[Hieucrishuy] Xuyên Không Làm Pháo Hôi, Tôi Lên Kế Hoạch Tránh Xa Khỏi Hai Tên Ác Ma
Chương 1 : Khởi đầu
Em, Anh: Vy Thanh
Cậu : Cris
Hắn : Hiếu
Gã : Thành Dương
Y : Nguyệt Cảnh
Dưới cái lạnh mùa thu, một thân ảnh nhỏ nhắn với gương mặt hiện lên vẻ bi thương đến tận cùng. Vy Thanh giương cây kiếm chĩa thẳng vào vị vua phương Nam Trần Minh Hiếu và vua phương Bắc Lê Thành Dương.
Phan Lê Vy Thanh
Hai ngươi xem ta là cái gì?
Phan Lê Vy Thanh
Là quân cờ hay là thế thân cho đệ đệ của ta.
Trần Minh Hiếu
Em trước tiên hãy bỏ kiếm x-
Phan Lê Vy Thanh
Bước thêm một bước nữa thì ta sẽ không nương tay bất kể người là vua.
Lê Thành Dương
Bỏ xuống mau!! Ngươi dám mưu hại vua hay sao?
Phan Lê Vy Thanh
Ta còn gì để mất sao?
Phan Lê Vy Thanh
Chính hai người đã diệt cả Phan gia!!! *Vy Thanh càng nắm chặt cây kiếm hơn*
Phan Lê Vy Thanh
Hay cho câu vua Nam và vua Bắc thương dân như con mà lại giở trò để thủ tiêu nhà họ Phan.*cười mỉa mai đầy chua xót*
Phan Lê Vy Thanh
Ah..đúng rồi, còn một người nữa mà. Vẫn còn vương vấn Phan Nguyệt Cảnh sao?
Em càng ngày trở nên điên dại khi nhắc đến cái tên đó. Phải, người đó là đệ đệ của em là người em thương và cũng là người khiến em trở nên khốn khổ.
Trần Minh Hiếu
Ta cấm em hại đến em ấy!!!
Lê Thành Dương
Ngươi bình tĩnh chút đi, ta đã ra lệnh xuống dưới đi tìm Cảnh nhi rồi.
Phan Lê Vy Thanh
Có lẽ người ta hận không nên là đệ ấy mà là hai người mới đúng!
Vừa dứt câu, em đã nắm lấy thanh kiếm kề lên cổ mình rồi tự sát. Máu đỏ tuôn ra thấm đẫm tà áo trắng. Em ngước lên nhìn bầu trời, nở một nụ cười nhẹ nhàng mà cũng đầy chua xót.
Phan Lê Vy Thanh
L-Là..c-con bất hiếu nên không b-bảo vệ được hai người...c-con xin l-lỗi.
------------------------------------------------------------
Cậu nắm quyển sách trên tay, vẻ mặt cau có đầy tức giận trước những gì mình đọc được.
Cris
Mẹ nó! Đùa nhau à? Hai tên khốn đó!!! Aaaaa tức chết đi được.
"Dưới ánh hoàng hôn" một bộ tiểu thuyết đang rất được săn đón. Câu chuyện về chuyện tình đầy ngang giữa Phan Nguyệt Cảnh nhị thiếu gia nhà họ Phan, Trần Minh Hiếu vua phương Nham và Lê Thành Dương vua phương Bắc. Trong đó, có một nhân vật phụ tên Phan Lê Vy Thanh là đại thiếu gia nhà họ Phan, là người được hứa hôn cho Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương để củng cố vương vị và hòa bình giữa hai bên do Phan gia là một gia tộc có nhiều quyền lực lẫn danh tiếng tại nước Z.
Đáng tiếc thay, Phan Lê Vy Thanh người có trùng tên với cậu lại là một pháo hôi chính hiệu. Nhân vật này sinh ra chỉ để thúc đẩy tuyến tình cảm của các nhân vật chính.
Cris
*thở dài* Đáng lẽ cậu ta nên sống một cuộc đời khác tốt hơn...haizzz, đúng là hồng nhan bạc phận mà.
