"Tôi không biết đâu, tất cả đều là lỗi của chị đấy Nhược Khê"
Minh Nguyệt dãy đành đạch ăn vạ bố mẹ trước hôn lễ của chính mình. Bố mẹ đều đến ôm Minh Nguyệt vào lòng mà dỗ dành như trẻ con dù cô đã 23 tuổi đầu
"Được rồi con yêu, chúng ta sẽ không kết hôn nữa, tất cả đều là lỗi của thứ ngoài dã thú kia, mày nghe thấy gì chưa hả ?!"
Bà ta đang nhẹ nhàng âu yếm nhưng khi nhìn thấy Đỗ Nhược Khê đứng lủi thủi ở góc lại trở mặt gắt gỏng. Ánh mắt cô thẫn thờ và tối sầm như thể câu chuyện này đã xảy ra thường xuyên trong căn nhà này. Minh Nguyệt nhìn Nhược Khê bằng ánh mắt khinh bỉ mà cười nhếch
Nhược Khê hai tay nắm chặt rồi lấy hết gan dạ ngẩng đầu lên một chút mà nói
"Nhưng mà..chú rể con còn chưa được thấy mặt thì làm sao mà cưới được, con làm sao có thể lúc nào cũng phải nhận lỗi của em và giải quyết hộ mãi được"
*Bốp*
Một cái tát vang trời được giáng xuống mặt của Nhược Khê như sấm chớp đánh xuống. Một bên mặt cô đỏ và sưng húp lên, nó rất đau nhưng nếu Nhược Khê kêu đau thì sẽ bị đánh dã man hơn nữa. Từ trước tới giờ cái tát chính là hình phạt nhẹ nhất đối với cô. Mà người đã tát Nhược Khê chính là bố ruột thịt của cô
"Câm miệng vào đi, như thế thì đã sao, mày không thấy em gái mày đang khóc đó à nhãi ranh, mau mặc váy cưới vào và ra đó cưới thay em gái mày đi"
"Dạ vâng, con sẽ làm"
Thế là Nhược Khê phải miễn cưỡng mặc chiếc váy cưới đồ sộ và mắc tiền do Minh Nguyệt chọn nhưng lại không mặc. Vết sưng đỏ thì được che giấu dưới lớp phấn trang điểm, cả quầng thâm mệt mỏi cũng được nó nguỵ trang
Cuối cùng Nhược Khê cố gắng mỉm cười đi trên thảm đỏ hôn lễ linh đình nhất. Từ xa có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên của chú rể và còn dấu hỏi chấm đặt rất nhiều trên đầu tất cả các vị khách bởi họ đã nghĩ cô dâu phải là Minh Nguyệt chứ không phải Nhược Khê
Chú rể trong hôn lễ này chính là một tổng tài nổi tiếng máu lạnh tên Dạ Minh Triết. Cũng chính vì bản tính đó nên anh cũng chẳng có mảnh tình vắt vai nào cả. Minh Triết còn là chủ tịch của chuỗi tập đoàn lừng lẩy và đồ sộ rải rác khắp đất nước Trung Quốc này
"Tại sao ?" - Minh Triết trợn mắt giận dữ
"Tôi sẽ giải thích mọi chuyện, mong anh bỏ qua"
Nhược Khê cúi gầm mặt thì thầm. Lí do Minh Triết giận dữ như vậy là vì nhà họ Đỗ và nhà họ Dạ đã có hợp đồng làm ăn với nhau nên mới diễn ra đám cưới này, Minh Triết đời nào lại chấp nhận dễ dàng cười một cô gái ngờ nghệch như Minh Nguyệt chứ
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Nhược mới 5 tuổi. Người mẹ quá cố của cô đã qua đời trong một vụ cháy biệt thư, mẹ cô đã bị người nào đó trói hai tay hai chân và nhốt vào căn phòng bị khoá chặt, khi ngọn lửa bùng lên thì không thể chạy trốn mà đã chết cháy bên trong. Cảnh sát sau cuộc điều tra đã kết luận đây là vụ giết người nhưng chỉ vài tháng điều tra mà không có manh mối gì nên vụ án không có lời giải
