-Thiếu Niên Ca Hành- Họa
~Chap 1~ Xui xẻo
Hạ Sênh hắn cả đời này luôn đi phiêu bạt bốn phương, tâm tình như gió, thay đổi thất thường. Đã 2 năm từ khi hắn rời Tuyết Nguyệt Thành, cội nguồn của hắn, hôm nay hắn quyết định trở về nơi xưa, gặp lại cố nhân, tâm sự đôi điều.
Đi được một đoạn, hắn lại nghe thấy bên kia khu rừng có tiếng đánh nhau. Hạ Sênh chỉ liếc mắt nhìn nơi âm thanh truyền đến rồi tiếp tục bước đi, hắn không phải loại người luôn hành hiệp trượng nghĩa, càng không phải loại người thích đếm xỉa đến những chuyện không liên quan đến mình. Vừa đi được năm bước, hắn lại nghe có tiếng bước chân chạy đến gần mình, vừa quay đầu lại thì hắn đã ngẩn ngơ cả người.
Đang chạy về phía hắn là một thiếu niên, nhìn có vẻ chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, một thân hồng y thêu phượng, sau lưng đang đeo một chiếc hộp gì đó lớn, da trắng hồng hào, ngũ quan sáng ngời, thực như một tiểu bạch thỏ trong mắt hắn nha.
??? ?
Vị huynh đệ này, mau chạy!
Thiếu niên kia lớn tiếng nói, lúc này hắn mới hoàn hồn mà nhìn ra phía sau lưng người kia, một đám người mặt đồ đen tầm ba mươi tên đang đuổi theo thiếu niên kia. Hắn cau mày, hôm nay hắn nhớ rõ mình đã bước chân phải xuống giường, không phải xui xẻo vậy chứ!?
Thấy hắn đứng yên bất động, liền nghỉ hắn bị dọa sợ rồi. Thiếu niên kia vừa chạy đến là liền đã nắm lấy tay hắn, định kéo hắn bỏ chạy theo.
Hắn cũng chẳng muốn tốn sức của mình mà gây thù chuốc oán với đám người này, liền chạy theo thanh niên kia
Thiếu niên thoáng nhìn hắn, có chút ngạc nhiên, vốn cậu là người học võ, tốc độ chạy đương nhiên sẽ lớn hơn nhiều so với người thường. Nhưng người mà cậu vừa kéo đi lại có thể theo kịp tốc độ của cậu, thậm chí lại có phần nhỉnh hơn.
Nhìn thoáng qua người này, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, áo bên ngoài là tử sắc, hơn nữa còn được thêu một vài chi tiết hoa tinh sảo ở phần đuôi áo, ngũ quan tinh sảo, mang lại cho người khác chút cảm giác lạnh lùng xa cách. Nhìn thế nào cũng giống như một vị công tử bột nào đó, vậy mà biết võ công ư?
~Chap 2~ Cướp kìa
Hạ Sênh đột ngột dừng bước, tiện thể kéo thiếu niên kia dừng lại chung, thiếu niên nọ nhìn hắn có chút thắc mắc nhưng nhìn trước mặt thì lại có thêm một nhóm người khác bao vây, tạo ra thế gọng kìm
??? ?
Huynh đệ, thật xin lỗi, gây phiền cho huynh rồi.
Hạ Sênh không nói gì, nhìn trước nhìn sau một hồi rồi nói nhỏ.
Hạ Sênh
Ta sử đám phía sau, còn lại giao cho ngươi, ổn?
Thiếu niên ngây ngốc gật đầu rồi thủ thế, cũng lao lên theo lời hắn như thật
Hắn cũng chẳng rảnh mà nhìn thiếu niên kia múa quyền, từ trên tay lại xuất hiện một thanh đao không biết từ đâu mà ra.
Lấy tử sắc làm chủ đạo, cả thanh đao toát ra một loại khí tước có phần giống người sở hữu nó. Trên thân đao có các chi tiết được mạ vàng tinh sảo, nổi bật nhất là dấu ấn lôi ở điểm giao thoa giữa thân đao và lưỡi đao.