Cris
Cậu vừa đi vừa nhìn lại đoạn vừa đọc mà không để ý đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh
NPC 1
Cậu kia dừng lại mau!!!! *hét lớn*
Cậu chỉ vừa kịp nhận ra thì đã bị ôtô đâm trúng. Chiếc xe lao vào khiến cậu văng xa khỏi vạch kẻ đường.
Cris
/ Tên nó vận vào người à? Cậu ta ngủm thì mình cũng ngủm sao???/
_____________________________________
Trịnh Lam Anh
*nức nở* T-Thiếu gia làm ơn tỉnh dậy đi mà..h-hức huhuhu thiếu gia mà có mệnh hệ gì thì em phải biết nói sao với ông bà chủ đây.
Cậu đang nhắm mắt mơ màng nghe được tiếng một đứa nhỏ đang lây lây người cậu với tiếng khóc nức nở.
Cris
/Giọng ai lạ vậy? Còn gọi mình là thiếu gia? Mình đâu giàu đến nỗi mà có người hầu/
Cậu dần dần mở mắt, nhìn thấy cảnh quan lạ lẫm rồi nhìn lại đứa nhóc đang khóc nức nở kia. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ đầu đứa nhóc ấy.
Trịnh Lam Anh
T-Thiếu gia?! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Để nô tì đi gọi đại phu vào.
Chưa dứt câu thì cô nhóc ấy đã vội chạy vụt ra khỏi phòng.
Cris
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nơi này là đâu? Chẳng phải mình đã-
Chợt một một dòng ký ức chạy qua đầu làm cậu ôm đầu trong đau đớn.Đó chẳng phải là ký ức của "Vy Thanh" sao? Từ khóe mắt chảy ra dòng nước mắt sinh lý ấm nóng.
Cris
Cái cảm giác tim như bị xé làm trăm mảnh thế này là cảm xúc của "Vy Thanh" sao? Đau quá...hức..huhu..đạu quá.
Gien-nỳ
Meo meo~ Xin chào ký chủ.
Từ hư không hiện lên con mèo đen tròn ủm cúi đầu chào cậu.
Gien-nỳ
Chào mừng ký chủ đến với "Dưới ánh hoàng hôn"
Gien-nỳ
Do cảm xúc mãnh liệt trước khi chết của ký chủ quá mạnh nên tôi đã lấy linh hồn của ký chủ để nhập vào thân xác này.
Gien-nỳ
Có thể nói cậu và Vy Thanh hiện đang là một cá thể độc nhất.
Gien-nỳ
À tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Gien-nỳ
Cris
Ta có thể thay đổi cốt truyện không?
Gien-nỳ
Có thể vì đây là thế giới song song của cuốn tiểu thuyết.
Cris
Vậy...bây giờ ta đang ở chương thứ bao nhiêu?
Cris
Nhưng ta chưa bao giờ thấy có cảnh này trong tiểu thuyết.
Gien-nỳ
Hiện chúng ta đang ở phần "bóng" còn thứ ký chủ đọc là phần "sáng".
Gien-nỳ
Có nghĩa là khi ta thay đổi chi tiết nhỏ ở phần "bóng" thì phần "sáng" cũng sẽ được thay đổi.
Cris
Ngươi sẽ giúp ta sao?
Gien-nỳ
Đương nhiên nhưng chỉ trong phạm vi cho phép thôi
Trịnh Lam Anh
Bên này thưa đại phu *nắm tay đại phu chạy trói chết*
Gien-nỳ
Nhóc ấy sẽ không thấy được tôi đâu thưa ký chủ, chỉ có ký chủ mới thấy được tôi thôi.
______________________________
Jenna aka tác giả
Halo mọi người... Đây là sản phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người ủng hộ
Jenna aka tác giả
Về lịch ra chap thì...mình chưa biết :D he
Jenna aka tác giả
Mình sẽ cố hoàn thành nên là yên tâm nhaaaa
Chương 2 : Nỗi lo
Trịnh Lam Anh
*thở gấp gáp* B-bên này thưa đại phu
Một ông lão lớn tuổi mang theo một hộp gỗ to lớn bên vai. Ông tiến lên cầm lấy tay cậu rồi bắt mạch.
