giới tính của tôi là nam vậy? Anh cố tình đúng không?
Magnus Damian
Magnus Damian
Ơ, vậy á? Chắc là có nhầm lẫn ở đâu rồi ấy. /Giọng điệu giả trân/
Magnus Damian
Magnus Damian
Mà nhìn cái giao diện của em thì ai mà nhận ra được đâu nên thôi thì mình xài tạm đi ha.
Hắn nở một nụ cười ngây ngốc. Cái dáng vẻ cợt nhả của hắn càng khiến nó khó chịu.
Magnus Damian
Magnus Damian
À, nghe bảo cha cũng sẽ giới hạn tiền sinh hoạt trong một tháng của em xuống còn 3000 đô hay sao ấy.
Magnus Damian
Magnus Damian
Và tất nhiên anh hai của em sẽ đều đặn gửi tiền vào tài khoản ngân hàng mỗi tháng nên không cần lo nha.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
/Ngồi xuống sô pha/ Thêm 2000 mỗi tháng đi, dùng tiền riêng của anh ấy.
Magnus Damian
Magnus Damian
Hả? Mắc gì anh mày phải chiều theo ý mày?
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Anh đã chắc chắn với câu trả lời của mình chưa?
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Nếu chuyện của anh với mấy ả hầu gái bị phanh phui thì không chừng cha sẽ cho anh ra khỏi nhà đấy.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Và đương nhiên lúc ấy em cũng không còn đối thủ nào mà ngang nhiên kế thừa tập đoàn nhà mình rồi.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Sao nào? Giống như anh, em gái của anh cũng là một đứa cứng đầu và không từ thủ đoạn đấy.
Magnus Damian
Magnus Damian
Con nhỏ này...
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Thôi nào, dù sao thì số tiền đó với anh cũng có đáng bao nhiêu đâu.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Chốt kèo nha, bái bai. /Cười/
Nó rời khỏi phòng với nụ cười đắc thắng, để lại người anh trai với khuôn mặt nhăn nhó như bị táo bón.
Phải công nhận cha và anh nó làm việc quyết đoán và nhanh chóng ghê, mới nghe tin sáng nay thôi mà ngày mai nó đã phải lên máy bay rồi.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
A... Chết tiệt! Muốn chửi thề quá... /Nói nhỏ/
Nghĩ lại thì từ khi mẹ mất tới giờ nó vẫn chưa về Hàn bao giờ.
Từ nhỏ nó đã sống ở Mĩ rồi nên với nó thì quê hương của người mẹ quá cố lại vô cùng xa lạ.
Cũng phải thôi, vì mẹ nó chẳng bao giờ kể cho nó bất cứ thứ gì cả. Lần duy nhất nó đặt chân đến đất Hàn là vì mẹ nó có mong muốn nếu mất sẽ được chôn cất tại quê hương.
Với lúc đó nó còn nhỏ quá, chẳng nhớ được gì cả.
Còn bây giờ thì ngậm ngùi tống hết đống quần áo vào va li mà chuẩn bị cho chuyến bay thôi.
***
Tác giả nì :3
Tác giả nì :3
Ý là nghiện quá nên mình đào hố mới 🥰
Tác giả nì :3
Tác giả nì :3
Hehehehehehehe

Chap 2: Sự tích tầng 25 ở tòa chung cư...

Chiếc máy bay lớn hạ cánh xuống đường băng, đánh dấu một bước ngoặc lớn của trong cuộc đời vô vị của nó.
Vì phần lớn hành lý đã được kí gửi trước đó nên bên cạnh nó chỉ còn một chiếc va li nhỏ, không quá cồng kềnh khi di chuyển.
Nó ra khỏi cổng sân bay và ngồi vào một chiếc taxi trống. Đưa địa chỉ cho tài xế xong, nó lại tranh thủ nghỉ ngơi một lúc vì chuyến bay dài khiến nó có phần mệt mỏi.
Nhưng hình như bác tài xế lại không nhận ra điều đấy mà niềm nở hỏi chuyện nó:
???
???
