Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NP\Boylove] Ám Sát Bạn Thân Của Nam Thần.

1

Trần Anh Tân là một người bình thường, vẻ bể ngoài bình thường, tính cách cũng bình thường, học lực và tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều rất bình thường.
Thế nhưng anh lại có một người bạn thân rất nổi bật. Đó là nam thần mang nét đẹp thanh xuân vườn trường khiến cho bao người say đắm cả trai cả gái ngay cả các vị con nhà giàu trong trường cũng rất thích cậu.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Ưm
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Ê Anh Tân.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Hửm?
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Bộ Hồ Quý Nam của tác giả Ếch end rồi.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Ừm.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Chán quá.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Vậy sao?
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Ừm.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Haizzz làm bài tập chưa?
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Đang làm
Trần Anh Tân nhìn người bạn đang vừa ôm vừa hôn má mình một cái. Anh biết bạn thân anh là người thuộc cộng đồng LGBT thế nên anh rất thoải để cậu làm điều mà cậu thích.
Điều này đã đả động đến nguyên nhóm người yêu thích bạn thân anh gồm có các cậu ấm trong trường.
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
Bảo Dương.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Hửm?
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Sao vậy?
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
Sao em lại ở đây thế này?
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Thì lớp ai người ấy ở thôi.
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
Nhưng sáng nay em phải đi họp, em quên sao?
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
A?
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Sáng nay tôi phải đi họp à?
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
Ừm. Em thật là sao lại hồ đồ như vậy?
Người trước mặt là hội trưởng của hội sinh viên trường, cũng là con nhà giàu đã đầu tư cho trường rất nhiều tiền thế nên hắn rất cựa quyền mà đi áp đảo nhiều người.
Tuy nhiên hắn lại muốn giết anh. Đơn giản thôi, vì anh là bạn thân của nam thần thanh xuân vườn trường Nguyễn Bảo Dương, là đối tượng yêu thích của hắn ta.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Vậy để tôi đi với anh
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Byeee Anh Tân nhaa~
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Ừm đi đi. Nhớ cẩn thận.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Ò.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Thật là không muốn rời xa anh chút nào.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Yêu yêu.
Câu nói ngọt ngào tựa như đùa thế nhưng vào mắt Lê Đằng Ân lại là lời cảnh báo, như thế nói hắn cấm được chạm vào anh.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Đừng nói vậy.
Trần Anh Tân thở dài một hơi.
Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Ngọc Anh
Anh Tân
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Sao vậy?
Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Ngọc Anh
Ra, có người gọi kìa.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Ừm.
Trần Anh Tân thở dài đẩy gọng kính một cái. Ngày nào cũng như ngày nào. Trần Anh Tân bước ra ngoài, anh cùng cô gái trước mắt đi đến phía sau sân trường. Đứng trước mặt anh là một nhóm con trai. Nhìn qua một lượt đều rõ ai trong đây cũng đều đẹp trai, sáng lạng lại còn là con nhà giàu
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Đến rồi à?
Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Ngọc Anh
Đây.
Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Ngọc Anh
Đưa tiền đây
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Năm trăm của mày.
Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Ngọc Anh
Đi đây.
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Được rồi, nói đi. Làm sao để mày tránh khỏi Bảo Dương?
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Cậu ấy có người yêu rồi.
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Đéo liên quan đến mày!
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Giờ mày mau chóng cút ra Bảo Dương ra. Làm gì có bạn thân nào lại hôn hôn hít hít nhau thế chứ?
Đinh Hoàng Gia là người ngông cuồng nhất trong đám người. Có lẽ người này cũng là thích cậu nhất.
Anh nhìn nhóm người đứng trước mặt, tổng tất cả có bốn người. Lê Đằng Ân, Đinh Hoàng Gia, Vũ Trịnh Thăng và Nguyễn Xuân Phú.
Họ cực kỳ yêu Nguyễn Bảo Dương, bạn thân của anh đến mức coi anh như cái gai trong mắt.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Là cậu ấy muốn
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Muốn?
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Mày không biết từ chối à?
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Mày còn muốn cạnh em ấy hơn sao?
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Một thằng tầm thường như mày thì làm được cái mẹ gì chứ.
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Nghèo mà còn thích đu bám bạn giàu à?
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn cạnh em ấy, tao liền đánh mày.
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Bình tĩnh.
