Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhất Kiến Hoạ Thiên Duyên

Chương 1: Oanh Thời

Tại nơi cao nhất của lục giới, Cửu Trùng Thiên.

Không biết tự bao giờ, có lẽ đã cả vạn năm trôi qua kể từ khi lục giới hình thành, đã có một cánh hoa mai mang trong mình linh hồn, lương tri, nhận thức, lặng lẽ ngắm nhìn sự chuyển mình của thế gian.

Cánh hoa mai trên đỉnh Cửu Trùng ngày ngày lĩnh tụ linh khí đất trời, dầu vậy nó mãi không thể hóa chân thân. Thần đã bỏ quên không ban cho nó một tiên phách đầy đủ để đắc đạo.

Song hoa mai cũng biết hưởng thụ thịnh thế, cũng biết lười biếng mà đánh một giấc ngủ dài cả trăm năm, ngàn năm, làm biếng việc tu hành.

Lần ấy khi giật mình thức giấc, nó vô tình bị cuốn vào bóng dáng một vị nam tử áo trắng, tóc chàng xõa buông lơi trông thực phóng khoáng.

Nó thoáng đưa nhẹ cánh hoa:

“Tường vân, nhìn kìa, chàng đẹp quá, chàng là ai thế kia?”

Đám tường vân trên đỉnh Thiên giới nghiêm khắc nói với nó:

“Ngươi lại lười biếng đấy sao? Hắn à, ta không biết, ngươi liệu mà chuyên tâm tu luyện đi… Ôi! Này!!!”

Chưa kịp nghe hết câu, cánh mai đã mượn gió, nhẹ nhàng đậu mình bên vai vị nam tử ấy. Nó hoàn toàn đắm chìm trong ảo mộng, si mê trong thần sắc và ngũ quan tạc tượng của chàng.

Đẹp quá, cả vạn năm, nó chưa từng được nhìn thấy ai đẹp như vậy. Một vẻ đẹp mà có lẽ đến nữ nhân cũng phải ghen tị với chàng.

Hoa mai không đủ tiên phách, chưa từng thành tiên, chưa từng nhìn ngắm mảng tối hồng trần, chưa từng nhìn ngắm những mảnh vụn đen tối của thế gian, là cành hoa thanh khiết nhất lục giới này. Nhưng chính sự thanh khiết ấy đã se nên một mảnh tơ hồng mềm mại mà bền bỉ nhất, khóa chặt lấy thiên duyên tình kiếp để rồi chính nó cũng không biết được mình đã động chân tâm như thế nào.

Nó đậu trên đôi vai ấy, mải mê ngắm nhìn trước vẻ đẹp nó cho là “vạn năm khó gặp” kia và rồi bất giác theo y vào lục đạo luân hồi lúc nào không hay…

...***...

Trên có Thiên Đế, dưới có Diêm Vương, và trần thế cũng vậy, mỗi nơi đều có một bậc đế vương ngự trị.

Tại Hoành quốc nơi ải nhân gian, cũng có một vị minh quân trị vì, quốc pháp nghiêm minh, dân chúng ấm no đủ đầy. Dầu vậy trên mảnh đất thái bình thịnh thế ấy, vẫn có nhưng nơi nằm ngoài vòng luật pháp.

Ấy là phố đèn đỏ, con phố nổi tiếng trụy lạc, phong hoa.

Nhắc tới con phố sáng rực trong đêm ấy, người ta chỉ nghĩ đến những hoan lạc những thú vui trác tán làm tan vỡ cả một gia đình. Người ta chỉ dành những ánh nhìn khinh bỉ nhất cho những kiếp sống của người nơi đây.

Song đó cũng chỉ là cái bề nổi mà người ta được thấy. Khuất sau con phố đèn đỏ, còn là những cái thây không ai nhận, cũng không ai quản, là những tệ nạn bắt cóc, buôn bán nô lệ miên man tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Là nơi giẫm đạp lên nhau mà sống.

Khi người ta nhận ra giá trị thương mại của các thanh lâu, nó dần mọc lên nhiều như nấm, chật ních con phố vốn nhỏ hẹp. Các dãy nhà đan sát vào nhau, các thanh lâu không tiếc dùng hồng bài của mình làm mồi nhử khách quan, chào mời, đua nhau giành khách.

Ở đây có hai kiểu kĩ nữ, một là bán nghệ không thân, hai là bán thân để đổi lấy miếng cơm sống qua ngày.

Người ta thường nói, làm kĩ nữ kị nhất là mang thai và sinh con vì từ đó sẽ làm mất hoàn toàn giá trị, loại khách nào cũng phải tiếp.

Ấy thế mà...

Hôm ấy trong màn đêm sáng rực những ánh lửa đỏ, tại Sở Thanh lâu- một kĩ quán lâu đời có tiếng của phố đèn đỏ, đã có một sinh linh cất tiếng khóc chào đời.

