Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngẫu Hứng

Thế giới thứ nhất: Nữ tử trọng sinh(1)

Bên tai vang lên âm điệu hoạt bát quen thuộc khiến Lý Manh Manh từ từ thả lỏng tinh thần, chìm vào trong bóng tối.
Claude
Claude
Chào mừng người chinh phục Lý Manh Manh đến với thế giới thứ nhất, nữ tử trọng sinh.
Claude
Claude
Ban đầu đây vốn dĩ là một thế giới hết sức bình thường ở thời cổ đại. Thế nhưng, không biết cơ duyên từ đâu mà một người đáng lẽ nên chết như Thẩm Nguyệt Dao lại có thể sống lại, gây ra những mối quan hệ nhân quả không đáng có.
Claude
Claude
Nam nhân vì cô ta mà tranh giành thiên hạ.
Claude
Claude
Người dân vì cô ta mà cúi đầu thần phục.
Claude
Claude
Nữ nhân vì cô ta mà ganh ghét đố kỵ.
Claude
Claude
Dường như trong cơ thể của Thẩm Nguyệt Dao có tồn tại một thứ sức mạnh thần bí, khiến người người sẽ vì cô ta mà trở nên điên cuồng, trở nên mất lý trí.
Claude
Claude
Chính vì vậy mà không lâu sau khi cô ta trọng sinh, chiến tranh đã nổ ra.
Claude
Claude
Khiến người người oán than nhưng chính bản thân họ lại đi mù quáng ủng hộ 'người gây ra' việc ấy.
Claude
Claude
Chư Thần cảm thấy đây là một thế giới hết sức đáng thương.
Claude
Claude
Đau xót trước sự mù quáng của thế giới này, Chư thần hi vọng người chinh phục có thể đưa nó về đúng quỹ đạo ban đầu.
Claude
Claude
Nam nhân kiến công lập nghiệp, xây dựng nước nhà.
Claude
Claude
Nhân dân ấm no, mạnh khỏe.
Claude
Claude
Nữ nhân cũng có thể là bầu trời của riêng mình, không cần phải sống dưới bóng của đại thụ.
...
Chờ cho âm thanh bên tai lắng đi, Lý Manh Manh lúc này mới chậm rãi mở to đôi con ngươi màu xám đục.
Cô mò mẫm một lúc lâu cuối cùng mới thành công tìm được tấm vải mỏng ở chiếc bàn cạnh giường.
Vừa đeo tấm vải mình vừa tìm được lên mắt, Lý Manh Manh không hỏi chửi Claude vài lần trong lòng.
Lý Manh Manh
Lý Manh Manh
"Hừ, cũng không biết là chọn cho cô thân thể gì. Nghe thông báo thì rõ ràng đây không phải là một thế giới dễ xơi, thế mà còn cả gan chọn cho cô một thân thể có bệnh về mắt?"
Càng nghĩ càng tức, Lý Manh Manh vừa mới tiếp nhận thông tin không lâu bây giờ trong lòng lửa giận đã lớn đến không thể cản nổi.
Nếu Claude mà dùng thực thể xuất hiện ở trước mặt Lý Manh Manh, không nghi ngờ nó sẽ bị tẩn cho một trận.
Như cảm nhận được thảm cảnh trong tương lai của bản thân, giọng nói của Claude lúc này mới khoan thai đến muộn.
Claude
Claude
Ta chỉ chọn thân thể cho cô theo hướng có lợi nhất thôi, nếu như dựa theo yêu cầu của ta đưa ra mà Chư Thần vẫn chọn cho cô thân thể này thì điều đó nói rõ rằng ảnh hưởng về thị lực không đủ sức để làm giảm đi giá trị của nó, mà thứ tưởng chừng như bất lợi có đôi khi lại ẩn chứa niềm vui không ngờ đến thì sao?
Ngẫm lại lời của Claude làm một bụng lửa giận của Lý Manh Manh dịu xuống.
Đúng vậy, thân là nhân viên ưu tú của Chư Thần, cô đâu thể nào nghi ngờ giám sát viên được?
Họ lựa chọn thân thể này tất có cái lý của họ.
Nghĩ như vậy, Thẩm Huyên xuổi bụi không tồn tại trên người mình rồi khoan thai đi về phía cửa phòng.
Chỉ là, dường như cô ấy đã quên mất một việc quan trọng.
Đúng như dự đoán.
Đinh!
Một cục sưng đỏ cỡ quả trứng xuất hiện trên đầu Lý Manh Manh.

