Còn khoảng một tuần nữa là bắt đầu năm học mới, Thanh Xuân cùng cô bạn thân cao lớn có mái tóc hoe xoăn tít như mì KoKoMi lọc cọc đạp xe tới trường xem danh sách lớp.
Sở dĩ phải như vậy vì theo thông lệ của trường, sau mỗi năm học, các học sinh có thành tích tốt sẽ được chuyển lên các lớp trên và ngược lại.
_ Haizzz... Năm nay chắc tao bị rớt xuống lớp dưới quá Xuân ơi! _ Tuyết Mai than thở.
_ Chưa biết chắc mà! _ Thanh Xuân trấn an bạn.
_ Chắc luôn! Kết quả năm rồi của tao có tốt đâu. Chắc năm nay tụi mình phải xa nhau quá à! _ Cô bạn thở dài thườn thượt.
_ Tụi mình vẫn học chung trường mà! Giờ chơi vẫn có thể tìm nhau, có thời gian mình hẹn hò đi chơi cũng được mà! _ Cô lựa lời an ủi Tuyết Mai.
_ Ừm... Đành chịu... Huhu...
_ Thôi mà...
Thanh Xuân và Tuyết Mai để xe đạp vào bãi xe rồi đi đến khu vực bảng dán thông báo. Một nhóm bạn cùng lớp đã nhốn nháo sẵn ở đó chưa chen chân lọt đám đông.
_ Làm gì mà lâu dữ vậy mấy bà? Nghỉ hè ăn ngủ cho đã rồi dậy không nổi chứ gì?
Một cô bạn nhỏ nhắn, mũm mĩm với hai lúm đồng tiền thật duyên và đôi mắt lúng liếng ý cười chạy tới khoác tay Thanh Xuân.
_ Hihi... Không biết có ai ăn với ngủ suốt hè không mà tui thấy Phương Oanh sao tròn dữ à! _ Thanh Xuân cười, trêu bạn.
_ Thấy chưa! Chọc ghẹo cho dữ vô rồi bị người ta chọc lại đúng quá, im luôn!
Một cô bạn khác gầy gò, lưng tôm, nước da trắng bệch xanh xao, đôi mắt hiền như mắt nai nhẹ giọng trách Phương Oanh.
_ Còn Nguyệt Ánh, bạn nhịn ăn hay sao mà xanh như tàu lá vậy? _ Thanh Xuân ôm bả vai trơ xương của bạn, nhíu mày.
_ Đâu có đâu! Mấy đứa mình dây vẫn ốm như vậy mà. Dù có cố ăn vẫn không mập nổi! _ Nguyệt Ánh cười dịu dàng.
_ Đám đông tản đi bớt rồi kìa! Chen vô thôi mọi người ơi! _ Tuyết Mai luyến thoắng kéo tay Thanh Xuân.
Bị kéo bất ngờ, Thanh Xuân không tránh kịp một người đang đà quay người lại nên bổ thẳng vào ngực người ta. Trán cô đập vào xương quai xanh, đỉnh đầu cụng vào cằm người nọ.
_ Ui da... _ Thanh Xuân ôm trán lui về sau, vai bị người kia giữ lại.
_ Bạn không sao chứ? _ Giọng nam trầm nhẹ vọng từ đỉnh đầu Thanh Xuân.
_ Không sao, không sao. Xin lỗi!
Cô nhanh chóng thoát khỏi người nọ rồi lách người vào gần bảng thông báo. Tuy không nhìn nhưng Thanh Xuân nhận ra chủ nhân giọng nói vừa rồi là ai: Thanh Phong _ một Hot boy của trường.
_ Ê!!! Ngã vào lòng của Hot boy cảm giác thế nào? Có rung rinh không? _ Tuyết Mai lém lỉnh trêu.
_ Rung rinh đâu không thấy, chỉ thấy đau. Đau ở đây nè! _ Cô chỉ cái trán ửng đỏ của mình bức xúc _ Mày muốn thử không?
_ Thôi thôi thôi! _ Tuyết Mai xua tay lia lịa rồi tập trung vào mấy tờ thông báo chi chít chữ.
_ Thôi rồi Mai ơi! Tụi mình xuống A6 mất rồi! _ Phương Oanh kêu lên thểu não.
