Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NỤ CƯỜI CHO AI...?(FreenBecky)

Chap 1

Giới thiệu nhân vật sẽ ko còn gì hấp dẫn...họ sẽ lần lượt xuất hiện theo từng tình tiết truyện...mời cả nhà đọc xong rồi biết nha...hihi...
0ne....Two...Three....Let's go...
Tập đoàn Armstrong...
Tất cả nhân viên đều xôn xao bàn tán về vị tổng tài sắp kế nhiệm được đích thân Lão gia Amrstrong chỉ định...xưa nay họ chỉ biết chủ tịch tập đoàn chỉ có duy nhất một người con trai và cũng chỉ duy nhất một đứa cháu gái hiện đang du học ở Anh...ngoài ra ko ai biết dung mạo hay bất kì tin tức nào của vị tiểu thư đó...duy chỉ có một người trong công ty biết được...
LookNam
LookNam
Nè mọi người thử đoán xem tổng tài mới của chúng ta sẽ như thế nào?...ko biết có xinh đẹp như chị ko há?/cười/
Tất cả nhân viên trong phòng marketing đều phải bật cười vì câu véo von của chị phó phòng...
Nhân viên
Nhân viên
Ối....sao chị Nam lại nói vậy ạ? em nghĩ công ty này ko ai xinh đẹp bằng chị đâu...hihi.
Một nhân viên nam khác lên tiếng...
Nhân viên
Nhân viên
Đúng đó...ko ai bằng chị nhưng chị vẫn ko bằng một người...
LookNam
LookNam
Aw...ai hả? ai dám giành ngôi vị quán quân của chị chứ hả?
Đúng lúc này ngoài cửa có người con gái có thể nói ko có gì diễn tả ngoài từ đẹp...một nét đẹp mộc mạc, chân chất, da trắng hồng, mái tóc đen dài óng ánh được vén gọn qua vai rất đẹp, ánh mắt trong sáng nhìn như biết nói có thể thu hút bất cứ người nào vào đôi mắt ấy khi đối diện...nhưng dường như nó ẩn chứa nổi buồn gì đó...mọi người trong phòng này ngoài những lúc trêu chọc hay nịnh nọt ra thì bình thường họ đều công nhận nàng là người đẹp nhất công ty này...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Thấy mọi người ai cũng nhìn mình nên lấy làm lạ vừa đi vừa hỏi/...mọi người sao vậy? bộ mặt tôi dính gì sao?/lấy tay sờ lên mặt mình/
Nhân viên
Nhân viên
Dạ ko ạ...chỉ là có người nói chị dám giành vị trí quán quân của chị ấy thôi ạ /cười nói/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Nhíu mày/...gì chứ? tôi có giành với ai đâu.../nhìn qua con bạn thân của mình/...lại là trò của mày à? bộ ko việc gì làm sao hả?...còn mọi người nữa đừng suốt ngày nghe lời nó...mau giải tán làm việc đi.
LookNam
LookNam
Ối...Freen ơi là Freen.../đi theo bạn vào phòng/...Mày đừng lúc nào cũng nghiêm túc như bà cụ vậy chứ? lâu lâu cũng phải thư giãn cho đầu óc thoải mái...cứ nhíu mày hoài như vậy sẽ mau già lắm đó.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Vừa mở hồ sơ vừa nói/...Cảm ơn mày đã quan tâm...nhưng biểu tao cứ tưng tửng như mày thì làm ơn...cho tao xin đi /nhún vai/
LookNam
LookNam
Ối...đúng là cái đồ...ko hiểu sao tao vẫn chơi được với con cứng nhắc như mày, người gì ngoài công việc ra ko biết thứ gì khác.../thở dài than phiền/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Kệ tao...chắc tại vì tao xấu hơn mày nên mới chơi lâu vậy đó.
LookNam
LookNam
Thật hả?/cười tươi/...câu này còn nghe được.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Mày tin thật à? tao nói đùa đó.
