Khu ổ chuột, một nơi nền giáo dục là một thứ xa xỉ và đạo đức con người là thứ không cần thiết. Thuộc tầng lớp thấp kém nhất xã hội những đứa trẻ sinh ra ở đây chính là thứ bẩn thỉu của thế giới loài người. Móc túi, trộm cắp
, hiếp dâm, mua bán người các tệ nạn xã hội tràn lan tại đây.
"Con mẹ nó!!! Bắt con nhỏ đó lại cho tao"
Những người đàn ông đang thi nhau rượt đuổi một cô gái ở trong khu chợ đen, cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn.
" đừng để nó trốn thoát!!!"
Bị rượt đến đoạn đường cùng cô chẳng thể chạy được nữa liền hốt hoảng quay người lại nhìn bọn chúng.
" không làm mà muốn có ăn á, thế thì chỉ có ăn ᴄᴜ̛́ᴛ mà sống"
Có lẽ câu nói của cô đã động đến bọn chúng liền nổi cáu xong vào đánh cô. chúng tát cô một cái in hằn một dấu đỏ lên mặt đẩy cô ngã xuống đất rồi liên tục đấm đá vào cơ thể nhỏ bé. Đấm đá mãi vào người cô mà chẳng thể lấy được sắp tiền liền chửi thề vài câu rồi quay lưng bỏ đi. Cô nằm trên mặt đất với những vết bầm trên người thấy bên cạnh có một chai bia rổng cô liền cầm lấy chai bia từ từ đứng dậy. Tiến lại gần tên giang hồ vừa đánh cô khi nãy mà gã chẳng hề hay biết cô đã ở sau lưng mình khi nào. Cô giơ tay cầm chai bia đập thẳng vào người gã khiến gã choáng váng.
"Áaaaaa! Con mẹ nó!!"
Thấy những gã còn lại quay lại nhìn cô liền lập tức bỏ chạy. Ngu gì mà ở lại đánh nhau với chúng dù gì cô cũng chỉ là con gái chẳng thể đối phó với chúng đập một tên là đủ hả giận rồi.
Bọn chúng dí theo cô đến cuối con hẻm thì chẳng thấy cô đâu. Tên cầm đầu liền nổi điên đấm vào một bên tường.
" mẹ nó!!!!"
chẳng thể làm gì cô bọn chúng liền bỏ đi. Nói về sức khỏe thì có lẽ cô không có nhưng về mưu mẹo thì cô dư sức. Cô thấy đám người kia đã đi mất liền bước ra ngoài lấy từ trong người ra hai cái ví. Móc ra được một sắp tiền đô liền vui vẻ.
" bữa nay có vẻ no nê rồi!!"
Vứt hai chiếc ví xuống đất vừa đi cô vừa đếm sắp tiền cô vừa cướp được. Cô gái có ngoại hình vô cùng xinh đẹp độ tuổi nhấm chừng khoảng 17 tuổi nhưng nhìn bộ quần áo sọc sệch rách rưới trong rất nghèo nàn. Nói cô làm công việc này có sợ không á.
Có chứ sao không!
Nhưng sợ mà không dám làm thì chỉ có chết đói.
" muốn bắt được tôi à mấy kẻ vô dụng như các người chẳng là cái thá gì"
Cô đâu có ngu đâu mà không chạy mà để bản thân bị đánh chỉ là nhìn thấy những chiếc điện thoại này cũng đáng vài đồng đô la.
cô tiếp tục đi qua con hẻm xong lại đến một nơi chuyên buôn bán vũ khí của những tổ chức lớn. Tuy không muốn dính dáng đến những gã ở đây nhưng nếu muốn đến nơi ở của cô thì phải đi ngang khu vực này. Nếu hên không có tổ chức mafia nào giao dịch nào ở đây thì cô có thể đường hoàng đi qua nhưng nếu có thì đơn nhiên phải thập thò đi qua chỗ này để không bị đám người kia phát hiện. Nếu phát hiện có người ngoài nhìn thấy cuộc giao dịch của chúng thì bật kể lý do gì cũng bị giết chết.
Tại sao ư? Chẳng có tại sao cả vì đơn giản là vì đám mafia đó chẳng muốn bí mật của chúng bị lộ ngoài.
" Mẹ nó!!" cô chửi thầm trong miệng. Chắc có lẽ bữa nay là ngày xui của cô rồi nhìn thấy đám người đang giao dịch vũ khí với nhau trong lòng cô càng trở nên bất an. Bây giờ chỉ có thể đi một cách lặng lẽ thôi.
