[Khoa×Đạt/Khoa×Phoenix] Khúc Vĩ Cầm Chết
Khôi Phục Vụ Án
Lưu ý: Truyện không liên quan đến người và đời thật, tôi mượn họ để viết lên câu chuyện của mình, họ là thật nhưng truyện thì không.
Lịch sử, con người, pháp luật, đời sống không giống với đời thật. Nếu tôi sai về một lĩnh vực trong pháp luật xin thứ lỗi vì sai sót và sự thiếu hiểu biết của tôi, hãy nói cho tôi biết những thứ sai trong truyện để tôi có thể sửa và rút ra kinh nghiệm. Xin cảm ơn.
Thời đầu thể kỉ 20, một vụ án dấy lên trấn động cả đất Sài Thành thời bấy giờ. Chuyện rằng, nhà ông bà hội đồng nổi tiếng giàu có, tài giỏi và phúc hậu. Cả hai chỉ có một người con trai.
Cậu cả nhà này là một kẻ kín tiếng đến nỗi chẳng ai biết tướng mạo gã ra làm sao. Cho đến khi gã chở về từ Paris, vừa đặt chân xuống đất Sài Thành gã đã khiến bao tiểu thư đài các khuynh thành ngày nhớ đêm mong. Gã mang một vẻ đẹp tĩnh lặng như nước, hay là một vẻ đẹp tri thức nhỉ? Gã trông như một thư sinh mỏng manh dịu dàng vậy, một vẻ đẹp chết người. Ấy vậy mà đừng chong mặt mà bắt hình dong, ẩn sau vẻ thư sinh đó ai mà biết được là gì chứ. Như bề nổi của tảng băng chìm, ta cũng không thể biết dưới mặt nước đó là gì nếu không lặn xuống dưới đúng không? Gã là vậy đó, gã có một sở thích kỳ lạ mà chẳng ai biết cũng chẳng ai được phép biết.
Ngoài vẻ đẹp, gã còn có tài năng về âm nhạc. Những bản vĩ cầm gã từng chơi qua như được yểm bùa, nó khiến người ta một khi đã nghe được khúc nhạc đó trở nên vô lực ngẩn người tại chỗ đắm chìm vào giai điệu du dương đó.
Đáng tiếc thay, nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa. năm 1924, gã được phát hiện là đã chết trong tình trạng bị moi tim, trên tay gã vẫn nắm chặt cây vĩ cầm đen tuyền. Cái chết của gã cho đến ngày nay vẫn là một bí ẩn không lời giải đáp.
Nguyễn Hữu Đạt
Vụ án suốt một thế kỉ không một lời giải đáp ư? //gập hồ sơ vụ án//
Người Ấy Là Ai Ai Ái
Ừ, thời đấy làm gì có công nghệ và y học như bây giờ.
Người Ấy Là Ai Ai Ái
Tôi cho người khám nghiệm tử thi lại cái xác đó rồi mà vẫn không có kết quả. //nhún vai//
Người Ấy Là Ai Ai Ái
Họ nói là bị thứ gì đó moi tim chứ không phải dùng dao đấy cậu tin không?
Nguyễn Hữu Đạt
Có thể à? //nhăn mày//
Người Ấy Là Ai Ai Ái
Hm, cậu đoán xem? //cười//
Nguyễn Hữu Đạt
Nói mau//lườm//
Người Ấy Là Ai Ai Ái
Ấy ấy, đừng có nhìn tôi như vậy, phu nhân nhỏ nhà tôi sẽ ghen mất.
Người Ấy Là Ai Ai Ái
Dĩ nhiên là không thể rồi.
Người Ấy Là Ai Ai Ái
Chứ nếu không cậu nghĩ tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy vẫn không có đáp án chứ?
Nguyễn Hữu Đạt
Rồi tại sao đã một thế kỷ rồi lại tự nhiên khôi phục vụ án?
Người Ấy Là Ai Ai Ái
Hm, vì sao nhỉ?
Người Ấy Là Ai Ai Ái
Rồi sau này cậu sẽ biết thôi//khúc khích//
Nguyễn Hữu Đạt
"Địt mẹ tên điên"
Người Ấy Là Ai Ai Ái
Này này, tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé thám tử Hữu Đạt?
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi không dám thưa ngài Người Ấy Là Ai
2. Quy Tắc Kì Lạ?
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi không dám thưa ngài Thóng Lai Bâng.
Thóng Lai Bâng
Không cần phải gọi cả họ tên tôi như vậy đâu.
Nguyễn Hữu Đạt
Xin thứ lỗi cho tôi vì điều đó "xin lỗi cái lồn, không phải vì tính chất công việc xem tôi có chửi chết nhà anh không!?"
Thóng Lai Bâng
Vậy vụ án này?
