Khái Niệm Của Hạnh Phúc | Roasa
1: Gia cảnh.
Bác sĩ
Sức khoẻ của bé ổn định nhưng trí não có phần không bình thường. Mong chị sẽ chăm sóc bé tốt.
Bà Enami
Cụ thể hơn được không, bác sĩ?
Bác sĩ
Do khi mang thai, cơ thể chị yếu, dưỡng thai không kĩ và trong quá trình sinh thì bé bị ngộp.
Bà Enima mắt rơm rớm nhìn vào tờ giấy khai sinh, bà cho con theo họ bà. Rồi bà nhìn lấy cái tên cha nó mà tủi phận.
Bà Enami
Con là Enami Asa, con nhớ chưa hả?
Bà Enami
Mẹ xin lỗi vì sinh con ra trong tình cảnh này...
Bé con trên tay bà không khóc không la, nằm yên ắng trong tay bà. Hiểu chuyện vậy sao...
Hay là chính em cũng biết rằng em càng quấy thì mẹ càng khổ, em càng không biết điều thì càng bị bên nội dày xéo...
Bà Enami
Asa kêu mẹ có chuyện gì không?
Em - mới 14 tháng tuổi, chưa biết nói được bao nhiêu. Em chỉ chỉ tay ra ngoài hàng rào.
Goo Jinyeon
Hôm nay đến hạn trả tiền nhà!
Bà Enami
Xin chị một-hai hôm nhé! Thật sự mấy mẹ con em đang rất khó, chị thông cảm.
Bà chủ nhà hằn học rời đi, bà biết mấy hôm nữa bà ấy sẽ đến.
Gia đình bà ấy là người Hàn Quốc định cư ở đây, bà ấy có một đứa con gái ngoài 30 rồi, nhưng thần kinh cô ấy không ổn. Nhưng ở đây, không ai biết được chuyện này.
Bà Enami
Asa, con ra đợi chị hai về rồi ăn cơm với chị nhé! Mẹ đi giao đồ có tiền về sẽ mua bánh cho con.
Em cười với mẹ, tuy em không biết nói nhưng có vẻ em đã luôn làm mẹ vui bằng nụ cười thay lời nói.
Bà Enami
Sao còn ngồi đây, chị đâu rồi con?
Em ú ớ, mẹ cũng hiểu rằng là chị chưa về.
Mẹ bắt đi bộ ra đầu hẻm thử ngóng ngóng.
Bà Enami
Con ngồi đây đợi mẹ nhé!
...
Enami, cô biết gì chưa?
...
Ban nãy ông Myoui về có báo tin là con gái lớn của bà bị tai nạn trên đường về đó.
Bà Enami đứng hình, nhanh chân theo nhờ xe hàng xóm láng giềng đến bệnh viện.
Bác sĩ
Tình trạng bây giờ thì em nhỏ bị chấn thương vùng đầu khá nặng, khó tỉnh dậy. Nếu tỉnh dậy thì sống thực vật. Mong gia đình chuẩn bị tinh thần.
Bà Enami lặng im, bà đang dứt ruột để chấp nhận quyết định rút ống thở của con gái mình. Bà đau thắt lòng lại, khóc nghẹn.
Bà Enami
Vì mẹ biết con đang phải đau lắm, mẹ xin lỗi.
Bà Enami đang vay mượn tiền để chôn cất đứa con 17 tuổi của mình.
Bà Enami
Chị chủ nhà, như chị cũng biết... Chị cho tôi thiếu thêm một thời gian nữa nhé, nhất định sẽ trả!
Goo Jinyeon
Không cần, chúng tôi sắp về Hàn rồi.
Goo Jinyeon
Con tôi không có khả năng sinh con, tôi chỉ mong cô có thể cho tôi đứa con gái nhỏ của cô.
Goo Jinyeon
Còn cái nhà này tôi sẽ sang tên cho cô, và sẽ trả cô thêm một số tiền thêm.
Bà Enami nghĩ ngợi nhiều lắm.
Bà đang cắn đứt lương tâm, bà không vì tiền, mà vì bà nghĩ con bà theo một người giàu có như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.
2: Em như thế nào rồi, Asa?
Enami Asa
Mẹ ơi, xin đừng đánh Asa nữa!
Ju Minhee
Im đi, ồn ào quá!
Bà ta lại 'tới cơn' của bà ta rồi.
Goo Jinyeon
Thôi đi, Minhee. Sắp sinh rồi con, đi đứng cẩn thận!
Đúng vậy, bà ta sinh được con. Tức Asa sẽ thành một đứa đáng bị vứt đi.
Goo Jinyeon
Asa, đi ăn cơm!
Mọi người nghĩ như thế nào?
Xin lỗi nếu mọi người thất vọng, chỉ là cơm trắng chan canh, ra bên hông nhà ngồi ăn với con chó thôi.
Enami Asa - 5 tuổi, đã hiểu chuyện rất nhiều.
Ngày em ở với bà ta, em mới chỉ mười mấy tháng tuổi thôi. Nhưng em vẫn còn nhớ mẹ ruột em đó.
Enami Asa
Asa xin lỗi, hồi đó ở với mẹ, Asa chán cơm. Bây giờ, Asa hỏng có cơm mà ăn luôn...
- ngồi lủi thủi, tự nói chuyện một mình.
Nhưng em sẽ không nói chuyện với con chó kia đâu, nó ăn ngon hơn em lại còn hay sủa, hay cắn em.
Tới con chó còn không muốn làm bạn với em...
Trong một đêm mưa mùa đông nào đó...
Bác sĩ
Là một bé trai, rất kháu khỉnh.
Goo Jinyeon
Tốt quá rồi! Minhee, con nghỉ ngơi. Mẹ về coi con Asa dọn nhà cửa rồi lấy thêm ít đồ cho con.