NPC 2
Hmm... Hiện tại chủ nhân của ngươi đã khỏe hơn rồi, ta sẽ kê đơn thuốc an thần để bồi bổ.
Trịnh Lam Anh
Đa tạ đại phu
Trịnh Y Lam chạy đến quỳ xuống trước mặt cậu xin lỗi rối rít
Trịnh Lam Anh
Tạ ơn trời là chủ nhân không sao..n-nếu mà chủ nhân không qua khỏi thì em sẽ ân hận suốt đời mất *khóc nức nở*
Cris
T-Ta không sao...ngươi đứng lên đi
Trịnh Lam Anh
Đa tạ chủ nhân.
Từ bên ngoài cả hai đều nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy thật nhanh về phía phòng của mình.
Phan Nguyệt Cảnh
Đại ca, huyng không sao chứ?
Cris
/Ah, là nhân vật chính đây mà...Nhan sắc thế này bảo sao lại không làm hai tên nam chính kia điên loạn vì tình/
Thấy anh trai của mình nhìn y với vẻ mặt ngơ ngác không kém phần xa lạ khiến y không khỏi lo lắng mà chạy đến phía giường của cậu.
Phan Nguyệt Cảnh
Đại ca thật sự không sao chứ *nắm lấy đôi tay của cậu*
Trịnh Lam Anh
Là do nô tì vô dụng nên không chăm sóc tốt cho đại thiếu gia...
Phan Nguyệt Cảnh
*thở dài* Ngươi lui đi về chuyện này ta sẽ giải thích với phụ thân sau.
Khi này cậu mới hoàn hồn lại do quá mải mê nhìn vẻ đẹp của Cảnh Nguyệt.
Cris
Ah, ta xin lỗi có lẽ cú ngã hơi đau nên đầu có chút choáng.
Phan Nguyệt Cảnh
Lúc nào huynh cũng làm cho đệ lo lắng cả...Biết thế đệ đã không cùng cha đi ra ngoài mới đúng
Phan Nguyệt Cảnh
Huynh đó, từ nhỏ đã ốm yếu bây giờ thì hay rồi mới khỏe lại được 2-3 năm nay đã bắt đầu nổi loạn
Cris
Thôi mà, t-ta xin lỗi chỉ là khi nghe Lam Anh nhắc đến xoài nên ta cũng muốn ăn
Phan Nguyệt Cảnh
Nên mới lén cả phủ rồi đi hái xoài chứ gì *đôi lông mày chau lại*
Phan Nguyệt Cảnh
*thở dài*
Phan Nguyệt Cảnh
Nếu huynh muốn thì cứ dặn đám nô tì hà cớ gì mà phải lén đi chứ!?
Cris
Hì hì, ta xin lỗi mà..Xin thề từ nay về sao sẽ dắt đệ cùng đi để bảo vệ ta được không. *lắc tay y làm nũng*
Phan Nguyệt Cảnh
Lúc nào cũng lấy chiêu này để khiến ta mềm lòng.
Phan Nguyệt Cảnh
Thôi được, bây giờ cũng khuya rồi nên huynh nên ngủ sớm đi.
Phan Nguyệt Cảnh
Để mau chóng khỏe lại . Tuần sau phụ thân sẽ dẫn chúng ta vào hoàng cung.
Cris
/Hoàng cung? Có nghĩa là sẽ gặp một trong hai nam chính sao/
Phan Nguyệt Cảnh
Chúc đại ca ngủ ngon.
Gien-nỳ
Vâng, thưa ký chủ.
Gien-nỳ
Ngươi có biết được sự kiện gì sắp diễn ra không?
Gien-nỳ
Hmm...Hoàng thượng sẽ ban hôn cho Vy Thanh với thái tử Trần Minh Hiếu. Là đứa con út trong cung.
Cris
Cái gì?! Nhanh vậy sao...nhưng ta nhớ chuyện này sẽ xảy ra trong chương 5 cơ mà.
Gien-nỳ
Ký chủ nên nhớ thời gian giữa phần "bóng" và phần "sáng" là khác nhau.
