Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chẳng Thể Trốn Chạy Khỏi Ác Ma

Chương 1: Khởi đầu

Mùa hạ năm 2008
Dương Gia gặp biến cố lớn
Công ty gần như không còn nhận được niềm tin từ khách hàng
Dương Văn Hiên
Dương Văn Hiên
/Đau đầu/
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Cứ yên lặng một thời gian đi chồng à
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Em sẽ có cách thôi/cừoi/
Tin tức: Dương Gia tham gia hoạt động thiện nguyện, ủng hộ hàng trăm tỷ cho các mái ấm tình thương
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Chúng ta nhận thêm một đứa con nuôi
Dương Văn Hiên
Dương Văn Hiên
Để làm gì?
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Nó sẽ trở thành khiên đỡ cho chúng ta trong thời gian này
Người quản lí trung tâm
Người quản lí trung tâm
Thật sự cảm kích tấm lòng của Dương phu nhân!
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Không có gì đâu mà…/nhìn vào đám trẻ/
Trong đám trẻ đó, đứa nào cũng mặt mày lem nhem, hoàn toàn không có chút phép tắc
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Cô ơi cô!/vui vẻ cừoi tươi/
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
“Bẩn!!”
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Tránh ra!
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
/Bước vào phòng/
 Thư Nhiễm[7 tuổi]
Thư Nhiễm[7 tuổi]
/Đang ngồi đọc sách/
Thư Nhiễm mới lên bảy nhưng đã có tính sạch sẽ, bản thân lại ít khi ra ngoài
Làn da vì vậy mà vô cùng trắng sáng, lại hồng hào
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
/Vừa lòng/
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
/Tiến tới/
 Thư Nhiễm[7 tuổi]
Thư Nhiễm[7 tuổi]
/Ngước lên/
 Thư Nhiễm[7 tuổi]
Thư Nhiễm[7 tuổi]
/Vội đứng lên/
Thư Nhiễm dù không được dạy kĩ những phép tắc nhưng lại rất tinh ý để ý xung quanh
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
/Vừa lòng/
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Cháu tên gì?
 Thư Nhiễm[7 tuổi]
Thư Nhiễm[7 tuổi]
T-Thư Nhiễm ạ…
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Còn họ?/cố tình hỏi/
 Thư Nhiễm[7 tuổi]
Thư Nhiễm[7 tuổi]
Cháu không có…/thấy buồn/
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Nếu cô nhận nuôi cháu thì cháu sẽ có một gia đình thật sự
 Thư Nhiễm[7 tuổi]
Thư Nhiễm[7 tuổi]
“Gia đình thật sự…?”
 Thư Nhiễm[7 tuổi]
Thư Nhiễm[7 tuổi]
Ở đây…mọi người cũng coi đây là gia đình ạ/khẳng định/
Đứa trẻ
Đứa trẻ
/Chạy lại/
Đứa trẻ
Đứa trẻ
/Nắm tay Thư Nhiễm/
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Chị Thư Nhiễm đừng đi đâu hết…
 Thư Nhiễm[7 tuổi]
Thư Nhiễm[7 tuổi]
Ừm…
Nụ cừoi cô gái nhỏ còn chói chang hơn cả cái nắng mùa hạ
Nó khiến Dương phu nhân cũng choáng ngợp trong giây lát
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
/Không vừa mắt/
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
/Cố tình đẩy đứa trẻ ra/
 Thư Nhiễm[7 tuổi]
Thư Nhiễm[7 tuổi]
Cô!/chụp đứa trẻ lại/
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Oa oa/khóc/
Đứa trẻ
Đứa trẻ
Em sợ…/nấc/
Đứa trẻ
Đứa trẻ
/Đứng nép phía sau cô/
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Chắc con cũng biết Dương gia lớn mạnh cỡ nào
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Ta đầu tư cho trại mồ côi này thì cũng phải nhận được gì đó chứ
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Có gia đình mới thực sự là hạnh phúc đấy, Thư Nhiễm!
 Thư Nhiễm[7 tuổi]
Thư Nhiễm[7 tuổi]
/Đồng ý/
Thư Nhiễm chỉ đơn thuần là đồng ý vì không muốn trại trẻ này gặp bất trắc
Cũng không nghĩ nó lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô cô!

