Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đều Dành Cho Em

Chương 1: Crush

Cô dừng xe trước trạm đổ xăng

- Dạ đổ cho cháu đầy bình ạ

- Xong rồi, 45 cành con nhé

Đóng nắp bình xăng lại, cô cúi đầu xuống xả hơi cái bánh xe

Ông chú đứng đó không khỏi thắc mắc mà lên tiếng

- Ủa? Ủa sao tự nhiên xì bánh xe vậy hả con?

- A..dạ tại bánh xe cứng quá nên con xả cho mềm một xíu ạ

Chỉ định là xả một chút nào ngờ xả quá tay, hai bánh xe đều mềm nhũn ra

- Chú thấy nó xẹp lép hết rồi kìa

- Dạ..dạ để con đi bơm lại - Cô cười gượng

Cô leo lên xe, phóng đi trong sự ngỡ ngàng của ông chú. Ai đời nào lại đi xả bánh xe rồi lại đi bơm vậy chứ\~\~

Mục đích của cô làm vậy là để ghé thăm tiệm sửa xe của crush, mỗi tuần đều như vậy cô sẽ ghé vài lần để được gặp người mà cô thầm thương trộm nhớ

Mọi lần cô đều đi cùng cô bạn thân yêu quý của mình “Lục Thanh Thanh” những hôm nay năn nỉ mãi cô ấy vẫn không chịu đi cô bèn đánh liều đi một mình

Dừng trước tiệm sửa xe cô hồi hộp muốn chớt, mong rằng sẽ gặp được “người ấy”. Trên xe còn có hai ly trà dâu, món tửu của cô mỗi khi đến đây

- Ấy em gái, lại đến nữa à….

Chủ tiệm sửa xe này có hai nhân viên, một người là Sở Luật crush của cô, người vừa lên tiếng kia là Tiểu Tây đệ tử của hắn

- A..chào anh Tiểu Tây…anh Sở Luật có ở trong đó không ạ?

Cô mỉm cười, đây là lần đầu tiên đến đây một mình nên hơi ngại ngùng

- Tiếc quá..em đến trễ một bước rồi - Tiểu Tây vừa nói vừa chỉ tay về hướng chiếc xe đang chạy

- Sở Luật nó vừa mới đi giao xe rồi em

- À…tiếc thật - Cô gãi gãi đầu mà quên mất đầu vẫn còn đang đội mũ bảo hiểm

- Thôi, để anh bơm xe cho em nhé!

Lúc nảy vừa thấy cô ở phía bên kia đường thì tiểu Tây đã cầm sẵn ống bơm trong tay

- Vẫn là không lấy tiền nhé!

- À dạ..thôi để dồn lại nhiều lần rồi em trả tiền luôn ạ

Cô cầm lấy hai ly trà dâu được móc ở trên xe đưa cho Tiểu Tây

- Phiền anh đưa cho anh ấy giúp em, còn ly này là xem như em cảm ơn anh đấy

Tiểu Tây “chậc” một tiếng

- Theo đuổi làm gì cái tên mặt lạnh vô lương tâm đó..em xem xem..em thấy anh thế nào

Tiểu Tây đứng dựa vào cửa, vuốt tóc đủ kiểu làm ra vẻ quyến rũ

- Anh…

Cô ngáo ngơ đứng nhìn hắn

- Ha ha anh đùa em tí thôi

- Được rồi, được rồi. Sở Luật thật có phúc đấy! Chúc em sớm ngày cưa đổ nó

- Cảm ơn anh, em về đây ạ

Lúc cô rời đi cũng là lúc Sở Luật trở về, nhìn thấy hai ly trà dâu trên tay Tiểu Tây thì đã biết ngay cô vừa mới đến

Chỉ vì một lần cô nhắn tin hỏi hắn thích uống món gì, hắn chỉ trả lời đại “trà dâu” thôi, cô liền mỗi tuần đều mua cho hắn uống, dù cho hắn đã nói là không cần

- Lại nữa à\~ Sở Luật mệt mỏi bước vào trong ngả người vào ghế

- Cô bé kiên trì như vậy, mày lại không thích

- Trái tim và lý trí của tao đều nói “không hợp”

Có lẽ là vậy

- Haizzz, tùy mày thôi, lúc trước còn bế bế bồng bồng người ta - Tiểu Tây đưa ly trà dâu cho hắn - Này uống đi cũng đừng phụ lòng người ta

Sở Luật cằm lấy ly trà dâu rồi ngoắt gọi cô bé…hắn là đang làm thuê cho chú nuôi của mình

- Phương Quỳnh, ra đây

- Anh Luật gọi em à - Cô bé ở phía sau nhà nhanh chân chạy ra

Hắn đưa ly trà dâu đến trước mặt cô bé

- Cho em

Con bé “ậm” “ờ” một hồi vẫn chưa cầm lấy

- Anh à, dù sao đây cũng là tấm lòng người ta tặng cho anh…mỗi lần anh đều cho em..cứ thử một lần đi biết đâu lại hợp nhau thì sao

