Thành phố A.
Sàn đấu giá của thế giới ngầm đang diễn ra với không khí nóng bỏng.
Những người có mặt nơi này là những người có quyền lực bật nhất thành phố A.
Sau hàng loạt những món châu báu, chính là thứ đặc biệt nhất đêm nay.
Người đàn ông đeo chiếc mặt nạ bạc, che đi nửa khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn những món đồ trên sàn đấu giá đang lần lượt mang ra. Đằng sau, trợ lý nghiêm giọng nói: “Ông cjjr, tôi đã kiểm tra rồi, sau món này là vật đấu giá cuối cùng, chính là Cố Minh Châu.”
Lục Hàn Thâm gật đầu, châm một điếu thuốc, làn khói nhàn nhạt bao phủ gương mặt tuấn tú của hắn, giọng nói lạnh lẽo đầy hàn khí: “Mua cô ta, ném cho Phó tổng.”
Trợ lý nhìn Lục Hàn Thâm, cẩn trọng nói: “Vâng.”
Không biết cô gái tên Cố Minh Châu đã đắc tội gì với Lục Hàn Thâm, chỉ biết lão già Phó tổng kia nổi tiếng với đam mê bạo dâm, vào tay ông ta không khác gì đi vào địa ngục.
Vật phẩm cuối cùng cũng được đưa lên sàn đấu giá.
Bốn người đàn ông mặc quần áo giống nhau giơ lên một khối hộp chữ nhật được tấm vải lụa đỏ che phủ.
Mọi người hào hứng đưa mắt nhìn lên.
Người dẫn lễ nhanh chóng đi đến, kéo tẩm vải xuống, bên trong là một người phụ nữ bị nhốt trong chiếc lồng khổng lồ.
Trên người cô gái không mặc trang phục gợi cảm như những cô gái trước kia. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy xếp ly dài màu hồng, gương mặt xinh đẹp tinh xảo tái nhợt, môi khô khốc.
Đôi mắt lạnh lùng và thờ ơ, không tỏ ra hoảng sợ hay vui buồn.
Cô tên là Cố Noãn, là đại tiểu thư nhà họ Cố, nhưng rất ít người biết đến cô ấy.
Tuy nhiên trong mắt người ngoài, Cố gia chỉ có một tiểu thư duy nhất, đó chính là em gái cô, Cố Minh Châu.
Ba ngày trước, cô đang ở ký túc xá trong trường, nghe cuộc gọi từ Cố Minh Châu cho tài xế đón cô về nhà, không ngờ bị cô ta đánh thuốc mê và bán vào đây.
Cố gia không phải gia đình danh môn, nhưng tại thành phố A, cũng có một công ty nhỏ. Cha của cô, Cố Khang là một người tốt tính, công ty cũng không làm lớn, chỉ cho một nhà sinh hoạt dư dả.
Nhưng không ngờ ba cô làm ăn thất bại, bệnh tim tái phát phải nằm ở bệnh viện, còn cô thì bị đưa lên sàn đấu giá ngầm này.
Trái tim Cố Noãn trở nên lạnh như băng.
Từng tấm bảng được nâng lên để đấu giá cô như một món hàng.
Trong phòng riêng.
Lục Hàn Thâm nheo mắt lại nhìn cô gái đang ngồi gục mặt xuống trên bàn đấu giá.
Vị đại tiểu thư nhà họ Cố trong có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí là cam chịu số phận.
Anh tưởng rằng với tính khí được nuông chiều từ bé, Cố Minh Châu sẽ khóc lóc sợ hãi giãy giụa. Không ngờ, cô ta thật bướng bỉnh đến tận xương tủy.
Nhưng mà, càng chứng minh cô ta là kẻ tâm cơ thật sâu, làm ra bộ dạng này để chiếm được thông cảm.
Con số đã lên đến 30 tỷ cho một cô gái ngây thơ xinh đẹp.
Đến lần gõ thứ hai, người đàn ông đeo mặt nạ bạc bỗng đưa ra một con số khiến tất cả mọi người khiếp sợ.
