Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KisaKijay]Hoa Rạng Đông

Chương 1

🚫Toàn bộ tình tiết câu chuyện này đều là hư cấu, ship oc, không ship người, không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi. Đây chỉ là sản phẩm tưởng tượng, không mang hàm ý xúc phạm với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

_______...

Người đời thường bảo nhau rằng, mỗi một loài hoa đều mang trong mình một ý nghĩa riêng của nó, nhưng sự thật thì những điều đó chỉ là do con người chúng ta áp đặt lên những bông hoa, chúng chẳng qua chỉ là những sinh vật khiến thế giới tự nhiên đa dạng hơn mà thôi. Chúng ta mặc định hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu và tặng cho người đặc biệt vào mỗi dịp quan trọng, những bông hoa đó chỉ là thứ vô tri vô giác được con người gán cho các mác "loài hoa đại diện cho tình yêu".

Vậy thì nếu thật sự có một bông hoa có tri giác, bông hoa đó sẽ đại diện cho điều gì?

Chuyện hôm nay không phải là chuyện của bông hoa đó, chuyện kể hôm nay là chuyện về vị chủ nhân của bông hoa đó.

Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc tên là Sunset, vương quốc này được trị vì bởi một vị vua cao cao tại thượng, khó chịu và vô cùng tàn nhẫn.

Kisa có một bí mật động trời, ngoài thân phận là một vị vua, hắn là một người nông dân chăm chỉ với sản phẩm duy nhất là một bông hoa.

Một buổi tối sáng trăng, hắn đi xuống căn hầm sau chiếc kệ sách trong phòng ngủ, chiếc cầu thang dài dẫn thẳng xuống một hang động ngầm với một chiếc hồ lớn ở giữa và rêu phát sáng phủ đầy khắp hang. Điều đặc biệt nhất của nơi này là một bông hoa vàng rực rỡ, sáng bừng ở giữa chiếc hồ trong xanh.

Hắn dừng bước ở bờ hồ, cả mặt hồ phát ra vầng hào quang xanh biếc, sau khi luồng sáng khổng lồ biến mất, một cô gái xuất hiện, mái tóc vàng như đang phát sáng giữa đêm, dài đến mức chạm đến gót chân, làn da trắng ngần, khoác lên người một chiếc váy trắng, đẹp như một nàng tiên.

"Quốc vương đáng kính, ngài đến thăm ta sao?"

Kisa ngồi bên bờ hồ, ngâm chân mình vào trong làn nước lạnh buốt, cười khẩy.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải đến thăm ngươi hả? Archel?"

Cô nàng chu môi, hờn trách.

"Đồ lạnh lùng đáng ghét, ngài đến thăm Rạng Đông thôi chứ gì"

"Cuối cùng thì cũng thông minh hơn chút rồi..."

...

Hôm nay, vương triều Sunset có một buổi tiệc lớn, chào đón một người bạn thân thiết của Kisa, vị hoàng tử của một vương quốc lân cận.

"Đúng là số hưởng nha, được nhìn ngắm mấy cô nàng xinh đẹp thế này, ta thấy hơi ganh tị với ngươi đó"

Vị hoàng tử nhấm nháp ly rượu trên tay, trong khi Kisa còn chẳng thèm mảy may để ý những vũ công mà anh nhắc đến.

"Nhàm chán, ngươi đừng có mà suốt ngày gái với gú, không phải cũng sắp tới lễ đăng quang của ngươi rồi hay sao? Hoàng tử White?"

White có mái tóc màu trắng, đôi mắt đen và rất thích y phục màu xanh lam, yêu thích cái đẹp và rất vui tính.

"Phải, sắp đến ngày đó thật, cho nên ta không ngại ăn chơi thêm một thời gian nữa đâu"

Anh uống hết ly này đến ly khác, cười nói vui vẻ, hát hò, nhảy múa cùng các cô nàng cho đến khi đã say mèm mà nằm gục lên trên bàn.

Kisa im lặng, thở dài, hắn ra lệnh cho người hầu mang White vào phòng nghỉ dành cho khách, bản thân cũng rời khỏi bàn tiệc, đi lướt qua những cặp đôi đang khiêu vũ trên nền nhạc ầm ầm. Bước ra khu vườn thượng uyển với ý định thư giãn đầu óc một lúc.

Nhưng hơi ngoài dự đoán, rằng hôm nay có một vị khách không mời, một cậu thiếu niên trong cái áo choàng màu đen phủ kín từ đầu đến chân. Dưới chân cậu là hai lính canh đã bất tỉnh nhân sự.