Tài xế: Cháu bé, nhà cháu gần trung tâm Seoul thì chắc giàu lắm nhỉ? Còn tự đi máy bay một mình đấy.
???
???
Tài xế: Ầy, con trai bác cũng xấp xỉ cháu thôi mà ngày nào thằng bé cũng toàn tụ tập với mấy đứa bạn quậy phá khắp nơi.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Chú này, cháu đang học cấp 3 đấy?
Tài xế nghe nó nói vậy thì cười một cách đầy ngại ngùng. Thì... Với cái chiều cao chỉ vỏn vẹn 158cm thì ai mà chẳng nghĩ nó là học sinh cấp 2 cơ chứ.
Chỉ bằng một câu nói, nó đã thành công khiến cuộc trò chuyện rơi vào im lặng cho đến khi chiếc xe dừng bánh trước một tòa chung cư cao cấp.
Nói là cắt giảm tiền sinh hoạt nhưng ít ra cha nó vẫn lo cho nó chỗ ở cơ đấy. Yêu thương con gái bằng hành động.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Cháu là Woo Ban Eu ạ. /Nói với bảo vệ/
???
???
Bảo vệ: À... Tôi đã được dặn rằng chủ nhân tầng 25 sẽ quay lại từ hôm nay.
???
???
Bảo vệ: Vì tất cả 4 căn hộ ở cùng tầng đều được mua lại bởi cha cậu nên ông ấy đã cho rào cửa sắt lại ở trước thang máy, tránh cho người ngoài đặt chân vào.
???
???
Bảo vệ: Nhóm dọn dẹp vệ sinh vừa được gọi tới hôm qua, hành lý cũng đã được chuyển lên phòng 2501. Tôi xin phép được trả lại chìa khóa cửa sắt.
Vừa nói, ông vừa đẩy chiếc chìa khóa ra cho nó. Nó cũng rất vui vẻ nhận lấy và rảo bước về phía thang máy.
Nó bước vào thang máy cùng lúc với một cậu trai cao lớn. Thứ gây ấn tượng mạnh với nó là phần thân trên của hắn ta đều được phủ kín bởi những hình xăm khác nhau, trông như một bức họa vậy.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
/Bấm tầng 25/
Seo Seongeun
Seo Seongeun
"25?"
Seo Seongeun
Seo Seongeun
"Hóa ra sự tích đó là có thật kìa, rằng trước đây Yoojin có dự định mua hết 5 tầng trên cùng cho những thành viên cấp cao của Workers nhưng vì tầng cao nhất đã được mua lại trước đó nên số lượng bị giảm xuống chỉ còn 4 tầng."
Seo Seongeun
Seo Seongeun
"Hóa ra chủ nhân tầng 25 lại là một thằng nhóc. Hình như trước đây chưa gặp bao giờ?"
Rồi ánh mắt hắn va vào đôi mắt xanh sâu hoắm của nó. Hắn từng gặp qua mấy người Tây rồi nhưng chưa thấy đôi mắt nào thu hút đến vậy.
Nó bất chợt liếc mắt qua nhìn hắn làm hắn giật mình. Thì... Việc nhìn chằm chằm vào một người không hề quen biết rất bất lịch sự mà.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Tầng 24, anh là người bấm mà. Không phải sao?
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Không ra à?
Hóa ra vì quá đắm chìm vào dòng suy nghĩ mà hắn không để ý rằng thang máy đã dừng lại. Đến khi nó nhắc nhở thì hắn mới vội vàng rời đi, tự cho rằng bản thân bị bỏ bùa rồi khi bị thu hút bởi một thằng nhóc đẹp mã.
Còn nó thì tiếp tục tiến đến tầng tiếp theo và yên vị tại chiếc ghế sô pha trong căn nhà mới của mình.
Nó nằm vắt một chân trên thành ghế, một chân thả dưới sàn, đặt tay lên trán đầy mệt mỏi. Nó... Ghét máy bay, từ lúc đặt chân xuống đất Hàn đến giờ đầu óc nó cứ ù ù đầy khó chịu.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Ngủ trước đã... Đồ đạc sắp xếp sau cũng được... /Mơ màng/
...
