Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Em Đến Nghiện

Chap 1

Bảo Hân
Bảo Hân
Phiền cô rồi ạ /Cười/
Mẹ anh
Mẹ anh
Không sao không sao, nhà có thêm con thì cô còn vui ấy chứ
Mẹ anh
Mẹ anh
Quanh quẩn trong nhà chỉ toàn đàn ông con trai, cô chả biết tâm sự với ai /Cười/
Mẹ anh
Mẹ anh
Bố mẹ con bảo sẽ đi công tác 2 tháng, trong thời gian này con cứ tự nhiên như nhà mình nhé
Bảo Hân
Bảo Hân
Vâng cảm ơn cô
Mẹ anh
Mẹ anh
Lên phòng nghỉ ngơi đi một lát có đói thì xuống ăn nhé
Mẹ anh
Mẹ anh
Giờ cô lên công ty
Bảo Hân
Bảo Hân
Dạ vâng
Bảo Hân tạm thời sẽ sống nhờ nhà của một người bạn của mẹ cô, lí do vì hai ông bà đi công tác tận 2 tháng
Cô kéo vali lên lầu sau đó vào phòng mà bà đã dọn sẵn cho mình
Bảo Hân
Bảo Hân
/Ngả lưng xuống giường/ Aaaa thoải mái quá
Ting
Trúc Thi
Trúc Thi
💬 Tối ai đi ăn xiên bẩn
Ngọc Băng
Ngọc Băng
💬 Tui giơ hai tay hai chân
Tuyết Nghi
Tuyết Nghi
💬 Dọa có em
Bảo Hân
Bảo Hân
💬 Em cũng mún
Trúc Thi
Trúc Thi
💬 7 giờ tự động vác thân ra phố đi bộ nhé
Bảo Hân
Bảo Hân
💬 Anh em ơi tui hong có xe 😭
Tuyết Nghi
Tuyết Nghi
💬 Tao ghé rước mày
Bảo Hân
Bảo Hân
💬 Hồi tao gửi địa chỉ
Tuyết Nghi
Tuyết Nghi
💬 Làm như tao hong biết nhà mày á
Bảo Hân
Bảo Hân
💬 Tao dọn qua nhà bạn mẹ tao ở rồi
Bảo Hân
Bảo Hân
💬 Bố mẹ tao đi công tác 2 tháng lận
Trúc Thi
Trúc Thi
💬 Ã đu
Trúc Thi
Trúc Thi
💬 Bạn mẹ mày có con trai không Hân
Bảo Hân
Bảo Hân
💬 Chi má ????
Ngọc Băng
Ngọc Băng
💬 Nó tới lắm rồi mày ơi
Tuyết Nghi
Tuyết Nghi
💬 Vậy tối bắn địa chỉ qua
Bảo Hân
Bảo Hân
💬 Ố kề
Cô dọn đồ đạc vào tủ gọn gàng rồi thì phóng thẳng vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ
Bảo Hân
Bảo Hân
*Giờ có tô mì ở đây thì tuyệt vời*
Nghĩ là làm, đã thèm thì phải ăn thôi
Cô đi xuống nhà nhìn tới nhìn lui thấy không ai ở nhà nên cô xuống bếp tìm mì nấu ăn
Bảo Hân
Bảo Hân
*Aaaa nhiều đồ ăn vậy trời*
Cô nấu được tô mì cay trộn tuyệt vời rồi thì bưng tô ra bàn ngồi ăn
Cạch
Cô chăm chú ăn mì xem conan đến nổi không để ý là có người vào
Bên ngoài là một chàng trai dáng vóc cao gầy, trên tay đung đưa chìa khóa xe, tay còn lại thì cầm điện thoại xem
Hải Đăng
Hải Đăng
NovelToon
Ánh mắt anh hơi nhíu lại khi nhìn thấy trong nhà xuất hiện một đứa con gái
Hải Đăng
Hải Đăng
*Nhỏ này làm gì vậy*
Cái tướng ngồi ăn mì của cô nó là dân miền tây chính hiệu luôn
Hải Đăng
Hải Đăng
Này
Bảo Hân
Bảo Hân
/Ngẩng lên/
Bảo Hân
Bảo Hân
/Trợn tròn mắt/
Bảo Hân
Bảo Hân
/Rớt đôi đũa/
Bảo Hân
Bảo Hân
*Người yêu cũ??????*

Chap 2

Hải Đăng
Hải Đăng
Bảo Hân /Ngạc Nhiên/
Hải Đăng
Hải Đăng
Em...