Hắn bước về phía cậu, khi khoảng cách chỉ còn ba bước chân, hắn dừng lại, nhìn hai người lính canh rồi nhìn cậu.

"Ngươi là ai, đến đây với mục đích gì?"

Chiếc áo choàng đã gần như che hết cả gương mặt của cậu, chỉ chừa lại một đôi mắt màu xanh lục sắc sảo.

"Ta là ai? Ngươi nhìn còn không biết à? Ta đến đây để giết ngươi đó, quốc vương...!"

Kisa không hề tỏ ra sợ hãi, hắn bắt lấy cánh tay cậu, kéo cái mũ chùm đầu xuống. Hành động bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay.

"Kijay, ta biết là ngươi, dù có giả giọng kiểu gì, thì mùi hương của ngươi vẫn chẳng có chút thay đổi nào"

Kijay, một kị sĩ thân cận của hắn, người đã đến đây vào ba năm trước, từng suýt mất mạng vì bảo vệ hắn, chưa bao giờ hắn tin rằng, cậu sẽ có ý định lấy mạng của hắn. Kisa tin tưởng cậu, tin bằng tất cả những gì hắn có, thậm chí, hắn đã phải lòng cậu...

"Tại sao lại muốn giết ta?"

Kijay rụt tay lại, xoa xoa cổ tay mình, lạnh giọng nói.

"Ngươi quên rồi sao? Chính cái kẻ mà ngươi gọi là cha đã giết chết cả gia đình ta, cướp lấy tất cả mọi thứ của ta, ta phải khiến ngươi phải trả giá, ta phải mang đầu của ngươi về để làm thoả nỗi hận gia tộc ta!"

Kisa lẳng lặng nghe những lời nói lạnh lùng của cậu, hắn không hiểu được điều đó, bởi chính hắn cũng không biết chuyện đó đã xảy ra, hắn đã không hề có mặt khi cha hắn tàn sát vương quốc của cậu.

Cái này, có lẽ chính là điều mà người đời vẫn thường hay nói với nhau. Chính là cái câu "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Cha hắn đã phạm phải sai lầm, hắn sẽ phải trả giá cho sai lầm ngày hôm đó.

____

Trở lại vài ngày trước. Hắn đã đi đến hang động ngầm, nơi hắn đã trồng một bông hoa, và hắn đặt tên cho nó là Rạng Đông.

Hắn đã mua hạt giống của bông hoa này từ một tay phù thủy có tiếng, hắn đã trồng nó được hai năm nay rồi, hắn thậm chí còn triệu hồi cả tinh linh để bảo vệ bông hoa, tinh linh đó chính là Archel.

"Khi nào ngài sẽ dùng đến Rạng Đông đây?"

"Sắp rồi, vài hôm nữa có một bữa tiệc, ta sẽ tặng cho người ấy, và ta sẽ tỏ bày tất cả"

Archel thở dài, ngồi bên cạnh Kisa, vỗ vai hắn.

"Ta có một linh cảm rất xấu, có vẻ ngày mai, ngài sẽ gặp phải một tai ương cực lớn...."

___

Archel đã nói rất đúng, tai ương của hắn thật sự đã tới, khi lúc này đây, hắn đang đứng trước mũi kiếm của người hắn dùng cả mạng để yêu thương và tin tưởng.

"Nếu hôm nay, ngươi giết ta, ngươi sẽ không hối hận chứ?"

"Tại sao ta phải hối hận?"

Kisa lắc đầu, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời hắn, hắn đang mỉm cười, một nụ cười ân cần và dịu dàng đến lạ. Hắn nhắm mắt, chờ đợi một kết cục dành cho mình, nhưng chuyện đó đã không xảy ra, vì trước khi cậu kịp giết hắn, đã có một thanh kiếm xuyên thủng qua ngực cậu...

Dòng máu bắn thẳng lên gương mặt hắn, cậu khụy xuống dưới chân Kisa, phía sau lưng là một lính canh với thanh kiếm nhuốm màu đỏ thẳm.

Hôm ấy, trời mưa, trăng mờ khuất sau màn mây dày đặc, hắn ôm cậu đến bên Rạng Đông, cho linh hồn cậu mãi mãi ở lại nơi này, cùng với bông hoa làm quà mừng ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Kijay...

"Chúc mừng sinh nhật, ta yêu em..."

Nghìn năm sau đó, cũng chẳng ai hay biết thực hư câu chuyện hôm đó ra sao, chỉ biết một ngày sau khi thích khách bị giết, vị quốc vương đã gieo mình vào hồ nước, tinh linh Archel cũng đã không còn tồn tại trên cõi đời, chỉ còn bông hoa Rạng Đông giữ gìn những mảnh ký ức buồn của vị hoàng đế đáng thương...