Nó chỉ tính chợp mắt một chút thôi, vậy mà đến khi tỉnh dậy ngó qua điện thoại thì đã hơn 8 giờ tối rồi.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
/Vò đầu/ Coi bộ mình ngủ ngon đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì luôn rồi.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
"Kiếm gì ăn trước đã, đồ đạc sắp xếp sau cũng được."
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Nghĩ đoạn, nó rời lưng khỏi chiếc giường tạm bợ êm ái của mình mà mò đến công tắc điện để bật đèn lên.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
/Mở tủ lạnh/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Uầy! Có thạch dinh dưỡng này.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
May ghê, khỏi phải nấu ăn.
Nói vậy thôi chứ ở nhà toàn được đầu bếp riêng nấu cho chứ nó làm gì biết nấu ăn. Chỉ là kiếm đại một cái cớ để ăn uống không đàng hoàng thôi.
Cha nó luôn cho rằng bình thường nó sống rất kỉ luật nên thể tự chăm sóc bản thân. Nếu biết nó vừa rời khỏi nhà đã ăn uống không lành mạnh như này thì nó xác định là được nghe chửi rồi.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Cũng ngon, vị mới lạ. /Cầm tờ giấy nhập học trên bàn lên/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Mai phải bắt đầu đi học ngay rồi sao? Phải chi được nghỉ thêm vài bữa nữa nhỉ?
Nói vậy thôi chứ nó cũng sáng dạ lắm, đầu óc nhanh nhạy, có nghỉ dăm ba bữa vẫn có thể bắt kịp mọi người nên chẳng đáng lo là bao.
Thế rồi nó ném tờ giấy qua một bên và lục tung hành lý lên để kiếm đồ mặc sau khi tắm.
***

Chap 3: Người bạn đầu tiên ở đất Hàn...

Với mọi người thì việc ở nhà riêng sẽ gắn liền với cái gì? Đối với nó thì chính là sự thoải mái!
Đó là lý do mà nó không ngần ngại diện mỗi chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn trên người sau khi tắm xong. Chiếc áo rộng tới nỗi che gần hết đùi nó, cổ áo tuy đã cài khuy nhưng vẫn đủ lớn để lộ rõ phần cổ và xương quai xanh. Và vì tay áo quá dài nên nó phải xắn lên cả một khúc mới thấy được bàn tay.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Có hơi phiền phức, hình như chọn sai nền văn minh rồi. /Phụng phịu/
Chùm chiếc khăn tắm trên đầu, nó xách theo một chai nước có gas ra lan can phòng khách, nhảy thẳng lên thành mà ngồi, đung đưa hai chân một cách thích thú.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Cảm giác được gió luồn qua tóc lúc nào cũng thoải mái ghê. /Kéo khăn xuống quàng ngay cổ/
Mải tận hưởng từng cơn gió đêm và những ngụm nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, nó lại chẳng hề để ý đến cái người ở tầng dưới vẫn luôn quan sát từng nhất cử nhất động của nó từ nãy đến giờ kia.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Không sợ ngã à? Nếu là từ độ cao này thì thịt nát xương tan cũng không chừng.
Nó nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì thấy hắn đang nằm thư giãn trên chiếc ghế mát xa được đặt ngoài ban công phòng ngủ. Seongeun chỉ mặc mỗi quần, để lộ phần thân trên săn chắc cùng những hình xăm chen chúc nhau.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
/Nghiêng đầu suy nghĩ/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Hình như tôi gặp anh trong thang máy hồi chiều hả? Trông có vẻ quen quen.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Chưa gì mà chú mày đã quên anh rồi hả? Này, nếu nhóc sống trên đó chắc là nhà giàu lắm nhỉ? Cha mẹ làm gì đấy? /Cười/
Sao ấy nhỉ? Nó biết nụ cười ấy... Một nụ cười công nghiệp không hề xuất phát từ trong thâm tâm. Cùng với sự thành đạt của cha, từ nhỏ nó đã sớm được tiếp xúc với nhiều kẻ như vậy rồi.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Bí mật đấy. /Lè lưỡi/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Với lại đừng có gọi tôi là nhóc, đang học cấp ba đó. /Giơ ba ngón tay/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Trông anh trẻ như vậy, chắc không lớn tuổi hơn tôi là bao đâu.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
"Cấp ba? Thằng nhóc bị suy dinh dưỡng à?" /Khó hiểu/
Đã bảo đừng có gọi nhóc cơ mà???
