Sắc Xanh Lam
Mở đầu
Một buổi chiều mùa hạ, nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ tạo thành những đường sọc lãng mạn
Quỳ Tử ngồi ở bàn làm việc đầy giấy tờ, thong thả đọc báo và uống cà phê
Nguỵ Ngọc An
Quỳ Tử, tao đến chơi với mày nè
một cô gái xinh đẹp, cao ráo mảnh mai, mái tóc dài được buộc gọn gàng cùng với nụ cười như ánh mặt trời càng làm căn phòng ấm áp hơn
Nguỵ Ngọc An
coi cái bàn của mày kìa, làm như một nhân vật nào đấy đang làm việc ấy
Nguỵ Ngọc An
tính hoá thành nhân vật nào vậy
Nguỵ Ngọc An
/vừa nói, vừa ngồi xuống cái ghế cạnh Quỳ Tử/
Dương Quỳ Tử
chẳng nhân vật nào sất, tao chỉ muốn nghiên cứu tâm lý con người thôi
thật vậy, trên bàn chỉ toàn là sách, báo nói về tâm lý, các vụ án kì lạ mà thôi
tưởng tượng căn phòng ấy như này
thì bàn làm việc của cô ấy lại như này
Nguỵ Ngọc An
lần này lại nghiên cứu về vấn đề gì vậy
Dương Quỳ Tử
cũng không hẳn
Dương Quỳ Tử
/vừa nói vừa đưa tờ báo cho cô ấy/
Dương Quỳ Tử
đây là một vụ tự sát của một cô gái
Dương Quỳ Tử
trong đây có nói nạn nhân được một nhà tâm lý chuẩn đoán là có vấn đề về thần kinh phải không?
Nguỵ Ngọc An
đúng là có...
Dương Quỳ Tử
mày nghĩ cô ấy sao lại tự tử?
Dương Quỳ Tử
vấn đề gia đình?
Dương Quỳ Tử
bạo lực học đường?
Nguỵ Ngọc An
ầy, trong này không ghi rõ
Nguỵ Ngọc An
chỉ ghi nạn nhân tự tử trên dưới 10 lần
Nguỵ Ngọc An
chán sống đến vậy sao?
Dương Quỳ Tử
tao cũng đang chán sống đây...
Dương Quỳ Tử
/nói xong liền uống một ngụm cà phê/
Nguỵ Ngọc An
/bất lực nhìn Quỳ Tử/
Dương Quỳ Tử
đây chỉ là một tờ báo, không thể nói được hết tất cả
Dương Quỳ Tử
huống hồ trong giới tâm lý lại bảo mật thông tin khách hàng
Dương Quỳ Tử
giờ vào tay cảnh sát rồi thì có trời mới biết
Nguỵ Ngọc An
/nhìn tờ báo rồi lại làm vẻ mặt chán nản/
Nguỵ Ngọc An
vậy có gì hay?
Dương Quỳ Tử
tao từng đọc một vài bài viết người trong giới tâm lý kể thế này
Dương Quỳ Tử
trong các bệnh nhân thì họ đã gặp không hiếm bệnh nhân cố tự tử nhiều lần
Dương Quỳ Tử
chẳng phải vấn đề cá nhân, áp lực cuộc sống hay gì
Dương Quỳ Tử
chỉ đơn giản muốn tìm hiểu cái chết thôi
Nguỵ Ngọc An
vậy là tâm thần rồi
Nguỵ Ngọc An
ai chả biết họ có vấn đề
Dương Quỳ Tử
"thể nghiệm sắp chết"
Nguỵ Ngọc An
thể... nghiệm...ơ ?
Dương Quỳ Tử
bệnh nhân đó muốn cảm nhận lúc gần chết nên mới tìm đến cách tự tử
Dương Quỳ Tử
mày không biết chết là như thế nào
Dương Quỳ Tử
nên mày muốn cảm nhận bản thân sắp chết
Dương Quỳ Tử
nên mày thường tự tử với một vài cách để khiến bản thân không chết
Dương Quỳ Tử
mà chỉ rơi vào bất tỉnh nhằm muốn biết khi gần chết sẽ cảm giác như nào
Nguỵ Ngọc An
ah, cái này có từng nghe qua
Nguỵ Ngọc An
giống như có người từng nói bản thân khi sắp chết đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, hay cơ thể lơ lửng phải không ?