LookNam
LookNam
Ôi.../nhăn nhó/...sao mày lại đùa lúc này hả? cứ nghiêm túc khi nói câu này đi.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Lắc đầu bất lực/...được rồi...mau hoàn thành dự án cho sản phẩm mới đi...ko thôi sẽ bị đuổi việc cả đám đó.
LookNam
LookNam
À...xém chút quên rồi.../kéo ghế ngồi xuống cái mỏ nhiều chuyện bắt đầu hoạt động/...mày có nghe tin gì chưa?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Ngước lên khoanh hai tay để lên bàn nhìn bạn/...biết...
LookNam
LookNam
Hả? mày biết nhanh vậy sao?...người đó như thế nào?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Nhưng mà là biết chuyện gì mới được?...còn người đó mà mày nói là ai?
LookNam
LookNam
Aw...cái con này...lúc ko cần thì lại nghiêm túc đến phát sợ, lúc cần thì lại điên điên hơn tao.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Bật cười/...ok..ok...ko chọc mày nữa, nói đi chuyện gì?
LookNam
LookNam
/Chồm người về phía nàng ra vẻ nghiêm trọng, giọng thì thầm sợ người khác nghe thấy/...mày có biết là công ty chúng ta sắp có tổng tài mới ko? còn là con gái nữa chứ?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Nhìn ra cửa rồi khoanh tay dựa ghế nhìn người trước mặt/...mày nói cho ai nghe vậy? bình thường loa phát thanh còn ko lại mày mà.
LookNam
LookNam
Aw...Freen Sarocha...đáng ghét ko thèm nói với mày nữa...người gì mà...ko bình thường hơn tao nữa...hứ.../đẩy ghế đứng dậy đi nhanh ra ngoài/...aizzz...tức chết với nó mà...
Nhân viên
Nhân viên
Chị Nam sao giận vậy? lại bị chị Freen mắng à?
LookNam
LookNam
Phải mắng cũng ko tức...đằng này...ôi...mà thôi, cậu đó mau làm việc đi...ko thôi bị đuổi cả đám bây giờ.../bực bội bước lại chỗ ngồi của mình/
Còn lại một mình trong phòng, nhớ lại lời bạn vừa nói về việc công ty sắp có thêm chủ mới...nàng cũng đang lo ko biết sếp mới có hài lòng với công việc của mình hay ko....hy vọng là sẽ ko...
Có thể nói đây là công việc yêu thích của nàng trong bốn năm qua...từ khi biến cố xảy ra với gia đình, nàng đã bỏ ước trở về quê làm việc để được ở cạnh gia đình và chăm sóc cho họ...nàng ko sao quên được cái ngày đau buồn đó...cái ngày mà đã dập tắt bao ước mơ của nàng, bao nhiêu mơ ước của đứa em trai duy nhất...
Bốn năm trước...
Chân bước vui, tay cầm bảng điểm tốt nghiệp đại học với loại ưu định về tạo bất ngờ cho bố mẹ và em trai, miệng ko ngừng nở nụ cười...nhưng khi vừa đến cổng nhà, ko khỏi hoảng hốt khi hàng xóm bu lại rất đông trước nhà nàng...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Hoảng hốt chen lấn vào/...làm ơn tránh ra...làm ơn...