Ngay cả Cố Noãn cũng kinh ngạc.
Đôi môi cô cong lên đầy giễu cợt.
……
Trong phòng khách sạn lạnh lẽo.
Cố Noãn bị trói hai tay phía sau đặt trên giường lớn.
Đồng hồ tích tắc từng giây trôi qua.
Trái tim cô dần chìm xuống đáy.
Sau ba ngày bị dạy dỗ, cô biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Sợ… rất sợ.
Những tiếng bước chân bên ngoài kéo tới ngày càng rõ ràng, cơ thể cô căng thẳng, cố gắng tự cởi trói bàn tay phía sau.
“Phó tổng, đây là quà của Lục tổng dành cho ngài.”
“Vậy cảm ơn Lục tổng thay tôi.”
Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một người đàn ông trung niên bụng phệ, ánh mắt tham lam rơi trên cơ thể Cố Noãn.
Cô hoảng sợ thối lui đến gốc tường, không còn chút đường lui.
Dựa lưng vào tường lạnh giá, Cố Noãn mím môi cố gắng thoát khỏi sợ dây trói, trên cổ tay cô đã bị mài cho trầy trụa lớp da mỏng manh.
Ông Phó bước từng bước tới: “Tính cách càng ác liệt tôi càng thích, cứ giãy giụa đi.”
Cố Noãn nghe thấy mùi thuốc lá và mùi nước hoa hồng nặc xen vào nhau, kinh tởm đến mức buồn nôn.
Gương mặt bóng dầu càng đến gần, Cố Noãn xoay mặt sang một bên, cổ tay bị bầm rớm máu nhưng cô vẫn di chuyển một cách thô bạo để thoát khỏi sợi dây.
Nút áo trên ngực được mở ra, đôi mắt Cố Noãn ửng đỏ, nhìn người đàn ông mập mạp đang chôn trên người mình, dùng sức lực lớn nhất thoát khỏi sợi dây trói, đưa tay lấy gạt tàn thuốc trên đầu giường, đập tới.
Ông Phó che đầu gầm lên: “Tiện nhân, sao mày dám đánh tao.”
Cố Noãn thừa dịp lão ta ngã xuống đất chạy ra ngoài, nhưng ngay ngã tư lại đụng phải vòng tay một người.
Cô không có chút suy tính nào, nắm thật chặt cổ tay áo của người đàn ông, như chết đuối gặp thân cây nổi: “Van xin anh, hãy cứu tôi.”
Người đàn ông đứng phía sau lưng Lục Hàn Thâm hai mặt trợn lên nhìn cô gái vừa nhào vào vòng tay ông chủ. Đây chẳng phải Cố tiểu thư mà ông chủ vừa tặng cho Phó tổng.
Lục Hàn Thâm nhìn đôi vai thon thả của cô, những ngón tay nắm chặt tay áo anh dính đầy vết máu tươi, cổ tay rớm máu, chật vật không chịu nổi.
Hắn lạnh lùng mở miệng: “Cô dựa vào cái gì nghĩ rằng tôi sẽ cứu cô?”
Cố Noãn ngước mắt nhìn người đàn ông đeo mặt nạ bạc, cô không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ có thể là được ăn cả, ngã về không.
Dù sao cầu xin người đàn ông này giúp đỡ, vẫn tốt hơn là bị ông Phó kia bắt lại.
“Anh muốn tôi làm gì đều được, van xin anh, hãy cứu tôi.”
Rất nhanh người của Phó tổng đã đuổi đến.
Cố Noãn nắm chặt cổ tay áo của người đàn ông không buông ra, toàn thân cứng đờ.
Lão Phó được người khác đỡ, chụp lấy vết thương đi tới: “Con khốn này, mày chạy đi đâu.”
Vừa nói xong, lão ta mở to mắt nhìn thấy người đứng bên cạnh Cố Noãn là Lục Hàn Thâm liền có chút do dự: “Lục…Lục tổng.”