Kể từ ngày hôm đó cơn ác mộng của Nhược Khê đã bắt đầu. Bố cô đã lấy vợ mới, bà ta trước kia đã có mối quan hệ bất chính với bố của Nhược Khê từ lâu rồi. Không lâu sau bà ta đã hạ sinh được một cô em gái kém Nhược Khê 5 tuổi
Con bé khi còn bé xíu thì đã được mọi người cưng như trứng, hứng như hoa, coi đó như một báu vật vô giá mà ông trời ban tặng. Khi lớn lên thì bố mẹ càng chiều Minh Nguyệt hơn bất cứ điều gì, dù nó có là điều vô lí thế nào
Có lần vào một bữa tiệc sinh nhật 6 tuổi của Minh Nguyệt, con bé đã làm đổ ly rượu đỏ để trên bàn vào quần áo của khách. Bố mẹ không hề trách cứ gì, ôn Minh Nguyệt vỗ về sau đó tát Nhược Khê một cái và bắt cô phải tự nhận đó là lỗi của mình mà xin lỗi khách
Tất cả mọi người đều hoảng hốt vô cùng vì rõ ràng người làm sai chính là Minh Nguyệt nhưng bọn họ lại bắt cô phải xin lỗi thay con bé ngang ngược kia
Họ xem Nhược Khê như một vật thí nghiệm để áp dụng lên em gái. Nếu cô bị sốt cao đến mức thể trạng từ đó của Nhược Khê rất yếu thì khi mà Minh Nguyệt chỉ ho vài cái họ đã tức tốc đưa vào viện kiểm tra
Sự thiên vị đang dần tẩy não hai con người kia. Họ sẵn sàng vung tiền mua những đồ đắt tiền và cao cấp miễn là con bé vui. Sự thiên vị lớn đến mức cô bé Nhược Khê non choẹt năm xưa phải biết tự lập. Dần dần Minh Nguyệt đã chiếm hết tất cả sự yêu thương, quan tâm của tất cả mọi người bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ như ngọc trai đó. Nhiều lúc Nhược Khê còn có ý định muốn phá huỷ đôi mắt đấy sự mê hoặc đó của Minh Nguyệt bằng cái kéo thủ công sắc nhọn trong tay
Nhưng lí trí đã kịp thời ngăn cô lại trong tích tắc. Minh Nguyệt đã cướp hết tất cả, tất cả mọi thứ của cô. Khi đã trưởng thành Nhược Khê luôn khắc ghi trong tâm trí ngọn lửa hận thù đã nung nấu bấy lâu
Đầy là lần gặp mặt đầu tiên giữa cô và Minh Triết. Hai người không chút thân thiết hay quen biết đang làm hôn lễ và trao nhẫn cho nhau. Cứ như vậy tình yêu và đám cười trong mơ của Nhược Khê đều bị cái gia đình đó điều khiển như một con rối phải nghe lời
"Chú rể, con có chấp nhận ở bên người mình yêu đến suốt quãng đời còn lại, dù ốm đau bệnh tật hay không ?"
"Con..đồng ý"
Minh Triết nói bằng giọng hơi gắt gỏng cùng đôi mắt nhíu lại cau có. Anh phải làm chuyện hôn lễ ngu ngốc này cũng chỉ vì muốn công việc làm ăn trở nên tốt đẹp hơn mà thôi
"Còn con cô dâu, con có chấp nhận ở bên người mình yêu suốt quãng đời còn lại, dù ốm đau bệnh tật hay không ?"
"Con..."