Hạ Sênh không nói một lời, trược tiếp lao vào giữa vòng vây của đám người kia, dự định chỉ đánh ngất bọn chúng thôi, dù sao thì thứ nhất là bọn chúng là đuổi theo thiếu niên kia, không phải hắn, thứ hai là hắn sợ bẩn. Vừa nghỉ đến đây thì hắn đã cảm thấy một thứ gì lạnh lạnh xẹt qua cổ mình, xém tí nữa là hắn chết rồi.
Cướp Nói Chung
Tên kia, ngươi là bạn của tiểu tử thối kia chứ gì! Hắn dám phá hoại chuyện tốt của bọn ta, ngươi và hắn đừng mong sống sót rời khỏi đây!
Ây da, sao hắn nghe như kiểu đây là lời buộc tội vậy? chuyện của thiếu niên kia liên quan gì đến hắn? Rồi còn chưa hỏi rõ được gì mà đã muốn động thủ à? Biểu hiện trung bình của những kẻ không ăn học đấy à?
Nghĩ đến đây Hạ Sênh lại nhíu mày, cầm thanh đao trên tay của mình lên mà ra tay. Đao pháp của hắn không phải ai chỉ dạy cả mà là do hắn tự tạo ra để hợp với thể chất của hắn, kết hợp cả khinh công vào đao pháp của mình, hắn nhanh như cắt lướt một lượt qua các tên lưu manh kia rồi hạ đao xuống.
Mấy tên kia thấy hắn không động đậy liền nghĩ là hắn sợ rồi, trước tiếp muốn lao lên, nhưng vừa chuyển động được một bước, bọn chúng đã cả thấy có gì đó không đúng. Lần lượt từng tên ngã lăn ra đất, trên cổ chỉ có một vết cắt nhỏ ở động mạch chủ, chết không nhắm mắt.
~Chap 3~ Lôi Vô Kiệt
Hạ Sênh xoay thanh đao, nó lập tức tan thành các đóm sáng trong không khí rồi biến mất
??? ?
Huynh đệ, đao pháp của ngươi thật lợi hại!
Thiếu niên kia cũng đã sử lý xong đám người bên kia, chạy qua chỗ hắn mà nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, cũng với nụ cười như nắng kia... Hạ Sênh cảm thấy có chút chói mắt
Hạ Sênh
Quá lời rồi, công tử cho ta hỏi, sao ngươi bị đám người này đuổi giết thế?
??? ?
À, ta đi ngang qua một quán trọ nhỏ thì nhìn thấy chúng đang cướp bóc , vốn định giúp đỡ nhưng không ngờ bọn chúng có cứu viện, quá đông nên ta phải chạy, haha...
Cậu chàng gãi gãi đầu ngại ngùng rồi rất nhanh chóng hớn hỡ như cũ, lại nói
Lôi Vô Kiệt
Hân hạnh gặp mặt, ta là Lôi Vô Kiệt, còn huynh là..?
Hạ Sênh
Tại hạ Hạ Sênh, hân hạnh.
Lôi Vô Kiệt
Hạ huynh, ta thấy huynh đang đi một mình trong rừng, huynh đang đi đâu vậy?
Hạ Sênh
...Ta đang đi đến Tuyết Nguyệt Thành.
Lôi Vô Kiệt
Thật trùng hợp, ta cũng đang trên đường đến đó, huynh cho ta đi cùng được không?
Lôi Vô Kiệt vui vẻ hỏi, trên mặt không giấu nổi sự phấn khích, hắn lần đầu bước vào giang hồ lại có thể gặp một người công phu cao cường thế này, tất nhiên là rất muốn kết bằng hữu rồi
Mà Hạ Sênh ở đây lại hơi nghiêng đầu đánh giá lại người này một chút rồi gật đầu xem như chấp nhận. Theo nhãn quan của hắn thì Lôi Vô Kiệt này là người ngoài nóng trong cũng nóng nốt, luôn giữ thái độ lạc quan như thế, khá là giống mặt trời
Thế là hai người cùng nhau lên đường, trên đường đi gặp không ít rắc rối, nhờ đó mà hắn và Lôi Vô Kiệt hiểu nhau hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play