Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quay Về: May Mắn Vẫn Có Thể Gặp Người.

Chương 1: Sự ra đi của cô gái trẻ.

Chú...

- Nghiên Nghiên, đừng làm loạn nữa! Chú đang bận!

Kết thúc cho câu nói ngắn gọn kia là những tiếng tút dài trong vô vọng, trên mặt cô gái trẻ rơi xuống những giọt nước mắt cuối cùng rồi ngất đi trong nhà kho cũ.

Trên người cô gái nhỏ đã không còn chút gì gọi là lành lặn, chiếc áo sơ mi trắng đinh đầy máu. Chiếc váy dài bị xé rách, trên chân và tay in hằn những vệt roi tàn nhẫn. Cô gắng gượng cầm lấy chiếc điện thoại được vứt trên sàn, gọi vào số người đàn ông mà bản thân tin tưởng nhất. Ấy thế nhưng đáp lại chỉ là sự vững hờ. Đúng là không yêu sẽ không đau, không tin tưởng sẽ không thất vọng!

Một gáo nước lạnh được tạt thẳng trực tiếp vào mặt cô gái trẻ khiến cô phải tỉnh lại. Đối diện giọng phụ nữ vang lên:

- Sao hả? Đã tin chưa?

Bội Nghiên gắng gượng ngồi thẳng dậy, giương đôi mắt uất hận nhìn người đàn bà trước mặt. Đôi môi cắn chặt đến bật máu nặng nề hỏi:

- Sao cô lại làm vậy? Chẳng lẽ chỉ vì tình yêu sao?

- Đúng vậy! Tôi chính là vì tình yêu nên mới làm đến mức này đấy!

- Cô điên rồi! Chỉ vì yêu mà có thể giết người sao?

Người phụ nữ bắt đầu cười lớn, cô ta ung dung bước từng bước một đến chỗ cô gái trẻ. Đôi giày cao gót màu đen cố tình giẫm lên bàn tay trắng trẻo nõn nà của cô gái. Lệ Na đưa tay bóp mạnh cằm Bội Nghiên, ánh mắt cô ta hằn lên tia lửa hận, vừa nghiến răng vừa nói:

- Bội Nghiên, ban đầu tôi cũng không muốn giết cô đâu nhưng là do cô ép tôi. Nếu cô chịu ngoan ngoãn an phận tránh xa anh Trạch Dương thì bây giờ có lẽ đã chẳng cần phải chịu đau đớn. Là do cô ngoan cố thôi!

- Cô giết tôi thì có thể sẽ khiến chú ấy yêu cô nhiều hơn sao? Rõ ràng cô đã là bạn gái của chú Dương rồi sao còn chưa chịu thỏa mãn?

- Tôi sẽ không bao giờ thỏa mãn được nếu cô vẫn còn sống! Bội Nghiên, ngày nào cô còn sống trên đời là ngày đó tôi lại phải giành giựt tình yêu của Trạch Dương. Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi chỉ đành tiễn cô đến bên kia thể giới!

- Cô đúng là độc ác!

- Bội Nghiên, đứa trẻ đáng thương ơi! Cô cũng đừng trách tôi độc ác, muốn trách thì trách cô lại được Trạch Dương yêu thương quá nhiều. Nếu có muốn trách thì đi mà trách ông trời!

- Lệ Na, nếu cứ có những suy nghĩ thiển cận như vậy thì cô sẽ mãi mãi không bao giờ có được tình yêu trọn vẹn! Cô sẽ mãi mãi không bao giờ cảm thấy an tâm! Cô biết vì sao không? Bởi vì cô không tin tưởng người mình yêu, một khi cô đã không tin tưởng người mình yêu thì tình yêu của cô sẽ chỉ toàn những lọc lừa và dối trá. Sẽ chỉ toàn những nghi ngờ và ghen tuông, tình yêu như vậy đau khổ biết mấy?