Chương 2: Mặt dày đến vậy là cùng

Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Thư Nhiễm, con gái xinh đẹp nên biết lấy lòng ngừoi khác
 Thư Nhiễm[7 tuổi]
Thư Nhiễm[7 tuổi]
Ở chỗ học đàn cô nói con là ngừoi đàn hay nhất
 Thư Nhiễm[7 tuổi]
Thư Nhiễm[7 tuổi]
Con có thể tự làm tốt như vậy
 Thư Nhiễm[7 tuổi]
Thư Nhiễm[7 tuổi]
Hà khắc gì phải lấy lòng người khác-
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Thư Nhiễm!
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Như vậy là tốt cho con
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Gả vào nhà hào môn luôn là lựa chọn tốt nhất
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Đến chừng nào con mới hiểu hả?!/ép đặt/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
“Đến bây giờ con vẫn chưa bao giờ hiểu…”
10 năm sau
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
NovelToon
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Đang cột tóc/
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
/Bước vào/
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Sao lại cột tóc đuôi ngựa?
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
Trời ở ngoài rất nóng…con-
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
/Lập tức tháo chun buộc tóc/
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Con gái, xoã tóc vẫn là đẹp hơn
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Rũ mắt/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
Vâng…
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Nhiễm Nhiễm/nghiêm túc/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Cảm thấy bất an/
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Mối quan hệ của con với Giai Thành thế nào rồi?
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Còn cả Diên Khánh…?
Thẩm Gia và Chu Gia là hai tập đoàn lớn, nắm chủ chốt trong kinh tế cả nước
Chỉ cần cô con gái này có thể bước vào đó, Dương gia có thể một bước lên mây
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Nhiễm Nhiễm!
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
Tốt ạ…/e dè/
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Vậy thì được
Trường Royal
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Bước tới/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
Giai Thành
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
Chúc cậu buổi sáng tốt lành/cười/
Thẩm Giai Thành
Thẩm Giai Thành
/Ngước lên/
Thẩm Giai Thành
Thẩm Giai Thành
Chào cậu…
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
Bài kiểm tra lần trước…tớ có sai một câu
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
Ra chơi cậu có thể dạy cho tớ không?
Cô gái nhỏ ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, vẻ mong manh ấy thực khiến ngừoi ta điên đảo
Nhưng Giai Thành lại có chút ngán ngẫm
Thẩm Giai Thành
Thẩm Giai Thành
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Lập tức vui vẻ/
Khương Thuý Diễm
Khương Thuý Diễm
Thư Nhiễm mặt cô ta làm bằng bê tông à?
Bạch Tiểu Đồng
Bạch Tiểu Đồng
Đúng là dày quá đến độ không biết suy nghĩ
Khương Thuý Diễm
Khương Thuý Diễm
Hạng ngừoi chỉ biết bám lấy đàn ông thì chỉ có vậy thôi
Bạch Tiểu Đồng
Bạch Tiểu Đồng
Mặt dày đến vậy là cùng!
Bạch Tiểu Đồng
Bạch Tiểu Đồng
Chắc nên đổi tên là mặt bê tông đi nhỉ?/bật cừoi/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Trở về chỗ ngồi/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
“Không sao hết…”/tự trấn an/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Báu chặt lấy tay/

Chương 3: Vô vị

Tiếng xí xào vẫn lùng bùng bên tai
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Lấy vở bài tập/
Vị trí của cô bây giờ là hạng năm, đã tuột hai hạng so với đầu năm
Trần Ái Thư
Trần Ái Thư
Thư Nhiễm
Trần Ái Thư
Trần Ái Thư
Cậu giúp tôi làm bài tập này đi
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Chần chừ/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
Ừm
Chu Hoàng Diên Khánh
Chu Hoàng Diên Khánh
/Bước vào lớp/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Nhìn qua/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Lấy ra hộp sữa/
Trần Ái Thư
Trần Ái Thư
“Lại nữa à…?”/ngán ngẫm/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
Diên Khánh/lên tiếng/
Chu Hoàng Diên Khánh
Chu Hoàng Diên Khánh
/Khựng lại/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Đưa hộp sữa cho anh/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
Cậu…có thể nhận được không?
Diên Khánh cau mày khẽ tức tức giận
Chu Hoàng Diên Khánh
Chu Hoàng Diên Khánh
Được/cầm lấy hộp sữa/
Chu Hoàng Diên Khánh
Chu Hoàng Diên Khánh
/Vứt thẳng vào sọt rác/
Khương Thuý Diễm
Khương Thuý Diễm
/Bật cừoi/
Bạch Tiểu Đồng
Bạch Tiểu Đồng
Buồn cừoi thật đấy!
Cô gái nhỏ lại trở thành tâm điểm của sự dè biểu
Chu Hoàng Diên Khánh
Chu Hoàng Diên Khánh
Lần sau mà còn đưa nữa…/cúi xuống/
Chu Hoàng Diên Khánh
Chu Hoàng Diên Khánh
Là tôi bẻ tay của cậu đấy
Chu Hoàng Diên Khánh
Chu Hoàng Diên Khánh
Cút!/đẩy cô/
Giọng nói mang theo phần lãnh đạm và cả sự nổi giận đang được dồn nén
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
Xin lỗi cậu…/vội rời đi/
Một lát sau
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Quay lại lớp/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Để xấp kiểm tra lên bàn giáo viên/
Thư Nhiễm về chỗ ngồi, cô nhanh chóng giúp Ái Thư hoàn thành bài tập
Trần Ái Thư
Trần Ái Thư
/Nhìn Thư Nhiễm/
Trần Ái Thư
Trần Ái Thư
Thư Nhiễm
Trần Ái Thư
Trần Ái Thư
Cậu đâu cần nhất thiết phải làm nhiều thứ khó coi như vậy?
Ái Thư đối với Thư Nhiễm lại thấy cô thật tốt, xinh đẹp, lại vô cùng dịu dàng tốt bụng
Trần Ái Thư
Trần Ái Thư
Tại sao lại bỏ thời gian theo đuổi người không thích mình?
Trần Ái Thư
Trần Ái Thư
Cậu là tự học thói bám đuôi đàn ông à?
Trần Ái Thư
Trần Ái Thư
Là vô vị đến độ người ta phát chán!
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
"Mình rõ là nghe thấy hết những lời đó..."/rũ mắt/
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Chỉ cần con im lặng chịu đựng thôi
Trần Hân Nghiên
Trần Hân Nghiên
Sau này rồi sẽ tốt!
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
/Nhớ lại/
Dương Trần Thư Nhiễm
Dương Trần Thư Nhiễm
"Mình không biết sẽ có thể chịu đựng đến bao giờ"/siết chặt cây bút/
Cô thừa biết rõ việc theo đuổi mù quáng như vậy là sai
Nhưng rõ ràng là không thể dừng lại được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play