Gien-nỳ
Cho nên việc này là bình thường.
Cris
Ta có thể tránh nó được không?
Gien-nỳ
Vì đây là một trong sự kiện thúc đẩy diễn ra cốt truyện cho nên cho dù muốn hay không thì ký chủ phải thực hiện
Cris
*thở dài* Chỉ mới vừa xuyên qua đã gặp một trong hai tên ác ma
Cris
Sao mà ác với ta quá vậy *chết lặng*
Để tránh nghe thêm lời than vãn của Cris, nó đã biến đi trong lúc cậu thao thao bất tuyệt
Cris
Ta thực sự không hiểu sao mà số của ta nó đen đến-
Mép môi giật giật trong bất lực. Đến cả hệ thống cũng quá ác rồi. Bắt người ta đến đây rồi lơ mình như thế. Ta hậnnnnn.
___________________________
Trịnh Lam Anh
Thiếu gia à? Ngài đã dậy chưa?
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhè khiến cậu tỉnh giấc rồi vội vàng bật dậy.
Cris
Ta dậy rồi, người vào đi, Lam Anh.
Trịnh Lam Anh
Ngài mau sớm chỉnh trang rồi đến sảnh chính nhé. Lão gia có chuyện quan trọng muốn nói với ngài.
Vừa dứt câu, Lam Anh đã giúp cậu dọn dẹp chỗ ngủ cho cậu một cách nhanh chóng rồi thay y phục cho cậu.
Trịnh Lam Anh
Nô tì đã làm xong rồi, ngài mau đi đi không thì lão gia sẽ mắng nô tì mất.
Cris
Ta biết rồi. Đến thư phòng đợi ta rồi cùng ta xuống phố.
Trịnh Lam Anh
Vâng, nô tì biết rồi ạ
_____________________________
Phan Lê Nam Khanh
Đến rồi à? Ngồi xuống đây đi *chỉ vào ghế đối diện*
Cậu ngước nhìn người đàn ông trước mặt không khỏi rùng mình khỏi khí chất và vẻ mặt nghiêm nghị
Cris
Phụ thân cho gọi con.
Phan Lê Nam Khanh
Chắc con cũng nghe Cảnh nhi nói về việc chúng ta sẽ đến hoàng cung,đúng chứ?
Phan Lê Nam Khanh
*thở dài*
Phan Lê Nam Khanh
Con sẽ được hứa hôn cùng với thái tử Trần Minh Hiếu *nghiêm giọng*
Phan Lê Nam Khanh
Ta biết con sẽ chịu thiệt thòi nhưng ta không thể cãi được lệnh vua.
Phan Lê Nam Khanh
Vì gia tộc ta luôn theo hầu đế vương.
Phan Lê Nam Khanh
Cho nên để giữ mối quan hệ với nhau nên sẽ có một đứa con bất kể trai gái của người gia tộc sẽ phải kết tóc cùng thái tử tương lai.
Phan Lê Nam Khanh
Nhưng lần này, hoàng thượng lại chỉ định con vì con hợp mệnh với thái tử
Phan Lê Nam Khanh
Nên ta e là...ta xin lỗi.
Phan Lê Nam Khanh vừa dứt câu thì Cảnh Nguyệt đã tức tối xông vào.
Phan Nguyệt Cảnh
Thì ra vì chuyện này nên phụ thân đã giấu không cho con biết sao?!
Phan Nguyệt Cảnh
Con không đồng ý!!!
Phan Lê Nam Khanh
Nguyệt Cảnh!!!
Phan Nguyệt Cảnh
Dù phụ thân có dù gia pháp thì con cũng sống chết ngăn cản mối hôn sự này *đôi tay nắm chặt*
Phan Lê Nam Khanh
Mọi chuyện đã định rồi dù con có làm gì cũng không thể trái lệnh vua *thở dài*
Nguyệt Cảnh định nói thêm nhưng cậu đã níu vạt áo của y về phía mình.
Cris
Đủ rồi, Cảnh nhi...ta chấp nhận mối hôn sự này.