___Còn tiếp

Chương 2

"Kijay, có người bị kẹt trên tầng ba, mau lên đó cứu người!"

Tại một đám cháy chung cư, những người lính cứu hoả trong bộ đồng phục đang cật lực chữa cháy, người được gọi tên leo lên thang của xe cứu hoả, nhanh chóng tiếp cận một cô bé nhỏ xíu ở ban công tầng ba, cậu nở nụ cười, trấn an cô bé.

"Em an toàn rồi, đến đây, anh bế em xuống"

Sau khi giải cứu thành công cô bé và đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, Kijay cùng những đồng đội trở về trạm cứu hoả. Sau bộ đồng phục cứu hoả là cậu thiếu niên chỉ mới hai mươi lăm tuổi, dáng người nhỏ con, xinh xắn, một chàng trai khác đến khoác vai cậu.

"Vất vả rồi"

"Ông cũng vậy, Ozin"

Ozin là bạn thân nhất của Kijay, từ hồi bé cả hai đã luôn ái mộ những người hùng trong bộ đồng phục đỏ, những người sẵn sàng lao vào ngọn lửa để cứu lấy từng sinh mệnh nhỏ nhoi. Cả cậu và Ozin cũng từng được họ cứu một lần, kể từ đấy, cả hai người đã quyết định trở thành những người lính cứu hỏa. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai cậu đã đậu vào trường đại học phòng cháy chữa cháy, trãi qua 4 năm đèn sách, cậu và Ozin cuối cùng đã thực hiện được mong muốn của mình.

"Nói nghe nè Kijay, mai mẹ tui ép tui đi coi mắt, đi với tui nhen"

"Ông đi coi mắt kéo tui đi làm gì?"

"Có gì cứu giá chứ sao"

Ozin, chàng trai chỉ mới 25 tuổi bị gia đình giục cưới vì sợ anh ta ế...?

Ozin come out với gia đình năm 16 tuổi, và khác với những gì cậu luôn hình dung, gia đình cậu không ngăn cản, không giận, không từ mặt, không nặng lời, thay vào đó, kể từ khi cậu lên đại học, họ liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi.

"Mày có bồ chưa con?"

Đến khi cậu ra trường rồi thì lại bắt đầu những màn xem mắt, một tháng ít nhất cậu cũng phải đi xem mắt ba lần.

___

Ngày hôm sau, Kijay đến quán cà phê nơi người bạn thân đã hẹn, cậu ngồi cách ba bàn so với chỗ Ozin và người kia xem mắt. Gọi cho mình một ly trà đào, nhâm nhi trong lúc chờ bạn xem mắt của Ozin.

"Sao mình lại bị kéo tới đây vậy trời"

Kijay than thở, dán mắt ra ngoài cửa sổ, đối diện quán cà phê này có một toà nhà với một nữa phía trên bị cháy rụi, đây là nơi cậu đã đến cứu hộ cách đây ba ngày, có lẽ nó vẫn đang được sửa chữa sau vụ phóng hoá.

Về chuyện ấy thì gần đây trong thành phố xuất hiện một kẻ thần kinh đi phóng hoả khắp nơi, khiến cậu và đội cứu hoả đêm nào cũng phải vật vả, tuy vậy thì cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ là ai.

"Hi vọng là chuyện này sẽ kết thúc sớm.."

Tầm mười phút sau thì người được hẹn cũng xuất hiện, người Ozin xem mắt là một chàng thiếu niên trẻ, trông chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, ăn mặc khá giản dị, một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây màu be, đơn giản nhưng cũng rất trẻ trung và phong độ. Kijay nhìn người kia, đánh giá sơ bộ một lượt.

"Hừm...xem ra lần này sẽ là lần cuối bạn mình đi xem mắt rồi"

Buổi xem mắt diễn ra trong khoảng một tiếng, khi chuẩn bị chào tạm biệt nhau, kết thúc buổi hẹn tốt đẹp thì tai hoạ ập tới, bình điện của quán bén lửa rồi bốc cháy, ai nấy đều tán loại chạy ra ngoài, khung cảnh hỗn loạn đến đáng sợ.

Bên phía Ozin...

"Chúng ta cũng mau rời khỏi đây thôi"

White dịu dàng cầm tay Ozin, cậu gật đầu, nhưng chẳng đi được mấy bước thì cậu nghe tiếng gọi từ người bạn thân.