Nhược Khê ngập ngừng, lời này cô không muốn nói ra chút nào nhưng khi liếc mắt xuônvs dưới thì bắt gặp ngay những ánh mắt hằn hằn giận dữ của gia đình họ Đỗ, cứ như muốn nói rằng hãy mau nói đồng ý đi, còn chần chừ gì nữa
"Con...đồng ý"
Cuối cùng trong tiếng hò reo vỗ tay cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn thắm thiết nhất nhưng ai hiểu thấu rằng bến trong thâm tâm cả hai đều không muốn như vậy chút nào. Người vì lợi ích làm ăn nên phải làm thứ ngu ngốc, người thì bị ép buộc, điều khiển như một con rối đồ chơi
Nhược Khê luôn muốn chờ một ngày có thể trả mối thù sâu nặng này. Sau khi kết thúc cô dâu chú rể duống dưới chúc rượu khách tham dự, tuy nhiên khi đến bàn của nhà họ Đỗ, Nhược Khê chỉ biết cúi gầm mặt xuống, nếu dám ngẩng mặt lên thì đừng mong được ăn cơm trong mấy tuần tới vì dám vô lễ
Bọn họ khi ở ngoài thì tỏ ra vô cùng gia giáo và cao quý, luôn miệng nói rằng chỉ có duy nhất một đứa con gái rượu là Đỗ Minh Nguyệt và không có đứa con nào khác. Bọn họ nói Nhược Khê là một đứa con của một người bạn nhờ nuôi dưỡng một thời gian nên mọi người xung quanh tin sái cổ
Còn khi ở nhà bọn họ lại bắt ép cô phải tuân theo các phép tắc lễ nghi vô cùng khắt khe và vô lí đến không tưởng như không được phép ngẩng đầu khi gặp họ vì đó là vô lễ và không tôn trọng, không được ăn cùng bàn với họ và bắt buộc phải ăn sau cùng với những đồ thừa còn sót lại nếu không sẽ không được ăn gì cả ngày, thỉnh thoảng may mắn thì những người hầu tốt bụng sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho cô
Tuy nhiên chỉ riêng Nhược Khê phải tuân theo những điều vô lí đó còn Minh Nguyệt thì tự tung tự tác, không có bất cứ phép tắc nào bó buộc. Thật không công bằng
Chỉ riêng Minh Nguyệt được tặng quà và chúc mừng vào ngày sinh nhật còn Nhược Khê chỉ có thể tự lén lấy một miếng bánh cắt ra từ chiếc bánh sinh nhật của Minh Nguyệt rồi cắm một cây nến vào và một bữa tiệc sinh nhật nhỏ bắt đầu
Một tuổi thơ không hạnh phúc và đầy bi thương. Trên người Nhược Khê chỉ toàn những vết thương chi chít chồng chéo lên nhau, không bầm tím thì cũng là sẹo in hằn. Những trận đánh, cái tát điếng người, bị nắm tóc và ném ngã sõng xoài đã là một ám ảnh dai dẳng đối với cô
Minh Nguyệt lén cấu thật mạnh vào bàn tay Nhược Khê và nở nụ cười giả tạo mà chúc mừng
"Chị thật lộng lẫy, chúc chị và anh trăm năm hạnh phúc"
"Ừm" - Nhược Khê lạnh nhạt và miễn cưỡng cười nhẹ
Cái cấu tay đó thật đau đớn nhưng cô không dám kêu lên. Tại sao Nhược Khê lại sinh ra trong căn nhà này và trải qua những bi thương kia ? Tại sao chỉ dó Minh Nguyệt là được hưởng hạnh phúc ? Và tại sao cô lại được sinh trên thế gian này