Phan Nguyệt Cảnh
Nhưng mà- *ấm ức*
Cris
Đệ đừng lo ta có thể tự chăm sóc cho bản thân mà.
Phan Nguyệt Cảnh
N-Nhưng ta không nỡ, lỡ như *nức nở*
Cris
Ta xin thề với đệ bản thân sẽ thật hạnh phúc cùng với thái tử.
Cris
Vậy con và đệ đệ xin phép đi trước. *kéo tay y*
Phan Lê Nam Khanh
*gật đầu*
Để tránh bầu không khí trở nên căng thẳng hơn thì cậu đã kéo y về thư phòng của mình.Y được cậu kéo đi trên hành lang vừa đi vừa uất ức mà khóc lớn. Khi nghe cậu an ủi lại càng lợi hại khóc lớn hơn.
Chương 3 : Gặp gỡ
Phan Nguyệt Cảnh
Oaaaaaa..huhuhu..Ca hức h-huynh thất hứa với ta *nức nở*
Cris
*thở dài* Ta...ta không sẽ không thất hứa việc ở bên cạnh đệ mà, nghe lời ta..đệ đừng khóc nữa có được không? /nhẹ nhành xoa đầu y/
Trịnh Lam Anh nghe thấy tiếng khóc nức nở của nhị thiếu gia thì mở cửa. Vừa mở cửa ra Lam Anh đã thấy một lớn một nhở đang nắm tay nhau không rời, người nhỏ thì khóc nức nở cái đầu cứ lắc nguầy nguậy không chịu lời dỗ ngọt của người bên cạnh.
Trịnh Lam Anh
Đại thiếu gia chuyện này-?
Cris
*đánh mắt sang cô với vẻ mặt cầu cứu rồi nói nhỏ* Giúp ta một tay với!!
Trịnh Lam Anh
Ah? À phải rồi tiểu thiếu gia đừng khóc nữa...ngài mà khóc mãi như thế thì chúng ta không thể đi chơi được, phải không đại thiếu gia *nháy mắt với cậu*
Cris
P-Phải đó, ta sẽ dắt đệ mua kẹo hồ lô được không?
Phan Nguyệt Cảnh
*nói lí nhí* V-và một cái ôm nữa
Cris
Được được, đều cho đệ tất *cười dịu dàng*
Khi nghe cậu nói vậy thì y vội vội vàng vàng cố lau sạch nước mắt tuy vẫn còn vài vệt ươn ướt trên da nhưng lại làm y trông vô cùng dễ thương.
Cris
/Đệ ấy dễ thương quá đi mất!! Quả là nhân vật chính có khác, ngoan xinh yêu thật/
Cris
Ahh, đệ cứ đáng yêu như thế này sao mà ta nỡ thành thân đây. *ôm y cứng ngắt*
Phan Nguyệt Cảnh
*mặt đỏ ửng* H-huynh, buông ra đi mà...Lam Anh nhìn kìa.
Sau đó họ cùng nhau đi tới khu chợ đông đúc ở nội thành. Quả nhiên là ngôi chợ gần hoàng cung cái gì cũng có. Quán ăn, tạp kĩ, đồ mỹ nghệ và rất nhiều thứ khác đều tụ tập ở đây. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh đều mới mẻ và đa dạng khiến cho cậu trở nên phấn khích bao giờ hết.
Cris
Hai người nhanh lên, ta muốn ăn bánh quế hoa và hô lô nữa, bên kia cũng có thứ vui lắm nhanh lên *phấn khích*
Lam Anh và Nguyệt Cảnh dần dần đuối sức khi đuổi theo cậu. Có vẻ nhờ thể chất hơi thấp bé nên cậu dễ dàng luồn lách qua nhiều kẽ hở giữa dòng người đông nghẹt.
Trịnh Lam Anh
*thở dốc* Thiếu gia..hộc đ-đợi nô tì, n-người đừng chạy loạn nữa mà.
