Đồng Nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục: Trầm Mê Dục Vọng
Đam 18+: Thái Bạch x Ngộ Không
Mấy em nhỏ muốn đọc ngôn tình xin nhìn vào mục lục, đừng đọc truyện người lớn.
Trên màn hình Tam Nhãn Hao Thiên Lục, một thiếu niên xinh đẹp nhìn vào màn ảnh.
Cậu khẩy khẩy cặp kính, trong đôi mắt màu vàng kim của cậu chảy xuống giọt nước mắt. Cậu thì thào khổ sở.
Thái Bạch Kim Tinh
Ngộ Không...
Cảm giác đau lòng như vậy khiến trái tim vốn yếu ớt của cậu chịu không nổi. Cậu ôm lấy trái tim, nó đau đớn kịch liệt.
Sau đó tay cậu buông thỏng xuống đất, cứ như vậy, cậu xuyên không!
Thái Bạch Kim Tinh
Đây là đâu... Á!
Vừa xuyên không cậu đã chạm phải một đôi mắt đỏ hoe hằn lên trong đó là vực sâu dục vọng.
Giọng nói hắn ta trầm thấp, thở vào tai.
Tôn Ngộ Không
Ta muốn, ta muốn cơ thể của ngươi, muốn ngươi...
Bàn tay hắn ta luồn xuống vào cơ thể, mở ra từng từng lớp lớp quần áo, quần áo rơi lả tả xuống đất. Hắn nhìn người dưới thân mà mê luyến.
Tôn Ngộ Không
[Hắn thì thào vào tai] Ngươi thật đẹp, cơ thể ngươi thực mỹ lệ.
Âm thanh ma mị như vậy, khiến máu của cậu như sôi sục, khiến cậu muốn thuần phục người bá đạo trước mắt.
Thái Bạch Kim Tinh
[Cậu giãy dụa phản kháng, nhưng sức lực lại không hề gì] Không... buông tha ta... a...
Bất ngờ trước âm thanh ngọt nị của chính mình, cậu cảm thấy nhục nhã, xấu hổ, cậu cắn môi kìm nén, khuôn mặt ửng đỏ lên những vết hồng nhàn nhạt mờ ám, ánh mắt cậu mông lung là hơi nước, cơ thể trần trụi xinh đẹp lộ ra trong không khí.
Bỗng nhiên một mái tóc đỏ rực đập vào mắt cậu đôi mắt cậu mở to. Giọng không thể tin nổi.
Thái Bạch Kim Tinh
Ngươi... ngươi là Ngộ Không?
Ngộ Không đáp lại là một có thúc mạnh vô cùng đột ngột. Khiến cậu ngửa ngược người ra, kêu rên vô cùng đau đớn.
Thái Bạch Kim Tinh
Đau... Ta đau...
Cơ thể đau đến rã rời, tiếng xương cốt như vang lên răng rắc.
Tôn Ngộ Không
[Thanh giọng hắn khàn khàn, dục vọng xóa mờ lí trí của hắn] Nhưng mà... ta vẫn muốn nhiều hơn, ta muốn thân thể này, muốn nó mãi mãi bao bọc lấy ta. Thật ấm áp.
Tôn Ngộ Không
Cũng thật dịu dàng, ta không muốn rời khỏi, vĩnh viễn không muốn rời khỏi.
Thái Bạch lắc đầu giãy dụa.
Thái Bạch Kim Tinh
Không, thật không được, ta không muốn...
Tôn Ngộ Không nhíu mày cười gằn dữ tợn đôi mắt đen kịt khiến hắn càng đáng sợ.
Tôn Ngộ Không
Ngươi căn bản không có quyền lựa chọn.
Ngộ Không càng thúc vào tàn nhẫn, từng cú thúc thúc vào nơi sâu nhất cơ thể. Thúc vào nơi còn mới mẻ của cậu. Cậu không biết làm sao, trong mắt tràn ngập hoang mang.
Thái Bạch Kim Tinh
Ta tới thế giới này là vì ngươi... tại sao? Ngươi lại làm thế với ta?
Nước mắt cậu cứ lăn dài, lăn dài như vậy.
Ngộ Không chậm rãi hôn lên, cái lưỡi hồng hào liếm lên khóe mắt.
Tập 2: Ngươi là ai?(H)
Cậu nức nở, đôi mắt ầng ậng nước nhìn Ngộ Không, đôi môi hồng bị cắn thành đỏ tươi mấp máy không nói nên lời.
Nhưng... cũng không đổi lại chút thương tiếc nào.
Tôn Ngộ Không
Tại sao khi ngươi khóc, ta càng muốn hung hăng làm ngươi?