Những khớp tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô nâng lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Đây chính là người phụ nữ đã đẩy Tử An phải tự sát khiến cô ấy hôn mê. Anh vốn chỉ muốn ném cô ta lên giường với lão Phó, không ngờ cô ta lại muốn tự tìm đến cửa.
“Tôi sẽ không cứu những kẻ vô dụng, à… cô nói chính là làm gì cũng được phải không?”
Cố Noãn nhìn thấy thái độ của Phó tổng với người đàn ông trước mặt, cô biết người này có thể cứu được cô.
Cô cắn răng gật đầu.
Lục Hàn Thâm ánh mắt đi xuống, nhìn chằm chằm bộ dạng chật vật của Cố Noãn, trước ngực áo rách nát, trên cổ tay có máu đỏ tươi.
Khóe môi người đàn ông dâng lên nụ cười ẩn ý, bàn tay siết chặt cằm cô dần dần dùng sức.
Cố Noãn đau đớn nhưng không phản kháng.
Mở to mắt, nhìn chằm chằm Lục Hàn Thâm.
“Haha.” - Lục Hàn Thâm cười khẩy: “Thật thú vị.”
Cố Noãn không hiểu nụ cười của người đàn ông này có ý gì?
Cô ngẩng đầu và nhìn vào đôi mắt khát máu kia, toàn thân cả kinh.
Cố Noãn được một người phụ nữ xa lạ đưa đến phòng tổng thống của một khách sạn.
“Tôi là trợ lý của Lục tổng, cô có thể gọi tôi là chị Từ.”
Chị Từ lấy trong tủ ra một chiếc hộp tinh xảo, gương mặt không biểu tình đưa về phía Cố Noãn: “Cố tiểu thư, cô tắm xong hãy mặc bộ váy này vào.”
Cố Noãn nhận lấy, mở ra, ánh mắt giật giật.
Bộ đồ ngủ viền ren trong suốt màu đen.
Đợi chị Từ rời đi, Cố Noãn ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha.
Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, hai vai run lên. Cô chỉ mới hai mươi mốt tuổi, cô có những mơ ước tốt đẹp cho tương lai, cô vốn dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn cùng Thẩm Quân Châu
Thẩm Quân Châu…
Nhớ đến nụ cười sáng rỡ của anh, trong lòng cô từ từ ấm áp.
Đúng rồi, cô còn có Quân Châu, nếu không liên lạc được với cô, anh nhất định sẽ đi tìm cô.
Thẩm gia và Phó gia có mối quan hệ tốt, cô và Thẩm Quân Châu tình đầu ý hợp, cho dù cô biết mẹ anh thích Cố Minh Châu hơn.
Dù cô có làm gì cũng không sánh bằng Cố Minh Châu, dù cô có đỗ một trường đại học tốt nhất thành phố A, cũng không thể sánh bằng Cố Minh Châu trong lòng ba mình.
Cô thật sự không thể tin được Cố Minh Châu lại làm như vậy. Dù sao cô ta cũng là em gái của cô, dù có bất mãn đến đâu, ngày thường châm chọc khiêu khích thì thôi đi, vì sao lại bỏ thuốc mê cô bán đi.
Nghĩ đến nếu vừa rồi bị lão già kia… cô liền cảm thấy sợ hãi.
Nhưng nghĩ về những gì phải đối mặt tiếp theo, cô ngẩng đầu lên, lau nước trong mắt rồi đi về phòng tắm.
Những vết thương trên cổ tay dính vào nước, bắt đầu rỉ máu, hòa vào làn nước tan đi.
Đau đớn… nhưng cô cảm giác như không có chút cảm giác nào, lấy sữa tắm, hung hăng chà sát làn da, nhớ đến lão già kia chạm qua liền ghê tởm.
Cô biết người đàn ông họ Lục kia cũng không phải người tốt, nhưng trong thời điểm đó, cô không còn lựa chọn nào khác.
Cố Noãn do dự một lúc, thay vì mặc chiếc váy ngủ xuyên thấu mà chị Từ đưa, trên thân mặc một bộ đồ ngủ kín đáo một chút mà cô tìm được trong khách sạn.