Sinh linh bé nhỏ được sinh ra bởi một kĩ nữ tầm trung. Cô ta nhẹ nhàng đón đứa con đầu lòng của mình bằng một nụ cười khổ, giọt nước mắt lăn dài. Là cô cố tình giữ đứa bé lại. Là cô cố tình muốn đưa sinh linh bé bỏng này chào đời...

Cô nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn, thều thào nói ra hai chữ: “Oanh Thời”.

Sinh ra làm con của kĩ nữ, chịu nhiều tủi khổ, không biết mặt cha, không có bạn cùng trang lứa lại phải chịu điều tiếng không mấy tốt đẹp, dẫu thế Oanh Thời chưa một lần than vãn mệnh nàng khổ.

Oanh Thời từ nhỏ đã tình nguyện ở lại Sở Thanh Lâu, làm những công việc tay chân rẻ mạt nhất để đổi lấy miếng ăn, chỗ ở. Nhóc con tay chân còn chưa phát triển hết đã biết cầm cán chổi to gấp đôi người mình, quét sạch không có lấy mảnh chấu hay hạt bụi, nó hiếu thuận đến mức khiến người ta thấy đáng thương.

Cô bé Tiểu Thời chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là ngày nào đó nó sẽ có đủ tiền, chuộc được mẹ nó ra, không cần phải làm những công việc mà chính bà cũng ghê tởm nữa.

Oanh Thời hệt như một món quà quý báu ban cho người kĩ nữ khổ tận cam lai. Món quà trời ban ấy của bà cứ vậy ngày ngày làm lụng từ tấm bé, tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ, lớn chút thì đảm đương nhiều hơn.

Oanh Thời lớn lên mờ nhạt, dường như không có gì đặc sắc ngoài guồng công việc bộn bề, có chăng thứ khiến Oanh Thời ấn tượng chút đỉnh trong kí ức tuổi thơ của mình, là vào năm nàng lên năm.

...****************...

“Tiểu tử thối! Mày dám trộm đồ của ông đây!”

“Mẹ kiếp! Đi chết đi!”

Tiếng gầm lớn doạ đánh người rồi tiếng đấm, tiếng thúc mạnh vào da thịt đớn người vang lên bên tai Tiểu Thời.

Nhóc con năm tuổi đứng kề sát vách nghe thấy thì hoang mang. Song bỗng lại có lòng định hành hiệp trượng nghĩa, bắt chước đại hiệp trong sách cứu người... Ngoảnh đi nhoảnh lại tìm khí giới, rồi chợt nó lại nhớ lời mẹ dặn không được tuỳ tiện tiếp xúc với người ngoài Sở Thanh lâu thì lại bối rối ngoảnh đi không quản.

Nhưng rồi chợt tiếng thút thít nỉ non của trẻ con vang lên khiến lương tâm Tiểu Thời cắn rứt.

“Không... không phải ta.... Ta không có làm.”

Oanh Thời năm tuổi ấy, đã quyết định làm trái lời mẹ dặn. Nhưng vì sợ địch không lại kẻ xấu nên đã dẫn theo Tiểu Bạch- chú chó bụ bẫm của Sở Thanh Lâu họa màn mỹ nhân cứu anh hùng đầy đẹp mắt.

Nhóc con chưa cao đến eo người ta mà khẩu khí không hề nhỏ. Nó bắc thang trèo ra sau vách tường, cần chổi tre khua lia lịa vào kẻ xấu, rồi hét toáng lên hô hoán người.

“A! Có cướp! Có cướp!”

Tên côn đồ định vung cho nó một cái bạt tai, song thấy chó lao ra thì đành tặc lưỡi bỏ đi.

“Mẹ kiếp! Rõ xui!”

Nhóc con thấy thế hớn hở cười, quệt mũi tỏ vẻ oai phong lắm.

Tiểu Thời quay lưng, thấy một cậu nhóc đang nằm co ro, ôm mẩu bánh mì cỏn con trong người, cả thân thể khắp nơi bầm tím đang run lên từng đợt thì ghé lại, lo lắng hỏi:

“Này, nhóc, cậu có sao không?”

Cậu bé rụt lại, như thể sợ cô sẽ giật lấy miếng ăn của mình. Oanh Thời cười híp mắt:

“Còn biết thu mình phòng bị như vậy chắc là vẫn ổn nhỉ. Không sao, tỷ tỷ đây không ăn bánh của cậu đâu.”

Oanh Thời xoa đầu Tiểu Bạch, khịt mũi một tiếng rồi nói:

“Ta và nó tới đây cứu cậu kia mà.”

Oanh Thời tiến tới, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc dài của cậu nhóc sang một bên. Gì chứ, cậu nhóc này dù bụi bặm bầm tím đầy mình, thế mà nhìn thế nào cũng thấy cậu ta đẹp hơn nàng. Tiểu Thời bĩu môi có chút ghen tị, đăm đăm nhìn cậu.