Chỉ cần nghĩ đến bản thân đang mang dòng máu ghê tởm của gia đình thối nát này cũng đủ làm Nhược Khê nổi hết da gà. Có lẽ kiếp trước cô đã gây thù chuốc oán nên kiếp này phải chịu sự bất hạnh như để rửa trôi hết những hận thù của kiếp trước
Đứa con ngoài dã thú. Cái tên mà Nhược Khê ghét cay ghét đắng nhất. Nhiều khi ở nhà bọn họ vẫn chép miệng như vậy, chỉ cần nghe đến thôi cũng khiến Nhược Khê muốn giết chết họ ngay tức khắc nhưng lí trí luôn là một giải pháp xua tan ý đồ xấu xa của cô. Có một lần Nhược Khê đã suýt ở cửa tử khi chỉ mới 14 tuổi
Người mẹ quá cố trước khi chết đã tặng lại cho Nhược Khê sợi dây chuyền ngọc lục bảo tuyệt đẹp và theo lời bà nói thì nó là một báu vật gia truyền. Nhược Khê rất thích nó và vẫn luôn đeo nó trên cổ cho đến tận bây giờ
Ngày hôm đó Minh Nguyệt mới là cô bé 9 tuổi. Con bé nghịch ngợm thấy được sự lấp lánh của viên ngọc đính trên dây chuyền và đã năm lần bảy lượt cố cướp lấy nó cho bằng được. Nhược Khê đã cố gắng gìn giữ nó nhưng đã bị con bé lén lấy và đeo lên cổ như đồ của mình và vẫn tỏ thái độ như chưa có chuyện gì
Thế là cô bé Nhược Khê nông nổi còn đang ở độ tuổi bồng bột, dễ nổi nóng và thiếu suy nghĩ nên đã thẳng tay đẩy ngã Minh Nguyệt làm con bé đập đầu vào tủ sưng u một cục trên đầu và nhanh tay giật lấy sợi dây chuyền. Sau đó nó đã khóc to còn kêu la thảm thiết
Bố mẹ chạy đến dỗ dành hết mực. Hết ôm, xoa đầu và còn ngấn lệ vì xót. Hình phạt hành động đó là một trận đánh bán sống bán chết, bọn họ đã đánh Nhược Khê gãy hết tổng cộng 3 cây roi và còn dùng tay chân tác động vật lí một cách kinh khủng
Kết quả là Nhược Khê đã bị gãy cánb tay trái, chảy máu ở đầu, phải băng bó và còn rất nhiều vết thương khác. Đó là một cơn ác mộng đáng sợ
Sau buổi hôn lễ đó khi về nhà thì tất cả đồ đạc của Nhược Khê đã được chuyển hết ra ngoài, cứ như họ đã chờ ngày này rất lâu vậy. Mẹ kế ném nốt chiếc vali cuối cùng ra ngoài cửa, phủi tay bám đầy bụi bẩn và cáu kỉnh
"Đã kết hôn rồi thì mau mau biến đi cho khuất mắt bọn tao, đồ đạc tao đã nhờ người hầu dọn rồi đấy, mày nên biết ơn đi, làm gì thì làm nhưng làm sao mà đống giẻ rách và cái bản mặt của mày biến mất càng nhanh càng tốt đi"
Kết thúc câu nói cay nghiệt, bà ta quay người đóng "sầm" cánh cửa to lớn. Nhược Khé bên ngoài còn đứng thất thần mà nhận ra hôn lễ ngày hôm qua chỉ là một cái cớ để tống cô đi càng nhanh càng tốt. Từ lâu trong mắt mọi người cô chỉ là một ngọn cỏ bé xíu chờ ngày mọc dài thì lập tức nhồ đi. Nhưng dù bị đuổi nhưng Nhược Khê lại không cảm thấy buồn bã hay tức giận, trái lại cô còn cảm thấy vui nữa
Thế có nghĩa là cô sẽ chính thức chấm dứt cơn ác mộng dai dẳng và chuẩn bị cho một giấc mơ thiên đường đẹp đẽ chăng. Nơi đó không biết như thế nào nhỉ ? Giản dị nhưng yên bình hệt như ở vùng thôn quê mà Nhược Khê ao ước ?
