[Tường Lâm] Bắt Vợ.
                                                        Chap 1
                    
        Truyện xưa kể về ở một vùng núi xâu xa ở Tây Bắc, nghe đồn người ta chỉ thấy nó trên bản đồ chứ chưa một ai dám đặt chân đến bởi xung quanh um tùm những cây cổ thụ lâu năm, sương mù dày đặc, thú dữ rình rập khắp nơi, chỉ đi vào không thấy đi ra nên dân gian lưu truyền nhau về vùng đất bí ẩn này không hồi kết.
 
       
        Lớp hàng chắn bao bọc xung quanh rất dày đặc là thế nhưng ít ai biết rằng trong một vùng đất nhỏ ấy có một vùng nhỏ khu dân cư sinh sống.
 
       
        Vào một hôm nọ, tại nhà ông thống lí của ngôi làng đó có một cậu con trai đang quay kéo trên chiếc máy may đã sờn cũ, gương mặt cậu hiện lên cảm xúc buồn rũ rượi không có sức sống. Cả sáng làm quần quật bên chiếc máy may đó, chiều rồi lại vào rừng hái thuốc, đêm lại dọn dẹp nấu ăn cho nhà họ.
 
       
        Hỏi ra mới biết cậu ấy là con dâu nhà thống lí - là một Omega con của một nông dân nghèo.
 
       
        
        Nhân vật nữ
Lâm ơi, làm lẹ tay lên đặng còn đi hái thuốc!
 
        
       
        Máy may dừng lại, Hạ Tuấn Lâm cầm tấm vải đầy hoạ tiết rồi ngắm nghía vài giây, phủi phủi những sợi tơ còn vương lại một ít trên tấm áo mới.
 
       
        
        Nhân vật nữ
Đây! *đưa giỏ* nhanh không ông thống lí mắng cho đấy.
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
*bước xuống cầm giỏ rồi đi ra ngoài*
 
        
       
        Đến đây liệu ai có thắc mắc rằng sao xuất thân là con dâu nhà giàu mà Cậu lại làm những công việc không khác gì người ở như thế không?
 
       
        Thật ra, chuyện bắt đầu từ thởu lâu lắc lâu lơ, lúc mà Cậu còn ở với cha mẹ.
 
       
        
        Ông thống lí (Nghiêm Lử)
Ông định khi nào trả cho hết đây? *đứng khoanh tay*
 
        
       
        
        Cha của Tuấn Lâm
Ông cho tôi xin một năm nữa, năm nay mất mùa vụ rồi nên...nên.... *chấp tay cầu xin*
 
        
       
        
        Ông thống lí (Nghiêm Lử)
Hừ...
 
        
       
        Nhà thống lí ông Lử vì ăn của dân, của làng mà giàu có. Đợt cha của Tuấn Lâm muốn cưới mẹ của Cậu mà đi vay tiền nhà thống lí. Cứ một năm phải nộp một thúng lúa lớn. Mà làm mãi làm mãi chưa trả hết nợ, đến lúc mẹ Cậu mất cũng chả trả nổi.
 
       
        
        Ông thống lí (Nghiêm Lử)
Hay ông gả con trai ông thì tôi xoá hết nợ.
 
        
       
        
        Cha của Tuấn Lâm
Tôi... *sửng sốt*
 
        
       
        Cha Cậu nhìn ra ngoài sân thấy đứa con trai đang vác cả bao gạo trên vai. Nhiều người nói Omega sinh ra yếu ớt không thể làm gì khác ngoài nội trợ và sinh con. Nhưng gặp Hạ Tuấn Lâm thì khác, ai thập phần nhìn cũng thấy là một tiểu O mềm mại mà lại có sức mạnh không khác gì người bình thường.
 
       
        Ông nhìn đứa con, rồi nhìn ông thống lí. Giờ ông già yếu không thể làm gì nữa, nhưng giờ lại thương con quá không biết phải làm sao.
 
       
        Nghe kể lại mới biết mình sắp bị gả đi, Hạ Tuấn Lâm điên cuồng từ chối.
 