Không cần ai giải thích, nàng tự hiểu cậu đã bị phụ mẫu nhẫn tâm bỏ lại nơi này. Cậu nhóc bị nhìn như vậy thì rút chân co nhười khom lại, lùi ra sau. Cậu ta càng tránh, Tiểu Thời càng nép sát gần. Cậu lùi một bước, nàng tiến hai.

Cho đến khi cậu nhóc không tránh nữa. Nàng mới hỏi:

“Ta có thể gọi cậu là gì?”

Cậu nhóc lầm lì không đáp, đôi mắt cậu chứa đầy dao động khó tả. Một đứa trẻ kiệm lời.

“Hì hì, cậu không có tên hả? Nếu không có thì để tỷ tỷ đặt cho cậu nhé.”

“Tỷ tỷ?”- Thằng bé nghiêng đầu, tròn mắt.

Oanh Thời nhoẻn cười, nàng nghĩ cậu không biết:

“Là người sẽ đối tốt với cậu cả đời.”

Nhóc con năm tuổi đạo mạo xoa cằm ngẫm nghĩ, nhìn cậu bé một hồi, Oanh Thời cười tươi rói:

“Tiểu Hắc đi, ta cũng không có nhiều vốn từ như vậy, mắt cậu đen tuyền đẹp như thế, Tiểu Hắc rất hợp!”

Cậu bé chơm chớp mặt rồi cũng gật đầu đồng ý. Oanh Thời đứng lên khuất đi ánh sáng, bao bọc lấy thân hình gầy còm của cậu nhóc, nhóc con vỗ ngực mà nói dõng dạc:

“Vậy đi, từ nay ta sẽ nhận cậu là đệ đệ của ta thế nào!”

...Nàng gọi cho đã rồi mới chịu thương lượng với cậu, cậu từ chối thế nào được.

Nhìn Oanh Thời cũng chẳng lớn hơn nó, ấy thế mà lại rất lanh lợi nhận phần trên về phía mình. Nhóc con đưa ra điều kiện:

“Đổi lại ta và Tiểu Bạch sẽ bảo vệ cậu.”

Cái tính này chẳng biết là học từ ai.

Thấy nhóc trầm ngâm, nàng liền ngồi thụp xuống, hai mắt long lanh dán chặt vào ánh nhìn của cậu bé:

“Không nói tức là đệ đồng ý nhé.”

Có nói “không được” cũng sẽ chẳng xong với Oanh Thời đâu…

Nàng sinh ra bởi kĩ nữ. Điều tiếng đồn xa khiến không ai chịu trò chuyện cùng nàng. Đã thế, phố đèn đỏ này ít trẻ con, có thì cũng là kĩ nữ tập sự do đó Oanh Thời không có bạn, ở cái độ tuổi hiếu động này, tất nhiên rất muốn kết bạn, giao lưu rồi, Oanh Thời khao khát kiếm người để tâm sự, để vui đùa hơn ai hết.

Cô nhóc lục trong túi áo, lấy ra một cái bọc nhỏ, mở ra bên trong đều là vụn bánh đậu xanh. Nó hồn nhiên chìa ra trước mặt cậu bé:

“Mẹ cho ta đấy, ban đầu không như vậy, tuy vỡ hết cả rồi nhưng vẫn ngon lắm, đệ ăn thử đi.”

Tiểu Hắc chầm chậm lấy một ít, nó nhẹ nhàng nhấm nháp vụn bánh đậu xanh, hai mắt sáng lên như bắt được món trân bảo đắt giá, Oanh Thời cười:

“Hì hì, đồ ngọt đó, sau này có, ta đều đem cho đệ ăn!”

Chỉ một chút sẻ chia nhỏ bé như thế cũng đã đủ để mua chuộc tấm lòng của trẻ thơ. Hai đứa trẻ cũng từ bọc bánh ấy mà trở nên gắn bó thân thiết với nhau.

Sau hôm ấy, Oanh Thời đục một ô nhỏ nơi tường rào biệt viện. Nàng thường xuyên chui ra sau, đem đồ ăn đến cho Tiểu Hắc, đem cả vải vụn cho cậu đắp, thậm chí giúp cậu lẻn vào biệt viện, tự tay tắm, chăm cho cậu như đệ đệ ruột của mình.

Thấy Tiểu Bạch không có thiện chí với cậu, còn đem luôn chiếc hà bao mà nàng thích nhất, thường xuyên đeo của mình tặng cho cậu. Có mùi hương quen thuộc Tiểu Bạch cũng dễ làm quen hơn.

Vất vả nhưng với Oanh Thời đó là quãng thời gian đáng giá nhất trong chuỗi tuổi thơ tăm tối của nàng.

Nhưng quãng thời gian ấy chỉ kéo dài một năm.