Mỗi ly trà dâu cô tặng hắn là một tâm chân tình..vậy mà hắn lại đem nó tặng cho đứa em này

Chương 2: Crush

Cô bé đặt ly trà dâu vào tay hắn rồi quay đi, hắn vẫn là đang ngồi ngẫm nghĩ có nên thử không……

Cô đã kiên trì theo đuổi Sở Luật rất lâu rồi. Khi còn đi học đã nhắm đến hắn, chỉ là lúc đó Sở Luật đang tay trong tay hạnh phúc với người khác cô hoàn toàn không có cơ hội cũng không thể công khai làm kẻ thứ 3 theo đuổi người ta được

Mãi đến sau này, đêm hôm khuya khoắt, đang buồn rầu thì “ting” hắn nhắn tin chào hỏi cô. Cô vui mừng khôn siết. Cứ tưởng đã nắm được cơ hội, ai ngờ nhắn tin được vài ngày hắn liền biến mất

Cô mãi mới tra được chỗ làm của hắn, cứ thế mà quyết tâm theo đuổi đến cùng. Đây đã là năm thứ 2 cô thích hắn rồi.

Cô thích hắn từ năm lớp 11 bây giờ cô đã là học sinh cuối cấp rồi, chỉ vài tháng nữa thôi liền trở thành cựu học sinh.

*****

Mùa hè năm đó mọi người đều đang nằm khoay khỏa ở nhà, còn cô phải đến trường chăm chỉ tập luyện thi lại môn thể dục…

- Sai rồi..sửa lại tư thế!

- Sai rồi…tay này phải đặt trên kia..

- Trượt rồi..ném lại đi!

- Em ra đó chạy 5 vòng sân cho tôi !!!

Giọng thầy giáo thể dục quát lớn

- Em chạy ngay đây ạ

Cô mệt nhọc mà cố gắng chạy cho hết 5 vòng sân…đúng lúc đó có một nhóm đàn anh vào tập bóng..hình như là cựu học sinh cô mảy may nhìn..cái lưng thì khom khom như muốn sà xuống đất…

Từ đâu lại lao đến trái bóng

- Cẩn thận - Người nào đó hét lớn

Thấy trái bóng đang lao về phía mình cô vội nhếch sang một bên…lại không chú ý mà bị vấp ngã

- A! Úi

Đầu gối của cô va xuống nền xi măng

Mấy người đàn anh lúc nảy chạy đến

- Em có sao không…- Người con trai chạy lại đỡ lấy cô, giữa trưa mặt trời oi bức… nhưng nụ cười người này còn tỏa sáng hơn cả mặt trời

- Anh xin lỗi, lúc nảy anh không nhìn thấy em - Cô đoán rằng đây chính là người hại cô té ngã

- Em không sao.. - Cô quay sang người bên cạnh - cảm ơn anh

- Máu chảy thấm ướt cả chân rồi..anh đưa em lên phòng y tế

Cô nhìn xuống, đúng vậy lúc nảy lực cà quá mạnh nền xi măng lại lấm tấm đá, đầu gối cô như bị thủng một lỗ..máu cứ tuông ra cô sợ hãi không dám nhìn.. mắt đã ướt nhem

- Em xin phép thầy đã…

- Không sao đâu..để Sở Luật đưa em đi, bọn anh lại báo thầy ấy một tiếng - Một người trong đám lên tiếng

Thì ra người đó tên là Sở Luật

Sở Luật dìu cô đi..cô khó khăn mà bước theo, cũng không dám nhìn xuống dưới chân

- Em sợ máu sao

- Dạ..có một chút

Phòng y tế dưới lầu không mở cửa nên hai người đành phải đi lên phòng trên lầu. Muốn lên được phòng y tế phải leo lên tận 2 tầng..chân cô đi tới đâu máu rỉ tới đó..thật sự không còn sức đi nổi

- Để anh bế em - Cô còn chưa kịp trả lời thì người kia đã nhấc chân cô ôm lên

- Em nặng lắm…anh

- Anh thấy rất nhẹ

Cô cũng đã ở trên người hắn rồi..sợ ngã cô vòng hai tay ôm lấy cổ hắn. Hôm nay cũng có nhiều học sinh đến học hè. Nhìn thấy hắn bế cô như vậy với đôi chân đầy máu mọi người đều rầm rộ mà nhìn theo

Chân hắn dài sải bước mấy cái đã đến phòng y tế

- Sao chảy máu nhiều như vậy..mau mau vào đi

Hắn bế cô đặt lên giường

- Vết thương sâu như vậy, phải may lại nhé

Cô nghe thấy mà hoảng hồn, chị nhân viên y tế thấm cồn vào bông gòn sát trùng vết thương cho cô