Chát

Tiếng chát oan nghiệt vang lên vọng khắp cả nhà kho cũ, một bên mặt của Bội Nghiên vì chịu lực lớn tác động mà đỏ ửng. Khóe miệng cô bị rách và rỉ ra một ít máu thế nhưng dường như vẫn chưa khiến đối phương hả giận. Lệ Na vung chân đá mạnh vào bụng Bội Nghiên khiến cô đau đớn quằn quại nằm co người dưới đất. Lúc này Lệ Na mới lại lên tiếng:

- Cô đừng có mà ăn nói bậy bạ, Trạch Dương yêu tôi và tôi cũng tin tưởng anh ấy. Bội Nghiên, tôi khuyên cô biết điều một chút đi để đỡ phải khiến xác thịt chịu đau đớn. Sắp chết đến nơi mà còn cứng miệng!

Bội Nghiên dưới đất lồm cồm bò dậy, một tay cô ôm lấy chiếc bụng đang đau quằn quại của mình, tay còn lại quệt đi vết máu trên miệng nói:

- Tôi chỉ đang nói sự thật thôi! Lệ Na, vì sao cô lại vứt điện thoại xuống sàn? Vì sao lại một hai bắt tôi phải gọi chú Dương cho bằng được? Là do cô không an tâm! Thừa nhận đi, cô làm tất cả mọi chuyện là vì muốn tôi chết tâm với tình yêu mà tôi dành cho chú. Muốn chứng minh rằng chú không để ý đến tôi, muốn chứng minh rằng tôi là một kẻ đã không còn được cần đến nữa. Nhưng cô biết gì không? Chính sự đa nghi và tàn nhẫn này của cô sẽ là thứ khiến tình yêu của hai người tan vỡ.

Lệ Na nghe xong như bị chọc phải tim đen giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta cằm lấy cây gỗ dài dưới đất liên tiếp đánh vào cơ thể Bội Nghiên đến khi cô gái trẻ không còn động đậy nữa. Nhìn Bội Nghiên nằm bất động dưới sàn lúc bấy giờ Lệ Na mới cảm thấy hả giận. Cô ta sai người chăm lửa đốt cháy nhà kho rồi ung dung về nhà như không biết mọi chuyện.

Công an đi tuần đêm sau khi thấy nhà kho bốc cháy dữ dội mới gọi đội cứu hỏa đến. Họ cứu Bội Nghiên ra khỏi đó rồi cấp tốc đưa cô đến bệnh viện, tuy nhiên cô gái trẻ đã ngưng thở trên đường đến viện. Sau khi đưa vào bệnh viện các y bác sĩ đã cố gắng khôi phục nhịp tim cũng như cấp cứu cho cô nhưng vô dụng.

Để điều tra sự việc các cảnh sát đã chụp lại một vài bức hình của Bội Nghiên tuy nhiên tất cả dấu vết về tội phạm đều bị xóa sạch. Cũng chính vì lý do ấy cơ quan cảnh sát chỉ đành liên hệ với người nhà đến nhận xác cô gái. Qua sợi dây chuyền có khắc dấu ấn độc nhất của Du gia các cảnh sát đã tìm và gọi cho Du Trạch Dương.

Chương 2: Nghiên Nghiên, con giận chú đúng không?

Reng Reng Reng

Trong phòng làm việc điện thoại Du Trạch Dương rung lên lần nữa. Anh đã để chế độ im lặng từ mấy tiếng trước và chỉ mới bật chuông lại. Thật không ngờ vừa mở chuông đã lại có người gọi! Nghĩ rồi Du Trạch Dương đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, để lộ vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh tuấn.

10 phút trước Du Trạch Dương vừa kết thúc cuộc họp dài mấy tiếng đồng hồ với các cổ đông lớn. Chỉ vì công ty đang có dự án lớn nên mọi người đều phải tăng ca về khuya, Du Trạch Dương cũng không ngoại lệ. Vừa đưa tay cầm lấy điện thoại Du Trạch Dương vừa nhớ đến cuộc gọi của Bội Nghiên vào khoảng 1 tiếng đồng hồ trước. Định bụng sẽ nghe xong cuộc điện thoại này rồi gọi lại cho cô nào ngờ chỉ vừa bắt lên đã nghe tin dữ:

- Ai vậy?

- Xin chào, chúng tôi là cảnh sát! Xin hỏi ngài có phải là Du thiếu không?

- Đúng! Tôi là Du Trạch Dương, có chuyện gì sao?