Hải Đăng
Hải Đăng
Làm gì nhà anh vậy
Anh hết sức hoang mang nhìn nhỏ người yêu cũ của mình
Trong đầu anh đặt ra 1001 câu hỏi cho cái trường hợp này
Bảo Hân
Bảo Hân
*Trái đất không tròn thế chứ đi đâu cũng không thoát nổi thằng này*
Đột nhiên anh nhớ ra mẹ từng nói sẽ cho con gái của bạn mẹ anh đến đây ở nhờ
Tưởng ai hóa ra là người quen
Hải Đăng
Hải Đăng
/Cười nhạt, khoanh tay nhìn cô/ Đúng là duyên ha
Bảo Hân
Bảo Hân
*Duyên âm hả cha nội*
Bảo Hân
Bảo Hân
Ừ duyên ghê
Hải Đăng
Hải Đăng
/Đứng dựa vào tường/
Bảo Hân
Bảo Hân
Nhìn cái đéo gì
Hải Đăng
Hải Đăng
Đang đói gặp em ăn nên thèm
Bảo Hân
Bảo Hân
Mày tao đi
Hải Đăng
Hải Đăng
/Nhún vai/ Ok mày
Hải Đăng
Hải Đăng
*Để xem mày sống ở đây kiểu gì*
Bảo Hân
Bảo Hân
*Nó không ghi thù chuyện mình đá nó đâu chứ...*
Bảo Hân
Bảo Hân
*Đm quả báo đến nhanh vậy*
Tối đó Tuyết Nghi sang đón cô đi ra phố đi bộ ăn xiên bẩn
Lúc cô ra ngoài không thấy ai trong nhà đoán anh ra ngoài chơi rồi nên cô khóa cửa lại luôn
Bảo Hân
Bảo Hân
NovelToon
Phố đi bộ
Cả đám đi lại quán xiên bẩn mua đồ ăn
Bảo Hân
Bảo Hân
Có tin này nóng hổi kể bây nghe
Trúc Thi
Trúc Thi
Vào lẹ
Bảo Hân
Bảo Hân
Bây còn nhớ thằng Hải Đăng không
Tuyết Nghi
Tuyết Nghi
Thằng bị mày đá đó hả
Ngọc Băng
Ngọc Băng
Cái thằng mày quen qua mạng à
Bảo Hân
Bảo Hân
Ừ ừ chuẩn
Bảo Hân
Bảo Hân
Trái đất này tròn vcl
Bảo Hân
Bảo Hân
Nó là con trai của bạn mẹ tao đó
Trúc Thi
Trúc Thi
Đm thật hả
Tuyết Nghi
Tuyết Nghi
Không đùa chứ ní
Ngọc Băng
Ngọc Băng
Vậy là mày với nó chung nhà
Bảo Hân
Bảo Hân
Chứ con mẹ gì nữa
Bảo Hân
Bảo Hân
Huhu tao không muốn đâu
Tuyết Nghi
Tuyết Nghi
Nó không thù vụ bị mày đá đó chứ Hân
Bảo Hân
Bảo Hân
Ai biết được trời
Trúc Thi
Trúc Thi
Ủa không phải mày nói nó ở Hà Nội hả
Bảo Hân
Bảo Hân
Ừ thì chắc dọn đến đây rồi
Ngọc Băng
Ngọc Băng
Hải Đăng nó chơi thân với bồ tao còn gì
Ngọc Băng
Ngọc Băng
Bồ tao cũng dọn ra Hải Phòng hồi 2 tháng trước
Ngọc Băng
Ngọc Băng
Tao nghĩ nó cũng vậy
Bảo Hân
Bảo Hân
Ừ chả biết
Bảo Hân
Bảo Hân
Giờ tao hối hận không kịp
Tuyết Nghi
Tuyết Nghi
Chúc em an lành
Bảo Hân
Bảo Hân
/Nhai một họng/ Ời ơi
Ăn uống no nê rồi thì 4 đứa dắt nhau đi dạo phố, gái xinh đi phố thì ai mà chả dòm còn có vài người lại xin inf nữa nhưng cô không cho
Cậu trai kia đang xin inf cô thì một cánh tay từ đâu đến choàng qua cổ cô
Hải Đăng
Hải Đăng
Bé iu /Cười/
Cậu trai đó nghe vậy cũng gượng cười bỏ đi chỗ khác
Bảo Hân
Bảo Hân
/Hất tay anh ra/ Làm cái chó gì vậy
Bảo Hân
Bảo Hân
Chạm mạch hả
Ngọc Băng
Ngọc Băng
Ủa mày ở đây