Phan Nguyệt Cảnh
*thở hổn hển* Phải đ-đó..ha- đệ sắp không t-thở nổi rồi..hộc ca đợi ta. *nhanh chân đuổi theo*
Chợt cậu nghe thấy tiếng quát tháo từ phía đối diện thì liền đi qua xem thử khiến cho Lam Anh và Nguyệt Cảnh mất dấu.
Phan Nguyệt Cảnh
Chết tiệt, huynh ấy bị lạc mất rồi *thở dài* Lam Anh mau kêu thêm người để kiếm đại thiếu gia mau lên.
Trịnh Lam Anh
Vâng, nô tì đi ngay *hốt hoảng chạy nhanh về phủ của Phan gia*
_____________________________
*****Hai canh giờ trước******
Ta- Trần Minh Hiếu là đứa con út trong hoàng cung cũng là thái tử được hoàng thượng lựa chọn. Mỗi ngày ta đều sống trong sự giả tạo và tẻ nhạt, vì ta là đứa con do một phi tần được hoàng thượng sủng ái sinh ra nên luôn là mục tiêu của các phi tần khác. Đáng tiếc, ta lại không được mẫu thân bảo vệ vì người đã băng huyết sau khi sinh ra ta.Hôm nay sẽ là một ngày bình thường như mọi hôm nếu vua cha lại cho gọi ta đến để bàn chuyện hôn sự.
Trần Minh Hiếu
Nhi thần đến rồi thưa phụ hoàng *quỳ xuống hành lễ*
Trần Minh Dũng
Đứng lên đi *phất tay*
Trần Minh Dũng
Có lẽ con đã biết lý do ta cho gọi con đến rồi nhỉ.
Trần Minh Dũng
Ta sẽ nói thẳng luôn.
Trần Minh Dũng
Con sẽ thành thân với đại thiếu gia nhà họ Phan, Phan Lê Vy Thanh.
Trần Minh Hiếu
*sửng sốt* /Mình sẽ lấy nam nhân sao?/
Trần Minh Dũng
Con không cần phải lo lắng, đây chỉ là hôn nhân chính trị thôi. Khi tròn 18 thì hai đứa sẽ thành thân.
Trần Minh Dũng
Nếu con muốn nạp bao nhiêu thiếp thất. Nhưng tuyệt đối không được bạt đãi Vy Thanh.
Trần Minh Dũng
Gia tộc nhà họ Phan đã đóng góp rất nhiều cho triều Trần ta nên hôn sự giữa hai bên sẽ luôn diễn ra.
Trần Minh Hiếu
Vâng, nhi thần đã rõ. *cúi đầu hành lễ*
Trần Minh Dũng
Được rồi, con lui đi.
Đi ra với sự bực tức cùng bất mãn trong người nhưng ta chẳng thay đổi được gì. Đơn giản ta chưa đủ quyền lực để quyết định số phận của mình.
Kiều Minh Tuấn
Thái tử, mọi chuyện sao rồi? *đi phía sau lưng hắn*
Kiều Minh Tuấn là nô tài đi theo ta từ nhỏ cũng là người luôn bầu bạn và hiểu ta nhất. Anh ta vừa tròn 18 lớn hơn ta 5 tuổi.
Trần Minh Hiếu
*thở dài* Ngươi chắc cũng sớm biết mối hôn sự này không thể từ chối mà, đúng chứ?
Kiều Minh Tuấn
Nô tài biết nhưng việc định hôn sự thì quá sớm rồi.
Trần Minh Hiếu
Không sớm đâu...Ít lâu nữa lễ lên ngôi của ta sẽ được tổ chức, việc củng cố quyền lực bằng hôn sự cũng là điều thích đáng.
Trần Minh Hiếu
Ngươi mau chuẩn bị thường phục và xe ngựa đi, ta muốn ra ngoài để khuây khỏa.
Trần Minh Hiếu
Nhớ đừng mang theo cận vệ. *hai tay chắp sau lưng*
Trần Minh Hiếu
Không nhưng nhị gì cả, nhanh lên!!
Kiều Minh Tuấn
Vâng, nô tài sẽ chuẩn bị nhanh thôi.