- Thưa ngài, hiện chúng tôi đang giữ một nạn nhân đã tử vong và không biết tên. Tôi nhìn thấy dấu ấn độc nhất của Du gia trên mặt dây chuyền của cô ấy nên gọi cho ngài để xác nhận.

Nghe đến đây mặt mày Du Trạch Dương bỗng chốc tái lại, anh mở to hai mắt như không tin vào những gì mình nghe thấy. Giọng anh run run hỏi lại một lần nữa:

- Sao? Mặt dây chuyền có khắc dấu ấn của Du gia?

- Phải thưa ngài! Không biết nhà ngài có quen với cô gái đó không ạ? Cô ấy là người nhà của ngài đúng chứ?

- Phải! Cô gái đó đang ở đâu?

- Hiện tại chúng tôi đang để cô ấy ở bệnh viện thành phố, ngài vui lòng đến để làm thủ tục ạ.

Cúp điện thoại cả cơ thể Du Trạch Dương như không còn tự chủ mà muốn ngã gục. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chạy đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Trên đường đi người đàn ông vẫn luôn không ngừng cầu nguyện. Cảm giác trái tim anh bây giờ nặng trĩu như đang bị một hòn đá lớn đè lên, vừa đau vừa khó chịu.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, chỉ thấy một thân ảnh đàn ông nhanh chóng lao vào trong với vẻ hớt hải. Ở quầy lễ tân Du Trạch Dương hỏi cô y tá:

- Chào cô, xin hỏi... có... có cô gái nào đeo mặt dây chuyền khắc dấu ấn của Du gia ở đây không?

- Anh là người nhà của cô gái đó sao? Cô ấy đã được chúng tôi đưa đến phòng lạnh rồi. Phiền anh làm thủ tục nhận thi thể!

- Tôi... tôi muốn xác minh trước. Có thể... cho tôi gặp mặt được không?

- Được thôi!

Cô y tá dẫn Du Trạch Dương đến một căn phòng riêng, bên trong là một thi thể lạnh lẽo đã được đắp lên miếng vải màu trắng. Nhìn thấy thi thể ấy trong lòng Du Trạch Dương bỗng dâng lên một nỗi sợ, anh sợ phải đối mặt! Nếu dưới tấm vải kia là Bội Nghiên thì sao? Nếu đó thật sự là bảo bối anh đã nâng niu thì sẽ thế nào? Du Trạch Dương không dám tưởng tượng cũng không muốn tưởng tượng.

Du Trạch Dương tiến gần đến chiếc giường, đôi tay anh run rẩy khi động vào chiếc khăn trắng. Sau một hồi chật vật cuối cùng Du Trạch Dương cũng mạnh tay kéo tấm vải xuống. Xuất hiện đằng sau tấm vải trắng kia chính là gương mặt của một thiếu nữ xinh đẹp nhưng không còn sự sống.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt dưới tấm vải kia Du Trạch Dương không tài nào tin được. Anh thậm chí còn phải nắm chặt thành giường để tránh cho bản thân ngã xuống đất. Bảo bối mà anh luôn yêu thương không ngờ chỉ sau vài ngày không gặp liền trở thành một xác thịt lạnh lẽo. Càng nghĩ Du Trạch Dương không cách nào chấp nhận được, anh cúi xuống bên cạnh Bội Nghiên. Bàn tay run run chạm nhẹ vào má cô gái trẻ, giọng nói ứ nghẹn:

- Nghiên Nghiên!

- Nghiên Nghiên! Con có nghe chú gọi không? Mau mở mắt ra nhìn chú đi, đừng ngủ nữa!

- Nghiên Nghiên!

Mặc kệ tiếng gọi đau xé tâm can đã vang lên vô số lần nhưng vẫn không một lời hồi đáp. Cô y tá bên cạnh thấy thế cũng hiểu chuyện liền nói: "Mong ngài nén đau thương!" Sau đó ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Du Trạch Dương và công chúa nhỏ của anh Bội Nghiên. Anh đau đớn ôm thi thể đã lạnh của cô gái trẻ vào lòng không ngừng gào khóc. Anh không thể chấp nhận được nỗi mất mát này! Nó đối với anh là quá lớn!