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi không nhận.
Thóng Lai Bâng
Cậu không có quyền lựa chọn đâu Hữu Đạt.
Thóng Lai Bâng
Vụ án này cậu không nhận cũng buộc phải nhận//chấp tay//
Nguyễn Hữu Đạt
Anh!//tức giận//
Thóng Lai Bâng
Thứ lỗi cho tôi, tôi buộc phải làm vậy vì đây không phải là vụ án bình thường//thở dài//
Nguyễn Hữu Đạt
Không bình thường?//nhăn mày//
Thóng Lai Bâng
Cậu nghĩ mà xem, nếu nó bình thường thì sao tôi phải khôi phục vụ án này chứ?
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi cũng thắc mắc một điều?
Nguyễn Hữu Đạt
Ngài Thóng đây vốn là Chủ Tịch cả một tập đoàn lớn, tự dưng lại đi làm cớm?
Thóng Lai Bâng
Nghề tay trái thôi, tiện xây dựng mối quan hệ, cũng quen biết nhiều hơn thì mới làm ăn được chứ?
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy sao ngài không tự điều tra luôn đi?
Thóng Lai Bâng
Tôi là cảnh sát còn cậu là thám tử.
Thóng Lai Bâng
Khi cảnh sát không thể tìm ra manh mối thì đều phải tìm đến thám tử như cậu không phải sao?
Nguyễn Hữu Đạt
Ha, vậy ra ngài cũng không thông minh như tôi nghĩ nhỉ?//cười đểu//
Thóng Lai Bâng
Nhưng mà tôi giàu còn cậu thì không//nhếch mép//
Nguyễn Hữu Đạt
..."Địt mẹ nhà anh tên khốn"
Nguyễn Hữu Đạt
Mời ngài về cho.
Thóng Lai Bâng
Ấy ấy, thôi nào, tôi trả cậu 1 triệu usd được chứ?
Nguyễn Hữu Đạt
Ngài nghĩ tôi cần tiền đến vậy à? "ngài nghĩ đúng rồi đấy"
Thóng Lai Bâng
Tôi biết cậu là một người thông minh mà Hữu Đạt?//cười//
Thóng Lai Bâng
Cậu phải biết làm điều có lợi cho mình chứ?
Nguyễn Hữu Đạt
Bớt nói nhảm.
Nguyễn Hữu Đạt
Tiền trao cháo múc.
Thóng Lai Bâng
Lựa chọn khôn ngoan đấy//khúc khích//
Thóng Lai Bâng
//ném vali lên bàn//
Nguyễn Hữu Đạt
Ngài chuẩn bị sẵn như vậy vốn ngay từ đầu tôi đã không có quyền lựa chọn rồi?//nhăn mày//
Thóng Lai Bâng
Tôi nói rồi mà.
Thóng Lai Bâng
Vụ án này cậu không nhận cũng buộc phải nhận.
Gã ném một bản hợp đồng lên bàn, nhàn nhã nhâm nhi tách trà chờ em đọc nó.
Nôi dụng bản hợp đồng và những quy tắc cần tuân thủ:
1. Không được tự ý dừng điều tra quá ba ngày.
2. Không vào khu vực điều tra từ 3h sáng đến 6h sáng.
3. Từ 21h đến 23h nếu gặp bất cứ ai, cũng tuyệt đối không nói chuyện và nhìn thẳng vào họ quá 5p.
4. Luôn mang theo dao bạc.
5. Nếu gặp một cái xác bị moi tim, hãy đâm con dao vào đầu nó.
6. Nếu gặp một cái xác bình thường, hãy đâm con dao vào tim nó.
7. Máy ảnh giúp nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy hãy dùng nó để tìm kiếm manh mối.
8. Nếu máy ảnh bị nhiễu, ra khỏi khu vực điều tra ngay lập tức.
9. Trong rừng không có người, nếu nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ khu rừng, dù là đêm hay ngày tuyệt đối không được đến gần nó.
10. Âm thanh vĩ cầm là cánh cửa mới.
11. Nếu cậu không tuân thủ những điều trên, hậu quả tự gánh chịu.
Nguyễn Hữu Đạt
Ngài đùa tôi à?
Nguyễn Hữu Đạt
Những điều này chẳng giống một bản hợp đồng gi cả?
Thóng Lai Bâng
Những thứ này không phải do tôi viết.
Thóng Lai Bâng
Chúng đước sắp xếp lại từ những mảnh giấy cũ trong khu vực điều tra đấy.
Thóng Lai Bâng
Và nó đã ứng nghiệm với những kẻ không tuân thủ nó, cậu thì tôi lại có niềm tin hơn những kẻ vô dụng đó đấy.
