Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Ơi, Chúng Ta Là Người Nhà |Nguyên Thụy|

Chapter 1. Tại sao nó là xuất hiện?

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi là một cậu ấm trong căn nhà này
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi có tiền và được cha luôn cưng chiều.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sống một cuộc sống tốt đẹp bình yên cho đến khi,... Cha tôi dắt theo một cô ả từ ngoài về nhà, ngoại tình trong lúc mẹ đã bệnh. Bây giờ hiện tại bà ấy không còn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khoảng thời gian đó khi tôi chưa từng nghe đến... Bà ta lại có một cậu con riêng với người đàn ông trước, cậu ta chỉ nhỏ hơn tôi tầm 2 tuổi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chính mắt lại thấy hai bóng dáng ấy xuất hiện ở chính căn nhà của mình. Cảm giác của tôi lại muốn nóng bực lên !
' Cheng '
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
TAO GHÉT MÀY !
Trương Quang Húc
Trương Quang Húc
Nè, Quế Nguyên ! Hỗn láo !
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại sao hả !?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại sao ông lại dẫn theo bà ta về đây hả ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi hỏi ông, ông có còn xem tôi là thằng con ruột của ông hay không ?
Mục Lưu Kỳ
Mục Lưu Kỳ
/ Kéo ghé + đứng dậy /
Mục Lưu Kỳ
Mục Lưu Kỳ
Đừng... Đ- đừng động đậy Quyế Nguyên à... Cháu, miễng... miễng dưới chân cháu !
Lưu Kỳ đi lấy cây chổi vội hốt miễng dưới chân hắn, thấy miễng vỡ bà lại lụi cụi hốt dọn. Nhưng hắn không biết điều xô mạnh bà xuống những đống vỡ đó
Khi máu ứa ra là lúc hắn chạy vọt vào phòng, mặc cho ai nấy hốt hoảng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
M-ẹ.. mẹ !
Trương Quang Húc
Trương Quang Húc
Thằng con trời đánh !
Ông ta quát to vào hướng cửa phòng.
Cũng đúng, con nít thường chỉ có các loại suy nghĩ vớ vẩn này thôi.
_____________
Tối hôm đó, Hàm Thụy ngồi ngay ban công ngẫm nghĩ lại chuyện khi sáng anh đã làm bỗng chợt lại thấy đau lòng không rứt...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hịttt / thút thít /
Mục Lưu Kỳ
Mục Lưu Kỳ
Con... con sao vậy / Giọng nhẹ nhàng /
Cậu thấy mẹ liền đứng dậy dắt bà ngồi cạnh ghế mặc dù vẫn còn đang khóc nhè
________________________________