Ngọc Băng
Ngọc Băng
Thế chắc thằng Phát... /Ngó nghiẻng/
Thanh Phát
Thanh Phát
Anh đây
Ngọc Băng
Ngọc Băng
Èo
Ngọc Băng
Ngọc Băng
Nói đi chơi với bạn còn tưởng là đi nhậu
Thanh Phát
Thanh Phát
Nhậu gì nhậu quài /Cười/
Ngọc Băng
Ngọc Băng
Đi ra đây tán gái hay gì
Thanh Phát
Thanh Phát
Làm gì có
Thanh Phát
Thanh Phát
Anh định về ghé mua trà sữa cho bé nè mà thằng này thấy con Hân ở đây nên chạy lại
Hải Đăng
Hải Đăng
/Giẫm chân Phát/
Thanh Phát
Thanh Phát
Au
Thanh Phát
Thanh Phát
Đau
Thanh Phát
Thanh Phát
Chó Đăng
Hải Đăng
Hải Đăng
Về chưa
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao đưa mày về /Nhìn cô/
Bảo Hân
Bảo Hân
Thôi hồi con Nghi chở tao về
Tuyết Nghi
Tuyết Nghi
Thôi kêu Đăng chở mày về đi hai đứa mày ở chung mà
Tuyết Nghi
Tuyết Nghi
Chở mày mắc công nghịch đường /Cười/
Bảo Hân
Bảo Hân
*Nhỏ này đưa bạn mình vào hang cọp hả*
Hải Đăng
Hải Đăng
Đấy
Hải Đăng
Hải Đăng
Mày bị hắt hủi rồi
Bảo Hân
Bảo Hân
Không phải chuyện của mày câm mồm
Ngọc Băng
Ngọc Băng
Thôi đi về đi về /Kéo tay Phát/
Ngọc Băng
Ngọc Băng
Bye bye
Băng với Phát quấn nhau đi ra chỗ để xe rồi đi về, Nghi với Thi cũng không muốn ở lại nữa nên cũng chạy về nhà
Cô hết cách rồi nên đành nhờ anh chở về giùm
Hải Đăng
Hải Đăng
Uống trà sữa không
Bảo Hân
Bảo Hân
Không
Hải Đăng
Hải Đăng
Thế tao mua uống mày đừng có giành nha
Bảo Hân
Bảo Hân
Không thèm
Bảo Hân
Bảo Hân
Mà giờ này muộn rồi chạy về luôn đi
Bảo Hân
Bảo Hân
Tao buồn ngủ
Hải Đăng
Hải Đăng
Kệ mày
Anh dừng xe ở quán trà sữa, dựng chân chóng xuống rồi đi vào trong
Cô nhìn anh đứng bên trong mà trong đầu đặt ra cả đống sự khó tin
Cô với anh quen nhau qua mạng chỉ gặp mặt duy nhất một lần, sau lần gặp mặt đó thì đúng 2 tháng sau cô nhắn tin chia tay anh
Với lí do muôn thuở là không muốn yêu xa, anh nghe đã biết là nói xạo rồi nên anh cũng không muốn níu kéo
Còn bây giờ cô lại đang ngồi xe của người yêu cũ, đã vậy lại còn sống chung 2 tháng nữa chứ
Khác nào địa ngục đâu

Chap 3

Về đến nhà anh từ từ mở cổng ra chạy xe vào trong
Bảo Hân
Bảo Hân
*Mình muốn đi ngủ liền bây giờ buồn ngủ quá*
Cô mở cửa nhà ra rồi đi thẳng lên lầu
Bảo Hân
Bảo Hân
/Đóng cửa lại/
Bảo Hân
Bảo Hân
Ưm
Cô vươn vai nằm xuống giường, sẵn với tay tắt đèn phòng sau đó nhắm mắt
Nhưng đột nhiên tiếng cửa phòng của cô mở ra, làm cô giật mình bật người ngồi dậy
Tuy đèn phòng đã tắt nhưng cô vẫn nhìn rõ mặt anh
Bảo Hân
Bảo Hân
Mày vào đây làm gì
Hải Đăng
Hải Đăng
Ủa phòng mày hả
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao nhầm phòng