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Cha ơi, con lớn rồi...biết cuốc đất, trồng cây phụ cha... xin cha đừng gả con cho nhà giàu...
 
        
       
        
        Cha của Tuấn Lâm
*bất lực nhìn ông thống lí*
 
        
       
        Không biết đã từ bao giờ, ông Thống lí đã rời nhà không nói một câu gì. Tưởng chừng chuyện đó như kết thúc, đến một đêm trăng rằm.
 
       
        Các Alpha sẽ ra ngoài tìm bạn đời của mình, đến nhà từng Omega để rủ rê đi chơi...qua đêm thì xin hỏi cưới.
 
       
        Đêm đó có đám con trai trong làng kéo nhau đến nhà Cậu, định trèo rào vào nhà thì bị cha Cậu cầm cây dí.
 
       
        
        Cha của Tuấn Lâm
Bây biến hết cho tao!!! Hừ...hừ...
 
        
       
        
        Nhân vật nam.
Đám thanh niên: Aaa.... *chạy tán loạn*
 
        
       
        Đám thanh niên đó chạy mà vẫn quay đầu nhìn vào cửa sổ thì thấy một bóng dáng xinh đẹp đang mỉm cười... Trái tim ai nấy cũng bỗng chốc bị tan chảy.
 
       
        
        Nhân vật nam.
Đám thanh niên: *ôm tim* Hự!...
 
        
       
        Đến đêm hôm 12h, khi cha đã ngủ say giấc, Tuấn Lâm mới rón rén mở cửa sau đi ra.
 
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
"nghĩ: Hehe cuối cùng ngày này cũng tới, săn trai thôi!"
 
        
       
        Có một đám người đi tới trùm bao hết người Cậu, bắt cóc đi mất.
 
       
        
        ngcattuong:>
Truyện mới nè hehee
 
        
       
        
        ngcattuong:>
Nhớ ủng hộ tui nhe.
 
        
                                                                Chap 2
                    
        Cả đêm hôm đó, con trai của ông nông dân nghèo đó không thấy trở về, chờ mãi đến sáng cũng chả thấy ai sang hỏi cưới cả.
 
       
        Họ đang lập đàn cúng ma, vì theo quan niệm khi tổ chức rước dâu, rước rể về phải cúng kiến để tổ tiên về chứng kiến đó là con dâu, là thành viên mới về nhà...
 
       
        Sau khi lập đàn cúng xong, ông thống lí mới cùng hai ba người kéo qua nhà Cậu.
 
       
        
        Cha của Tuấn Lâm
Ông đến đây làm gì vậy? Còn chưa tới mùa mà...
 
        
       
        
        Ông thống lí (Nghiêm Lử)
Bên tôi đã lập đàn cúng giỗ hết rồi, từ nay ông hãy an nghỉ tuổi già đi.
 
        
       
        Nói xong ông thống lí quăng một túi vàng cho ông Hạ, rồi rời đi.
 
       
        Ông Hạ nhìn đống vàng rơi ra từ cái túi nhỏ mà cắn răng rơi nước mắt.
 
       
        Điều đó ý chỉ rằng con trai đã bị bắt rồi làm dâu bên nhà họ, ông cũng lấy làm đau lòng đến độ không còn tâm trạng gì để cuốc đất hái rau nữa.
 
       
        Vì ông thống lí bảo "đã lập đàn cúng ma" rồi thì giờ con trai ông chỉ có thể sống đến hết đời bên nhà thống lí thôi.
 
       
        Bên nhà thống lí, trong phòng tân hôn được cả nhà họ chuẩn bị sẵn. Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường với hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu còn trẻ mà, Cậu còn muốn đi chơi, 16 năm chưa một người yêu, chỉ để dành vào trăng rằm để tìm tình yêu đích thực nhưng không ngờ rằng lại bị người ta bắt gả đi.
 
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Vậy là mình lấy chồng rồi... *thở dài*
 
        
       
        Từ lúc bị bắt vào nhà thống lí cho đến lễ cưới Cậu cũng chưa một lần nhìn thấy người cưới mình là ai.
 