Chương 2: Cẩm Y Vệ

Thời gian hai đứa trẻ ấy gắn bó với nhau không dài.

Nửa năm sau khi phát hiện ra Tiểu Hắc, thường xuyên có người tới Sở Thanh lâu đến tìm một đứa trẻ, người nhỏ bé, trạc tuổi nàng. Lo sợ lại là kẻ xấu đến bắt hắn đi, năm lần bảy lượt Oanh Thời phủ nhận, lắc đầu lia lịa, không tiết lộ danh tính của cậu.

Nhưng cũng chỉ sau đó vài tháng, đã có một cỗ xe ngựa sang trọng, xem chừng là trọng quan trong triều, đón cậu đi.

Oanh Thời kinh ngạc, cũng lờ mờ nhận ra hắn là quý tộc, con quan song nàng buồn nhiều hơn là thế. Nàng không còn ai chơi đùa cùng nữa. Ấm ức nổi lên, nàng còn không tạm biệt hắn lần cuối. Tiểu Hắc sau đó cũng không tới thăm nàng. Cũng dễ hiểu, không một quý tộc nào lại muốn dính líu đến phố đền đỏ cả.

Từ đó, Tiểu Hắc vẫn luôn là một điều gì đó vừa đặc biệt, vừa cấm kị, có một chỗ đứng riêng trong hồi ức của Oanh Thời.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm ấy Oanh Thời đã mười bốn, ở cái tuổi ấy, nữ nhi nhà người ta đua nhau thêu thùa mai vá, trổ tài nữ công gia chánh, chuẩn bị kén chồng thì nàng lại phụ tú bà quản chuyện sổ sách, làm việc vặt kiếm đồng ra đồng vào.

Sức khoẻ mẫu thân Oanh Thời không còn được như trước, người trong thanh lâu góp công nuôi nàng lớn, nàng cũng rất được lòng mọi người. Bất giác coi nhau như người thân lúc nào không hay. Hồng bài của Sở Thanh lâu- A Nguyệt thậm chí còn rất quý nàng, biết nàng thích đọc sách, được tặng quyển sách nào đều đem cho nàng mượn đọc trước.

Oanh Thời dần nhận ra kể cả khi có là kĩ nữ, họ cũng chỉ là những con người khốn cùng, vạn bất đắc dĩ mà thôi. Có người là bị ép vào đây, bị cuộc sống vùi dập mà phải chấp nhận trở thành món đồ trao từ tay người này qua người khác. Có những người thậm chí còn không biết mặt phụ mẫu, lớn lên đã định sẵn phải bán nghệ, bán thân. Có người cắn răng tình nguyện vì miếng cơm sống qua ngày.

Trong cái cuộc sống phải tiếp khách để có cơm ăn, mong chờ một ngày có kẻ chuộc mình ra, thì họ cũng ấp ủ những giấc mơ riêng nhỏ bé. Không phải ai trong phố đèn đỏ cũng xấu.

A Nguyệt từng dặn dò với Oanh Thời rằng dù có ai gạ gẫm nàng vào con đường cô đang theo, cũng tuyệt đối không được mềm lòng.

“Tiểu Thời, muội nhất định không được đi theo con đường này.”- Hôm nào tỷ ta cũng chắc nịch nói với nàng như thế.

“Tỷ tỷ, ta biết rồi.”- Nàng cười xoà đồng ý.

Cũng trong cái năm mười bốn tuổi ấy, mẫu thân Oanh Thời qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Trước khi mất bà chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được nhìn thấy kinh đô một lần.

Tú bà năm ấy đột nhiên muốn làm việc thiện, nhân hậu đáng ngờ, nói sẽ cho mẹ nàng tự do bà muốn. Nàng còn tưởng lão bà bà bị nhập hoặc là đột nhiên không còn mê tiền điên dại nữa, song hóa ra là đã có kẻ chịu chơi rủ lòng thương xót cho số phận mẫu tử họ, hào phóng ban cho mẹ nàng tự do.

Trớ trêu thay, cái đêm mà Oanh Thời chuẩn bị phụ mẹ thu dọn đồ đạc, cũng là đêm cuối cùng bà còn được ngắm nhìn nhân gian. Mẫu thân nàng tạ thế khi mấp mé chạm tới khát khao duy nhất của bà.

Oanh Thời đã từng suy sụp, bởi bà là động lực duy nhất để nàng duy trì, cật lực kiếm sống từ thuở bé tới giờ. Ước mơ của bà cũng là của nàng. Mẫu thân mất, với nàng đó là mất tất cả.

A Nguyệt đã hết lời khuyên can nàng nên sống vì bản thân, khuyên nàng đi khỏi Sở Thanh lâu, tìm con đường khác cho mình. Tú bà lại có cách riêng, nói nàng không mau vực dậy tinh thần mà làm việc, sẽ không dành cơm cho nàng ăn... Song bà chưa từng bỏ đói nàng bữa nào.