"Bíp bíp"
Từ sau tiếng còi của chiếc xe ô tô vang lên. Nhược Khê quay đầu nhìn thì đó là Nhạc Lâm Phong - một vệ sĩ thân thiết của cô. Lâm Phong mở kính cửa sổ rồi nhẹ nhàng
"Tiểu thư, để tôi giúp cô chở hành lý đến nhà họ Dạ"
"Là anh sao ? Bộ anh không có việc làm à ? Hai người kia sẽ trách mắng đấy"
"Em không cần lo cho anh, anh đã sắp xếp hết rồi, nào, để anh giúp em"
Lâm Phong vừa nói xong đã làm ngay. Anh từng đợt từng đợt khiếng hết túi này đến vali khác, không có gì làm khó được anh cả
Nhạc Lâm Phong thực sự là người mà Nhược Khê có thể tin tưởng khi còn sống ở trong ngôi nhà đáng sợ kia. Lần đầu tiên mà hai người họ gặp nhau chính là lần tổ chức bữa tiệc sinh nhật nhỏ ở góc bếp tối tăm và chỉ có ngọn nến thắp sáng mù mị
Ngày hôm đó anh đã tận mắt chứng kiến một cô gái mới tròn 18 tuổi đang tự làm một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho mình ở góc bếp như một việc làm quen thuộc khi mỗi dịp sinh nhật đến hàng năm của chính mình
Chàng trai năm ấy mới chỉ 19 20 đã làm một vệ sĩ cho một gia đình giàu có để kiếm tiền nuôi gia đình. Cha mất sớm, mẹ thì bệnh nặng nằm liệt giường, các em nhỏ chỉ trông chờ vào anh trai và cứ thế Lâm Phong phải đi làm kiếm tiền khi còn rất trẻ
Hiện tại anh đã 29 tuổi. Dù vẫn phải làm công việc vệ sĩ nhưng vì đủ kiếm sống nên anh vẫn tiếp tục làm ở đây. Lâm Phong tunhf nguyện chở Nhược Khê đến nhà họ Dạ. Trong chiếc xe ô tô đầy sự u tối của Nhược Khê, thấy vậy Lâm Phong lên tiếng giải khuây
"Em thấy thế nào ? Kết hôn với anh chàng đó chắc sau này em sẽ khổ"
"Em không nghĩ vậy đâu"
"Sao em chắc chắn quá vậy ? Hắn ta bị đồn rằng là một kẻ máu lạnh hệt như tên sát nhân, nghe đã thấy ớn lạnh chứ nghĩ gì đến việc kết hôn như này"
"Tuy là vậy nhưng em thà một mình tự tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng sang trọng chứ không muốn lén lấy miếng bánh còn thừa cắm đại một cái nến ngồi góc bếp đó đâu" - Nhược Khê ung dung, thậm chí còn cưởi mỉm - "Lâm Phong, anh rẽ nhầm đường rồi, phải rẽ bên trái mới đúng"
"Hả à ừm, anh xin lỗi, em vừa nói gì vậy ? Anh không nghe rõ" - Phong Lâm cười gượng
"Anh quay lại đi, chúng ta phải rẽ phải chứ không phải rẽ trái, hôm nay anh không khoẻ sao ?"
"Chắc vậy rồi, anh xin lỗi, anh quay lại ngay đây, cảm ơn em đã nhắc nhở"
Lâm Phong lộ ra gương mặt vô cùng ái ngại nhưng không kém phần chán nản. Dù lúc nào anh cũng nở nụ cười dịu dàng như cơn gió mùa xuân ùa đến dù có là mùa đông giá rét. Năm 18 tuổi thì Nhược Khê còn tự đặt biệt danh cho nụ cười của Lâm Phong là "bright" vì nó hệt như ánh sáng mặt trời ló dạng vào sáng sớm. Dù đã lớn nhưng Nhược Khê đó vẫn còn tính cách ngây thơ như trẻ con
"Có vẻ hôm nay bright không giống như tường ngày rồi, chán thật, vì em vẫn muốn ngắm nó lần cuối trước khi rời đi mà"
Lâm Phong đứng hình vài giây nhưng rồi cũng cố để bright được ở trên môi lần cuối cho Nhược Khê ngắm nhìn, có lẽ sẽ là lần cuối hoặc có thể là không. Lâm Phong cười tươi như ánh bình minh mà rằng
"Vậy à ? Cảm ơn em nhiều lắm Nhược Khê"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play