(Drop) [ĐN Killer Peter] Kì Lạ
Chap 1
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Tại sao!?!
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Mày là bạn tao mà.
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Tại sao lại phản bội tao!?!
JH(mật danh)
Tao xin lỗi nhưng tao cũng chỉ làm theo lệnh Boss mà thôi.
JH(mật danh)
Có trách thì mày lên trách chính bản thân mình muốn rời khỏi tổ chức.
JH(mật danh)
Thôi thì tao là 'bạn thân' mày nên tao sẽ tiễn mày đi nhanh chóng.
JH(mật danh)
Tạm biệt nhé DG!
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
"Cả cuộc đời mình giống một trò cười. Mà cũng đúng một đứa trẻ kỳ dị làm sao xứng đáng sống một cuộc đời tốt đẹp. Chết đi có lẽ chính là điều tuyệt nhất với mình."
Tuy nhiên một lần nữa mở mắt cô thấy mình đang ở trong buồng kính chứa ngập dung dịch kỳ lạ. Bên ngoài có một người đàn ông trông hơi già nua nhìn cô, nước mắt lăn dài trên gò má.
Cha n9(Tiến sĩ)
T...Thành công rồi. C...con con gái của ta.
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
"Con gái? Vậy người trước mắt là cha mình ở kiếp này sao..."
Sau đó, buồng kính mở ra, cha cô nhẹ nhàng bế cô lên, rồi bọc cô trong chiếc chăn sạch sẽ.
Cha n9(Tiến sĩ)
Thật tốt quá...
Cha n9(Tiến sĩ)
Cha sẽ bảo vệ con dù có đánh đổi cả tính mạng của mình. Vì con chính là báu vật vô giá mà cô ấy để lại cho ta, là hi vọng sống của ta.
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
"Ấm quá. Ra đây chính là cảm giác có người thân sao? M...mình thật may mắn."
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Ư...oe...oe... " C...con cũng sẽ bảo vệ cha..."
Cha n9(Tiến sĩ)
Thật đáng yêu.
Cha n9(Tiến sĩ)
Nếu mẹ con còn sống nhất định bà ấy sẽ yêu thương con nhiều nhiều lắm cho xem. Nhưng không sao ta sẽ yêu con thay phần bà ấy.
Cha n9(Tiến sĩ)
Con sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất trên đời.
Cha n9(Tiến sĩ)
Ta sẽ đem lại những thứ tốt nhất, những điều tốt đẹp đến bên con.
Chap 2
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Cha ơi!
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Hôm nay con đạt điểm tuyệt đối nè.
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Hihihi
Cha n9(Tiến sĩ)
Con của ta thật giỏi quá đi. Haha!!!
Cha n9(Tiến sĩ)
Ai muốn đi công viên chơi giơ tay lên nào!
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Con!
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Con!
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Kyo mún đi chơi công viên.
Cha n9(Tiến sĩ)
Được rồi, được rồi.
Cha n9(Tiến sĩ)
Lên thay quần áo rồi ta đưa Kyo đi công viên nhé!
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Vâng ạ!!!
Tưởng chừng cha với cô sẽ mãi mãi sống hạnh phúc với nhau nhưng một hôm cô đi học về thì thấy cửa mở toang. Cảm nhận thấy có gì đó đã xảy ra, cô nhanh chóng chạy vào nhà kiếm cha thì thấy cha cô nằm trên sàn, máu chảy lênh láng.
Cô chết lặng, toàn thân lạnh toát, đi tới chỗ ông, lật người ông dậy thấy trên người ông chi chít lỗ do súng tạo ra.
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
CHA ƠI!!!!!!
Cô gào thét, nước mắt trào ra không ngừng tới mức ngất đi. Tỉnh lại cô đã được đưa vào bệnh viện, sau đó cô bị cảnh sát đưa đi lấy lời khai, nhưng tất cả bị đưa vào ngõ cụt và cảnh sát kết luận cái chết của cha gây ra bởi một tên trộm. Một ngày sau đó, luật sư tới đưa tờ di chúc mà cha làm sẵn từ trước cho cô, số tài sản khổng lồ mà cha mẹ tích cóp cả đời đều để lại cho cô. Thậm chí cả người giám hộ cũng đã được định sẵn dù người này cô chưa từng biết đến hay gặp mặt nên họ hàng không thể đưa cô vào cô nhi viện hay cướp đoạt tài sản cô thừa kế.
Trong tang lễ của cha, có rất nhiều người đến tham dự, họ hàng, đồng nghiệp của ông, hàng xóm và thậm chí có cả vài người là chủ tịch tập đoàn lớn.
Cô chỉ lẳng lặng đứng một chỗ ôm di ảnh của cha, cúi gằm mặt xuống.
nv nữ
Nhìn con nhỏ kia xem, cha nó mất lại không rơi một giọt nước mắt.
nv nam
Cô không biết sao con bé này có thể là con ngoài dã thú của lão kia với người phụ nữ khác.
nv nam
Tôi là hàng xóm của lão. Vợ lão mất được một năm thì lão đem con bé này về nuôi tới giờ.
nv nữ
Ha...nuôi một con bạch nhãn lang thì lão cũng không phải loại tốt đẹp gì.
nv nam
Đúng vậy, đúng vậy.