Mở cửa phòng tắm đi ra.
Cố Noãn nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa sổ.
Thân ảnh cao lớn tuấn tú, gương mặt đẹp đẽ bị che bằng chiếc mặt nạ bạc.
Trong lòng cô căng thẳng, ngón tay nắm chặt chốt cửa, cố gắng bình tĩnh nói: “Lục tiên sinh.”
Ánh sáng trong phòng mờ nhạt.
Người đàn ông châm một điếu thuốc, rít một hơi khói, âm thanh lạnh lùng: “Đến đây.”
Cố Noãn mím môi, kéo chặt bộ quần áo ngủ trước ngực, không bước đến gần: “Cảm ơn Lục tiên sinh đã cứu tôi, tôi biết Lục tiên sinh sẽ không lợi dụng người khác gặp nguy.”
Lục Hàn Thâm cười nhạo một tiếng, ánh mắt như chim ưng nhìn lên cơ thể cô: “Cứu cô, cô gái nhỏ, cô thật sự quá ngây thơ rồi, tôi cảm thấy cô vẫn chưa nhìn rõ thân phận của mình?”
Cố Noãn hoảng hốt đến mức siết chặt tay, thân phận của cô là gì?
Lục Hàn Thâm lần nữa lạnh lùng nhếch môi: “Tất nhiên, tôi vẫn cho cô lựa chọn. Cởi quần áo thay y phục, ngoan ngoãn trở thành tình nhân của tôi, hoặc là quay về bên cạnh Phó tổng. Tôi bỏ tiền mua cô, không phải để cô nói cảm ơn.”
Ánh mắt Cố Noãn rơi vào chiếc hộp trên đầu giường, hàng lông mi run rẩy, thanh âm khô khốc: “Tôi hiểu rồi.”
Cố Noãn quay đầu đi về phía chiếc hộp, cầm lên, muốn đi về phía phòng tắm.
“Đứng lại.” - Thanh âm của hắn lạnh lẽo: “Thay ở đây.”
Toàn thân Cố Noãn cứng đờ, ôm bộ đồ ngủ không nhúc nhích, nhưng cô không khỏi muốn phản kháng. Trên thân người đàn ông này đầy hàn khí, giống như bước ra từ địa ngục, cô biết hắn có thể cứu cô cũng có thể dễ dàng hủy cô như trở bàn tay.
Cô hít một hơi thật sâu, run rẩy nhắm lại hàng lông mi nhợt nhạt của mình. Sự nhục nhã và xấu hổ tràn ngập trong lòng cô, cởi từng chiếc cúc áo bằng đôi bàn tay run rẩy.
Sau đó, mặc vào bộ váy ngủ viền ren trong suốt.
Trên da xuất hiện một tia rùng mình, Cố Noãn vô thức muốn ôm lấy cơ thể, không phải vì lạnh và là vì ánh mắt tàn nhẫn của người đàn ông trước mặt.
Ánh mắt đầy mỉa mai và dò xét.
Cố Noãn ánh mắt chua chát, cắn chặt môi.
Người đàn ông từng bước từng bước đi về phía cô, Cố Noãn hơi thở ngưng trệ, còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của hắn đã bóp lấy eo cô, ném cô lên giường, sau đó thân ảnh cao lớn đè lên người cô.
Cố Noãn quay mặt đi không dám nhìn người đàn ông trên thân, nằm trên chiếc giường lớn, tóc cô xõa xuống gối, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú tái nhợt.
Nhưng lộ ra sự quật cường.
Lục Hàn Thâm nheo mắt lại, bàn tay xé bỏ bộ váy mỏng manh, nhìn thấy vết đỏ trên người cô, đôi môi nhếch lên.
Bàn tay nắm lấy cằm cô, chỉnh lại gương mặt cô đối diện với anh.
“Tôi bỏ ra trăm tỷ mua cô về, hãy cho tôi nhìn thấy giá trị của cô, đừng tỏ ra bộ dạng cá chết, khiến người ta chán ngán.”