Hàng xóm
Hàng xóm
Freen con về thì tốt quá...mau vào trong nhanh đi con /giọng lo lắng/
Khó khăn lắm mới chen lấn được đám người hiếu kì phía ngoài...cảnh tượng bên trong khiến mọi thứ trên tay nàng rơi tự do xuống đất...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Bố...bố...sao lại bắt bố tôi vậy? mau thả bố tôi ra...bố /khóc gọi lớn chạy lại ông nhưng bị cảnh sát ngăn lại/
Bố nàng
Bố nàng
/Đau lòng rơi nước mắt nhìn đứa con gái mà mình thương yêu nhất/...Freen...bố xin lỗi, hãy tha thứ cho bố.../đưa hai tay bị còng lau nước mắt/...Hãy thay bố chăm sóc cho mẹ và em...bố có lỗi với mẹ ba mẹ con...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Bố...bố.../gọi ông trong vô vọng cảnh sát đã đưa bố nàng đi/
Lúc này mọi người cũng ai về nhà nấy...vừa đi họ vừa bàn tán xôn xao về vụ việc của bố nàng...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Chạy nhanh vào nhà...nhào lại ôm mẹ đang cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt giọng nghẹn ngào/...mẹ..mẹ...chuyện gì vậy mẹ? tại sao bố lại...tại sao bị cảnh sát còng tay hả mẹ?
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Freen...con gái.../ôm hai chị em nàng vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện đã xảy ra/...do bố con thất trách nên đã để thất thoát một khoản tiền lớn của ngân hàng nên bị truy cứu trách nhiệm...
Sau khi tòa tuyên án bố nàng xong...ko lâu sau đó em trai nàng chuẩn bị vào đại học lại ko may bị tai nạn lao động khi lén mẹ và nàng đi làm thêm đến nổi phải ngồi xe lăng...bao nhiêu gánh nặng lại đè lên vai bé nhỏ của nàng...
Vì là lỗi của bố nàng nên tài khoản của ông bị niêm phong, mẹ cũng dành dụm được một ít nhưng ko thấm vào đâu vì tai nạn của em mình...cuối cùng nàng phải rời bỏ họ quay lại Bangkok tìm việc...mong sẽ lo cho họ được tốt hơn...
Biết được hoàn cảnh của nàng, một người quen của Nam giới thiệu cả hai cùng vào tập đoàn Amrstrong...may mắn thay công việc rất thuận lợi và suông sẻ, sau bốn năm nổ lực nàng cũng ngồi lên ghế trưởng phòng Marketing....
Mãi lo suy nghĩ về những chuyển xảy ra nàng quên luôn việc Nam vừa nói cũng như quên luôn việc cần làm của ngày hôm đó...

Chap 2

Một tuần sau...
Chủ tịch Armstrong
Chủ tịch Armstrong
Becky đâu rồi? con bé chưa dậy sao?/vừa ngồi xuống sofa giữa nhà vừa nhìn quanh/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Dạ...con bé thức từ sớm chắc đi dạo đâu đó thôi ạ...mời bố uống trà /đưa tách trà cho ông/
Chủ tịch Armstrong
Chủ tịch Armstrong
Thức sớm hơn cả ta nữa à?/giọng vui vẻ/
Bố Cô
Bố Cô
Dạ chắc do chưa quen múi giờ...vài hôm nữa con bé sẽ quen thôi.
Chủ tịch Armstrong
Chủ tịch Armstrong
Ùm...à mà chuyện ta giao cho con sao rồi hả? đã sắp xếp đâu vào đấy rồi chứ?
Bố Cô
Bố Cô
Dạ...đã xong rồi thưa bố...chỉ chờ con gái con đến thôi.
Chủ tịch Armstrong
Chủ tịch Armstrong
Ùm...do từ nhỏ sức khỏe của con đã ko được tốt. Nhưng con có thể ở bên cạnh làm cố vấn cho con bé.
Bố Cô
Bố Cô
Dạ vâng thưa bố...con xin lỗi vì ko giúp gì được cho bố.
Chủ tịch Armstrong
Chủ tịch Armstrong
/Thở dài/...con cũng đâu muốn vậy...cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt, sức khỏe là quan trọng...bên cạnh Becky dù sao cũng còn ta, Heng cộng thêm hỗ trợ phía sau của con hy vọng con bé sẽ sớm nắm bắt công việc.
Bố Cô
Bố Cô
Dạ bố yên tâm đi ạ...con luôn ủng hộ cho con gái con.
