Thế Thân
Giấc mơ
Nhã Vy
Hàn Nghi rốt cuộc anh đang ở đâu ? /Bấm điện thoại/
Nhã Vy
Mau về với em đi mà làm ơn / khóc nức nở /
Trên màn đêm tối , cô đau đớn gào thét tên anh
Tiếng sấm vẫn không ngừng kêu
Cô sợ hãi đến độ ngất xĩu
Chợt tin nhắn từ anh hiện lên
Hàn Nghi
Mình dừng lại nhé
Mây trời dần hỗn loạn , không gian và thời gian rung chuyển
Một cánh cổng mở ra hút lấy thân xác cô vào trong rồi biến mất
Cô nhúng mình vào thời gian
Tích tắc , tích tắc , tích tắc
Nhã Vy
Đây là đâu rõ ràng khi ấy mình còn đang trong phòng mà /suy nghĩ/
Nhã Vy
Mình đang ở ngoài biển ư ?
Nhã Vy
Chuyện này là sao cơ chứ /khó hiểu /
Thuý Hồng
Con lại trốn ra ngoài đây nữa à
Nhã Vy
Hả ? Ơ mẹ sao mẹ lại ở đây / khó hiểu /
Thuý Hồng
Con ngủ nhiều riết mớ à /nổi cáu/
Thuý Hồng
Còn đứng đây mà ngơ ngác
Thuý Hồng
Còn không nhanh chân đi giao cá
Nhã Vy
À dạ dạ con đi liền
Thuý Hồng
Con với cái ~mồ thiệt tình
Nhã Vy
Hoá ra tất cả nãy giờ là mơ à..
Nhã Vy
/Nhưng sao lại chân thật đến vậy nhỉ ../
Đang đi trên đường cô nhìn thấy người đang ông trước mặt có tí quen mắt
Nhưng nguy hiểm trước mặt khiến cô không còn cách nào khác đành chạy lại phía anh
Nhã Vy
Cẩn thận /thét lớn/
Nhanh chóng cô đẩy anh ra khỏi chỗ nguy hiểm
Chút xíu nữa thôi , thì anh đã bị gạch đá trên cao rơi trúng người mình
Nhã Vy
Này anh không sao chứ ? /Lo lắng/
Hàn Nghi
/Ngơ ngác nhìn cô/
Nhã Vy
/Để ý kĩ thì anh ta trong quen quá.../
Hàn Nghi
Tuệ Mẫn ...là em ư /ngơ ngác/
Nhã Vy
Xin lỗi anh tôi không phải Tuệ Mẫn đâu
Hàn Nghi
Cô không sao chứ ? Không bị thương ở chứ /lúng túng/
Nhã Vy
Cái nón này bảo hộ cho tôi khá tốt đấy chứ /cười chọc/
Nhã Vy
Hoàn toàn khoẻ /khoe khoang/
Anh đưa tay về túi mình móc tờ danh thiếp đưa cô rồi tự giới thiệu
Hàn Nghi
Cảm ơn cô nhiều lắm
Hàn Nghi
Tôi muốn trả ơn cô thì nên làm thế nào ? /lịch sự/
Nhã Vy
Cứu người là lẽ đương nhiên
Nhã Vy
Gặp người khác thì họ cũng sẽ làm như tôi thôi nên anh không cần lo lắng/lúng túng/
Hàn Nghi
Tôi không đáp ơn mới là điều vô cùng áy náy /kiên quyết/
Cả 2 cứ dằn co qua lại không ai nhường ai
Hàn Nghi
Thôi được rồi , nếu cô kiên quyết đến vậy thì tạm thời sẽ bỏ qua
Hàn Nghi
Danh thiếp cũng đã đưa rồi nên khi nào cô muốn thì cứ gọi tôi
Nhã Vy
Tôi thấy hợp lí đó cứ vậy đi
Hàn Nghi
/Đứng dậy chào cô/
Hàn Nghi
Vậy tôi xin phép rời đi trước
Cô gái bí ẩn
Tại sân bay hình ảnh của người đàn ông bước đi , toả hào quang lịch lãm với dáng vẻ tài giỏi của mình , anh ta chính là đứa con trai duy nhất của nhà họ Doãn
Tuệ Mẫn
Doãn Nam em ở đây /chào đón/
Doãn Nam
Ai kêu cô đến đây vậy ? /không vui/
Tuệ Mẫn
Em là vị hôn phu của anh , đến đón anh khó đến vậy à
Doãn Nam
Từ đâu đến thì tự thân bước về đi , đừng bắt chuyện với tôi /lạnh lùng/
Doãn Nam
/Đưa hành lí cho tài xế/
Tuệ Mẫn
Này ? Anh dám bỏ mặt vị hôn thê của mình như vậy ư / thét lớn /
Tuệ Mẫn
/Thằng khốn , không phải vì thứ tài sản đó thì đừng mong lọt vào mắt bà/
Tuệ Mẫn
Doãn Nam /làm nũng/
Doãn Nam
Cô đang làm trò gì vậy ?