_ Thấy chưa! Tao đã nghi rồi mà... Hic... _ Tuyết Mai xụ mặt.
_ Nguyệt Ánh với Thanh Xuân lên A4 nè! Tan đàn xẻ nghé luôn! _ Phương Oanh nói, mặt buồn thiu.
_ Thôi! Ít ra hai bà còn học chung với nhau, tụi tui cũng có bạn. Dù học ở đâu nhưng tụi mình vẫn hướng về nhau. Nhé? _ Thanh Xuân khoác vai hai cô bạn động viên.
_ Xuân nè! Nhìn thử đi! _ Nguyệt Ánh từ nãy giờ vẫn im lặng rê ngón tay dọc theo danh sách lớp 12A4 từ trên xuống, đột nhiên lên tiếng.
_ Sao vậy Ánh?
Cô hỏi rồi ghé mắt nhìn vào chỗ ngón tay bạn đang chỉ gần cuối danh sách lớp, Tuyết Mai và Phương Oanh cũng tò mò nhìn theo.
_ Huỳnh Thanh Phong?
Hai cô bạn đồng thanh đọc lên một cái tên không ai xa lạ mà chính là Hot boy trường _ Huỳnh Thanh Phong, người mà cô vừa va vào lúc nãy.
Thanh Xuân gương không biểu cảm nhưng trong lòng đang dậy sóng. Ông trời thật khéo trêu người! Lúc cô dồn hết tâm tư để mong đến gần người đó thêm một chút thì cảm giác như không với tới. Đến lúc cô chọn từ bỏ rồi thì...
/End chương 1/
Thanh Xuân là một học sinh chuyển trường.
Cô được chuyển đến ngôi trường mới đầu năm lớp 10 không phải ngẫu nhiên mà do hoàn cảnh bắt buộc. Ở ngôi trường cũ, Thanh Xuân bị một nhóm bạn bạo lực một thời gian dài.
Năm lớp 6, Thanh Xuân được thầy chủ nhiệm xếp ngồi giữa hai bạn nam. Để vào chỗ ngồi của mình, Thanh Xuân phải được một trong hai bạn nam này đứng dậy nhường chỗ. Nhưng sự việc không đi theo lẽ thường...
_ Kiệt! Bạn cho mình vào chỗ với! _ Thanh Xuân đứng bên ngoài, ôm cặp chờ.
_ Không! Tao không thích! _ Chí Kiệt vênh mặt khiêu khích.
_ Tại sao? Vậy Ân, bạn nhường đường cho mình đi! _ Cô chuyển hướng sang nam sinh ngồi đầu bàn bên kia.
_ Sao trăng gì! Là tụi tao thấy ghét mày nên không thèm nhường đó, mày làm gì được tụi tao? _ Thiên Ân vuốt mái tóc chải mái đôi của mình, nhàn nhạt nói.
_ Tại sao lại ghét mình? Mình đâu có động chạm gì đến mấy bạn đâu? Đây là chỗ của mình, mình cần vào chỗ ngồi của mình. Có gì quá đáng sao? _ Thanh Xuân lý luận với hai tên thanh niên bẩn tính trước ánh nhìn của cả lớp.
_ Ở đâu ra lắm tại sao thế? Đơn giản vì mày xấu! _ Chí Kiệt the thé cười nhạo.
_ Vì mày học dở! _ Thiên Ân bồi thêm.
_ Vì mày vừa xấu, vừa học dở lại vừa nói nhiều. Thật khiến người ta chán ghét! _ Chí Kiệt khinh khỉnh đáp.
_ Mình xấu hay đẹp cũng đâu mắc mớ gì tới hai bạn! Mình học dở thì cũng đỡ hơn hai bạn. Mình nói nhiều cũng không gây mất trật tự của lớp hay làm phiền gì tới ai. Các bạn thật là vô lý!
_ Ừ! Tụi tao vô lý vậy đó! Chịu không chịu buộc chịu mày!
Với những cuộc đối thoại không đem đến kết quả gì ngoài sự xúc phạm chứ không phải nhượng bộ, Thanh Xuân bắt buộc phải trèo qua bàn để vào chỗ ngồi của mình.
Giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, cô trình bày sự việc với thầy chủ nhiệm. Thầy nghiêm khắc nhắc nhở, phê bình hành vi của Chí Kiệt và Thiên Ân. Nhưng Thanh Xuân chỉ yên ổn được 2 tuần, sau đó thì mọi việc lại đâu vào đấy.
Lần này, Thanh Xuân xin thầy cho cô sang chỗ ngồi khác cùng các bạn nữ. Cứ ngỡ tránh xa được phiền phức với hai tên con trai, ai ngờ cô lại phải đương đầu với sự đố kị của những đứa con gái có vẻ ngoài xinh xắn trong lớp.
_ Dạ thưa cô, em chưa nhận được bài kiểm tra ạ! _ Lớp trưởng đã phát bài cho cả lớp xong nhưng Thanh Xuân vẫn chưa được phát bài của mình.
_ Có bạn nào đang cầm nhầm bài kiểm tra của Thanh Xuân không các em? _ Cô giáo chuyên Văn hỏi cả lớp.
_ Dạ em! Bài của Thanh Xuân làm sai một lỗi rồi nè cô, cô chấm sót rồi ạ! Làm gì Xuân được 10! _ Dương Huệ, đứa con gái nhỏ một mẩu nhưng có đôi mắt to quá cỡ và cái miệng chanh chua kêu lên.
Dương Huệ đem bài kiểm tra của Thanh Xuân lên bàn giáo viên cho cô xem lại. Cô sửa lại điểm của Thanh Xuân từ 10 còn 9.
Cầm bài kiểm tra của mình trong tay, Thanh Xuân không thấy buồn vì mình bị trừ 1 điểm. Cô chỉ thấy giận vì đám con gái kia giấu bài kiểm tra của mình, soi mói để tìm ra lỗi sai hạ bệ cô, để cô thấp điểm hơn Ngọc Huyền _ Nàng hot girl của lớp.
Trước ánh mắt hả hê của họ, Thanh Xuân chỉ lặng lẽ mỉm cười.
......................
Năm lớp 7, Thanh Xuân mua một ly nước dưới căn tin rồi để lên bậu cửa sổ bên ngoài lớp chơi nhảy dây với các bạn. Ly nước bị ai đó đẩy ngã, đổ tung toé...
Năm lớp 7, môn học Thể Dục có một động tác gọi là "chạy bước nhỏ", Thanh Xuân dù cố gắng thế nào vẫn không thể thực hiện tốt được dù các bộ môn vận động khác cô đều làm rất tốt.
Lúc thực hành động tác chạy bước nhỏ đó, cô phải cắn chặt răng ngăn mình bật khóc vì phải nghe những lời chế giễu, không phải động viên.
_ Nó đang làm gì vậy bây? Phơi lúa hả?
_ Nhìn chả khác con vịt lạch bà lạch bạch. Haha...
_ Thôi cho nó qua đi cô ơi! Tụi em cười bể bụng mất...
Cô giáo bộ môn Thể Dục năm lớp 7 châm chế cho điểm 6 vì sự cố gắng không hoàn hảo. Đến năm lớp 11, cũng chính động tác này nhưng ở một ngôi trường mới, một lớp học mới, một giáo viên mới, Thanh Xuân lại được thầy Thể Dục khen và cho làm mẫu để các bạn thực hiện theo. "Chạy bước nhỏ" không còn là cơn ác mộng của Thanh Xuân nữa...
/End chương 2/
Năm lớp 8, Thanh Xuân lại ngồi chung tổ với Chí Kiệt, Thiên Ân. Họ thường xuyên không thực hiện nghĩa vụ trực nhật và đổ hết mọi nhiệm vụ cho cô Thanh Xuân và các bạn khác.
Mách cô chủ nhiệm thì mách, cô mắng thì mắng, họ thì chứng nào tật nấy. Thầy cô cũng ngán ngẩm với những cái tên cá biệt này!
Vì Thanh Xuân là người đứng ra thưa với cô nên Chí Kiệt, Thiên Ân lại ghim cô thêm. Những ngày sau đó, hộc bàn cô bắt đầu xuất hiện những sinh vật lạ mà tụi con gái đứa nào cũng sợ khóc thét.
Hôm thì giun, gián, hôm thằn lằn, hôm là rắn chết, có hôm lại sâu lông. Nếu tỏ ra sợ hãi thì chẳng phải vừa lòng bọn họ hay sao? Thanh Xuân hiểu rõ nên cô chỉ lặng lẽ dùng khăn giấy dọn dẹp rồi cất cặp vào tủ.