Đang trò chuyện ngoài cửa có tiếng bước chân của ai đó...sau đó là sự xuất hiện của một cô gái trẻ với gương mặt nửa âu nửa á hai nét kết hợp tạo nên một nét đẹp phi giới tính...cùng với chiếc mũi cao thẳng tấp, làn da trắng sáng, mắt mơ màng quyến rũ nhưng ko vì thế mà mất đi sự cương nghị, cứng rắn khi nhìn vào đó...đôi chân thon dài bước đi uyển chuyển dứt khoát cho thấy được cá tính của chủ nhân, mái tóc nâu đen suông dài xỏa bồng bềnh...từ xa có thể thấy được cô đẹp như thế nào...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Con chào ông ạ, chào buổi sáng bố mẹ.../cười tươi đi vào/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
/Cười yêu thương nhìn đứa con gái từ nhỏ đã phải xa gia đình du học tận bên trời âu/...Con gái dậy sớm vậy?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Ngồi xuống cạnh bà/...chắc do múi giờ thôi mẹ...vài hôm nữa sẽ quen thôi.
Bố Cô
Bố Cô
Becky...con định khi nào bắt đầu công việc đây hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Dạ con muốn nghỉ ngơi vài hôm, vả lại con muốn đi đến một số nơi...lâu rồi con ko về đây nên mọi thứ còn xa lạ quá.
Chủ tịch Armstrong
Chủ tịch Armstrong
Ùm...trước mắt con hãy tập làm quen lại mọi thứ ở đây...đến khi nào thích hợp thì đến công ty phụ ông...nhưng đừng lâu quá đó /ý cười/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Vâng ạ...ông yên tâm con biết cân nhắc ạ.
Mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau...đã hơn mười năm họ mới có dịp sum vầy như vậy...từ lúc mười tuổi cô đã được đưa sang Anh du học với mong muốn trở về kế thừa mọi thứ của nhà Amrstrong...trong thời gian đầu khi mới sang đó cô rất buồn, nhớ nhà, luôn ao ước được trở về sống trong vòng tay yêu thương của ông, của bố mẹ...nhưng vì kỳ vọng của ông khó khăn lắm ông mới gầy dựng được cơ nghiệp như vậy và vì sức khỏe của bố bắt buộc cô phải mạnh mẽ, phải gạt bỏ mọi thứ mà đáng lý ra đứa trẻ nào cũng phải có...từ đó cô tập cho mình tính cách mạnh mẽ, tự tin, tập cho mình tính tự lập trong mọi thứ...và có thể vì lẽ đó cô đã trở nên trầm tĩnh, ít nói nên hầu như cô ko có nhiều bạn, duy chỉ một người mới hiểu và chịu làm bạn với cô đến hôm nay...cô chỉ thật sự là chính mình khi ở bên gia đình và đứa bạn thân này...
Bangkok về đêm thật nhộn nhịp với nhiều dòng xe tấp nập, những ánh sáng được chiếu ra từ những tòa cao ốc, những ánh đèn lấp lánh được phát ra từ những bảng hiệu, trụ đèn ven đường, con người với những bước chân vội vả...đâu đâu cũng vang lại những âm thanh ồn ào huyên náo...mọi thứ cộng lại tạo nên một thành phố xa hoa, lộng lẫy...phát triển ko thua kém bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ko ngờ Bangkok đã thay đổi nhiều như thế...chắc mình phải tập quen dần với mọi thứ ở đây/nhìn ra sông tự nói với chính mình...tâm trạng lâng lâng khó tả/
Còn mãi thả hồn theo những cảm xúc không tên chợt bừng tỉnh vì tiếng kêu cứu phát ra gần đó...
Cướp...cướp...
Bớ người ta... cướp...