Nhớ chỉ mới hơn tiếng đồng hồ trước cô vẫn còn gọi cho anh, vậy mà chỉ mới không lâu sau anh đã không còn được nghe cô nói nữa. Phải, Bội Nghiên sẽ không bao giờ có thể gọi điện cho anh nữa! Giá như... giá như anh biết trước chuyện này, anh đã không cúp ngang điện thoại của cô như thế. Có thể... có thể cuộc điện thoại ấy chính là lời cầu cứu của cô.

Càng nghĩ Du Trạch Dương lại càng đau đớn, càng tự trách! Anh kề má mình áp sát với má Bội Nghiên, những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ mắt anh khiến một khuỷnh má của cô ướt đẫm. Vừa ôm cô gái nhỏ Du Trạch Dương vừa nói:

- Nghiên Nghiên, chú biết rồi! Có phải Nghiên Nghiên giận chú có đúng không? Nghiên Nghiên giận vì chú đã cúp máy, giận vì chú không tin con, giận vì chú đã mắng con có đúng không? Nghiên Nghiên đừng giận! Chú hứa sẽ không bao giờ lớn tiếng với Nghiên Nghiên nữa!

Vài hôm trước sau khi công khai Lệ Na với Bội Nghiên, Du Trạch Dương và cô bé đã cãi nhau một trận lớn. Cô bé không chấp nhận Lệ Na làm thím, cũng không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của Lệ Na. Trong cuộc cãi vã ấy, Du Trạch Dương có lỡ lời lớn tiếng với cô gái nhỏ. Thế mà không ngờ cô lại giận dỗi bỏ đi, càng không ngờ đến khi trở về đã chỉ còn là cái xác lạnh.

Chương 3: Cái chết đau đớn.

Du Trạch Dương gào khóc một hồi cuối cùng cũng không còn sức lực nữa, anh bần thần ngồi phịch xuống sàn bên cạnh chiếc giường của cô gái trẻ. Mặc dù mắt cay lòng đau nhưng có lẽ giờ phút này Du Trạch Dương đã không còn đủ nước mắt và sức lực để khóc nữa. Người ta thường nói nỗi đau lớn nhất là đau đến mức không thể rơi nước mắt được. Du Trạch Dương hiện tại chính là như thế!

Hơn ai hết anh biết rằng giờ phút này dù có gào khóc cỡ nào cũng không thể xoa dịu đi nỗi đau và bù đắp lại những sai lầm mình mắc phải. Chỉ có một cách duy nhất chính là trả thù cho Bội Nghiên, có thế thì công chúa nhỏ của anh mới không còn đau đớn nữa. Tất cả những gì Du Trạch Dương có thể nghĩ được trong đầu lúc này chính là phải tìm ra kẻ đã hại Bội Nghiên. Phải bắt kẻ đó trả giá!

Sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân Du Trạch Dương mệt mỏi đứng dậy đi làm thủ tục nhận thi thể. Trên đường đưa Bội Nghiên về anh còn không quên ghé qua sở cảnh sát. Du Trạch Dương ngồi trên bàn đối diện với hai viên cảnh sát, ai cũng biết Du Trạch Dương anh ở thành phố này chính là ông trời thế nên đều không dám đắc tội. Hai viên cảnh sát phải đối mặt với dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn kia cũng sắp không trụ được nữa.

Một trong hai cảnh sát đưa ra trước mặt Du Trạch Dương một tệp hồ sơ, bên trong toàn bộ là các hình ảnh họ chụp được sau khi nhà kho bốc cháy. Ban đầu Du Trạch Dương cũng không quan tâm lắm, anh chỉ đưa tay đẩy đẩy mấy tấm hình lấy lệ. Ấy thế nhưng khi nhìn thấy tấm hình chụp thân thể Bội Nghiên sau khi được cứu ra Du Trạch Dương lại gần như phát điên muốn phá nát sở cảnh sát.