"Ozin, chạy ra hướng cửa sau đi, tui lên tầng hai, hình như có người kêu cứu!"

"Nhưng mà, một mình ông có ổn không?"

"Ổn mà, chúng ta là lính cứu hỏa đấy"

Ozin gật đầu, kéo White ra cửa sau, dán mắt lên tầng hai của quán cà phê. Trên tầng còn lại vài người khách vẫn còn bị kẹt vì, bao gồm hai người lớn, hai đứa trẻ và một chàng trai.

Cậu dùng khăn tay đã được làm ướt che kín mũi và miệng, khi cậu lên đến tầng hai thì lửa cũng đã lan rộng rồi, không thể đi xuống tầng một nữa.

"Mọi người, mau chạy ra ngoài ban công đi, đừng để bản thân hít quá nhiều khí độc"

Theo lời của cậu, năm người còn lại chạy ra ngoài ban công, cậu cũng chạy ra ngay sau đó, còn đóng cửa lại, đưa mắt nhìn phía dưới chỗ Ozin.

"Ozin, ổn không?"

"Không ổn đâu Kijay, không có gì để hạn chế tổn thương hết!"

"Đội cứu hoả vẫn chưa đến sao?"_Kijay

Ngọn lửa thì dần lan rộng, đội cứu hoả thì vẫn chưa đến nơi, còn có những người chưa thể thoát ra, không thể nhảy xuống từ tầng hai, trong số những người ấy còn có cả trẻ con.

"Mình phải tìm cách nào đó..."

Trong khi cậu còn đang căng thẳng, một giọng nói chầm chậm cất lên.

"Lửa sắp đến đây rồi, quyết định đi cậu nhóc, nhảy xuống hay ở lại chờ chết?"

Kijay nâng tầm mắt nhìn anh, Kisa đang nhìn xuống phía dưới, độ cao này thì dù có nhảy xuống cũng chỉ bị thương, chỉ có điều vẫn còn hai đứa trẻ. Lúc này, giọng Ozin phía dưới vọng lên.

"Kijay, có đệm rồi, cứ yên tâm nhảy đi!"

Kijay thở phào nhẹ nhõm, hình ảnh cậu lọt vào tầm mắt người nào đó, anh cũng nhẹ nhàng nhếch khoé môi...

___Còn tiếp

Chương 3

Kể từ sau hôm xem mắt kia, cậu bạn thân của Kijay là Ozin lúc nào cũng tươi vui yêu đời, chắc hẳn là có tình yêu trong người nên mới như vậy. Hôm nào cũng mộng mộng mơ mơ, luôn miệng nhắc về White, có lẽ là sắp thành đôi rồi không chừng.

"Ông đó, cứ mơ mộng kiểu đấy thì lỡ có công việc phải làm sao đây?"

"Ông đừng có mà trêu tui, nói nghe xem, cái người lần trước ông gặp, hai người quen nhau từ trước à?"

Kijay đang gặm cái bánh quy trong miệng, cậu cũng nhớ ra người mà Ozin nói. Anh ta có phong thái rất bình tĩnh, trong tình huống lửa còn đang lan rộng, ấy vậy mà trông hắn chẳng có tí nào gọi là căng thẳng hay bối rối. Kijay lắc đầu.

"Không có quen, hôm đó là lần đầu gặp"

Cậu mở hộp cơm được chuẩn bị ở nhà, gấp được hai đũa thì tiếng còi báo động vang lên, lại có một vụ cháy xảy ra ở đâu đó, đành gạt bỏ chuyện ngoài lề mà đi làm nhiệm vụ

Vụ cháy lần này xảy ra ở một trường cấp ba, rất may mắn là không có học sinh đến trường vì đang trong thời gian nghỉ, chỉ có vài giáo viên ở hiện trường mà thôi. Đội của Kijay rất nhanh đến nơi để dập lửa, sau cuộc điều tra của cảnh sát thì nguyên nhân của vụ cháy này là do có người cố tình phóng hoả, cảnh sát đã phát hiện một lượng lớn dầu hoả được đổ trong nhà kho trường học.

"Vụ việc này giống với những vụ phóng hoả trước, có lẽ là cùng một hung thủ gây ra, tôi và đội điều tra sẽ tiếp tục tiến hành tra khảo đối tượng tình nghi. Cảm ơn các đội lính cứu hỏa đã luôn ứng cứu kịp thời"

Kisa đứng trước đội trưởng đội cứu hoả của Kijay, sau khi nói xong, hắn đưa mắt nhìn về phía cậu. Kijay khá ngạc nhiên khi người mình gặp trong vụ cháy quán cà phê là một thanh tra cảnh sát hình sự, bảo sao lần đó hắn không hề bối rối. Ozin huýt vào tay cậu.