Tiếp theo là hình ảnh của một cô gái đang hớt hãi đuổi theo một tên cướp trên tay đang cầm thứ gì đó...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Nhếch môi nhìn quanh đợi tên cướp đến gần/..rầm...
cướp
cướp
Ối.../vấp phải thùng rác đang lăn lóc trước mặt/...cái răng của tôi.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Nhanh chóng ngồi xuống chấn gối lên lưng, bẽ ngược hai tay hắn về phía sau/...thiếu gì nghề đàng hoàng ko làm lại đi làm cướp?
cướp
cướp
Ối...khốn kiếp...mày là ai hả? sao dám cản chuyện tốt của tao hả? có mau thả tao ra ko thì bảo?/lớn giọng ngoan cố/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Nếu tôi nói ko thì sao?/giọng điềm tĩnh/
cướp
cướp
Đừng để tao thoát được nếu ko...mày...đừng trách...ối...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Bẽ mạnh tay hắn...nhếch môi nói/...thoát được hãy nói đi...đứng dậy đi /lôi hắn đứng lên/
Lúc này cô gái bị cướp cũng vừa chạy tới...cúi người thở gấp...trông rất mệt...từ xa cũng có hai cảnh sát chạy lại...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Giựt túi xách trên tay tên cướp giao hắn cho cảnh sát/...phiền các anh rồi.
Hai viên cảnh sát ko quên cảm ơn khen ngợi cô trước khi áp giải tên cướp đi...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Quay lại nhìn chủ nhân của chiếc túi xách vẫn chưa hết mệt, mặt đã đỏ lên vì phải chạy theo tên cướp...nhẹ giọng/...cái này của chị?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/lúc này mới ngước mặt lên/...à phải...cảm ơn em /khó khăn nói/...em ko sao chứ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Ngỡ ngàng trước sắc đẹp tự nhiên của nàng...nhưng rất nhanh liền lấp đi/...ko có gì...chuyện nhỏ thôi...chị mau kiểm tra xem có mất gì ko?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
à.../liền mở túi xách kiểm tra, ngước lên cười với cô/...may quá mọi thứ vẫn còn.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Ngơ ngẩn vì nụ cười của người trước mặt...bật thốt/...đẹp quá...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/nhíu mày/...em vừa nói gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
à...à...ko...tôi chỉ nói Bangkok về đêm đẹp quá thôi.../lúng túng/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ùm...một lần nữa cảm ơn em đã giúp đỡ...nếu ko có em tôi nghĩ rất khó khăn cho tôi vì mất nó /giơ túi xách trước mặt/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Nhẹ cười để lộ lúm đồng tiền/...chị đừng cảm ơn hoài như thế...ai gặp trường hợp này cũng sẽ làm vậy thôi.
Đến lượt nàng bị hút vào nụ cười ấm áp đó...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/ko rời mắt khỏi gương mặt của cô/...rất đẹp...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Hửm...chị nói sao cơ?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ôi...ko...tôi cũng thấy nơi đây đẹp quá thôi.../cười gượng ngó xung quanh/
Đang nhìn theo ánh mắt của nàng thì đúng lúc chuông điện thoại trong túi áo khoác reo inh ỏi...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Vội bắt máy/...vâng...vâng ạ...con sẽ về ngay đây.../quay qua đã thấy cái gật đầu và cái vẫy tay của nàng...có chút gì đó hơi luyến tiếc, hơi hụt hẫng...cô cũng ko biết vì sao/
Đứng hóng gió thêm một lát...cô vừa ra khỏi công viên đã có chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng dừng trước mặt, tài xế cung kính mở cửa cho cô và ko nhanh ko chậm đề máy chạy đi...
Chiếc xe sang, cô gái mang vẻ đẹp Á-Âu cùng với anh vệ sĩ lịch lãm đã thu hút ánh mắt tò mò, hiếu kì lẫn ganh tỵ của nhiều người gần đó...nó cũng vô tình rơi vào tầm mắt của một người mà sau khi chứng kiến cảnh đó... đầu lắc nhẹ quay gót bỏ đi...