Chính vì người phụ nữ này là Tử An phải nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Lục Hàn Thâm lạnh lùng nheo mắt lại: “Lấy lòng tôi, khiến tôi hứng thú, nếu không tôi sẽ ném cô ra ngoài. Có khi tôi cao hứng chơi chán cô, tôi sẽ thả cô đi.”
Lời nói của hắn khiến cô xấu hổ, nhưng cô nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến tên đàn ông bụng phệ như bị chó cắn, thà là bị một tên đẹp trai còn tốt hơn.
Cô ngập ngừng hôn lên yết hầu của hắn, đôi mắt nhìn lên gương mặt che đậy sau chiếc mặt nạ bạc, có vẻ không phải vì che đây thân phận, mà có khả năng vì gương mặt quá trai, chỉ là có cơ thể đẹp thôi.
Đôi môi cô chạm vào yết hầu của hắn, hận không thể cắn đứt động mạch của hắn, nhưng suy nghĩ lại bên ngoài kia có bao nhiêu cận vệ, cô cắn chết hắn cũng không chạy thoát được.
Lục Hàn Thâm bị hôn lên yết hầu, toàn thân có một luồng nóng không thể khống chế, vừa tức giận vừa khó chịu, không một chút báo trước nào, tháo thắt lưng, hơi kéo quần xuống một chút, đem gậy lớn cắm thẳng vào bên trong tiểu h.uyệt, tách đôi cánh hoa, xuyên thẳng vào bên trong không chút dịu dàng.
Cố Noãn đột nhiên bị một cơn đau đớn xé rách xuyên qua, cô cắn chặt răng không phát ra bất cứ thanh âm nào.
Cơn đau đột ngột kéo đến, gậy sắt thô cứng không chút để ý đến cảm nhận của cô, va chạm mạnh mẽ, thô bạo đến mức Cố Noãn đau đớn đến mức nước mắt từ từ trào ra.
Lục Hàn Thâm nhíu mày bất ngờ, đây lại là lần đầu của cô, nhưng sự do dự ấy kéo dài không lâu, chỉ còn sự hận ý ngập trời trong mắt anh.
Cố Noãn không muốn hắn đắc ý, nghiến răng nghiến lợi nén cơn đau chế giễu: “Chỉ là cái màng, làm phẫu thuật tốn chẳng bao nhiêu. Ngược lại kỹ thuật của Lục tiên sinh thật chẳng ra làm sao.”
Đôi môi người đàn ông rơi xuống tai cô, cắn mạnh lên vành tai: “Vậy sao? Vậy tối nay tôi sẽ thỏa mãn cô.”
Lời vừa dứt, gậy sắt thô lớn hung hăng cắm mạnh vào tận cùng bên trong.
Cố Noãn kìm nén cơn đau và nuốt tiếng hét vào bên trong.
Lục Hàn Thâm bắt đầu dùng lực mạnh hơn, bắt lấy bàn tay cô đặt trên đầu gối, siết chặt cổ tay đầy thương tích của cô không thương tiếc.
Cơn đau trên cổ tay không thể so sánh với cơn đau xé rách dưới hạ thể.
Đôi môi đi đến đâu đều cắn mạnh để lại đầy dấu vết sưng đỏ.
Cố Noãn nhắm mắt lại, kìm nén chua xót trong hốc mắt.
“Không tình nguyện?” - Giọng nói lạnh như băng vang bên tai cô, hạ thân từng cú nhấp vào đều là muốn mạnh hơn, mạnh hơn, bàn tay anh siết chặt cổ tay cô mạnh hơn: “Nhớ cho kỹ, cô là tình nhân của tôi, Lục Hàn Thâm.”
Trên thân cô quần áo đều rách nát, mồ hôi ướt sũng toàn thân, sắc mặt vì đau mà tái nhợt. Còn trên thân của hắn, áo sơ mi và quần của hắn chỉ hơi nhăng một chút.
Dòng nước mắt từ khóe mắt rất nhanh biến mất trong mái tóc.
Hắn bóp mạnh lấy eo cô: “Rên lên.”