Cô rón rén bước vào những chỗ khuất tầm mắt của bọn chúng, những bước chân thật nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng.
" Là kẻ nào??"
Những bước chân của cô dừng lại hẳn, Chết tiệt vậy cũng bị phát giác ra. Bị phạt hiện thì chạy thôi ở lại chỉ có chết. Những tên ở đây không ngu như những tên khi nãy không dễ bị cô lừa.
" bắt con nhỏ đó lại ngay!!" những tên đàn ông liền nhanh chóng dí theo cô.
Cô chạy trên chính địa bàn của mình nên có phần lợi thế hơn chúng những cũng chẳng quay đầu nhìn đám người kia.
Thấy được một chiếc xe hơi cô liền nhanh chóng núp vào một bên. Nhìn thấy đám người kia chạy lướt qua mình cô liền thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên thì thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bỏ vào quần tây đen đang đứng sau lưng mình. Cô liền hoảng sợ nhìn người đàn ông chính là tên vừa nãy phát hiện cô.
"còn nhỏ mà gan lớn nhỉ" người đàn ông sắc mặt lạnh tanh đưa tay ra bóp lấy cổ của cô.
" á... hức tôi...chỉ v... vô tình mà thôi"
Gương mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu. Cổ họng đau đớn tột cùng, hơi thở vô cùng khó khăn. Hắn càng ngày càng xiết chặt hơn.
Cô cứ nghĩ bản thân sắp chuẩn bị xuống gặp diêm vương thì bỗng lực bóp từ bàn tay của hắn từ từ giảm xuống.
" cũng có khi chất đấy sắp chết đến nơi mà không chịu mở miệng ra cầu xin"
Được hắn thả ra cô liền dựa vào bức tường bên cạnh hít thở không khí.
" Nếu tôi cầu xin thì anh có tha cho tôi không"
Cô nhìn hắn bằng một ánh mắt vô hồn. Nếu bị phát hiện trong hoàn cảnh có quỳ lạy vạn xin thì cũng sẽ bị giết như thường.
" Được cũng có bản lĩnh, tôi sẽ tha cho cô" hắn nhìn cô rồi lại nói tiếp" khi cô có thể giải quyết được 5 người của tôi"
Hắn đùa cô ấy à? Những tên đàn em của hắn đều là dân tay to mặt bự. đánh một chưa chắc gì cô đã thắng đằng này lại có 5 tên. Hắn ta là đang muốn cô chết một cách đau đớn. Mặc kệ dù là 1% sự sống cô cũng sẽ nắm lấy.
" anh hứa rồi đấy nhé"
hắn ta nói không gì trên mặt hiện lên một tràn sát khí " Lâm Tú tôi chưa từng nuốt lời bao giờ"
Nhìn những tên đàn ông to con đang đứng xung quanh mình. Cô liền nhanh nhẹn cúi xuống hốt lấy nắm cát ở dưới đất ném về phía những tên to xác mà chẳng có trí óc. Bị những hạt bay vào mắt những tên kia liền lấy tay che lấy mắt cô thấy thế liền một viên gạch kế bên phan thẳng vào một tên to con.
Bị đau tên đó liền ôm lấy đầu mình mà la toáng lên. Cô làm sao có thể đánh trực tiếp 5 tên to xác như thế này. Cô ném viên gạch xong liền bỏ chạy vào trong một con hẻm quay về phía chợ đen.
Mấy gã kia liền đuổi theo cô, ở địa bàn này chính là của cô. mọi con con đường cô điều thuộc nằm lòng" chia ra tìm con nhỏ kia mau lên"
Một gã to con hét lên với 4 tên còn lại. Đúng là theo ý cô bọn chúng chia nhau ra càng dễ xử lý. Đúng là một đàn bò!!
cô nắp vào trong một chiếc thùng giấy, tay cầm theo một khúc gỗ đợi thời cơ đến sẽ dùng. Vừa nhắc đến thời cơ liền đến. Một gã đàn ông đang duy chuyển về hướng của cô chẳng hề phát hiện thùng giấy kế bên có gì khác lạ. Đợi hắn quay lưng đi cô liền lao đánh thẳng khúc gỗ vào thái dương của gã kia.