Thế giới thứ nhất: Nữ tử trọng sinh(2)

Vừa bước chân ra cửa thì Lý Manh Manh đã cảm nhận được những ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình.
Điều này làm cho một người không có tí kí ức gì về nguyên thân như cô không khỏi khẽ căng thẳng.
Dù sao cũng đâu thể mới ngày đầu mà cô đã bị lộ được?
Đang lúc Lý Manh Manh trầm tư suy nghĩ thì những người cô cho là mối nguy dẫn đến nhiệm vụ thất bại ấy lại run lẩy bẩy ở trong lòng.
A
A
"Sao sắc mặt của tôn chủ lại kém như vậy? Không phải là mình đốn củi ồn quá đấy chứ? Huhuhu, mình không muốn chết sớm đâu....."
B
B
"Trời má!"
B nhìn cục đỏ to tròn trên trán Lý Manh Manh mà thầm giật mình.
B
B
"Chẳng lẽ trong lúc mình bận thái rau thì đã có người lén ám sát tôn chủ sao? Hừ, quả là tội đáng muôn chết, sau khi giết hắn xong mình sẽ tạ tội với tôn chủ vậy...."
C
C
"Haizzz, nhìn sắc mặt của tôn chủ thì có vẻ như hôm nay sẽ có người phải chịu khổ rồi..."
D
D
"Aaaa, tôn chủ nhà ta sao lại nhíu mày thế kia! Chẳng lẽ là mỹ nhan của ta bây giờ đã không còn tác dụng gì nữa ư?! Ta không cam tâm....!"
Đương lúc không khí trong sân căng thẳng như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào thì một tiếng kẽo kẹt mở cửa đã thành công thu hút sự chú ý của đám người còn đang bận bổ não.
A,B,C,D phóng tầm mắt về hướng phát ra tiếng động, rồi khi nhìn rõ đối phương là ai thì lại không mặn không nhạt mà thu ánh mắt của bản thân về, thu hồi luôn cả tâm tư còn đang rối loạn của bản thân họ.
Có người này ở đây, tôn chủ bọn họ còn có thể có việc gì?
Không ai có thể ám sát người, người cũng đừng hòng ra tay với ai.
Chủ nhân đã làm cho đôi mắt của nàng bị thương, Nam Cung Tề.
Cảm nhận được những ánh mắt trên người mình đã chuyển đi chỗ khác làm Lý Manh Manh không khỏi thở phào ở trong lòng, nhưng chưa đợi nàng kịp thở xong thì một âm thanh vang lên sát bên tai, kèm theo hơi nóng khiến nàng suýt thì nghẹn khí.
Lý Manh Manh
Lý Manh Manh
K---khụ....!
Khuôn mặt vốn tái nhợt của nàng lại vì cơn ho mà trở nên có chút hồng nhuận, khiến người ta không khỏi nảy sinh sự thương cảm cho mỹ nhân ốm yếu.
Người vừa lên tiếng nọ thấy nàng ho dữ dội như vậy thì biểu cảm khẽ cứng lại, ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại nuông chiều khẽ vỗ nhẹ bóng lưng đang không ngừng run rẩy ở trước mặt.
Cảm ứng được cánh tay đằng sau lưng mình làm Lý Manh Manh tí thì không nhịn được tiễn luôn cái tay lẫn người vừa đến.
Lúc này, giọng nói kia một lần nữa vang lên, chỉ khác là hiện tại Lý Manh Manh đã có thể nghe rõ những gì đối phương nói.
Nam Cung Tề
Nam Cung Tề
Lý tiểu thư, nàng cũng không cần chán ghét ta như vậy, mọi việc ta làm đều là vì muốn tốt cho nàng.
Chưa đợi Lý Manh Manh kịp trả lời thì một giọng nói mỉa mai đã vang lên.
B
B
Thật nực cười! Muốn tốt cho tôn chủ? Ta khinh!
Không thèm nhìn nét mặt ra bộ dịu dàng của Nam Cung Tề, B chẳng e dè mà nói tiếp.
B
B
Nam Cung Tề, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ vừa hèn nhát lại ti tiện, là loại tiểu nhân vô sỉ!
B
B
Muốn tốt cho tôn chủ nhưng thật ra là liên hệ mật thiết với lợi ích của ngươi, đúng không?
B
B
Vừa ước ao nhưng lại không dám theo đuổi, vừa ham muốn nhưng lại tự nhận bản thân không xứng, vừa muốn đường đường chính chính nhưng lại cam nguyện làm một con rệp. Ngươi nói xem, ngươi đang tự mình đa tình cái gì?
D
D
Chẳng qua là một kẻ phản bội hèn nhát mà thôi.
Thấy B nói không ngừng, D không nhịn được mà tiếp lời.
Quả nhiên, tốc độ hai người chửi không phải là sức mạnh mà một người có thể đọ lại.
Một lúc sau, nụ cười như gió xuân trên mặt Nam Cung Tề chậm rãi biến mất.
Hắn dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy mà đến bên cạnh B, một tay nâng cổ cô ấy, một tay khác rút kiếm chĩa vào D.
Hai người còn lại thấy tình thế không ổn cũng thủ thế chờ đợi thời cơ phản kích.
Không khí trong sân nhất thời ngưng trọng.
Đúng lúc này, một giọng nói thanh lệ vang lên phá vỡ bầu không khí bất cứ lúc nào có thể phát nổ ấy.
Lý- vừa tiếp nhận kí ức nguyên thân- Manh Manh lên tiếng.
Lý Manh Manh
Lý Manh Manh
Đủ rồi!