Goo Jinyeon
Chà, hôm nay coi bộ làm việc nhanh hơn mọi khi rất nhiều đó.
Goo Jinyeon
Biến đâu mất rồi nhỉ?
Bà nhìn thấy một tờ giẫy trắng hơi nhăn nhúm một xí.
Cái mũi tên đó chỉ vào điện thoại.
Bà mở chiếc điện thoại đó lên thì có sẵn một đoạn ghi âm:
"Thưa bà với mẹ, con đã làm xong việc nhà. Từ nay con sẽ không phiền hai người nữa đâu, nên không cần tìm con ạ."
Goo Jinyeon
"không cần tìm con"?
Em mà những thứ này, mắt em chắc chỉ biết đổ lệ thôi...
3: Gặp em.
Asa - em đi trên đường hẻm lạnh buốt chân, mang một đôi dép mỏng thiếu điều bén như dao.
Từ cái dạo đó, em phải ngủ gầm cầu. Lụm ve chai thì bị dân đầu đường xó chợ nó bắt nạt.
Không biết sao mà em vẫn sống qua ngày, cho đến khi có nhận thức hơn, em vẫn giữ cái trí óc trong sách như trang giấy của em.
Em lụm ve chai, ngủ gầm cầu đến năm 12 tuổi, sau đó, em bắt đầu đi lao động chân tay, ở trọ thay vì gầm cầu.
Năm 16, Asa cũng ở trọ, sống bằng việc bán bánh bao.
Chủ trọ
Biết thiếu bao lâu chưa mà đòi xin vài bữa nữa?
Chủ trọ
Cái thứ đầu đường xó chợ nhà mày!
Enami Asa
Thật sự là quá khó, cho con xin vài bữa nữa thôi.
Chủ trọ
Không, tao đã lôi đồ mày ra đây rồi. Đi đi, mày không trả để người khác người ta ở.
Asa quỳ xuống ôm chân bà ta, mặt mài trông thương lắm, còn dính bột mì trên áo và mặt nữa.
Lee Dain
Cho hỏi phòng trọ cuối dãy là cái này đúng không, bà chủ?
Chủ trọ
Đúng rồi, ngại với con quá, vẫn còn người ở, đợi một chút sẽ đi nhé!
Lee Dain liếc nhìn xuống, với cái cảnh tượng này thì không ai không đoán được chuyện gì.
Lee Dain
Là cô gái này sao?
Chủ trọ
Đúng rồi, lát nó sẽ đi.
Lee Dain
Tiền đây, cho tôi vào. Còn người này để tôi tự giải quyết.
Bà chủ trọ cầm xấp tiền đếm đếm rồi quay bước đi.
Lúc này, Dain mới nhìn xuống chân mình.
Lee Dain
Sao chưa đứng lên?
Enami Asa
Bạn sẽ đuổi mình đi đúng không?
Lee Dain
Nếu muốn đuổi là tôi cho cái bà già kia đuổi rồi.
Enami Asa
...Hihi, Asa khờ thiệt! Xin lỗi bạn nha.
Lee Dain
"Mình nói hơi quá rồi nhỉ?"
Enami Asa
Nhưng mà... Không đi thì làm gì?
Lee Dain
Tôi là học sinh, phải đi học suốt cả ngày.
Lee Dain
Nên ở lại thì nấu cho tôi đủ ba buổi cơm, quét dọn phòng cho tôi.
Lee Dain
Vì tôi không có thời gian.
Enami Asa
Oke lắm luôn áaa!
Dain đập trán một cái bốp...
ừm thì... người ta khờ mà.
Dain đang sấy tóc, từng ngón tay đan vào từng lọn tóc, hất bay chúng lên.
Bây giờ thì quay sang nhìn Asa đang nặn cái cục màu trắng trắng.
Enami Asa
Làm bánh bao đóoo!
Lee Dain
Chà, làm nhiều vậy ăn có hết không đó?
Từ nãy giờ mới thấy Dain lộ một ý cười.
Enami Asa
Đâu, đâu có ăn đâu. Mình làm bán.
Enami Asa
Hồi trước, để trả tiền trọ. Giờ có bạn rồi, nào bạn cần thì mình cho mượn.
Dain sững lại một chút, tim như tiết ra một thứ hơi ấm nghẹn lại.
Lee Dain
"Đáng thương đến vậy sao?"
Enami Asa
Asa mười sáu rồi!
Lee Dain
Lớn hơn một tuổi.
Dain lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào Asa.
Đại loại là người ta bị sượng, kêu chị liền thì nó ngại, mà nói chuyện như mới đầu thì nó hỗn.
Enami Asa
Ồ, vậy là Asa lớn hơn em.
Không khí lúc này im lặng, cảm giác như Dain sắp nghẹt họng khỏi thở rồi.
Asa nhướng gương mặt mình lên, để lộ rõ cái sống mũi cao thẳng tấp, da thì không có đen miếng nào, đôi má sữa bột lấm tấm bột mì.
Dain hơi đơ người một tí, rồi cứ như vậy hỏi người ta cả trăm câu hỏi.
Enami Asa
Sao á, Asa thấy em có cái vương miện trên đầu kìa. Giống công chúa quá!
Em đưa tay lên đầu mò mò, cầm xuống một cái kẹp tóc.
Enami Asa
Công chúa... Gì ta?
Enami Asa
Công chúa Aurora, em có biết hong? Giống lắm á!
Lee Dain
Nè, không thích trùng tên đâu nhé!
Cái họng của Dain cứng lại rồi, lẽ ra em phải nói thêm cái gì để Asa không gọi nữa. Nhưng em đơ cái mặt ra nhìn chị:
Từ đó, Asa cứ gọi em là Rora miết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play