Gã kia chẳng kịp phản ứng đã bị cô đánh ngất đi. Cô tiến tới gã kia bị đánh ngất nằm trên đất. Lục lọi người của gã ta cô liền lấy ra một khẩu súng và một con dao. Không biết nếu khi nãy cô bị phát sẽ ra sao. Vừa lấy được khẩu súng lại bị hai tên khác phát hiện hét lên.
" Con nhỏ..." Gã kia chưa kịp hét lên hết câu liền bị cô cho một viên đồng vào bộ hạ. Cô bắn phát tiếp theo vào tên kế bên. chỉ còn lại hai tên nữa thôi có lẽ cái mạng của cô có khả năng được giữ rồi. Cô ngồi dựa vào một bức tường của con hẻm. Thì bỗng một viên đạn bay thẳng vào bả vai của cô. Đúng là lơ là một phút liền lãnh hậu quả.
Cô liền núp sau bức tường nhìn thấy tên đang tiếng về phía mình nhìn khẩu súng kế bên đã hết đạn cô liền rút con dao ở thắt lưng. Gã gần cô liền đưa con dao găm thẳng vào cổ của gã. Nhưng tên này đúng thật là trâu bò bị đâm như vậy mà không hề hắn gì.
Gã đấm vào bụng cô khiến cô chao đảo. Chẳng thể trụ vững nổi. Gã liên tục đấm đá khiến cô khó khăn chống cự. Cô dù đau cũng bị mất lý trí liền rút con dao ra khỏi cổ gã khiến hắn đau đớn. Cô liên tục đâm vào cổ gã ta máu liên tục trào ra ngoài khiến gã không thể đấm vào bụng cô nữa mà từ từ gục xuống. Bỗng một lực đạo ném cô về phía sau gã ta nắm lấy tóc cô ấn đầu cô vào bức tường.
Gã ta xé nát chiếc áo rách rưới của sau đó liền sờ soạng lung tung trên cơ thể cô. cô liền dùng hết mọi sức lực khuỷu tay về phía sau đấm mạnh vào bụng gã khiến gã đau đớn ôm lấy bụng. cô muốn chạy trốn nhưng lại bị gã ta nắm lấy đẩy ngã xuống đất. Gã đè lên người cô liên tục đấm vào người khiến cô đau đớn không thôi.
Vô tình cô nhìn thấy ngay thắt lưng của gã có một con dao. Cô liền đưa tay rút con dao ấy đâm liên tiếp vào thái dương của gã. khiến gã tắt thở ngay lập tức. Cô mệt mỏi chẳng thể đứng dậy được chỉ biết nằm tại chỗ
" Đúng là rất mưu mẹo" một giọng nói ma mị cắt lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
" thế là anh tha cho tôi rồi phải không" cơ thể cô chi chít đầy những vết thương không thể ngồi dậy chỉ có thể nằm đó trả lời trong vô thức.
" người như vậy không tận dụng thì hơi phí" Lâm Tú nói xong liền quay qua nhìn đám thuộc hạ
" dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi, nhớ đem cô ta đến Lâm Gia " Đưa cô đến Lâm Gia làm gì chứ? Cô chẳng thể hiểu nổi tên này muốn gì từ cô nhưng bây giờ cô chẳng thể nào phản kháng hắn cứ mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm.
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng thấy nơi đây trang trí chủ yếu là màu nâu và màu đen. Sao cô lại ở đây? Họ bắt cô về làm gì chứ?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Đúng là vô lý hắn ta đã hứa sẽ thả cô ra mà. Bỗng tiếng mở cửa vang lên một bóng hình cao to bước vào nhìn thấy cô đã tỉnh hắn tiến tới gần cô.
" Cô tên là gì?"
" tôi không có tên, nếu trong khu ở thì họ sẽ gọi tôi là móc túi"
Lâm Tú nghe cô nói thế liền nhíu mày. Tên của bản thân còn không có thì có thể làm được gì cho hắn đây.
"anh đưa tôi về đây làm gì? Không phải anh hứa là sẽ thả tôi ra rồi sao"
" tôi nói không giết cô chứ không có nghĩa là thả cô" Lâm Tú vẫn giữ nét mặt lạnh tanh nhìn cô. " tôi muốn cô làm người của tôi"
Cô nghe hắn nói thế liền tỏ ra ý cười. Hắn ta có bị ngốc không vậy đưa một đứa nhóc từ khu ổ chuột về để làm thuộc hạ đúng thật là nực cười. Được thôi dù gì cũng có chỗ ấm no để ở ngu gì mà không ở.