Trần Minh Hiếu
*mắt ngửa lên trời hít một hơi thật sâu* /Ước gì người đó có thể mang lại cho ta một cảm xúc bình yên như ta hằng mong ngóng/
Kiều Minh Tuấn
Thái tử đã đến nơi rồi *lấy cây thang nhỏ đặt xuống đất*
Trần Minh Hiếu
Ừm *bước xuống*
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi, còn một chuyện nữa ngươi ở đây đi, nếu hơn một canh giờ mà ta chưa về thì hãy đi tìm.
Trần Minh Hiếu
Nhớ đừng gọi ta là thái tử mà phải gọi ta là Thái thiếu gia rõ chưa?
Kiều Minh Tuấn
Nô tì đã rõ.
Nói rồi ta tiến vào khu chợ đông đúc ở nội thành rồi đi dạo xung quanh. Bỗng một đám côn đồ gồm 2-3 người kéo ta vào gối khuất.
Côn đồ #1
Ái chà chà, bây coi nè có vẻ nay ta có mối lớn rồi *ném hắn vào tường rồi cười phá lên*
Côn đồ # 2
Đúng đó đại ca *cười theo*
Côn đồ #3
Có vẻ thằng này là công tử nhà nào đây mà. *nhìn hắn từ trên xuống*
Côn đồ #1
Khôn hồn thì mau đưa ngân lượng để giữ cái mạng của mày *xách người hắn lên*
Trần Minh Hiếu
Ta không có ngân lượng *gằn giọng*
Côn đồ # 2
Mày- *tức giận*
Côn đồ #1
Bình tĩnh, được thôi...Bây đâu lục soát hết người nó cho tao *thả mạnh hắn xuống đất*
Côn đồ # 2
*tiến tới lục soát người hắn*
Trần Minh Hiếu
Thả ta ra!!! *vùng vẫy*
Côn đồ #3
*giữ tay hắn lại*
Trần Minh Hiếu
*cắn vào tay tên trước mặt*
Côn đồ # 2
Aaaa! Mẹ nó thằng oắt con này *giơ nắm đấm lên*
Cris
*hét lớn* Mấy người dừng tay!
Cả ba tên hoảng hốt nhìn lên cậu và đám nô tài phía sau.
Côn đồ #1
Chậc, may cho mày đó oắt con!
Côn đồ #1
Chạy mau tụi bây chờ chết hả?! *tháo chạy*
Côn đồ #3
Đúng là xúi quẩy mà *chạy thụt mạng*
Côn đồ #3
Cậu gì ơi cậu không sao chứ *đi đến đỡ hắn*
Trần Minh Hiếu
T-Ta không sao, đa tạ *ngước lên nhìn cậu*
Cris
*nhìn vào hắn rồi lấy khăn tay của mình lau cho hắn*
Khi người kia dùng khăn tay lau nhẹ nhàng trên mặt ta, ta cảm thấy được mặt của mình dường như nóng lên hơn bao giờ hết. Từ biểu cảm trên mặt người đối diện càng làm ta rung động hơn
Trần Minh Hiếu
*đỏ mặt* Đ-Đa tạ ngươi đã cứu ta /Mùi của hoa tử đằng sao? thơm quá./
Cris
*cười mỉm* Không có gì, việc nên làm mà. Vẻ e thẹn của ngươi thật giống đệ đệ của ta. Rất đáng yêu.
Trần Minh Hiếu
*mặt càng đỏ hơn* Vậy à...
Trần Minh Hiếu
*lắp bắp* Ta là Thái Minh Hạo vừa tròn 13.
Cris
*ngạc nhiên* Thật trùng hợp, đệ đệ của ta cùng bằng tuổi với ngươi.
Trần Minh Hiếu
*ngước lên nhìn cậu* Vậy còn ngươi?
Cris
À, ta đã 14 rồi. Tên của ta là-
Chưa kịp nghe tên vừa đối diện thì đã nghe được hai tiếng hét từ hai phía khác nhau.
Kiều Minh Tuấn
*hét lớn* Thái thiếu gia, cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi!!!
Phan Nguyệt Cảnh
*hét lớn* Đại ca, huynh có biết đệ lo lắng thế nào không?