Chap 3

Một tuần sau...
Tập đoàn Armstrong...
Nhân viên ai cũng nôn nóng ngó nghiêng ở sảnh công ty để được tận mắt chứng kiến vị tổng tài mới của mình, đứa cháu duy nhất của họ Armstrong...
Trong khi đó...
Irin
Irin
Becky sao cửa chính rộng thênh thang được trải thảm chào đón đàng hoàng mà cậu ko đi...lại chọn đi đường nhà xe vậy chứ?/vừa hỏi khi vào thang máy/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Nhìn bạn nhẹ mỉm cười/...mình tưởng cậu hiểu ý mình.
Irin
Irin
Là sao?/nhíu mày khó hiểu/
Heng
Heng
Là do cô Becky ko muốn mọi người dùng những hình thức khoa trương đó để chào đón mình.../đi song song dẫn đường cho cả hai/...lối này thưa cô...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Anh Heng đừng khách sáo vậy chứ? dù gì anh cũng được ông nhận nuôi từ nhỏ cũng xem như người trong nhà rồi...sau này còn phải phiền anh giúp đỡ cho em.
Heng
Heng
Dạ...thưa cô /cúi đầu/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/nhướng mắt/...lại nữa rồi...
Heng
Heng
À...à...tôi...à...anh...chưa quen lắm.../cười gãi đầu/
Irin
Irin
Sắp tới chưa tôi mỏi chân rồi đây này /nhăn nhó/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/lắc đầu nhìn bạn/
Heng
Heng
Phía trước là phòng chủ tịch...đối diện là phòng của em /đi nhanh lại mở cửa/
Vừa bước vào phòng...
Irin
Irin
Wow...phòng lớn quá, còn rất đẹp nữa /ngắm nghía xem xét xung quanh/...Becky từ đây có thể ngắm cả thành phố đó.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Nhẹ cười đi lại ghế tổng giám đốc ngồi xuống/...Anh Heng nhờ anh sắp xếp bàn cho Irin giúp em.
Heng
Heng
Anh đã chuẩn bị xong rồi...phòng kế bên là của trợ lý Irin.
Irin
Irin
Anh chu đáo quá, cảm ơn anh Heng nha /chắp tay/
Heng
Heng
Ko có gì...à phải rồi cô.../bắt gặp cái nhìn của cô/...Becky...chút nữa chủ tịch sẽ giới thiệu cô...à em với mọi người trong công ty...có cần chuẩn bị gì ko?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ko cần đâu...anh cứ lo việc của anh đi...em muốn tự mình tìm hiểu ở đây, mà anh nhớ đừng thông báo gì cả.
Heng
Heng
Ok...vậy anh đi trước đây, có gì cứ gọi cho anh.
Đợi anh vừa đi khỏi...
Irin
Irin
Nè Becky cậu định bỏ mình ở đây sao hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/cười/...cậu là trợ lý của mình thì đương nhiên phải đi theo mình rồi...đi thôi.
Irin
Irin
Ơ...mà đi đâu...ở đây mình đâu quen ai, cậu ko sợ à?/kéo tay cô lại/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/bất lực cốc lên trán bạn/...bình thường cậu rất nhạy mà...sao hôm nay lại chậm tiêu thế nhỉ?...cậu quên đây là đâu và mình là ai sao hả?
Irin
Irin
Òa...mình quên mất, mình tưởng chúng ta vẫn còn ở Anh.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Nắm tay bạn kéo đi/...nhanh đi kẻo ông đến.
Cả hai đeo thẻ nhân viên nên được tự do đi khắp nơi trong công ty mà ko bị ai khó dễ gì cả...
Irin
Irin
Công nhận tập đoàn lớn có khác nha...ai cũng tập trung vào công việc của mình, dù cho có hai người đẹp như mình xuất hiện cũng ko làm họ dao động.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Nhưng mình lại ko thích lối làm việc gò bó như thế.