Dương Quỳ Tử
nhưng cũng có mấy người lại nghiện cái "thể nghiệm sắp chết" này
Dương Quỳ Tử
tìm kiếm một khoái cảm cho riêng mình
Nguỵ Ngọc An
biến thái khiếp
Dương Quỳ Tử
sức mạnh tôn giáo chẳng đáng sợ bằng sức mạnh tâm thần, biến thái đâu
Dương Quỳ Tử
và người đó cũng chỉ đơn giản là muốn biết về cái được gọi là thế giới khác khi chết thôi
Nguỵ Ngọc An
/suy nghĩ một lúc/
Dương Quỳ Tử
tao chả thấy gì cả
Dương Quỳ Tử
hỏi cũng bằng thừa
Nguỵ Ngọc An
/quan ngại nhìn Quỳ Tử/
Nguỵ Ngọc An
dạo này...mày không tạo ra thêm vết thương đấy chứ...
Dương Quỳ Tử
/đặt ly cà phê xuống, ngả hẳn người ra sau ghế/
Dương Quỳ Tử
dạo này tâm trạng tao khá tốt
Dương Quỳ Tử
bệnh cũng không tái phát nên không có vết thương mới nào cả
Quỳ Tử mặc một chiếc áo khoác ngoài dài tay màu nâu giống màu cà phê
cô xắn tay áo lên để lộ hai cánh tay đầy vết thương chằn chịt
những vết cắt, và cả 1 vài vết sẹo
Nguỵ Ngọc An
ah...vậy nạn nhân trong tờ báo này ?
Dương Quỳ Tử
tao không biết, có thể là do áp lực
Dương Quỳ Tử
cũng có thể do tao nói trên
Dương Quỳ Tử
mà dù thế nào người cũng chết rồi
Dương Quỳ Tử
chúng ta không có chuyên môn
Dương Quỳ Tử
không nên nhúng sâu vào thì hơn
Dương Quỳ Tử
cơ mà nếu giống cái tao kể, chỉ muốn tìm khoái cảm bản thân thì chết quách luôn cũng được
Nguỵ Ngọc An
mày điên lắm rồi Quỳ Tử ơi
Người bạn kì lạ
lúc 19:33 phút trời đổ mưa
Ngọc An đang ở nhà Quỳ Tử
Nguỵ Ngọc An
lại mưa với gió, tí về trễ chắc tao bị la chết mất
Dương Quỳ Tử
/ ngồi trên ghế, chăm chú đọc sách/
Nguỵ Ngọc An
chán quá, hè ở nhà chẳng có gì làm cả
Dương Quỳ Tử
4 ngày nữa là lên trường nghe thông báo rồi, lúc đó mày sẽ hết chán
Dương Quỳ Tử
/nhìn cô bạn ngây ngô của mình/
Dương Quỳ Tử
chưa nghe thông báo hả? có danh sách lớp rồi đấy
Nguỵ Ngọc An
HEEEEEHHHH????
Nguỵ Ngọc An
không....không thể nào...
Dương Quỳ Tử
mày ở lớp A1 còn tao ở A4
Dương Quỳ Tử
dù sao năm ngoái điểm của tao cũng lẹt đẹt
Dương Quỳ Tử
/nhìn xuống quyển sách và bắt đầu đọc tiếp/
Nguỵ Ngọc An
não tao chưa thể tiếp nhận thông tin này...
Nguỵ Ngọc An
/đưa tay xoa lên vùng thái dương, nước mắt ngắn, nước mắt dài chảy xuống/
Nguỵ Ngọc An
trời ơi, địa ngục này trời...
Nguỵ Ngọc An
đợi chút đăng story
Dương Quỳ Tử
/nhìn cô bạn đang chụp ảnh cũng thở dài cho qua/
Nguỵ Ngọc An
ah, năm nay người ấy sẽ về đúng không?
Nguỵ Ngọc An
mày nhanh quên quá, Minh Hưng ấy
Nguỵ Ngọc An
mày không nhớ hả?
Dương Quỳ Tử
nhưng cũng chẳng ích gì
Dương Quỳ Tử
nó cũng đâu phải là bạn trai tao
Nguỵ Ngọc An
nhưng lúc ba mẹ mày mất nó an ủi mày nhiều lắ-....
Dương Quỳ Tử
tí nữa tao nhắn với nó
Nguỵ Ngọc An
cái chuyện "thể nghiệm sắp chết" mày từng nói đấy
Nguỵ Ngọc An
lúc về tao có tìm hiểu qua
Nguỵ Ngọc An
nó còn có cả một cộng đồng luôn
Nguỵ Ngọc An
tầm khoảng vài chục người
Dương Quỳ Tử
/nhìn Ngọc An rồi lại lật sách/
Nguỵ Ngọc An
không lẽ cả vài chục người đó đều tâm thần hết sao?