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Mày nói đi, mày muốn bao tiền để có thể rời xa em ấy?
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
... Hai trăm tỷ.
Trần Anh Tân nói rồi nhìn hai người trước mắt. Có vẻ như Nguyễn Xuân Phú còn chưa đến .
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Thằng đĩ hám tiền.
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Tao biết ngay là mày cái thằng hãm lại còn ham tiền!
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Đúng.
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Mày suy cho cùng cũng chỉ lợi dụng em ấy thôi.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Ừm
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Đúng rồi. Sao anh biết?
Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía của Đinh Hoàng Gia ý hỏi hắn vì sao lại biết điều này. Anh im lặng nhìn hai người họ.
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Thằng...thằng chó!
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Em ấy mà biết chuyện này chắc thất vọng về mày lắm.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Ừm.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Xong rồi thì tôi đi đây.
Trần Anh Tân nói rồi liền lách qua Vũ Trịnh Thăng, anh đi được một đoạn sau đó thì liền bị một người từ đâu bay tới đâm thẳng vào ngực anh.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
A!
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Đậu
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Con mẹ ...
Nguyễn Xuân Phú đến muộn vừa đến đã lao đến chuẩn bị cùng nhóm bạn tấn công anh ai ngờ anh lại đúng lúc đấy rời đi khiến hắn không kịp phanh đâm thẳng vào ngực anh.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
....
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Đậu má.
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
...
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Ôi đau vờ lờ.
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Mày làm trò gì vậy?
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
...Thì đến góp vui.
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Góp vui?
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Ừm. Góp vui đó.
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Mày nhìn cái tay mày kìa!
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Mày nhìn cái điều mày đang làm kìa!
Đinh Hoàng Gia nói bạn thân mình. Trần Anh Tân bị hắn đè dưới thân, tay kia còn đang bóp qua bóp lại bộ ngực gọn gàng nằm trong áo, mặt còn đang kê gần cổ anh
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Tránh ra.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Hả?
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Á!
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Thằng nghèo này!
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Sao mày ở đây?
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
À không!
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Ai cho mày được phép nằm dưới thân tao?
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Nhìn lại bản thân mày đi.
Trần Anh Tân mệt mỏi đẩy tên đàn ông to lớn trước mắt ra. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
A!
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Mày dám đẩy tao?
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Mày vậy mà dám đẩy tao?
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Mày nghĩ mày là bạn thân của Dương là mày hay sao?
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Được rồi.
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Mày ngã vào người nó trước.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Ồ.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Thì sao?
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Bẩn chứ sao
Trần Anh Tân chen vào một câu. Quần áo xộc xệch chẳng thấy gọn gàng. Áo sơ mi anh đang mặc đều cũ cả, hiện tại vải áo cũng đã phai màu đi nhiều. Hai núm hoa xinh đẹp mập mờ hiện sau lớp áo trông rất hút mắt.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
...Á à!
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Mày ngoài quyến rũ Bảo Dương ra mày còn dám quyến rũ tao!
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
?
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Thần kinh à?

2

Trần Anh Tân vừa khó hiểu vừa khó chịu trước thái độ của tên đần trước mắt. Anh biết con nhà giàu được nuôi dạy hẳn hoi thế nhưng anh không nghĩ khi thích một ai đó thì thứ mà họ được dạy là trở thành công cốc như vậy.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Lùi ra.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Đồ dở hơi.
Trần Anh Tân buôn lại một câu. Anh khó chịu đi qua một bên hoàn toàn tránh Nguyễn Xuân Phú tránh gây hại đến bản thân làm gì cho tổn thọ.
Nguyễn Xuân Phú thì như một tên dở. Hắn nắm lấy cổ tay anh kéo lại sau đó thì có ý định vung nắm đấm lên để xử anh nhưng Đinh Hoàng Gia còn đủ tỉnh táo nhanh chóng ngăn tên đồng đội não lợn này lại.
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Mày là người đụng nó trước đấy.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Nó còn dám quyến rũ cả tao!
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Chắc chắn nó có chiêu trò dùng trên người Bảo Dương rồi. Bảo Dương dễ tính hiền hoà như vậy!
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Bị một thằng như nó lừa gạt thì có gì mà hay chứ!
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Nhưng đây là bạn thân của em ấy.
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Chúng ta phải cho em ấy hiểu ra được rằng người này không đáng tin tưởng như em ấy thường thấy.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Chậc.