Dù động viên cách này hay cách khác, Oanh Thời cũng cần đến hơn năm trời để vực dậy tinh thần.

Từ một cô bé nàng đã dần trưởng thành, cứng rắn hơn. Nàng khác với mẫu thân, không phải kĩ nữ, chỉ là người làm thuê làm mướn cho Sở Thanh lâu. Vốn có thể rời đi tức lự song Oanh Thời vẫn ở lại đây ba năm. Ba năm như cách nàng báo đáp ân nghĩa của những người đã nuôi dưỡng nàng.

Sinh thần mười bảy tuổi vừa qua, tú bà liền đưa nàng một xấp tiền mặt, Oanh Thời ngỡ ngàng.

“Bà bà? Từ bao giờ bà đột nhiên hào phóng như vậy!?”

Tú bà lườm nàng: “Ta sao biết được, đây là tiền của mẹ ngươi nhờ lão giữ hộ. Giờ lão trả ngươi.”

Oanh Thời bật cười vì vẻ mặt lấp liếm, không dám nhìn thẳng mặt của tú bà. Nàng cười xoà đón nhận. Mẫu thân nàng nào có cất giấu được số tiền lớn đến như vậy.

“Sao đột nhiên…”

“Đi đi. Tới kinh đô đi.”- Tú bà ngắt lời.

Nụ cười nàng cứng đờ, tú bà nhìn nàng trông nghiêm túc:

“Ngươi mười bảy rồi, đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi còn ở lại đây làm gì, muốn thành kĩ nữ của ta sao?”

A Nguyệt từ đâu bước ra thướt tha:

“Ôi chao, bà bà sao mạnh miệng quá.”

Nàng ta đưa tay vuốt ve gương mặt của Oanh Thời, mỉm cười hiền từ, nhan sắc kiều diễm đúng là mê hoặc lòng người, đuôi mắt hồ ly cong cong như biết nói:

“Với gương mặt này, muội mà còn ở lại đây, xem chừng tú bà sẽ vất vả với khách quan lắm đấy.”

Tỷ ta cọ má mình với Oanh Thời đầy cưng chiều mà rằng: “Ta sẽ nhớ nhóc con muội lắm, nhưng biết sao đây…”

Tiệc vui nào cũng sẽ tàn, sau mười bảy năm sống trong con phố đèn đỏ ngày nghỉ đêm lăn lộn ấy, cuối cùng Oanh Thời cũng được bước tới kinh đô cách con phố trụy lạc ấy không xa, bước tới chốn phồn hoa đô hội.

Tới đây, lần đầu tiên nàng biết hóa ra buổi sáng đường phố cũng có thể tấp nập như vậy, nam thanh nữ tú cũng có rất nhiều, không còn phải suốt ngày nhìn mặt mấy gã râu xồm lèm nhèm bụng bự, cũng không còn phải nhìn những tên gian manh mặt hiểm ác nhưng kẻ phong lưu trác tán nữa.

Ở đây, loại người nào cũng có.

“Thì ra, khung cảnh cũng có thể khiến người ta động lòng.”- Oanh Thời đã nghĩ như vậy.

Nàng mất vài ngày đầu để làm quen với phố thị. Sau đó, nàng đã đi xin việc. Nhưng đi tới đâu, nàng cũng bị người ta lắc đầu từ chối, chỉ bởi thân phận nhi nữ của nàng. Có người còn thấy nàng nhỏ con, nghi ngờ nàng khai gian tuổi thật, cũng không dám nhận.

Oanh Thời đứng trước bảng công cáo, nàng thở dài thườn thượt. Có nhiều nơi tuyển nhân sự như vậy, nhưng cả mười nơi thì tới nơi thứ mười một đều từ chối vì bề ngoài của nàng.

Duy chỉ còn mỗi một bản công cáo… là của Cẩm Y Vệ, nhưng nghe “đao to búa lớn” quá khiến Oanh Thời có phần rụt rè.

Chợt lúc ấy, tiếng ồn ã bàn tán xầm xì đằng sau thu hút nàng. Chỉ thấy đối diện ấy là chỗ quan tòa xử án, người vào xem tấp nập, đông nườm nượp, không biết có chuyện gì. Oanh Thời kiễng chân lên mới có thể ngóng được đôi chút.

Chợt dòng người tản ra tạo thành một con đường nhỏ ở giữa. Trong rừng người có chàng thiếu niên bước ra, đi tới đâu, người tự động tránh đến ấy, cao ngạo vô ngần. Là người có chức vị cao trong triều.

Oanh Thời nhìn dáng dấp, thấy hắn còn trẻ, nghĩ bụng cảm thán một câu rồi định rời đi song chợt nàng khựng một bước. Hắn vừa ngước lên nhìn nàng.