Dương Quỳ Tử
nếu mày để ý kĩ chút thì sẽ dễ phát hiện ra những người chuyên nói về cái chết tầm 12 tuổi
Dương Quỳ Tử
một cái tuổi dở dở ương ương suy nghĩ vớ vẩn
Dương Quỳ Tử
•hồi đấy mình cố tỏ ra ngầu lòi, yêu thích màu đen cơ•
Dương Quỳ Tử
/chìm đắm trong suy nghĩ/
Dương Quỳ Tử
mấy người này thường có xu hướng thích những thứ mới lạ
Dương Quỳ Tử
tự tử vì cuộc sống áp lực, cuộc đời bất công..v..v
Dương Quỳ Tử
ai biết được mấy phần trăm trong lời nói đó là sự thật
Nguỵ Ngọc An
không phải đánh đồng tất cả đấy chứ
Dương Quỳ Tử
có những người có vấn đề này thật
Dương Quỳ Tử
tao đang nói tới những người rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi
Nguỵ Ngọc An
mà ai chả có một quá khứ dữ dội mà nhỉ
Dương Quỳ Tử
•ừm...thật vậy•
Dương Quỳ Tử
tiếp tục câu chuyện
Dương Quỳ Tử
tao nghĩ phần nhỏ là những người nói về cách tử tử, chia sẻ cách chết thôi
Dương Quỳ Tử
phần còn lại là hiếu kì, muốn biết về "thể nghiệm sắp chết" này
Dương Quỳ Tử
gặp phải mấy người có tiềm năng trở thành "giáo chủ tà giáo" mà không vững tâm, rất dễ bị cuốn theo họ
Dương Quỳ Tử
đối với con người yếu mềm như chúng ta thì ít nhất hãy mang một cái gì đó kính trọng và sợ hãi
Dương Quỳ Tử
bởi vì khi kính trọng và sợ hãi nó, con người mới trân quý mạng sống của mình
Dương Quỳ Tử
không tín ngưỡng, không sợ hãi, rất dễ bị mất phương hướng
(*) hội chứng không biết đau
Dương Quỳ Tử
họ không biết đau nên với các vết thương có ra sao cũng được
Nguỵ Ngọc An
vậy thì quá đáng thương rồi
bầu trời mang một vẻ u uất
từng cơn gió lạnh thổi vào thật khiến dễ con người ta cảm thấy cô đơn
Nguỵ Ngọc An
năm nay có mấy bé dễ thương quá đi à >////<
Nguỵ Ngọc An
bé trai kia tóc bồng bềnh quá, trông như mèo ý
Dương Quỳ Tử
/thù lù đứng đằng sau Ngọc An/
Nguỵ Ngọc An
/giật nảy mình không may cùi trỏ đập thẳng vào mặt Quỳ Tử/
Nguỵ Ngọc An
mày chảy máu mũi kìa
Nguỵ Ngọc An
không sao chứ /hoảng hốt/
Dương Quỳ Tử
/đưa tay lên sờ/
Dương Quỳ Tử
cho tao khăn giấy
Nguỵ Ngọc An
ờ...đây /ngoan ngoãn/
Dương Quỳ Tử
/lấy khăn giấy lau máu mũi một cách chuyên nghiệp/
Nguỵ Ngọc An
sao trông mày bình tĩnh thế ?
Dương Quỳ Tử
/cười khẩy/ đoán xem
Nguỵ Ngọc An
heh? này!? mày vừa cười đúng không
Nguỵ Ngọc An
còn nữa, sao mày không mặc váy
Nguỵ Ngọc An
hãy cho tao ngắm đôi chân thon thả của mày đi Quỳ Tử
Nguỵ Ngọc An
QUỲ TỬ Ử Ử Ử.....
hãy tưởng tượng nếu 11a1 ở đầu hành lang
thì cách hai lớp nữa là 11a4
Nguỵ Ngọc An
KHÔNGGGG!!! QUỲ TỬ Ử Ử
Nguỵ Ngọc An
/ôm chặt cứng eo Quỳ Tử/
Dương Quỳ Tử
thả...tao....
Nguỵ Ngọc An
/làm vẻ mặt đáng thương, khóc lóc ôm chặt eo Quỳ Tử/
Dương Quỳ Tử
/có bối rối nhưng không biết phải làm sao/
Nguỵ Ngọc An
không có tao thì mày sẽ như thế nào đây, tao lo cho mày lắm huwaaaa...