       
        Nghe người ta đồn, người này trải qua ba bốn kiếp vợ rồi... Nhưng vì cái gì đó mà những người vợ đó bị đuổi về không rõ nguyên do.
 
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Ai đó? *giật mình nhìn xung quanh*
 
        
       
        Hạ Tuấn Lâm đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng kín mít chả có đèn nhưng lại có tiếng nấc của một người đàn ông.
 
       
        
        Nghiêm Hạo Tường
Cút đi!!!
 
        
       
        Trong bóng tối, bóng dáng một người con trai bước ra đi đến bên cạnh giường Cậu với ánh mắt đỏ ngầu. Miệng không ngừng đuổi người như đuổi tà.
 
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Anh...anh là ai?
 
        
       
        
        Nghiêm Hạo Tường
Cút! *lạnh lẽo*
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
. *im lặng* ....Mẹ nó! Cút thì cút, tưởng bố mày thích ở đây lắm không bằng!
 
        
       
        Hạ Tuấn Lâm bực bội bước xuống giường rồi đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm.
 
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Haha, không ngờ lại bị đuổi về sớm, cơ hội đây rồi! *bỏ chạy*
 
        
       
        Từ căn nhà lạnh lẽo đó, Cậu chỉ muốn chạy và chạy để thoát khỏi cái nơi được người đời cho là địa ngục đó.
 
       
        Từ lâu bỗng trong nhà vang lên tiếng la lối om sòm:
 
       
        
        Nhân vật nam.
DÂU BỎ TRỐN RỒI!!!!
 
        
       
        
        Ông thống lí (Nghiêm Lử)
Cái gì? Mau đi bắt lại cho tao!
 
        
       
        Nghe được lệnh thì đám người làm trong nhà chạy ùa ra ngoài để bắt Cậu.
 
       
        Nhận biết được mình bị đuổi theo, Cậu càng chạy sâu vào trong rừng rồi bức một nắm lá ngón trong tay.
 
       
        (lá ngón: là một thứ thuốc độc)
 
       
        Sau đó, Hạ Tuấn Lâm chạy về nhà thì thấy người cha già yếu của mình thì vội nhào tới.
 
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Cha ơi cha con về rồi...
 
        
       
        
        Cha của Tuấn Lâm
Mày mày...sao mày về đây?
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Con không muốn sống trong nhà đó đâu cha, họ đáng sợ lắm...
 
        
       
        
        Cha của Tuấn Lâm
Giờ cha biết làm sao giờ, người ta cúng kiến hết rồi, giờ mày chỉ có ở bên người ta đến ch3t thôi con ạ...
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Con con... Vậy thì...
 
        
       
        Hạ Tuấn Lâm lôi một nắm lá ngón ra từ túi áo...ông thấy vậy thì vô cùng đau lòng.
 
       
        
        Cha của Tuấn Lâm
Giờ mày ch3t ở đây thì nợ cũng còn... Phận cha già yếu, là cha không đủ tốt để mày chịu khổ... *ôm Cậu*
 
        
       
        Cảm nhận từ cái ôm ấm áp của cha, Cậu không suy nghĩ dại dột nữa...vứt đống lá ngón ra ngoài cửa sổ... Rồi ngoan ngoãn đi về nhà họ.
 
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Thôi cha ở lại ráng mạnh giỏi...
 
        
       
        
        Cha của Tuấn Lâm
.... *nhìn bóng lưng Cậu khuất dần*
 
        
       
        
        Ông thống lí (Nghiêm Lử)
Hừ, chịu về rồi à?
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
*không nói gì*
 
        
       
        
        Ông thống lí (Nghiêm Lử)
Bây đâu, nhốt nó dưới nhà kho... Từ đây mày chỉ được phép kéo sợi và hái thuốc, không được ăn cơm với nhà.
 
        
       
        Đúng là ông thống lí, ổng gia trưởng lắm... Và xem Cậu không khác gì con nợ không hơn không kém chứ không phải một đứa con dâu trong nhà.
 
       
        Vì cũng lo cho cha nên Cậu phải cắn răng chịu đựng sống ở căn nhà này.
 