Cô đứng đó, liếc mắt nhớ hết gương mặt của đám người nói xấu cha nó. Trong đôi mắt vô hồn xoẹt qua tia tàn nhẫn nhưng do tóc mái đã che đi nên không có ai để ý tới.
Sau tang lễ, có một người đợi đến lúc tất cả đi hết mới tới chỗ nó.
Choi Eun Chang
Cháu bé, từ giờ sẽ là người giám hộ của nhóc, cha nhóc đã đoán trước được cái chết của mình nên nhờ ta chăm sóc cho cháu.
Cô nghe vậy ngẩng đầu nhìn vào người đàn ông trước mặt.
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Không cần đâu.
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Tôi sẽ ở lại căn nhà cha với tôi từng ở, tôi cũng không cần chú làm bất cứ thứ gì cho tôi cả.
Choi Eun Chang
Nhưng hãy cầm lấy danh thiếp của ta, khi nào nhóc cần giúp đỡ cứ gọi trực tiếp cho ta.
Choi Eun Chang
Ta nợ cha nhóc một mạng.
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
...
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Cảm ơn ngài...
Chap 3
Sau khi tiễn ngài Choi Eun Chang, cô đứng trước mộ cha đến tối mới về.
Căn nhà giờ không còn hình bóng người cha hằng ngày vẫn đợi cô về mà chỉ có sự lạnh lẽo vô tận. Cô về phòng khóa chặt cửa, ôm ảnh cha mẹ cô hồi trẻ khóc òa lên, khóc tới kiệt sức, rồi thiếp đi. Nguyên một tuần không thấy cô bước ra khỏi phòng, người mà Choi Eun Chang cử đi bảo vệ cô báo cáo lại cho cấp trên, ông cũng chỉ biết thở dài.
nv nam
Sếp, cô Kim bước ra khỏi nhà rồi...cô ấy đang đi tới cửa hàng tiện lợi gần nhà...
Choi Eun Chang
Ừm...tiếp tục đi theo bảo vệ.
nv nam
C...cái gì... *run*
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Nói!
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Ai phái ngươi tới.
Lúc này người kia đang bị cô áp sát đầu bút ngay động mạch chỉ cần gia tăng thêm lực thì ngay lập tức chết.
Choi Eun Chang
Nhóc bỏ cậu ta ra đi, là ta cử cậu ấy đi theo bảo vệ nhóc.
Cô nghe thấy giọng ngài Choi nên cũng thu bút lại.
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Tôi đã nói rõ với ngài rồi mà ngài Choi.* Lạnh giọng*
Choi Eun Chang
Nhưng...Ài thôi vậy...
Choi Eun Chang
Ta sẽ thu hồi nhiệm vụ của cậu ta.
Kim Hwa Kyo(mật danh DG)
Được.
Sau khi xác định không còn người theo dõi, cô mới thả lỏng cảnh giác đi mua thức ăn về nấu.
Choi Eun Chang
Sao con bé có thể cảm nhận được cậu ta trong khi ở Glory cậu ta chính là cấp B?
Choi Eun Chang
"Thậm chí còn khiến cậu ta không thể phản kháng."
Choi Eun Chang
"Con bé đó là một tài năng hiếm có. Nếu được huấn luyện trở thành sát thủ nhất định có thể đạt tới cấp sứ đồ."
Choi Eun Chang
"Nhưng vẫn là làm người bình thường trải qua cuộc sống yên ổn thì hơn. Nhóc đó không nên đi theo vết xe đổ của cha nó dính dáng tới tập đoàn Glory."
Tuy nhiên, ông ấy không biết là sau ngày đám tang của cha cô, những người dám bịa đặt tin, nói những lời xúc phạm cha đều biến mất không dấu vết. Ngay cả báo cảnh sát thì cũng chẳng thấy manh mối gì, những vụ án đó dần chìm vào quên lãng.
Năm cô 6 tuổi, cô sang Mĩ du học tại đại học danh giá nhất theo diện học bổng toàn phần. Năm 10 tuổi hoàn thành chương trình học tập của ngôi trường đó và tốt nghiệp với bằng loại xuất sắc. 12 tuổi hoàn thành nghiên cứu khoa học, trở thành tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Sau đó cô từ bỏ khoa học và tự mình mở một cửa hàng thời trang bởi vì cô đã nghe cha kể về ước mong ban đầu của mẹ là làm nhà thiết kế trang phục nổi tiếng. Do đó cô muốn thay mẹ hoàn thành nuối tiếc của người.
Ban đầu những mẫu cô thiết kế của cô không được ưa chuộng nhưng dần dần được đánh giá như một sự đi trước thời đại. Từ chất liệu, chi tiết trên bộ trang phục,...đều chỉnh chu, đặc biệt chỉ thiết kế bộ đồ đúng một lần nên không có sự đụng hàng. Điều đó càng gia tăng uy tín của cửa hàng, cô cũng tuyển những người tài năng về làm cho mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play