Dương Quỳ Tử
đánh trống rồi kìa...
Dương Quỳ Tử
cho tao vào lớp
Nguỵ Ngọc An
/lau nước mắt/
Nguỵ Ngọc An
/đặt tay lên vai Tử/
Nguỵ Ngọc An
không có tao mày phải sống thật tốt đấy
Nguỵ Ngọc An
tao luôn hỗ trợ mày từ đằng sau
Nguỵ Ngọc An
/chạy/
/dừng lại/ có gì nhớ gọi cho tao
/chạy/
/dừng lại/ tao luôn bên mày Tử ơi.
/chạy/...
học sinh
con nhỏ ấy không phải học sinh lớp mình nhỉ?
học sinh
trông có vẻ ngon đấy
học sinh
học sinh giỏi nhưng ngây thơ sao
Dương Quỳ Tử
/đi vào trong lớp/
sau khi ổn định chỗ ngồi thì có một người thầy bước vào
thầy có vẻ khá trẻ, trông thầy như tầm độ khoảng 30-35 tuổi
thầy Lương Khải Ân
thầy tên là Lương Khải Ân, là giáo viên môn toán sẽ chủ nhiệm lớp ta năm nay
thầy Lương Khải Ân
Về quy định nề nếp trường lớp thầy nghĩ các em đã nắm rõ từ năm ngoái
thầy Lương Khải Ân
thầy chỉ muốn nói một việc thôi
thầy Lương Khải Ân
nếu các em có vấn đề gì khó giải quyết thì hãy chia sẽ với thầy cô hoặc bạn bè để có thể có lời khuyên tốt nhất
thầy Lương Khải Ân
đừng nên giữ khư khư trong lòng
thầy Lương Khải Ân
đến đây thôi, lớp giải tán
thầy bước ra ngoài trong không khí im lặng
học sinh
u-ủa...vậy là xong rồi hả
học sinh
khoan từ từ, tao chưa tiếp nhận thông tin kịp
học sinh
sao lớp bọn mình nhanh giữ vậy
học sinh
ai cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi
nhìn vậy thôi chứ Quỳ Tử cũng không theo kịp thông tin
học sinh
vậy là lớp ta ra ngoài hơi bị sớm đấy
học sinh
còn chưa được 10 phút nữa
học sinh
các thầy cô lớp trên đều ngắn gọn vậy thôi hả ?
lớp bàn tán xôn xao náo nhiệt hẳn
Lê Đức Hải
chào cậu...tớ là Lê Đức Hải, mong ...năm nay được cậu giúp đỡ
cậu trai cùng bàn đột nhiên bắt chuyện với Quỳ Tử
trông không tới nỗi, tóc được cắt gọn gàng, ăn mặt chỉnh tề nhưng trông cậu ấy cỏ vẻ hơi...
Dương Quỳ Tử
.../nhìn cậu trai/
Dương Quỳ Tử
Dương Quỳ Tử, mong giúp đỡ
Lê Đức Hải
ah...là hoa hướng dương đúng không
Lê Đức Hải
tên cậu đẹp thật nhỉ
Đức Hải cười nhưng giống cố gắng nở nụ cười hơn
mọi việc cậu ấy làm đều trông không tự nhiên
giống như đang cố gắng hoà nhập với cộng đồng vậy
Dương Quỳ Tử
•cậu trai này giống như...đang "biểu diễn" vậy•
do là chỉ mới vào lớp chưa được 10 phút là ra nên Quỳ Tử chỉ đành ngồi dưới gốc cây chờ bạn mình
Lê Đức Hải cũng cố gắng nói chuyện với Quỳ Tử
Lê Đức Hải
cậu thấy người thầy lúc nãy thế nào?
Dương Quỳ Tử
thầy ấy...có vẻ là người hiểu tâm lý con người
Dương Quỳ Tử
tuổi tầm khoảng 30-35
Dương Quỳ Tử
khá cao...chắc cũng được các đồng nghiệp để ý
Lê Đức Hải
c-cậu cũng thấy vậy ha...
/cười/
Dương Quỳ Tử
Đức Hải, tôi muốn hỏi cậu một câu
Lê Đức Hải
huh? à được...cậu cứ tự nhiên...
Dương Quỳ Tử
cậu có biết "rối loạn biểu hiện nhân cách" không
Lê Đức Hải
/lắc đầu/
không biết...lần đầu nghe qua
Lê Đức Hải
có phải là "rối loạn nhân cách" không ?