Cố Noãn quật cường cắn môi, một chút tiếng động cũng không phát ra.
Sự tức giận của Lục Hàn Thâm lên đỉnh điểm.
Và tận cùng của sự tức giận này, hắn hành hạ cô một đêm một ngày.
Toàn thân cô như muốn hư.
Khóe mắt không còn giọt nước mắt nào, cô chỉ ngơ ngác nhìn về một hướng, giống như một con búp bê bị chơi hư.
Cô đã hiểu, thế nào gọi là tuyệt vọng.
Cố Noãn sau đêm đó bị Lục Hãn Thâm mang nhốt trong một hòn đảo đầy đủ vật chất, chỉ không có tự do.
Ngay cả người làm, cũng là người câm.
Lúc này tại hộp đêm Đế Vương, xoa hoa nhất thành phố A.
Từ Vân đi vào, nhìn thấy người ngồi bên cạnh Lục Hàn Thâm, liền gật đầu chào hỏi: “An thiếu.”
An Thạch Phong gật đầu.
Sau đó, Từ Vân lại nhìn về phía Lục Hàn Thâm nói: “Nhị gia, theo lệnh của ngài, đã đưa Cố tiểu thư đến biệt thự ở đảo của ngài.”
Mặt nạ trên gương mặt Lục Kỳ Thâm đã được gỡ xuống, hắn thản nhiên gật đầu: “Tốt, theo dõi cô ta cẩn thận.”
Từ Vân gật đầu: “Vâng.”
Sau khi Từ Vân rời đi, người đàn ông ngồi bên cạnh Lục Kỳ Thâm cau mày nói: “Lão nhị, anh thật sự giữ cái gọi là Cố Minh Châu ở bên cạnh anh? Anh không thật sự muốn cưới cô ta chứ? Vậy còn Tử An thì phải làm sao?”
“Làm sao tôi có thể kết hôn với người phụ nữ ác độc đó? Nhưng ông nội đã có hôn ước khi tôi còn nhỏ với cô ta, tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu không phải vì cô ta thì Tử An làm sao gặp nạn, giữ cô ta bên cạnh, chỉ là muốn từ từ tra tấn cô ta mà thôi.”
Lục Hàn Thâm híp mắt lại, chiếc ly trong tay bị đập mạnh.
An Thạch Phong lại nói: “Lão nhị, biệt thự của Cố gia đã mua rồi, chúng ta nên làm với nó.”
Thanh âm Lục Hàn Thâm băng lãnh: “Phá bỏ, đem nơi nó biến thành đất bằng.”
…….
Cố Noãn bị nhốt trong biệt thự trên đảo thoáng đã qua một tháng.
Điều khiến cô vui vẻ duy nhất chính là người đàn ông tên Lục Hàn Thâm không xuất hiện nữa.
Nơi này dường như tách biệt với bên ngoài, xung quanh còn có hàng loạt vệ sĩ canh phòng cẩn trọng.
Cố Noãn thở dài… cô cứ nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống bình yên trên hòn đảo này, trồng hoa, đọc sách.
Nhưng đêm hôm sau, Cố Noãn đang ngủ liền có người gõ cửa.
Cô mặc lại quần áo, mở cửa, nhìn thấy người làm câm đưngs trước cửa với vẻ mặt lo lắng.
Nôm na hiểu, Lục Hàn Thâm gọi đến tìm cô.
Rất nhanh, vệ sĩ đã chuẩn bị xe, rồi lên thuyền.
Sau hai giờ, cô trở lại thành phố A.
Ngồi trên chiếc Bentley, Cố Noãn nhìn ngắm bên ngoài cửa sổ ô tô, các cửa hàng đều đã đóng cửa, Cố Noãn nhận ra đây là đường đến bệnh viện.
Cô nhìn tài xế, theo bản năng nói: “Anh dàng đi đâu vậy?”
Không có ai trả lời cô.
Tốc độ xe rất nhanh, giống như là rất vội.
