[Bl]Đừng Thích Em Nữa, Yêu Em Đi
Tình đầu.
Những bản nhạc không lời như đang khéo chùng bầu không khí nơi đây.
Quán không có nhiều khách ra vào.
Nhưng những vị khách đã đến đây sẽ khó quên được cái cảm giác tĩnh lặng của nơi này.
Cạnh ô cửa sổ, chiếc bàn nằm ở góc khuất có một đôi nam nam.
Họ ngồi đó rất lâu, nhưng chưa ai chịu mở lời câu nào.
Bỗng nhiên ai đó lên tiếng..
Chitta
Mình chia tay anh nhé?
Tay cậu mân mê ly cà phê nóng chưa được nhấp môi đã nguội lạnh từ bao giờ.
Người yêu
Anh xin lỗi /cuối đầu/.
Chitta
Em biết anh có người mới và..cũng đã chán em rồi.
Chitta
Em cũng giống như bánh ngọt vậy.
Chitta
Bánh ngọt ngon nhưng dễ ngán, chắc tại em nhạt nên dễ chán..
Chitta
Em không níu kéo anh nữa.
Chitta
Hết cách rồi /cười nhạt/.
Chàng trai đứng dậy, bước nhanh ra khỏi quán mà không nói gì thêm.
Cậu lặng lẽ nhiền bóng dáng anh ta rời đi mà lòng nặng trĩu.
Những bản nhạc buồn nổi lên như cũng muốn níu kéo chàng trai ở lại.
Ly cà phê trong tay cậu như mất vị, mùi hương cà phê hòa tan vào trong không khí của quán.
Tình đầu của Chitta cứ như vậy mà kết thúc đấy.
Trời đã bước vào tháng một nhưng cái lạnh của mùa đông và gió mùa vẫn dai dẳng chưa chịu đi.
Cậu mua một tấm vé, quyết định đi một chuyến du lịch sang nơi khác.
Một phần là muốn giải tỏa đầu óc hoặc muốn quên đi những kỉ niệm cũ..
Cậu chọn di chuyển bằng tàu vì cậu thấy thích cảm giác lắc lư trên tàu.
Sân ga, ánh đèn loang lổ chải dài nhạt nhòa sao màn mưa phùn. Tay cậu kéo chiếc vali bước nhanh lên những viên gạch nhỏ ở sân ga vì còn 10 phút nữa là chuyến tàu của cậu bắt đầu.
Lên tàu, cậu nhìn tấm vé rồi lại lay hoay tìm chỗ.
Chitta
Hmm..để coi chỗ mình ở đâu ta /ngó nghiêng xung quanh/.
Chỗ vẫn còn trống, cậu nhanh chóng ngồi vào.
Sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi đi lại gần ô cửa sổ.
Không hiểu sao, đi tàu là cậu thích nhất được ngồi gần cửa sổ.
Chắc tại được ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài, thích cái cách mọi thứ lướt qua mình nhỉ.
Đổi chỗ.
Chitta
Waoo..đẹp quá /để hai tay lên cửa kính/
Chitta kéo nhẹ tấm kính lên, cái lạnh của mùa đông theo khe hở luồn vào khiến cậu rung lên.
Hình như có tiếng bước chân của ai đó đang đến gần chỗ cậu đứng.
Cyrus
Xin lỗi, đây là chỗ của tôi.
Chitta giật mình quay lại vì có người kêu mình.
Trướt mặt cậu là một người to lớn đang xách lỉnh kỉnh hành lý, ánh mắt màu xanh đậm khiến cậu bị thu hút một lúc lâu sao mới định hình lại được.
cậu vừa ngại ngùng vừa tiếc nuối quay lại chỗ ngồi của mình để nhường chỗ cho anh.
Anh cất những hành lý rồi cởi khăn choàng cổ ra.
Cyrus
/Quay lại nhìn cậu rồi mỉm cười/.
Chitta
/Ngại ngùng né tránh ánh mắt của hắn/.
Tiếng còi vang lên, đến lúc khởi hành rồi.
Cậu liết nhìn những hàng cây, dòng người lướt qua cửa sổ.
Hắn thấy cậu đang chăm chăm nhìn thì lên tiếng..
Cyrus
Cậu có muốn đổi chỗ không?
Cyrus
Tôi thấy hầu hết ai cũng thích ngồi gần cửa sổ nên tôi đoán cậu cũng vậy.
Chitta
À vậy thì tốt quá, cảm ơn anh /vui vẻ+cười tươi/
Cyrus
Trời đông nên bên ngoài khá lại, cậu có thể hạ kính xuống.