Bên trên tấm ảnh là Bội Nghiên, tay chân cô không còn lấy một chỗ lành lặn, chỉ trừ gương mặt là bị thương ít hơn. Áo sơ mi trắng in hằn lên là những vết roi rướm máu. Chiếc váy đen dài bị xé rách tơi tả, một vài nơi trên cơ thể bị bỏng, xung quanh còn có rất nhiều máu.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy trái tim Du Trạch Dương như ngưng đập, hai mắt anh trợn lên, mặt tối sầm đi một cách đáng sợ. Có lẽ cho đến tận lúc chết đi Du Trạch Dương cũng không cách nào quên đi được hình ảnh ấy. Công chúa nhỏ anh xem như bảo bối, nâng như trứng hứng như hoa. Thậm chí đến cả anh cũng chưa từng dám đánh cô dù chỉ một cái, thế mà... thế mà những kẻ kia lại dám hành hạ công chúa nhỏ của anh như thế.

Trái tim Du Trạch Dương quặn lên từng cơn đau đớn, dù đã rất cố gắng để bình tĩnh nhưng vẫn không cách nào làm được. Anh gần như muốn phát điên! Hai viên cảnh sát thấy vậy dù rất sợ nhưng vẫn phải nói:

- Du thiếu, mong ngài nén đau thương! Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra hung thủ trước.

- Các vị nói đúng! Các người nói đi, các người đã điều tra được gì rồi?

- Du thiếu, thật xin lỗi! Dù đã rất cố gắng nhưng tất cả manh mối hầu như đều bị xóa sạch. Đến cả nơi được xem là hiện trường vụ án chính là nhà kho cũ kia cũng đã bị thêu rụi. Nhưng bên cạnh những đầu mối đứt đoạn chúng tôi đã điều tra được vài điều.

- Là gì?

- Chúng tôi đã thu thập được một đoạn camera ghi lại hình ảnh tiểu thư Bội Nghiên bị bắt cóc. Lát nữa chúng tôi sẽ gửi cho ngài! Ngoài ra, chúng tôi cũng đã mang thi thể của tiểu thư Bội Nghiên đi khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy...

- Kết quả thế nào?

- Kết quả... cho thấy trên người tiểu thư có rất nhiều vết thương, đa số đều do roi da tạo thành. Lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng do chịu phải tác động của lực quá lớn. Ngoài ra... ngoài ra chúng tôi còn phát hiện ra... trước khi bị sát hại cô ấy... cô ấy đã bị xâm phạm!

Câu nói của viên cảnh sát vừa thốt ra ngay lập tức khiến Du Trạch Dương chết đứng. Anh như lặng người đi khi nghe tin dữ ấy! Bảo bối nhà anh... vậy mà... vậy mà lại bị những kẻ tàn nhẫn kia cưỡng đoạt. Càng nghĩ Du Trạch Dương càng không cách nào bình tĩnh nổi, anh thở ra từng hơi nặng nề. Trong lòng dấy lên một nỗi hận vô đối, anh thề, thề rằng phải bắt tất cả những kẻ đã khiến bảo bối nhỏ của anh chịu đau khổ, phải chịu đau khổ gấp trăm lần như thế! Sống không bằng chết!

Ra khỏi sở cảnh sát Du Trạch Dương đưa thi thể của Bội Nghiên về lại dinh thự, nơi đây từng đầy ấp tiếng cười đùa nay lại trở nên thật âm u, lạnh lẽo. Người hầu ai nấy cũng quỳ rạp bên thi thể của tiểu thư nhà họ mà khóc. Phải biết Bội Nghiên đã lớn lên ở dinh thự Ái Nghiên từ nhỏ, đến cả tên dinh thự cũng là đặt theo tên cô. Tất cả người hầu tại đây đều là những người chứng kiến Bội Nghiên trưởng thành. Bội Nghiên trong mắt họ chính là một tiểu công chúa xinh đẹp trong sáng nhất. Họ chăm chút cô từng li từng tí, ấy thế mà...

Nghĩ rồi ai nấy cũng đều không kìm nén được nước mắt, tiếng khóc than vang vọng khắp dinh thự tạo nên không khí thương đau tràn ngập. Duy chỉ Du Trạch Dương là không khóc! Anh lẳng lặng trở về phòng mình, một mình ngồi trên sàn ôm lấy tấm hình của Bội Nghiên hồi niệm quá khứ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play