Xe dừng lại ở cửa bệnh viện, người đàn ông bước xuống, mở xe lịch thiệp nói: “Cố tiểu thư, xin cô đi theo tôi.”
Cố Noãn đi phía sau người đàn ông dẫn đường, ra khỏi thang máy, đi được vài bước liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lục Hàn Thâm.
Anh ta đang đứng tựa lưng bên ngoài phòng phẫu thuật đóng chặt.
“Lục tổng, Cố tiểu thư đến.”
Hắn không quay đầu lại nhìn cô, thấp giọng nói: “Đưa cô ấy đến phòng lấy máu.”
Hóa ra là muốn hút máu của cô.
Cố Noãn lùi về sau một bước: “Tôi không cho phép.”
Cô nhìn Lục Hàn Thâm, đoán chừng người trong phòng phẫu thuật là người quan trọng của hắn, nếu không hắn cũng sẽ không tỏ ra lo lắng như vậy.
Người đàn ông kia có chút khó xử, đưa mắt nhìn Lục Hàn Thâm.
“Lục tiên sinh, tôi vẫn nhớ rõ thân phận của tôi. Tôi dù là tình nhân của anh cũng không có nhiệm vụ hiến máu.”
Cô là bị tên biến thái ăn mặc đẹp đẽ này ức hiếp, bây giờ còn phải hiến máu cho người hắn quan tâm, cô làm sao có thể cam chịu.
“Trừ khi, anh để tôi tự do rời đi.” - Cố Noãn đưa ra điều kiện.
Lục Hàn Thâm nheo mắt lại, giọng nói khàn khàn: “Truyền máu xong, cô liền cút đi.”
Cố Noãn có chút không tin được, để cô cút đi thật sao?
Cô gần như chẳng nghĩ được gì liền gật đầu, nhanh chóng muốn đi rút máu càng nhanh càng tốt.
…….
Cố Noãn khá sợ kim tiêm, nhưng lúc này cô chẳng còn sợ nữa, kim tiêm xuyên qua mạch máu, từng đợt máu rút đi.
Rút 400cc, Cố Noãn lúc đứng lên, mắt tối sầm lại, người đàn ông kia cùng y tá nhanh chóng đi về hướng phòng phẫu thuật.
Không ai để ý đến cô.
Đợi cơn choáng váng qua đi, cô xoa xoa thái dương, mở mắt và bước ra ngoài.
Cuối cùng cũng có thể rời đi, bị nhốt nơi đó một tháng, cô thật muốn phát điên.
…..
Cửa phòng mổ mở ra.
Bác sĩ bước ra, đi đến trước mặt Lục Hàn Thâm: “Lục tiên sinh, đừng qua lo lắng, Hứa tiểu thư đã không sao rồi.”
Lục Hàn Thâm gật đầu một cái, đưa ngón tay vuốt mi tâm, thuận miệng hỏi người đàn ông đứng phía sau: “Cố Minh Châu đâu?”
“Cố tiểu thư vừa rời khỏi bệnh viện, ngài có muốn đưa cô ấy trở về không?”
Lục Hàn Thâm chỉ hơi nhếch môi: “Không cần, trò vui chỉ vừa mới bắt đầu.”
…..
Cố Noãn rời khỏi bệnh viện, bây giờ trên người cô không có điện thoại, vào giờ này cũng không thể gọi taxi, cho nên chỉ đành đi bộ về Cố gia.
Gió đêm có chút lạnh, có lẽ vì mới rút máu nên toàn thân cô khó chịu, đầu óc choáng váng.
Cho dù ngôi nhà đó không chào đón cô, nhưng cô muốn hỏi vì sao lại đối xử với cô như vậy.
Cô cũng muốn gặp Quân Châu, không biết cô mất tích một tháng, Quân Châu sẽ lo lắng cho cô đến mức nào.
Nhưng khi đến Cố gia, trước mắt chỉ là đống đổ nát.
Cô có chút không tin, dụi mắt vì nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác.
Cố Noãn ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ tới Cố gia hẳn thiếu tiền cho nên đã bán đi căn nhà này.