Dương Quỳ Tử
không, nó khác hoàn toàn
Dương Quỳ Tử
"rối loạn biểu hiện nhân cách" cũng có chút khó hiểu
Dương Quỳ Tử
nói đơn giản là cậu sẽ "biểu diễn" một vở kịch và cậu chính là diễn viên
Dương Quỳ Tử
dễ hiểu hơn thì lấy ví dụ như này, hồi còn bé chúng ta sẽ khóc lên để được món đồ mình thích
Dương Quỳ Tử
lớn hơn chút nữa sẽ làm những hành động kì quặc để được chú ý: cố gắng ngầu hơn, cố gắng gây ấn tượng với người khác hoặc cùng giới
Dương Quỳ Tử
nhưng sau này lên 30-40 tuổi sẽ cảm thấy việc này rất kì quặc nhưng nếu như ở độ tuổi này lại làm những biểu hiện trên thì thật là bi kịch
Dương Quỳ Tử
họ cố gắng ra sức diễn, nhưng cộng đồng xã hội không công nhận và gọi đó là...
Lê Đức Hải
bệnh tâm thần...
Dương Quỳ Tử
họ rất khổ sở nên càng cố gắng "biểu diễn" và với tình huống như vậy còn được gọi là "rối loạn biểu hiện nhân cách"
Lê Đức Hải
/lén nhìn Quỳ Tử/
Lê Đức Hải
tại sao...
/bồn chồn/
Lê Đức Hải
cậu lại kể chuyện này cho tớ...
Dương Quỳ Tử
cậu nhớ thầy Ân đã nói gì sáng nay không
Dương Quỳ Tử
tôi đang tính gặp thầy ấy nói chuyện chút
Dương Quỳ Tử
dù sao...cũng đang gặp vài vấn đề
Lê Đức Hải
/hớn hở/
phải ha, tớ thấy cậu cứ trầm mặc
Lê Đức Hải
thử xin ý kiếm thầy ấy coi
Dương Quỳ Tử
cậu đi chung với tôi đi
Dương Quỳ Tử
xin lỗi nhưng...tôi có chút sợ
Dương Quỳ Tử
đi chung ắt sẽ đỡ sợ hơn
Lê Đức Hải
đừng lo, tớ sẽ giúp cậu
Dương Quỳ Tử
•a1 chắc còn lâu mới ra, tạm thời đi một chút chắc không gặp vấn đề gì•
Quỳ Tử và Đức Hải cùng nhau kiếm thầy Ân
thầy ấy đang làm việc ở phòng hội đồng
Do lớp a4 ra khá sớm nên giờ phòng cũng chỉ có một mình thầy và tiếng ngòi bút sột soạt ghi trên giấy
một sấp tài liệu để trên bàn và thầy ấy đang ghi chép gì đấy
Dương Quỳ Tử
Thầy Ân, em là Dương Quỳ Tử, học lớp 11a4 ạ
thầy Lương Khải Ân
/dừng bút viết nhìn hai học trò/
Lê Đức Hải
em-em là Lê Đức Hải ạ...
thầy Lương Khải Ân
/quay người về phía học sinh/
thầy Lương Khải Ân
các em có vấn đề gì sao
Dương Quỳ Tử
em có chuyện muốn xin lời khuyên từ thầy ạ
thầy Lương Khải Ân
/nhìn Quỳ Tử nhưng cũng để mắt đến Đức Hải/
thầy Lương Khải Ân
em ngồi đi
/chỉ vào cái ghế bên cạnh/
Dương Quỳ Tử
/ngồi vào ghế/
Dương Quỳ Tử
xin lỗi đã làm phiền thầy
thầy Lương Khải Ân
không có gì, em cứ kể về vấn đề của em
thầy Lương Khải Ân
nếu giúp được thầy sẽ giúp hết sức
Dương Quỳ Tử
thầy nghĩ thế nào về " rối loạn biểu diễn nhân cách"
Đức Hải đứng sau Quỳ Tử cũng giật mình
lo lắng và bồn chồn hiện rõ
Thầy Ân cũng để ý cậu bạn này
thầy Lương Khải Ân
em có vấn đề về chuyện này sao
thầy Lương Khải Ân
nếu như em bị nhẹ mới vào giai đoạn đầu thì chắc chắn thầy vẫn có thể giúp được
thầy Lương Khải Ân
nhưng thầy vẫn khuyên em nên gặp bác sĩ tâm lý
Dương Quỳ Tử
em không phải bệnh nhân tâm thần
thầy Lương Khải Ân
Quỳ Tử à, gặp bác sĩ tâm lý không phải là tâm thần đâu, họ sẽ giúp em tìm được con đường đúng đắn của bản thân
Dương Quỳ Tử
thầy quá quắt thật đấy, em cứ tưởng thầy thầy sẽ cho lời khuyên
Dương Quỳ Tử
không ngờ lại thành ra như vậy
Dương Quỳ Tử
cảm ơn thầy, em không cần nữa
Dương Quỳ Tử
/trực tiếp đứng dậy ra ngoài/
Lê Đức Hải
Q-Quỳ Tử!?