Oanh Thời cũng vậy, trong khoảnh khắc, cả hai đã giao mắt với nhau. Lúc này, nàng mới thấy được ngũ quan trời phú của hắn.

“Đẹp quá.” Nàng bật thốt.

Ở phố đèn đỏ quá lâu, đây là lần đầu tiên nàng thấy một nam nhân đẹp trác tuyệt như vậy. Y không cần cầu kì vàng bạc châu báu, xích vàng xích bạc xúng xính đầy mình như mấy kẻ phô trương truỵ lạc nàng hay gặp trong phố đèn đỏ. Cả người toát ra thứ hào quang khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn, không dám lại gần.

Sống mũi y cao, đôi mắt phượng hơi nhếch kiêu kì. Đôi môi mỏng đỏ hồng điểm trên lang da trắng muốt bẩm sinh. Tư dung chính trực, đạo mạo song lại có phần mị hoặc hơi giống một nam hồ ly.

Thấy hắn đội mũ quan, vận quan phục, khoác trường bào, cùng thanh đao dắt ngang hông và một tấm lệnh bài hoàng kim, Oanh Thời không ngần ngại khẳng định hắn là một quan võ chức vị cao trong triều. Nhìn hoạ tiết, có vẻ là tam phẩm đổ lên.

Nàng đọc nhiều sách như vậy, cũng biết sơ lược về quốc sách, triều chính Hoành quốc nhưng lại chưa từng biết tới có một vị quan võ trẻ tuổi như vậy. Trông hắn chỉ trạc tuổi nàng. Theo sau hắn là cả một toán quân tám người đang bê lịch kịch những hòm rương to, trông nặng nề phải biết.

Theo bước chân của hắn là tiếng hét trong quan phủ vọng ra ngày một lớn dần: “Đại nhân! Ta bị oan! Ta bị oan mà!” Nghe thật thảm thiết, hẳn là gào bằng cả tính mạng.

“Không! Không! Các ngươi không được đụng vào! Không được phép đem đi. Đó là của ta!”

“Áp giải cả hắn đi!”- một giọng nói khác bên trong vọng ra.

Khi tên quan bị áp giải lôi ra, người mềm oặt, chân quệt đất, gương mặt mếu xệch, nước mắt nước mũi tèm lem quện vào nhau, Oanh Thời mới nhận ra đây không phải là một pha thẩm án. Giống như áp giải hơn. Chắc là vướng vào bê bối bị tịch thu tài sản, hoặc là vướng vào tệ nạn tham nhũng, đống rương kia chắc tám, chín phần là tài sản “ăn cướp” của hắn.

Trong tiếng xì xầm bàn tán, chỉ trỏ đầy oán thán của người xem chuyện, nàng loáng thoáng nghe được:

“Này, hắn ta suốt ngày tỏ ra đạo mạo thương xót chúng dân như thế nhưng hóa ra lại là kẻ sói mắt trắng tham lam vô độ.”

“Hắn nhìn thế thôi chứ hay đi gạ gẫm gái nhà lành lắm đấy!”

Nghe mà rùng mình.

“Thật vậy sao!?”

“Chứ tôi lại nói điêu đằng ấy à. Tôi tận mắt nhìn thấy mà!”

“Chẳng bù cho con trưởng nhà tướng gia nhỉ, còn trẻ mà kinh bang tế thế đủ cả”

“Là thanh niên vừa nãy sao? Ôi chao, trẻ quá! Vậy mà đã lên làm chỉ huy Cấm Y Vệ rồi.”

“Còn phải nói sao, mới nhậm chức nửa năm nay thôi mà lôi được không ít mấy con sói bạc làm lũng loạn triều ta rồi.”

Oanh Thời nghe vậy thì gật gù, hóa ra là người mới nhậm chức, thảo nào nàng chưa từng nghe danh. Với nhan sắc cỡ ấy, tài giỏi như thế lại còn là con trai tướng quốc, tên tuổi người này chẳng mấy mà nổi lên nhanh chóng như diều gặp gió.

Nàng nhìn lên thông cáo, miệng lẩm bẩm:

“Thôi thì thử một lần vậy.”

Chương 3: Vì Sắc Hạ Mình

Hôm sau, Oanh Thời lớn gan đến Cẩm vệ quân. Nàng xin việc.

Đây là lần đầu tiên sau cả chục lần ứng cử thất bại, nàng được cân nhắc đi vào trong phủ. Thị vệ canh cửa không hề đuổi nàng đi, chứng tỏ họ không phân biệt nam nữ. Làm ăn có bài bản làm người ta thấy yên tâm hẳn.

Tiếp đón nàng là một nam nhân tuổi xế, ông ta đánh giá nàng một lượt, nói thẳng toẹt:

“Ngươi không đủ điều kiện.”

Oanh Thời bất bình:

“Tại sao?”

Ít ra cũng phải đuổi nàng có căn cứ đi chứ. Lão già lười biếng. Lão ta giải thích:

“Nhỏ con như thế sao làm được việc?”