Nó đang trề cái mỏ ra thì đầu tự nhiên nảy số ra một thứ khá thú vị.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Được rồi, tôi sẽ xem như anh là người bạn đầu tiên của tôi ở Hàn mà cho anh coi cái này.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Nhìn nè... /Đứng phắt dậy/
Nên nhớ là nó đang ngồi trên ban công, ấy vậy mà nó không ngần ngại đứng dậy dù gió ở độ cao này thổi rất mạnh khiến hắn giật mình.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Đang chơi trò cảm giác mạnh hả? /Toát mồ hôi/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
/Thận trọng bước đi/
Nhìn dáng vẻ mong manh đến đáng thương của nó cùng với cái dáng đi nghiêng ngả như người say rượu kia, hắn nghi ngờ không biết có phải nó đang muốn chết sớm hay không.
Rồi nó đột ngột mất thăng bằng, cả người ngã hẳn ra bên ngoài. Dù không quen biết gì nhau nhưng khoảng khắc ấy, tim hắn như muốn ngừng đập vậy.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Này! /Bật dậy hét lớn/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
/Bám lấy lang cang/ Đùa đấy.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Thấy sao? Trò này mấy đứa bạn ở Mĩ dạy tôi đấy. Thót tim lắm đúng không? /Trèo ngược vào/
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Điên... Điên mất.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Hết trò để chơi rồi hay gì? /Nhíu mày/
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Giỡn thôi mà, căng vậy anh trai?
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Giỡn này đ*o vui, được chưa?
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Còn tưởng mới vừa quen mà được đi viếng rồi.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Thôi đừng giận, tôi bật mí cho anh một bí mật để bù đắp ha.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Vì là người bạn đầu tiên của tôi khi tới Hàn Quốc nên anh mới có vinh hạnh được biết đó. /Nháy mắt/
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Về gia đình chú mày à?
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
/Phẩy tay/ Không, không, nếu là cái đó thì cha vặt lông tôi mất. /Lạnh sống lưng/
Seo Seongeun
Seo Seongeun
/Đưa điếu thuốc lên miệng/ "Nếu không phải thì chẳng có gì đáng để nghe."
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Tôi ấy nhé, là con gái đó nha. Nhìn bình thường thì không thể nhận biết được, đúng không? Đến cả giấy tờ tùy thân cũng ghi là nam mà. /Cười/
Ở đây nó đang nói tới thân phận giả mà anh nó đã tạo cho nó khi tới Hàn. Giấy tờ thật thì vẫn bình thường.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
/Làm rớt điếu thuốc/
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Lại một trò đùa khác à?
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Không hề nha! Nhìn mặt uy tín vậy mà không tin à? /Nhíu mày/
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Sau khi bị chơi một vố thì ai mà biết được câu nào là thật, câu nào là giả hả?
Seo Seongeun
Seo Seongeun
Thế?
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Thì là vậy thôi, tin hay không tùy anh.
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Epiphyllun Damian/Woo Ban Eu
Mai tôi còn phải đi học nữa, đi ngủ trước nha.
Nó vẫy tay chào tạm biệt rồi đi mất, để lại hắn với hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi trong đầu.
Sau cuộc trò chuyện với nó thì hắn cũng phần nào đoán được vài ba điều về nó. Rằng nó là con lai, có lẽ là Mĩ-Hàn, học cấp ba và nhà chắc hẳn phải giàu lắm nên giờ mới sống trên đầu hắn đây.
Seo Seongeun
Seo Seongeun
"Mấy người sinh ra ở vạch đích sống thoải mái ghê ha..."
***

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play