/chạy theo sau Quỳ Tử/
Lê Đức Hải
Quỳ Tử, lúc này là không được đâu
Lê Đức Hải
dù sao thầy ấy cũng lớn hơn cậu mà, còn là thầy giáo nữa
Dương Quỳ Tử
thầy giáo cũng không được phép nói với tôi như vậy
Dương Quỳ Tử
tôi thật sự nhìn nhầm con người thầy ấy rồi
có một ánh mắt nào đó lén nhìn lại căn hội đồng
đây là đồng phục học sinh của trường XO∆
Đồng tính luyến ái
chap này cần mọi người đọc hết thông tin rồi mới đưa ra lập luận của mình, xin nhắc lại là hãy đọc hết thông tin, tác giả không có ý xúc phạm bất cứ cá nhân hay quần thể nào
phải đến hơn 30 phút sau lớp của Ngọc An mới ra
Nguỵ Ngọc An
mày bị làm sao đấy?
Nguỵ Ngọc An
sao trông mày như cạn pin tới nơi vậy ?
Nguỵ Ngọc An
cảm giác này lâu lắm rồi mới thấy lại đó
Dương Quỳ Tử
ước gì tao có thể diễn giỏi như mày...
Nguỵ Ngọc An
hôm nay tao chưa chọc ghẹo mày đâu đấy
/hờn dỗi/
Dương Quỳ Tử
thầy ấy chắc sẽ nghĩ tao là một đứa không ra gì
Dương Quỳ Tử
chỉ biết kiếm chuyện mất
Nguỵ Ngọc An
rốt cuộc mày đã làm cái quái gì vậy hả?
Nguỵ Ngọc An
chán quá đi...
Ngọc An đang ở nhà Quỳ Tử
*lần trước chỉ là đi nhận lớp, chưa bắt đầu vào học
Dương Quỳ Tử
/chăm chú đọc sách/
Nguỵ Ngọc An
bộ trong đầu mày chỉ có sách và sách thôi hả
Nguỵ Ngọc An
toàn mấy bộ tâm lý rồi trinh thám thôi
Dương Quỳ Tử
tao đâu mua đâu
Dương Quỳ Tử
cậu tao toàn mua cho tao
Dương Quỳ Tử
tao cũng đâu thể tự chọn được
Nguỵ Ngọc An
nhưng mà ít nhất cũng phải có tiểu thuyết lãng mạn tí chứ
Nguỵ Ngọc An
thế này hại não thật đấy
Nguỵ Ngọc An
/ngồi thẳng dậy/
Nguỵ Ngọc An
nhà mày có khách hả ?
Dương Quỳ Tử
mày là đứa duy nhất biết nhà tao mà
Nguỵ Ngọc An
để tao ra mở cửa
nói rồi Ngọc An chạy ra mở cửa
Lê Đức Hải
đây có phải là nhà của Dương Quỳ Tử không ạ?
Nguỵ Ngọc An
à, đúng rồi...
Lê Đức Hải
tôi là Lê Đức Hải
Lê Đức Hải
là bạn học của Dương Quỳ Tử
Lê Đức Hải
không biết Dương Quỳ Tử...
Nguỵ Ngọc An
Quỳ Tử...
/xoay người/
Nguỵ Ngọc An
Lê Đức Hải gặp mày nè
Lê Đức Hải ngồi đối diện Quỳ Tử
còn Ngọc An đứng sau Quỳ Tử nghe chuyện
Dương Quỳ Tử
có chuyện gì sao?
Dương Quỳ Tử
tôi không nghĩ rằng có người lại biết nhà tôi đấy
Lê Đức Hải
nhà tớ cũng quen biết rộng
Lê Đức Hải
nên tìm nhà của cậu cũng không quá khó
Dương Quỳ Tử
vậy cậu tìm tôi làm gì?
Lê Đức Hải
/lén nhìn Ngọc An/
Nguỵ Ngọc An
tao ra ngoài mua nước
Nguỵ Ngọc An
mày uống gì không?