"Người hôm bữa đúng không? Cảnh sát hình sự đó"

Kijay rít lên, rụt tay lại, gương mặt nhăn nhó.

"Đau.."

"Ông bị thương hả?"

Chuyện là vừa nãy, khi vào trong đưa người ra ngoài, cậu bị một mảnh thủy tinh cứa vào tay, may mắn có bộ đồng phục nên chỉ bị xướt da nhẹ, nhưng mà bị huýt vào kiểu đó thì cũng đau lắm đó.

"Bị trầy một tí thôi"

Ozin nghe vậy thì yên tâm gật đầu, cùng lúc này cậu thấy một người quen thuộc đang chạy từ xa đến, mắt cậu sáng rực lên trong phút mốt.

"Anh White!"

White thấy cậu cũng khá bất ngờ, những còn chưa mở lời chào lại thì một giáo viên nữ sà vào vòng tay anh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Anh, em sợ quá.."

White cũng cứng đờ vài giây, nhưng rồi anh ôm cô gái, vuốt lưng như đang an ủi. Ozin không nhìn nổi nên đã quay đầu đi về chiếc xe cứu hỏa...

Kijay nhìn White, lắc đầu ngán ngẫm, cuối cùng cậu quyết định đi theo Ozin, quên mất sự hiện diện của vị cảnh sát hình sự vẫn còn đang dõi mắt nhìn theo mình.

Chuyện sau đó thì cũng chẳng có gì đặc biệt, Kijay trở lại với cuộc sống bình thường, ba ngày sau, tên hung thủ phóng hoả hàng loạt đã bị cảnh sát tóm gọn.

Một ngày nghỉ thảnh thơi, Kijay đã quyết định dành suốt hôm nay trong một tiệm cà phê sách. Lướt qua những chiếc kệ với rất nhiều sách được trưng bày, cậu suy đi nghĩ lại, vẫn chưa chọn được cho mình một quyển sách phù hợp.

"Nhiều sách thật, không biết nên đọc cuốn nào đây..."

"Anh nên đọc thử quyển 'chuyện một bông hoa', anh nghĩ sao về đề xuất này?"

Giọng nói một cậu nhóc vang lên bên tai, Kijay quay sang, phát hiện gượng mặt rất đỗi quen thuộc.

"Hendrix?"

"Lâu rồi không gặp anh Kijay"

Hendrix là bạn từ thuở bé của cậu với Ozin, cậu nhóc nhỏ hơn cậu ba tuổi và là một người rất hiếu động. Năm đầu cấp hai thì Hendrix chuyển đi nơi khác, họ cũng dần mất đi liên lạc. Ở hiện tại, Hendrix đang là chủ của quán cà phê sách này chung với người yêu.

"Anh hơi bất ngờ vì gặp em ở đây luôn á, nếu có Ozin nữa thì quá tốt nhỉ?"

"Anh Ozin đâu anh?"_Hendrix.

Kijay nghe đến đây thì thở dài, kể cho Hendrix về tình trạng của cậu bạn thân, người đang cuộn tròn trong cái chăn ở nhà, tuyệt thực mất hai hôm. Hendrix nghe cậu kể thì cười.

"Anh Ozin thất tình rồi, nhắc mới nhớ, anh Kijay có người yêu chưa?"

"Dĩ nhiên là chưa, công việc anh bận bù đầu lên, làm gì có thời gian mà yêu với đương"

"Còn trẻ mà không yêu là sau này hối hận đó anh"_Hendrix

Kijay và Hendrix ngồi nói chuyện với nhau suốt cả buổi, đến khi mặt trời đã xế bóng mới chịu dừng.

"Đúng rồi, quyển sách em nói, có thể cho anh mượn được không?"

Hendrix gật đầu: "Được chứ ạ, nó ở kệ thứ ba, hàng thứ hai từ dưới lên, anh tìm rồi đến quầy đăng ký mượn là được"

"Cảm ơn em"

Kijay đứng dậy, đi về phía mấy cái kệ, cậu tìm đúng nơi Hendrix đã chỉ, chỉ vài phút đã tìm ra quyển sách với tựa đề 'chuyện một bông hoa' mà Hendrix đã nói, và thật trùng hợp làm sao, quyển sách đó bị cả hai bàn tay chạm vào, cùng một lúc, mắt đối mắt, tay chạm tay...

"Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Kisa rút tay lại nhét vào túi quần, tựa vào kệ sách nói.

___Còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play