Thóng Lai Bâng
Tôi cũng chỉ sửa lại đôi chút cho dễ hiểu hơn thôi, bọn cớm nhát cáy không dám nhận nhiệm vụ tôi cũng đành bó tay, tôi thì không thể tìm được manh mối nên giờ đã ở đây đó?
Nguyễn Hữu Đạt
Tch, như kiểu tôi bị lừa rồi vậy//nhăn mày//
Thóng Lai Bâng
Nào nào, đừng lúc nào cũng nhăn mày như vậy chứ? Với lại tôi đây làm gì có cái gan để lừa gạt cậu chứ?//cười//
Nguyễn Hữu Đạt
"Cáo già lắm lời"
Nguyễn Ngọc Quý(Quốc Hận)
Xin lỗi vì đã cắt ngang, tôi có chuyện cần nói đây thưa ngài Thóng//Cắn móng tay//
Thóng Lai Bâng
Không sao, mời cậu nói cho//khúc khích nhìn em//
Nguyễn Ngọc Quý(Quốc Hận)
"Hắn ta..."
Nguyễn Ngọc Quý(Quốc Hận)
"Bỏ đi..."
Nguyễn Ngọc Quý(Quốc Hận)
Cây vĩ cầm trong vụ án biến mất rồi//bồn chồn//
Thóng Lai Bâng
Tại sao lại mất được?
Nguyễn Ngọc Quý(Quốc Hận)
Tôi không biết, nó đột nhiên biến mất không chút giấu vết.
Nguyễn Ngọc Quý(Quốc Hận)
Camera bị lỗi nên chúng tôi không thể làm gì cả thưa ngài.
Thóng Lai Bâng
Được rồi, tôi hiểu rồi cậu theo tôi.
Thóng Lai Bâng
Thám tử Hữu Đạt bắt đầu điều tra từ ngày mai//kéo tay em//
Nguyễn Ngọc Quý(Quốc Hận)
Ah...//lo lắng//
Nguyễn Hữu Đạt
Không tiễn//thở dài//
Nguyễn Hữu Đạt
Lại sắp phải mệt rồi đây//đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi ra về//
Điều Tra
Nguyễn Hữu Đạt
Gần 5h chiều thôi mà sao trời sập tối luôn rồi.
Võ Minh Ân
Sao mà anh biết được.
Nguyễn Hữu Đạt
Mà giờ em phải đi điều tra cái vụ án cả một thế kỷ rồi của thằng cha già kia//nằm ườn ra bàn//
Nguyễn Hữu Đạt
Anh đi với em đi.
Võ Minh Ân
Để anh xem đã//nhìn lịch trình//
Võ Minh Ân
Tối nay anh không bận vậy anh đi với em nhé.
Nguyễn Hữu Đạt
Yêu anh quá đi mất thôi//cười//
Võ Minh Ân
Thôi thôi, tha anh.
Võ Minh Ân
Cũng muộn rồi, ra xe anh trở.
Nguyễn Hữu Đạt
//Lật đật chạy theo//
Võ Minh Ân
Rồi rồi, anh xin lỗi mà...
Nguyễn Hữu Đạt
Anh đi gì mà toàn lạc không vậy!
Võ Minh Ân
Anh mù đường...
Nguyễn Hữu Đạt
"Địt mẹ, nay ổng bị khùng giống thằng cha già kia hay gì vậy trời?"
Nguyễn Hữu Đạt
Thôi không sao, anh đi với em là em vui lắm rồi.
Võ Minh Ân
Vậy em bắt đầu điều tra từ đâu?
Nguyễn Hữu Đạt
Từ cái hiện trường chứ đâu.
Võ Minh Ân
Anh đi với em hả?
Nguyễn Hữu Đạt
Chứ anh muốn em đi một mình hả?
Võ Minh Ân
Anh giỡn, anh giỡn bé ơi!//chạy theo//
Nguyễn Hữu Đạt
"Giỡn con cặc nhà anh"
Nguyễn Hữu Đạt
Anh im lặng coi//nhìn xung quanh//
Em nhìn xung quanh gian phòng đã mục nát từ lâu, mạng nhện bụi bặm bám khắp căn phòng gỗ. Nhìn ngang nhìn dọc sao lại dừng ngay chỗ vệt máu năm ấy, cũng lạ khi nó chẳng phai mờ qua bao năm tháng, nó vẫn toát lên cái mùi tanh tưởi của máu thịt cùng vệt máu đen...
Âm khí nơi này cũng nặng đến nỗi khiến nó mang lại cảm giác nặng nề đến lạ.Mùi thối rữa của tử thi bao chùm lấy nơi đây, dù rằng người đã chẳng còn, xác thì cũng đã như người mà đi...
Nguyễn Hữu Đạt
Anh Ân!?//quay đầu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play