Ông ta phẩy phẩy cánh tay đuổi nàng:

“Ngươi đi đi.”

“Ta không xin làm tay chân, ta có thể quản lý hành chính rất tốt.”

Ông ta bất ngờ, nhướng mày:

“Qua trường lớp chưa?”

Ông ta nói một cách thật châm biếm. Nữ nhân không phải mấy ai cũng được đi học tử tế, đa số thuộc tầng lớp quý tộc vương công quan lại mới được học chữ. Oanh Thời nhìn lướt qua cũng biết là xuất thân thấp hèn. Ông ta mỉa móc xuất thân nàng.

Oanh Thời bất lực nàng nhìn lão bằng nửa con mắt. Rõ ràng lão ta đang bới móc, cố tình không muốn để nàng thử việc. Đành rằng là vì nàng đang tự ứng tuyển nên không tính toán với lão, nàng chỉ vào chiếc bàn tính gẩy:

“Ta không biết lão có chuẩn mực gì về học thức. Nhưng ta biết chữ, cũng có thế dùng nó thông thạo.”

Lão ta xem chừng hách dịch nhưng không hề tuyệt tình hay tự phụ, thấy nàng có vẻ quyết tâm cũng không đành từ chối. Ông ta lấy trong kệ sách một xấp giấy bằng nửa gang tay, giao nàng tính toán các khoản chi thu một quý trên dưới phủ.

Một bài toán đơn giản.

Với kinh nghiệm bao năm nhìn tú bà một tay đếm ngân phiếu, một tay lia lịa gẩy thẻ tre cộng trừ tính toán, lại thêm có thời gian nàng cũng phụ không ít việc kinh doanh bên ngoài của Sở Thanh lâu, vì vậy Oanh Thời không khó để giải quyết “thương vụ” này.

Nàng chỉ cần một phần ba thời gian nén nhang đề ra là đủ.

Ông ta bất ngờ trố mắt nhìn nàng, gật gù nói nàng có thể vào làm tập sự, còn nói nếu nàng quen việc rồi, ông ta có thể đích thân dạy nàng và giao cho nàng việc quản lý sổ sách.

Đến cả đệ tử của ông ta cũng không thể làm nhanh gọn như vậy, ít cũng phải nửa canh giờ.

...****************...

Oanh Thời làm việc trong Cẩm Y Vệ cũng đã nửa tháng nhưng chưa bắt thấy quan nhân hôm nọ bao giờ. Hắn có vẻ rất bận.

Thị vệ tuần phủ không nhiều, bởi phần lớn cấm quân đều vào cung ngự giá. Cẩm Y vệ là mệnh quan ngoại lệ trong triều đình. Họ chỉ nhận lệnh Hoàng Đế. Hoàng thân quốc thích cũng không có quyền ra lệnh cho cấm quân triều đình. Đôi khi phải dè chừng bảy, tám phần.

Nhiệm vụ của họ cũng vô cùng đa dạng. Có thể nói là tra án, mật thám, cảnh vệ, tuần phủ, bổ khoái, cái gì cũng làm, cái gì cũng dính dáng một ít. Cũng thế mà để vào được cấm quân, thiên hạ đồn thổi rằng họ phải trải qua đặc huấn cực kì khắc nghiệt.

Bận rộn như vậy, nhưng những cẩm vệ quân nàng từng gặp ai trông cũng nghiêm trang, không than vãn, không tỏ ra mệt mỏi. Là kỷ luật tuyệt đối.

Nhưng nàng thì khác.

Công việc tổng quản giao, nội nhật trong nửa ngày nàng đã giải quyết hết. Thời gian dư dả đều dành để đọc sách.

Oanh Thời có thói quen ôm sách trong hậu viện, nàng trèo lên vách tường đọc, đầu dựa vào thân mai mảnh khảnh được trồng cạnh đó. Mới đầu có người còn lời ra tiếng lại nhắc nhở, dần dà họ cũng mặc cho nàng làm càn.

Thế nhưng ông trời vốn không ưa kẻ rảnh rỗi. Hôm ấy kể ra cũng định mệnh. Đang nhàn nhã lậy từng trang sách say sưa, chợt có kẻ nội coing thâm hậu, ném một hòn đá làm bật tung gáy sách trên tay nàng, khiến nó thảm thương rơi đốp xuống đất.

Oanh Thời há hốc mồm, thế này lúc tìm lại khúc đọc dở là mệt lắm. Nàng nheo mắt nhìn kẻ phía trước, định buông lời trách móc thì chợt ngây người.

Là hắn. Nam tử hôm nọ. Nhưng mà sao trông hắn u ám thế. Mặt mày nhăn tít lại, nhìn nàng như thấy kẻ địch, trông tưởng sắp bùng nổ mà phi tới tẩn nàng một trận đến nơi.