Bảo Hân
Bảo Hân
*Xạo chó riết quen nhà nó mà nó nhầm kiểu gì*
Bảo Hân
Bảo Hân
Ra ngoài đi cho tao ngủ
Hải Đăng
Hải Đăng
Rồi rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
Chúc nàng ngủ ngon /Cười/
Anh đóng cửa lại, cô vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì thấy trên bàn lúc nãy còn trống trơn, bây giờ xuất hiện đâu ra ly trà sữa
Đoán chắc là anh để vào rồi
Bảo Hân
Bảo Hân
*Có ly trà sữa cũng bỏ quên được đầu óc nó để đâu vậy trời*
Thế là cô buộc phải ngồi dậy xách ly trà sữa đem qua phòng cho anh
Cô đứng ở ngoài chần chừ một hồi mới chịu gõ cửa
Được sự đồng ý của anh rồi thì cô mới vào
Trước mắt cô là anh đang không mặc áo ngồi trên giường chơi game, phòng lại tắt đèn nữa
Cô không hoảng là mấy vì lúc yêu nhau anh từng show hàng cho cô coi rồi
Bảo Hân
Bảo Hân
Này
Bảo Hân
Bảo Hân
/Đưa trà sữa cho anh/
Hải Đăng
Hải Đăng
Gì? /Ngẩng đầu nhìn cô/
Bảo Hân
Bảo Hân
Của mày đấy uống lẹ đi tan đá rồi kìa
Hải Đăng
Hải Đăng
Thôi tao không thèm nữa
Hải Đăng
Hải Đăng
Mày thích thì uống đi
Bảo Hân
Bảo Hân
Thế tao đem bỏ nha
Hải Đăng
Hải Đăng
Kìa
Hải Đăng
Hải Đăng
Nói chứ tao mua cho mày đấy uống đi con lợn
Bảo Hân
Bảo Hân
/Nhìn anh/
Bảo Hân
Bảo Hân
Mày còn thích tao à
Hải Đăng
Hải Đăng
Ảo hả
Hải Đăng
Hải Đăng
Sẵn trong người còn dư 15k nên mua thôi bớt ảo tưởng đi
Bảo Hân
Bảo Hân
Vậy thì được
Bảo Hân
Bảo Hân
Cảm ơn ly trà sữa
Bảo Hân
Bảo Hân
Ngủ ngon /Rời đi/
Anh ở trong phòng khi cô rời đi rồi mới chịu rời mắt khỏi điện thoại
Hải Đăng
Hải Đăng
/Vò đầu bức tóc/ Ais
Anh quăng điện thoại đi rồi cầm chăn đắp kín người đi ngủ
...
Sáng hôm sau
Cô thay đồ đi học rồi xuống nhà ăn sáng, trùng hợp gặp ngay bố mẹ anh với anh đang ngồi trên bàn ăn
Mẹ anh
Mẹ anh
Hân xuống rồi à
Mẹ anh
Mẹ anh
Ngồi ăn sáng đi rồi cô kêu thằng Đăng chở con đi học luôn
Bảo Hân
Bảo Hân
Dạ không phiền Đăng đâu cô con nhờ bạn đến đón cũng được
Mẹ anh
Mẹ anh
Thôi Đăng nó cũng học chung trường với con luôn mà
Bảo Hân
Bảo Hân
*Ủa đm sao mình có gặp nó đéo đâu???*
Bảo Hân
Bảo Hân
Vâng...
Cô đành miễn cưỡng chứ cũng không dám từ chối sợ cô chú khó xử
Bố anh
Bố anh
Hân bằng tuổi thằng Đăng nhà chú à
Bảo Hân
Bảo Hân
Vâng
Bố anh
Bố anh
Nhớ hồi còn nhỏ hai đứa cứ sáp sáp lấy nhau mãi nhỉ
Mẹ anh
Mẹ anh
/Bật cười/ Đúng đó, còn nằn nặc đòi bố mẹ lớn lên phải cho hai đứa lấy nhau, nghĩ đến lại thấy mắc cười
Bảo Hân
Bảo Hân
Sao ạ? /Ngạc nhiên/
Hải Đăng
Hải Đăng
Hai đứa con gặp nhau hồi nhỏ rồi hả? /Tròn mắt/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play