Chitta
Không sao, nhưng anh khó chịu thì để tôi hạ xuống.
Cyrus
Tôi bình thường, chỉ muốn nhắc nhở cậu chút thôi.
Cuộc trò chuyện cứ vậy mà kết thúc
Một khoảng thời gian sau, cậu thấy vai mình nặng nặng.
Cyrus
/Đang dựa vai cậu ngủ ngon lành/.
Cậu cố kêu nhưng hắn vẫn không dậy nên cậu đành cho hắn mượn vai mình một tí rồi cố chợp mắt.
Chuyến tàu chậm chậm dừng lại khiến cho Chitta thức giất.
Chitta
/Tỉnh dậy/ mấy giờ rồi.
Cậu mở điện thoại lên xem thì đã 5 giờ.
Cậu quay sang bên cạnh mình thì chẳng còn ai.
Chitta
*Chắc anh ta xuống tàu lâu rồi*.
Chitta
/Vừa xoa cái vai đang mỏi của mình vừa phàn nàn/.
Khoan đã..trên vai cậu là áo khoác của hắn.
Chitta
/Cầm áo khoác của hắn lên/ để quên sao.
Phận thì sao.
Lại một ngày nữa bắt đầu.
Một chút nắng hiếm hoi của mùa đông lẻn vào phòng cậu.
Chitta lờ mờ tỉnh dậy, nhắm nhìn bên ngoài qua cửa sổ.
Bầu trời bên ngoài âm u màu xám tro ảm đạm, có sương mù mờ nhẹ.
Không gian lạnh lẽo làm cho người ta cảm thấy cô đơn.
Có lẽ, ai ở một mình vào mùa đông cũng thấy cô đơn và khát khao được yêu thương nhỉ.
Cậu cũng thế, khi tình đầu không tròn.
Cậu bước xuống giường, ngắm bản thân mình trước gương.
Trong cậu không giống mình của một tháng trước chút nào.
Làn da nhợt nhạt, hai quầng thâm cùng với đôi mắt sưng húp sau mỗi trận khóc đêm.
Chitta
/Cười nhạt/ mình ổn.
Cậu nở nụ cười an ủi bản thân nhưng vẫn không giấu được sự buồn bã.
Cậu vừa đi vừa dùng tay sờ lướt qua những cuốn sách thơm mùi giấy.
Cậu bỗng dừng lại vì thấy cuốn sách của một nhà văn cậu khá thích nhưng lâu rồi chưa đọc.
Vừa đặt tay vào cuốn sách cũng là lúc một bàn tay ai đó chạm vào tay cậu.
Chitta
/Giật mình rụt tay lại/.
Cậu quay người lại xem người đó là ai.
Ánh mắt màu xanh đậm ngại ngùng nhìn cậu.
Chitta
Là anh à /đồng thanh/.
Cyrus
Là cậu à /đồng thanh/.
Chitta
*Mình nhớ anh ta xuống tàu trước mình mà nhỉ, sao lại có thể gặp nhau ở đây. Không lẽ trùng hợp sao*
Họ bất ngờ nhìn nhau rồi bật cười.
Chitta
Sở thích của anh cũng là đọc sách sao.
Cyrus
À-ừm tôi thường đọc sách vào thời gian rảnh.
Chitta
Tôi ổn mà..áo khoác của anh tôi vẫn còn giữ đấy.
Cyrus
Vậy thì may quá! tôi có thể mời cậu một ly cà phê vì lần gặp lại này được không.
Chitta
Vâng..tôi không có thói quen từ chối người khác.
Họ chọn một quán cà phê với phong cách cổ điển.
Có những bản nhạc nhẹ nhàng.
Không khí ấm cúng, mùa nến thơm thoang thoảng.
Phục vụ.
Hai anh dùng gì ạ.
Một ly bạc xỉu ạ /cả hai đồng thanh/.
Hai ánh mắt ngượng ngùng nhìn nhau.
Chitta
Chúng ta có duyên quá nhỉ /tinh nghịch nói/.
Chitta
H-hả, ý anh là gì /nhíu mày khó hiểu/.
Cyrus
Không gì, tôi chỉ đùa thôi.
Nói rồi cả hai cười trừ cho qua.
Chitta
Chúng ta gặp nhau hai lần rồi nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh, anh tên gì?
Họ ngồi trò chuyện với nhau về những cuốn sách mình hay đọc, nghề nghiệp, sở thích của bản thân.
Nhìn thì cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt nếu không để ý tới cảm xúc khác lạ trong đôi mắt của anh.
Hình như anh đang muốn nói điều gì đó..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play