Kiều Minh Tuấn
*vội vàng đi đến đỡ hắn đứng dậy* Ngài không sao chứ, là do nô tài chậm trễ.
Trần Minh Hiếu
*lắc đầu* Ta không sao là do vị này đã cứu ta.
Kiều Minh Tuấn
*cúi đầu* Cảm ơn công tử đã ra tay cứu giúp thiếu gia nhà ta.
Cris
Không có gì, việc nên làm th-
Với thân hình cao hơn cậu vài chục cm thì y dễ dàng bế cậu lên vai. Sau đó, nhìn với đôi mắt sắc lẹm thẳng vào mặt hắn nói nhỏ.
Phan Nguyệt Cảnh
Ta cấm ngươi làm thân với đại ca của ta, tên oắt con!!
Trần Minh Hiếu
*nghiến răng* /Cái tên vô lại này/
Cris
Thả ta xuống đi mà Cảnh nhi *vùng vẫy tay chân*
Phan Nguyệt Cảnh
Không là không *gằn giọng*
Phan Nguyệt Cảnh
Đi về thôi, Lam Anh.
Trần Minh Hiếu
*phủi sạch quần áo rồi nhìn lại trên tay mình chiếc khăn mà cậu đã để quên* /Tên Thanh sao? Huynh ấy thật dễ thương làm sao/
Kiều Minh Tuấn
Thái tử có cần tôi xử lý tên hống hách vừa nãy không?
Trần Minh Hiếu
Không cần. Đi về thôi. *cẩn thận đem chiếc khăn vào áo như báo vật*
_______________________________
Đệ thả ta xuống đi mà, chúng ta đã đến nhà rồi.
Đệ cứ vác ta như thế này còn thể thống gì nữa. *nài nỉ*
Cho huynh chừa cái tật chạy lung tung. Có biết là ta với Lam Anh lo lắng lắm không hả?!
Cris
Ta..xin lỗi mà tại đây là lần đầu tiên ta được bước ra khỏi phủ nên có chút phấn khích *cúi gầm mặt xuống*
Phan Nguyệt Cảnh
*thở dài* Đúng là không thể giận huynh hơn 3 giây mà.
Cris
*vui vẻ ôm lấy y* Hihi ta biết là đệ thương ta nhất mà.
Phan Nguyệt Cảnh
Rồi rồi, mau đi rửa sạch mặt mũi với tay đi rồi cùng ăn trưa với đệ.
Cris
Tuân lệnh *chạy vụt đi*
Phan Nguyệt Cảnh
Haizz...ngươi nói xem khi nào đại ca mới chịu lớn đây.
Phan Nguyệt Cảnh
Thật sự với tính tình và sức khỏe của đại ca thì ta thật sự không nỡ để huynh ấy gả đi.
Trịnh Lam Anh
*cười khúc khích* Mọi chuyện là do ông trời quyết định.
Trịnh Lam Anh
Bây giờ, tiểu thiếu gia có lo lắng cũng không thay đổi được gì.
Trịnh Lam Anh
Chi bằng bây giờ bảo vệ đại thiếu gia hết mức có thể thôi.
Trịnh Lam Anh
Với lại, ngài cũng có cuộc sống của riêng mình, đúng không?
Phan Nguyệt Cảnh
Ngươi nói đúng...Là ta lo xa rồi.
Dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt dường như y đã phải lòng người đối diện. Từ nụ cười đến cách suy nghĩ của Lam Anh khiến y không khỏi ngưỡng mộ rồi dần dần trở thành loại tình cảm khó nói.
_______________________________
Jenna aka tác giả
Xin lỗi vì để mng chờ lâu nhe
Jenna aka tác giả
Do mỗi chap tui đều dồn công sức vào nên có hơi lâu mong mng thông cảm nha
Jenna aka tác giả
Tương tác của mng là xúc tác giúp tui có động lực á
Jenna aka tác giả
Ban đầu flop quá cũng tính drop nhg mà tui hiểu cảm giác đang đọc mà bị drop ức chế lắm
Jenna aka tác giả
Nên là mng yên tâm kiểu gì cũng sẽ hoàn thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play