       
        Người quen thì không, chồng cũng chưa kịp biết mặt mũi ra sao mà cha chồng đã đày Cậu xuống một thân phận không khác gì người ở.
 
       
        Một hôm nọ, khi nhà thống lí nhậu nhẹt say khướt thì Cậu lại có ý nghĩ muốn trốn thoát lần nữa.
 
       
        Nhưng cái nhà này rộng quá, Cậu đi lạc vào một căn phòng tối om.
 
       
        Trong bóng tối phát ra tiếng nói.
 
       
        
        Nghiêm Hạo Tường
Ai...ai vậy *run sợ*.
 
        
       
        Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc đứng hình.
 
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
"nghĩ: đừng nói là ma nha...."
 
        
       
        Đèn điện bỗng sáng chói lên...
 
       
        
        Nghiêm Hạo Tường
Aaaaa, CHA ƠIi!!!! *la hét*
 
        
       
        Nghiêm Hạo Tường la hét banh chành cả Nghiêm Gia, ai đang say cũng bất giác tỉnh dậy.
 
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
*bịt tai lại* Ăn cái gì mà giọng khoẻ vậy?
 
        
       
        Một lát sau, cả nhà thống lí tụ họp đông đủ trước cửa phòng.
 
       
        
        Ông thống lí (Nghiêm Lử)
Có chuyện gì vậy A Tường? *vội vàng chạy đến chỗ Anh*
 
        
       
        
        Nghiêm Hạo Tường
Hu...hức...hức...kia...hức... *chỉ Cậu*
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
"nghĩ: A Tường...?"
 
        
       
        
        Ông thống lí (Nghiêm Lử)
Là cậu sao, người đâu! Mau trói nó dưới nhà nhanh lên!!!
 
        
       
        Chưa để ai kịp phản ứng gì, ông thống lí đã vội cho người bắt Cậu lại. Vì theo ổng nghĩ chính Cậu đã làm đứa con trai cưng của ông hoảng sợ và khóc.
 
       
        __________________________
 
       
        
        ngcattuong:>
Nếu thấy hay thì cho tui một tim và một vote nha
 
        
       
        
        ngcattuong:>
Mà truyện có nhanh quá không mọi người.
 
        
                                                                Chap 3
                    
        
        Nhân vật nam.
Mày đi ra đây!
 
        
       
        Chàng thanh niên to xác chỉ dùng một lực nhỏ đã kéo Cậu đến mức ngã đụi xuống.
 
       
        Rồi cả đám người trói Cậu trên một cái cột cao của nhà... Nghe đồn đó là hình phạt dành cho những tù nhân không nghe lời, đến đây Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt... Thầm thấy xót cho số phận của mình.
 
       
        
        Nhân vật nam.
1: Chúc mừng nhen, cậu là người thứ 3 bị trói ở đây nè.
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
*im lặng cho hắn trói*
 
        
       
        
        Nhân vật nam.
1: Không hoan hỉ à? *siết dây chặt hơn*
 
        
       
        
        Nhân vật nam.
1: Sao không nói gì hết vậy ta?
 
        
       
        
        Nhân vật nam.
2: Mày khùng hả, dán kín mít cái mỏ nó sao nó nói được.
 
        
       
        Bọn chúng cứ để Cậu dính trên cái cột đó, để lâu lắc đến không ai nhớ đến....
 
       
        Mới đó nhanh thật, làm dâu chưa đầy 15 ngày đã bị hành hạ như thế này rồi...không biết những ngày tháng sau này có còn sống được mấy năm nữa không.
 
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
*rơi nước mắt*
 
        
       
        Bỗng một cô gái đi ngang qua, thấy Cậu bị trói ở đó liền giật mình mà đi lại.
 
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
*khó khăn mở mắt ra*
 
        
       
        
        Xun Vịch
Em...để chị đi lấy nước *chạy*
 
        
       
        Có lẽ bị trói quá lâu, cả cơ thể cứng ngắt làm Cậu khó chuyển động, cũng như cơ miệng cũng mệt mỏi không muốn nói.
 
       
        Một lát sau cô gái quay lại với cốc nước trên tay.
 
       
        
        Xun Vịch
Đây, để chị đút em...
 