Ấy thế nhưng Oanh Thời lại có vẻ điềm nhiên. Sợ gì chứ, nàng xong việc mới lên đây chơi mà. Nàng đọc sách, ngâm thơ chứ đâu có bẻ cỏ bẻ cây, phá làng phá xóm.

Nàng cười tươi rói rồi khom người: “Đại nhân.”

Giọng hắn đanh lại, tỏa ra hơi lạnh dọa người:

“Vô phép tắc. Ngươi cũng biết mở mồm hô đại nhân cơ đấy?”

Oanh Thời thu lại nụ cười, ngẩng lên đối mắt nhìn với hắn.

Hắn cao hơn nàng cả một cái đầu, che khuất đi ánh sáng. Song vầng dương như đang hoá thành hào quang bao bọc lấy thân hình tráng sĩ, vóc dáng cân đối của hắn.

Mặt hắn đen như nhọ nồi. Cơ mà nàng thì không sợ. Nàng phủi phủi mông trông rất tự nhiên. Người này trong mắt không chứa sát khí. Hắn chỉ doạ nạt nàng thôi.

Hắn nhìn sang tên thỏ đế bên cạnh, khiến ông ta run lên như cầy sấy:

“Ngươi hồ đồ rồi. Phủ ta không nhận trẻ con, thứ vô phép vô tắc thế này. Được việc sao?”

“Dạ… dạ…”- Lão ta luống cuống.

Oanh Thời dõng dạc đáp thay:

“Đại nhân, nô tì năm nay mười bảy. Không phải trẻ con.”

Hắn nheo mày nhìn nàng không đáp. Một con nhóc ngỗ ngược đang thản nhiên vặn ngược lời hắn nói. Nàng ta trông nhỏ con đến mức, bảo nàng chỉ mười ba, mười bốn, hắn cũng tin.

Thấy đối phương không có vẻ gì là nguôi giận, Oanh Thời giơ hai tay lên thanh minh cười xòa:

“Đại nhân, nô tì kiểm thu ngân sách xong hết rồi mới qua đây đọc sách, không hề trốn việc.”

Nàng chỉ xuống vào cuốn sách được kẹp bên hông: “Ngài xem!”. Nàng vừa nhặt lên đấy.

Mặt hắn biến sắc trông còn khó coi hơn:

“Ngươi lẻn vào thư phòng bản toạ trộm sách?”

Nụ cười trên môi hóa đá, nàng gập người, vội vã dâng cuốn sách lên cẩn thận bằng hai tay. Chết nàng rồi. Sắp bị sa thải rồi. Động phải thứ dữ rồi!

“Đại nhân thứ tội, nô tì không biết đó là thư phòng ngài. Xin ngài rộng lượng đừng trách kẻ vô tri thiếu hiểu biết!”

Oanh Thời không nói dóc. Nàng không hề nghĩ đó là thư phòng của hắn.

Ai mà ngờ được tiểu viện bé tí chỉ to bằng cái phòng cho hạ nhân ngủ nghỉ lại là thư phòng của tổng đốc cấm vệ quân đâu. Đúng là trông nó được bày biện trang nhã nhưng mộc mạc lắm, không cầu kì, trông chỉ như một tàng thư các thông thường. Không có vẻ gì là thư phòng của một quan nhân thượng cấp.

Hắn không đáp lời nàng, Oanh Thời đang cúi người, chỉ thấy y xoay mũi chân, hỏi người bên cạnh:

“Nàng ta là tập sự?”

“Dạ, dạ, chi thu nửa đầu tháng này, tổng chi tiêu thường nhật đều do cô nương ấy cẩn thận tính toán, là người được việc ạ.”

“Nàng ta cẩn thận sao? Có tiếng mà không có miếng, bổn quan thấy rất đỏng đảnh là đằng khác.”

Bước chân hắn bỗng khựng lại, hắn xoay người tới chỗ nàng, giật lấy cuốn dách rồi bỏ đi:

“Xem ra kiến thức tiểu xảo cũng không nhỏ, ngươi rảnh rỗi như vậy, bổn quan sẽ có việc cho ngươi.”

Miệng Oanh Thời méo xệch, hắn đã giao việc cho nàng rồi lại còn đòi lại sách nữa sao? Bóc lột người ta quá!?

Ngước lên nhìn bóng lưng của y. Oanh Thời bỗng ngây dại. Không hiểu sao, hắn lại thu hút nàng kì lạ đến thế. Hắn quá quắt nổi giận với nàng, thế nhưng kẻ bướng bỉnh như Oanh Thời lại thấy rằng đó là đúng, hắn nên thế. Hắn có mỉa mai nàng, nàng cũng không ghét bỏ.

Nàng như thế này... là vì sắc mà hạ mình luôn sao? Con người có tài mà lại biết dụng sắc đúng là hậu hoạ khôn lường!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play