Cô đối với Cố gia cũng không có cảm tình quá sâu, mỗi lần về cũng chỉ để thăm Cố Khang, mỗi lần bị Cố Minh Châu bắt nạt, cũng có Cố Khang đứng ra nói chuyện và ngăn cản em gái bắt nạt cô.
Nhưng mẹ của Cố Minh Châu, Trần Linh luôn cùng con gái mình sau lưng bắt nạt cô.
Ngồi đó đến khi trời sáng, Cố Noãn đi đến nhà bên cạnh bấm chuông.
Dì Vương hàng xóm kể cho cô nghe gia đình cô đã chuyển đi, bán nơi này cho người khác và ngay lập tức đi phá hủy sau khi dì và em gái chuyển ra.
Còn nói, có Thẩm Quân Châu đến mấy lần tìm cô.
Cố Noãn cố che giấu sự phấn khích, hỏi mượn điện thoại dì Vương và bấm dãy số quen thuộc.
Điện thoại reo lên rất lâu, bên kia không có người nhận.
Cố Noãn nhàn nhạt hạ mí mắt, bấm lại một lần nữa.
Ngay khi cô muốn bỏ cuộc, bên kia vang lên một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái.
“Ai vậy, mới sáng sớm cũng không để yên cho người khác ngủ.”
Cố Noãn ngây ngẩn cả người.
“Này, sao không nói, ai vậy?”
Cố Noãn kinh ngạc nhìn lại dãy số, đúng là của Thẩm Quân Châu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô cố gắng bình tĩnh lại, nắm chặt điện thoại, các khớp tay tái nhợt.
“Xin chào, tôi tìm Thẩm Quân Châu.”
“Quân Châu đang tắm, cô chờ một chút.”
Sau đó, bên kia cúp máy.
Trả lại điện thoại và cảm ơn dì Vương, tâm trạng Cố Noãn trống rỗng.
Cô không biết nên đi đâu, xem ra chỉ có thể quay lại ký túc xá ở trường.
Từ đêm qua sau khi bị rút máu cô vẫn chưa nghỉ ngơi, đi được vài bước, cảm xúc vô cùng căng thẳng và đôi mắt tối sầm và ngất đi.
……
Thẩm Quân Châu từ phòng tắm đi ra, ánh mắt không nhìn cô gái nằm nửa người trên, dáng người diễm lệ ăn mặc hở hang, đi đến tủ đầu giường, cầm điện thoại di động lên, nhíu mày: “Cố Minh Châu, cô vừa chạm vào điện thoại của tôi? Ai cho phép cô động vào?”
Cố Minh Châu bước xuống giường, trên thân mặc bộ váy ngủ viền ren màu hồng, kéo cánh tay Thẩm Quân Châu, giọng nói nhẹ nhàng và ngây ngô: “Quân Châu, có người gọi cho anh, là số lạ, đổ chuông mấy lần đánh thức em, em mới nhận, em không có cố ý.”
Thẩm Quân Châu rút cánh tay ra: “Tôi biết rồi.”
Vừa lau tóc, Thẩm Quân Châu vừa xem lịch sử cuộc gọi và gọi lại.
Một lúc sau, hắn bỗng nhiên ngồi bật dậy: “Cái gì? Tôi sẽ đến ngay.” - Nói xong liền vội vàng thay quần áo đi ra ngoài.
Cố Minh Châu nhanh tay bắt cánh tay hắn lại: “Quân Châu, anh muốn đi đâu?”
“Không cần cô quan tâm.”
…..
Khi Cố Noãn tỉnh lại, chớp mũi nghe được mùi thuốc khử trùng.
Đây dường như là bệnh viện.
Đột nhiên, Cố Noãn nghe được giọng nói dịu dàng và quen thuộc: “Noãn Noãn, em tỉnh rồi à?”
Cố Noãn ngơ ngác nhìn qua.
Có chút cứng đờ ngồi dậy, nhìn đôi bàn tay thon dài đang nắm lấy tay cô, Cố Noãn cắn môi: “Quân Châu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play