Chapter 2. Đứa trẻ hiểu chuyện 1

Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tay còn đau, mẹ lại đi ra đây làm gì... ?
Bà nhẹ tay vuốt mái tóc óng mượt của cậu, lắc đầu thở dài... vỗ về
Mục Lưu Kỳ
Mục Lưu Kỳ
Mẹ biết... mẹ sợ con thiếu tình thương của cha, bạn bè trêu ghẹo
Mục Lưu Kỳ
Mục Lưu Kỳ
Mẹ muốn chúng ta có một căn nhà mới, êm ấm. Mẹ xin lỗi đã không tốt , đã không sinh ra con ở một nơi có hoàn cảnh tốt hơn...
Mục Lưu Kỳ
Mục Lưu Kỳ
M-mẹ... / Nén khóc /
Bà nói không thành tiếng dựa vào vai của cậu con trai nhỏ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mẹ à, ở đây cũng khá tốt mà mẹ. Con không có lựa chọn cũng không thể quyết định chuyện của người lớn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con thì sao cũng được, bố dượng rất tốt còn mua cặp sách mới cho con, cho con ăn đồ ngon, cả... anh nữa, anh cũng...
Mục Lưu Kỳ
Mục Lưu Kỳ
Ừm... ừm ! / Gật đầu /
Mục Lưu Kỳ
Mục Lưu Kỳ
Mẹ xin lỗi... tiểu Thụy à... mẹ thật sự xin lỗi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hahaa ! / Gặng cười /
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con đã bảo không sao rồi, không sao cả rồi !
- - -
' Cạch ' ( Tiếng mở cửa )
Trương Quang Húc
Trương Quang Húc
Nè nè, con ngủ với anh trai đi nhé ! / Thoải mái /
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì !?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chào anh ạ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái gì đây trời ? / Quăng máy chơi game /
Trương Quang Húc
Trương Quang Húc
Xích vào cho em nó ngủ cùng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cha à, đã thiếu chi phòng mà ngủ cùng, cái tuổi này rồi ?
Trương Quang Húc
Trương Quang Húc
Các phòng cha để tài liệu, và số hồ sơ. Chả nhẽ có tí giường rộng thênh thang mà không nhường cho em trai
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em trai cái gì chứ / Bĩu môi + nói nhỏ /
Trương Quang Húc
Trương Quang Húc
Lải nhải gì ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ không, vâng vâng vâng !
Khi ông vừa bước ra , mọi ánh mắt ghét bỏ đặt áp trên người cậu
Hắn nhìn cậu với vẻ mặt chẳng ưa nỗi chút nào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao đẹp, đừng nhìn chầm chầm, tới khi tao móc lòi con mắt đừng có than thở ! / Chơi tiếp /
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh trai... em có thể... n- nằ...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mệt quá, làm gì thì làm ! / Cau có /
_______________________________

Chapter 3. Anh Trai 1

Cậu nhẹ nhõm đặt lưng xuống chiếc giường êm ấp
Vừa nhắm mắt, hắn ta lại la thét inh ỏi vì đang chơi game.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Aaa ! Ngu quá !
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh à... muộn rồi ạ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì sao? / Nhướn mày /
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em ngủ không được
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì biến ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao đang chơi game, đừng để tao cọc tao đánh mày nha !?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dạ không, em không có ý đó nhưng...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng cái gì, câm miệng đi ngủ đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phiền phức! / Liếc hái /
Cậu vẫn im lặng mà nằm ngủ tiếp mặc hắn vẫn la oai
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Aizz !
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/ Giật thốt /
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh ơi, đừng la nữa được không ạ...? / Đáng thương /
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dcm, cút khỏi giường tao ! Ra ngoài nằm ! / Trợn tròn mắt /
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
E-em... em xin lỗi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao nói nhanh !?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/ Cuốn gối /
Cậu luyến tiếc mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng nằm dài trên nền đất lạnh lẽo
Một lúc lâu trời đổ cơn mưa vụt mất điện khi hắn đang lỡ dở trận game chưa hoàn thành
Không khí trong phòng mới đây đã tối ùm màu đen, trời bỗng chóp một tia sét khiến hắn nuốt nước bọt kinh hãi không thôi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê nè !
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ấy !
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày còn ở ngoài không ?
Trả lời lại câu nói chỉ toàn là tiếng im thoăn thoắt
Hắn bắt đầu ứa mồ hôi lạnh chòm tay lấy gối ngủ mở cửa đi ra ngoài
Vừa đi ra, cậu đã ngồi sững dậy phát hiện và hỏi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh đi đâu vậy ạ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À... òm...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đói !
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ưm tao đói , sao đấy ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy anh đi ăn đi ạ, em ngủ đây ạ !
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
A ! Mày đói không , đi ăn cùng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mẹ em không cho ăn đêm, ăn đêm thật sự không tốt cho sức khoẻ !
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì đấy là mẹ mày, nhưng mày đói không !?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không ạ. Khi nãy đã ăn rồi mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đm, đi mau !
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng em không đói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao bảo đi cùng tao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không thấy đường
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mò tay mày cho dễ đi hơn !
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng / Gương mặt ép buộc /
________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play