để lại hai người trong căn phòng yên tĩnh
Dương Quỳ Tử
vậy cậu nói đi
Lê Đức Hải
tớ muốn hỏi cậu một chút
Lê Đức Hải
cậu nghĩ sao về "đồng tính luyến ái"
Dương Quỳ Tử
không có gì đặc biệt
Dương Quỳ Tử
tôi coi như bình thường thôi
Dương Quỳ Tử
cậu đang phân vân, nghi ngờ về bản thân sao ?
/ngửa người ra sau ghế/
Dương Quỳ Tử
nếu thế thì cậu hỏi tôi cũng vô dụng
Dương Quỳ Tử
tôi chỉ là học sinh bình thườ-..
Lê Đức Hải
nếu tâm sự với cậu thì biết đâu nguôi ngoai phần nào
Lê Đức Hải
tớ luôn diễn một vở diễn hoàn hảo
Lê Đức Hải
bởi gia đình tớ là gia đình gia giáo, cũng có của ăn của để
Lê Đức Hải
tớ nghĩ tớ giống như cái cậu đã nói
Lê Đức Hải
tớ có cảm giác mình đã bị "rối loạn biểu hiện nhân cách"
Lê Đức Hải
sau ngày hôm đó tớ đã nói chuyện với thầy Lương Khải Ân
Lê Đức Hải
thầy ấy đã cho tớ lời khuyên mà tớ cần
Lê Đức Hải
/ôm đầu cùng với vẻ mặt khổ sở/
Dương Quỳ Tử
cậu có cảm giác...với thầy
Đức Hải không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu
Dương Quỳ Tử
/đặt tay lên mặt, thở dài/
Dương Quỳ Tử
•biểu hiện này cũng không quá hiếm gặp khi đối phương có cảm tình với tư vấn viên•
Dương Quỳ Tử
•hiện tượng ngoan cố 'thích' này trong tâm lý rất thường 'trở kháng'•
Dương Quỳ Tử
•trong quá trình tư vấn, họ coi tư vấn viên là đối tượng thể nghiệm tình cảm•
Dương Quỳ Tử
•cảm tình đối ngược với "trở kháng"•
Dương Quỳ Tử
•khi họ có cảm tình với tư vấn viên thì dù có ương ngạnh đến đâu thì cũng sẽ có một ngày thông suốt tiếp nhận ý kiến•
Dương Quỳ Tử
•khi đó họ sẽ tự nhiên hiểu ra mà hết 'thích' tư vấn viên•
Dương Quỳ Tử
•điều này cũng khá bình thường•
Dương Quỳ Tử
•khoan, từ từ đã...•
Dương Quỳ Tử
Đức Hải, nếu như cậu có vấn đề về tâm lý thì sao cậu không gặp tư vấn tâm lý mà gặp thầy Ân làm gì?
Lê Đức Hải nhìn Quỳ Tử rồi nở nụ cười cay đắng
Lê Đức Hải
đúng như tớ nghĩ, lúc ở trong phòng hội đồng là cậu diễn để tớ nhận ra vấn đề của mình, đúng chứ?
Lê Đức Hải
tớ có đi tìm tư vấn tâm lý, nhưng thật sự không thể vào đầu một cái gì cả
Lê Đức Hải
nhưng khi thầy Ân nói thì tớ lại có thể thoải mái tiếp xúc
Lê Đức Hải
thật sự tớ chẳng biết phải làm sao
Dương Quỳ Tử
cậu nói như thế tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả-
Lê Đức Hải
liệu thích một người cùng giới có phải là sai trái không?
Lê Đức Hải
tớ phải làm gì bây giờ?
Quỳ Tử đan tay lại, nhìn thẳng vào Đức Hải
Dương Quỳ Tử
Lê Đức Hải, tôi sẽ nói vấn đề của cậu
Dương Quỳ Tử
nhưng có thể cậu sẽ ghét tôi
Dương Quỳ Tử
đây cũng chỉ là theo cách tôi hiểu và tôi biết thôi
Lê Đức Hải
tớ sẽ lắng nghe
Dương Quỳ Tử
•trông cậu ta có vẻ trở nên "thành thật" hơn ở một mức độ nào đó với mình nhỉ•
Dương Quỳ Tử
yêu người đồng tính trên lý luận mà nói, nó thuộc về chướng ngại tâm lý, nó là từ chứng rối loạn nhận thức đưa tới việc 'đảo giới tính'
Dương Quỳ Tử
Nhưng chúng ta không phán đoán đây có phải là "chướng ngại" của tâm lý hay không, mà hãy xem vấn đề này có ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó không
Dương Quỳ Tử
chỉ cần người đó không cảm thấy đau đớn và không mang cảm giác đau đớn cho người khác thì nó không phải là tâm lý cần "trị liệu"
Dương Quỳ Tử
thế giới đồng tính rất lớn, chúng ta có thể thông qua việc phân tích tinh thần hay liệu pháp để thay đổi rối loạn nhận thức giới tính của một người, nhưng không thể nào, cũng không cần phải đi thay đổi một quần thể, vì quần thể này không mang đến nguy hại cho "xã hội.”