        
       
        Cô gái không nói gì tiếp, đưa ly nước đến gần miệng Cậu cho đến khi cạn ly không còn một giọt nào.
 
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
E...em cảm ơn ạ...
 
        
       
        
        Xun Vịch
Không có gì, mà em là ai? Chị chưa thấy em làm ở đây bao giờ?
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Em thật ra...không phải người làm.
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Em làm dâu ở đây được mấy ngày rồi...
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Chị không nghe nhầm đâu, thật ra vì nhà em nợ tiền thống lí nên em buộc phải gả sang đây.
 
        
       
        
        Xun Vịch
Nhưng tại sao họ lại trói em?
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Hình như...em cũng không biết...
 
        
       
        
        Xun Vịch
Có phải em chọc giận con trai thống lí không?
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Con trai ạ? Có sao em không biết vậy?
 
        
       
        
        Xun Vịch
*thở dài* Con trai họ tên A Tường, vì một đêm sốt cao, sau khi tỉnh dậy đầu óc đều không bình thường, cứ lúc nhìn như trẻ lên 3, lúc thì dữ dằn đáng sợ lắm.
 
        
       
        
        Xun Vịch
Vì nhà có một con trai nên ông thống lí thương con lắm
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Vậy ạ...hình như vì như vậy thật.
 
        
       
        
        Xun Vịch
Vậy thì tội cho em quá, kể tiếp nè. Thống lí vì sợ con trai không lấy được vợ mà đã đi bắt nhiều con nhà lành đến gả... Nhưng A Tường không chịu ai, còn nổi khùng nổi điên đòi thắt cổ, sau đó ông thống lí cho người đánh đuổi họ, có người chịu không nổi liền ch3t luôn... Và chắc em là người thứ 5 rồi á.
 
        
       
        Nghe chị gái kể đến đây Hạ Tuấn Lâm bất giác run rẩy... A Tường chính là người lúc trước, và chính hắn chính là lí do khiến Cậu bị trói như thế này.
 
       
        Cậu suy nghĩ một lúc rồi đúc ra kết luận rằng người con trai hôm đó - A Tường chính là chồng Cậu.
 
       
        Ở dân vùng này xưa giờ có tập tục đặt tên rất kì lạ. Hễ bất cứ ai sinh ra cũng đều đặt có tên lót là "A" hết, sau khi kết hôn thì chuyển sang tên khác... Mà chỉ đối với người mang danh nghĩa chồng thôi, đối với một Omega như Tuấn Lâm vẫn giữ y nguyên tên.
 
       
        
        Xun Vịch
Mà em là Omega sao? Thơm quá~ *ngửi ngửi*
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Ưm dạ...*sợ hãi*
 
        
       
        
        Xun Vịch
Đừng sợ, chị cũng là Omega, hương chanh, tên là Xun Vịch. *cười tươi*
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Xun...xun...Vịch ạ? Tên chị khó đọc quá... Em là Tuấn Lâm.
 
        
       
        
        Xun Vịch
Từ trước tới giờ chị chưa gặp Omega nào xinh như em, mà tiếc quá lại không giúp gì được... Có gì chị sẽ qua thăm em nữa nhé.
 
        
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
Dạ em ổn *cười*
 
        
       
        Cô gái nói rồi cũng bỏ đi mà làm việc, phận cô cũng là người làm công ăn lương nên không được lơ là. Nhà ông thống lí nổi tiếng khó nhất nhì, giờ không làm họ đuổi rồi biết làm ở đâu nữa.
 
       
        Trời đến tối đến khuya rồi đến sáng hôm sau, Cậu vẫn bị trói ở đó... Không ai quan tâm đến, không được tắm rửa ăn uống gọn gàng làm Cậu khó chịu vô cùng.
 
       
        
        Hạ Tuấn Lâm
"nghĩ: Cả nhà thống lí chờ đó, ông mà thoát ra được thì cả nhà mi thành thịt nướng!"
 
        
       
        __________________________
 
       
        
        ngcattuong:>
Nhớ vote và like cho mik nhe các bạn
 
        
                                                            
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play