Cậu đôi mắt mở lớn không tin được, sâu trong thâm tâm dâng lên sự tuyệt vọng.
Tôn Ngộ Không
Tại sao nhìn đôi mắt xinh đẹp này càng tuyệt vọng, khiến ta càng vui mừng phấn khởi?
Tôn Ngộ Không
Ngươi khiến ta càng thêm ham muốn, ngươi biết không?
Thanh âm ấy khe khẽ, khe khẽ, như thì thào, như quyến rũ, quấn quýt tâm can con người. Từ phải không âm luyến thật nhẹ khiến người trầm mê.
Cao ngạo, ngông cuồng, đứng trên mọi thứ không ai có thể kháng cự. Và cậu, nằm trong vòng tay hắn, không lối thoát. Không thể cầu cứu, không thể van nài. Cậu lựa chọn im lặng.
Thái Bạch Kim Tinh
[Cậu hai tay dùng sức, cố sức bám vào lưng hắn, như tìm lấy một điểm tựa, âm thanh đôi lúc không kiềm nén được mà bật những tiếng ngâm nga] Ưm... nhẹ, nhẹ chút
Tôn Ngộ Không
[Hắn mân mê hai nụ hoa nhỏ trước ngực, khiêu khích mà khẩy khẩy] Nhẹ sao? Nhẹ là thế nào? Ngươi có thể nói ta nghe rõ không? Hửm?
Thái Bạch Kim Tinh
[Cậu thẹn đỏ mắt, thanh giọng lắp bắp] Nhẹ, là khiến thứ đó thúc vào ta nhẹ thôi.
Tôn Ngộ Không
Là như vậy sao?
Lực đẩy của Ngộ Không nhẹ dần khiến cậu mừng rỡ lại bị hắn lần nữa đùa giỡn, thứ sắt nóng to lớn đột ngột đâm sâu.
Thái Bạch Kim Tinh
[Thanh giọng cậu run rẩy] Ư, ngươi... người lừa gạt ta...
Tôn Ngộ Không
[Hắn cười nhẹ, khẩy môi] Lừa, bảo bối đây gọi là đùa giỡn đó biết không?
Ánh mắt hắn bỗng như người trên cao từ trên nhìn xuống, nói với giọng khinh miệt.
Tôn Ngộ Không
Dựa vào đâu ta phải nghe lời ngươi đây?
Tôn Ngộ Không
Ta là đấu chiến thắng phật, là đại vương hoa quả sơn. Vì sao ta phải nghe lời nhân loại nhỏ bé chứ?[Giọng nói càng về sau càng mang theo sự thống khổ nghèn nghẹn.]
Tôn Ngộ Không
Ngươi nên hạnh phúc, bởi có lẽ khi ta hủy diệt thế giới này, hủy diệt nhân loại đã phá hủy Hoa Quả Sơn của ta, hủy diệt mấy thần tiên giả vờ đạo mạo, mọi thứ...
Tôn Ngộ Không
Có lẽ vì một đêm này, ta sẽ tha cho ngươi.
Tôn Ngộ Không
Ngươi... không vui vẻ sao? Chung quy, ngươi vẫn sẽ còn sống? Ta ban cho ngươi vinh quang như vậy, mà ngươi dám không vui sao?
Thái Bạch Kim Tinh
Vinh Quang? Vui Vẻ? Làm sao được? Điều này ngươi phải hiểu, ngươi hủy diệt mọi thứ chỉ để lại mình ta, khác nào những gì nhân loại làm với hoa quả sơn? Khi đó, cô đơn một mìn, ngươi thấy vinh quang sao? Thấy vui vẻ sao?
Thái Bạch Kim Tinh
Ngộ Không ta đã luôn ngưỡng mộ ngươi, hóa ra ngươi chỉ là kẻ đáng thương.
Tôn Ngộ Không
Ngươi im miệng, ngươi im miệng.
Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu. Đối diện một ánh mắt đầy thương xót của cậu.
Ngộ Không ôm đầu, la hét. Đối với bờ vai trắng nõn của cậu cắn mạnh. Giọng hắn hing ác như tiếng rít.
Tôn Ngộ Không
Ta không cần thương hại... không cần bất kì ai, thương hại.
Tôn Ngộ Không
Người thương hại ta đều phải chết.
Ngộ không bóp cổ cậu, cậu dần dần cảm thấy khó thở.
Tôn Ngộ Không
Sao truyện không có người coi thế? Con tác là do ngươi chưa bán đủ liêm sỉ phải không?
Hệ thống
... Bán liêm sỉ, cầu share cầu bao nuôi. Bạch bảo bối xuất chiêu.