Dương Quỳ Tử
xin lỗi, tôi nói hơi nhiều
Lê Đức Hải
tớ hiểu, tớ hiểu mà
Dương Quỳ Tử
đó là trên góc nhìn của tôi
Dương Quỳ Tử
•thật sự nếu độc giả không đọc hết thông tin ở đây chắc gạch đá được ném nhiều tới độ tác giả có thể xây căn biệt thự được luôn đấy•
Dương Quỳ Tử
mà cậu đâu bị mọi người nói là công hay thụ gì trong các tiểu thuyết, truyện tranh boy love đâu đúng không
Dương Quỳ Tử
vậy là cậu thật sự có....với thầy ấy hả?
Lê Đức Hải
tớ không chắc nữa
Lê Đức Hải
chỉ là cảm thấy muốn ở gần thầy ấy nhiều hơn, muốn nghe thầy ấy nói, muốn làm việc cùng thầy ấy...
Dương Quỳ Tử
Đức Hải, tôi khuyên cậu hãy để điều này ở trong lòng một thời gian, được chứ?
Dương Quỳ Tử
tôi không thể hiểu tình yêu là gì, nhưng nếu như, chỉ là nếu như thôi
Dương Quỳ Tử
cảm giác 'thích' của cậu dành cho thầy không phải là 'thích' theo kiểu yêu mà theo kiểu ngưỡng mộ
Dương Quỳ Tử
thì chắc chắn sau này cậu sẽ càng đau khổ hơn
Dương Quỳ Tử
Đức Hải, cậu có thể...để nó ở trong lòng một thời gian không
Dương Quỳ Tử
cậu biết đấy, tôi không phải là nhà tư vấn tâm lý
Dương Quỳ Tử
thậm chí tâm lý của tôi cũng không được bình thường
Dương Quỳ Tử
để một thời gian để cậu hiểu tình cảm của mình
Dương Quỳ Tử
nếu như lúc đó cậu đã hiểu hơn thì có thể nói với thầy ấy cũng không quá muộn
Dương Quỳ Tử
•tôi có thể nghe thấy, tiếng thút thít khe khẽ của cậu ấy•....
Nguỵ Ngọc An
ú oà, cậu ta đi rồi hả
/mở cửa/
Dương Quỳ Tử
/dựa lưng vào ghế và đọc sách/
Nguỵ Ngọc An
tada, tao mua ly trà sữa chocolate mà mày thích đây
/giơ hai ly trà sữa ra, một ly vị matcha, một ly vị chocolate/
Dương Quỳ Tử
tao có bao giờ nói với mày là tao thích trà sữa chocolate đâu?
Nguỵ Ngọc An
mà thôi kệ đi, kể tao nghe vụ lúc nãy đi mày
/đặt trà sữa trên bàn, kéo ghế ngồi bên cạnh Quỳ Tử/
Dương Quỳ Tử
thôi, quên đi
Nguỵ Ngọc An
không, mày không kể là tao trộn hai ly này lại cho mày uống đấy
Nguỵ Ngọc An
kể tao nghe coi
Hoàng Lan Anh
thằng chó, mày có chắc là đúng đường không đấy
Phạm Minh Hưng
tao nhớ nhà của con ngố kia gần đây mà
Hoàng Lan Anh
gần của mày là 4 tiếng phơi nắng của tao rồi đấy
Phạm Minh Hưng
4 tiếng phơi nắng của mày hết 2 ly trà đào cỡ lớn bằng tiền của tao đấy con lùn
Hoàng Lan Anh
chứ tại ai hả
/đạp mạnh/
Phạm Minh Hưng
đệt, té cả lũ bây giờ
/đang lái xe/
học sinh
nãy giờ tao thấy hai đứa nó loanh quanh ở đây cũng lâu rồi đấy
nhân vật
hai đứa kia loanh quanh ở đây được mấy tiếng rồi nhỉ
nhân vật
trông đáng ngờ quá
nhân vật
có khi là mấy kẻ theo dõi đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play