Irin
Irin
Như vậy hiệu quả sẽ cao hơn ko phải sao?
Họ đã đi giáp công ty chỉ còn một tầng dưới văn phòng chủ tịch...
Ding...cửa thang máy vừa khép...
LookNam
LookNam
Khoan đã...chờ với.../nhanh chân chạy vào/...cảm ơn hai em nha /cười tươi/
Irin
Irin
Dạ...ko có gì ạ...
LookNam
LookNam
/nhìn thẻ nhân viên của hai người/....hai em là nhân viên mới sao? nhìn dễ thương quá.
Irin
Irin
Ờ dạ ko ạ...tụi em là.../thấy cái nháy mắt của cô/...à mà phải ạ...hai đứa em mới tới làm thôi ạ /cười/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Im lặng chị mỉm cười gật nhẹ đầu với chị/
LookNam
LookNam
Chị là LookNam bên phòng Marketing...hai đứa cứ gọi chị là chị Nam được rồi.
Irin
Irin
Dạ chị Nam sau này nhờ chị chiếu cố rồi.
LookNam
LookNam
Ối...gì mà chiếu cố chứ...chúng ta cùng cố gắng là được rồi.
Cửa thang máy vừa mở, thoáng thấy bóng dáng ai đó...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Giống quá.../nhìn theo bóng cô gái vừa đi vào phòng cho đến khi cửa thang máy đóng lại/
Irin
Irin
Becky cậu cũng tập dần đi cho quen...ở đây là Thái Lan ko phải Anh, cậu nên cởi mở hơn với mọi người, đừng ép mình quá.../lải nhải/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Mãi suy nghĩ để ngoài tai lời bạn nói/
Irin
Irin
Becky...cậu có nghe mình nói ko hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
À....à...mình nghe rồi /mỉm cười trở lại phòng/
Irin
Irin
/thở dài bất lực với con bạn kiệm lời của mình/
Phòng marketing...
LookNam
LookNam
Ê Freen khi nãy trong thang máy mày biết tao gặp ai ko hả?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Gặp ma à?
LookNam
LookNam
Đúng đó...tao đã gặp hai con ma...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Dừng tay nhìn bạn/...hai con ma đó xui vậy sao lại để mày nhìn thấy.
LookNam
LookNam
Aw...con quỉ mày mau dừng tay nghe tao nói được ko hả?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ok...ok...được rồi nói đi /giả vờ ngồi thẳng lưng, ngay ngắn chờ nghe bạn nói/...chuyện như thế nào?
LookNam
LookNam
Tao gặp hai em ma nữ rất dễ thương...một em thì vui vẻ hoạt bát đáng yêu, còn một em thì im lặng ít nói nhưng bù lại xinh đẹp vô cùng...còn trang phục thì khỏi phải bàn...thời trang phải biết.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Trêu bạn/...đẹp lắm sao? đẹp hơn mày luôn à?
LookNam
LookNam
Đương nhiên...ối...con này...à mà tương lai bé đó có thể sẽ cướp lấy vị trí quán quân của mày đấy.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Điên khùng...tao ko thích danh xưng đó đâu.
LookNam
LookNam
À mà tự nhiên tao quên...khi nãy sao ko hỏi hai ẻm làm việc ở bộ phận nào ta.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Cùng công ty sớm muộn cũng gặp thôi...mà mày đó làm quá con người ta sẽ sợ đó...
LookNam
LookNam
Mày làm như tao dữ lắm ko bằng.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/cười/...công ty này mày đứng nhì ko ai dám giành nhất đâu.
LookNam
LookNam
Ối...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Được rồi....mau chuẩn bị đi...mười phút nữa tập trung phòng họp lớn đó.