Thế giới thứ nhất: Nữ tử trọng sinh (3)

Tất cả mọi hành động trong sân ngay lập tức rơi vào ngưng trệ khi nghe được giọng nói kia.
Bởi rất rõ ràng họ biết người vừa lên tiếng là ai.
Nàng là Lý Manh Manh.
Nam Cung Tề buông tha cái cổ thon gầy trong tay mình, hắn nhìn về phía D rồi lại nhìn khuôn mặt đang tối sầm của nàng, cuối cùng cũng đành hết cách mà thu lại kiếm của bản thân.
Hắn cười làm lành rồi đi về phía nàng.
Nam Cung Tề
Nam Cung Tề
Manh Manh, nàng đừng giận, ta cũng đâu có làm gì bọn họ.
Lý Manh Manh nghe hắn nói vậy thì làm bộ cười khẩy.
Lý Manh Manh
Lý Manh Manh
Không phải vừa rồi còn gọi Lý tiểu thư rất thuận miệng sao?
Đôi mắt toàn là hư tình giả ý của Nam Cung Tề nghe lời nàng nói liền hiện ra chút cảm xúc chân thật hiếm hoi.
Hắn đưa tay muốn đỡ Lý Manh Manh nhưng lại bị nàng nhanh chóng né đi.
Thấy vậy, giọng điệu của Nam Cung Tề khi nói chuyện cũng trở nên nhu hòa hơn không ít.
Nam Cung Tề
Nam Cung Tề
Đều là lỗi của ta, ai bảo sau khi nhìn thấy nàng ta còn tưởng là có kẻ nào giả mạo chứ?
Nam Cung Tề
Nam Cung Tề
Làm ta không nhịn được, m...muốn....
Lý Manh Manh
Lý Manh Manh
Giết ta?
Thấy giọng điệu nàng có phần lạnh lùng, Nam Cung Tề đang định lên tiếng giải thích thì Lý Manh Manh đã kịp chen ngang, quẳng cho hắn một câu chỉ trích.
Lý Manh Manh
Lý Manh Manh
Nhưng nghe lời của ngươi thì hình như ta mới là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện?
Nam Cung Tề
Nam Cung Tề
K---không phải...., t---ta không có ý đó!
Nhìn bộ dạng túng quẫn của hắn làm cho tâm tình của đám người phía dưới tốt hơn một chút.
Bởi dù sao đây cũng là người suýt đã lấy mạng của họ đấy!
Lý Manh Manh
Lý Manh Manh
Hừ, ta cũng không quá để ý chuyện đấy, ngươi cũng không cần phí công giải thích làm gì.
Nói rồi Lý Manh Manh dựa theo phán đoán mà bước từng bước ra ngoài, cuối cùng dừng chân bên một chiếc bàn đá ở gốc cây cổ thụ, A thấy vậy cũng nhanh chóng tiến đến châm trà cho nàng.
Còn từ đằng sau.
Nam Cung Tề khi thấy nàng dửng dưng như vậy cũng không khỏi có chút uất ức.
Hắn thà rằng nàng hận hắn, chán ghét hắn hay thậm chí là sợ hãi, cũng không hi vọng nàng xem mình như người không mấy quan trọng thế này!
Nhưng hắn biết, những điều mà hắn vừa nghĩ đến căn bản chính là si tâm vọng tưởng.
Bởi vì nàng là Lý Manh Manh, người hữu tình với tất cả cũng lại vô tình với hết thảy.
Nghĩ như vậy làm Nam Cung Tề không khỏi sinh ra cảm giác sầu khổ, cầu mà không có được.
Hắn chầm chậm tiến về phía nàng mà ngồi ở phía đối diện.
Đám người trong sân thấy vậy cũng rất tức giận nhưng lại không thể làm gì hơn.
Mặc kệ mấy ánh mắt nóng rực trên người mình, Nam Cung Tề làm như không có việc gì mà lên tiếng.
Nam Cung Tề
Nam Cung Tề
Ta quả thật không có ý muốn đổ lỗi cho nàng hay gì, tất cả đều là lỗi của ta, là ta không tốt.
Thấy Lý Manh Manh vẫn đang chăm chú uống trà của bản thân, Nam Cung Tề hiện tại đã có thể chắc chắn rằng nàng quả thực không để ý đến chuyện ban nãy.
Nhưng mà..., hắn không cam tâm!
Nam Cung Tề
Nam Cung Tề
Chỉ là không biết vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của nàng làm cho ta có chút không được quen lắm, nên mới theo bản năng....
Đúng vậy, vào khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy cảm xúc (hốt hoảng) của nàng, sát ý trong lòng hắn đã trở nên dao động.
Hắn muốn giết hết tất thảy những người có mặt ở đây.
Hắn không cho phép bất cứ ai được nhìn thấy nó, bởi Lý Manh Manh của hắn sẽ vĩnh viễn chỉ vì một cành hoa đào mà lộ ra cảm xúc như vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play