Ba người cùng nhau nói chuyện, ánh mắt họ khó chịu ghim chặt vào người anh. Trần Anh Tân không quan tâm họ, chuyện này đối với anh mà nói thì nó quá quen thuộc rồi.
Trường này quả thật có nhiều người họ thích bạn thân của anh, đó là vì cậu đẹp và khá tốt tính. Tuy vậy thì cậu đã công khai có người yêu nhưng không ai tin.
Thay vào đó thì họ lại nghĩ rằng anh đã dùng mưu kế trên người cậu mới khiến cậu như vậy.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Mệt thật
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Còn mười phút nữa là vào giờ rồi
Tiếp theo là tiết Toán Cao Cấp, anh nhanh chóng bước lên cầu thang sau đó thì vào giảng đường tìm một vị trí phù hợp để ngồi học. Vì Nguyễn Bảo Dương hiện tại đi họp rồi với cả tiết này hai người không trùng tiết nên anh chỉ có thể học một mình mà thôi.
Dù sao thì anh cũng không thật sự thân với ai.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Chậc.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Con mẹ nó sắp tới tiết Toán Cao Cấp rồi!
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Tao về giảng đường đây.
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Đi đi.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Ờ.
Nguyễn Xuân Phú nói lời tạm biệt với anh em sau đó thì liền chạy đi trước. Đinh Hoàng Gia cùng Vũ Trịnh Thăng hiện tại chưa có tiết tạm thời tìm nơi ngồi nói chuyện với nhau.
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Con mẹ nó
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Sao em ấy có thể hôn hít với cái thằng ranh đó chứ!
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Thì chẳng phải đã nói chúng nó là bạn thân sao?
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Bạn thân mà mặc đồ của nhau à?
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Bạn thân mà còn ôm ôm choàng choàng nhau sao?
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Thế mà ổn chắc?
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Mày bình tĩnh.
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Bình tĩnh thế nào được chứ
Nhóm người cùng nhau thích Nguyễn Bảo Dương, họ khi biết được tin anh em của mình cùng mình yêu một người trong lòng sốc không nói nên lời.
Thế rồi để không làm mất tình anh em, họ cạnh tranh công bằng, ai được yêu trước thì người đó thắng.
Cả nhóm người đâu ngờ rằng Nguyễn Bảo Dương mà họ yêu lại có một người bạn thân là anh đâu và giờ thì anh còn được người họ yêu thơm má nữa chứ.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Phù!
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"May quá, cô chưa đến."
Nguyễn Xuân Phú vừa vào lớp, mắt hắn đã liền để ý thấy anh đang ngồi một mình, tay anh mở máy tính để bàn vừa đọc vừa xem tài liệu của môn Toán Cao Cấp trong lòng hắn liền thấy khó chịu.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Giả vờ chăm chỉ ở đây cho ai xem?"
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Cái con lap top cũ mèm đấy giờ bán cũng chưa nổi một triệu."
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Tưởng nó phải lấy được tiền của Bảo Dương chứ nhưng hoá ra nó còn giả nghèo giả khổ ở đây."
Nguyễn Xuân Phú càng nghĩ, hắn càng nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu. Hắn đi ra sau anh rồi ngồi xuống ở dãy ghế cao hơn để tiện theo dõi anh từ phía sau.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Tao xem mày làm trò gì."
Trong lòng nói ghét là ghét được, hắn nhìn anh từ đằng sau chỉ thấy anh đang ngồi gõ gõ cái gì đây trong Word cùng một số dãy công thức toán lằng nhằng ở trên thì không nhìn nổi nữa.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
"Ồ."
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
"Áo mình rách rồi."
Trần Anh Tân đang gõ tài liệu Toán Cao Cấp soạn trước cho buổi học thì bỗng dưng anh cảm thấy mát mát. Anh mới hơi nhấc tay lên thì phát hiện ra áo của anh vừa nãy khi va chạm đã bị căng ra mà rách mất rồi.
Anh thở dài một hơi, tay chỉnh lại vải áo một chút sau đó thì liền tiếp tục ngồi xem tài liệu.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Nó làm trò gì kia?"
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Tay sờ sờ mó mó thế là có ý gì?"
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Bộ nó là biến thái à?"
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Hay nó đang dấu chất cấm gì ở đấy?"