LookNam
LookNam
Ối...xém chút quên mất...bao ngày tao mong, bao ngày tao ngóng...trông tổng tài mới...thôi tao đi sửa soạn lại chút đã.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ê...mày quên là nữ à?
LookNam
LookNam
Nam hay nữ gì cũng phải tạo ấn tượng tốt chứ...mày nữa đó mau dặm son lại đi /đi nhanh ra cửa/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/cười chịu thua đứa bạn thân của mình/
Trong phòng họp lúc này đang xôn xao về người sắp xuất hiện, họ thật sự rất hiếu kỳ về người này...ai cũng muốn mình thật sự đẹp trai, đẹp gái trong mắt người đó...
Khi cửa phòng vừa mở âm thanh xôn xao đã ngưng hẳn...thay vào đó là những ánh mắt mở to kinh ngạc, những cái mồm chữ o hoạt động hết cỡ...
LookNam
LookNam
Hả?..../hoảng hốt hơn ai khác/...là sao? ko lẽ...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Mày sao vậy? sao lại hốt hoảng như vậy?
LookNam
LookNam
Thì...thì.../cà lăm chỉ về hai cô gái theo sau lưng chủ tịch/...ma...ma...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Mày nói gì lộn xộn vậy? ko phải thấy người trong mộng của mày hôm nay đẹp trai quá à?/trêu bạn/
LookNam
LookNam
Ko...còn hơn cái đó nữa...ma...ma...nữ...thang...thang...
Chưa kịp nói hết câu cả phòng im lặng nghe vị chủ tịch giới thiệu về người bên cạnh mình...
Chủ tịch Armstrong
Chủ tịch Armstrong
Được rồi mọi người mau ngồi xuống đi...tôi có chuyện muốn thông báo đây /đưa hai tay ra hiệu/
Cả phòng họp im lặng chờ đợi...họ bắt đầu cá cược với nhau xem một trong hai cô gái trẻ dễ thương xinh đẹp đó ai sẽ là tổng tài mới của mình...
Chủ tịch Armstrong
Chủ tịch Armstrong
À...bắt đầu từ hôm nay chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn Armstrong...sẽ do cháu gái duy nhất của tôi Rebecca Patricia Armstrong đảm nhận...hy vọng mọi người sẽ phối hợp tốt với con bé.
Khi ông vừa dứt lời...
Irin
Irin
Dạ...xin chào ạ.../bước lên cúi người chào mọi người/
Có người vui mừng, có người vỡ mộng vì lời cá cược...
Heng
Heng
Hả? Irin.../bất ngờ/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/nén cười con bạn thân/
Chủ tịch Armstrong
Chủ tịch Armstrong
Hửm?
LookNam
LookNam
Ôi...thì ra cô bé lanh lợi đó là cháu gái chủ tịch.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/thật ra từ lúc nhìn thấy người bên cạnh chủ tịch nàng đã ko nghe gì nữa...chỉ tập trung vào người con gái đó/
Irin
Irin
Dạ em là Irin...là trợ lý của tổng giám đốc ạ.
Cả phòng họp ồ lên làm ko khí rộn ràng hơn...nhưng rất nhanh lại im lặng khi cô điềm tĩnh bước lên phía trước...nhẹ mỉm cười làm bao nhiêu con người thần điên bát đảo...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Có lẽ tôi ko cần giới thiệu lại phải ko? mọi người có thể gọi tôi là Becky...hy vọng chúng ta sẽ phối hợp tốt với nhau.../cảm giác như có cái gì đó rất lạ... nhìn quanh thấy mọi người rất đông đành nhẹ mỉm cười khỏa lấp/
Sau lời phát biểu ngắn hơn chữ ngắn của cô là âm thanh của những tiếng vỗ tay vang lên...
Tập đoàn Armstrong là tập đoàn lớn, nhân viên ko dưới ngàn người điều đó rất khó để cô có thể nhận ra tất cả...tuy nhiên có người đã nhận ra cô từ khi mới bước vào...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play