Dùng sinh vật không có được tác dụng như mong muốn, bọn họ đổi sang cách khác.
Một hôm nọ, chỗ ngồi Thanh Xuân bê bết sing gum.
Một hôm khác, chỗ ngồi đọng một vũng đỏ tươi như máu.
Một hôm khác nữa, chỗ ngồi bầy nhầy những vật thể bốc mùi...
Thanh Xuân đạt đến giới hạn chịu đựng. Cô ôm cặp đi đến phòng giáo vụ ngồi khóc bù lu bù loa...
Thầy Hiệu phó, vốn là bạn học cũ của mẹ Thanh Xuân, ân cần đưa khăn giấy cho cô sau khi ngừng khóc.
_ Có chuyện gì vậy? Từ từ kể lại cho thầy nghe, thầy sẽ làm chủ cho!
Thanh Xuân thút thít kể lại tất cả những ấm ức mà mình phải nhẫn nhịn từ đầu năm đến giờ, kể cả những việc mà đám bạn nọ đã làm với cô những năm học trước.
Thầy Hiệu phó nghe xong bảo cô ngồi lại văn phòng, rồi thầy tới lớp xác minh mọi chuyện tìm ra thủ phạm.
Mười lăm phút sau, khi trống trường vừa điểm, thầy Hiệu phó dẫn Chí Kiệt, Thiên Ân về phòng giáo vụ.
_ Em về lớp đi. Thầy đã cho những người rảnh rỗi này dọn dẹp hiện trường của mình, trả lại nguyên trạng cho em. Tiết học sắp bắt đầu rồi!
Thanh Xuân cúi đầu cảm ơn thầy rồi về lớp trước ánh nhìn căm tức của Chí Kiệt, Thiên Ân.
Sau vụ việc đó, Chí Kiệt, Thiên Ân bị lập biên bản và kỷ luật trước toàn trường trong buổi chào cờ đầu tuần. Thời gian còn lại của năm lớp 8, Thanh Xuân trải qua trong êm đẹp.
......................
Năm lớp 9, Thanh Xuân được xếp ngồi phía trên Chí Kiệt và Thiên Ân. Cô muốn trình bày với thầy chủ nhiệm xin cho chuyển đi chỗ khác. Nhưng ngẫm lại, sau sự việc năm rồi, hai người này cũng không dám làm gì cô nữa. Vả lại vừa mới gặp thầy chủ nhiệm ngày đầu đã ý kiến với thầy, có vẻ không hay cho lắm! Thanh Xuân bấm bụng chấp nhận số phận.
Năm học này, Thanh Xuân nhận thấy sự thay đổi trong cách đối xử của các bạn nam trong trường với mình. Cô đột ngột lọt vào tầm ngắm của họ!
Nếu những năm học trước, họ chỉ để ý, trêu chọc những cô nàng hot girl trắng trẻo, dễ thương, mặc những tà áo dài mỏng dính, bó sát người... Năm nay, có một số nam sinh lớp khác bắt đầu trêu chọc Thanh Xuân, chặn đường ở cầu thang hay cố tình đụng chạm. Chí Kiệt và Thiên Ân sau mấy tuần an phận cũng bắt đầu giở trò.
Bọn họ bàn tán về con gái, bình phẩm trang phục, giọng nói hay dáng đi... Với giọng điệu cợt nhả. Thỉnh thoảng lại móc ngoéo cô vài câu.
_ Hình như sáng nay con Huyền lại nhận được thư tỏ tình của thằng Thanh lớp 9A2 thì phải?
_ Ừ. Con Loan cũng vậy. Ai biểu tụi nó đẹp quá mà! Ai như... đằng ấy, cả đời này không biết có ai thèm ngó tới không nữa!
_ Ai bảo không? Vậy là mày không biết rồi! Đằng ấy cũng có vài vệ tinh rồi đó!
_ Trời! Thằng nào mắt kém gu mặn dữ bây!
Mặc kệ lời ong tiếng ve, Thanh Xuân một mực giữ im lặng không tỏ thái độ gì gián tiếp chọc hai tên hỗn đãn tức điên.
/End chương 3/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play