Nguyễn Xuân Phú bật chế độ đa nghi bắt đầu vận não suy nghĩ đủ thứ trong đầu. Tất cả đều là suy nghĩ xấu về anh. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy anh chắc chắn đang có ý định lôi kéo Nguyễn Bảo Dương vào làm việc xấu.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Thằng chết tiệt này!"
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Phải báo cho bọn kia mới được!"
Nghĩ là làm, sau khi báo lại trong nhóm anh em về hành động khả nghi của anh, Đinh Hoàng Gia và Vũ Trịnh Thăng đã đáp lại tin nhắn của hắn.
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
Mày cứ để ý nó đi đã.
Đinh Hoàng Gia
Đinh Hoàng Gia
Xem xét một hồi đi. Tao sẽ cử người vào để hố nó.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Thằng này không phải là Gay đó chứ?
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Bảo Dương hôn nó nhiều như vậy, từ thẳng rồi cũng sẽ là Gay thôi!
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
...Chúng ta cũng là Gay mà.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Chúng ta khác nó khác chứ!
Vũ Trịnh Thăng
Vũ Trịnh Thăng
...
Vũ Trịnh Thăng nhìn bạn tốt, trong đầu chỉ biết chửi "Thằng Đần."

3

Thời gian ngồi học Toán Cao Cấp dài đến hai tiếng, anh sau khi học xong thì liền dọn gọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài để mua áo mới. Dù sao thì cái áo này cũng đã dùng từ hồi đầu lớp mười một đến giờ rồi.
Hiện tại anh cũng đã hơn hai hai tuổi rồi. Xác thực cũng không còn trẻ nhỏ nữa.
Trần Anh Tân đeo chiếc cặp cũ của bản thân lên vai sau đó thì liền rời khỏi giảng đường. Nguyễn Xuân Phú định đi theo để xem anh làm gì nhưng không ngờ lại thấy Bảo Dương chạy đến.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Oh my bae~
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
I miss you so much.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Ừm.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Họp mệt không?
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Có mệt lắm.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Ghế ngồi không êm, đau lưng muốn chết rồi nè.
Nguyễn Bảo Dương ôm chặt cổ của anh mà khóc lóc. Nước mắt vô hình lăn trên khuôn mặt xinh đẹp kia mà khiến cho bao con người động lòng. Bảo Dương muốn giúp anh xách đồ nhưng anh lại không cho cậu giúp đỡ
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Này là sao đây?
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Sao áo bị rách rồi?
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
...Nãy bị ngã.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Nên áo rách.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Giờ phải đổi áo thôi.
Trần Anh Tân thở dài một hơi. Anh quả thật là đang tiếc cho cái áo của bản thân mặc còn chưa đủ mười năm.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Áo rách?"
Nguyễn Xuân Phú lén đi sau, hắn vừa nghe được nội dung mà anh và cậu trong lòng nhớ đến chuyện lúc nãy quả thật hắn có ngã vào anh. Bảo sao áo anh lại bị rách.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Á à. Nó dám lợi dụng mình để mà khiến cho Bảo Dương cảm thấy nó đáng thương!"
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Cái thằng hồ ly mười hai đuôi này!"
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Mưu kế đầy mình!"
Nguyễn Xuân Phú chửi thầm trong đầu, bám đuôi được một đoạn khi tới cổng trường thì thấy Lê Đằng Ân đang đứng ở đó thì liền tạm dừng lại.
Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
"Còn lại chắc để anh ta lo. Dù sao trong cả bọn anh ta cũng già dặn lớn tuổi nhất, kinh nghiệm chắc cũng không thiếu."
Nguyễn Xuân Phú nhìn Bảo Dương nói chuyện cùng Trần Anh Tân mà vứt xó Lê Đằng Ân trong lòng quả thật cũng thấy buồn cười.
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
Em chuẩn bị đi đâu sao Dương?
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Ồ. Em với Tân đi mua đồ.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Có chuyện gì hả anh?
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
Không có gì. Anh đi chung được không? Anh cần mua quần mới.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Ò...
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Được chứ.
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
Cảm ơn em.
Ba người cùng nhau đi mua đồ. Trần Anh Tân tự biết bản thân mờ nhạt thế nên anh cũng chẳng nói gì nhiều. Cứ vậy cùng Nguyễn Bảo Dương và một trong những người thích cậu đi mua đồ chung với nhau.