Tuệ Mẫn
Làm sao đây , em không gọi được tài xế , anh có thể cho em đi nhờ 1 đoạn không ? /nũng nịu/
Tuệ Mẫn
Cảm ơn anh /đắc ý/
Doãn Nam
/Nghe điện thoại/
Trên xe, anh và cô chẳng nói lời nào . Chỉ nghe tiếng xù xì của anh và đầu dây bên kia
Một lát sau, anh đưa cô chiếc vòng cổ Ruby trị giá lên tỉ đồng
Doãn Nam
Tặng cô , đến tối thì theo tôi đến một nơi /lạnh lùng/
Tuệ Mẫn sáng mắt nhìn chiếc vòng cổ trị giá tỉ đồng này
Sự tức tối vì cô dần biến mất , cô vui vẻ tự đeo lên cổ mình
Tuệ Mẫn
/Lạnh lùng thì sao chứ ? Suy cho cùng hắn ta vẫn quan tâm mình thôi/ /hiểu lầm/
Nhã Vy
/Nhìn tờ danh thiếp/
Nhã Vy
/Nãy giờ lo nói mình không để ý , nhưng giờ nghĩ kĩ lại , chẳng phải anh ta là người đàn ông trong giấc mơ của mình sao ?/
Cô vừa đi vừa suy nghĩ , bỗng cô phát hiện trước mắt cô là 1 cô gái mặc váy trắng
Mái tóc cô dài thướt tha và đôi mắt vô hồn
Đang chuẩn bị nhảy xuống biển
Nhã Vy hốt hoảng trước hành động của cô gái , cô nhanh chóng chạy ngăn cản nhưng tất cả đã quá muộn , bất chấp cô liền nhảy xuống biển để cứu cô gái lên
Nhã Vy nắm lấy tay cô gái định kéo cô lên , nhưng lại bị cô ấy khựng lại khiến oxi của cô ngày càng khó kiểm soát
Cô dùng hết lực để kéo cô gái lên , khi Nhã Vy nhìn lấy cô ánh mắt cô chợt phát ánh đỏ và cứ nhìn chằm vào Nhã Vy khiến cô nổi da gà
Sau hồi lâu cuối cùng cô cũng kéo cô gái ấy lên được khỏi biển và đưa lên bờ
Nhã Vy
Này cô không sao chứ ?
Nhã Vy
Sao lại dại dột đến như vậy
Nhã Vy
/Mình nhìn nhầm sao ? Ánh mắt ban nãy biến mất rồi/
Bí Ẩn
Do tôi trượt chân thôi
Nhã Vy
Trượt chân ư ? /Khó hiểu/
Nhã Vy
/Gì chứ , ai nhìn vào cũng biết cô ấy tự nhảy xuống mà/
Bí Ẩn
Tôi không có gì để đền đáp
Bí Ẩn
Tặng cô chiếc vòng tay này
Bí Ẩn
Chỉ cần luôn giữ nó bên người , đảm bảo cô sẽ tìm được định mệnh của đời mình thôi /mỉm cười/
Đến khi nhận ra, Nhã Vy mới biết cô gái ban nãy đã biến mất từ lúc nào không hay
Cô ngẫn ngơ nhìn về phía biển với cơ thể ướt sủng
Mọi chuyện hôm nay xảy ra điều quá lạ đối với cô , không muốn nghỉ nhiều cô liền đeo nó lên tay và đi về nhà
Hiến Gan
Tối ấy , khi cô vừa ngắm nhìn chiếc vòng tay rồi lại suy ngẫm về ý nghĩa của nó
Cô bắt máy thì hay tin mẹ cô vừa nhập viện , vì có người phát hiện bà ngất xĩu ngoài chợ
Nhã Vy hốt hoảng bỏ ngang chiếc vòng rồi hối hả chạy vào viện
Nhã Vy
Bác sĩ , bác sĩ mẹ tôi không ../hốt hoảng/
Đa vai
Bình tĩnh đã cô gái , cô là ? (Bác sĩ)
Nhã Vy
Cái người vừa đưa vào đây Thúy Hồng , bà ấy là mẹ tôi /khóc/
Đa vai
À , cô hãy bình tĩnh đã bệnh nhân vừa được đưa vào , vẫn đang chẩn đoán bệnh (Bác sĩ)
Đa vai
Xin hãy chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống khó xử nhất (bác sĩ)
Nhã Vy
Làm ơn hãy cứu lấy mẹ tôi /khóc/