Chương 3: Tiểu Tam

- Á…từ từ thôi chị ạ - Cô đau rát mà hét lên..từng ngón tay bấu chặt vào tay Sở Luật, nước mắt giàn dụa

- Đừng khóc một lát hết đau thôi

Bây giờ là đến phân đoạn đau khổ nhất…cô nhân viên cằm lấy cây kim bắt đầu luồn chỉ..muốn may sống cô luôn sao

- Đừng đừng..em không muốn..đừng mà huhuuu - Cô vừa khóc lại ghì thật mạnh cánh tay của Sở Luật

“Á” tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng y tế, cô đang nằm mà gắng gượng ngồi dậy đau điếng bấu lấy cánh tay hắn.

Bộ dạng này của cô chả khác nào đang đi đẻ chứ

- Hức..hức.hu hu hu

- Co chân lên một tí nhé

Cô mặc dù đang khóc nhưng vẫn là làm theo

- Xong rồi, hai mũi nhé. Đợi cô kê thuốc đã

Cô vẫn ngồi ở đó mà thút thít

- Anh Luật..có ở đây không - Giọng nói trong trẻo…là chị khối trên

- Gia Hân..sao em biết anh ở đây

- Lúc nảy em nghe bạn anh nói - Chị ấy quay sang cô - Vết thương của em không sao đấy chứ

- Không sao, cảm ơn chị…à chị đây là - Cô quay sang nhìn Sở Luật

- Quên giới thiệu với em, chị là Gia Hân bạn gái của anh Luật - Gia Hân nắm lấy tay Sở Luật như một cách đánh dấu chủ quyền trước mặt cô

Câu trả lời này làm cô hơi hụt hẫng một chút

- Đây, thuốc xong rồi. Uống 3 cử sáng trưa chiều em nhé, còn băng gạc, keo…em tự mua nhé

Sở Luật nhận lấy giúp cô..

- Cảm ơn chị

Cô nhướng chân muốn bước xuống giường thì bị hắn ngăn lại

- Đừng cử động..để anh bế em

- Dạ không cần đâu ạ - Dù gì ở đây cũng có mặt người yêu của hắn, biết là giúp đỡ nhưng cô cũng không thể nhận lời được

- Em đừng ngại, cứ để anh ấy bế đi - Gia Hân mỉm cười nhìn cô, nhưng trong ý cười này lại còn có ý khác

Người yêu của hắn có quá bao dung lắm không..cùng lắm hai người dìu cô là được..chị ấy không ghen sao

Từ lúc Sở Luật bế cô đến khi xuống lầu cô cứ liếc mắt nhìn trộm Gia Hân, vẻ mặt đích thị là không mấy vui vẻ…nhưng khi Sở Luật nhìn sang thái độ liền thay đổi

Hôm đó trở về nhà cô biết rằng mình đã tương tư hắn mất rồi…còn nhắn tin dò hỏi bạn bè khắp nơi

Đang ngồi lướt lướt Facebook thì trong nhóm gửi cho cô một cái link

[ Tao mới đọc được câu chuyện này, thật tội cho chị ấy ]

Cô nhấn vào link câu chuyện..được đăng trên confession, đây không phải là đang nói cô sao nhưng cô cũng không có trơ trẽn như mấy câu văn này…vừa nhìn qua liền biết là ai làm

[ Con bé tiểu tam đó trơ trẽn thiệt ]

Cô bực dọc mà nhắn lại

[ Hình như bé tiểu tam đó là mình ]

Cả nhóm được một phen kinh hoàng

[ Bây giờ qua nhà Tiểu Thư họp gấp nhé @all ]

Mười phút sau hội bạn thân mau chóng có mặt ở nhà cô, vì bị thương ở chân nên cô cũng chuyển xuống phòng dưới

Cô khó khăn lết đi ra, một chân mang vớ để lết đi cho nhanh. Nhìn hội bạn trước mặt người thì cầm trái cây…người cầm rau củ rồi nước yến

Cô ngồi xuống Sofa một chân gác lên ghế, chân còn lại duỗi thẳng ra sàn

- Đi thăm người bệnh à…các cậu cũng dư tiền quá nhỉ???

- Không phải thăm bệnh mà là đi thăm người bị thương - Vương Tiêu Tiêu lên tiếng xách tụng trái cây…đặt vào trong bếp, Lý Tiểu Ngọc cũng xách phụ

- Chân bị thương rồi…không tiếp khách được…các cậu cứ tự nhiên

- Xuỳ! Mọi lần đều như vậy mà - Lục Thanh Thanh

- Nước ngon, trái cây đến rồi đây mời mọi người… - Hai người Tiêu Tiêu, Tiểu Ngọc từ phòng bếp bước ra

- À ông bà ngoại của cậu đâu - Thanh Thanh

- Bọn họ bận lo việc đồng án rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play