Tập 3: Đánh cho phục
Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cười dữ tợn
Tôn Ngộ Không
Tại sao? Tại sao ngươi vẫn có thể nhìn ta với ánh mắt như vậy?
Tôn Ngộ Không
Ta là người đã làm nhục ngươi, ta hành hạ ngươi, thậm chí bây giờ ta muốn giết ngươi!
Tôn Ngộ Không
Vì sao vậy? Ngươi cuối cùng là ai? Tại sao ký ức ta hình bón của ngươi vô cùng mơ hồ?
Giọng hắn bỗng trở nên dịu dàng và trẫm bổng, như dụ dỗ, như lừa dối.
Tôn Ngộ Không
Nói ta nghe, được không?
Thái Bạch Kim Tinh
Bởi vì... ta đến thế giới này, vì ngươi? Cũng có lẽ ta yêu ngươi.
Tôn Ngộ Không
Ngươi yêu ta... chưa ai nói yêu ta cả? Yêu rốt cuộc là gì?
Thái Bạch Kim Tinh
Có lẽ là muốn cùng ngươi xây lại một Hoa Quả Sơn, một Hoa Quả Sơn có thể khiến ngươi vui vẻ.
Tôn Ngộ Không
Yêu là như vậy sao? Như vậy tại sao ngươi yêu ta?
Cậu bật cười, tiếng cười nao nao.
Thái Bạch Kim Tinh
Trên đời nào cần nhiều câu hỏi như vậy, yêu chính là yêu, không cần lý do.
Thái Bạch Kim Tinh
Nhưng hận thì cần lý do, Ngộ Không... buông ta ra, ta không muốn hận ngươi, nhất là không muốn lấy lí do ngươi cưỡng ép ta mà hận ngươi.
Nước mắt Ngộ Không lúc này nhỏ giọt, hắn bật cười.
Tôn Ngộ Không
Cuối cùng, ngươi chỉ là muốn ta buông tha ngươi, phải không?
Tôn Ngộ Không
Ngươi thành công rồi, ngươi đi đi...
Hắn cười, cười vô cùng cay đắng. Nhìn cậu đang sững người.
Tôn Ngộ Không
Mặc dù vẫn là lời nói dối, nhưng ngươi là kẻ nói dối duy nhất, rất đáng yêu.
Tôn Ngộ Không
Rất ngọt ngào, cho ta ảo tưởng rất tốt đẹp...
Cậu im lặng, Ngộ Không nhắm mắt, hắn không muốn nhìn sự thật tàn nhẫn này, thậm chí cũng không muốn nghe. Nhưng cuối cùng...
Hắn... vẫn nghe tiếng bước cậu vang lên lộp cộp vội vã.
Tôn Ngộ Không
Ha... cuối cùng cũng là một kẻ nói dối lừa gạt!
Nước mắt hắn chảy xuống, nhưng lúc này một cảm giác ngọt ngào ngay bờ môi mềm mại. Vô cùng mềm mại.
Hắn giật mình, mở to mắt, nụ hôn mềm mại mà cậu dâng lên, mềm mại đến tận linh hồn, khiến từng tế bào của hắn run rẩy.
Tôn Ngộ Không
Thậy ngu ngốc, vì sao? Không rời đi?
Cậu không đáp, dùng đôi mắt vàng lung linh nhìn hắn.
Tôn Ngộ Không
Ngươi không biết... ta cho ngươi cơ hội... lần này lựa chọn, chính là cả đời lựa chọn.
Tôn Ngộ Không
Mà ngươi đã chọn rồi, ngươi chọn cả đời không rời đi.
Tôn Ngộ Không
Đây... là ngươi chọn... ta... ta vĩnh viễn... sẽ không buông thả ngươi.
Thái Bạch Kim Tinh
Vĩnh viễn không rời không bỏ.
Ánh mắt hai người cộng minh linh hồn, mê luyến lẫn nhau, và họ trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào và nồng nàn nhất.
Ngộ Khôn luồn lưỡi vào, hơi thở giao thoa, đôi bàn tay lại một lần nữa ôm lấy bờ eo gọn nhỏ.
Lần này ôm là vô cùng dịu dàng
Lần này ôm là ôm cả thế giới, là ôm chốn về, ôm hy vọng.
Tiếng rên lưu luyến lẫn nhau, hơi thở nhẹ nhàng mềm mại, hơi thở nặng nề khàn đặc.
Mái tóc vàng và mãi tóc đỏ đan xen nhau.
Hệ thống
Ngộ Không thì yêu thái bạch.
Hệ thống
Tui thì yêu mấy bảo bối nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play