Đa vai
Cô yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết lòng (bác sĩ)
Vốn gia đình cô cũng chẳng còn ai để nương tựa, cha cô mất sớm , họ hàng không đếm xỉa
Nhà cô phải mang một khoản nợ rất lớn để rồi chạy trốn đến một nơi xa xôi
Gia đình cô chính là một nổi ô nhục của dòng họ cha cô để lại , cô ghét phải mang dòng máu của cha vì chính ông là kẻ phá hoại đem đến món nợ lớn váng lên đầu mẹ con cô rồi lại rời xa khỏi thế gian này sau một cơn mưa không ngờ tới , nhưng thật may sau đó cô vẫn còn mẹ , một người phụ nữ luôn yêu thương đến cô , họ đã cô gắng cùng nhau mà sống
Nhã Vy
Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả con xin mẹ..
Đa vai
Cô là người nhà của bà Thúy Hồng đúng không ? /Bác sĩ/
Nhã Vy
Vâng , là tôi /Giật thót , đứng dậy/
Nhã Vy
Mẹ tôi sao rồi bác sĩ
Đa vai
Mời cô lên phòng , tôi sẽ nói rõ tình trạng của bệnh nhân ( bác sĩ )
Nhã Vy
Vâng , vâng /lúng túng/
Đa vai
Tôi sẽ nói rõ tình trạng của bệnh nhân
Đa vai
Hiện tại bà ấy đang bị ung thư gan và bắt buộc phải phẩu thuật ngay bây giờ
Đa vai
Sẽ tốt hơn nếu có người hiến tặng gan cho bà ấy
Nhã Vy
Ung thư gan sao ../Bất ngờ/
Nhã Vy
Chi phí thì sao bác sĩ
Đa vai
Vốn cuộc phẫu thuật có thể thành công và rũi ro cũng không quá lớn
Đa vai
Nhưng chi phí của nó cũng không hề rẻ
Nhã Vy
Bác sĩ có thể nói thêm chi tiết không
Đa vai
Hiện tại chúng tôi cần người hiến tặng nhất , khi có người hiến chi phí tôi sẽ nói rõ sau
Nhã Vy
Cần bao lâu bác sĩ ?
Đa vai
Điều này tôi không thể nói rõ , một phần là cần sự chấp thuận của người hiến gan
Đa vai
Phần còn lại là tuổi thọ của họ không còn bao nhiêu
Nhã Vy
/Không được...như vậy là quá lâu mình không thể chờ cho đến lúc đó được/
Nhã Vy
Bác sĩ liệu tôi hiến có được không /gấp gáp/
Đa vai
Cô gái cô chắc chứ ? Tuổi cô còn rất trẻ nếu hiến gan, tôi e là...
Nhã Vy
Không sao cả , miễn có thể cứu mẹ tôi thì sao cũng được/kiên quyết/
Đa vai
Nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì để nói
Đa vai
Tôi khá thích sự kiên quyết của cô nhưng hãy nhớ kĩ một khi đã hiến gan thì tuổi thọ của cô cũng không còn bao nhiêu và đôi khi cũng có những triệu chứng
Đa vai
Cô chấp nhận hứng tất cả chứ ?
Đa vai
Được rồi tôi sẽ nói rõ hơn về chi phí , sau đó hãy quay lại đội ngũ chúng tôi sẽ lấy máu và bắt đầu cắt ghép gan cho bệnh nhân
Doãn Nam ăn mặc lịch thiệp với bộ vest đen đang đứng trước dinh thự nhà Tuệ Mẫn
Tuệ Mẫn
Đẹp không ? /Cười/
Doãn Nam
Em đẹp lắm cô gái /Cười/
Tuệ Mẫn
/Hoá ra là anh ta à , tên tai mắt của mẹ/
Cả 2 cùng lên xe đi mất , Doãn Nam làm vậy vì biết anh ta chính là tai mắt của phu nhân nhà Tuệ gia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play