Cả đoạn đường Trần Anh Tân ngoại trừ nghe nói chuyện ra thì vẫn là nghe nói chuyện.
Đến khi dừng chân trước cửa tiệm quần áo nam rồi thì cả hai người trước mắt mới kết thúc cuộc trò chuyện kia.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Đi !
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Đi chọn áo thôi bấy bì.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Từ từ chút.
Trần Anh Tân vì hoàn cảnh sống mà anh bắt buộc bản thân phải tự trưởng thành từ sớm. Toàn thân anh nhìn tuy có vẻ còn trẻ trung năng động tuổi sinh viên thế nhưng khí chất của người trưởng thành trong anh vẫn không hề biến mất.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Tao muốn mua cái này.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Xem xét giá cả đi đã.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Không nên mua linh tinh.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Mua xong lại không dùng được thì phí lắm.
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
"Hừm. Cậu ta vậy mà còn chỉ em ấy cách tiêu tiền trong khi cậu ta sử dụng tiền của em ấy đó à?"
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Hầy...
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Nhưng mà...
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Sao?
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Cái này nó đẹp ý.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Được rồi. Thử trước đã.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Không nên quyết định hồ đồ.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Ò.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Biết ời biết ời
Nhìn qua thì ai cũng sẽ nghĩ rằng Nguyễn Bảo Dương phơi phới một tuổi trẻ đầy khát khao và hy vọng, đi kèm đó sẽ là tình yêu đầy trong sạch và thuần khiết đáng trân trọng.
Nhưng tiếc thay mẫu người lý tưởng của Nguyễn Bảo Dương, bạn thân anh lại là đồ cổ. Cậu có người yêu, người yêu cậu hơn cậu cả chục tuổi. Và người này còn nằm dưới.
Đó là anh trai của Đinh Hoàng Gia, nhưng có vẻ hắn lại không biết điều này mà đi có tình cảm với anh dâu tương lai của mình.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Đẹp không?
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Nhìn ổn lắm.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Mày cũng đi mua áo mới đi!
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Cái này dùng cũng phải....sáu đến bảy năm rồi.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Còn dùng được thì không thể bỏ, với cả tao mặc cũng khá ổn mà.
Trần Anh Tân thuận theo hành động của Bảo Dương. Anh đưa cặp cho cậu sau đó thì cởi bớt lớp áo khoác bên ngoài ra sau đó thì liền bắt đầu cởi bỏ khuy áo sơ mi rất tự nhiên như thể đã quen thuộc với nơi này.
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
Cậu đang...
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Hửm?
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
À
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Tôi đang thử áo.
Trần Anh Tân đánh giá cao vị hội trưởng hội sinh viên trước mắt. Anh biết hắn rất lịch sự và tôn trọng người khác, chỉ có điều người này có những lúc sẽ có một số hành động khiến người khác phải bất ngờ.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Đây là nơi mà em và Tân làm việc.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Thế nên góc này là góc khuất, bọn em khá quen thuộc với nơi này rồi.
Nguyễn Bảo Dương
Nguyễn Bảo Dương
Anh có ý kiến gì không?
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
Ồ. Không có gì.
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
"Cậu ta cởi áo trước mắt em ấy thuần thục như vậy thì chắc chắn đã làm điều này nhiều lần rồi."
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
"Chậc, nhìn cơ thể cậu ta kìa. Trông cũng có vẻ khá cân xứng."
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
"Nhìn kĩ hơn một chút cũng chẳng có gì đặc biệt. Tại sao em ấy lại mê cậu ta đến vậy nhỉ?"
Lê Đằng Ân đang suy nghĩ, hắn nhìn về phía anh thấy anh đang đóng khuy áo sơ mi. Từ dưới bụng sau đó lại bắt đầu đóng lên trên phần ngực.
Hắn nhìn anh đóng khuy áo, cảm giác ban đầu trông khá gọn gàng nhưng càng về sau khi anh đóng đến cổ liền bị lệch khiến người theo chủ nghĩa hoàn hảo như hắn cảm thấy khó chịu.
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
Để tôi giúp cậu.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Hửm?
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
A.
Trần Anh Tân
Trần Anh Tân
Không cần đâu.
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
"Nhìn cậu ta từ chối mình kìa. Khó chịu thật đấy."
Lê Đằng Ân
Lê Đằng Ân
"Sao em ấy có thể thích một người cài lệch khuy áo như cậu ta chứ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play