Lâm Tú thấy cô không trả lời liền không chút kiên nhẫn mà đưa tay bóp lấy cổ cô.
" t.. tôi đồng ý mà buôn tôi ra"
Cô sợ đến tái mặt, ai mà không sợ chứ cô đã từng bị hắn bóp cổ rồi cô biết lực đạo ấy không phải tầm thường.
Lâm Tú nhìn cô môi bắt giấc nhếch lên thành một đường cong hoàn chỉnh.
" cô dám không đồng ý" nếu Lâm Tú mà đã muốn thì không có chuyện gì là khó.
Hắn liếc nhìn gương mặt cô. Nó rất xinh đẹp nhưng khi nhìn kĩ lại rất sắc bén" từ nay cô sẽ tên là Mộc Tùy , và đừng quên hiện tại có đang chính là người của tôi. Mạng sống của cô tôi có thể nó biến mất bất kì lúc nào" đây không phải là lời nói suông mà chính là lời cảnh cáo. Nói xong Lâm Tú liền bước ra ngoài.
Từ nãy đến giờ cô chỉ biết im lặng không dám cải một lời. Vì sao ư? Vì cô sợ hắn chứ sao. Không bao lâu khi Lâm Tú bước ra thì liền có một người đi vào.
"tiểu thư!! lão đại dặn dò cô thay đồ rồi hãy xuống nhà gặp lão đại"
" tôi biết rồi" Xuống sảnh của của căn biệt thự Mộc Tùy liên tục há hốc mồm nhìn những thứ đắt tiền được trưng bày. Giờ ăn cắp thì có bị bắt không nhỉ:))))
Thấy Lâm Tú đang ngồi ở trên ghế thấy Mộc Tùy đang bước xuống liền lên tiếng gọi" Lại đây" Mộc Tùy nhíu mày khó hiểu cũng chẳng dám làm trái ý hắn, cô liền tiến tới đứng trước mặt hắn" Ngày mai tôi sẽ đưa cô đến trại huấn luyện và từ nay trở đi không được xưng hô qua thân mật với tôi phải gọi tôi là lão đại"
" người của tôi không được có điểm yếu "
Mộc Tuỳ nghe thế cũng chỉ nghe lời chẳng dám nói thêm " Được rồi về phòng đi" Lâm Tú nói xong liền bước đi ra khỏi căn biệt thự.
_______
Sáng hôm sau liền có người đến kêu Mộc Tùy dậy. Cô dù đang say giấc nồng nhưng cũng ngồi dậy chuẩn bị ra ngoài.
Bước xuống nhà bếp đã thấy hắn thêm ba tên nữa ngồi trên bàn ăn. Thấy cô bước xuống chạm chập Lâm Tú liền lên tiếng.
" cô có 5 phút để chuẩn bị ra ngoài "
" Lão đại! Tôi còn chưa kịp ăn "
Lâm Tú nhíu mày nhìn cô " thời gian chính là vàng tôi không muốn nhắc cô lần 2" thấy Lâm Tú đi ra ngoài cổng cô liền phóng nhanh vào nhà bếp.
Lam Đàm thấy cô định bước vào bếp thì liền hỏi " cô còn có ý định ăn sáng nữa à"
" dù sao cũng còn 5 phút, anh là đang làm chậm tiến độ của tôi đấy"
Thấy cô vẫn bước vào phòng bếp Lam Đàm liền thở dài một hơi. Lam Từ và Lam Phong đi kế cũng chẳng thèm để ý đến.
Lâm Tú ngồi trên xe nhìn đồng hồ hiện tại chỉ còn 20 giây để chuẩn bị xuất phát. Nhìn vào trong Lâm Tú nhíu mày khi nhìn thấy Mộc Tùy cầm một bánh mì nhét vào miệng rồi nhanh chống phóng lên xe. Chiếc xe duy chuyển đến trường tập luyện của Lâm hắc. Nơi đây chính là chỗ đào tạo ra những sát thủ hàng đầu với điều kiện khắc nghiệt và tiến độ tập luyện cao.
Lâm Tú muốn đưa Mộc Tùy đến đây vì muốn cô có thể trở thành một sát thủ chuyên nghiệp làm việc cho hắn. Muốn kiếm người võ công cao cường thì không khó nhưng nếu muốn trở thành người của Lâm Tú thì phải vừa có sức mạnh và đặt biệt là đầu óc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play